[Lady] Eric [V.Pi]
29-06-2008, 12:40 AM
[Twoshot] "666"
Tác giả: [Lady] Eric [V.Pi]
Rating: T
Note: Một câu chuyện nhỏ ... dành tặng truyện "Khách Sạn Ma" mà tớ thích ^^".
Thể loại: Nhát ma + tình cảm.
-***-
Ở trên một ngọn đồi cao và bị che khuất bởi những cái cây to của khu rừng, Khách Sạn "Today" luôn mang một cái vẻ cổ kính và âm u. Hàng tháng, khách sạn chỉ treo biển thêu đúng một nhân viên. Người này được trả tiền rất cao chỉ để đặt đồ ăn trước cửa căn phòng ''666" ... "Không ai được vào phòng"- đó là quy định mà người quản lý đưa ra cho nhân viên của mình ... Đồn rằng có một con ma bên trong căn phòng, đã từng có một sinh viên lén mở cửa nhìn vào, những gì anh ta nhìn thấy khiến bản thân bị hoảng loạn, điên dại....!
----
...Quán Cafe ...
"Ma ..!?" - tôi ngạc nhiên trước câu nói vừa thốt ra từ chính miệng thằng bạn thân của mình. -"Mày mà cũng tin ba cái chuyện nhảm nhí đó sao !?"
"Không, đấy là chuyện có thật mà, tại mày là sinh viên từ dưới quê mới lên nên chưa nghe đó thôi, chứ chuyện này "nổi tiếng" lắm rồi !" - thằng Cường tặc lưỡi rồi đốt một điếu thuốc lá.
"Nhưng tao tưởng người thành thị chẳng bao giờ tin ba cái chuyện này chứ ... !?" - tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, có lẽ tôi thật sự là một kẻ lạc hậu như thằng Cường từng nói.
"Tao nghe dân trong xóm tao kể hoài...Mà mày có nghĩ là có ma trong đấy không !?"
"Tao không biết, cái tao quan tâm bây giờ là tìm một công việc làm. Tháng này tao kẹt tiền sách vở, chẳng biết có gửi về cho mẹ được đồng nào không này ..." - tôi uể oải đáp ...
Tôi là sinh viên Năm Thứ Hai đang theo học ngành luật. Đúng là tháng này mới nhập học, phải chi tiền sách vở nên bây giờ tôi chẳng còn dư tiền để gửi về cho mẹ ...
"Này cậu em ... " - tôi nhìn ra sau, một người phụ nữ trung niên với mái tóc dài đen óng vừa gọi tôi ...
"Vâng, có gì không chị ...!?"
"Có phải cậu em đang tìm một công việc làm ...!? Chị còn một chỗ trống cho phục vụ tại Khách Sạn của chị, cậu em muốn làm không ?"
"Ôi trời, thật không chị ? Vâng, vâng em nhận ạ ... !!!" - tôi mừng rỡ reo lên !
"Cậu em có muốn xem trước chỗ làm không !?"
" Vâng !"
" Này, khoan đã mày ! Không phải cô ta vừa nói là có việc làm tại một khách sạn hả !?" - thằng Cường vội níu tay tôi lại.
"Ôi dào, mày cứ lo hão. Có việc làm là được rồi, tao làm chứ có phải mày làm đâu !" - tôi phì cười trước câu nhắc nhở của thằng Cường.
....
Chúng tôi để chiếc xe buýt dừng lại trước đầu một con đường lớn. Tôi thắc mắc tại sao chị ấy không để xe chạy vào trong luôn, một con đường rộng rãi thế này mà ... !?
"Vào nào, đến cuối đường thì cậu em sẽ thấy một cái khách sạn."
"Khách sạn tên gì vậy chị !?"
Chị ấy thoáng sững sờ, hoặc có thể là bối rối ...
"Em không cần quan tâm đến điều đó ... "
...
Đấy là một khách sạn lâu năm, cách trang trí nội thất cho tôi cảm giác đây giống một Hoàng Cung thu nhỏ của một vị vua vậy. Trải thảm đỏ, tường sơn màu vàng và hoa văn hình một con rồng trải dài bốn bức tường khiến tôi càng cảm thấy: đây nhất định là một Hoàng Cung !
"Công việc của cậu là bưng đồ ăn đến cho khách ..." - chị ấy giảng giải cho tôi từng bước của công việc mà tôi phải làm, đồng thời cũng dắt tôi đi khắp khách sạn để thăm quan.
Đây là một khách sạn rộng lớn, thậm chí có thể rộng hơn cả New World đấy chứ ( theo trí tưởng tượng phong phú của pé nài thì thế ... !).
"Mà em tên gì ấy nhỉ .. ? Chị quên mất rồi ... "
"Tuấn ạ !" - tôi hăng hái đáp.
"Được rồi, khi nào cậu có thể bắt đầu làm việc !?"
"Ngay ngày mai được không ạ ...!?"
"Tốt ..!"
"Em thấy khách sạn này lớn quá ... lại vắng nữa ... "
" À ừ ... thật ra thì nó cũng không phải để cho khách du lịch thuê, chị cũng nói với ông ta là đừng có xây ngôi nhà lớn thế này cho con bé đấy ...!"
"Con bé ... !?"
"Thôi ... không có gì đâu, em đừng quan tâm nhiều ! Ngày mai nhớ giờ này mà tới làm nhé, và đừng để xe buýt chạy thẳng vào khách sạn, người ta không thích thế đâu..."
" Vâng ... "
Thật sự là rất kì quặc đấy !
Khách sạn mà không để khách thuê phòng !?
Không cho xe buýt chạy thẳng vào !?
Và "con bé" là ai !?
Có lẽ người thành thị có cái tính kì cục thật nhỉ ... !?
...Ngày thứ nhất ...
Hôm sau, đúng giờ, tôi có mặt trước cửa khách sạn. Đã đến đây lần thứ hai, tôi vẫn cảm thấy lạnh toát người trước cái vẻ cổ kính và u ám của nó. Bên trong khách sạn vắng tanh, không có một ai trừ chị quản lý.
Vừa thấy tôi, chị ấy niềm nở bảo:
"Cậu tới đúng giờ lắm. Bây giờ đi thay đồng phục rồi chị giao việc ..."
...
"Bây giờ cậu đem khay thức ăn này cho phòng 666 ... cứ mỗi ngày ba lần, đặt trước cửa cho khách và nghiêm cấm đừng bước vào phòng ..." - nói rồi, chị ấy bỏ xuống bếp. Để lại bên cạnh tôi là mâm thức ăn nóng hổi và vô vàng câu hỏi, nếu không tính tới việc hoảng sợ ...
Phòng 666 ...!?
Mỗi ngày mang ba bửa !?
Đặt trước cửa phòng !?
Không được vào phòng ... !?
Sao mà giống câu chuyện thằng Cường nó kể thế ...!? Không lẽ vụ ma cỏ đấy là có thật ... !?
...!?
Căn phòng 666 nằm cuối cùng của dãy hàng lang tầng hai, đi hết dãy hành lang thì phải quẹo vào một góc nhỏ bên trái - nơi đấy có căn phòng 666.
Số của căn phòng này màu đỏ, trái hẳn với màu xanh của những căn phòng khác. Cánh cửa còn được sơn màu đen nhưng đã bạc màu, chiếc thảm trước cửa là một thứ mà tôi trông ngộ nhất. "Get Out" ... trông nó giống một tấm thảm tự làm thì đúng hơn, vì chẳng ai làm một tấm thảm với chữ "Get Out" đấy cả ... !
Tôi nhún vai rồi đặt mâm cơm lên chiếc thảm. Sợ hay không thì cũng ráng làm cho xong chuyện, chủ yếu là tiền thù lao ... nhưng nếu đây thật sự là khách sạn trong câu chuyện thằng Cường kể ... thì có khi nào trong căn phòng đấy là ma ... !?
Ma thì đâu cần ăn cơm !?
Và cái khách sạn này chẳng nằm trên một ngọn đồi như thằng Cường kể ... !
< Két ...>
Tôi hoảng hồn núp ra sau bức tường và chong mắt đứng nhìn cửa căn phòng bật mở.
Một cô gái với mái tóc đen dài che khuất nửa khuôn mặt, cô đưa tay nhấc mâm cơm và bưng vào phòng ... Đấy là một con ma sao ... !?
...Ngày thứ hai ...
Hôm nay tôi đến sớm hơn ... chỉ mong gặp đượcc chị quản lý để hỏi chuyện ..
Vừa bước vào khách sạn, tôi đã trông thấy chị ấy đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông. Ông ta mập với cái đầu hói, chếic áo khoác bằng lông thú khiến tôi có cảm tưởng đây là một người rất giàu có.
"Tôi nghĩ là ông nên thôi đi ... " - tôi chợt khựng lại ngoài cửa, vội nép sau bước tường và lắng nghe từng lời -"Cậu sinh viên lần này sẽ là người cuối cùng ... ! Tôi không muốn làm hại ai nữa !!!"
"Cô nghĩ tôi muốn sao ... nhưng đó là con gái tôi, tôi phải giúp nó hoàn thành tâm nguyện trước khi chết ! Cho nó một nơi yên tĩnh và không bị ai quấy rầy..." - ông ấy gần như khóc nấc lên ...
"Ông chính là người đã tung ra lời đồn về khách sạn, để không ai dám vào đây !? Có đúng không ... !? Và cũng chính ông đã khiến cậu sinh viên trước đó bị điên dại ... ! Có phải không !?" - chị quản lý gần như thét lên, chị dọng bàn và chỉ thiếu chút "kích động" nữa là tát vào mặt người đàn ông nọ.
"Đó là ..."
"Là con gái ông ... tôi hiểu..." - chị ấy thở dài rồi buông người xuống chiếc ghế sofa gần đấy ... đầy mệt mỏi ... !
Thật sự thì có chuyện gì vậy ... !?
Tôi đẩy cánh cửa kính, bước vào khách sạn. Vừa thấy tôi, chị quản lý hốt hảo nhìn người đàn ông đấy.
"Chào ... chào Tuấn, cậu tới sớm nhỉ ... !?"
"Vâng, em có một số chuyện cần hỏi nên ... mong chị không phiền ... "
"Không, không ! Đây là ông Minh, chủ khách sạn này ... còn đây là cậu Tuấn, nhân - viên - mới !" - chị ấy gằn rõ từng chữ cuối ... rốt cuộc có chuyện gì vậy ..!?
" Em muốn hỏi chị ... có phải có một cô gái ở trong phòng 666 vậy ... !?"
Chị ấy nhìn tôi, đầy sững sờ ...
< To Be Cont >
Tác giả: [Lady] Eric [V.Pi]
Rating: T
Note: Một câu chuyện nhỏ ... dành tặng truyện "Khách Sạn Ma" mà tớ thích ^^".
Thể loại: Nhát ma + tình cảm.
-***-
Ở trên một ngọn đồi cao và bị che khuất bởi những cái cây to của khu rừng, Khách Sạn "Today" luôn mang một cái vẻ cổ kính và âm u. Hàng tháng, khách sạn chỉ treo biển thêu đúng một nhân viên. Người này được trả tiền rất cao chỉ để đặt đồ ăn trước cửa căn phòng ''666" ... "Không ai được vào phòng"- đó là quy định mà người quản lý đưa ra cho nhân viên của mình ... Đồn rằng có một con ma bên trong căn phòng, đã từng có một sinh viên lén mở cửa nhìn vào, những gì anh ta nhìn thấy khiến bản thân bị hoảng loạn, điên dại....!
----
...Quán Cafe ...
"Ma ..!?" - tôi ngạc nhiên trước câu nói vừa thốt ra từ chính miệng thằng bạn thân của mình. -"Mày mà cũng tin ba cái chuyện nhảm nhí đó sao !?"
"Không, đấy là chuyện có thật mà, tại mày là sinh viên từ dưới quê mới lên nên chưa nghe đó thôi, chứ chuyện này "nổi tiếng" lắm rồi !" - thằng Cường tặc lưỡi rồi đốt một điếu thuốc lá.
"Nhưng tao tưởng người thành thị chẳng bao giờ tin ba cái chuyện này chứ ... !?" - tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, có lẽ tôi thật sự là một kẻ lạc hậu như thằng Cường từng nói.
"Tao nghe dân trong xóm tao kể hoài...Mà mày có nghĩ là có ma trong đấy không !?"
"Tao không biết, cái tao quan tâm bây giờ là tìm một công việc làm. Tháng này tao kẹt tiền sách vở, chẳng biết có gửi về cho mẹ được đồng nào không này ..." - tôi uể oải đáp ...
Tôi là sinh viên Năm Thứ Hai đang theo học ngành luật. Đúng là tháng này mới nhập học, phải chi tiền sách vở nên bây giờ tôi chẳng còn dư tiền để gửi về cho mẹ ...
"Này cậu em ... " - tôi nhìn ra sau, một người phụ nữ trung niên với mái tóc dài đen óng vừa gọi tôi ...
"Vâng, có gì không chị ...!?"
"Có phải cậu em đang tìm một công việc làm ...!? Chị còn một chỗ trống cho phục vụ tại Khách Sạn của chị, cậu em muốn làm không ?"
"Ôi trời, thật không chị ? Vâng, vâng em nhận ạ ... !!!" - tôi mừng rỡ reo lên !
"Cậu em có muốn xem trước chỗ làm không !?"
" Vâng !"
" Này, khoan đã mày ! Không phải cô ta vừa nói là có việc làm tại một khách sạn hả !?" - thằng Cường vội níu tay tôi lại.
"Ôi dào, mày cứ lo hão. Có việc làm là được rồi, tao làm chứ có phải mày làm đâu !" - tôi phì cười trước câu nhắc nhở của thằng Cường.
....
Chúng tôi để chiếc xe buýt dừng lại trước đầu một con đường lớn. Tôi thắc mắc tại sao chị ấy không để xe chạy vào trong luôn, một con đường rộng rãi thế này mà ... !?
"Vào nào, đến cuối đường thì cậu em sẽ thấy một cái khách sạn."
"Khách sạn tên gì vậy chị !?"
Chị ấy thoáng sững sờ, hoặc có thể là bối rối ...
"Em không cần quan tâm đến điều đó ... "
...
Đấy là một khách sạn lâu năm, cách trang trí nội thất cho tôi cảm giác đây giống một Hoàng Cung thu nhỏ của một vị vua vậy. Trải thảm đỏ, tường sơn màu vàng và hoa văn hình một con rồng trải dài bốn bức tường khiến tôi càng cảm thấy: đây nhất định là một Hoàng Cung !
"Công việc của cậu là bưng đồ ăn đến cho khách ..." - chị ấy giảng giải cho tôi từng bước của công việc mà tôi phải làm, đồng thời cũng dắt tôi đi khắp khách sạn để thăm quan.
Đây là một khách sạn rộng lớn, thậm chí có thể rộng hơn cả New World đấy chứ ( theo trí tưởng tượng phong phú của pé nài thì thế ... !).
"Mà em tên gì ấy nhỉ .. ? Chị quên mất rồi ... "
"Tuấn ạ !" - tôi hăng hái đáp.
"Được rồi, khi nào cậu có thể bắt đầu làm việc !?"
"Ngay ngày mai được không ạ ...!?"
"Tốt ..!"
"Em thấy khách sạn này lớn quá ... lại vắng nữa ... "
" À ừ ... thật ra thì nó cũng không phải để cho khách du lịch thuê, chị cũng nói với ông ta là đừng có xây ngôi nhà lớn thế này cho con bé đấy ...!"
"Con bé ... !?"
"Thôi ... không có gì đâu, em đừng quan tâm nhiều ! Ngày mai nhớ giờ này mà tới làm nhé, và đừng để xe buýt chạy thẳng vào khách sạn, người ta không thích thế đâu..."
" Vâng ... "
Thật sự là rất kì quặc đấy !
Khách sạn mà không để khách thuê phòng !?
Không cho xe buýt chạy thẳng vào !?
Và "con bé" là ai !?
Có lẽ người thành thị có cái tính kì cục thật nhỉ ... !?
...Ngày thứ nhất ...
Hôm sau, đúng giờ, tôi có mặt trước cửa khách sạn. Đã đến đây lần thứ hai, tôi vẫn cảm thấy lạnh toát người trước cái vẻ cổ kính và u ám của nó. Bên trong khách sạn vắng tanh, không có một ai trừ chị quản lý.
Vừa thấy tôi, chị ấy niềm nở bảo:
"Cậu tới đúng giờ lắm. Bây giờ đi thay đồng phục rồi chị giao việc ..."
...
"Bây giờ cậu đem khay thức ăn này cho phòng 666 ... cứ mỗi ngày ba lần, đặt trước cửa cho khách và nghiêm cấm đừng bước vào phòng ..." - nói rồi, chị ấy bỏ xuống bếp. Để lại bên cạnh tôi là mâm thức ăn nóng hổi và vô vàng câu hỏi, nếu không tính tới việc hoảng sợ ...
Phòng 666 ...!?
Mỗi ngày mang ba bửa !?
Đặt trước cửa phòng !?
Không được vào phòng ... !?
Sao mà giống câu chuyện thằng Cường nó kể thế ...!? Không lẽ vụ ma cỏ đấy là có thật ... !?
...!?
Căn phòng 666 nằm cuối cùng của dãy hàng lang tầng hai, đi hết dãy hành lang thì phải quẹo vào một góc nhỏ bên trái - nơi đấy có căn phòng 666.
Số của căn phòng này màu đỏ, trái hẳn với màu xanh của những căn phòng khác. Cánh cửa còn được sơn màu đen nhưng đã bạc màu, chiếc thảm trước cửa là một thứ mà tôi trông ngộ nhất. "Get Out" ... trông nó giống một tấm thảm tự làm thì đúng hơn, vì chẳng ai làm một tấm thảm với chữ "Get Out" đấy cả ... !
Tôi nhún vai rồi đặt mâm cơm lên chiếc thảm. Sợ hay không thì cũng ráng làm cho xong chuyện, chủ yếu là tiền thù lao ... nhưng nếu đây thật sự là khách sạn trong câu chuyện thằng Cường kể ... thì có khi nào trong căn phòng đấy là ma ... !?
Ma thì đâu cần ăn cơm !?
Và cái khách sạn này chẳng nằm trên một ngọn đồi như thằng Cường kể ... !
< Két ...>
Tôi hoảng hồn núp ra sau bức tường và chong mắt đứng nhìn cửa căn phòng bật mở.
Một cô gái với mái tóc đen dài che khuất nửa khuôn mặt, cô đưa tay nhấc mâm cơm và bưng vào phòng ... Đấy là một con ma sao ... !?
...Ngày thứ hai ...
Hôm nay tôi đến sớm hơn ... chỉ mong gặp đượcc chị quản lý để hỏi chuyện ..
Vừa bước vào khách sạn, tôi đã trông thấy chị ấy đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông. Ông ta mập với cái đầu hói, chếic áo khoác bằng lông thú khiến tôi có cảm tưởng đây là một người rất giàu có.
"Tôi nghĩ là ông nên thôi đi ... " - tôi chợt khựng lại ngoài cửa, vội nép sau bước tường và lắng nghe từng lời -"Cậu sinh viên lần này sẽ là người cuối cùng ... ! Tôi không muốn làm hại ai nữa !!!"
"Cô nghĩ tôi muốn sao ... nhưng đó là con gái tôi, tôi phải giúp nó hoàn thành tâm nguyện trước khi chết ! Cho nó một nơi yên tĩnh và không bị ai quấy rầy..." - ông ấy gần như khóc nấc lên ...
"Ông chính là người đã tung ra lời đồn về khách sạn, để không ai dám vào đây !? Có đúng không ... !? Và cũng chính ông đã khiến cậu sinh viên trước đó bị điên dại ... ! Có phải không !?" - chị quản lý gần như thét lên, chị dọng bàn và chỉ thiếu chút "kích động" nữa là tát vào mặt người đàn ông nọ.
"Đó là ..."
"Là con gái ông ... tôi hiểu..." - chị ấy thở dài rồi buông người xuống chiếc ghế sofa gần đấy ... đầy mệt mỏi ... !
Thật sự thì có chuyện gì vậy ... !?
Tôi đẩy cánh cửa kính, bước vào khách sạn. Vừa thấy tôi, chị quản lý hốt hảo nhìn người đàn ông đấy.
"Chào ... chào Tuấn, cậu tới sớm nhỉ ... !?"
"Vâng, em có một số chuyện cần hỏi nên ... mong chị không phiền ... "
"Không, không ! Đây là ông Minh, chủ khách sạn này ... còn đây là cậu Tuấn, nhân - viên - mới !" - chị ấy gằn rõ từng chữ cuối ... rốt cuộc có chuyện gì vậy ..!?
" Em muốn hỏi chị ... có phải có một cô gái ở trong phòng 666 vậy ... !?"
Chị ấy nhìn tôi, đầy sững sờ ...
< To Be Cont >