cungsao_giaihan
27-06-2008, 10:33 PM
Con người sao phải khổ thế nhỉ? Làm sao phải sống 2 mặt, làm sao phải che giấu đi phần khuyết trong tâm hồn mình, làm sao phải tự gặm nhấm nỗi cô đơn một minh!
Tôi rất muốn mọi người hiểu mình, rất muốn chia sẻ tất cả mọi điều với mọi người. Rất muốn đã là bạn thì phải hiểu nhau, lắng nghe nhau nói, cùng nhau thảo luận để đi đến vấn đề cuối cùng. Vậy mà những người tôi quen họ chỉ biết bề ngoài là như thế, như thế rồi như thế. Hình như họ vô tâm với tất cả mọi điều trong cuộc sống này. Với họ chỉ có sống và biết là như thế thôi. Mặc những thứ xung quanh chẳng biết ra sao?
Tôi rất muốn đi sâu vào trong một con người nhưng dường như khó quá. Muốn hiểu mọi người xung quanh nhưng dường như không có cơ hội. Rất ít người nói thật lòng của mình. Những nối buồn dường như ít ai nói cho nhau nghe, thường chỉ giữ khư khư chỉ một mình mình biết, một mình mình hiểu và một mình mình cảm. Những chuyện chẳng ra sao thì thường hay nói cho nhau nghe, kể cho nhau rồi cười một cách khoái chí.
Lặng câm chịu đựng một mình, tôi thấy xã hội này ở đâu cũng thấy cái khổ cả. Chẳng ai biết chia sẻ cho một ngày mai cả. Hầu như chỉ biết thụ hưởng ngày hôm nay còn ngày mai ra sao chẳng cần biết, chỉ biết đến lợi ích của mình mà không thấy những điều xung quanh cũng như thế cả. Ích kỷ, tành nhẫn.
Phần người bị phần con lấn át hết rồi.
Tôi rất muốn mọi người hiểu mình, rất muốn chia sẻ tất cả mọi điều với mọi người. Rất muốn đã là bạn thì phải hiểu nhau, lắng nghe nhau nói, cùng nhau thảo luận để đi đến vấn đề cuối cùng. Vậy mà những người tôi quen họ chỉ biết bề ngoài là như thế, như thế rồi như thế. Hình như họ vô tâm với tất cả mọi điều trong cuộc sống này. Với họ chỉ có sống và biết là như thế thôi. Mặc những thứ xung quanh chẳng biết ra sao?
Tôi rất muốn đi sâu vào trong một con người nhưng dường như khó quá. Muốn hiểu mọi người xung quanh nhưng dường như không có cơ hội. Rất ít người nói thật lòng của mình. Những nối buồn dường như ít ai nói cho nhau nghe, thường chỉ giữ khư khư chỉ một mình mình biết, một mình mình hiểu và một mình mình cảm. Những chuyện chẳng ra sao thì thường hay nói cho nhau nghe, kể cho nhau rồi cười một cách khoái chí.
Lặng câm chịu đựng một mình, tôi thấy xã hội này ở đâu cũng thấy cái khổ cả. Chẳng ai biết chia sẻ cho một ngày mai cả. Hầu như chỉ biết thụ hưởng ngày hôm nay còn ngày mai ra sao chẳng cần biết, chỉ biết đến lợi ích của mình mà không thấy những điều xung quanh cũng như thế cả. Ích kỷ, tành nhẫn.
Phần người bị phần con lấn át hết rồi.