ga_ams
27-06-2008, 10:16 AM
Trai lớp Văn..
Tuổi gió (st) tôi đã mang lại sự fản cảm ngay từ đầu. Sự trở lại có vẻ kô thật sự xuôn sẻ. Thành thật sr các bạn đã
đọc bài của tôi. Tôi cũng chỉ muốn mang lại 1 cái gì đó cho sự trở lại của tôi, nhưng nó kô được như tôi mong đợi.
Hôm nay tôi lại tiếp tục post lên 1 đoạn trong tập hồi kí hay nói một cách khác là tập truyện thời học sinh của tôi cho
các bạn cùng đọc và nhận xét.
Con trai bọn tớ và 38 bạn nữ ...( trích trong fần 2 của tập "Trai lớp văn"
...Mưa rơi mãi bên anh cho anh bên em, em hỡi"..con Thuỷ ngêu ngao được vài câu và bị trù dập bởi sự phản kháng
dữ dội,"thôi tao xin" tiếng thằng Hoàng vươn lên , nấp đâu đó đằng sau cái lưng của con Vân "bự", con Bình "choắt"
gào lên thảm thiết "Thôi Thuỷ ơi! Hôm nay nắng rồi"...
Câu chuyện bao giờ cũng như vậy, mở đầu là sự sôi động náo nhiệt và sau đó lặng lên thấy lạ. Trong bầu không
khí với 42 cái đầu trong đó tỉ lệ G chiếm đa số 38 và N chỉ có 4.Thường thì rơi vào lớp văn thì bao h cũng vậy , G bao
giờ cũng hơn B ở điểm đó. Có rất nhiều chuyện để nói , trên trời dưới bể , kể chuyện chợ , chuyện nhà , chuyện cái
máng heo nhà con Thơm bị sứt, cái răng con Cún nhà cái Phương bị sún ... nhìu và chịu khó để ý kể kả mấy bà buôn
đánh nhau cũng kéo vào xem song lại xum xoe kể, lể , nhất là cái chuyện hai cái xe kích đâm nhau vỡ yếm cũng bàn
luận om sòm ...Tôi may mắn được lọt vào một rừng các chị em thành ra là "vip" đấy à đâu fải cả 4 thằng thằng nào
cũng là vip cả đấy.Môi hôm đi học lại fân lịch công tác san sẻ cho các quý cô hưởng cái gọi là " hoa thơm mỗi người
ngửi tý", bị lôi kéo, kô đi thì bị dán ngay chữ "có vấn đề " ở trán .Và đi để lấy cái khí thế đàn ông trong lớp.
Ghê thật! Bần thần ngồi trong lớp, tôi suy nghĩ và cười có vẻ rất là đần.
- ông Tùng ! làm gì đăm chiêu thế?
-Giật mình, tường gì, có gì đâu lung tung ý mà!
-Ừ , tôi tưởng ông lại nghĩ về bà nào lớp mình?
-Làm gì có,mơ hồ quá , tôi chỉ nghĩ lớp mình sao ít con trai quá thôi.
-Càng ít càng tốt chứ sao, đỡ fải cạnh tranh, ông thích bà nào thì nói ra đi không lỡ ra trường...lại chẳng nói được.
- Ôi chao ôi , có gì đâu, vẫn cô đơn mà, giữ trọn vẹn , yêu sớm làm chi?Cái điệu bộ fải nói là hết sức vênh và đùa cợt
đúng theo cái nghĩa cái tuổi 17 hồn nhiên kiểu " điên điên".
- Thật???hả?ông nói gì tôi kô rõ , chưa có gì?cô đơn gì?
-Tôi nói thật đã biết cái gì đâu, nhìn ngố fải biét này.
-Hôm nọ tôi nhìn thấy ông và bà nào ngồi nói...
-Bao h? gặp ở đâu?
- Đại loại là gặp ông dưới gốc cây xà lách cạnh cây su hào gì đó, có thế mà cãi.
Câu chuyện chỉ có thế giữa hai thằng con trai với nhau về chuyện thích hay kô thích 1ai đó.Đúng một lớp toàn
con gái , chặc! chép miệng 1 cái mà tụt cả hơi ngơ ngác nhìn xung quanh , ôi trời ơi ! 12 con mắt quây kín kả 1 tấm
thân nhỏ bé 55 kí đến fát hoảng . Những con mắt , chà ! long lanh "nai tơ" đến kinh hoàng .
-Ông có chuyện gì thế?Để ý ông từ nãy trông đần thối.
-Thế à?Nhìn ngu thế à?Sao các bà kô đuổi hộ tôi cai ngu ấy hộ tôi?
-Bọn tôi đuổi cho ô rồi còn gì. Được hay...tiếng con hà thủ thỉ , ngoe nguẩy, uốn éo như diễn viên xiếc....
........................ Khi khác tôi lại post lên cho các bạn. Nó còn khá dài mà tôi lại lười đánh chữ , mai tôi thi rồi. Hôm
nay giành cho nó thời gian tương đối nhìu rồi.hẹn các bạn ở sau.
Trai lớp văn ( tiếp)
-Trời ! Vừa nãy thằng Huy vừa nói bây giờ lại đến bà , nói thật tôi thấy lo lo cho các bà.
- Lo gì úp mở.
- Ừ ! cả lớp có mỗi 4 thằng con trai thôi , các bà chẳng lo giữ gì cả ,"trâu ta phải ăn cỏ đồng ta chứ", cây nhà lá vườn
chẳng lo giữ không khéo hàng xóm sang hái trộm???
- Sợ gì , bọn tôi có đi đâu chăng nữa nhưng vẫn phải đề phòng chứ, mà cái thời đại này mạnh ai nấy được cạnh tranh
lành mạnh mà .Ông cứ thoải mái đi.
-Làm gì có ma nào để ý, mấy bà nhưng lỡ tôi..., chán.
- Ôi thế à? thế bây giờ nhé ! Từ bây giờ chúng tôi sẽ để ý tới ông
.
- Hả ?các bà , hì hì , cứ đùa , tớ là tớ có cái tính ngại và nhát nữa , làm sao mà...câu kéo được chi?..
- Sao mà phải ngại. tiếng nói của Bình choắt lấn át .
- Ơ hơ ! Bình choắt . Ai xui lên tiếng thế ?
- Đốp ! Tôi chưa định thần được thì một bên mắt tôi thấy chỉ còn lại một vệt đen ngòm , một bên thấy chỉ le lói chút
ánh sáng rồi mất dạng. Con Bình choắt chống tay giơ giơ quyển sách . - TÔi đã bảo ông cấm nói rồi cơ mà ? Ai là Bình
choă..ă..t?
Tôi cười , được đà cả lớp phá lên cười . Tôi có thể cảm nhận được cái bực trên mặt của Bình. Cái mặt nhỏ nhắn trắng
bệch giờ đỏ ngầu, cả cái tai nữa đang giật giật lên .
-Thôi tôi xin lỗi nhé Bình choắt. Ơ nhầm ! Bốp ! Con bình co cẳng đạp tôi , cái chân cò !Tôi thốt lên như vậy.
- Tôi bực với ông quá rồi ! ĐỒ con gà !
Tôi lại phá lên cười càng làm cho cái bực của Bình tăng thêm.- Thôi tôi sorry bà 1 cái ! từ bây giờ tôi không gọi bà là
Bình choắt nữa gọi là Bình gì nhỉ?
- Bình vôi! tiếng thằng Tú hói ngoài cửa lớp vọng vào rồi chạy mất tích. Tôi không thể nhịn được cười ,-Thôi tôi gọi bà
là Bình méo nhé !
Con Bình mắt đỏ ngầu , gần hình máu nó đã dồn về não , từng cái gân nó nổi lên , cái tai đỏ , cái mũi phập phồng ,
nơi khóe mi nó đã long lanh những giọt nước chỉ chực lăn .
- Đồ gà rù chết toi!Ông chết đi .
Kà kà ! cả lớp bò lăn ra cười , Bình choắt cũng cười , những giọt nước mắt của nó lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
- Hu hu ! Tiếng nó khóc hòa lẫn bởi tiếng cười . Nó khóc to . Tôi không thể cười được nữa, tôi sán lại gần Bình .- E
hèm ! tôi hích hích cái cùi trỏ tôi vào vai cái Bình . Nó không nói gì cứ lẳng lặng khóc , không hiểu tại sao tôi lại thấy
rối lên?
- Sorry Bình nhé ! Tôi sán lại gần .nói nhỏ: Bình ơi ! Bình à ! Tớ thật đáng gét. Chỉ tại cái mồm của tớ , tẹt ! tớ tự đánh
vào cái mồm của tớ này, tẹt ,tớ lại đánh vào cái đầu của tớ này khiến Bình của tớ bực, và Bình phải khóc .- Này ! tí
nữa tan học về tớ đền bù nhé! Một cốc Bô bô( quán chè Bô bô gần trường , nó thực sự ngon và rất rẻ , ai có dịp qua
đó thưởng thức, chỗ đường Nam cao ).- Thật ? con Bình mắt long lanh?ngẩng cái mặt lên sung sứong .Ok !
ồ hố ! thế là cái vụ Bình choắt đã song . Tôi cũng cảm thấy như mình vừa làm được một cái gì đó rất là cao cả .
- Chết nhé ! hai ông bà này thậm thụt đi đá mảnh nhé ! Tiếng mấy đứa đang ngồi vừa nãy lắng nghe.
- Tôi xin một cốc chè ! Tiếng con Thủy vươn vào. Tôi một cốc sinh tố soài con NGọc đớp lời .
-Tiền đâu ra thế?
-Tôi không biết . Tiếng con Bình choát xen ngang . -TÔi cho ông phá sản , nợ chồng chất. Con Bình ngoe nguẩy " cặp
mông" quắt quéo. Các bà tý nữa vào nhé !
Tôi móc soẹt ra tờ 50 k . - ĐỦ chưa các bà ? tôi fe phẩy giơ giơ trước mặt.
....
Tùng ..tùng .. tiếng trống vào tiết bắt đầu giờ học . Tôi giật mình . Trời ơi giờ Lí . Tôi lật vội cái bài học hôm qua. Cộp
cộp.. tiếng guốc nện chát chúa dứoi sàn gạch hoa vọng vào .
- Hôm qua chúng ta học bài Con lắc lò xo . Tôi kiểm tra bài cũ.
Nói thật tôi bàng hoàng , trong đời đi học tôi sợ nhất là kiểm tra bài cũ . Óe ! sợ đừng hỏi . Cũng chỉ tại hôm qua tôi
phải làm nốt cái đề cương nên kô học được.
-ĐInh Thị Nguyệt lên bảng . TÔi cứng đờ hết cả người , hú hồn .
Tôi phấp phỏng , cầu nguyện mong là cô đừng có gọi mình lên bảng . Con NGọc bên cạnh .- Kô học bài cũ à? nó
nhoẻn nụ cười chết ruồi ra trêu tôi .
Tôi lo quá , nhỡ cô gọi tôi thì chết . Tôi chưa kịp định thần thì -P V Tùng lên bảng. Tim tôi như ngừng đập, kô tin vào
tai mình nữa .
- Anh thích trả lời phần nào trong bài ? tôi đứng ngớ người ra . Và bắt đầu tôi ho. TÔi ho nhìu và cảm giác trong đời
chưa bao giờ ho như thế , cả lớp cười , tôi thì trả lời trong cơn ho. Mặt ngượng chín.
- Thôi anh về chỗ . lần sau tôi kiểm tra .
Ối ời ơi ! Cuộc đời học . Sao tôi lại sợ kiểm tra bài cũ tới như thế. Cái con NGọc lại đá xoáy vào lòng một phát "cố lên
", nhoẻn cái răng sỉn ra nhìn chán đời . Giờ học trôi nhanh . Và thay vào đó là tiếng trống dộn dã . Tôi khoác balo với
cái vẻ đăm chiêu , cái áo xộch xệch , cái kiếng bụi mù .
- E!!TÙng ! tôi giật mình nhìn lại hóa ra Bình Choắt ,- Ông quên rồi à?
- Quên sao được , đi thôi. - CHờ ! Chờ với !! Tiếng mấy đứa chạy theo
chết thật! có 50 k đủ kô? kô biết , bọn này chơi mình đây.
- Các cháu uống gì ?
- Dạ ! ê uống gì mày ? con BÌnh húch húch ! Cho cháu một cốc chè!Con Thủy lên tiếng .
-Cháu một sinh tố xoài con Ngọc lao vào .
- Còn cháu , còn cháu.. thằng Huy hớt hải một caramen, một khoai chiên.Cái thằng chết tiệt trốn nó như thế rồi mà
nó vẫn tìm được.
- Uống gì gọi đi . TÔi nói với Bình . Cho chaú một hoa quả dầm.
- Cháu cũng vậy.
Vùa uống vừa tính ,chết thật nó mà rơi quá 50 k thì toi , hôm qua đã nợ 15 k rồi. Cả quán ầm ầm tiếng cười . Chúng
nó chiến nha nh quá , vèo vèo đã hết.
- Tổng thiệt hại của cháu hêt bao nhiêu ạ?
- Hết 48 nghìn , cộng thêm 15 nghìn qua chưa trả.
- Hì ! thôi cháu trả hôm nay thôi mai cháu trả nốt, của cháu còn thừa hai nghìn .
- Cho cháu tất bimbim , con Ngọc lao vào, giật giật cái túi bimbim đang treo lơ lửng trước quán.
...( vẫn còn) tôi sẽ gửi tới các bạn sau. Thân ái chào
...Tiếp ( Trai lớp văn)
..Con NGọc nhảy xổ tranh cướp ăn có vẻ ngon lành ...
Tôi đạp xe trên con phố dài , gió nhè nhẹ hoà lẫn chút màu nắng thật ngọt , màu nắng vàng đung đưa nhành hoa
bằng lăng tím biếc. Tôi cho xe lăn bánh để lòng thanh thản , hít thở cơn gió thoáng qua đưa cho nhân gian chút không
khí trong lành.
Vẩn vơ nghĩ ngợi linh tinh chút nữa làn chiến vào con ngựa sắt dựng bên đường.Ai kia nhỉ? tôi vừa đạp xe vừa nhìn .
Trông quen quen.
- Bình! Xe làm sao thế?
Con Bình ngơ ngác nhìn tôi . - Không nhìn thấy à? Tụt xích. Nó giơ giơ cái tay chỉ vào cái đống xích đang cuộn tròn vào
hộp xích.
- Gỡ mãi mà kô được.Bực thế, hôm nay toàn gặp cái bực thôi. Tất cả là tại ông ý, làm cho tôi đen cả ngày.
- Tại tôi ? đùa ! tụt xích cũng đổ tội cho tôi , vì tôi mà cái xích của bà tụt? Thế còn đen cái gì nữa?
Nó đưa cái tay dính đầy dầu mỡ quệt quệt cái giọt mồ hôi đây mặt. Nhìn tôi có vẻ trách móc.
- Đúng là cái đồ con gái . TỤt có cái xích mà cũng không lắp lại được.Tránh ra để tôi lắp vào cho.
Nói thật lúc đó sao mình lại ga lăng thế không biết được. Chả biết trong mắt nó nhìn tôi như thế nào nữa , tôi hì hục
cạy ra rồi tra vào . -Cái xích nó bám chặt vào Líp xe, cạy mãi mà nó cũng không nhả ra được. Bà đi kiểu gì nữa kô
biết. Tôi càu nhàu.
- Thì đi như bình thường , tụt xích ai biết, tôi cứ thế tôi đạp , ai ngỡ nó lại ra nông nỗi này. Con Bình fân trần và cãi
ngang. - Trước tôi đi tụt xích tôi cú thế tôi đạp thế là laị đi ngon lành , ko như lần này ..
.
Tôi hết đỡ luôn.GIật giật .. cái tay tôi đã dính đầy dầu đen xì , may quá nó tung ra . Cái xích được lắp lại như cũ , con
Bình cười nham nhở .Cảm ơn ông !
- Không dám, tôi cúi xuống lau lau cái tay. *Chụt*^_^! tôi chưa hiểu ? ngẩng mặt lên đã thấy con Bình cong mông
đạp xe lao về fía trước cái đầu ngoái lại cười tít mắt .Nó kiss tôi một fát vào má ,chưa hiểu gì hết thì nó đã bỏ chạy
.Bỏ lại lại tôi chỏng chơ với cái xe . Lần đầu tiên bị kiss, cái mặt đỏ , cái tai ù . Tôi giơ cái tay lên sờ cái "vết hôn" của
nó .
Khoác cái balo tôi lại tiếp tục đạp xe về nhà ...
Tôi ... thật khó diễn tả lại cái cảm xúc đó? Nó thế nào nhỉ? tôi khôg biết . Chỉ biết rằng khi bị kiss tôi thấy má tôi đỏ
, cái tai tôi nóng , nhiệt độ cơ thể tăng , tim đập cũng tương đối ...Tôi nằm ra giữa giường cảm nhận lại cái cảm giác
đó, như thế nào nhỉ ? nó xảy ra nhanh quá khiến tôi cũng không thể hình dung lại nổi nữa ,chỉ biết cái cảm giác sau
khi bị kiss mà thôi.Bị kiss thấy choáng , tôi và nó hay khục khoặc nhau, mình thì cứ hay trêu đùa khiến cho nó phải
bực, cứ một Bình choắt à , hai Bình choắt ơi có khi nó nổi cơn tam bành ấy , sao nó lại hôn mình nhỉ??cảm ơn thì có
nhất thiết phải "chụt " một cái vào má kô?Tôi cứ ngĩ , ngĩ mãi mà kô ra được một tình huống nào của mình mà để cho
nó phải để riêng một góc để mà thích. Tôi tự hỏi " được hay nó khoái mình nhỉ?", rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu
,mà chưa có câu nào thực sự cảm thấy ổn .
..1h30 phút tôi đạp xe tới trường , chiều hôm nay có cảm giác khác mọi hôm rất là nhiều , mọi thứ cũng cảm thấy
khác ,thây nó tươi hơn , đẹp hơn ( mặc dù nhìn kĩ thì nó chẳng đẹp 1 chút nào cả).
Nhìn mãi mà chưa thấy cái Bình đâu. Đã vào lớp rồi mà chưa thấy, mà nó cũng chúa đời đi học muộn. Nhưng cái cảm
giác hôm nay sao lâu thế ?vừa dứt song cái ý nghĩ , nó chạy xộc vào. Thưa Thầy em vào sau. Nó liếc nhìn tôi tủm tỉm
cười . Tự nhiên mình ngây người ra chứ .
- Hôm nay chúng ta học bài "sóng" .Thầy vô tư giảng , trong đầu tôi cũng bắt đầu trải dài như cơn sóng ,tôi kô biết là
Thầy giảng đến đâu, cái dư âm của cái kiss trưa nay khiến tới giờ vẫn âm ỉ .
...." Có lẽ là sức mạnh tình yêu , niềm say mê và nỗi niềm mãnh liệt, đã cuốn con người vào thế giới thần tiên , thơ
mộng.
- Tại sao chúng ta lại nói sức mạnh tình yêu , niềm say mê lại có thể cuốn con người vào thế giới thần tiên , thơ mộng
?
.." tất cả những lo toan , tính toán , những phúc tạp, rắc rối trên cõi đời này đã nhường chỗ cho uớc mơ, cho khát
vọng đắm say trong lòng người , tất cả những gì đang tồn tại bên ngoài đều chôn hết , xua hết ra ngoài íy tưởng .
Khẳng định nổi lòng , nhà thơ đã đưa trạng thái "trong mơ còn thức " để thuyết phục ..."
- Chúng ta có thể thấy được cái tài của nhà thơ , trong cái tài đó có một cái gì đó ẩn sâu?phải chăng đó là một khát
vọng ? Thầy mải miết giảng , tôi cứ nhìn , và thầy cứ giảng , bên cạnh chỉ còn nghe những tiếng bút đang miết trên
những trang vở.
- Tùng ! Em làm gì thế ? không chép bài à?
- Dạ! thưa Thầy ...tôi cúi mặt xuống bàn , bấm bấm cái bút tanh tách .
- Phải để ý vào bài chứ ? một bài thơ về tình yêu rất đẹp rất lãng mạn , đáng lẽ ra các cậu phải sôi nổi chứ ? tại sao
nhà thơ lại nói "Dữ dội và dịu êm cho tới Bồi hồi trong ngực trẻ". ? cái đó chúng ta phải chú ý . Cậu ngồi xuống chú ý
nghe giảng . Một bài thơ hay cần phải có một trái tim , một cái đầu biết cảm nhận thì mới thực sự có ý nghĩa , cũng
như một tình yêu đẹp yếu tố lãng mạn cũng chính là một phần của sự thành công và niềm hạnh phúc .
Tôi cúi xuống thi thoảng liếc sang nó . Nó cặm cụi viết viết , thi thoảng cái đầu gật gù nhìn rất tội,cái tóc búi tó cài
bằng cái bút , cái mặt nhỏ nhắn , đôi mắt biếc cộng thêm cái lún đồng tiền khiến nó duyên duyên . trời xui đất khiến
nó quay sang phía tôi :- Nhìn gì mà nhìn ?
Trời ạ! Nó cứ làm chưa có chuyện gì xảy ra với nó hay sao ấy, nó phớt lờ đi cái hôn trưa nay. Còn tôi thì cứ nghĩ về
nó.
..tùng ..tùng
Giờ ra chơi , tôi kéo nó ra một chỗ , nó không nghe , tôi thầm tai nó:
- Này ! Kiss tôi làm tôi hết tinh thần rồi này .
-Ơ hơ ! bình thường , bình thường .. nó nhe cái răng ra cười , cái mặt thì đỏ như gấc.
- Tí nữa về đợi tôi , tôi lấy lại cái bị kiss , mà kiss song không đứng lại mà chạy nhanh thế?
Chưa dứt câu nó đánh bụp vào đầu tôi . - Im đi !
Trai lớp văn ( tiếp...)
.. Nó giơ quyển sách và lèm bèm, mặt nó đỏ vì ngượng, trong mắt nó ánh lên điều gì đó...?
Giờ học văn nhanh chóng trôi, cả lớp đang nhốn nháo ra về ,cái đầu tôi cứ lung tung
"sóng " ư? Có lẽ là " sóng " thật. Nói lại cái cảm giác đó nó cứ làm tôi phải nghĩ tới nó,
mình là một đứa con trai cơ mà ,phải chăng đó là ấn tượng đầu tiên khi bị một người khác
giới kiss đúng bên má trái? không phải ai khác mà lại là "nó" con Bình choắt.Kà kà! tôi tự
cười thế đấy!.. tôi vừa sắp mấy quyển sách cho vào balô vừa nghĩ vừa cười và tự hỏi mình
một câu "có phải ta đang lớn không nhỉ ?".
- Á...a..a con Bình, tôi chợt nghĩ tới nó. Thôi chết rồi định bụng tan học về đẻ nói chuyện
với nó mà sao lại còn ngồi vẩn vơ như thế này,nhìn ra đã thấy nó lướt vèo qua vẫn cái
dáng đó cong mông để đạp cưỡi trên chú mini màu xanh dần khuất qua cổng trường..
- Ông kia ! ông chết trong đó à mà sao không nhanh ra lấy xe ? đè bẹp cả xe tôi đây này !
tiếng con Hải "sếu" cong cớn trách móc.
- Ối ồi.Gì mà to tiếng thế , bình tĩnh lại đi không máu lên hết đầu là die đấy.
Tôi lấy xe ra khỏi lán, vơ với nhìn về hướng con Bình ...
Tháng 4 về chiều ,trời nhạt nắng,le lói những chùm bằng lăng tím biếc nổi lên giữa đám
lá xanh tôn thêm dáng vẻ êm đềm nơi đây. Tôi cho xe bon bon chạy trên con đường láng
mịn. Một cảm giác rất vui , có lẽ chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống này êm đềm như thế .
Một người con trai, cảm nhận được điều đó nói thật cũng cả là một vấn đề , bay bổng ư?
lãng mạn ư? có cả đấy, tôi cũng đã nghĩ và để ý xem trong mình thay đổi .Cái gì mà "
Tháng 4 về chiều ,trời nhạt nắng,le lói những chùm bằng lăng tím biếc nổi lên giữa đám lá
xanh tôn thêm dáng vẻ êm đềm nơi đây". Có vẻ không giống với một ý nghĩ của một anh
chàng ,thấy nó cũng hơi "ướt"? tôi nghĩ như thế đấy .
Vừa đi vừa cảm nhận , vừa nghĩ lại vừa phân tích , con xe chiến cứ bon bon lao đi trong
"khoảng" đó .
- Tùng !
Một tiếng gọi giật khiến cho tôi giật mình "tỉnh"trong ý nghĩ linh tinh . Tiếng con Bình gọi
giật lại .
- Hở ? chưa về còn đứng đây làm gì ?
- Lại còn chờ ai vào đây nữa ?
- Chờ tui? lạ ! chuyện lạ. Á à ! tôi biết rồi nhé !
Nó đỏ mặt cúi xuống dắt xe tiếp tục đi, trong tôi như có một cái gì đó đang nóng ?đang
rộn ràng và đang sắp nhảy ra. Cái Bình dắt xe đi và im lặng , cái dáng nhỏ nhắn của nó ,
cái tóc búi gài một cây trâm, một đôi khuyên rất đẹp nổi rõ trên đôi tai đỏ lên vì "nắng".
Cái bóng chiều đang lim đi thay vào đó một màu nhạt , có cơn gió nhẹ lướt qua thổi lên
ngọn tóc nó bay bay , đôi bên hàng bằng lăng đang vẫy vẫy lộ rõ những bông hoa màu tím
, để lại đằng sau những bước chân và sự im lặng của hai đứa.
- Bình này .
- Gì?
- À không!
Tôi ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại ngại ngùng không nói , hai cái đó cứ đan xen
nhau, muốn nói lắm chứ , muốn hỏi lắm chứ,nhưng tại sao trong cổ họng có cái gì đó mắc
mắc , nhìn trông đến thảm.
- TÙng bất ngờ lắm phải không ? Bình cất tiếng đi trong vòm trời của gió và hoa lá . COn
đường như sáng hơn .
- Ừ ! cũng bất ngờ vì nó là lần đầu tiên . Vả lại cũng hơi choáng vì chẳng hiểu tại sao Bình
lại kiss Tùng như thế. Nhìn lại quãng thời gian vừa qua thì quả thật Tùng cũng không dám
nghĩ tới chuyện đó .
- Nhỡ tớ chỉ kiss cảm ơn Tùng như mọi người vẫn thế thì Tùng lại nghĩ sai lệch chuỵen này
thì làm sao?
- Tùng không biết nhưng trong Tùng có rất nhiều cảm giác rất trái ngược , nghĩ nhiều
nhiều đấy Bình ạ.
Tôi chỉ kịp thoáng nhìn qua thấy Bình cười rất nhẹ, đôi má lúm rất duyên , nhìn xa xa
trong gió .
- BÍ mật nhé ! chỉ hai đứa bíêt ! móc tay nào . Ok?
- Ừ ! Recset!
Con đường trải dài trong tiếng chân hai đứa , một màu vàng , một màu đỏ đang lập
loè sáng . Gió vẫn nhè nhẹ thổi hai hàng cây bên đường ,tóc Bình vẫn bay cùng hát với gió
, một bài hát vui, và nhẹ nhàng ...
- Bụp..Con Bình đánh mạnh một cái vào vai tôi rồi phá chạy..
-Lêu lêu ..Rồi nhảy lên xe phóng thẳng vào con ngõ mất dạng...
Tôi Trời chuyển sang một màu tối, phố đã lên đèn , con phố mơ mộng trong màu đêm
rộn ràng tiếng bước chân, tôi mơ màng đi trong nền đó và hít thở những gì tốt đẹp của
cuộc sống mang đến...
( ... Vẫn còn nữa , đây chỉ là kết của một phần trong tập "trai lớp văn" của tôi.) Hãy chờ phần sau nhé ! Thân ái !
[/COLOR][/COLOR]
Tuổi gió (st) tôi đã mang lại sự fản cảm ngay từ đầu. Sự trở lại có vẻ kô thật sự xuôn sẻ. Thành thật sr các bạn đã
đọc bài của tôi. Tôi cũng chỉ muốn mang lại 1 cái gì đó cho sự trở lại của tôi, nhưng nó kô được như tôi mong đợi.
Hôm nay tôi lại tiếp tục post lên 1 đoạn trong tập hồi kí hay nói một cách khác là tập truyện thời học sinh của tôi cho
các bạn cùng đọc và nhận xét.
Con trai bọn tớ và 38 bạn nữ ...( trích trong fần 2 của tập "Trai lớp văn"
...Mưa rơi mãi bên anh cho anh bên em, em hỡi"..con Thuỷ ngêu ngao được vài câu và bị trù dập bởi sự phản kháng
dữ dội,"thôi tao xin" tiếng thằng Hoàng vươn lên , nấp đâu đó đằng sau cái lưng của con Vân "bự", con Bình "choắt"
gào lên thảm thiết "Thôi Thuỷ ơi! Hôm nay nắng rồi"...
Câu chuyện bao giờ cũng như vậy, mở đầu là sự sôi động náo nhiệt và sau đó lặng lên thấy lạ. Trong bầu không
khí với 42 cái đầu trong đó tỉ lệ G chiếm đa số 38 và N chỉ có 4.Thường thì rơi vào lớp văn thì bao h cũng vậy , G bao
giờ cũng hơn B ở điểm đó. Có rất nhiều chuyện để nói , trên trời dưới bể , kể chuyện chợ , chuyện nhà , chuyện cái
máng heo nhà con Thơm bị sứt, cái răng con Cún nhà cái Phương bị sún ... nhìu và chịu khó để ý kể kả mấy bà buôn
đánh nhau cũng kéo vào xem song lại xum xoe kể, lể , nhất là cái chuyện hai cái xe kích đâm nhau vỡ yếm cũng bàn
luận om sòm ...Tôi may mắn được lọt vào một rừng các chị em thành ra là "vip" đấy à đâu fải cả 4 thằng thằng nào
cũng là vip cả đấy.Môi hôm đi học lại fân lịch công tác san sẻ cho các quý cô hưởng cái gọi là " hoa thơm mỗi người
ngửi tý", bị lôi kéo, kô đi thì bị dán ngay chữ "có vấn đề " ở trán .Và đi để lấy cái khí thế đàn ông trong lớp.
Ghê thật! Bần thần ngồi trong lớp, tôi suy nghĩ và cười có vẻ rất là đần.
- ông Tùng ! làm gì đăm chiêu thế?
-Giật mình, tường gì, có gì đâu lung tung ý mà!
-Ừ , tôi tưởng ông lại nghĩ về bà nào lớp mình?
-Làm gì có,mơ hồ quá , tôi chỉ nghĩ lớp mình sao ít con trai quá thôi.
-Càng ít càng tốt chứ sao, đỡ fải cạnh tranh, ông thích bà nào thì nói ra đi không lỡ ra trường...lại chẳng nói được.
- Ôi chao ôi , có gì đâu, vẫn cô đơn mà, giữ trọn vẹn , yêu sớm làm chi?Cái điệu bộ fải nói là hết sức vênh và đùa cợt
đúng theo cái nghĩa cái tuổi 17 hồn nhiên kiểu " điên điên".
- Thật???hả?ông nói gì tôi kô rõ , chưa có gì?cô đơn gì?
-Tôi nói thật đã biết cái gì đâu, nhìn ngố fải biét này.
-Hôm nọ tôi nhìn thấy ông và bà nào ngồi nói...
-Bao h? gặp ở đâu?
- Đại loại là gặp ông dưới gốc cây xà lách cạnh cây su hào gì đó, có thế mà cãi.
Câu chuyện chỉ có thế giữa hai thằng con trai với nhau về chuyện thích hay kô thích 1ai đó.Đúng một lớp toàn
con gái , chặc! chép miệng 1 cái mà tụt cả hơi ngơ ngác nhìn xung quanh , ôi trời ơi ! 12 con mắt quây kín kả 1 tấm
thân nhỏ bé 55 kí đến fát hoảng . Những con mắt , chà ! long lanh "nai tơ" đến kinh hoàng .
-Ông có chuyện gì thế?Để ý ông từ nãy trông đần thối.
-Thế à?Nhìn ngu thế à?Sao các bà kô đuổi hộ tôi cai ngu ấy hộ tôi?
-Bọn tôi đuổi cho ô rồi còn gì. Được hay...tiếng con hà thủ thỉ , ngoe nguẩy, uốn éo như diễn viên xiếc....
........................ Khi khác tôi lại post lên cho các bạn. Nó còn khá dài mà tôi lại lười đánh chữ , mai tôi thi rồi. Hôm
nay giành cho nó thời gian tương đối nhìu rồi.hẹn các bạn ở sau.
Trai lớp văn ( tiếp)
-Trời ! Vừa nãy thằng Huy vừa nói bây giờ lại đến bà , nói thật tôi thấy lo lo cho các bà.
- Lo gì úp mở.
- Ừ ! cả lớp có mỗi 4 thằng con trai thôi , các bà chẳng lo giữ gì cả ,"trâu ta phải ăn cỏ đồng ta chứ", cây nhà lá vườn
chẳng lo giữ không khéo hàng xóm sang hái trộm???
- Sợ gì , bọn tôi có đi đâu chăng nữa nhưng vẫn phải đề phòng chứ, mà cái thời đại này mạnh ai nấy được cạnh tranh
lành mạnh mà .Ông cứ thoải mái đi.
-Làm gì có ma nào để ý, mấy bà nhưng lỡ tôi..., chán.
- Ôi thế à? thế bây giờ nhé ! Từ bây giờ chúng tôi sẽ để ý tới ông
.
- Hả ?các bà , hì hì , cứ đùa , tớ là tớ có cái tính ngại và nhát nữa , làm sao mà...câu kéo được chi?..
- Sao mà phải ngại. tiếng nói của Bình choắt lấn át .
- Ơ hơ ! Bình choắt . Ai xui lên tiếng thế ?
- Đốp ! Tôi chưa định thần được thì một bên mắt tôi thấy chỉ còn lại một vệt đen ngòm , một bên thấy chỉ le lói chút
ánh sáng rồi mất dạng. Con Bình choắt chống tay giơ giơ quyển sách . - TÔi đã bảo ông cấm nói rồi cơ mà ? Ai là Bình
choă..ă..t?
Tôi cười , được đà cả lớp phá lên cười . Tôi có thể cảm nhận được cái bực trên mặt của Bình. Cái mặt nhỏ nhắn trắng
bệch giờ đỏ ngầu, cả cái tai nữa đang giật giật lên .
-Thôi tôi xin lỗi nhé Bình choắt. Ơ nhầm ! Bốp ! Con bình co cẳng đạp tôi , cái chân cò !Tôi thốt lên như vậy.
- Tôi bực với ông quá rồi ! ĐỒ con gà !
Tôi lại phá lên cười càng làm cho cái bực của Bình tăng thêm.- Thôi tôi sorry bà 1 cái ! từ bây giờ tôi không gọi bà là
Bình choắt nữa gọi là Bình gì nhỉ?
- Bình vôi! tiếng thằng Tú hói ngoài cửa lớp vọng vào rồi chạy mất tích. Tôi không thể nhịn được cười ,-Thôi tôi gọi bà
là Bình méo nhé !
Con Bình mắt đỏ ngầu , gần hình máu nó đã dồn về não , từng cái gân nó nổi lên , cái tai đỏ , cái mũi phập phồng ,
nơi khóe mi nó đã long lanh những giọt nước chỉ chực lăn .
- Đồ gà rù chết toi!Ông chết đi .
Kà kà ! cả lớp bò lăn ra cười , Bình choắt cũng cười , những giọt nước mắt của nó lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
- Hu hu ! Tiếng nó khóc hòa lẫn bởi tiếng cười . Nó khóc to . Tôi không thể cười được nữa, tôi sán lại gần Bình .- E
hèm ! tôi hích hích cái cùi trỏ tôi vào vai cái Bình . Nó không nói gì cứ lẳng lặng khóc , không hiểu tại sao tôi lại thấy
rối lên?
- Sorry Bình nhé ! Tôi sán lại gần .nói nhỏ: Bình ơi ! Bình à ! Tớ thật đáng gét. Chỉ tại cái mồm của tớ , tẹt ! tớ tự đánh
vào cái mồm của tớ này, tẹt ,tớ lại đánh vào cái đầu của tớ này khiến Bình của tớ bực, và Bình phải khóc .- Này ! tí
nữa tan học về tớ đền bù nhé! Một cốc Bô bô( quán chè Bô bô gần trường , nó thực sự ngon và rất rẻ , ai có dịp qua
đó thưởng thức, chỗ đường Nam cao ).- Thật ? con Bình mắt long lanh?ngẩng cái mặt lên sung sứong .Ok !
ồ hố ! thế là cái vụ Bình choắt đã song . Tôi cũng cảm thấy như mình vừa làm được một cái gì đó rất là cao cả .
- Chết nhé ! hai ông bà này thậm thụt đi đá mảnh nhé ! Tiếng mấy đứa đang ngồi vừa nãy lắng nghe.
- Tôi xin một cốc chè ! Tiếng con Thủy vươn vào. Tôi một cốc sinh tố soài con NGọc đớp lời .
-Tiền đâu ra thế?
-Tôi không biết . Tiếng con Bình choát xen ngang . -TÔi cho ông phá sản , nợ chồng chất. Con Bình ngoe nguẩy " cặp
mông" quắt quéo. Các bà tý nữa vào nhé !
Tôi móc soẹt ra tờ 50 k . - ĐỦ chưa các bà ? tôi fe phẩy giơ giơ trước mặt.
....
Tùng ..tùng .. tiếng trống vào tiết bắt đầu giờ học . Tôi giật mình . Trời ơi giờ Lí . Tôi lật vội cái bài học hôm qua. Cộp
cộp.. tiếng guốc nện chát chúa dứoi sàn gạch hoa vọng vào .
- Hôm qua chúng ta học bài Con lắc lò xo . Tôi kiểm tra bài cũ.
Nói thật tôi bàng hoàng , trong đời đi học tôi sợ nhất là kiểm tra bài cũ . Óe ! sợ đừng hỏi . Cũng chỉ tại hôm qua tôi
phải làm nốt cái đề cương nên kô học được.
-ĐInh Thị Nguyệt lên bảng . TÔi cứng đờ hết cả người , hú hồn .
Tôi phấp phỏng , cầu nguyện mong là cô đừng có gọi mình lên bảng . Con NGọc bên cạnh .- Kô học bài cũ à? nó
nhoẻn nụ cười chết ruồi ra trêu tôi .
Tôi lo quá , nhỡ cô gọi tôi thì chết . Tôi chưa kịp định thần thì -P V Tùng lên bảng. Tim tôi như ngừng đập, kô tin vào
tai mình nữa .
- Anh thích trả lời phần nào trong bài ? tôi đứng ngớ người ra . Và bắt đầu tôi ho. TÔi ho nhìu và cảm giác trong đời
chưa bao giờ ho như thế , cả lớp cười , tôi thì trả lời trong cơn ho. Mặt ngượng chín.
- Thôi anh về chỗ . lần sau tôi kiểm tra .
Ối ời ơi ! Cuộc đời học . Sao tôi lại sợ kiểm tra bài cũ tới như thế. Cái con NGọc lại đá xoáy vào lòng một phát "cố lên
", nhoẻn cái răng sỉn ra nhìn chán đời . Giờ học trôi nhanh . Và thay vào đó là tiếng trống dộn dã . Tôi khoác balo với
cái vẻ đăm chiêu , cái áo xộch xệch , cái kiếng bụi mù .
- E!!TÙng ! tôi giật mình nhìn lại hóa ra Bình Choắt ,- Ông quên rồi à?
- Quên sao được , đi thôi. - CHờ ! Chờ với !! Tiếng mấy đứa chạy theo
chết thật! có 50 k đủ kô? kô biết , bọn này chơi mình đây.
- Các cháu uống gì ?
- Dạ ! ê uống gì mày ? con BÌnh húch húch ! Cho cháu một cốc chè!Con Thủy lên tiếng .
-Cháu một sinh tố xoài con Ngọc lao vào .
- Còn cháu , còn cháu.. thằng Huy hớt hải một caramen, một khoai chiên.Cái thằng chết tiệt trốn nó như thế rồi mà
nó vẫn tìm được.
- Uống gì gọi đi . TÔi nói với Bình . Cho chaú một hoa quả dầm.
- Cháu cũng vậy.
Vùa uống vừa tính ,chết thật nó mà rơi quá 50 k thì toi , hôm qua đã nợ 15 k rồi. Cả quán ầm ầm tiếng cười . Chúng
nó chiến nha nh quá , vèo vèo đã hết.
- Tổng thiệt hại của cháu hêt bao nhiêu ạ?
- Hết 48 nghìn , cộng thêm 15 nghìn qua chưa trả.
- Hì ! thôi cháu trả hôm nay thôi mai cháu trả nốt, của cháu còn thừa hai nghìn .
- Cho cháu tất bimbim , con Ngọc lao vào, giật giật cái túi bimbim đang treo lơ lửng trước quán.
...( vẫn còn) tôi sẽ gửi tới các bạn sau. Thân ái chào
...Tiếp ( Trai lớp văn)
..Con NGọc nhảy xổ tranh cướp ăn có vẻ ngon lành ...
Tôi đạp xe trên con phố dài , gió nhè nhẹ hoà lẫn chút màu nắng thật ngọt , màu nắng vàng đung đưa nhành hoa
bằng lăng tím biếc. Tôi cho xe lăn bánh để lòng thanh thản , hít thở cơn gió thoáng qua đưa cho nhân gian chút không
khí trong lành.
Vẩn vơ nghĩ ngợi linh tinh chút nữa làn chiến vào con ngựa sắt dựng bên đường.Ai kia nhỉ? tôi vừa đạp xe vừa nhìn .
Trông quen quen.
- Bình! Xe làm sao thế?
Con Bình ngơ ngác nhìn tôi . - Không nhìn thấy à? Tụt xích. Nó giơ giơ cái tay chỉ vào cái đống xích đang cuộn tròn vào
hộp xích.
- Gỡ mãi mà kô được.Bực thế, hôm nay toàn gặp cái bực thôi. Tất cả là tại ông ý, làm cho tôi đen cả ngày.
- Tại tôi ? đùa ! tụt xích cũng đổ tội cho tôi , vì tôi mà cái xích của bà tụt? Thế còn đen cái gì nữa?
Nó đưa cái tay dính đầy dầu mỡ quệt quệt cái giọt mồ hôi đây mặt. Nhìn tôi có vẻ trách móc.
- Đúng là cái đồ con gái . TỤt có cái xích mà cũng không lắp lại được.Tránh ra để tôi lắp vào cho.
Nói thật lúc đó sao mình lại ga lăng thế không biết được. Chả biết trong mắt nó nhìn tôi như thế nào nữa , tôi hì hục
cạy ra rồi tra vào . -Cái xích nó bám chặt vào Líp xe, cạy mãi mà nó cũng không nhả ra được. Bà đi kiểu gì nữa kô
biết. Tôi càu nhàu.
- Thì đi như bình thường , tụt xích ai biết, tôi cứ thế tôi đạp , ai ngỡ nó lại ra nông nỗi này. Con Bình fân trần và cãi
ngang. - Trước tôi đi tụt xích tôi cú thế tôi đạp thế là laị đi ngon lành , ko như lần này ..
.
Tôi hết đỡ luôn.GIật giật .. cái tay tôi đã dính đầy dầu đen xì , may quá nó tung ra . Cái xích được lắp lại như cũ , con
Bình cười nham nhở .Cảm ơn ông !
- Không dám, tôi cúi xuống lau lau cái tay. *Chụt*^_^! tôi chưa hiểu ? ngẩng mặt lên đã thấy con Bình cong mông
đạp xe lao về fía trước cái đầu ngoái lại cười tít mắt .Nó kiss tôi một fát vào má ,chưa hiểu gì hết thì nó đã bỏ chạy
.Bỏ lại lại tôi chỏng chơ với cái xe . Lần đầu tiên bị kiss, cái mặt đỏ , cái tai ù . Tôi giơ cái tay lên sờ cái "vết hôn" của
nó .
Khoác cái balo tôi lại tiếp tục đạp xe về nhà ...
Tôi ... thật khó diễn tả lại cái cảm xúc đó? Nó thế nào nhỉ? tôi khôg biết . Chỉ biết rằng khi bị kiss tôi thấy má tôi đỏ
, cái tai tôi nóng , nhiệt độ cơ thể tăng , tim đập cũng tương đối ...Tôi nằm ra giữa giường cảm nhận lại cái cảm giác
đó, như thế nào nhỉ ? nó xảy ra nhanh quá khiến tôi cũng không thể hình dung lại nổi nữa ,chỉ biết cái cảm giác sau
khi bị kiss mà thôi.Bị kiss thấy choáng , tôi và nó hay khục khoặc nhau, mình thì cứ hay trêu đùa khiến cho nó phải
bực, cứ một Bình choắt à , hai Bình choắt ơi có khi nó nổi cơn tam bành ấy , sao nó lại hôn mình nhỉ??cảm ơn thì có
nhất thiết phải "chụt " một cái vào má kô?Tôi cứ ngĩ , ngĩ mãi mà kô ra được một tình huống nào của mình mà để cho
nó phải để riêng một góc để mà thích. Tôi tự hỏi " được hay nó khoái mình nhỉ?", rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu
,mà chưa có câu nào thực sự cảm thấy ổn .
..1h30 phút tôi đạp xe tới trường , chiều hôm nay có cảm giác khác mọi hôm rất là nhiều , mọi thứ cũng cảm thấy
khác ,thây nó tươi hơn , đẹp hơn ( mặc dù nhìn kĩ thì nó chẳng đẹp 1 chút nào cả).
Nhìn mãi mà chưa thấy cái Bình đâu. Đã vào lớp rồi mà chưa thấy, mà nó cũng chúa đời đi học muộn. Nhưng cái cảm
giác hôm nay sao lâu thế ?vừa dứt song cái ý nghĩ , nó chạy xộc vào. Thưa Thầy em vào sau. Nó liếc nhìn tôi tủm tỉm
cười . Tự nhiên mình ngây người ra chứ .
- Hôm nay chúng ta học bài "sóng" .Thầy vô tư giảng , trong đầu tôi cũng bắt đầu trải dài như cơn sóng ,tôi kô biết là
Thầy giảng đến đâu, cái dư âm của cái kiss trưa nay khiến tới giờ vẫn âm ỉ .
...." Có lẽ là sức mạnh tình yêu , niềm say mê và nỗi niềm mãnh liệt, đã cuốn con người vào thế giới thần tiên , thơ
mộng.
- Tại sao chúng ta lại nói sức mạnh tình yêu , niềm say mê lại có thể cuốn con người vào thế giới thần tiên , thơ mộng
?
.." tất cả những lo toan , tính toán , những phúc tạp, rắc rối trên cõi đời này đã nhường chỗ cho uớc mơ, cho khát
vọng đắm say trong lòng người , tất cả những gì đang tồn tại bên ngoài đều chôn hết , xua hết ra ngoài íy tưởng .
Khẳng định nổi lòng , nhà thơ đã đưa trạng thái "trong mơ còn thức " để thuyết phục ..."
- Chúng ta có thể thấy được cái tài của nhà thơ , trong cái tài đó có một cái gì đó ẩn sâu?phải chăng đó là một khát
vọng ? Thầy mải miết giảng , tôi cứ nhìn , và thầy cứ giảng , bên cạnh chỉ còn nghe những tiếng bút đang miết trên
những trang vở.
- Tùng ! Em làm gì thế ? không chép bài à?
- Dạ! thưa Thầy ...tôi cúi mặt xuống bàn , bấm bấm cái bút tanh tách .
- Phải để ý vào bài chứ ? một bài thơ về tình yêu rất đẹp rất lãng mạn , đáng lẽ ra các cậu phải sôi nổi chứ ? tại sao
nhà thơ lại nói "Dữ dội và dịu êm cho tới Bồi hồi trong ngực trẻ". ? cái đó chúng ta phải chú ý . Cậu ngồi xuống chú ý
nghe giảng . Một bài thơ hay cần phải có một trái tim , một cái đầu biết cảm nhận thì mới thực sự có ý nghĩa , cũng
như một tình yêu đẹp yếu tố lãng mạn cũng chính là một phần của sự thành công và niềm hạnh phúc .
Tôi cúi xuống thi thoảng liếc sang nó . Nó cặm cụi viết viết , thi thoảng cái đầu gật gù nhìn rất tội,cái tóc búi tó cài
bằng cái bút , cái mặt nhỏ nhắn , đôi mắt biếc cộng thêm cái lún đồng tiền khiến nó duyên duyên . trời xui đất khiến
nó quay sang phía tôi :- Nhìn gì mà nhìn ?
Trời ạ! Nó cứ làm chưa có chuyện gì xảy ra với nó hay sao ấy, nó phớt lờ đi cái hôn trưa nay. Còn tôi thì cứ nghĩ về
nó.
..tùng ..tùng
Giờ ra chơi , tôi kéo nó ra một chỗ , nó không nghe , tôi thầm tai nó:
- Này ! Kiss tôi làm tôi hết tinh thần rồi này .
-Ơ hơ ! bình thường , bình thường .. nó nhe cái răng ra cười , cái mặt thì đỏ như gấc.
- Tí nữa về đợi tôi , tôi lấy lại cái bị kiss , mà kiss song không đứng lại mà chạy nhanh thế?
Chưa dứt câu nó đánh bụp vào đầu tôi . - Im đi !
Trai lớp văn ( tiếp...)
.. Nó giơ quyển sách và lèm bèm, mặt nó đỏ vì ngượng, trong mắt nó ánh lên điều gì đó...?
Giờ học văn nhanh chóng trôi, cả lớp đang nhốn nháo ra về ,cái đầu tôi cứ lung tung
"sóng " ư? Có lẽ là " sóng " thật. Nói lại cái cảm giác đó nó cứ làm tôi phải nghĩ tới nó,
mình là một đứa con trai cơ mà ,phải chăng đó là ấn tượng đầu tiên khi bị một người khác
giới kiss đúng bên má trái? không phải ai khác mà lại là "nó" con Bình choắt.Kà kà! tôi tự
cười thế đấy!.. tôi vừa sắp mấy quyển sách cho vào balô vừa nghĩ vừa cười và tự hỏi mình
một câu "có phải ta đang lớn không nhỉ ?".
- Á...a..a con Bình, tôi chợt nghĩ tới nó. Thôi chết rồi định bụng tan học về đẻ nói chuyện
với nó mà sao lại còn ngồi vẩn vơ như thế này,nhìn ra đã thấy nó lướt vèo qua vẫn cái
dáng đó cong mông để đạp cưỡi trên chú mini màu xanh dần khuất qua cổng trường..
- Ông kia ! ông chết trong đó à mà sao không nhanh ra lấy xe ? đè bẹp cả xe tôi đây này !
tiếng con Hải "sếu" cong cớn trách móc.
- Ối ồi.Gì mà to tiếng thế , bình tĩnh lại đi không máu lên hết đầu là die đấy.
Tôi lấy xe ra khỏi lán, vơ với nhìn về hướng con Bình ...
Tháng 4 về chiều ,trời nhạt nắng,le lói những chùm bằng lăng tím biếc nổi lên giữa đám
lá xanh tôn thêm dáng vẻ êm đềm nơi đây. Tôi cho xe bon bon chạy trên con đường láng
mịn. Một cảm giác rất vui , có lẽ chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống này êm đềm như thế .
Một người con trai, cảm nhận được điều đó nói thật cũng cả là một vấn đề , bay bổng ư?
lãng mạn ư? có cả đấy, tôi cũng đã nghĩ và để ý xem trong mình thay đổi .Cái gì mà "
Tháng 4 về chiều ,trời nhạt nắng,le lói những chùm bằng lăng tím biếc nổi lên giữa đám lá
xanh tôn thêm dáng vẻ êm đềm nơi đây". Có vẻ không giống với một ý nghĩ của một anh
chàng ,thấy nó cũng hơi "ướt"? tôi nghĩ như thế đấy .
Vừa đi vừa cảm nhận , vừa nghĩ lại vừa phân tích , con xe chiến cứ bon bon lao đi trong
"khoảng" đó .
- Tùng !
Một tiếng gọi giật khiến cho tôi giật mình "tỉnh"trong ý nghĩ linh tinh . Tiếng con Bình gọi
giật lại .
- Hở ? chưa về còn đứng đây làm gì ?
- Lại còn chờ ai vào đây nữa ?
- Chờ tui? lạ ! chuyện lạ. Á à ! tôi biết rồi nhé !
Nó đỏ mặt cúi xuống dắt xe tiếp tục đi, trong tôi như có một cái gì đó đang nóng ?đang
rộn ràng và đang sắp nhảy ra. Cái Bình dắt xe đi và im lặng , cái dáng nhỏ nhắn của nó ,
cái tóc búi gài một cây trâm, một đôi khuyên rất đẹp nổi rõ trên đôi tai đỏ lên vì "nắng".
Cái bóng chiều đang lim đi thay vào đó một màu nhạt , có cơn gió nhẹ lướt qua thổi lên
ngọn tóc nó bay bay , đôi bên hàng bằng lăng đang vẫy vẫy lộ rõ những bông hoa màu tím
, để lại đằng sau những bước chân và sự im lặng của hai đứa.
- Bình này .
- Gì?
- À không!
Tôi ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại ngại ngùng không nói , hai cái đó cứ đan xen
nhau, muốn nói lắm chứ , muốn hỏi lắm chứ,nhưng tại sao trong cổ họng có cái gì đó mắc
mắc , nhìn trông đến thảm.
- TÙng bất ngờ lắm phải không ? Bình cất tiếng đi trong vòm trời của gió và hoa lá . COn
đường như sáng hơn .
- Ừ ! cũng bất ngờ vì nó là lần đầu tiên . Vả lại cũng hơi choáng vì chẳng hiểu tại sao Bình
lại kiss Tùng như thế. Nhìn lại quãng thời gian vừa qua thì quả thật Tùng cũng không dám
nghĩ tới chuyện đó .
- Nhỡ tớ chỉ kiss cảm ơn Tùng như mọi người vẫn thế thì Tùng lại nghĩ sai lệch chuỵen này
thì làm sao?
- Tùng không biết nhưng trong Tùng có rất nhiều cảm giác rất trái ngược , nghĩ nhiều
nhiều đấy Bình ạ.
Tôi chỉ kịp thoáng nhìn qua thấy Bình cười rất nhẹ, đôi má lúm rất duyên , nhìn xa xa
trong gió .
- BÍ mật nhé ! chỉ hai đứa bíêt ! móc tay nào . Ok?
- Ừ ! Recset!
Con đường trải dài trong tiếng chân hai đứa , một màu vàng , một màu đỏ đang lập
loè sáng . Gió vẫn nhè nhẹ thổi hai hàng cây bên đường ,tóc Bình vẫn bay cùng hát với gió
, một bài hát vui, và nhẹ nhàng ...
- Bụp..Con Bình đánh mạnh một cái vào vai tôi rồi phá chạy..
-Lêu lêu ..Rồi nhảy lên xe phóng thẳng vào con ngõ mất dạng...
Tôi Trời chuyển sang một màu tối, phố đã lên đèn , con phố mơ mộng trong màu đêm
rộn ràng tiếng bước chân, tôi mơ màng đi trong nền đó và hít thở những gì tốt đẹp của
cuộc sống mang đến...
( ... Vẫn còn nữa , đây chỉ là kết của một phần trong tập "trai lớp văn" của tôi.) Hãy chờ phần sau nhé ! Thân ái !
[/COLOR][/COLOR]