trucduong
27-06-2008, 10:07 AM
Biết người kia chắc không bao giờ đọc được những dòng này nên mới dám viết ra.
Người kia này, tui không biết nói làm sao, cũng không biết nói với ai về suy nghĩ của mình. Tui cũng không biết những gì đã đang nghĩ đến có thật không. Nghỉ hè cũng lâu rồi và tui nghĩ sẽ quên được những cảm giác trong năm học về người kia. Tui đã nghĩ khi gặp lại sẽ hoạt bát, vui vẻ và nói chuyện với cậu thoải mái như với những người bạn khác. Mà hình như điều đó chỉ nằm trong cách nghĩ thôi, tui không làm được. Tui đã nghĩ sẽ không bận tâm nữa nhưng mà cũng không được. Vừa thấy dáng cậu thôi thì những cảm giác kia quay về, những cảm giác mà tui ngỡ đã tan biến khi kết thúc năm học. Xem cậu như là bạn thôi, đó không là gì gì cả. Mà tức quá, sao bây giờ nó luẩn quẩn nữa rồi. Tui không thể có gì gì với người kia được, tui biết chứ. Giữa người kia và tui nếu là bạn thì đã hay lắm rồi, huống chi là mỗi ngày đi học mà còn chưa nói chuyện tới một câu.
Song thật sự thì cái cảm giác đó thỉnh thoảng nó tới với mình tui, tui thấy lòng cũng vui vui, vui khi nếu được như vậy. Ở đây thì chỉ trong phạm trù nếu thôi, không cần biết hiện thực ra sao, mà nếu thôi thì cũng hạnh phúc lắm rồi. Còn như mà tui nói ra những lời này với người khác nữa thì không biết ai sẽ hiểu và không biết ai sẽ cười. Cười vì người ta nhìn vào thì thấy tui đang với cao như vơí giữ chùm bóng bay đang tít ở mây mà không ghế không thang. Cảm giác xa vời vợi. Ai sẽ hiểu cho cảm giác hơi khập khển này, cái cảm giác nửa vui nửa buồn này. Ai sẽ hiểu những nghĩ suy này khi mà người đang vướng vào nó cũng đang nửa ngờ nửa tin. Tin vào cảm giác dành cho người kia chân thành, tin vì người kia sẽ cố gắng lên nhiều để bằng một chút như người kia thôi. Và ngờ ... ngờ rằng đây chưa hẳn là gì gì xa xôi. Mà sao khi nhìn người kia bên ai đó lại hơi chạnh lòng. Ngờ rằng mình đang ảo tưởng.
Tui ...mặc kệ, dù gì cũng hè cuối của thời phổ thông rồi, tui không muốn cứ nghĩ tới nghĩ lui. Tui đang cố gắng gạt bỏ được gì thì gạt bỏ. Và những suy nghĩ này không biết nói làm sao mà nó thì sao sao đó. Nên tui đành gửi nó trong này, xem như cất. Tui cố gắng không băn khoăn gì nữa, để tỉnh táo bước vào đoạn đường cuối cùng phải đi. Lớp 12 hi vọng sẽ hoàn tất với niềm vui cho cả người kia và tui. Tương lai còn xa, vì ước mơ cố gắng.
Người kia này, tui không biết nói làm sao, cũng không biết nói với ai về suy nghĩ của mình. Tui cũng không biết những gì đã đang nghĩ đến có thật không. Nghỉ hè cũng lâu rồi và tui nghĩ sẽ quên được những cảm giác trong năm học về người kia. Tui đã nghĩ khi gặp lại sẽ hoạt bát, vui vẻ và nói chuyện với cậu thoải mái như với những người bạn khác. Mà hình như điều đó chỉ nằm trong cách nghĩ thôi, tui không làm được. Tui đã nghĩ sẽ không bận tâm nữa nhưng mà cũng không được. Vừa thấy dáng cậu thôi thì những cảm giác kia quay về, những cảm giác mà tui ngỡ đã tan biến khi kết thúc năm học. Xem cậu như là bạn thôi, đó không là gì gì cả. Mà tức quá, sao bây giờ nó luẩn quẩn nữa rồi. Tui không thể có gì gì với người kia được, tui biết chứ. Giữa người kia và tui nếu là bạn thì đã hay lắm rồi, huống chi là mỗi ngày đi học mà còn chưa nói chuyện tới một câu.
Song thật sự thì cái cảm giác đó thỉnh thoảng nó tới với mình tui, tui thấy lòng cũng vui vui, vui khi nếu được như vậy. Ở đây thì chỉ trong phạm trù nếu thôi, không cần biết hiện thực ra sao, mà nếu thôi thì cũng hạnh phúc lắm rồi. Còn như mà tui nói ra những lời này với người khác nữa thì không biết ai sẽ hiểu và không biết ai sẽ cười. Cười vì người ta nhìn vào thì thấy tui đang với cao như vơí giữ chùm bóng bay đang tít ở mây mà không ghế không thang. Cảm giác xa vời vợi. Ai sẽ hiểu cho cảm giác hơi khập khển này, cái cảm giác nửa vui nửa buồn này. Ai sẽ hiểu những nghĩ suy này khi mà người đang vướng vào nó cũng đang nửa ngờ nửa tin. Tin vào cảm giác dành cho người kia chân thành, tin vì người kia sẽ cố gắng lên nhiều để bằng một chút như người kia thôi. Và ngờ ... ngờ rằng đây chưa hẳn là gì gì xa xôi. Mà sao khi nhìn người kia bên ai đó lại hơi chạnh lòng. Ngờ rằng mình đang ảo tưởng.
Tui ...mặc kệ, dù gì cũng hè cuối của thời phổ thông rồi, tui không muốn cứ nghĩ tới nghĩ lui. Tui đang cố gắng gạt bỏ được gì thì gạt bỏ. Và những suy nghĩ này không biết nói làm sao mà nó thì sao sao đó. Nên tui đành gửi nó trong này, xem như cất. Tui cố gắng không băn khoăn gì nữa, để tỉnh táo bước vào đoạn đường cuối cùng phải đi. Lớp 12 hi vọng sẽ hoàn tất với niềm vui cho cả người kia và tui. Tương lai còn xa, vì ước mơ cố gắng.