PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thừa kế - golem



kennichishen
27-06-2008, 08:31 AM
hic mọi người ui golem hết vô được nick cũ nên phải lập nick mới mà ngặt nỗi cũng không thể vô trang tác giả là tôi cho nên làm ơn coi lại truyện từ đầu hen golem đành mạo muội tạo thêm một forum để pót lại vậy
hic có ai thương dùm thì copy qua bên kia nhé xương người đó nhiều
“bốp..rầm ..binh..binh”
e..ò e..ò e..í e… -Cảnh sát tới chạy đi nhanh lên!
Cả bọn nhóc vừa đ1nh nhau xong trên đường vắng bỏ chạy, mỗi đứa mỗi ngả. Và trong đám đó có một tên không rõ nam nữ mặc chạy vào một hẻm vắng thở hồng hộc và gỡ cái nón kết ra khỏi đầu, một mái tóc dài buông xoã xuống, một đôi môi hồng xinh đẹp và một gương mặt hồng hào xinh xắn hiện ra nhưng điểm trên gương mặt tuyệt hảo đó chính là một vết xước dài trên gương mặt một vết bầm trên trán và đôi môi đang rướm máu.
Một thằng nhóc chạy đến bên cạnh hỏi nhỏ:

-Cậu không sao chứ, Zen cậu trông không ổn lắm để mình đưa cậu về!

-Không sao hết Ken đừng có làm nhặng xị lên mình sẽ tự về nhà , mình sẽ tự làm mọi việc cậu đừng lo và cấm cậu bèn mảng đến nhà mình trong đêm nay . Và không được để mẹ mình biết gì hết mẹ mình có hỏi thí nói mình cùng bạn đi mua đồ.Nghe rõ chưa!

Trở về nhà trong tình trạng thê thảm như thế này mẹ mà thấy là mình tiêu đời liệu phải về trước khi mẹ trở về và phải xoá sạch chứng tích.-Zen thầm nghĩ Chạy thật nhanh trở về nhà và mở cửa thật nhanh và nhẹ nhàng chuồn êm qua khỏi cửa rón rén bước đến bên cầu thang chuẩn bị chạy lên lầu thì đèn trong nhà vụt sáng:

-Con đi đâu mà giờ này mới về hả Zen ?Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

-Dạ thưa mẹ , con qua nhà Ken có chút chuyện mẹ đừng lo không có gì đâu thôi con lên phòng nha.vừa nói vừa len lén rút lên cầu thang hi vọng mọi chuyện êm xuôi.

-Con lên lầu nghỉ sớm mai còn phải đi học và ngày mai mẹ có chuyện muốn nói với con.
Zen bước lên lầu và cơn buốn ngủ nhanh chóng ập đến nhanh chóng nằm xoãi ra giường không cần thay quần áo hay lau những vết thương đối với cô giấc ngủ bây giờ là tất cả cô không cần gì cả chì cần ngủ

CHƯƠNG 1: TRỞ VỀ.


Rrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeennnnnnnnnnggggggg……….
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Zen tỉnh dậy bước vào nhà tắm và nhìn mình trong gương thật thảm hại những vệt máu đã khô, gương mặt cô thâm tím những vết bầm Nhưng cô nghĩ không sao.

Sau 15’ từ trong nhà tắm bước ra cô trở thành một người khác hẳn tối qua, một học sinh ngoan ngoãn với hai bím tóc thắt chặt đồng phục học sinh ngay ngắn, và trên gương mặt cô những vết bầm được thay bằng một lớp phấn rất tự nhiên không để lại dấu vết gì hết nhưng điều mà mọi người sẽ thấy khác biệt là bây giờ trông cô rất giống một học sinh chăm học tử tế với đây vẻ nhút nhát trên gương mắt và cái trí thức của cô được thể hiện ở ngay cặp đít chai dày cộm trên mắt . Đó chính là hình dáng mỗi ngày đến trường của Zen phải làm cho mình trông xấu xí đi và trở thành học sinh ngoan ngoãn là những việc mà mẹ yêu cầu cô làm từ nhỏ, cô không thắc mắc lí do vì bik tính mẹ dù cô có hỏi bà cũng không trả lời , nhưng cô biết nó có liên quan tới người cha quá cố của cô

Cùng một lúc đó ở một nơi khác , có một người đàn ông đứng tuổi đang nghe báo cáo từ những nhân viên của mình:

-Báo cáo ông chủ, đã tìm ra phu nhân và đại tiểu thư hiện giờ họ đang sống ở một ngôi nàh nhỏ ở phái tây Tokyo . Người đàn ông ngước lên chiếu đôi mắt sâu đầy uy lực của mình vào đám nhân viên :

-Ta muốn các ngươi tìm hiểu hết tất cả về đại tiểu thư và đại phu nhân và cuộc sống của họ trong những năm qua và còn một điều nữa nhanh chóng bảo luật sư Zun soạn một văn kiện pháp lí để có thể đưa đại tiểu thư trở về nhà nghe rõ chưa ?

-Dạ rõ- Các nhân viên cúi đầu lặng lẽ đi ra

Còn một mình trong căn phòng vắng lặng , người đàn ông lôi từ trong hộc tủ ra một tầm hình một gia đình hạnh phúc, trong hình một đôi vợ chống trẻ đang ôm một em bé rất bụ bẫm dễ thương

-Zogu cuối cùng cha cũng đã tìm được gia đình của con và ta sẽ chuộc lại lỗi lầm năm xưa và gia tộc ta đã có người thưa kế đó chính là con gái của con , ta sẽ chăm sóc nó bảo vệ nó và Minako họ sẽ an toàn và ta sẽ bù đắp cho họ , con hãy yên nghỉ và tha thứ cho ta

Đó chính là Kennichi Koizimaru ông chủ của tập đoàn genzo nổi tiếng nhất Nhật Bản đồng thời cuãng là ông trùm của giới yakuza toàn nước Nhật

Ở ngôi trường mà Zen đang theo học thì Zen là một con người khác hoàn toàn khép kín không nổi bật gì trừ học lực luôn đừng đầu trường trong mọi kì thi , nhưng nó không quan trọng bởi vì chẳng ai thèm để ý một con nhỏ quê mùa lúc nào cũng chỉ ôm sách đầu chỉ có mỗi một kiểu tóc và gương mặt thiên thần được giấu kín đằng sau một cái đít chai dày cộm, bởi vì sau 16 sau năm có mặt trên cõi đời này thì gần như Zen đã hoá trang như thế hết 2/3 thời gian để được sống yên ổn. Thử nghĩ coi Zen mà để hình dạng của mình ra thì chắc khối chàng công tử phải quỳ xuống xin theo và Zen sẽ không được chơi cùng những người bạn đường phố chất phác nữa, mà đối với Zen họ chính là những người bạn quan trọng nhất dù rằng Zen chính là thủ lĩnh của một băng bụi đời nhưng tất cả đám đó rất yêu thương nhau và chúng đương nhiên rất ủng hộ người thủ lĩnh tài năng đã cưu mang chúng đã tập hợp chúng dẫn dắt chúng.
Và sáng ngay sau khi tới trường , Zen lại bắt đầu cuộc sống giả tạo của cô mà từ khi lên năm Zen đã phải đối mặt mà không có lí do nào cả, Zen hoàn toàn là người cô độc trong trường này vì không ai muốn làm quen với cô mà có chỉ đơn giản là hỏi về bài học mà những thứ đó thì Zen chỉ cần trả lời cho qua chuyện với IQ 180 thì không cần học Zen cũng đủ trí thông minh để học chương trình cấp 3 ở nhưng ngôi trường hàng đầu chứ đừng nói đến ngôi trường nhỏ không tiếng tăm này và trog ngôi trường này mọi người cũng không mấy thân thiện với nhau có lẽ vì Zen luôn đứng ngoài mọi chuyện và chưa bao giờ có ý định bước vào cuộc sống bon chen này , và một ngày học mệt mỏi đã trôi qua.Zen leo lên xe đạp trở về nhà và lân đầu tiên sau ngần ấy năm ở một con đường vắng vẻ với ánh nắng hoàng hôn Zen đã gỡ cho tóc mình bay trong gió và gỡ cặp kiếng ra khỏi mắt cùng vài phũ kiện hoá trang và Zen không hề hay biết rằng có một ánh mắt dõi theo cô và ánh mắt đó ngỡ ngàng khi thấy một con vịt xáu xí đã trở thành con thiên nga vô cùng xinh đẹp đầy kiêu hãnh tữ tin ánh mắt đó xuất phát từ mộ anh chang mặc một đồ thể thao rất coll trên chiếc limousine màu đen đầy vẻ sang trọng đó chính là Akira Hanazawa – cháu trai của chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời là người thứa kế duy nhứt của Otis tập đoàn vận chuyển đứng đầu thế giới và vao giây phút đó Akira quyêt định phải tìm hiểu về cô gái này dựa vào bộ đồng phục cô ta mặc trên người vơi hệ thống điều tra tiên tiến nhứt cùng đội ngủ đông đảo nhưng thám tử thì chuyện này quá dễ đối với cậu , nhưng đó chỉ là những gì cậu nghĩ vì ngày hôm đó chính là nagy2 cuối cùng Zen khoác trên mình bộ đồng phục đó
Đứng trước cửa nhà mình Zen không khỏi ngac nhiên khi nhìn thầy toàn những người mặc những bộ đồ đen đang đứng trước cửa cùng một hàng e cũng đen nốt bóng lóng như gương đang đậu trước cửa nhà mình , khi cô bước đến gần cử thì tất cả những người mặc đồ đen đó đều cúi rạp người xuống và đồng thanh lên tiếng
-xin chào tiểu thư –Cô ngơ ngác không hiểu gì cả và đi vội vào nhà dù thuộc loại người cứng rắn và mạnh mẽ như con trai nhưng đây quả thật là một chuyện rất lạ cô muốn nghe một lời giải thích ở trong nhà đâu đâu cũng là những người mặc đồ đen ai thấy cô cũng cúi người xuống chào cô chạy vào phòng khách nhưng trước khi mở cửa phòng khách thì một người mặc đồ đen đã chặn cô lại và nói :
-Không được thưa đại tiểu thư , bang chủ đang nói chuyện với đại phu nhân không được vào trong
-Tranh ra đây là nhà của tôi , tôi muốn làm gì không cần các người can thiệp hay cho phép –Sự ngac nhiên dần được thay bằng sự tức giận và nó đã bùng phát cô nắm áo người đàn ông đó và gằn từng tiếng một :
-Tránh ra một bên !Nghe rõ chưa?
-Để cho nó vào đi- Một giọng nói trầm không to nhưng đầy uy lực đủ lực ép dù không cần thấy chủ nhân của giọng nói đó nhưng nó đã trấn áp cơn giận đang chợt bùng nổ trong cô và cô bước vào phòng một người đàn ông đang ngồi trước mặt mẹ cô , là một người đàn ông đứng tuổi tóc hoa râm và gương mặt toát lên một sự uy nghiêm đầy kiêu hãnh
Và mẹ của Zen đang ngồi trước người đàn ông đó có vẻ run rẩy , bà xanh như tàu lá gương mặt đầy vẻ lo sợ và Zen đã cất tiếng hỏi :

-Mẹ ơi đây là ai ? Ông ta đến đây có việc gì?

Và người đàn ông đó cất tiếng nói thay cho mẹ cuả Zen và ông ta đã trả một câu trả lời làm thay đổi số phận của Zen :

-Ta chính là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Genzo đồng thời cũng chính là ông nội của cháu , mười bốn năm trước cháu đã được đưa ra khỏi gia đình Koizimaru sau khi con trai ta tức là cha cháu qua đời , và ta đã ra sức truy tìm cháu nhưng không một tin tức gì trong suốt mười bốn năm qua và hôm nay sau mười bốn năm chờ đợi ta đến để đưa cháu trở về bởi vì cháu là cháu gái duy nhứt của ta và đồng thời là người thừa kế duy nhứt của tập đoàn Genzo và “ Nhật Long Bang ” bang hội uy tín nhất trong giới yakuza của Nhật.

Người đàn ông đó đứng dậy đặt một bàn tay lên vai Zen chỉ một cái đặt tay nhẹ nhưng nó đem đến một cái gì đó nặng trĩu trong lòng Zen và ông nói:

-Chào mừng trở về với đại gia tộc của chúng ta Zenkio Koizimaru và từ nay cháu sẽ về sống với ta .

-Không -tiếng cả mẹ Zen bật lên đầy phẫn uất lần đầu tiên kể từ lúc về nhà Zen mới nghe thấy giọng của mẹ:

-Không nó sẽ không trở về bên ông, ngày xưa trước khi Zogu qua đời đã căn dặn không được để Zen về bên ông và tôi sẽ không để nó sống bên cạnh ông tôi đã thề và sẽ giữ lời hứa với Zogu cho dù phải hi sinh mạng sống,
-Cô nghĩ là cô có thể ngăn cản ta sao, đừng có ngu ngốc như thế-kèm theo một giọng nói đe doạ là một cái nhìn sắc lạnh
Hum nay tới đây thui hen có gì mai rãnh golem post tip

Ông ta nhìn thẳng vào gương mặt đang chứa đầy nỗi sợ hãi và căm giận của mẹ Zen –bà Minako và ông buông từng tiếng nhỏ và chắc nịch :

-Ta sẽ đưa cháu gái của ta trở về gia đình đúng nghĩa của mình số mạng của nó sinh ra đã là trở thành người kế vị , và không có bất cứ ai trên thế giới này có thể ngăn cản điều đó và những người muốn chống lại điều đó đều có kết quả thảm khốc nhất .Và ngươi… có hai sự lựa chọn –và giọng nói giờ đây chỉ lớn hơn tiếng thì thầm nhưng đầy sát khí

-Thứ nhất cùng ta và Zen trở về cùng kế thứa sự nghiệp của gia tộc và ngoan ngoãn nghe lời còn bằng không thì sự lựa chọn thứ hai là cái chết lặng lẽ không người biết đến!”

Cơn giận trong người Zen sôi lên cô không cần biết người đàn ông đứng trước mặt cô là ai nhưng hắn dám xông vào nhà cô còn uy hiếp mẹ cô và bắt cô rời khỏi đây thì điều đó thật sự quá sức chịu đựng và nó bùng ra :

-Tôi thật sự không biết ông là ai nhưng nghe cho rõ đây tôi và mẹ tôi không rời khỏi đây nửa bước ông dù có là ai cũng không được quyền phá hoại cuộc sống của chúng tôi , mười bốn năm nay chúng tôi luôn di chuyển khắp mọi nơi và tôi luôn cô độc và đây là nơi duy nhất tôi có những người bạn ,tôi sẽ không rời khỏi đây nửa bước !

-Nghe đây, ta không muốn ép buộc hai mẹ con cháu trở về nhà nếu như không phải vì những hoàn cảnh bắt buộc cháu nên hiểu là dù có muốn chối bỏ thì trong người cháu luôn chảy dòng máu của gia tộc Koizimaru

-Tôi chẳng được thừa hưởng cái quái gì của gia tộc các người cả cuộc sống hôm nay của
tôi là do nỗ lực bản thân mà có chứ không hề nhờ bất cứ ai

-Dù cháu có phủ nhận gì đi nữa thì chẳng phải cháu đã thừa hưởng dòng máu lãnh đạo những người yếu kém hơn hay sao và cháu đã được thửa hưởng thứ quan trọng nhất của gia tộc …

-Không…. Những tiếng cuối của ông bi tắt lịm trong tiếng thét -.. không…..đúng đừng có nói như thể tôi phải lệ thuộc vào các người cuộc sống của tôi là do tôi quyết định đừng làm như các người là những thánh nhân quyết định cuộc đời tôi, cuộc sống của tôi là do tôi làm chủ , và yêu cầu đi ra khỏi nhà tôi ngay.

-Đừng tự trốn tránh sự thật, ngày hôm nay nếu cháu không cùng ta trở về thì cháu nên biết ta sẽ là cho những người bên cạnh cháu nguy hiểm chỉ cần ta gọi một cuộc điện thoại thì ngày mai cháu sẽ mất đi những người cháu yêu thương nhất .Hãy nhớ đấy,mỗi một lựa chọn hay quyết định của cháu sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người, bọn trẻ ấy sẽ….

Gương mặt Zen biến sắc cô không ngờ người đàn ông này đã tìm hiểu về nhược điểm của cô tường tận như vậy , ông ta biết chuyện về bọn trẻ thì có nghĩa ông ta cũng biết về người đó..những hình ảnh khủng khiếp lướt nhanh qua đầu Zen và một quyết định đã được đưa ra mà không hề do dự

-Tôi sẽ theo ông trở về cái nhà ấy với một điều kiện…nhưng ông phải hứa với tôi là sẽ thực hiện nó.

-Nếu cháu chịu theo ta trở về nhà thì đừng nói là một điều kiện cho dù mười điều kiện ta cũng sẽ đáp ứng cho cháu , ta hứa danh dự với cái tên của ta.

-Không con không thể làm thế chúng ta không bao giờ bước vào ngôi nhà đó mãi mãi đó là di nguyện của bố con, con không thể để những nỗ lực của bố con biến mất…

-Ông…tại sao ông không để chúng tôi yên thân , chúng tôi đã bỏ lại mọi thứ từ khi bỏ đi chúng tôi đâu còn liên quan gì đến ông, Zogu đã trả lại mọi thứ kể cả tính mạng anh ấy để bảo đảm cuộc sống trong sạch của Zen , tại sao nhất quyết ông phải kéo Zen vào vũng bùn đó?

-Bởi vì nó là Zenkio bản thân cái tên của nó đã là một bằng chứng là nó thuộc dòng họ Kozimaru và nó trước khi sinh ra đã được quyết định là người kế thừa đứng đâu gia tộc này đó là số mạng của nó, không một ai thay đổi được, và hôm nay sau mười bốn năm chờ đợi và tìm kiếm , người thừa kế đã trở về ngôi nhà của dòng họ.

-Ông đừng vội mừng tôi nói là mình sẽ trở về nhà chỉ sau khi ông thực hiện điều kiện mà tôi đưa ra..

-Được cháu nói đi, ta sẽ nghe-nó là người đâu tiên và duy nhất dám đặt điều kiện với ta quả thật nó thừa kế trọn vẹn tình cách của một ozobie ta đã chọn đúng và nó sẽ trở thành bang chủ nữ duy nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử của nhất Long Bang là người lãnh đạo hoàn hảo

-Tôi sẽ trỡ về ngôi nhà đó vào sáng ngày mai, nếu như ông tránh xa bọn trẻ và chu cấp cho bọn chúng hàng tháng, không được đụng đến những người đã từng cưu mang chúng tôi và tôi sẽ phá nát mọi thứ nếu ông dám đụng đến một sợi tóc nào của bạn tôi ông rõ chưa?

-Được ta sẽ để mọi thứ toàn vẹn nếu cháu thực hiện lời hứa , sáng mai 8h sẽ có người đến đón cháu về nhà, bây giờ ta sẽ trở về thu xếp mọi thứ cho cháu.-Ông Koizimaru quay bước ra cửa, lúc này mẹ của Zen mới lên tiếng dường như bây giờ tiếng nói mới trở về với bà, bà nghẹn ngào:

-Tại sao con lại dễ dàng nghe lời ông ta như vậy hà Zen, chúng ta trốn tránh đến ngày hôm nay là vì lẽ gì , tất cả chỉ vì tương lai của con, chúng ta không hề muốn con lún vào vũng bùn đó, chúng ta…

-Mẹ đừng nói nữa , tương lai của con đã được quyết định từ trước hơn nữa hi sinh môt tương lai của con để đổi lại tương lai của lũ trẻ chẳng phải tốt hơn sao, dẫu gì con cũng chẳng quan tâm đến tương lai mình sẽ ra sao, nó tươi sáng hay tốt đẹp chẳng quan trọng, đối với con đều vô nghĩa, hơn nữa con có một thứ cần bào vệ hơn là tính mạng của mình…. Những giọt nước mắt tưởng đã khô từ lâu nay lại lăn trên mặt Zen…Zen dùng tay quẹt những giọt nước mắt đó đi và giọng của Zen ráo hoảnh:

-Con đi đây một chút có lẽ tối nay con sẽ về muộn và Zen phóng như bay ra khỏi nhà mà không hay biết rằng những hành động của cô đã bị cặp mắt sâu thẳm của ông Koizimaru nhìn thấy, từ bên góc đường, ông lẩm bẩm:

-Tình yêu làm cho con người ta trở nên ngu ngốc và nông nổi, nhưng nó cũng làm người ta can đảm hơn và hi sinh nhiều hơn, Zen lai đang bước đi trên con đường ngày xưa của cha nó.

Đôi chân của Zen chạy nhanh đấn nỗi trông cô như một bóng ma xẹt qua người khác, thời gian không còn nữa cô muốn gặp người ấy cô phải nhìn thấy người ấy một lần, và phải nói cho người ấy biết được tình cảm của cô trước khi quá muộn , nhưng đang chạy bỗng Rầm…. Hàng vạn ngôi sao đang nhảy múa trước mặt Zen, nhưng dương như lúc này cô không còn cảm thấy đau nữa vì lí trí lúc này không để cho cảm giác ngự trị , không kịp nhận ra người vừa tông mình là ai Zen vùng đứng dậy thì giọng nói cất lên làm Zen choàng tỉnh:

-Zen cậu đi đâu mà như ma đuổi vậy, bộ có ai đang đuổi cậu hả?-Đó chính là Ken thằng bạn thân nhất của Zen nhưng cũng là người mà Zen lo lắng nhất chỉ sau người ấy, Zen nói vắn tắt:

-Mình phải tới nhà thờ , mình muốn gặp anh Tatsuya, chào cậu!

-Để mình đưa cậu đi sẽ nhanh hơn , leo lên đi, vừa nói Ken vừa chỉ vào xe đạp . Zen gật đầu leo lên xe của Ken mà không hay biết rằng trong trái tim của Ken đang có tiếng nói”lại là anh Tatsuya, tại sao trong đầu của cậu chỉ có duy nhất người đàn ông đó vậy, trong mắt cậu không có mình hay sao? Cậu không dành cho mình một góc nhỏ nào trong trái tim cậu sao, dù đã 4 năm trôi qua”.

Nhà thờ hiện ra trong tầm mắt của Zen, nơi bình yên duy nhất trong trái tim cô, nơi duy nhất cô không cảm thấy cô đơn mỗi khi ở đó là nơi bình yên duy nhất mỗi khi cô không muốn ở nhà một mình vào mỗi buổi tối.

CHƯƠNG 2: QUÁ KHỨ.
Khoảng sân quanh nhà thờ yên tĩnh đến cô quạnh nó gợi cho Zen cái ngày định mệnh của Zen cái ngày cô gặp người thay đổi cô.Tiếng phong cầm đột nhiên vang lên , nó êm dịu nhẹ nhàng nhưng có gì đó nghe thật cô độc nhưng lại ve vuốt đến dịu dàng , nó làm người ta như tĩnh lại và âm thanh đó chính là chìa khoá mở quá khứ ra , và Zen bắt đầu chạy vì sợ Ken sẽ nhìn thấy nước mắt của mình , đó chính là tiếng đàn của Tatsuya , và bản nhạc anh đang chơi là bản nhạc mà lần đầu hai người gặp gỡ anh đã chơi.

Bốn năm trước….

Một trận đấu đầy căng thẳng của một thằng con trai , đứa con trai đó không phải gầy gò hay nhỏ bé so với tuổi của nó, nhưng trông nó thật nhỏ bé đầy thất thế trong trận đánh với 6 tên khổng lồ (hic hic “ba đánh một không chột cũng què” mà đằng này lại những “sáu thằng” chắc liệt luôn quá). Và một trận đấu không công bằng đó đã lọt vào như thế đã lọt vào mắt Zen, với bản tính ghét cay đáng những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu và sự thẳng thắn không bỏ qua chuyện chướng tai gai mắt, Zen tiến lại gần đám đó:

-Thả cậu ấy ra nhanh lên, không thì coi chừng tao!

Cả bọn kia quay lại coi thử giọng nói đó là của đứa “láo lếu” nào và cả bọn nhìn lại thì thấy “đứa đó” chính là một đứa con gái, một đứa ra giọng giễu cợt:

-Á à thì ra là một cô em vắt mũi chưa sạch , khôn hồn thì tránh ra cho bọn anh xử thằng này không thì coi chừng đó !Vừ nói hắn vừa tiến lại gần Zen và đưa cánh tay hộ pháp ra gần Zen.
Chát…bốp…Zen đá thẳng một cú vào mặt tên vừa nói câu đó, hắn ngã sóng xoài trên mặt đất, Zen tiến tới dõng dạc :

-Còn tên nào muốn thử sức không? Cả đám còn lại sau khi bất ngờ về cảnh vừa rồi đã nhanh chóng định thần và cùng quay lại sấn xổ vào Zen , bỏ mặc thằng nhóc đang bị thương trên đất , cả bọn sấn vào Zen. Tuy là một cao thủ trong môn karatê và kiếm đạo nhưng chỉ là một cô gái mười hai tuổi mảnh mai đấu với 6 tên to con- mười sáu tuổi . Cuộc chiến không cân sức diễn ra và Zen càng lúc càng bất lợi, Zen đã mất sức khá nhiều, các thế võ của cô càng lúc càng mất độ chính xác tốc độ và sức mạnh đã giảm đi nhiều, trong khi 6 tên kia thì quyết tâm hạ Zen trả thù.Và… Zen tung 1 cú đá vào người tên to nhất có vẻ là thủ lĩnh, nhưng hắn đã chặn lại được và Zen bị mất đà ngã ngược ra sau. “phen này tiêu rồi” đó là tất cả những gì Zen có thể nghĩ thì có một cánh tay của ai đã đỡ Zen và đó chính là ….


Một thanh niên trong bộ trang phục trắng đã đỡ Zen, anh ta trông giống như một thiên sứ vừa giáng trần trong ánh nắng hoàng hôn . (một khung cảnh vô cùng romantic) chàng trai này sau khi cứu Zen ,chỉ nhẹ nhàng đặt Zen xuống và nhẹ nhàng đến gần đám thanh niên với một gương mặt điềm tĩnh đến đến sợ nhưng trên gương mặt dó là một nụ cười mỉm có thể làm bất cứ ai đối diện bị hớp hồn dù là ai, chìa một bàn tay ra đám thanh niên côn đồ kia :

-Tôi là Tatsuya Zanakimaru có thể gọi tôi là Tatsuya, tôi có thể nói với các bạn đôi lời
không?

-Đó chính là Tasuya” vương tử”đó-một thằng trong đám kia thì thầm với mấy thằng bạn

-Không thể nào “vương tử “ không thể nào nhã nhặn như thế!

-cho phép tôi nói đôi lời chứ?-người thanh niên vẫn nhẹ nhàng hỏi lại

-Được, anh muốn nói gì hả?

-Các cậu có tới tận sáu người to khoẻ đầy lực lưỡng , mà lại đi hiếp đáp một thằng nhóc tì và một cô gái yếu đuối thì chẳng đáng mặt nam nhi chút nào!

-Mắc mớ gì đến mày? Tại sao một ngày gì àm có những tới hai kẻ nhiều chuyện đầu tiên là con nhỏ kia giờ lại mày! Hay là mày muốn chung số phận với hai đứa kia?

-Các cậu có thể đánh tôi nhưng các cậu có thể tha cho cô bé này và cậu bé kia không?-giọng nói vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh đến lạ thường không cò gì gọi là đe doạ hay áp lực nhưng không khí chung quanh thì dường như đông cứng lại càng lúc càng căng thẳng, cái đám côn đồ kia không còn một chút dũng khí nào, chúng như những quả bong bóng bị chích xì hơi , xẹp xuống một cách nhanh chóng , và thằng to nhất lên tiếng:

-Đi thôi! Chúng quay gót nhưng trước khi bỏ đi gã to nhất còn nói một câu :

-Bọn ta tha cho con bé và thằng nhóc đó là vì cảm thấy hôm nay là đủ chứ không phải vì ngán mày rõ chưa?

-Được thôi bất cứ lúc nào muốn gặp tôi trả thù cứ đến nhà thờ Maria(hic hic tg không phải dân rong đạo cho nên không bik đặt tên nhà thờ thế này đúng không?) lúc nào tôi cũng ở đó
-Cô bé có thể đứng dậy được không? -giọng nói dịu dàng làm trái tim thiếu nữ tan chảy

-Ừhm!-Zen từ từ đứng dậy trên cái chân bị thương bầm tím của mình, Tatsuya từ từ tiến lại gần chú nhóc và cẩn thận kiểm tra tất cả các vết thương cậu bé, rồi nhẹ nhàng đỡ cậu bé đứng dậy.dìu cậu bé bước từng bước nặng nhọc trong khi Zen còn đang phân vân không biết nên làm gì?

-Cô có thể cùng tôi đến nhà thờ được không? Ở đó tôi có thể băng bó vết thương cho cô và cậu ấy !-giọng nói nhẹ nhàng như hút hồn Zen và Zen đành ngoan ngoãn nghe theo như một con rối(tội nghiệp bị trúng sét rùi).
Nhà thờ hiện ra trong tầm mắt Zen , dù không phải là một con chiên nhưng Zen cảm nhận được đấy chính là nhà thờ ấm áp nhất mà Zen từng thấy , ấy là Zen đã đi qua rất nhiều nơi rồi đó nhe. Ngôi nhà thờ tạo một cảm gíac bình yên đến mức người ta đến đây như đã đi được nửa đường đến thiên đường cảm nhận được tình yêu lớn của Chúa và Thiên Đàng rất gần.

-Hãy đi theo tôi vào đây !Tatsuya đã dẫn Zen vào một căn phòng nhỏ trong nhà thờ , nó gọn gàng sạch sẽ đến nỗi có cảm tưởng như chủ nhân của nó là một cô gái chứ không phải là một chàng trai(con trai là chúa ở dơ) nhưng căn phòng này mang một màu trắng rất tinh khiết nhưng không có cảm giác cô độc như những căn phòng trắng toát lạnh lẽo ở các bệnh viện mà nó rất dịu dàng ấm áp , cảm giác như ở đây sẽ được tẩy đi những ô uế. Nó làm Zen như được ôm ấp vuốt ve.

-Cô ngồi xuống đi tôi sẽ lấy thuốc cho cô! Tatsuya đến gần một cái tủ nhỏ(màu trắng tuốt, màu ưa thích của tác giả đó)lấy ra một hộp cứu thương và Tat suya tiến lại gần Zen và bắt đầu thoa thuốc cho Zen

-Tôi có thể tự làm việc đó, không cần anh giúp đâu!Zen đẩy bàn tay của anh ta ra

-Nhưng nếu có tôi giúp cô , công việc sẽ nhanh hơn đúng không, hơn nữa cô phải giúp tôi chăm sóc cậu bé kia nữa! Vừ nói Tatsuya vừa cười lại nụ cười có thể chinh phục người khác làm cho người nhìn thấy nó không thể khước từ bất cứ điều gì.

Bàn tay anh ta nhẹ nhàng thoa vết thương lên người Zen, và Zen cảm thấy trái tim mình như đang dần dần ấm lại cảm giác như Zen lại được một lần nữa gặp lại cha, và đôi mắt Zen bắt đầu cảm thấy ươn ướt , Zen vội quay mặt đi

-Cô không sao chứ, tôi làm cô đau à?

-Không chỉ là hình như có hạt bụi rơi vào mắt tôi thôi.(Hic hic cái lí do nhảm nhí nhất bởi vì trong phong như thế này lấy đâu ra bụi mà rơi vào mắt cơ chứ)Zen thầm nghĩ

-Nếu cô thấy đau nhớ nói cho tôi biết tôi sẽ làm nhẹ nhàng hơn!


Tại sao một con người lần đầu tiên gặp gỡ lại làm cho Zen cảm thấy như mình đang trở về quá khứ , một quá khứ hạnh phúc êm đềm của những ngày tháng có ba có mẹ bên cạnh , trong kí ức của Zen hình ảnh của cha không nhiều bởi vì cha của Zen –ông Zogu đã mất khi Zen chì mới hơn ba tuổi nhưng trong kí ức của Zen , ba là người rất vui vẻ yêu thương chìu cuộng Zen . Trong kí ức không có nhiều hình ảnh những cuộc vui chơi của gia đình trong công viên nhưng lại có rất nhiều hình ảnh của buổi hoàng hôn, Zen ngồi trong lòng ba bên một hàng ba mà Zen không thể nhớ nỗi là ở đâu , chính tại đây ba đã cho Zen biết ý nghĩa cái tên của cô:

-Zen ơi, con có thấy những con chim xinh đẹp kia đang trở về nhà không?

-Uhm…uhm cô bé Zen vừa chỉ có ba tuổi đã nhìn một cách chăm chú vào hướng chỉ của ngón tay của ba, cô nhìn thấy những con chim đang trở về tổ sau một ngày mệt mỏi.

-Zen biết không những con chim này sẽ không thể trở về tổ của mình nếu có mưa giông và sấm sét(zen).

-Tại sao vì con mà mấy con chim không thể về tổ? Cô bé mở to đôi mắt huyền hỏi ba

-ha..ha không phải vì Zen mà chúng không thể trở về, Zen của cha ơi con là thiên thần nhỏ đáng yêu, tên của con là Zenkio nó có hai ý nghĩa một là sấm sét nhưng nghĩa thứ hai mới là ý nghĩa khi ta đặt cho con cái tên đó.

-“Thiên thần” cha gọi con là thiên thần hả cha ,thiệt không ? cô bé Zen hỏi lại một cách ngây thơ như để chắc chắn từ cô nghe là thật

-Ưhm con là thiên thần của ta . thiên thần đang yêu nhất từng hầu hạ bên chúa trời ,tên của con có nghĩa là thiền(Zen) là người nắm giữ tâm an lành cho tất cả nhân loại.

-Thiệt hả cha con là thiên thần hầu hạ chúa trời sao? Tuyệt.. quá…

-Đúng thiên thần hầu hạ thân cận nhất của chúa trời đã mắc sai lầm nên trở thành nỗi sợ hãi của toàn nhân loại, đó cũng là số mệnh của con , liệu con có sai lầm rồi không thể quay đầu lại, hay con sẽ lựa chọn được con đường hạnh phúc tươi sáng, Zen ba muốn ở bên cạnh con đẩ theo dõi bước đi của con nhìn thấy con trường thành nhưng thời gian của ta không còn dài, ta đành hi vọng vào tương lai thôi-câu cuồi cùng đó của cha Zen không bao giờ biết bởi vì cha đã nói rất nhỏ giống như ông đang tự nói với bản thân mình chỉ có tg và đọc giả biết thui, Zen hổng biết đâu).


Cái kí ức về cha đã làm cho những giọt nước mắt tưởng đã cạn khô dồn nén bấy lâu nay chảy dài trên má Zen, nó như một làn nước ấm làm những tảng bắng trong lòng Zen tan chảy , và Zen đột nhiên bật khóc thật to, như để trôi đi tất cả những đè nén đau khổ chịu đựng. Tatsuya trông thấy Zen khóc thì không còn hỏi nữa bởi vì khi một người bật khóc to như thế thì họ đang nghĩ về một quá khứ nào đó rất đau khổ nên anh ấy chỉ nhẹ nhàng ngồi yên cho Zen khóc thật đã , anh nhẹ nhàng vỗ về Zen cho mượn bờ vai. Người ta thường nói khi đau khổ nhất thì lời nói không cần thốt ra hành động là minh chứng tốt nhất, Tatsuya chỉ im lặng và sự im lặng đã xoa dịu nỗi đau tốt hơn lời an ủi. Sau khi Zen khóc xong , hai mắt đỏ hoe , cả hai cùng băng bó vết thương cho cậu bé đó, và cậu bé đó sau này trở thành bạn thân của Zen –Ken Aizawahara


Trong lúc Zen còn đang mải suy nghĩ hồi tưởng về quá khứ thì ở một nơi khác, có một bóng người đang trở về một trong những trang viên cổ xưa nhất trên đất Nhật , người đó đang bước vào tầng hầm cổ xưa nhất và sâu thẳm hàng dặm dưới lòng đất , được xây dựng bằng những phương thức bí mật nhất , để có thể giự vững qua thời gian ở cái đất nước quanh năm bị các chấn động ngầm nhiều nhất thế giới. MỖi khi trải qua một đời ozobie thì nơi đó lại có thêm một chốt bảo vệ bằng máu và bóng người đó đang bước qua từng tường rào bảo vệ dòng máu trên tay chính là chía khoá duy nhất và an toàn nhất để mở ra các bức tường bảo vệ, nhưng bóng người đó bước đền một cắn phòng trống trước mắt có một cánh cửa bàng đá lớn đầy rêu phong , cánh cửa mà dòng máu kia ko thể mở đc , trên cánh cửa khắc hình một thiếu nữ rất đẹp nhưng đầy đau khổ trong tư thế của Eva đềy thần bí nhưng lại có sức quyến rũ chết người. Bóng người đó quý xuống dưới cánh cửa và cất giọng đầy đau khổ:

-Hỡi người đã sinh ra chủng tộc thượng đẳng , dòng máu của chúng ta đã trải qua 3000 năm cư ngụ trên hành tinh này, đáng lẽ chúng ta có thể thống trị tất cả mọi sinh vật nhưng vì một lỗi lầm trong quá khứ , dòng máu của chúng con bị pha tạp , trải qua nhiều thế hệ được tẩy máu và thanh huyết , chúng con đã tạo ra được đứa trẻ thuần huyết , và không bao lâu nữa, nó sẽ trở về đây mở ra cánh cửa này và đón nhận sức mạnh lớn nhất và trong trách cao cả nhất- nói xong người đó từ từ ngước lên để lộ gương mặt vào vùng ánh sáng
……….

CHƯƠNG 3:NỖI SỢ HÃI

-Cô bé hình như đang tìm tôi đúng không ?-giọng nói nhẹ nhàng như một bản nhạc ballad trầm tĩnh đầy yêu thương. Zen quay lại , đứng đằng sau cô giữa khoảng sân rông của nhà thờ chính là “hoàng tử” của Zen: Tatsuya

Vẫn là cảm giac của 4 năm về trước , vừa thân thiện như một thiên thần nhưng lại có sự oai nghi như một hòang tử làm cho người ta có cảm giác không thể với tới , Zen nói giọng rất nhỏ:

-Em đang tìm anh, nhưng giờ gặp anh rồi!

-Cô bé tìm tôi có chuyện gì không? Tôi có thể giúp gì cho cô bé?

-Không ! hôm nay em chỉ muốn rủ anh Tatsuya và Ken đi chơi thôi

-Uhm , hôm nay anh rảnh chúng ta đi đâu vậy?

-Bờ sông … anh ra đó nhé!

-Uhm anh sẽ ra liền, em ra đó trước đợi anh nhé!

-Dạ . em sẽ mua sẵn thức ăn ở ngoài đó!

Zen chạy như bay ra khỏi nhà thờ , Zen rủ Ken đến tiệm tạp hoá mua rất nhiều thức ăn và một két bia(1 két bia của nhật có 6 chai thui), trước giờ Zen không bao giờ mua nhiều bia đến như vậy , Ken ngạc nhiên hỏi:

-Hôm nay sao cậu mua nhiều bia thế , có chuyện gì đặc biệt hả?

-Bí mật không để cậu biết được! Thui mình ra bờ sông đi có lẽ anh Tatsuya đã ra đó rồi!khi nói câu đó gương mặt Zen có vẻ gì đó rất lạ , hình như có gì đó long lanh trong mắt Zen

-..Nhưng….,? Ken đã nhìn ra điều đó, cậu cố hỏi, và Zen kết thúc bằng một vẻ mặt cương quyết:

-Đã nói là bí mật mà Ken cậu mà hỏi nữa tôi đá cậu xuống sông đó

Nhanh lên ra ngoài lấy xe đi chúng ta phải đi nhanh

Cà hai đến bờ sông , cái bờ sông đầy kỉ niệm , cái bờ sông mà lần đầu tiên cả ba người gặp nhau, , nó là nơi bắt đều lương duyên của cả ba, và khi Zen và Ken đến đó , Tatsuya đã ở đó chờ, buổi tối đó cả ba chơi rất vui vẻ thi nhau tạt bia xem ai ướt trước, trét bánh vào mặt và khi đồng hồ trên tay Ken chỉ 11 h 55’ thì Zen nói:

-Có lã , tối nay là lần cuối chúng ta ở bên nahu như thế này, ngày mai em và mẹ sẽ pah3i rời khỏi đây rồi!

-Cái gì?cậu không đùa chứ Zen , ngày mai cậu đi mà tới hôm nay cậu mới cho mình biết, bạn bè kiểu gì vậy?

-Mình cũng không muốn đâu , đây là quyêt định vừa mới được đưa ra vào hôm nay, và ngày mai mình sẽ đi đến nơi nào kể cả mình cũng không biết, mình chỉ hi vọng chúng ta sẽ luôn nhớ về nhau. Tình bạn này mình sẽ luôn nhớ.

-Nếu em đã nói ngày mai sẽ đi anh chúc em sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ ở nơi nào đó, phải nhớ lúc nào anh cũng chúc phúc cho em

-Uhm, em cũng vậy sẽ luôn nhớ về anh! và trong trái tim Zen và cái gì đó đang rạn nứt, tạm biệt anh , tình cảm em dành cho anh có lẽ vẫn luôn là một bí mật em sẽ chôn chặt nó trong tim mình, nó mãi mãi là khối thuỷ tinh bần vững trong trái tim em

-Và cậu cũng phải nhớ về mình nhe, Ken ngả lên người Zen khóc, thủ thì

-Mình làm sao có thể quên cậu được bạn thân tốt nhất đầu tiên của mính

-Hãy cạn vì tình bạn , chơi hết đếm nay nhé

CHƯƠNG 4: NGÔI NHÀ MỚI

Sáng hôm sau đúng như giao hẹn với ông nội , Zen và mẹ chuẩn bì gói ghém đồ đạc, cũng không có gì nhiều bởi vì hai mẹ con đã có quá nhiều kinh nghiệm trong việc dọn nhà, nhưng đây có lã là nơi để lại cho Zen nhiều kỉ niệm nhất

_Con dọn dẹp xong hết cả chưa Zen? Mẹ của Zen bước vào phong khi Zen đang dọn những món đồ cuối cùng vào vali.

-Rồi mẹ ạh con chỉ còn vài món đồ nhỏ nữa thôi!

-Con thật sự muốn trở về đó sao Zen, sau khi chúng ta phải cố gắng lắm mới thoat ra được khỏi đó, bố sẽ không tha thứ cho mẹ về việc này, bố đã dặn mẹ không bao giờ được để con trở về nơi đó…hưc hức…

-Mẹ ơi , không phải lỗi của mẹ đây là quyết định của con, không thể vì chúng ta mà hi sinh người khác được

-Nhưng mà , con sẽ ra sao đây ông ấy là một người kinh khủng…chúa ơi…

-Con sẽ không để ông ấy điều khiển đâu, con trở về để giẫm nát những thứ mà ông ta đã gầy dựng, và sẽ trả thù cho cha….

-Con đừng làm điều ngu ngốc đừng chống lại ông ấy nếu không thì… nếu con có mệnh hệ nào mẹ sẽ không sống nổi… bố đã mất mẹ chỉ còn lại mình con ….

-Mẹ đừng lo con sẽ cẩn thận….Chúng ta dọn cho xong những thứ này đã sắp đến giờ rồi…

Hai người lúi húi thu dọn mọi thứ, và đúng 8h sáng hai chiếc xe màu đen hiệu Mercedes dừng trước cổng nhà Zen, một người mặc đồ đen bước ra tiến vào nhà giọng kính cẩn:

-Tiểu thư Zen, chúng tôi đến đây theo lệnh của ông chủ để đưa cô trở về….

-Tôi biết rồi, tôi sẽ mang hành lí ra….Zen trả lời lạnh lùng..

-Tiểu thư không cần phải mang ra đâu, chúng ta sẽ khiêng ra, mời tiểu thư vào xe, ông chủ đang đợi…

Zen và mẹ bước lên xe ngồi chờ, chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, hành lí đã được đưa lên, và , hai chiếc xe lăn bánh….

Ở đằng xa, có một ánh mắt dõi theo bóng hai chiếc xe, thì thầm:

-Cậu đã bước vào thế giới nào vậy hà Zen?

-Thưa cậu chủ chúng ta phải trở về nhà thôi, ông chủ đang đợi ở nhà…

-Tôi biết rồi, cho xe chạy đi….

Xe chạy trên những con đường dài ngoằn ngoèo , đến khu vực đầy những trang viên cổ kính, và nó chạy đến trang viên rộng lớn nhất , nó dừng lại trước một cánh cổng bằng gỗ đầy cổ kình, một người quản gia rất già ra mở cửa, và theo sau ông ta là khoảng hai mươi người mặc đồng phục đeo kính đen nhìn rất oai phong, tất cả đều kính cẩn cúi mình khi Zen và mẹ bước xuống xe:

-Kính chào đại phu nhân và tiểu thư trở về! Tất cả rất đồng loạt không một sơ suất nhỏ.

Người quản gia sau màn chào hỏi, bằng một giọng kình cẩn:

-Thưa đại phu nhân và tiểu thư, ông chủ đang đợi hai vị dùng bữa sáng trong nhà lớn mời hai vị theo tôi!

Vậy là cả ba người nhanh chóng bước vào nhà, băng qua dãy hành lang dài ngoằn , hai ba lớp cửa, họ dừng trước một căn phòng rất rộng lớn xây theo lối cổ điển trần thấp nhưng rộng, cửa gỗ dán giấy shoji( bằng giấy trắng tinh nên ánh sáng có thể chiếu vào ), nên ánh sáng lọt vào phòng rất ấm nhưng phòng đó lại thông với một cánh cửa fusama( cả hai mặt đều bằng giấy mờ). Người đàn ông mặc yukata ngồi theo cách truyền thống trên một chiếc đệm nhỏ, bên một cái bản thấp trên bà là một bình trả nhỏ và có một âm trà nhỏ đang sôi tí tách trên một bếp than đặt trên bàn . Ngoài ra trên bàn có một món điểm tâm nhẹ , đây là một bữa ăn sáng truyền thống đúng phong cách cổ điển.Người đàn ông đó ngước lên và nói:

-Hai mẹ con , chuẩn bì ngồi xuống đây ăn sáng nào….quay qua ông quản gia:

-Ông lấy ra đây thêm hai cái đệm tami và hai bộ đồ ăn cho đại phu nhân và tiểu thư dùng bữa nào.

-Dạ sẽ có ngay ông chủ!-vị quản gia lại quay ra bảo những người hầu chuẩn bị.

Sau khi mọi thứ được bày ra, cả hai mẹ con Zen cùng ngồi xuống dùng bữa sáng, không khí im lặng đến đáng sợ, không có một âm thanh nào được phát ra trừ tiếng lanh canh chạm vào nhau của bát đũa, mọi người chỉ cúi đầu ăn điểm tâm….

Và bữa ăn kết thúc, người hầu dọn lên một đĩa rất nhiều hoa quả bánh trái các loại, ông Kennichi lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng:

-Ta biết cháu và mẹ không thích sống trong gian nhà chính này nên ta đã sai người dọn dẹp lại căn biệt thự đằng sau trang viên nó không rộng lắm , nhưng ta nghĩ chắc hai mẹ con sẽ sống thoải mái hơn ở đây…ngoài ra từ ngày mai , đã là nghỉ hè, cháu sẽ bắt đầu nghỉ ở nhà và học các lễ nghi để hoà nhập vào xã hội thượng lưu ….và đừng có cố tình làm sai bất cứ điều gì học hành cho tử tế….

Zen không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, trong đầu Zen đang suy nghĩ làm thế nào để trốn tránh những công việc tẻ nhạt này nhưng cô hiểu, tốt hơn lúc này đừng manh độngvà đồng ý tất cả:

-Được, đó là tất cả đúng không? Vậy là từ nay chúng ta sẽ không cần ngồi chung nữa chứ gì, xin thứ lỗi tôi no rồi, tôi đi đây!

Và Zen đừng dậy bước ra ngoài bò lại sau lưng vẻ mặt lạnh băng của ông Kennichi và gương mặt sợ hãi của mẹ

Zen bước nhanh ra ngoài, cảm giác nghèn nghẹn bóp chặt lấy trái tim dần được giải toả, tại sao không để cô được yên chứ?

Zen chạy , chạy mà không hay biết là mình đang bắt đầu lạc đi trong gian nhà rộng mênh mông này….Khi bình tĩnh lại thì cô đã ở trong một nơi nào đó mà cô không hề hay biết…. Nó là một nơi rất rộng lớn có một thảm cỏ xanh mượt , những bông hoa ở đây rất xinh đẹp nhưng cũng rất kì ảo, mong manh nhưng đầy bí ẩn, xa hơn một chút là một hồ nước trong vắt trên đó có rất nhiều những đàn chim bay lương… Và ở cuối tầm mắt của Zen, một ngôi nhà trông như một biệt thư cổ kính , rất rộng lớn, nó có gì đó rất thu hút gợi trí tò mò khiến cho ai nhìn thấy nó cũng không thể rời mắt….

Zen tiến lại gần ngôi biệt thự, từ từ một cách chậm rãi, bước chân đi mà không cần điều khiển như có ma lực hấp dẫn, cánh cửa của ngôi nhà không có khoá cô chỉ đẩy nhẹ để đi vào, nó là một ngôi nhà xây theo lối kiến trúc Pháp cổ điển đây sang trọng nhưng lại rất ấm áp….

Mọi vật dụng trong ngôi nhà này toàn là đố đắt tiền, mà ai ở đây nhỉ?-Zen tự đặt cho mình câu hỏi nhưng chợt….

-Vậy là cháu đã tìm ra nơi mà ông dự định sẽ đưa cháu đến…!

-Hả? Vậy là sao?

-Đây là nơi mà cháu sẽ ở, ta biết cháu không thích sống trong gian nhà chính vì nó quá rộng lớn và qui tắc, đây là ngôi nhà của riêng cháu, nó đã được ta cho xây từ rất lâu rồi, nó bị bỏ trống ví kho6g có người ở nhưng bây giờ nữ chủ nhân đã trở về thì cháu sẽ ở đây…

-Thật chứ?Ông không lừa tôi chứ?

-Không! Cháu sẽ ở đây cùng mẹ! Hàng ngày cháu sẽ cùng học nghi thức với các gia sư! Nhưng ta có một yêu cầu hay chính xác hơn là một điều kiên!

-Ông nói đi!

-Sau 2 tháng nữa là cháu sẽ nhập học tại trường mới, bởi vậy trước đó ta muốn coi cháu tiếp thu được gì từ các gia sư , cuối mỗi tuần cháu phải đến dùng bữa tối tại gian nhà chính lúc 6 h được chứ?

-Tôi sẽ thực hiên yêu cầu của ông?

Vậy là Zen đã chính thức bước “ngôi nhà mới”


CHƯƠNG 5: LỄ RA MẮT

Zen bắt đầu cuộc sống với mẹ trong một ngôi nhà mà bao nhiêu người mơ ước, nhưng không bao giờ còn nhìn thấy Zen nở nụ cười, tất cả niềm vui của Zen dường như đã bay đi đâu đó để lại nơi đây một tảng băng không cười không cảm xúc chi có sống theo một “chương trình” được lập trình sẵn…

Một ngày của Zen bắt đầu vào lúc 6h sáng được người hầu chuẩn bì sẵn mọi thứ tắm rửa vệ sinh , 6h 30 được chải tóc đưa đi dùng bữa, và đúng 7 giờ Zen phải chuẩn bị sẵn sàng để học những nghi lễ truyền thống . Quần áo trên người Zen bây giờ là những bộ cánh đắt tiền, mái tóc trên đầu luôn được giữ cẩn thận, hàng ngày có người chăm sóc da cho cô, thợ trang điểm chuyên nghiệp chăm sóc vóc dáng , và Zen đã có những tiến bộ vượt bậc.Nhưng hàng ngày Zen dành thời gian để hoc tập và làm những việc vặt vãnh trong nhà như chăm cây và ngắm hồ nước, thời gian còn lại không một ai có thể thấy mặt Zen cô sống hoàn toàn khép kín và không một ai có thể vào phòng cô kể cả mẹ, dường như thế giới thật của cô chỉ còn lại chút gì đó gói gọn nhỏ bé trong căn phòng đó….

Những buổi tối cuối tuần mà Zen và mẹ phải dùng bữa tối với ông Kennichi là dịp để ông đánh gí sự tiến bộ của Zen và buổi tối cuối cùng sau 6 tuần Zen theo học, cũng như những lần trước không gian luôn là sự im lặng đến tuyệt đối, không một ai lên tiếng, và có lẽ nó cũng kết thúc như mọi lần là dùng bữa xong mẹ và Zen ra về, nhưng hôm nay thì không , đang dùng món tráng miệng ông Kennichi lên tiếng:

-Sau 6 tuần cháu học tập với các gia sư cháu đã thay đổi rất nhiều, vậy là ta có thể yên tâm đưa cháu đến buổi lễ ra mắt của dòng họ, vào cuối tuần này tại châteaux des monster cháu nên chuẩn bị sẵn sàng đi, hôm đó sẽ có rất người trong gia tộc tới…

-Đó là tất cả những gì mà ông cần đúng không ? Vậy ngày đó tôi sẽ tới, tôi về nhà đây1
Và cũng như những lần Zen bước nhanh ra cửa mà không hề ngoái lại , lần nào cũng như vậy luôn nhanh chóng bắt đầu và kết thúc trong vội vã….

Zen trải qua một tuần không hề có những vướng bận, dường như mọi thứ tồn tại lúc này chỉ là một ảo ảnh , một giấc mơ trong con mắt của Zen, và ngày đó đã tới, từ sáng Zen đã bắt đầu được các chuyên gia cũng như người hầu chuẩn bị, từ váy áo, kiểu tóc , trang điểm cung như các dặn dò cần thiết và các một bài thuyết giáo về cách hành xử trong lễ nghi, cách ăn uống… hôm nay đùng như một buổi “kiểm tra kết quả học tập” của Zen nên Zen phải được ôn luyện sẵn sàng “chiến đấu” và tầm 5h chiều xe đến rước Zen và mẹ đi…

Palace châteaux des monster là một nơi rất nổi tiếng của giới thương lưu các buổi hội họp nổi tiếng toàn thế giới đều được diễn ra ở đây và nó thuộc sở hữu của tập đoàn Koizimaru, trong khu vườn tuyệt đẹp cả Palace, hàng dãy xe bóng loáng của các đại gia có thế lực, những ông trùm đừng đầu các giới kinh doanh có thể làm lũng đoạn nền kinh tế Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung , hôm nay chính là lễ ra mắt của người thứa kế tập đoàn hàng đầu, và đương nhiên đây là dịp để các tập đoàn khác đưa theo người kế vị của mình….

Trong giới tài chính Nhật Bản có bốn đại gia đừng đầu bốn tập đoàn hùng mạnh nhất Koiziimaru, Aizawahara, Zanakimaru , Hanazawa. Hôm nay cả bốn tập đoàn lớn đều lần đầu tiên cho xuất hiện bốn người thừa kế , và theo nguồn tin mà báo giới thì có vẻ như cả bốn người thừa kế này đều cỡ tuổi nhau …

Buổi lễ diễn ra trong không khí vui vẻ theo như thoả thuận của bốn nhân vật chính thì , những người kế thừa sẽ vào cùng một lúc tại bốn cửa Động Tây Nam Bắc của Palace …
Vào tầm 7h của buổi lễ một chiếc xe BMW S500 chạy vào và một thiếu niên mặc trên người bộ veste màu đen xuất hiện đi theo lối vip đến cửa Đông của Palace , sau đó là một cậu thiếu niên khác với bộ veste trắng đên cửa Tây , Ở cửa Bắc có một chàng trai với bộ veste màu rượu chát đang đảy cửa bước vào vá cửa nam chính là nhân vật chính của chúng ta…
Đoán xem bốn người đó là ai? Và đai tiểu thư của chúng ta mặc màu gì nghen

Hôm nay Zenkio Koizimaru sẽ ra mắt hàng triệu người thông qua các kênh truyền hình lớn, cùng với cô còn có ba vị công tử khác thuộc ba tập đoàn hàng đầu cùng xuất hiện có thể nói, hôm nay là ngày trọng đại của nền kinh tế Nhật…những thế hệ mới của nền kinh tế quôc gia…

Người đầu tiên bước vào sảnh chính là công tử của gia đình Hanazawa : Akira , hôm nay trong bộ veste màu rượu chát

Người thứ hai đại thiếu gia của tập đoàn Aizawahara: Kentaziro với bộ veste đen

Người thứ ba, con trai duy nhất của tập đoàn Zanakimaru: Tatsuya cùng bộ veste trắng

Và cuối cùng là đại tiểu thư kiêm nhân vật chính cua chúng ta xuất hiện một cách lộng lẫy đầy kiêu sa trong bộ váy màu đỏ bordeau cùng một bộ trang sức kiêm cương đầy quý phái, không một ai còn nhận ra đó là Zen ngày nào…

Khi cả bốn người thừa kế xuất hiện thì gương mặt họ đều có một điểm chung là không hề có một nụ cười tất cả chỉ có mộ gương mặt đầy lạnh lùng, không một cảm xúc, nhưng sự xuất hiện của họ đã là một chuyện gây kinh ngạc dường như tất cả mọi người đều phải hướng ánh mắt đầy ngưỡng mộ đến giữa sảnh đường nơi mà bốn bước chân đầu hướng đấn và cả bốn người khi chạm mặt nhau đếu ngỡ ngàng…..

Bốn con người nhìn nhau và trong phút chốc đếu bất ngờ Zen không ngờ trước mặt mình chính là hai người thân nhất Ken va anh Tatsuya, Zen không thể ngờ rằng mình không phải là người duy nhất có bí mật. Suốt bốn năm bên nhau, cả ba người đều không thể ngờ họ sẽ phải đối diện với hoàn cảnh thật của chính mình…

Trong lúc ba người kia còn đang ngỡ ngàng về thân phận của họ thì người duy nhất mang tâm trạng vui sướng vì tìm ra cô gái ngày nào, và trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện xuất hiện một nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo …. Đó chính là Akira Hanazawa …suốt một tháng rưỡi qua cậu ta đã cho lục tung hồ sơ của các trường trung học để tìm kiếm bóng dáng cô gái bí ẩn hôm nào nhưng vô ích cứ như cô ấy biến mất trên cõi đời này không một dấu vết , hôm nay theo cha đến nơi này cứ ngỡ là rất vô vị nhưng bây h mới thấy hôm nay là rất có ích , vì it nhất là đã tìm thấy người làm cho toàn bộ hệ thống đều tra tìm kiếm của Otis điêu đứng

Cô ấy quả thật rất đẹp, dường như thượng đế đã phú cho cô ấy một dung nhan quá nhiều ưu đãi , trên cả tuyệt vời một làn da trắng hồng tự nhiên một đội mắt to tròn , làn mi cong đôi gò má hồng hào, cánh mũi cao thẳng duyên dáng vóc dáng của cô ấy thì dương như các cô người mẫu còn phải phục đầy sức hấp dẫn rất gợi cảm , nhưng gương mặt cô ấy không có chút gì gọi là hạnh phúc dường như chỉ thấy ở đó một con robot xinh đẹp nhưng ko có tình cảm, cô ấy lạnh lẽo như một tảng băng ở vùng Nam cực xa xôi…- đó là tất cả suy nghĩ của cậu chủ Akira (nói người ta không cười không vui, nhưng lúc xuất hiện ông cũng đâu có cười đâu, chỉ vì gặp được “nàng” nên mới phơi phới lên tí chút vậy mà bày đặt ý kiến này nọ)

Là Zen ư cậu ấy sao lại đẹp đến thế này? Như một nàng công chúa bước ra từ cậu chuyện cổ tích đầy diễm lệ nhưng lại lạnh lùng, làm bạn suốt bốn năm dù luôn hiểu rằng cậu ấy luôn là một người xinh đẹp nhưng hôm nay quả thật cậu ấy đã đẹp hơn hẳn mọi ngày, có lẽ cậu ấy cũng như mình cố che giấu một bí mật nào đó chăng…bí mật đó làm cho cậu ấy luôn giấu mình….

Em vẫn vậy vẻ đẹp của em như một ánh trăng luôn bị mây che phủ nhưng một lúc nào đó nó sẽ rực sáng xua tan mây đen. Dẫu biết rất muốn giữ em bên cạnh là điều không thể không muốn em chia sẻ vẻ đẹp ấy cho ai khác, luôn bảo vệ em nhưng em đã rời khỏi nơi ta có thể bảo vệ em…

Có đúng là anh Tatsuya đang ở trước mặt mình không hôm nay anh ấy thật lạ, anh ấy vẫn mặc trên mình màu trắng tinh khôi nhưng hôm nay không còn thấy nụ cười ấm áp hôm nào của anh, anh lạ quá không phải là anh Tatsuya mà mình biết, còn Ken nữa chưa bao giờ mình thấy cậu ấy trong bột trang phục đó, thật ra cả hai người này có phải là những người mình đã từng thân thiết không?

Nhưng không một ai trong cả bốn người kế vị phát ra một âm thanh nào tất cả chỉ im lặng trong không khí vô cùng căng thẳng cho đến khi có một người vỗ đôi bàn tay bắt đầu gây nên một tràng pháo tay , cả khán phòng vỗ tay theo,…. Một cô gái trông như kí giả bắt đầu bước đến tiến gần Zen đưa ra một chiếc micro và đặt câu hỏi đầu tiên:

-Gia tộc Koizimaru là một trong những gia tộc nổi tiếng của giới tài chính toàn Nhật Bản, nhưng suốt nhiều năm qua gia tộc chưa hề đưa ra một bằng chứng cụ thể nào về người kế vị có mặt trên đời sau cái chết của ông Zogu Koizimaru – con trai của chủ tịch hội đồng quản trị . Vậy xin hỏi cô có quan hệ gì với chủ tịch hội đồng Koizimaru?

-Tên của tôi là Zenkio Koizimaru , tôi là cháu gái duy nhất gọi ông Koizimaru là ông nội, người được cô nhắc đến chính là cha ruột tôi?

-Vậy cô có thể cho chúng tôi biết làm cách nào sau chừng ấy cô không hề xuất hiện trên các phương tiện truyền thông báo chí , cô dường như chưa bao giờ xuất thiện trong bất kì hoạt động nào của giới thương lưu?

-Đó là vì tôi không thấy có bất cứ lí do gì để phải xuất hiện trước các phương tiện thông tin đại chúng khi chưa cần thiết!- Zen trả lời một các đầy bản lĩnh những câu hỏi do cô phóng viên kia đặt ra….

…………………………………………� �…..

Tất cả những câu hỏi này Zen đã được chỉ dạy cho cách trả lời việc còn lại chỉ là diễn sao cho đạt thôi , và Zen bị xuya vòng vòng với những câu hỏi, những cuộc bặt chuyện ra mắt và thoáng chốc buổi tiệc đã tàn mà Zen vẫn không có cơ hội đến gần những người “kế vị” còn lại để xác định họ là ai? Có phải là những người bạn yêu dấu của mình không? Hay chỉ là người giống người ? Tất cả chỉ có thể là câu hỏi bởi vì đúng 10h một chiếc xe đã đến và đưa Zen trở về nơi cô ra đi. Liệu cô cơ hội nào để gặp lại họ không?

CHƯƠNG 6: TRƯỜNG HỌC MỚI

Bóng tối phủ lên căn phòng Zen đã nhiều ngày trôi qua từ buổi ra mắt đó Zen không có một chút biểu hiện nào, chỉ khoá cửa lại nhốt mình trong phòng không một chút ánh sáng dường như căn phòng chính là hiện thân cho trái tim Zen đầy u tối không một chút ánh sáng, có lẽ nó đã từng rất tối rồi có ánh sáng nhưng sau đó lại dìm trong bóng tối…

Bà Suzue – mẹ của Zen rất lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của con gái, bà thực sự rất lo sợ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra . Bà không muốn chuyện gì xấu xảy ra cho con gái bà , tát cả mị chuyện xấu trên đời này đầu có thể đổ vào người bà, chỉ xin hãy thương xót đứa con gái vô tội của bà…

Cộc cộc…tiếng gõ cửa khô khốc vang lên , bà Suzue lên tiếng:

-Ai đó?

-Thưa đại phu nhân , ông chủ lệnh cho tôi gọi bà và đại tiểu thư sang đó dùng cơm tối…

-Tôi biết rồi , ông đợi tôi lên kêu Zen rồi chúng ta sẽ sang đó…

Bà đứng rất lâu trước cửa phòng Zen nhưng chẳng biết phải kêu thế nào, thôi thì đành…

-Zen ơi ! Con ra đây được không? Hôm nay con phải đến dùng bữa ở nhà chính….

Đã bày ngày trôi qua rồi, Zen đứng lên mở cửa phòng, hình như ở nơi đó thời gian không còn chút nào gọi là giá trị. Zen chờ đợi một cái gì đó sẽ đến nhưng tất cả chỉ là vô vọng…

Xuất hiện ở cửa với một gương mặt đã được chải chuốt gọn gàng, Zen cùng mẹ trở về nhà chính dùng bữa bởi vì đó là nghĩa vụ mà cô phải thực hiện hơn nữa cô muốn ông ta giải thích…

Bữa ăn trôi qua một cách buồn chán và tẻ nhạt nhưng hôm nay có sự thay đổi…

-Tôi có chuyện muốn hỏi….! Lần đầu tiên trong một bữa ăn chính Zen là người mở màn cho câu chuyện…

-Cháu muốn biết gì?
-Những người xuất hiện cùng tôi vào tuần trước là ai ? Họ có phải là những người bạn trước đây của tôi không?..

-Cháu làm ta ngạc nhiên đó Zen bạn bè của cháu thì ta quả thật không thể nhớ hết được nếu cháu có thắc mắc gì về bốn người đó thì cháu nên đi gặp họ đi!

-Tôi không thể rời khỏi đây đó chính là giao kèo mà ông đặt ra cho tôi đúng không?

-Thôi được nếu cháu muốn biết họ thực sự là ai ta nghĩ cháu nên tự tìm hiểu lấy, cháu có thể sử dụng danh phận đại tiểu thư dòng họ Koizimaru ra lệnh cho bất cứ ai trong toà nhà này họ sẽ tìm hiểu giùm cháu!

-Họ không thể giúp tôi hơn nữa tôi muốn tự mình làm điều đó, tôi muốn ra ngoài….

-Cuối cùng cháu cũng đã muốn ra ngoài vậy mà ta đang sợ là cháu sẽ trốn ở đây cả đời….

-Ông đừng có hy vọng hão huyền đó!

-Thôi được nếu cháu muốn ra ngoài tìm hiểu về họ ta nghĩ cháu nên đến trường mà ta dành sẵn cho cháu sẽ có nghiều điều cháu cần học? Và biết đâu cháu sẽ thấy họ đó !

-Ngôi trường đó tên là gì?

-Học Viện hoàng gia Sanritsu cháu sẽ học ở đó như tất cả những đứa trẻ danh giá khác ? Yên tâm đi ta đã chuẩn bị sẵn cho cháu hai tuần nữa là cháu có thể đến đó bắt đầu năm học mới


-Được tôi sẽ đến đó học đó là tất cả những gì tôi cần nói với ông tôi về đây!Lại một kết thúc y như những kết thúc khác mỗi người một hướng…Nhưng hôm nay lại có thêm một chuyện khác. Bà Suzue đột nhiên lên tiếng đây quả tah65t là một chuyện lạ bởi vì bà là người kín tiếng:

-Tại sao ông lại muốn nó đến đó ? Chẳng lẽ ông lại muốn nó sẽ giống như Zogu ngày xưa sao ? Tôi biết ông chưa bao giờ chấp nhận tôi bởi vì trong mắt ông, ông không bao giờ chấp nhận một cô con dâu không phải một tiểu thư giàu có nhưng ông hãy làm ơn tha cho Zen ông có căm giận tôi đến thế nào cũng được, nhưng chỉ xin ông hãy yêu thương nó, trong dòng máu của nó có một nữa là của Zogu kia mà …

-Ta chưa bao giờ nói rằng ta không yêu thương Zen , trong mắt ta nó là hi vọng của toàn bộ tương lai . Ta đã tin tưởng nó, đùm bọc không phải là cách yêu thương duy nhất đôi khi trải qua khổ đau người ta mới trưởng thành . Ta yêu thương nó cũng giống như ta yêu Zogu vậy!

-Nhưng chính cách yêu thương đó đã làm hại Zogu ông biết rõ điều đó mà ! Tại sao vẫn tiếp tục chứ?

_Thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi ngày hôm nay Suzue Koizimaru! Rồi ông Kennichi lặng lẽ rời khỏi bàn phía sau là những giọt nước mắt lăn dài ….

Ngày hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đối với trường hoàng gia Sanritsu, ngôi trường đã có 700 năm lịch sử . Hôm nay cháu của bốn dòng họ đồng sáng lập sau một thời gian dài ẩn mình đã cùng xuất hiện để vào trường theo đúng truyền thống xưa nay.

Ngày khai trường hôm nay vô cùng sôi động hàng nối hàng những chiếc xe đắt tiền giàu sụ , đầy khoa trương lần lượt đậu trước cổng trường nhưng hôm nay toàn thể hoc sinh trong trường rát mong muốn sẽ được trong thấy những chủ nhân tương lai …

Đúng 8h trước cổng học viện cùng xuất hiện không phải một mà cùng lúc tới năm chiếc xe sang trọng , lần lượt là bốn người kế vị :
Zenkio Koizimaru
Tatsuya Zanakimaru
Akira Hannazawa
Kentaziro Aizawahara và người cuối cùng chính là : Neha Ajunkhaya –một cô gái người Ấn trong sắc phục truyền thống đầy bí ẩn với nụ cười duyên dáng .

Không hiểu tại sao khi cả năm người kia bước vào sảnh khuôn viên của trường thì tất cả mọi tiếng ồn đêu ngưng bặt . Tất cả lặng im chờ đợi một âm thanh nào đó phát ra từ người bên cạnh nhưng không có một ai…

Và đúng lúc đó âm thanh phá tan đi sự im lặng chính là âm thanh của chiếc loa phát ra:

-Toan thể hoc sinh, vui lòng đến sảnh chính của trường bắt đầu nghe buối phát biểu của hiệu trường. Mọi người bắt đầu bước đi nhưng dần tản ra ra cho 5 người kia dẫn đường.


-Xin chào các em hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với chúng ta sau hai thang nghỉ ngơi chúng ta lại gặp nhau ! Hãy cùng các thầy cô bước vào một niên học mới đầy mới mẻ . Cùng nỗ lực vì danh tiếng của học viện Sanritsuuuuuuuuuuuuuuu……

Tất cả những học sinh ở đây đều không cần bước đến gần cái được gọi là “danh sách xếp lớp” bởi vì trước khi nhập học tất cả đều đã được gửi đến tận nhà một sanh sách những người bạn cùng học cũng như SBD và tên lớp … và trong đó có cả một cái được biết với tên gọi “ bản đồ trường học ”… nên Zen dễ dàng tìm thấy trường

Zen bước vào lớp một khung cảnh hoàn toàn khác với trường trước đây , con gái ở trường này có vẻ như rất thân thiện với nhau, chúng nói cười tíu tít và có một đứa đứng trước mặt Zen nói :

-Xin chào bạn đã đến với lớp 10-1 , mình là Erika Kinoshita , hân hạnh đã được làm quen…

-Tôi là Zenkio Koizimaru , tôi không cân phải quan tâm đặc biệt đâu . chỉ cần bỏ mặc tôi là là được- Zenkio đáp lại với một gương mặt dửng dưng lạnh lùng vì cô hiểu cách chào hỏi xưng cả tên họ là cách khoe khoang về dòng họ , là một kiểu khoe mẽ chán ngấy, ở đây dường như quen biết nhau là vì lợi ích “mai sau” .

Zen bước vào vị trí cuối lớp, một vị trí tốt thoát khỏi những cặp mắt tò mò đang soi mói vào cô khi cô nói về cái tên của mình về cái họ “Koizimaru” mà trong suốt 16 năm qua cô chưa từng dùng đến khi đến trường nhưng khi bước đến đó cô bắt gặp một cái nhìn lãnh đạm , bất cần đời , một ánh nhìn rất giống cô trước đây trước khi quen anh Tatsuya , một ánh nhìn trong vắt như xuyên thấu tâm can người khác và chủ nhân của ánh nhìn đó cũng là một con người “chán sống” – một học sinh có lẽ là con lai nhưng có lẽ cậu ấy là một sự hoà trộn hoàn hảo của hai dòng máu Đông tây , mái tóc đen nhánh làn da vàng của người châu Á, nhưng đôi mắt của anh ta lại có màu xanh của biển cà , sóng mũi cao và cái vẽ chán nản kết hợp với bộ đồng phục xộc xệch tạo cho anh ta một “style” rất riêng rất hoang dã như một con mãnh thú đang bị nhốt trong lồng nhìn con người với vẻ khinh thường

Nhưng có lẽ điều làm tất cả mọi người chú ý bây giờ không phải là Zen hay cậu học sinh kế bên mà là nhân vật vừa mới bước vào lớp , một người đàn ông có gương mặt trẻ măng có nụ cười quyến rũ , với phong thái ung dung bước vào lớp , bọn con gái lập tức hét lên:

-thầy Kimura ! trời ơi không tin được thầy Kimura làm chủ nhiệm , thầy ơiiiiiiiiiii!

Zen không có vẻ gì là chú ý đến người đang ở trên bục giảng , con người ai mà chả như nhau thế cả thôi nhưng….

-Các em năm nay là một năm đặc biệt đối với lớp này , thứ nhất là chúng ta có được cháu gái của hội đồng quản trị trong lớp.. và điều thứ hai là….

Bọn con gái trong lớp có vẻ chẳng quan tâm gì đến điều đều tiên thầy nói khi nhìn thấy hình ảnh của Zen sáng nay, nhưng khi nghe thầy có vẻ ngần ngừ điều thứ hai thì chúng nhao nhao lên :

-Điều thứ hai là gì vậy thầy….

-lớp chúng ta sở hữu được em học sinh có chỉ số IQ cao nhất trường đồng thời cũng là lưu học sinh duy nhất mang hai dòng máu em : Harry James Nishikado thầy mời cả hai đứng lên , Zen và Harry cùng đứng lên , không một nụ cười cả hai có cùng một gương mặt lạnh băng , chỉ đứng lên cho đúng phép tắc, xong rồi lẳng lạng ngồi xuống, sau đó trong lớp , lại diễn ra sôi nổi các tiết mục làm quen chọn lớp trưởng nhưng đối v71i Zen nó không quan trọng.

Reeeeeeeeeeeennnnnnnnnnggggggggggggggg
Hồi chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, Zen bước ra khỏi cửa lớp bắt đầu rảo quanh các hành lang mặc kệ những người chỉ trỏ , và người đầu tiên bước đến trước mặt Zen để nói chuyện chính là …………

CHƯƠNG 7: GẶP LẠI
-Chào em Zen! Em vẫn không quên anh chứ ? –đó chính là người Zen mong gặp nhất hi vọng có thể nhìn thấy nhất , Tatsuya, vẫn nụ cười mà hằng đêm Zen mong có thể gặp lại, vẫn cái dáng đứng cao cao mảnh khảnh nhưng là chỗ dự vững chải, liệu Zen có nhìn lầm không nhỉ?

-Anh Tatsuya phải không?- Zen cảm thấy ngực như như bị dồn lại sau nhiều ngày nay tất cả dồn nén được giũ bỏ , đúng là anh ấy …

-Uhm anh đây , chúng ta ra chỗ khác nói chuyện nhé?

Trong khoảng sân sau vắng vẻ của học viện , có hai bóng người đang nói chuyện …

-Tại sao anh lại đến dây anh Tatsuya?-Zen hỏi với một giọng bình tĩnh đến mức nghe như có chút gì chua xót…

-Cũng giống như em , chúng ta đều có số mệnh được định sẵn và phải trở về đúng vị trí của mình vào thời điểm thích hợp !-Gương mặt của Tatsuya cúi gầm xuống khi nói điều này

-Có lẽ chúng ta không bao giờ được có những buổi gặp mặt như thế này nữa , vị trí hiện tại của chúng ta không cho phép điều đó ! Anh sắp nói những điều như vậy đúng không ?
Zen bắt đầu nói bằng giọng run run …

-Không ! Chúng ta vẫn gặp nhau vẫn cùng đi chơi như trước kia được không Zen ?

-Như trước kia ? Liệu chúng ta có còn được như xưa nữa không ? Hiện tại chúng ta đều bị trói buộc!

-Chúng ta không thay đổi , không bao giờ thay đổi dù em và anh có trở thành gì thì tình bạn của chúng ta không đổi!!!!!!!!

-Đúng đó Zen cậu nghĩ thế nào mà lại bỏ rơi tình bạn của chúng ta như vậy mới xa nhau có 2 tháng mà tính rời xa bạn bè sao?-đó chính là giọng nói của Ken vẫn hồn nhiên pha chút tếu táo ngày nào …

Nhưng Zen không ngờ rằng có đến bốn ánh mắt đang dõi theo ba người ở một góc khuất, đó chính là …cô gái Ấn Độ bí ẩn, cậu lưu học sinh kì lạ , người thầy mới…và một người mà mọi-người-đều-biết-đó-là-ai

Zen cảm thấy giờ đây mỗi ngày đến trường là mỗi ngày Zen cảm thấy được tự do được sống lại những ngày tháng ngày xưa ….

Đến một ngày Zen nhận được một bức thư màu đen với những hàng chữ bạc, nét chữ trong thư thuôn thuôn , rất đẹp nhưng cũng rất rắn rỏi , là nét chữ con trai và Zen mở lá thư ra

Gửi Zen Koizimaru !
Có lẽ cô không biết tôi là ai nhng tôi thì biết về cô khá rõ , nếu trí nhớ của cô còn lưu lại hình ảnh củ buổi lễ ra mắt thì có lẽ cô còn nhớ tôi, một trong ba người cùng cô có mặt ngày hôm đó…
Tôi là Akira Hanazawa rất mong cô sẽ đến để gặp tôi tại quán trà Uedo vào lúc 4 h chiều nay , tôi sẽ đợi cô ở quán ở bàn trong cùng bên trái
Ký thư

Akira Hanazawa





Zen thoáng cau mày suy nghĩ thử người này là ai và trí nhớ của Zen dừng lại ở một người mặc bộ veste màu rượu chát sang trọng trong ngày ra mắt , là người có nụ cười bí ẩn đầy kiêu ngạo trong ngày ra mắt không biết hắn muốn gặp mặt mình có ý đồ gì…

Nhưng có lẽ Zen sẽ không đến chỗ hẹn nếu như không có sự kiện đó , khi Zen bước ra khỏi lớp thì trước mặt Zen là một dãy những bọn con gái đang chỉ chỉ trỏ trỏ ....bởi vì trước cưa lớp là hai “ hoàng tử” đẹp trai kiêu hãnh đang chờ đợi Zen trước cửa lớp và một trong hai chính là “hoàng tử lạnh lùng” của khối 11- Kentachiro. Biệt danh này được các cô bé phong tặng khi cậu ta lạnh lùng từ chối tất cả các thư làm quen của những cô bé và không hề mở miệng cười hay nói chuyện với bất cứ ai . Còn một người nữa là "hoàng tử băng" Tatsuya lí do của tên gọi này vì dù vẫn dáng vẻ nho nhã đầy quyến rũ nam tính nhưng anh không bao giờ tiếp cận với ai ,tất cả vẫn như đang tiếp xúc anh thông qua một tảng băng , một khoảng cách không bao giờ có thể rút ngắn….

Và nhận vật của chúng ta có một biệt danh rất ư là truyền thuyết “công chúa tuyết” và vì sao có biệt danh đó thì không một ai ngạc nhiên cả. Đó là biệt danh “có được” nhờ dáng vẻ “ băng thanh ngọc khiết” và kiểu đối đáp có “lưỡi dao băng” trong từng câu có thể cắt nát người đối diện khiến họ cảm nhận cái lạnh thấu xương như đang bị đổ nước đá từ đầu xuống đến chân …

-Zen ơi hôm nay em rỗi chứ ? Bọn con gái lần đầu tiên được nhìn thấy một nụ cười ấm áp thân thiện của hoàng tử Tatsuya chúng rối rít lôi ra hoàng loạt máy chụp ảnh để ghi lại khoảnh khắc lịch sử...... Nhưng điều làm chúng kinh hoàng hơn nữa là lần đầu tiên "hoàng tử lạnh lùng" Kentachiro nở một nụ cười ngây thơ như một đứa trẻ hét lên bay đến ôm chầm Zen – đó là một phút giây đáng được đi vào huyền thoại khi hoàng tử bay đến ôm chầm công chúa. Theo như bọn con gái thường bảo nhau khi “băng” đến gần “ băng” chúng sẽ tan chảy , Zen nở một nụ cười hồn nhiên như hoa , một nụ cười rạng rỡ như một ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi , khung cảnh lúc đó như lấp lánh những mảng nắng mùa xuân dầy ấm áp mặc dù trời lúc đó đang là mùa đông...
________________________________________
-Hôm nay tụi mày đi chơi bóng không? Lâu rồi mình không chơi !- Ken hào hứng rủ Zen, chỉ có trước mặt Zen thì chàng ta mới trở lại là một cậu bè ngây thơ về lại đúng tuổi thật của mình, những người bên cạnh cậu không vì tiền bạc thì cũng vì danh lợi tất cả chỉ vì gia đình cậu có thế lực cậu chỉ cảm thấy vui khi cậu là một học sinh bình thường những lúc khi bên Zen ngày nào… Nhưng bây giờ dù không còn là học sinh bình thường thì Zen vẫn không bao giờ thay đổi vẫn vui vẻ tự tin đầy năng động luôn thổi nguôn sinh hí vào cuộc sống của cậu. Đối với cậu, Zen mãi là cô gái đặc biệt là người luôn bên cậu , cậu muốn suốt đời này luôn có Zen kề bên …

-Uhm ! Mình đi đi ! Ra sân sau chơi bóng rổ nhé!

-Uhm đi thôi!-Cả Tasuya và Keen đều đồng thanh dồng ý nhưng cả hai đều lo sợ mỗi khi Zen rủ chơi bóng rổ, Zen chơi bóng rất giỏi không kém gì tuyển thủ chuyên nghiệp nên mỗi lần chơi chung là cả 2 đều mệt nhoài vì đuổi theo cô

“Hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi đây”- Cả hai đều nghĩ vậy nhưng vẫn phải cố làm ra bộ mặt vui vẻ theo chân Zen đến sân bóng

Một cú jump tuyệt đỉnh , dunk nhẹ nhàng vào rổ , đúng phóng cách chuyên nghiệp của Zen hai người kia cũng không tầm thường tẹo nào , anh Tatsuya có những cú block rất chính xác gây ccho Zen rất nhiều khó khăn còn Ken là chuyên gia steal, và ném xa , Zen và hai chàng trai kia chơi bóng suốt 5 tiếng liền sau đó thì ai nấy cũng mệt nhoài ngồi thẳng cẳng trên saa6n bóng, Ken than thở :

-Zen cậu ăn cái giống gì mà dai sức vậy, y như một con ma sói , nhanh khủng khiếp!

-Haha tại cậu yếu thôi đừng có đổ thừa cho người khác , anh Tatsuya đâu có than thở gì đâu !

-Anh không than nổi nữa thì có, hic Zen em vẫn thường tập luyện rất chăm chỉ môn này hay sao thế! –Anh Tatsuya người luôn “bình thản” trước mọi việc hôm nay phải “bức xúc” thế này thì có lẽ là phải bị quần đến tả tơi chẳng chơi , hic chơi từ trưa đến giờ chẳng có gì bỏ bũng nhìn đồng hồ thấy đã gần 4 h Zen rủ hai người kia đi ăn sau khi tắm trong phòng thể dục . Học viện hoàng gia cũng giống như những ngôi trường khác có phòng tắm trong phòng thể thao chỉ có khác là phòng tắm ở đây vô cùng hoành tráng , bồn nước nóng vòi sen bạc , có cả những loại xà bông tốt nhất và sữa tắm chuyên dụng…
Y như một nhà tắm ở một khách sạn 7 sao …

Sau khi tắm xong thì Zen rủ hai người kia đi ăn và cô cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó mà chẳng nhớ nổi (hic IQ hình nư dành hết cho học tập rồi ). Cuộc hẹn với Akira dường như đã bị tống sạch ra khỏi não của Zen rồi ..

-Chà coi bộ hình như chúng ta đã trễ lắm rồi , tớ đói lắm rồi đi đâu ăn đây Zen? – Ken nhăn nhó , nhìn dễ thương không chịu nổi (><)

-Mình chẳng biết có cái quán ăn nào ở gần đây không mình cũng đói lắm rồi1 Zen than thở hic quần nhau với hai thằng con trai sau 5 tiếng không rã ruột mới là lạ , bó chíu…

-Nhắc đến đi ăn mới nhớ, em có nhận được một thứ tương tự như vầy không –Vừa nói anh Tatsuya vừa chìa ra một thứ tương tự như bức thư mà cô nhận được , thì ra một thứ cô ngờ ngợ đã quên thì ra chính là nó.

-Ưhm em cũng nhận được một cái tương tự như vậy… -Zen vừa nói vừa rút lá thư trong ba lô ra…chìa ra phía trước…

-Em cũng có nữa anh Tatsuya-vừa nói Ken vừa lật đật rút lá thư trong túi ra , thật là lúc nào cậu ấy cũng như con nít vậy …

-Vậy là có vẻ như cả bốn người chúng ta đều được cùng một người hẹn ! Em có biết hắn là ai không Ken? –Anh Tatsuya điềm tĩnh hỏi Ken trong khi Ken bắt đầu lôi từ trong ba lô của mình ra một thứ có vẻ là điện thoại di động và bắt đầu tra cứu…

Sau 20 giây Ken bắt đầu đọc:

-Hanazawa Akira con trai duy nhất của tập đoàn vận chuyển lớn nhất nước Nhật Otis là một đoàn đa quốc gia ngoài vận chuyển còn có làm ăn trên nhiều lãnh vực khác , một tập đoàn lớn trong tứ đại gia tộc …. Cũng khá có vai vế … -Ken bắt đầu để tay lên cằm ra chiều suy nghĩ …

-Có thông tin nào khác về hắn nữa không ví dụ như hoàn cảnh xuất thân hay gia đình?-Anh Tatsuya bắt đầu quan tâm tới những thông tin mà Ken đọc và bắt đầu suy nghĩ…

Không thể hiểu nổi tên Akira này muốn gì hắn quan tâm gì đến những người thừa kế này hay chỉ là vì một lợi ích nào đó về mặt kinh tế của gia tộc hắn , tất cả chỉ là những nghi vấn của mình , cần gặp hắn để thăm dò và tìm hiểu mục đích của hắn- tất cả những suy nghĩ của anh Tatsuya lướt qua trong giây lat , và anh quyết định:

-Chúng ta cần đi gặp cái gã tên Akira này để coi hắn muốn gì !

-Uhm đi thì đi , em sao cũng được cả , Zen trả lời với giọng chẳng bận tâm lắm , trong lòng Zen chỉ cần đến nơi nào có anh Tatsuya thì dù là địa ngục cũng là thiên đường ….

-Em cũng sẽ đi để coi gã này muốn giở trò gì!-Ken nói với giọng có vẻ thách thức ….

Ken đọc lại những thông tin của Akira và cậu phát hiện một chuyệnn rất thú vị, đó là:

-Anh Tatsuya có vẻ như gã này và chúng ta có khá nhiều điểm chung đấy!

-Hả? Em nói vậy là sao?

-Cũng như cả ba chúng ta hắn là người chỉ còn có một đấng sinh thành còn sống, không có bất cứ thông tin nào về hắn mà người khác biết cho đến khi hắn có mặt trong buổi ra mắt và điều đặc biệt nhất là ….

-Là gì?-Zen hối thúc Ken vào lúc này còn ngần ngừ bực thật!

-Sinh nhật của chúng ta là cùng môt ngày đúng không?

-Uhm! Đó là chuyện tình cờ nhưng cũng rất thú vị của chúng ta ! không lẽ tên đó cũng…

-Chính xác hắn có cùng ngày sinh và năm sinh với em và Zen đó anh Tatsuya !

-Cái gì? Có thật không?

-Thật vậy đó anh Tatsuya , hắn và ba người chúng ta quả thật rất giống nhau có thể hắn đã phát hiện ra điều này nên muốn gặp chúng ta thế thôi!

-Tất cà chỉ là suy đoán thôi ! Chúng ta nên đi gặp hắn đi nào !- Anh Tatsuya dạo bước ra cửa và suy nghĩ theo sau có hai người lóc chóc đi theo…

Ngồi trong xe của Tatsuya ( hic anh ấy khiêm tốn lắm không đi xe gì “sang trọng” lắm đâu chỉ chẫm chệ trên chiếc lexus RX Hybrid ) Zen bắt đầu hướng sự chú ý của mình vào cái vật cầm trên tay Ken , cái thứ mà từ nó hồi nãy cậu ta đọc ra cả đống thông tin bây giờ thì lại đang hí hoáy chọc chọc chích chích gắn vào lỗ tai bắt đầu nghe nhạc có vẻ như rất ư là khoái tỉ thế là Zen bắt đầu tỉ tê nói nho nhỏ vào tai Ken:

-Ken ui! Ken dễ thương! Có nghe Zen nói không?

Thôi rồi mỗi lần Zen giở cái giọng này ra là Ken hiểu y như rằng có chuyện gì cần nhờ vả, khôn hồn thì nên quay qua không là có chuyện.

-Uhm Zen có gì không?

-Ken cho Zen mượn đỡ cái đó coi thử nó là cái gì được không?

Thừa biết cái tính “phá hoại” ngang cái xe tăng của Zen thứ gì vô tay Zen mà không hư mới là lạ Ken “từ chối” khéo:

-Cái này khôngthích hợp cho con nít chơi đâu Zen kiếm cái khác chơi đi! Nói xong Ken thản nhiên quay mặt ra cửa

Hôm nay tên này ăn mật gấu rồi mới dám từ chối Zen nhưng dễ gì bỏ qua như thế, với tinh cách những thứ mình thích thì phải đoạt cho được , ngứa tay không chịu nổi Zen bắt đầu đưa tay ra và

…phựt…á… Điên hả Zen-cậu muốn gì thì nói sao lại nổi máu lên thế ! muốn giết người không dao hà? Ken hét lên đầy kinh hoàng khi Zen đưa tay giựt phắt cái headphone ra khỏi lỗ tai cậu còn suýt nữa là làm cho cái máy của Ken bay xuống đất .

-Ai biểu cậu không đưa cái máy cho mình thì mình phải giựt chứ sao? Ngoan ngoãn đưa ngay từ đầu có phải tốt hơn không ?

-Hic con gái gì mà tính tình ngang như cua 1 Sau này không biết có ai thèm lấy cậu không nữa ?

-Cậu chán cơm thèm đất hà Ken hôm nay dám lôi chuyện này ra nói toi hả cậu muốn về nhà trên bốn bánh xe không?

-Thì chúng ta đang ngồi trên xe hơi thì đương nhiên về đến nhà trên bốn bánh rồi rõ dở hơi…

Grừ…ừ được lắm đợi đó Ken cậu sẽ biết tay tôi

Hai đưa thôi đi lớn rồi mà cứ như con nít- nhận ra đại chiến thế giới sắp bùng nổ anh Tatsuya đành con thiệp bằng một câu vô cùng điềm đạm giữ hoà khí cho cả hai bên thế là hai đứa “con nít “ đặc biệt là Zen lập tức nín khe, vì Zen chỉ nghe lời mỗi anh Tatsuya mà thôi

Nhưng đương nhiên là Zen không dễ dàng bỏ qua như thế bản tính muốn thứ gì thi phải có bằng được thứ đó và bằng đủ mọi cách thế là Zen giở một chiêu ra mà không bao giờ Ken từ chối mỗi khi Zen làm như thế , Zen bắt đầu quay ra “dụ dỗ” Ken:

-Ken ui ! ông là người dễ thương nhất thế giới, đẹp trai nhất hành tinh này (oẹ, quả thật là khả năng khen người “tuyệt hảo” ) mà làm ơn cho tui biết nó là cái gì điiii!!!!-Zen vừa nói cừa nói vừa hỉnh hỉnh cái mũi lên, cánh mũi xinh xinh phập phồng, đôi môi mọng đỏ chung lên và đôi má hồng như trái táo khiến người ta chỉ muốn cắn vào(><)(nhìn jolie không chịu được)

-Thôi được rồi tớ sẽ chỉ cho cậu. Làm ơn dẹp gương mặt đó đi!- Ke nói thế không phải vì ghét gương mặt Zen mà ngược lại đó là gương mặt cậu thích nhất của Zen. Nhưng chỉ cần mỗi lần cậu nhìn thấy gương mặt đó cậu sẽ là mọi chuyện Zen yêu cầu để Zen không làm thế nữa , cậu sợ. Cậu sợ rằng không thể kiềm chế tình cảm của mình khi nhìn gương mặt đó cậu sẽ đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy của tình yêu nhưng cậu cũng sẽ phá bỏ luôn tình bạn đẹp đẽ và mối quan hệ tốt đẹp hiện tại. Cậu luôn luôn biết rằng trong trái tim thanh khiết của cô gái trước mặt cậu không có hình bóng của cậu , tình cảm duy nhấ mà nó ban phát cho cậu mãi mãi chỉ có thể là tình bạn bởi vì trái tim đó luôn hướng về người đối diện cậu, người duy nhất mà cậu cho rằng anh ta xứng đáng nhất với Zen vì anh ấy cái gì cũng hơn cậu-Tatsuya Zanakimaru..

-Vây thì chỉ mau đi mà Ken!Zen trở lại bình thường với nụ cười tươi tắn như hoa , nụ cười làm vàng cả nắng…

Thế là Ken bắt đầu vào công cuộc “giảng dạy” một kháo cấp tốc vâ cái àm Zen nghĩ là “đồ chơi mới lạ”

-Nghe nè Zen cái món trên tay tớ là Zout – một thiết bị thông minh do tập đoàn Omega –tập đoàn nhà Ken, sáng chế ra , nó phiên bản thử nghiệm thành công nhất sắp có trên thị trường, hiện nay tớ là người sử dụng đầu tiên , nó tích hợp máy vi tính , thiết bị định vị toàn cầu nhạy nhất có thể kết nối từ bất cứ đâu trên trái đất kể cả trong rừng rậm và trong những chiếc thang máy cũ kĩ , nó không dùng sóng mà dùng hợp chất neutrino làm chất dẫn truyền không gây hại cho người sử dụng .

-Vậy cậu đâu phải là người duy nhất có nó, nếu sau này nó được tung ra thị trường thị mọi người cũng sẽ có nó mà!Vậy mà làm thấy ớn luôn!-Zen “ ngây thơ” nói một câu làm đau lòng người quá!(><)

-Đúng là sau này cái này sẽ được tung ra thị trường nhưng sẽ không có cái nào giống cài này hết!

-ủa sao vậy? Zen hỏi , thật sự trí tò mò của cô với món đồ này càng lúc càng tăng lên , và cô quyết định sẽ tìm hiểu cho được về cái món đó và “chum” món đó từ tay Ken chơi vài ngày chán sẽ trả lại cho cậu ta…tính của Zen là thế mà nhanh thích nhưng cũng chóng chán lắm …

-Bởi vì cái này là cái duy nhất có bộ cảm ứng nhiệt nếu nó không nhận được nhiệt từ tay người chủ đầu tiên cầm vô tức là tớ thì sau 24h nó sẽ tự động mất điện và không có cách nào khởi động lại được nhưng nó cũng sẽ liên lạc với hệ thống cầu cứu của Omega bởi vì lúc đó nó sẽ cho rằng tớ đã gặp nguy hiểm, hiểu chưa ?

-uhm nghe có vẻ hay nhỉ ! Cậu cho tớ mượn một tẹo được không? Những thông tin hồi nãy cậu đọc nó ở đâu vậy?

-Mấy thứ tớ đọc được lấy từ kho dữ liệu bào mật của Omega đó nhưng thông tin này ngoài các tập đoàn lớn, có quan hệ với nhau mới được biết chứ các phương tiện thông tin đại chúng không có đâu?

-Xem ra tập đoàn Omega đã phát minh ra nhiều thứ thú vị nhỉ !- Người im lặng nãy giờ lắng nghe tình hình “ chiến sự thế giới” nay đã quyết định lên tiếng roài…

-uhm anh ơi hình như tụi mình cũng gần tới đó rồi đùng không? _Ken hỏi nhỏ

-phải qua ngã rẽ này là đến quán cà có tên là gì nhỉ ?-Anh Tatsuya hỏi

Zen lôi ra bức thư màu đen và đọc :

-Quán trà Uedo đó anh Tatsuya!

Xe rẽ trái và quán trà Uedo hiện ra trước mắt…

CHƯƠNG 8: GẶP MẶT

Một quán trà cổ kình ở đó toát lên một cảm giác thân thiện, ấm cùng, người có thể tìm ra một chỗ lí tưởng như thế này để gặp mặt ắt không phải là người tầm thường- những suy đoán đầu tiên của anh Tatsuya về người sắp gặp mặt Akira Hanazawa.

Quay qua Zen anh hỏi:

-Em thấy chỗ này thế nào Zen?

-Nó không hợp với em , nó gợi cho em về ngôi nhà hiện tại-cái địa ngục mà mỗi ngày em muốn trốn chạy…Em không thích chỗ này, chúng ta có cần thiết phải vào không ?=Zen nói giọng có chút bức bối . Quả thật bước vào một nơi giống nơi mình đang muốn trốn chạy không dễ tí nào… liệu có cái quái gì trong đó tốt hơn hết là không nên vào…

-Anh nghĩ chùng ta nên vào thử coi cái gã này cần gì

-Uhm có lã thế thì hơn dẫu gì cũng cò hai người đi chung mà- Zen “ngoan ngoãn” đi theo quả thật chỉ có mình anh Tatsuya làm cho Zen nghe lời ngoan ngoãn thôi chứ người khác thì đừng hòng nhé..

Cả ba người vào trong quán và tiến đến một chiếc bàn ngoài cùng bên trái của quán trà. Nơi này quả thật trang trí rất đặc biệt, nó làm cho người ta có cảm giác ấm áp đến khó tả , phong cách cổ điển của Nhật Bản được kết hợp với lối kiến trúc độc đáo cổ điển của Châu Âu, nhưng lại có chút phóng khoáng phá cách của Châu Mĩ . Quả thật người có thể thiết kế ra được một không gian vừa gia đình vừa như mở cửa mời gọi mọi người như thế này là người không đơn giản …

Cả ba cùng tiến bước vào nơi hẹn bàn trong cùng bên trái. Ở nơi đó bên khung cửa những giọt nắng cuối ngày đang tắm vàng cho rem cửa trắng muốt, bên cạnh chiếc bàn là một thư sinh nho nhã đẹp trai khuôn mặt lạnh lùng với chiếc áo sơ mi màu rượu chát , cà vạt buông hở màu kem rất kool , tất cả đều hoàn hảo.

-Xem ra người muốn gặp chúng ta có bề ngoài không tệ lắm nhỉ- đó là ý kiến đầu tiên của Ken “phát biểu”

-Ai biết được hắn ra sao chứ? Chọn một chỗ thế này cho lần đầu gặp mặt rõ chán!- Zen quả thật “ác cảm đầy mình” với người này vì khung cảnh rồi.

-Anh nghĩ khoan suy đoán vội gặp mặt trước đã-May mà có một người còn bình tĩnh đoá đúng là anh Tatsuya vẫn suy nghĩ chín chắn nhất (><)

-Tôi nghĩ các người đã có rất nhiều ý kiến về tôi cho lần gặp đầu tiên nhỉ ? – thư sinh đó đã đứng lên , giọng nói trầm trầm đặc biệt đem đến cảm giác tin tưởng nhưng có chút lạnh lùng xa cách …

-Đúng thì sao? Anh có ý kiến gì không? Tôi không nghĩ là anh không có toan tính gì với chúng tôi !-Zen nhanh chong “phản pháo” lại câu nói của Akira , phải công nhân Zen có thể im lặng khi mọi người nói đụng tới mình nhưng chỉ cần ai đó chạm tới Tatsuya là y như rằng Zen sẽ xù lên như một con nhím .

-Công nhận cô bạn dễ cáu nhỉ khác hẳn những gì trong trường người ta đồn đại !-Akira nhếch mép cười, nụ cười nhìn rất đẹp nếu là người khác có lẽ là đã đổ vì nụ cười đó rồi nhưng Zen thì không

-Cái bọn vô công rỗi nghề trong cái trường đó đồn đại cái gì tôi mặc xác chúng! Tôi không thèm bận tâm đến cái bọn ẽo à ẽo ợt hay bám đuôi tụi con trai, nhìn phát tởm!Còn nữa tôi không phải bạn bè gì của cái hạng người rãnh rỗi nghe chuyện thiên hạ như ai kia nếu không có chuyện gì nữa thì tạm biệt không hẹn ngày gặp lại.

-Nói cái bọn trong trường đó là vô công rỗi nghề , công nhận là cô bạn cũng chút nhận xét đúng. Nhưng nói không bám đuôi theo tụi con trai thì tôi nghĩ là không hẳn bởi vì theo tôi thấy hình như cô cũng đang đi theo hai tên con trai kia mà….-Akira ghé sát vào người Zen thì thầm.

-Haha! Anh có bị khùng không vậy chính anh mời chúng tôi cùng đến mà hay là trí nhớ tồi tàn của anh không cập nhật được những thông tin cần thiết!-gương mặt Zen đầy vẻ khiêu khích.

-À thì ra cô bạn không phải là bạn bè gì của những người này mà chỉ ngẫu nhiên gặp thôi nhỉ?- vẻ ngoài của Akira như thế nhưng thật tâm cậu đang mừng rỡ vì cô gái truốc măt cậu không hề yêu ai trái tim cô ấy còn tự do nhưng….

-Hình như anh hiểu sai nghĩa của bạn bè và theo đuôi rồi! Chúng tôi là bạn thân của nhau và tôi không phải là một đứa theo đuôi rảnh rỗi …-Zen hếch gương mặt lên đầy kiêu hãnh.

-Chà xem ra các người có một tình bạn rất thú vị nhỉ ?-có một cảm xúc là lạ chèn vào cổ Akira cậu không hiểu cảm xúc đó là gì trước giờ cậu chưa tùng có cảm xúc này, cô gái trước mặt cậu hình như không còn là một người tự do nữa rồi…

-Một kẻ lẫn lộn giữa tình bạn và sự theo đuôi thì khi thấy một tình bạn thực sự liền nghĩ đó là một chuyện thú vị , tôi nghĩ những kẻ như thế thường không nên nói chuyện là tốt nhất . Chúng tôi coi như đã gặp mặt anh theo thư yêu cầu vậy là đã xong chuyện, xin kiếu!- Zen quay ngắt ra cửa kéo theo Ken đang tức tối muốn quay lại mắng cho “cái thằng điên đó” một trận vì tội rãnh rỗi. Còn anh Tatsuya chỉ im lặng đi theo vẻ mặt đầy trầm tư suy ngẫm.

Sau khi cả ba yên vị trên xe thì Zen bắt đầu quay sang thẩm vấn anh Tatsuya

-Anh suy nghĩ gì mà có vẻ im lặng quá vậy.

-À không! Anh chỉ cảm thấy tên Akira này cư xử với em rất lạ thôi Zen! Bất giác anh Tatsuya quay qua nhìn Zen ánh mắt rất lạ, như đang lo sợ điều gì đó

-À có lẽ vì em là người đầu tên mắng thẳng vào mặt hắn ngay lần đầu gặp mặt nhỉ ?-Zen vẫn suy nghĩ rất giản đơn bởi lẽ trước giờ cô chưa từng để ý đến bất cứ phản ứng của tên con trai nào khác ngoài anh Tatsuya và Ken .

-Anh không nghĩ vậy đâu theo những gì anh biết về hắn thì hắn không bao giờ dễ dàng tiếp xúc hay gặp mặt bất cứ ai ! Anh Tatsuya nói với vẻ rất nghiêm trọng.

Zen phá lên cười.-Haha! Làm gì anh phải bận tâm hắn làm gì chẳng qua hắn là một tên rãnh rỗi quá không biết làm gì nên mới kiếm người gây sự cho đỡ buồn thôi!

-Anh thật sự nghĩ rằng hắn quan tâm đến em khá nhiều đó Zen! –anh Tatsuya đã nói ra được điều mình muốn nói.

-Đừng giỡn với em mà anh Tatsuya em không phải là một kẻ ngốc nghếch và hay bám đuôi hắn như cái bọn ngu ngốc trong trường thôi-Zen bĩu môi

-Bộ anh nghĩ hắn có ý đồ gì với Zen sao? Nếu không có chắc anh cũng không cần bận tâm đến hắn thế đâu- Ken đã xen vào khi nhận ra thái độ kì lạ của anh Tatsuya, đâu là lần đầu tiên anh Tatsuya có vẻ quan tâm đến một tên con trai có hành xử kì lạ đối với Zen.

-Anh không biết hắn có ý đồ gì nhưng anh nghĩ hắn không đợn giản hôm nay hẹn chúng ta chỉ để làm những chuyện rãnh rỗi như vậy. Dòng họ Hanazawa là một dòng họ luôn suy tính thận trọng trước khi làm việc.

-Vậy thì có lẽ đến đời này có một tên kế thừa “chệch đường ray” rồi. Mà thôi tên đó muốn gì thì kệ hắn chúng ta đi đâu chơi đi? Em không muốn phá hết một buổi chiều đẹp thế này vì một gã gàn dở đâu.- Zen kết thúc cuộc tranh luận

-Ưhm đúng đó anh Tatsuya chúng ta đến nơi nào đó để ăn rồi chơi đi – chúng ta đều đói đến “mốc meo” rồi. Không nên nghĩ đến một tên “bất bình thường” như thế.

-Vậy chúng ta ra bờ sông mua cái gì đó ăn đi –Anh Tatsuya tán thành bây giờ không phải là lúc nghĩ coi Akira muốn gì, nghỉ ngơi trước đã .

Bên ngoài khung cửa , một hoàng hôn đỏ như máu như đang báo hiệu một chuỗi nhưng đổi thay sắp tới đây cô tịch và tanh tưởi mùi tội ác cùng những dã tâm và sự chuyển mình của những con mãnh thú sắp thức dậy sau những giấc ngủ dài ….


CHƯƠNG 9: TÌNH YÊU ĐẾN

Khi Zen và hai người bạn của mình trở về nhà trong tâm trạng khá là thanh thản thì có một người lại đang ngổn ngang tơ lòng.

Nỗi lòng Akira.

Cô ấy hoàn toàn không nhớ gì về tôi , không một chút gì cả sao? Chẳng lẽ người tôi luôn yêu thương bằng tất cả trai tim mình trong suốt 12 năm lại là một người vô tình vô tâm như thế sao?

Ngày gặp lại em trái tim tôi vui mừng khôn tả , tình yêu đầu tiên và cũng là duy nhất của đời tôi đã trở lại, tôi cứ nghĩ ngày xưa tôi đã mất em mãi mãi . Vậy mà….được gặp lại em cứ ngỡ như tôi đã tỉnh lại sau một thời gian dài chìm đắm trong đau khổ. Nhưng rồi tôi lại đọc được trong mắt em một tình yêu nồng cháy, đầy khao kah1t nhưng bóng hình tên con trai trong tình yêu đó không phải là tôi mà lại là một kẻ khác đau đớn quá… nỗi đau như cắt nát tim tôi thành ngàn mảnh vụn …

CHƯƠNG 6: TRƯỜNG HỌC MỚI

Bóng tối phủ lên căn phòng Zen đã nhiều ngày trôi qua từ buổi ra mắt đó Zen không có một chút biểu hiện nào, chỉ khoá cửa lại nhốt mình trong phòng không một chút ánh sáng dường như căn phòng chính là hiện thân cho trái tim Zen đầy u tối không một chút ánh sáng, có lẽ nó đã từng rất tối rồi có ánh sáng nhưng sau đó lại dìm trong bóng tối…

Bà Suzue – mẹ của Zen rất lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của con gái, bà thực sự rất lo sợ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra . Bà không muốn chuyện gì xấu xảy ra cho con gái bà , tát cả mị chuyện xấu trên đời này đầu có thể đổ vào người bà, chỉ xin hãy thương xót đứa con gái vô tội của bà…

Cộc cộc…tiếng gõ cửa khô khốc vang lên , bà Suzue lên tiếng:

-Ai đó?

-Thưa đại phu nhân , ông chủ lệnh cho tôi gọi bà và đại tiểu thư sang đó dùng cơm tối…

-Tôi biết rồi , ông đợi tôi lên kêu Zen rồi chúng ta sẽ sang đó…

Bà đứng rất lâu trước cửa phòng Zen nhưng chẳng biết phải kêu thế nào, thôi thì đành…

-Zen ơi ! Con ra đây được không? Hôm nay con phải đến dùng bữa ở nhà chính….

Đã bày ngày trôi qua rồi, Zen đứng lên mở cửa phòng, hình như ở nơi đó thời gian không còn chút nào gọi là giá trị. Zen chờ đợi một cái gì đó sẽ đến nhưng tất cả chỉ là vô vọng…

Xuất hiện ở cửa với một gương mặt đã được chải chuốt gọn gàng, Zen cùng mẹ trở về nhà chính dùng bữa bởi vì đó là nghĩa vụ mà cô phải thực hiện hơn nữa cô muốn ông ta giải thích…

Bữa ăn trôi qua một cách buồn chán và tẻ nhạt nhưng hôm nay có sự thay đổi…

-Tôi có chuyện muốn hỏi….! Lần đầu tiên trong một bữa ăn chính Zen là người mở màn cho câu chuyện…

-Cháu muốn biết gì?
-Những người xuất hiện cùng tôi vào tuần trước là ai ? Họ có phải là những người bạn trước đây của tôi không?..

-Cháu làm ta ngạc nhiên đó Zen bạn bè của cháu thì ta quả thật không thể nhớ hết được nếu cháu có thắc mắc gì về bốn người đó thì cháu nên đi gặp họ đi!

-Tôi không thể rời khỏi đây đó chính là giao kèo mà ông đặt ra cho tôi đúng không?

-Thôi được nếu cháu muốn biết họ thực sự là ai ta nghĩ cháu nên tự tìm hiểu lấy, cháu có thể sử dụng danh phận đại tiểu thư dòng họ Koizimaru ra lệnh cho bất cứ ai trong toà nhà này họ sẽ tìm hiểu giùm cháu!

-Họ không thể giúp tôi hơn nữa tôi muốn tự mình làm điều đó, tôi muốn ra ngoài….

-Cuối cùng cháu cũng đã muốn ra ngoài vậy mà ta đang sợ là cháu sẽ trốn ở đây cả đời….

-Ông đừng có hy vọng hão huyền đó!

-Thôi được nếu cháu muốn ra ngoài tìm hiểu về họ ta nghĩ cháu nên đến trường mà ta dành sẵn cho cháu sẽ có nghiều điều cháu cần học? Và biết đâu cháu sẽ thấy họ đó !

-Ngôi trường đó tên là gì?

-Học Viện hoàng gia Sanritsu cháu sẽ học ở đó như tất cả những đứa trẻ danh giá khác ? Yên tâm đi ta đã chuẩn bị sẵn cho cháu hai tuần nữa là cháu có thể đến đó bắt đầu năm học mới


-Được tôi sẽ đến đó học đó là tất cả những gì tôi cần nói với ông tôi về đây!Lại một kết thúc y như những kết thúc khác mỗi người một hướng…Nhưng hôm nay lại có thêm một chuyện khác. Bà Suzue đột nhiên lên tiếng đây quả tah65t là một chuyện lạ bởi vì bà là người kín tiếng:

-Tại sao ông lại muốn nó đến đó ? Chẳng lẽ ông lại muốn nó sẽ giống như Zogu ngày xưa sao ? Tôi biết ông chưa bao giờ chấp nhận tôi bởi vì trong mắt ông, ông không bao giờ chấp nhận một cô con dâu không phải một tiểu thư giàu có nhưng ông hãy làm ơn tha cho Zen ông có căm giận tôi đến thế nào cũng được, nhưng chỉ xin ông hãy yêu thương nó, trong dòng máu của nó có một nữa là của Zogu kia mà …

-Ta chưa bao giờ nói rằng ta không yêu thương Zen , trong mắt ta nó là hi vọng của toàn bộ tương lai . Ta đã tin tưởng nó, đùm bọc không phải là cách yêu thương duy nhất đôi khi trải qua khổ đau người ta mới trưởng thành . Ta yêu thương nó cũng giống như ta yêu Zogu vậy!

-Nhưng chính cách yêu thương đó đã làm hại Zogu ông biết rõ điều đó mà ! Tại sao vẫn tiếp tục chứ?

_Thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi ngày hôm nay Suzue Koizimaru! Rồi ông Kennichi lặng lẽ rời khỏi bàn phía sau là những giọt nước mắt lăn dài ….

Ngày hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đối với trường hoàng gia Sanritsu, ngôi trường đã có 700 năm lịch sử . Hôm nay cháu của bốn dòng họ đồng sáng lập sau một thời gian dài ẩn mình đã cùng xuất hiện để vào trường theo đúng truyền thống xưa nay.

Ngày khai trường hôm nay vô cùng sôi động hàng nối hàng những chiếc xe đắt tiền giàu sụ , đầy khoa trương lần lượt đậu trước cổng trường nhưng hôm nay toàn thể hoc sinh trong trường rát mong muốn sẽ được trong thấy những chủ nhân tương lai …

Đúng 8h trước cổng học viện cùng xuất hiện không phải một mà cùng lúc tới năm chiếc xe sang trọng , lần lượt là bốn người kế vị :
Zenkio Koizimaru
Tatsuya Zanakimaru
Akira Hannazawa
Kentaziro Aizawahara và người cuối cùng chính là : Neha Ajunkhaya –một cô gái người Ấn trong sắc phục truyền thống đầy bí ẩn với nụ cười duyên dáng .

Không hiểu tại sao khi cả năm người kia bước vào sảnh khuôn viên của trường thì tất cả mọi tiếng ồn đêu ngưng bặt . Tất cả lặng im chờ đợi một âm thanh nào đó phát ra từ người bên cạnh nhưng không có một ai…

Và đúng lúc đó âm thanh phá tan đi sự im lặng chính là âm thanh của chiếc loa phát ra:

-Toan thể hoc sinh, vui lòng đến sảnh chính của trường bắt đầu nghe buối phát biểu của hiệu trường. Mọi người bắt đầu bước đi nhưng dần tản ra ra cho 5 người kia dẫn đường.


-Xin chào các em hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với chúng ta sau hai thang nghỉ ngơi chúng ta lại gặp nhau ! Hãy cùng các thầy cô bước vào một niên học mới đầy mới mẻ . Cùng nỗ lực vì danh tiếng của học viện Sanritsuuuuuuuuuuuuuuu……

Tất cả những học sinh ở đây đều không cần bước đến gần cái được gọi là “danh sách xếp lớp” bởi vì trước khi nhập học tất cả đều đã được gửi đến tận nhà một sanh sách những người bạn cùng học cũng như SBD và tên lớp … và trong đó có cả một cái được biết với tên gọi “ bản đồ trường học ”… nên Zen dễ dàng tìm thấy trường

Zen bước vào lớp một khung cảnh hoàn toàn khác với trường trước đây , con gái ở trường này có vẻ như rất thân thiện với nhau, chúng nói cười tíu tít và có một đứa đứng trước mặt Zen nói :

-Xin chào bạn đã đến với lớp 10-1 , mình là Erika Kinoshita , hân hạnh đã được làm quen…

-Tôi là Zenkio Koizimaru , tôi không cân phải quan tâm đặc biệt đâu . chỉ cần bỏ mặc tôi là là được- Zenkio đáp lại với một gương mặt dửng dưng lạnh lùng vì cô hiểu cách chào hỏi xưng cả tên họ là cách khoe khoang về dòng họ , là một kiểu khoe mẽ chán ngấy, ở đây dường như quen biết nhau là vì lợi ích “mai sau” .

Zen bước vào vị trí cuối lớp, một vị trí tốt thoát khỏi những cặp mắt tò mò đang soi mói vào cô khi cô nói về cái tên của mình về cái họ “Koizimaru” mà trong suốt 16 năm qua cô chưa từng dùng đến khi đến trường nhưng khi bước đến đó cô bắt gặp một cái nhìn lãnh đạm , bất cần đời , một ánh nhìn rất giống cô trước đây trước khi quen anh Tatsuya , một ánh nhìn trong vắt như xuyên thấu tâm can người khác và chủ nhân của ánh nhìn đó cũng là một con người “chán sống” – một học sinh có lẽ là con lai nhưng có lẽ cậu ấy là một sự hoà trộn hoàn hảo của hai dòng máu Đông tây , mái tóc đen nhánh làn da vàng của người châu Á, nhưng đôi mắt của anh ta lại có màu xanh của biển cà , sóng mũi cao và cái vẽ chán nản kết hợp với bộ đồng phục xộc xệch tạo cho anh ta một “style” rất riêng rất hoang dã như một con mãnh thú đang bị nhốt trong lồng nhìn con người với vẻ khinh thường

Nhưng có lẽ điều làm tất cả mọi người chú ý bây giờ không phải là Zen hay cậu học sinh kế bên mà là nhân vật vừa mới bước vào lớp , một người đàn ông có gương mặt trẻ măng có nụ cười quyến rũ , với phong thái ung dung bước vào lớp , bọn con gái lập tức hét lên:

-thầy Kimura ! trời ơi không tin được thầy Kimura làm chủ nhiệm , thầy ơiiiiiiiiiii!

Zen không có vẻ gì là chú ý đến người đang ở trên bục giảng , con người ai mà chả như nhau thế cả thôi nhưng….

-Các em năm nay là một năm đặc biệt đối với lớp này , thứ nhất là chúng ta có được cháu gái của hội đồng quản trị trong lớp.. và điều thứ hai là….

Bọn con gái trong lớp có vẻ chẳng quan tâm gì đến điều đều tiên thầy nói khi nhìn thấy hình ảnh của Zen sáng nay, nhưng khi nghe thầy có vẻ ngần ngừ điều thứ hai thì chúng nhao nhao lên :

-Điều thứ hai là gì vậy thầy….

-lớp chúng ta sở hữu được em học sinh có chỉ số IQ cao nhất trường đồng thời cũng là lưu học sinh duy nhất mang hai dòng máu em : Harry James Nishikado thầy mời cả hai đứng lên , Zen và Harry cùng đứng lên , không một nụ cười cả hai có cùng một gương mặt lạnh băng , chỉ đứng lên cho đúng phép tắc, xong rồi lẳng lạng ngồi xuống, sau đó trong lớp , lại diễn ra sôi nổi các tiết mục làm quen chọn lớp trưởng nhưng đối v71i Zen nó không quan trọng.

Reeeeeeeeeeeennnnnnnnnnggggggggggggggg
Hồi chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, Zen bước ra khỏi cửa lớp bắt đầu rảo quanh các hành lang mặc kệ những người chỉ trỏ , và người đầu tiên bước đến trước mặt Zen để nói chuyện chính là …………

CHƯƠNG 7: GẶP LẠI
-Chào em Zen! Em vẫn không quên anh chứ ? –đó chính là người Zen mong gặp nhất hi vọng có thể nhìn thấy nhất , Tatsuya, vẫn nụ cười mà hằng đêm Zen mong có thể gặp lại, vẫn cái dáng đứng cao cao mảnh khảnh nhưng là chỗ dự vững chải, liệu Zen có nhìn lầm không nhỉ?

-Anh Tatsuya phải không?- Zen cảm thấy ngực như như bị dồn lại sau nhiều ngày nay tất cả dồn nén được giũ bỏ , đúng là anh ấy …

-Uhm anh đây , chúng ta ra chỗ khác nói chuyện nhé?

Trong khoảng sân sau vắng vẻ của học viện , có hai bóng người đang nói chuyện …

-Tại sao anh lại đến dây anh Tatsuya?-Zen hỏi với một giọng bình tĩnh đến mức nghe như có chút gì chua xót…

-Cũng giống như em , chúng ta đều có số mệnh được định sẵn và phải trở về đúng vị trí của mình vào thời điểm thích hợp !-Gương mặt của Tatsuya cúi gầm xuống khi nói điều này

-Có lẽ chúng ta không bao giờ được có những buổi gặp mặt như thế này nữa , vị trí hiện tại của chúng ta không cho phép điều đó ! Anh sắp nói những điều như vậy đúng không ?
Zen bắt đầu nói bằng giọng run run …

-Không ! Chúng ta vẫn gặp nhau vẫn cùng đi chơi như trước kia được không Zen ?

-Như trước kia ? Liệu chúng ta có còn được như xưa nữa không ? Hiện tại chúng ta đều bị trói buộc!

-Chúng ta không thay đổi , không bao giờ thay đổi dù em và anh có trở thành gì thì tình bạn của chúng ta không đổi!!!!!!!!

-Đúng đó Zen cậu nghĩ thế nào mà lại bỏ rơi tình bạn của chúng ta như vậy mới xa nhau có 2 tháng mà tính rời xa bạn bè sao?-đó chính là giọng nói của Ken vẫn hồn nhiên pha chút tếu táo ngày nào …

Nhưng Zen không ngờ rằng có đến bốn ánh mắt đang dõi theo ba người ở một góc khuất, đó chính là …cô gái Ấn Độ bí ẩn, cậu lưu học sinh kì lạ , người thầy mới…và một người mà mọi-người-đều-biết-đó-là-ai

Zen cảm thấy giờ đây mỗi ngày đến trường là mỗi ngày Zen cảm thấy được tự do được sống lại những ngày tháng ngày xưa ….

Đến một ngày Zen nhận được một bức thư màu đen với những hàng chữ bạc, nét chữ trong thư thuôn thuôn , rất đẹp nhưng cũng rất rắn rỏi , là nét chữ con trai và Zen mở lá thư ra

Gửi Zen Koizimaru !
Có lẽ cô không biết tôi là ai nhng tôi thì biết về cô khá rõ , nếu trí nhớ của cô còn lưu lại hình ảnh củ buổi lễ ra mắt thì có lẽ cô còn nhớ tôi, một trong ba người cùng cô có mặt ngày hôm đó…
Tôi là Akira Hanazawa rất mong cô sẽ đến để gặp tôi tại quán trà Uedo vào lúc 4 h chiều nay , tôi sẽ đợi cô ở quán ở bàn trong cùng bên trái
Ký thư

Akira Hanazawa





Zen thoáng cau mày suy nghĩ thử người này là ai và trí nhớ của Zen dừng lại ở một người mặc bộ veste màu rượu chát sang trọng trong ngày ra mắt , là người có nụ cười bí ẩn đầy kiêu ngạo trong ngày ra mắt không biết hắn muốn gặp mặt mình có ý đồ gì…

Nhưng có lẽ Zen sẽ không đến chỗ hẹn nếu như không có sự kiện đó , khi Zen bước ra khỏi lớp thì trước mặt Zen là một dãy những bọn con gái đang chỉ chỉ trỏ trỏ ....bởi vì trước cưa lớp là hai “ hoàng tử” đẹp trai kiêu hãnh đang chờ đợi Zen trước cửa lớp và một trong hai chính là “hoàng tử lạnh lùng” của khối 11- Kentachiro. Biệt danh này được các cô bé phong tặng khi cậu ta lạnh lùng từ chối tất cả các thư làm quen của những cô bé và không hề mở miệng cười hay nói chuyện với bất cứ ai . Còn một người nữa là "hoàng tử băng" Tatsuya lí do của tên gọi này vì dù vẫn dáng vẻ nho nhã đầy quyến rũ nam tính nhưng anh không bao giờ tiếp cận với ai ,tất cả vẫn như đang tiếp xúc anh thông qua một tảng băng , một khoảng cách không bao giờ có thể rút ngắn….

Và nhận vật của chúng ta có một biệt danh rất ư là truyền thuyết “công chúa tuyết” và vì sao có biệt danh đó thì không một ai ngạc nhiên cả. Đó là biệt danh “có được” nhờ dáng vẻ “ băng thanh ngọc khiết” và kiểu đối đáp có “lưỡi dao băng” trong từng câu có thể cắt nát người đối diện khiến họ cảm nhận cái lạnh thấu xương như đang bị đổ nước đá từ đầu xuống đến chân …

-Zen ơi hôm nay em rỗi chứ ? Bọn con gái lần đầu tiên được nhìn thấy một nụ cười ấm áp thân thiện của hoàng tử Tatsuya chúng rối rít lôi ra hoàng loạt máy chụp ảnh để ghi lại khoảnh khắc lịch sử...... Nhưng điều làm chúng kinh hoàng hơn nữa là lần đầu tiên "hoàng tử lạnh lùng" Kentachiro nở một nụ cười ngây thơ như một đứa trẻ hét lên bay đến ôm chầm Zen – đó là một phút giây đáng được đi vào huyền thoại khi hoàng tử bay đến ôm chầm công chúa. Theo như bọn con gái thường bảo nhau khi “băng” đến gần “ băng” chúng sẽ tan chảy , Zen nở một nụ cười hồn nhiên như hoa , một nụ cười rạng rỡ như một ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi , khung cảnh lúc đó như lấp lánh những mảng nắng mùa xuân dầy ấm áp mặc dù trời lúc đó đang là mùa đông...
________________________________________
-Hôm nay tụi mày đi chơi bóng không? Lâu rồi mình không chơi !- Ken hào hứng rủ Zen, chỉ có trước mặt Zen thì chàng ta mới trở lại là một cậu bè ngây thơ về lại đúng tuổi thật của mình, những người bên cạnh cậu không vì tiền bạc thì cũng vì danh lợi tất cả chỉ vì gia đình cậu có thế lực cậu chỉ cảm thấy vui khi cậu là một học sinh bình thường những lúc khi bên Zen ngày nào… Nhưng bây giờ dù không còn là học sinh bình thường thì Zen vẫn không bao giờ thay đổi vẫn vui vẻ tự tin đầy năng động luôn thổi nguôn sinh hí vào cuộc sống của cậu. Đối với cậu, Zen mãi là cô gái đặc biệt là người luôn bên cậu , cậu muốn suốt đời này luôn có Zen kề bên …

-Uhm ! Mình đi đi ! Ra sân sau chơi bóng rổ nhé!

-Uhm đi thôi!-Cả Tasuya và Keen đều đồng thanh dồng ý nhưng cả hai đều lo sợ mỗi khi Zen rủ chơi bóng rổ, Zen chơi bóng rất giỏi không kém gì tuyển thủ chuyên nghiệp nên mỗi lần chơi chung là cả 2 đều mệt nhoài vì đuổi theo cô

“Hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi đây”- Cả hai đều nghĩ vậy nhưng vẫn phải cố làm ra bộ mặt vui vẻ theo chân Zen đến sân bóng

Một cú jump tuyệt đỉnh , dunk nhẹ nhàng vào rổ , đúng phóng cách chuyên nghiệp của Zen hai người kia cũng không tầm thường tẹo nào , anh Tatsuya có những cú block rất chính xác gây ccho Zen rất nhiều khó khăn còn Ken là chuyên gia steal, và ném xa , Zen và hai chàng trai kia chơi bóng suốt 5 tiếng liền sau đó thì ai nấy cũng mệt nhoài ngồi thẳng cẳng trên saa6n bóng, Ken than thở :

-Zen cậu ăn cái giống gì mà dai sức vậy, y như một con ma sói , nhanh khủng khiếp!

-Haha tại cậu yếu thôi đừng có đổ thừa cho người khác , anh Tatsuya đâu có than thở gì đâu !

-Anh không than nổi nữa thì có, hic Zen em vẫn thường tập luyện rất chăm chỉ môn này hay sao thế! –Anh Tatsuya người luôn “bình thản” trước mọi việc hôm nay phải “bức xúc” thế này thì có lẽ là phải bị quần đến tả tơi chẳng chơi , hic chơi từ trưa đến giờ chẳng có gì bỏ bũng nhìn đồng hồ thấy đã gần 4 h Zen rủ hai người kia đi ăn sau khi tắm trong phòng thể dục . Học viện hoàng gia cũng giống như những ngôi trường khác có phòng tắm trong phòng thể thao chỉ có khác là phòng tắm ở đây vô cùng hoành tráng , bồn nước nóng vòi sen bạc , có cả những loại xà bông tốt nhất và sữa tắm chuyên dụng…
Y như một nhà tắm ở một khách sạn 7 sao …

Sau khi tắm xong thì Zen rủ hai người kia đi ăn và cô cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó mà chẳng nhớ nổi (hic IQ hình nư dành hết cho học tập rồi ). Cuộc hẹn với Akira dường như đã bị tống sạch ra khỏi não của Zen rồi ..

-Chà coi bộ hình như chúng ta đã trễ lắm rồi , tớ đói lắm rồi đi đâu ăn đây Zen? – Ken nhăn nhó , nhìn dễ thương không chịu nổi (><)

-Mình chẳng biết có cái quán ăn nào ở gần đây không mình cũng đói lắm rồi1 Zen than thở hic quần nhau với hai thằng con trai sau 5 tiếng không rã ruột mới là lạ , bó chíu…

-Nhắc đến đi ăn mới nhớ, em có nhận được một thứ tương tự như vầy không –Vừa nói anh Tatsuya vừa chìa ra một thứ tương tự như bức thư mà cô nhận được , thì ra một thứ cô ngờ ngợ đã quên thì ra chính là nó.

-Ưhm em cũng nhận được một cái tương tự như vậy… -Zen vừa nói vừa rút lá thư trong ba lô ra…chìa ra phía trước…

-Em cũng có nữa anh Tatsuya-vừa nói Ken vừa lật đật rút lá thư trong túi ra , thật là lúc nào cậu ấy cũng như con nít vậy …

-Vậy là có vẻ như cả bốn người chúng ta đều được cùng một người hẹn ! Em có biết hắn là ai không Ken? –Anh Tatsuya điềm tĩnh hỏi Ken trong khi Ken bắt đầu lôi từ trong ba lô của mình ra một thứ có vẻ là điện thoại di động và bắt đầu tra cứu…

Sau 20 giây Ken bắt đầu đọc:

-Hanazawa Akira con trai duy nhất của tập đoàn vận chuyển lớn nhất nước Nhật Otis là một đoàn đa quốc gia ngoài vận chuyển còn có làm ăn trên nhiều lãnh vực khác , một tập đoàn lớn trong tứ đại gia tộc …. Cũng khá có vai vế … -Ken bắt đầu để tay lên cằm ra chiều suy nghĩ …

-Có thông tin nào khác về hắn nữa không ví dụ như hoàn cảnh xuất thân hay gia đình?-Anh Tatsuya bắt đầu quan tâm tới những thông tin mà Ken đọc và bắt đầu suy nghĩ…

Không thể hiểu nổi tên Akira này muốn gì hắn quan tâm gì đến những người thừa kế này hay chỉ là vì một lợi ích nào đó về mặt kinh tế của gia tộc hắn , tất cả chỉ là những nghi vấn của mình , cần gặp hắn để thăm dò và tìm hiểu mục đích của hắn- tất cả những suy nghĩ của anh Tatsuya lướt qua trong giây lat , và anh quyết định:

-Chúng ta cần đi gặp cái gã tên Akira này để coi hắn muốn gì !

-Uhm đi thì đi , em sao cũng được cả , Zen trả lời với giọng chẳng bận tâm lắm , trong lòng Zen chỉ cần đến nơi nào có anh Tatsuya thì dù là địa ngục cũng là thiên đường ….

-Em cũng sẽ đi để coi gã này muốn giở trò gì!-Ken nói với giọng có vẻ thách thức ….

Ken đọc lại những thông tin của Akira và cậu phát hiện một chuyệnn rất thú vị, đó là:

-Anh Tatsuya có vẻ như gã này và chúng ta có khá nhiều điểm chung đấy!

-Hả? Em nói vậy là sao?

-Cũng như cả ba chúng ta hắn là người chỉ còn có một đấng sinh thành còn sống, không có bất cứ thông tin nào về hắn mà người khác biết cho đến khi hắn có mặt trong buổi ra mắt và điều đặc biệt nhất là ….

-Là gì?-Zen hối thúc Ken vào lúc này còn ngần ngừ bực thật!

-Sinh nhật của chúng ta là cùng môt ngày đúng không?

-Uhm! Đó là chuyện tình cờ nhưng cũng rất thú vị của chúng ta ! không lẽ tên đó cũng…

-Chính xác hắn có cùng ngày sinh và năm sinh với em và Zen đó anh Tatsuya !

-Cái gì? Có thật không?

-Thật vậy đó anh Tatsuya , hắn và ba người chúng ta quả thật rất giống nhau có thể hắn đã phát hiện ra điều này nên muốn gặp chúng ta thế thôi!

-Tất cà chỉ là suy đoán thôi ! Chúng ta nên đi gặp hắn đi nào !- Anh Tatsuya dạo bước ra cửa và suy nghĩ theo sau có hai người lóc chóc đi theo…

Ngồi trong xe của Tatsuya ( hic anh ấy khiêm tốn lắm không đi xe gì “sang trọng” lắm đâu chỉ chẫm chệ trên chiếc lexus RX Hybrid ) Zen bắt đầu hướng sự chú ý của mình vào cái vật cầm trên tay Ken , cái thứ mà từ nó hồi nãy cậu ta đọc ra cả đống thông tin bây giờ thì lại đang hí hoáy chọc chọc chích chích gắn vào lỗ tai bắt đầu nghe nhạc có vẻ như rất ư là khoái tỉ thế là Zen bắt đầu tỉ tê nói nho nhỏ vào tai Ken:

-Ken ui! Ken dễ thương! Có nghe Zen nói không?

Thôi rồi mỗi lần Zen giở cái giọng này ra là Ken hiểu y như rằng có chuyện gì cần nhờ vả, khôn hồn thì nên quay qua không là có chuyện.

-Uhm Zen có gì không?

-Ken cho Zen mượn đỡ cái đó coi thử nó là cái gì được không?

Thừa biết cái tính “phá hoại” ngang cái xe tăng của Zen thứ gì vô tay Zen mà không hư mới là lạ Ken “từ chối” khéo:

-Cái này khôngthích hợp cho con nít chơi đâu Zen kiếm cái khác chơi đi! Nói xong Ken thản nhiên quay mặt ra cửa

Hôm nay tên này ăn mật gấu rồi mới dám từ chối Zen nhưng dễ gì bỏ qua như thế, với tinh cách những thứ mình thích thì phải đoạt cho được , ngứa tay không chịu nổi Zen bắt đầu đưa tay ra và

…phựt…á… Điên hả Zen-cậu muốn gì thì nói sao lại nổi máu lên thế ! muốn giết người không dao hà? Ken hét lên đầy kinh hoàng khi Zen đưa tay giựt phắt cái headphone ra khỏi lỗ tai cậu còn suýt nữa là làm cho cái máy của Ken bay xuống đất .

-Ai biểu cậu không đưa cái máy cho mình thì mình phải giựt chứ sao? Ngoan ngoãn đưa ngay từ đầu có phải tốt hơn không ?

-Hic con gái gì mà tính tình ngang như cua 1 Sau này không biết có ai thèm lấy cậu không nữa ?

-Cậu chán cơm thèm đất hà Ken hôm nay dám lôi chuyện này ra nói toi hả cậu muốn về nhà trên bốn bánh xe không?

-Thì chúng ta đang ngồi trên xe hơi thì đương nhiên về đến nhà trên bốn bánh rồi rõ dở hơi…

Grừ…ừ được lắm đợi đó Ken cậu sẽ biết tay tôi

Hai đưa thôi đi lớn rồi mà cứ như con nít- nhận ra đại chiến thế giới sắp bùng nổ anh Tatsuya đành con thiệp bằng một câu vô cùng điềm đạm giữ hoà khí cho cả hai bên thế là hai đứa “con nít “ đặc biệt là Zen lập tức nín khe, vì Zen chỉ nghe lời mỗi anh Tatsuya mà thôi

Nhưng đương nhiên là Zen không dễ dàng bỏ qua như thế bản tính muốn thứ gì thi phải có bằng được thứ đó và bằng đủ mọi cách thế là Zen giở một chiêu ra mà không bao giờ Ken từ chối mỗi khi Zen làm như thế , Zen bắt đầu quay ra “dụ dỗ” Ken:

-Ken ui ! ông là người dễ thương nhất thế giới, đẹp trai nhất hành tinh này (oẹ, quả thật là khả năng khen người “tuyệt hảo” ) mà làm ơn cho tui biết nó là cái gì điiii!!!!-Zen vừa nói cừa nói vừa hỉnh hỉnh cái mũi lên, cánh mũi xinh xinh phập phồng, đôi môi mọng đỏ chung lên và đôi má hồng như trái táo khiến người ta chỉ muốn cắn vào(><)(nhìn jolie không chịu được)

-Thôi được rồi tớ sẽ chỉ cho cậu. Làm ơn dẹp gương mặt đó đi!- Ke nói thế không phải vì ghét gương mặt Zen mà ngược lại đó là gương mặt cậu thích nhất của Zen. Nhưng chỉ cần mỗi lần cậu nhìn thấy gương mặt đó cậu sẽ là mọi chuyện Zen yêu cầu để Zen không làm thế nữa , cậu sợ. Cậu sợ rằng không thể kiềm chế tình cảm của mình khi nhìn gương mặt đó cậu sẽ đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy của tình yêu nhưng cậu cũng sẽ phá bỏ luôn tình bạn đẹp đẽ và mối quan hệ tốt đẹp hiện tại. Cậu luôn luôn biết rằng trong trái tim thanh khiết của cô gái trước mặt cậu không có hình bóng của cậu , tình cảm duy nhấ mà nó ban phát cho cậu mãi mãi chỉ có thể là tình bạn bởi vì trái tim đó luôn hướng về người đối diện cậu, người duy nhất mà cậu cho rằng anh ta xứng đáng nhất với Zen vì anh ấy cái gì cũng hơn cậu-Tatsuya Zanakimaru..

-Vây thì chỉ mau đi mà Ken!Zen trở lại bình thường với nụ cười tươi tắn như hoa , nụ cười làm vàng cả nắng…

Thế là Ken bắt đầu vào công cuộc “giảng dạy” một kháo cấp tốc vâ cái àm Zen nghĩ là “đồ chơi mới lạ”

-Nghe nè Zen cái món trên tay tớ là Zout – một thiết bị thông minh do tập đoàn Omega –tập đoàn nhà Ken, sáng chế ra , nó phiên bản thử nghiệm thành công nhất sắp có trên thị trường, hiện nay tớ là người sử dụng đầu tiên , nó tích hợp máy vi tính , thiết bị định vị toàn cầu nhạy nhất có thể kết nối từ bất cứ đâu trên trái đất kể cả trong rừng rậm và trong những chiếc thang máy cũ kĩ , nó không dùng sóng mà dùng hợp chất neutrino làm chất dẫn truyền không gây hại cho người sử dụng .

-Vậy cậu đâu phải là người duy nhất có nó, nếu sau này nó được tung ra thị trường thị mọi người cũng sẽ có nó mà!Vậy mà làm thấy ớn luôn!-Zen “ ngây thơ” nói một câu làm đau lòng người quá!(><)

-Đúng là sau này cái này sẽ được tung ra thị trường nhưng sẽ không có cái nào giống cài này hết!

-ủa sao vậy? Zen hỏi , thật sự trí tò mò của cô với món đồ này càng lúc càng tăng lên , và cô quyết định sẽ tìm hiểu cho được về cái món đó và “chum” món đó từ tay Ken chơi vài ngày chán sẽ trả lại cho cậu ta…tính của Zen là thế mà nhanh thích nhưng cũng chóng chán lắm …

-Bởi vì cái này là cái duy nhất có bộ cảm ứng nhiệt nếu nó không nhận được nhiệt từ tay người chủ đầu tiên cầm vô tức là tớ thì sau 24h nó sẽ tự động mất điện và không có cách nào khởi động lại được nhưng nó cũng sẽ liên lạc với hệ thống cầu cứu của Omega bởi vì lúc đó nó sẽ cho rằng tớ đã gặp nguy hiểm, hiểu chưa ?

-uhm nghe có vẻ hay nhỉ ! Cậu cho tớ mượn một tẹo được không? Những thông tin hồi nãy cậu đọc nó ở đâu vậy?

-Mấy thứ tớ đọc được lấy từ kho dữ liệu bào mật của Omega đó nhưng thông tin này ngoài các tập đoàn lớn, có quan hệ với nhau mới được biết chứ các phương tiện thông tin đại chúng không có đâu?

-Xem ra tập đoàn Omega đã phát minh ra nhiều thứ thú vị nhỉ !- Người im lặng nãy giờ lắng nghe tình hình “ chiến sự thế giới” nay đã quyết định lên tiếng roài…

-uhm anh ơi hình như tụi mình cũng gần tới đó rồi đùng không? _Ken hỏi nhỏ

-phải qua ngã rẽ này là đến quán cà có tên là gì nhỉ ?-Anh Tatsuya hỏi

Zen lôi ra bức thư màu đen và đọc :

-Quán trà Uedo đó anh Tatsuya!

Xe rẽ trái và quán trà Uedo hiện ra trước mắt…

CHƯƠNG 8: GẶP MẶT

Một quán trà cổ kình ở đó toát lên một cảm giác thân thiện, ấm cùng, người có thể tìm ra một chỗ lí tưởng như thế này để gặp mặt ắt không phải là người tầm thường- những suy đoán đầu tiên của anh Tatsuya về người sắp gặp mặt Akira Hanazawa.

Quay qua Zen anh hỏi:

-Em thấy chỗ này thế nào Zen?

-Nó không hợp với em , nó gợi cho em về ngôi nhà hiện tại-cái địa ngục mà mỗi ngày em muốn trốn chạy…Em không thích chỗ này, chúng ta có cần thiết phải vào không ?=Zen nói giọng có chút bức bối . Quả thật bước vào một nơi giống nơi mình đang muốn trốn chạy không dễ tí nào… liệu có cái quái gì trong đó tốt hơn hết là không nên vào…

-Anh nghĩ chùng ta nên vào thử coi cái gã này cần gì

-Uhm có lã thế thì hơn dẫu gì cũng cò hai người đi chung mà- Zen “ngoan ngoãn” đi theo quả thật chỉ có mình anh Tatsuya làm cho Zen nghe lời ngoan ngoãn thôi chứ người khác thì đừng hòng nhé..

Cả ba người vào trong quán và tiến đến một chiếc bàn ngoài cùng bên trái của quán trà. Nơi này quả thật trang trí rất đặc biệt, nó làm cho người ta có cảm giác ấm áp đến khó tả , phong cách cổ điển của Nhật Bản được kết hợp với lối kiến trúc độc đáo cổ điển của Châu Âu, nhưng lại có chút phóng khoáng phá cách của Châu Mĩ . Quả thật người có thể thiết kế ra được một không gian vừa gia đình vừa như mở cửa mời gọi mọi người như thế này là người không đơn giản …

Cả ba cùng tiến bước vào nơi hẹn bàn trong cùng bên trái. Ở nơi đó bên khung cửa những giọt nắng cuối ngày đang tắm vàng cho rem cửa trắng muốt, bên cạnh chiếc bàn là một thư sinh nho nhã đẹp trai khuôn mặt lạnh lùng với chiếc áo sơ mi màu rượu chát , cà vạt buông hở màu kem rất kool , tất cả đều hoàn hảo.

-Xem ra người muốn gặp chúng ta có bề ngoài không tệ lắm nhỉ- đó là ý kiến đầu tiên của Ken “phát biểu”

-Ai biết được hắn ra sao chứ? Chọn một chỗ thế này cho lần đầu gặp mặt rõ chán!- Zen quả thật “ác cảm đầy mình” với người này vì khung cảnh rồi.

-Anh nghĩ khoan suy đoán vội gặp mặt trước đã-May mà có một người còn bình tĩnh đoá đúng là anh Tatsuya vẫn suy nghĩ chín chắn nhất (><)

-Tôi nghĩ các người đã có rất nhiều ý kiến về tôi cho lần gặp đầu tiên nhỉ ? – thư sinh đó đã đứng lên , giọng nói trầm trầm đặc biệt đem đến cảm giác tin tưởng nhưng có chút lạnh lùng xa cách …

-Đúng thì sao? Anh có ý kiến gì không? Tôi không nghĩ là anh không có toan tính gì với chúng tôi !-Zen nhanh chong “phản pháo” lại câu nói của Akira , phải công nhân Zen có thể im lặng khi mọi người nói đụng tới mình nhưng chỉ cần ai đó chạm tới Tatsuya là y như rằng Zen sẽ xù lên như một con nhím .

-Công nhận cô bạn dễ cáu nhỉ khác hẳn những gì trong trường người ta đồn đại !-Akira nhếch mép cười, nụ cười nhìn rất đẹp nếu là người khác có lẽ là đã đổ vì nụ cười đó rồi nhưng Zen thì không

-Cái bọn vô công rỗi nghề trong cái trường đó đồn đại cái gì tôi mặc xác chúng! Tôi không thèm bận tâm đến cái bọn ẽo à ẽo ợt hay bám đuôi tụi con trai, nhìn phát tởm!Còn nữa tôi không phải bạn bè gì của cái hạng người rãnh rỗi nghe chuyện thiên hạ như ai kia nếu không có chuyện gì nữa thì tạm biệt không hẹn ngày gặp lại.

-Nói cái bọn trong trường đó là vô công rỗi nghề , công nhận là cô bạn cũng chút nhận xét đúng. Nhưng nói không bám đuôi theo tụi con trai thì tôi nghĩ là không hẳn bởi vì theo tôi thấy hình như cô cũng đang đi theo hai tên con trai kia mà….-Akira ghé sát vào người Zen thì thầm.

-Haha! Anh có bị khùng không vậy chính anh mời chúng tôi cùng đến mà hay là trí nhớ tồi tàn của anh không cập nhật được những thông tin cần thiết!-gương mặt Zen đầy vẻ khiêu khích.

-À thì ra cô bạn không phải là bạn bè gì của những người này mà chỉ ngẫu nhiên gặp thôi nhỉ?- vẻ ngoài của Akira như thế nhưng thật tâm cậu đang mừng rỡ vì cô gái truốc măt cậu không hề yêu ai trái tim cô ấy còn tự do nhưng….

-Hình như anh hiểu sai nghĩa của bạn bè và theo đuôi rồi! Chúng tôi là bạn thân của nhau và tôi không phải là một đứa theo đuôi rảnh rỗi …-Zen hếch gương mặt lên đầy kiêu hãnh.

-Chà xem ra các người có một tình bạn rất thú vị nhỉ ?-có một cảm xúc là lạ chèn vào cổ Akira cậu không hiểu cảm xúc đó là gì trước giờ cậu chưa tùng có cảm xúc này, cô gái trước mặt cậu hình như không còn là một người tự do nữa rồi…

-Một kẻ lẫn lộn giữa tình bạn và sự theo đuôi thì khi thấy một tình bạn thực sự liền nghĩ đó là một chuyện thú vị , tôi nghĩ những kẻ như thế thường không nên nói chuyện là tốt nhất . Chúng tôi coi như đã gặp mặt anh theo thư yêu cầu vậy là đã xong chuyện, xin kiếu!- Zen quay ngắt ra cửa kéo theo Ken đang tức tối muốn quay lại mắng cho “cái thằng điên đó” một trận vì tội rãnh rỗi. Còn anh Tatsuya chỉ im lặng đi theo vẻ mặt đầy trầm tư suy ngẫm.

Sau khi cả ba yên vị trên xe thì Zen bắt đầu quay sang thẩm vấn anh Tatsuya

-Anh suy nghĩ gì mà có vẻ im lặng quá vậy.

-À không! Anh chỉ cảm thấy tên Akira này cư xử với em rất lạ thôi Zen! Bất giác anh Tatsuya quay qua nhìn Zen ánh mắt rất lạ, như đang lo sợ điều gì đó

-À có lẽ vì em là người đầu tên mắng thẳng vào mặt hắn ngay lần đầu gặp mặt nhỉ ?-Zen vẫn suy nghĩ rất giản đơn bởi lẽ trước giờ cô chưa từng để ý đến bất cứ phản ứng của tên con trai nào khác ngoài anh Tatsuya và Ken .

-Anh không nghĩ vậy đâu theo những gì anh biết về hắn thì hắn không bao giờ dễ dàng tiếp xúc hay gặp mặt bất cứ ai ! Anh Tatsuya nói với vẻ rất nghiêm trọng.

Zen phá lên cười.-Haha! Làm gì anh phải bận tâm hắn làm gì chẳng qua hắn là một tên rãnh rỗi quá không biết làm gì nên mới kiếm người gây sự cho đỡ buồn thôi!

-Anh thật sự nghĩ rằng hắn quan tâm đến em khá nhiều đó Zen! –anh Tatsuya đã nói ra được điều mình muốn nói.

-Đừng giỡn với em mà anh Tatsuya em không phải là một kẻ ngốc nghếch và hay bám đuôi hắn như cái bọn ngu ngốc trong trường thôi-Zen bĩu môi

-Bộ anh nghĩ hắn có ý đồ gì với Zen sao? Nếu không có chắc anh cũng không cần bận tâm đến hắn thế đâu- Ken đã xen vào khi nhận ra thái độ kì lạ của anh Tatsuya, đâu là lần đầu tiên anh Tatsuya có vẻ quan tâm đến một tên con trai có hành xử kì lạ đối với Zen.

-Anh không biết hắn có ý đồ gì nhưng anh nghĩ hắn không đợn giản hôm nay hẹn chúng ta chỉ để làm những chuyện rãnh rỗi như vậy. Dòng họ Hanazawa là một dòng họ luôn suy tính thận trọng trước khi làm việc.

-Vậy thì có lẽ đến đời này có một tên kế thừa “chệch đường ray” rồi. Mà thôi tên đó muốn gì thì kệ hắn chúng ta đi đâu chơi đi? Em không muốn phá hết một buổi chiều đẹp thế này vì một gã gàn dở đâu.- Zen kết thúc cuộc tranh luận

-Ưhm đúng đó anh Tatsuya chúng ta đến nơi nào đó để ăn rồi chơi đi – chúng ta đều đói đến “mốc meo” rồi. Không nên nghĩ đến một tên “bất bình thường” như thế.

-Vậy chúng ta ra bờ sông mua cái gì đó ăn đi –Anh Tatsuya tán thành bây giờ không phải là lúc nghĩ coi Akira muốn gì, nghỉ ngơi trước đã .

Bên ngoài khung cửa , một hoàng hôn đỏ như máu như đang báo hiệu một chuỗi nhưng đổi thay sắp tới đây cô tịch và tanh tưởi mùi tội ác cùng những dã tâm và sự chuyển mình của những con mãnh thú sắp thức dậy sau những giấc ngủ dài ….


CHƯƠNG 9: TÌNH YÊU ĐẾN

Khi Zen và hai người bạn của mình trở về nhà trong tâm trạng khá là thanh thản thì có một người lại đang ngổn ngang tơ lòng.

Nỗi lòng Akira.

Cô ấy hoàn toàn không nhớ gì về tôi , không một chút gì cả sao? Chẳng lẽ người tôi luôn yêu thương bằng tất cả trai tim mình trong suốt 12 năm lại là một người vô tình vô tâm như thế sao?

Ngày gặp lại em trái tim tôi vui mừng khôn tả , tình yêu đầu tiên và cũng là duy nhất của đời tôi đã trở lại, tôi cứ nghĩ ngày xưa tôi đã mất em mãi mãi . Vậy mà….được gặp lại em cứ ngỡ như tôi đã tỉnh lại sau một thời gian dài chìm đắm trong đau khổ. Nhưng rồi tôi lại đọc được trong mắt em một tình yêu nồng cháy, đầy khao kah1t nhưng bóng hình tên con trai trong tình yêu đó không phải là tôi mà lại là một kẻ khác đau đớn quá… nỗi đau như cắt nát tim tôi thành ngàn mảnh vụn …

kennichishen
27-06-2008, 08:37 AM
Hồi ức bên nhau:

-Zen ui trong tương lai chúng ta sẽ mãi không rời xa nhau nhé ! hình ảnh một cậu bé con cùng một cô bé gái đang tung tăng vui vẻ trên thảo nguyên xanh tươi và đang móc ngoéo vào tay nhau . Cả hai đã trao nhau một nụ hôn của trẻ con ngây thơ hồn nhiên vào má. Nhưng đến mãi sau này đó là nụ hôn duy nhất mà Akira trao cho một cô gái...Tình yêu của cậu dành cho cô gái bé nhỏ đó suốt một thời tuổi thơ và mải đến tận bây giờ sau 12 năm ròng cậu vẫn không thể quên không thể nào quên...
Và cậu bước đến gần một hộc tủ lôi từ trong đó ra một chiếc hộp được cẩn khá ti mỉ công phu. Cậu dùng một chiếc chìa khoá treo ngay trên cổ mở chiếc hộp ra. Bên trong hộp không phải là gì quí giá mà là một sợi dây chuyền bằng dây đai rất thô sơ nhưng lại rất dễ thương nó do hai bàn tay bé nhỏ cùng làm dù vụng về nhưng chúng đã dồn vào đó tất cả tâm trí, tình thương của chúng dành cho nhau , mặt của sợi dây là một khung hình nhò bên trong là hình một cô gái đang nở một nụ cười rất tươi rất vui vẻ , gương mặt cô bé rất thánh thiện....đó chính là Zen thưở nhỏ…xinh xắn như một thiên sứ đáng yêu nhưng lại có một nét tinh nghịch đềy cuốn hút…dường như thời gian không làm thay đổi được những đức tính đó …

Ngay từ ngày còn nhỏ Zen đã phải cùng mẹ chu du qua mọi miền đất nước để trốn tránh sự truy tìm của dòng họ Koizimaru . Vào năm Zen bốn tuổi hai me con đến một vùng quê nghèo hẻo lánh và heo hút để sinh sống. Ở nơi mà không một người thên thích hai mẹ con sống rất khổ sở nhưng đươc thửa hửa tính can trường từ bố mẹ Zen không bao giờ khóc, ngẩng cao đầu mà sống đầy tự tin .Zen nhanh chóng lấy được sự yêu thương của những người quanh vùng. Chỉ trong vòng có một tuần lễ cô bé Zen đạ được mọi người yêu thương hết mực và rất chiều chuộng cô bé, cô bé ngoan ngoãn lễ phép được đưa đi khắp nơi được cho nhiều quà bánh.nhưng có môt nơi mà khi đi ngang mọi người không cho cô bé vào…..
Đó là một ngôi nhà nhỏ nhắn khang trang xinh xắn nhưng lúc nào cũng đóng cửa im ỉm dường như không có người ở, đến một ngày Zen mới thấy ngôi nhà đó hé cửa, cô bé tò mò đi vào trong. Trong phòng khách có một chiếc dương cầm đen bóng loáng được lau chùi sạch sẽ mọi thứ có vẻ rt sạch sẽ và ngăn nắp không hề giống một nơi bị bỏ hoang. Zen lọ mọ bước ra khỏi đó đến một chân cầu thang từng bước từng bước một trống ngực đập liên hồi căng thẳng . Cô bé dừng lại ở một cánh cửa phòng khép hờ như có một lực thôi miên cô bé đưa tay lên cánh cửa đẩy nhẹ bước vào trong. Và cô bé ngỡ ngàng nhận ra mình không phải là người duy nhất trong nhà . Có một cậu con trai đang ở đó cậu bé trông không được khoẻ khắn lắm làn da hơi trắng xa nhợt nhạt như đang bệnh… nhưng làn da đó lại rất hợp với khung cảnh, một khung cửa sổ đóng lại chỉ chừa một khe hở nhỏ có thể nhìn ra ngoài , cậu bé đó ngồi trên một chiếc giường nhỏ chăn phủ đến eo cậu đang hướng đôi mắt của mình ra khỏi khung cửa xuống cánh đồng bát ngát ở một nơi xa. Nghe có tiếng động cậu quay lại nhìn ra một cô gái đang nhìn mình chòng chọc không chớp mắt. Cậu không khỏi ngạc nhiên vì trong ngôi nhà này lần đầu tiên có người viếng thăm vì lúc nào nhà cũng đóng cửa chỉ có hai mẹ con sống lủi thủi với nhau không có ai đến đây và vị khách đầu tiên lại là một cô bé con có lẽ trạc tuổi cậu. Cậu chưa kịp cất tiếng hỏi thì cô bé đã nhanh nhảu:

-Cậu là ai sao lại ở đây?-cô bé mở to đôi mắt tròn xoe ra hỏi…

-Hình như câu hỏi này là tôi hỏi cậu mới đúng …đây là nhà tôi làm sao cậu vào được đây?-cậu bé hỏi với một giọng thách thức nhưng có lẽ nói chuyện với cậu là một việc rất khó khăn vì hơi thở của cậu nặng nhọc cổ họng cậu phát ra những tiếng khò khè…

-Cậu có vẻ bệnh nhỉ- cô bé tò mò tiến lại gần cậu bé.

-Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cậu là ai mà lại vô được đây?-Cậu bé hỏi với giọng có vẻ giận, cậu không thích sự thương hại mà cô bé đó dành cho cậu.

-Tôi sống ở cuối làng tôi mới đến đây được 3 tuần thui tui thường để ý căn nhà an2y đóng cửa. Tôi nghĩ nó là một ngôi nhà …

-…bỏ hoang đúng không? Nên trí tò mò nổi lên nên bạn mới đẩy cửa vào đây đúng không?- từng lời cậu bé nói ra đều chứa sự tức giận nên cô bé chỉ khẽ gật đầu….

-Tôi xin lỗi tôi không có ý đồ xấu khi vào đây đâu tôi chỉ muốn vào xem thui mà!!!-giọng cô bé nhỏ xíu khi xin lỗi , gương mặt cúi gầm dầy hối hận..

-Tôi tha lỗi cho bạn đó…!!!-giọng cậu bé đã dịu xuống khi thấy cô bé như thế.

-Thực sự cậu bé chỉ tức giận khi thấy cô bé dành cho mình sự thương hại chứ thực tâm cậu rất muốn cô bé đó đến đây…Ngày nào từ trên gác cao của mình cậu cũng nhìn xuống con đường nhỏ ồn ào đầy thân thiện những tiếng chào nhau thâm tình nhưng ánh mắt cậu không dừng lại ở những người lớn kia mà là ở một cô bé xinh xắn thường mặc áo đầm tung tăng mỗi sáng trên phố , c6 bé dường như toả ra một sự cuốn hút đặc biệt khiến cậu không thể dời mắt . Cậu đã theo dõi cô bé mỗi ngày như một thói quan không thể bỏ. Cô bé là niềm an ủi duy nhất cho một người luôn phải trong sự cô độc một thời gian khá dài…

Bởi lẽ cậu đã ở đây gần hai năm để dưỡng bệnh, hai mẹ con cậu đã trốn tránh sự truy lùng của người vợ chính của dòng họ Hanazawa. Họ cũng đi đến nhiều nơi và khi đến ngôi làng nhỏ này thì họ dừng chân vì đã được an toàn nhưng tình trạng sức khoẻ của cậu thì không được tôt lắm sức khoẻ của một đứa trẻ sinh ra thiếu tháng lại không được chăm sóc chu đáo. Cậu kiệt quệ hoàn toàn, người mẹ của cậu đã phải bôn ba hằng ngày đi làm từ tờ mờ sáng đến khuya khoắt để chắt chiu từng đồng nuôi cậu ở một đất nước có chi phí đắt đỏ là một điều không dễ dàng gì.Cậu chỉ là một đứa con trai của một nhân tình không hơn không kém mà thôi, người đàn ông mà cậu gọi là cha có lẽ đã quên hẳn hai mẹ con cậu . …Cậu luôn sống trong căn nhà này chỉ có một mình đối mặt với bức tường lạnh lẽo …và cô bé ấy đã đến mang sự nồng ấm vào cuộc sống quá đỗi lạnh lẽo của cậu. Dù chỉ nhìn cô bé từ xa cũng đã là niềm an ủi vô bờ của cậu rồi…

-Vậy tôi có thể ở đây chơi với bạn được không? Giọng cô bé đã bớt rụt rè..

-Thật chứ bạn cứ đấn đây chơi cùng tôi hả? –giọng cậu bé không giấu đươc niềm vui sướng đó là điều cậu đã mong chờ từ lâu.

Ưhm , tôi sẽ đến đây hằng ngày cùng chơi với bạn nếu như bạn mở cửa cho tôi vào nhà nhé!- cô bé Zen cũng rất vui bởi lẽ lần đầu tiên cô bé được kết bạn với người cùng tuổi.

Hai tâm hồn cô độc, hai sinh linh bé nhỏ lẻ loi giữa cuộc đời, vòng quay số phận đã đưa chúng đến gần nhau đẻ an ủi lẫn nhau….

Hằng ngày sau khi mẹ đi làm Akira đều lén mở cửa cho Zen vào , hai đứa trẻ đã lấp trống chỗ thiếu cho nhau, chúng luôn bên cạnh nhau, nhờ tinh thần ổn định mà sức khoẻ Akira dần hồi phục , cậu đã bắt đầu có thể đi lại chạy nhảy như bình thường tuy nhiên phổi của cậu chưa hoàn toàn bình phục .

Mẹ của Akira bà Chisato bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của con trai mình, thằng bé không còn thui thủi một mình trong nhà , đã bắt đầu đi lại bình thường ,tình hình sức khoẻ đã có những dấu hiệu khả quan hơn. Bà vui mừng nhưng cũng bắt đầu lo sợ. Đâu chính là động lực giúp cho Akira có thể chiến đấu lại bệnh tẩt tinh thần của nó đã lạc quan yêu đời hơn.Ai đã giúp nó?

Cau hỏi luôn canh cánh trong lòng Chisato đã có lời giải?

hai đứa trẻ có lẽ có thể mãi bên nhau như thế , nếu như một ngày có một tai nạn đã xảy ra. Vào một buổi sáng đẹp trời tại thị trấn nhỏ , lần đầu tiên Akira cùng Zen đi ra phố, bước đi trên con đường ngoằn ngoèo , cả hai sóng bước bên nhau. Akira vui vẻ khám phá thế giới bên ngoài mà ngỡ như cả đời này cậu không bao giờ chạm tới , cậu hít đầy lồng ngực từng luồng khí mát mẻ , không khí của tự do...Cả hai đến một bờ hồ xanh mát , cả hai cùng ngồi xuống thảm cỏ bên hồ dưới một tán cây già, Zen lôi từ trong túi áo đầm ra những sợi dây đai nhỏ mà cô bé đã xin được từ người hàng xóm già tốt bung. Cô bé thì thầm vào tai cậu bé:

-Chúng ta cùng làm dây chuyền nhe Akira. Làm xong tụi mình cùng trao đổi nhe.

-uhm chúng ta cùng làm nha Zen xem cái của ai đẹp hơn nhe !- cậu bé Akira vui vẻ với ý định đó cậu luôn muốn được cùng làm với Zen một cái gì đó để lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ này.

khi trời đã nắng chói chang trên đỉnh đầu hai đưa trẻ, mồ hôi của chúng túa ra , hai đôi tay nhỏ bé kia đang gửi gắm vào tác phẩm này cả một tình cảm rất đỗi ngây thơ trong sáng- tình bạn vĩnh cửu...không chia xa nào có biêt...

Tác phẩm hoàn thành xong cũng là cái nắng trưa hè đã bớt gay gắt hơn một chút, cả hai đứa trẻ đã làm xong hai sợi dây đeo nhỏ nhắn xinh xắn, hai sợi dây quả thật đã phản ánh tất cả hiu2nh ảnh hai đưa hiện tại. Cô bé Zen nở một nụ cười mỉm duyên dáng đề nghị:

-Akira đeo cho mình đi!

-Mình sẽ đeo cho bạn ! BẠn cũng phải đeo cho mình luôn nhe. –Akira mừng rỡ đồng ý.

Zen xoay lưng lại để lộ dôi vai nhỏ nhắn xinh xắn màu trắng hồng rất đẹp… cho Akira đeo vào sợi dây , sư tương phản giữa nước da và màu sắc của sợi dây càng làm nổi bật tôn thêm vẻ đẹp cho cả hai.

Zen cũng đeo sợi dây cho Akira trong khi anh chàng mặt đã đỏ như gấc , trống nhực đạp thình thích như muốn văng khỏi lồng ngực …

-Xong rồi đó ! Akira !- tiếng gọi như đưa cậu chàng trở về thực tại bởi vì hình như tâm hồn cậu đã phiêu lưu đến một nơi nào đó xa lắm rồi …

Để chữa ngượng Akira đã đưa ra một đề nghị làm thay đổi tất cả dự định của ca hai :

-Mình ra bờ suối chơi đi nhé!

-Ưhm tựi mình đến đó đi! Mình biết một nơi có rất nhiều cá đó …

Hai bóng hình nhỏ in bóng trân đồng cỏ . . Cả hai vui vẻ chơi đùa trong làn nước trong veo mùa hè, cùng tạt nước và chúng phát hiện ra….

-Akira ơi! Con cá đó đẹp quá ! –Zen hét lên mừng rỡ khi thấy một chú cá chép màu vàng rất đẹp

-Nó đẹp thật ! Cả hai say sưa ngắm nhìn chú cá xinh đẹp bơi lội tung tăng trong nước, vẻ đẹp chú cá đã hớp hồn cả hai.
- Mình muốn có nó quá! –Zen thốt lên câu nói đầy ngẫu nhiên nhưng lại hối thúc đưa Akira vào vòng nguy hiểm . Ánh mắt cả hai chỉ tập trung vào chú cá và bước chân của Akira đã bước theo chú cá chỉ với ý định sẽ bắt chú cá để tặng cho Zen. Cậu nhích từng bước từng bước đến gần chú cá nhưng bất chợt …chú cá bơi đi rất nhanh , cậu đuổi theo cậu muốn thực hiên mọi mong ước của Zen mếu Zen nói muốn có chú cá thì cậu sẽ đem chú cá về cho Zen. Cậu muốn mình sẽ đem đến cho Zen mọi thứ Zen yêu cầu , sẽ làm mọi chuyện cho Zen, bất cứ điều gì dù có phải hi sinh cả tính mạng…

Cậu chạy theo chú cá nhỏ giữa làn nước trong veo kia mà không hề biết dưới chân mình đầy những hốc đá sâu hoắm đầy những viên đa nhọn hoắt. Chú cá bé nhỏ đang dẫn cậu đến nơi nào cậu không hề biết cậu chỉ mải đuổi theo thôi. Cậu đuổi theo chú cá mà cũng đang đuổi theo chính hạnh phúc của mình mà không hề biết rằng đằng sau cậu là tiếng gọi mỗi lúc càng to của cô bé Zen. Cô bé chạy theo cậu , chạy mãi cứ như trò cút bắt không có điểm dừng rồi bỗng….

Ùm ào…ọc ọc … Akira đã sảy chân cậu bước vào một hố nước sâu hoắm khiến cho toàn bộ thân thể cậu ngã cúi về trước , cậu không hề biết bơi , cả cơ thể cậu đang chím dần vào nước, trong đầu cậu mơi thứ dường như bị quét sạch chỉ còn lại hình ảnh duy nhất của Zen mà thôi và chính lúc đó cậu đã cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn đang níu cậu lại giữ cậu bằng tất cả sức lực bé nhỏ , cậu nhìn thấy Zen đang ra sức vẫy vùng để giữ không cho cậu chìm xuống trong khi miệng cô bé réo gọi tên cậu và lời cậu mong giúp đỡ. Cô bé thét lên giữa không gian yên tĩnh này hi vọng có một người sẽ nghe thấy nhưng dường như chỉ là vô vọng… cả hai chi biết bám víu vào nhau đôi chân Zen rỉ máu để giữ cho cả hai không chìm xuống dần …nhưng rồi hốc nước mà Akira rơi xuống là do một xoáy nước nhỏ tạo ra tuy nó không làm ảnh hưởng gì đến mặt nước nhưng lực kéo của nó đối với hai đứa trẻ này là rất lớn . Sức của Zen càng lúc càng kiệt dần và ….

_Zen ơi có phải là cháu không?-tiếng của bác Tora vang lên , Zen nở một nụ cười mừng rỡ và đá trả:

Bác…ơi cháu..!!! chỉ còn là những âm thanh tắt lịm bởi vì do quá vui khi trông thấy người đến cứu Zen đã nơi tay và xoáy nước đã cuốn cả hai vào trong , Zen bị xô về phía trước , đầu cô bé va rất mạnh vào đá , máu tuôn ra xối xả….nhưng cô bé vẫn nắm chặt tay Akira đôi môi hé một nụ cười… đó là tất cả những gì Akira còn lưu lại troing trí nhớ mình, cậu không hề biết đươc ai đã cứu cậu và tại sao khi tỉnh lại cậu không còn thấy Zen ở bên cạnh mình nữa.. cậu nghĩ rằng mình sẽ được gặp lại vậy mà …

Bemap_hb
30-06-2008, 03:35 AM
ôi truyện hay qua post nhanh lên bạn ơi

Bemap_hb
07-07-2008, 11:18 PM
trời đợi cả tuần nay rồi sao vẫn chưa thấy post tiếp vậy. Huhu post tiếp cơ

loveablechickxxx
08-07-2008, 01:17 AM
hay wa' di...toi nghiep akira wa'..iu don phuong

happyhoabien
08-07-2008, 08:48 AM
sao chua thay co gi moi so voi phan cu het vay,pót bai tiep di ban,minh cho lau lam rui

SsHhu_hEo
18-07-2008, 01:24 AM
Tryuện hay wá,tội nghiệp Akira .Post típ nha bạn

kennichishen
30-07-2008, 09:16 AM
uhm mình sẽ post ở đây nhưng nếu ai thích có thể qua bên tg là tôi coi cũng được


Đằng sau cậu chuyện trên là còn một đoạn dài nữa.
Hai đứa trẻ được người hàng xóm tốt bụng cứu sống, khi được đưa lên bờ đôi bàn tay nhỏ nhắn của Zen vẫn còn nắm chặt đôi tay gầy của Akira mãi không buông. Người hàng xóm tốt bụng đã đưa cả hai đến một bệnh viện nhỏ trong tị trấn , và đó chính là nguyên nhân khiến cả hai phải xa nhau.

Người vợ chinh thức của gia tộc Hanazawa luôn biết rằng đưa con riêng của chồng cô ta luôn ốm đau bệnh hoạn , đứa trẻ đó sẽ không sống được nếu không đến khám ở bệnh viện trong một thời gian dài, cho nên cô ta đã ra lệnh cho ac1c bệnh vei65n trong nước phải luôn theo dõi tất cả những trẻ em từ độ tuổi 4-5 khi được đưa đến bệnh viện đều phải báo cáo về cho tập đoàn Hanazawa (xin nói thêm rằng các tập đoàn tài chính rất có thế lực trong giới chính trị tại Nhật, và tập đoàn Hanazawa lại là tập đoàn hàng đâu trong lĩnh vực y tế , họ đường như nắm toàn bộ các bệnh viện lớn nhỏ trên toàn lãnh thổ nước Nhật). Khi hai đứa trẻ nhập viện , thông tin vế chúng ngay lập tức được chuyển đến tập đoàn Hanazawa…

-Báo cáo phu nhân đã tìm được tung tích và nhân dạng của một đứa trẻ rất giống với nhửng thông tin chúng ta đang tìm kiếm. –một nhân viên mặc veste đen đang báo cáo lại những thông tin cho một quý bà ăn mặc cực kì sang trọng trong một căn phóng khá là tối, nó chỉ được chiếu sáng bắng đèn cầy trắng đươc thắp trên những chân nến bằng bạc ròng của pháp. Người đàn bà xinh đẹp tóc búi cao, làn da trắng hồng đó là Chieko Hanazawa , phu nhân chính thức duy nhất của Akito Hanazawa.

-Hãy gữi bản mẫu ADN của chúng ta đến cho họ để so sánh , hi vọng lần này chúng ta không cần phải thất vọng nữa.- Người đàn bà lặng lẽ ra lệnh đôi mắt vẫn chăm chú vào li rượu trên tay. Tên nhân viên nghe xong lặng lẽ bỏ đi để lại trong phòng người đàn bà một mình. Bà nằm dài xuống trên trường kỉ bọc nhung mấm mại, bà cầm li rượu lên nhin kĩ ánh lửa lập loè phát ra từ trong những ngọn nến được oha3n chiếu trên thuỷ tinh Tiệp khắc đắt tiền, bà ném mạnh li rượu vào góc nhà

Xoẻng…âm thanh trong trẻo của thuỷ tinh vỡ phát ra khiến bà cảm tah61y nhẹ nhõm bà nhắm mắt lại thiếp đi trên trười kỉ, đôi mắt bà khép hờ trong rất đẹp , xa xa trong góc nhà đáy li thuỷ tinh còn sót lại vài giọt rượu đang rơi từng giọi từng giọt xuống sàn . Những giọt rượu trong vắt tí tách rơi tựa như máu chảy chầm chậm từ từ… thời điểm tìm ra sắp đến gần …..

Ở một nơi khác, có hai người mẹ đang lo lắng cho tính mạng của những đứa con thân yêu…

-Akira! Tỉnh lại đi ! Làm ơn mở mắt ra nhìn mẹ đi Akira , mẹ xin con đó!- Chisato khóc nắc lên , đối với bà đứa con này là minh chứng duy nhất cho mối tình sắc son của bà .

-Zu Zu ơi! Con làm ơn tỉnh lại đi đừng đùa với mẹ nữa mẹ sẽ không chịu nổi đâu , con hãy dậy đi! Hãy chơi đùa những thứ con thích đi làm ơn đừng yên lặng như thế , mẹ không quen thế này đâu ! Tỉnh lại đi! Cầu xin con đó Zu Zu ! (e hèm giải thích một tí ZuZu là tên gọi thân mật của Zen >< nghe dễ xương đúng không?)

Hai người phụ nữ cùng một nỗi đau và họ đang cùng cảnh ngộ: đó là đang chạy trốn khỏi những thế lực khổng lồ. họ cùng ngồi trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng cạnh chai nước biển đang rơi tí tách kia . là hai chiếc giường trắng toát nằm trên đó là hai sinh linh bé bỏng đang phải đối diện với tử thần…

Một vị bác sĩ đi vào phòng vẻ mặt lo lắng của ông ta hiện khá rõ trên mặt. Ông ta bước vào phòng cẩn thận kiểm tra huyết áp , và ông ta bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ từng vết thương và các chỉ số trên hai cơ thể đó, và ông phát hiện một điều mà mãi sau này mẹ của Zen cũng không biết… cô bé Zen có một chỉ máu rất lạ chạy từ lỗ tai cô bé xuống tận vùng lưng vẽ ra một hình ảnh kì lạ như dấu ấn của một thanh gươm dài chỉ vào một biểu tượng mặt trời, và một dòng sông đỏ được ánh trăng chiếu sáng. Vị bác sĩ rất kinh ngạc nhưng ông nhanh xua đi ý tưởng đó bởi ông nghĩ mình đã bị hoa mắt , ông không hề bết rằng hình ảnh đó chỉ hiện thân khi người kế thừa gặp nguy hiểm , nó cầu cứu đến những đồng loại của nó, và chính nhờ điều đó ông Zogu đã truy ra tung tích của đứa cháu gái đang gặp nguy hiểm tính mạng . Ông lập tức ra lệnh:

-Hãy nhanh tím trên vùng phiền Nam nước ta những đứa trẻ từ 3-5 tuổi đang gặp nguy hiểm tính mạng !

-Dạ vâng thứ ông chủ!-người hầu nghe lệnh liền bỏ ra ngoài
Ông Zogu ôm cảm giác cháy bỏng da thít đang đốt cháy không những thân the63o6ng mà cả trái tim ông! Đứa cháu gái kế thừa duy nhất đang gặp nguy hiểm liệu chuey65n gì đang xảy ra với nó, nếu tính mạng nó gặp nguy hiểm gì thì ông hi vọng năng lực đặc biệt của nó có thể kềm giữ tính mạng của nó giùm ông. Ông cần thời gian để tìm ra nó!!!

Vị bác sĩ sau khi khám xong cho Zen và Akira thì theo lệnh tập đoàn Hanazawa, ông liền đem hai mẫu máu của hai đứa trẻ đi so sánh với bản mẫu AND vừa được gửi đến… Nhưng trước khi ông rời được khỏi phòng bệnh thì hai người mẹ đau khổ liền giữ ông lại để hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của hai đứa trẻ. …

Vị bác sĩ rời khỏi phòng bệnh nhưng ông vẫn cảm thấy những hình ảnh kì lại vừa rồi cứ mãi ám ảnh ông, hình như ông đã từng trông thấy hình vẽ đó ở đâu đó, nhưng trong phút chốc ông không thể nhớ ra được. Nhưng ông biết chác một điều bằng linh cảm của một người thầy thuốc, cô bé và cậu bé kia , dù có xảy ra nguy hiểm gì thí tính mạng của chúng cũng sẽ được an toàn.

Ông bước lặng lẽ trở về phòng lẩn quẩn trong đầu những suy nghĩ về một cái gì đó không thực nhưng nó lại khiến ông có cảm giác tò mò và cần tìm hiểu kĩ hơn về nó.

Nostradamus, Leonardo DaVinci, Emanuel Swedenborg, Jean Dixon và nhân vật mà người ta thường chỉ nhớ đến qua những trận đánh kinh bang tế thế mà ông là người vẽ nên chiến lược – Gia Cát Lượng hay Khổng Minh nhưng người ta còn quên mất một thứ đó là khả năng vẽ lại những bức hoạ vẽ sao trên trời. Số bức hoạ ông vẽ trên dưới chỉ khoảng mười bức nhưng lại rất có giá trị. Vốn là người say mê tìm hiểu những bí ẩn vè những điều tiên tri và các di vật cổ xưa, vị bác sĩ đó đã lưu vào trong máy vi tính của mình rất nhiều hình ảnh về các tuyệt tác còn được lưu lại đến ngày nay của những nhà tiên tri vĩ đại và ông tìm được những điều rất bất ngờ thú vị…

Cộc…cộc…cộc … thưa bác sĩ Miyamoto, có một bức fax khẩn gửi đến từ trung ương , xin bác sĩ đến nhận. Lưu lại trên máy những gì vừa tìm được, ông vội vã đi ra nhận bức fax , sau khi đọc xong. Ông vội vã đến ngay phòng bệnh kia để thăm hai đứa trẻ kia. Khi ông trở lại phòng bệnh với vẻ căng thẳng hiện trân mặt, ông lập tức trích máu của đứa bé gái đem đi kiểm tra khiến cho hai người phụ nữ kia rất lo lắng, họ lập tức hỏi ông về tình trạng hiện tại.Vẫn những câu trả lời mang tính chất trấn an thân nhân , nhưng trong thâm tâm vị bac sĩ kia đang hiện lên những thắc mắc xoay quanh hai đứa trẻ, tại sao cả hai đứa trẻ này lạ lam cho cả hai tập đoàn lớn nhất Nhật Bản này ra sức truy lùng , liệu hai đứa trẻ kia chúng là ai?

Cứ như có bàn tay sự sắp đặt của thưỡng đế(he he thực ra tg sắp xếp chứ ai) mẫu ADN của hai đứa trẻ hoàn toàn trùng hợp với hai mẫu được gửi đến từ hai tập đoàn lớn , theo như thái độ của hai tập đoàn này thi thân phận của chúng rất quan trọng và theo suy đoán của ông thì chúng chính là những đứa trẻ trong dòng họ nhưng có lẽ chúng vì một lí do nào đó phải rời khỏi đó, và ông chợt nhớ đến những sự kiện cách đây 5 năm , đám cưới bí mật của ZoguHanazqwa- con trai độc nhất của tập đoàn Koizimaru và một cô hầu gái trong gia đình . Đó là một scandal thời bấy giờ, nhưng không một ai bik dc gương mặt của cô gái ấy. Còn Akito Hanazawa là một người đàn ông nổi tiếng đào hao lãng tử phong trần , có rất nhiều tình nhân trên khắp nơi, và đương nhiên trong đó có một người có con với ông ta cũng không có gì là lạ . Vậy thì lồng vào những tin đồn trước đây thì có thể giải thích về thân phận hai đứa trẻ. Nhưng ông có cần phải báo cáo với hai dòng họ về sự có mặt của hai đứa trẻ ở đây không khi mà tính mạng của chúng đang lâm nguy?

Sự đấu tranh nội tâm quyết liệt diễn ra , bác sĩ Miyamoto không biết hiện giờ sự lựa chọn nào là tốt nhất cho cả hai đứa nó, ông hiểu rằng dù có cố che giấu đến đâu đi nữa thì hai đứa trẻ kia sẽ bị tìm ra chỉ có điều là nó sớm hay muộn mà thôi?Rồi ông đưa ra một ý tưởng táo bạo tại sao không báo chỉ cho một gia tộc về số phận của một đứa trẻ? Vậy đứa trẻ còn lại sẽ được an toan. Tuy nhiên điều khiến ông băn khoăn chính là đứa nào trong hai đứa trẻ sẽ là đứa được báo ra tung tích và đứa còn lại có đủ sức khoẻ để trốn chạy khỏi đây. Và ông biết chắc một điều để có thể trả lời những câu hỏi trong trái tim ông thì ông cần nói chuyện với cả hi bà mẹ một cách thật lòng…

Ông đem theo tất cả bệnh án theo. Bước vào phòng vẻ mặt nghiêm trọng ông nói với cả hai bà mẹ:

-Tôi có thể nói chuyện với cả hai vị được không ?

-Thưa bác sĩ có chuyện gì vậy?- Cả hai bà mẹ lo lắng hỏi.

- Trước khi nói chuyện này với hai vị , tôi yêu cầu hai vị phải nói thật với tôi tất cả những câu hỏi tôi sắp hỏi!!!. – vẻ mặt ông rất nghiêm túc không có vẻ gì là một sự ra lệnh nhưng điều ông vừa yêu cầu có thể nói là rất quan trọng vào lúc này.

-Thưa bác sĩ cứ hỏi chúng tôi sẽ trẻ lời. – hai bà mẹ đưa mắt nhìn nhau , trong trái tim họ cũng đang dần lo sợ bí mật của mình sẽ bị người khác biết.

-Trước khi hai bà chắc chắn điều đó thì tôi xin nói trước là những câu hỏi tôi sắp đưa ra đây có thể đụng chạm đến những bí mật mà các vị đang cố che giấu.

-Bác sĩ nói thế là là sao ạh . Chúng tôi đang che giấu bí mật gì sao ? -Cả hai bà mẹ đều run run khi hỏi điều này, họ thừa biết rằng mình không thể nào che giấu đượv nữa nhưng họ muốn bí mật này càng ít người biết càng tốt, gương mặt họ đã dần chuyển sang tái tái, còn bàn tay họ đang lạnh dần , nồ hôi túa ra.

-Tôi nghĩ là cả hai đều hiểu mà phải không ? Cả hai vị chính là vợ của con trai hai chủ tịch tập lớn nhất hiện nay, phu nhân Koizimaue, và bà là phu nhân Hanaawa. Ánh mắt ông lướt từ gương mặt mẹ của Zen sang mặt của Akira.Ông cảm nhận được một nỗi sợ hãi bất an toả ra tư hai người . Và đường như cả hai đều chết đứng sũng sờ bởi lẽ hình như con người đang đứng trước mặt họ không chỉ là vị bác sĩ điều trị cho con của họ mà còn là một vị quan toà đang lặng lẽ quan sát những phạm nhân đang được đưa đến trước vành móng ngựa, chờ đợi họ một lời thú tội, và họ cũng khá bất ngờ về người phụ nữ đứng cạnh bên mình dường như cả hai người phụ nữ đang cùng chạy trốn một cái gì đó….

- Thôi được nếu ông đã nói như vậy thì chắc ông đã điều tra về tôi khá rõ đúng không ông Miyamoto ?- mẹ của Zen đã lên tiếng trước. Bà hiểu rằng không tểh che giấu được nữa, vòng vo chỉ tổ tốn thêm thời gian vô ích mà thôi.

-Tôi không điều tra bất cứ điều gì về hai vị, tôi có thể chắc chắn về điều đó bà đã dám khẳng khái nói ra sự thật về mình thì tôi cũng không muốn giấu , khi cả hai đứa con của hai vị được đưa thì chưa đầy 1h chúng tôi đã nhận được chỉ thị của tập đoàn Hanazawa về sự có mặt của cậu bé này ở đây họ yêu cầu chúng tôi so sánh mẫu ADN, còn cô bé này thì chúng tôi cũng vừa mới nhận được những yêu cầu tương tự từ tập đoàn Koizimaru. Ban đầu tôi cũng đã khá bất ngờ vì những yêu cầu này được đưa ra từ hai tập đoàn lớn và gần như cùng một lúc, tôi hiểu rằng đây là một chuyện rất quan trọng nên tôi buộc lòng phải đến gặp hai vị để bàn luận về một vấn đề khá bào mật này.

-Ông có thể nói rõ hơn một chút không bác sĩ Miyamoto !- mẹ của Akira sau giây phút bất ngờ đã dần bình tĩnh lại .

-Thôi được như tôi đã nói rằng cả hai tập đoàn đã ra lệnh cho chúng tôi mỗi khi chúng tôi biết được thông tin hay bất cứ một tin tức nào về một trong hai đứa trẻ thì phải ngay lập tức báo cáo về trụ sở, và theo như tình hình hiện tại thì hai tập đoàn đã biết đến sự có mặt của hai đứa trẻ tại đây điều đó có nghĩa là họ sẽ tìm ra hai đứa trẻ vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

-Chúng tôi phải làm gì thưa bác sĩ ? Chúng tôi không thể đưa hai đứa chúng nó đi trong tình hình hiện tại. Chúng sẽ chết mất. - Cả hai người phụ nữ cùng cảnh ngộ, họ cùng hiểu họ sẽ phải trải qua điều gì nếu bị tìm ra.

-Tôi nghĩ với tình trạng hiện tại của chúng thì một trong hai sẽ phải xuất hiện để thoả mãn yêu cầu của một trong hai tập đoàn kia, và chúng tôi có thể phủ nhận sự có mặt của người đứa trẻ còn lại. Và điều tôi muốn nói chính là ai trong hai vị sẽ là người phải xuất hiện.Tôi sẽ để cho quí vị 2h để suy nghĩ thật kĩ, bởi vì tôi chỉ có thể cầm chân họ không quá 4h đâu.Chúng ta cần nhanh chóng quyết định để rồi đưa người còn lại ra khỏi đây càng sớm càng tốt.-Bác sĩ Miyamoto nói xong ông bước ra khỏi phòng, ông hiểu họ sẽ phải lựa chọn một điều rất khó khăn.

Hai bà mẹ trong phòng nhìn nhau đầy lo lắng họ không biết phải làm sao, họ không dám trở về họ sợ rằng họ sẽ không thê tiếp tục ở bên con của họ nếu trở về, vậy thì tương lai của của con họ sẽ ra sao ?

Những câu hỏi cứ thay phiên nhau luẩn quẩn trong trí óc họ, họ cứ nhìn đồng hồ, vẻ mặt họ càng luc càng gấp rút. Họ không dám quyết định bởi một quyết định hiện tại sẽ làm mất tất cả công sức của thời gian qua , và tương lai , hoàn cảnh hiện tại cũng thay đổi . Chưa bao giờ họ phải đối diện với hoàn cảnh hiện tại , họ hoàn toàn bất lực. Đúng lúc đó…

-Mẹ ơi ! Con sẽ trở về nhà đó…mẹ hãy đồng ý những điều mà bác sĩ nói đi !- Akira thều thào gương mặt cậu tái nhợt đi.

-Chuá ơi Akira ! Con đã tỉnh dậy mẹ không thể tin được , cảm ơn thượng đế vì đã mang con trở lại. –Bà Chisato mừng rỡ trên gương mặt bà những giọt nước mắt vui sướng đang rơi, nó rơi vì niềm hạnh phúc , và bởi vì bà đã trút được được một sự lo lắng mà bà tưởng như nó có thể chèn bà đến nghẹt thở.

-Mẹ …con chưa từng cầu xin mẹ điều gì đây có lẽ là lần đầu tiên và duy nhấtt trong đời con. Con xin mẹ hãy đưa con trở về nhà đó…-Akira thều thào, đây là lúc cậu cần một quyết định để chuộc lại loi64i lầm của mình.

- Akira , con đang nói gì vậy ? Con đang sốt mà đừng nói nữa.- bà Chisato nói một cách gấp rút , bà gần như hoảng loạn.

-Không đâu mẹ ! Con đang rất tỉnh táo, con biết mình đang nói gì mà ! Cô Suzue chuyện xảy ra hôm nay hoàn toàn là lỗi của cháu. Vì cháu mà hai người gặp nguy hiểm….-Akira hướng đôi mắt thành khẩn về hướng bà Suzue.

-Cháu đừng nói như vậy mọi chuyện đâu hẳn hoàn toàn là lỗi của cháu. Ta không trách gì cháu đâu cháu không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì về chuyện này- bà Suzue nói bằng một giọng vị tha đầy tình thương trong mắt bà Akira cũng là một cậu bé rất đỗi dễ thương , cậu bé là một đứa trẻ ngây thơ vô tội cậu cũng giống như ZuZu .

-Con hiểu cô là một con người đầy tình thương nhưng con cảm thấy con nợ Zen rất nhiều, bạn ấy đã đem đến cho con cả thế giới này, là bạn ấy cứu con , vậy mà con không làm gì được cho bạn ấy , thứ duy nhất con đem đến cho bạn ấy chính là những đau khổ bất hạnh, con không muốn mình lại hại bạn ấy thêm lần nữa. Trở về nhà đó con sẽ cứu được Zen và cô . Con muốn đền đáp lại tình cảm của Zen và chuộc lại lỗi lầm của con.- Akira thật sự đã đem hết tất cả những gì cậu có ra để trả nợ. Cậu muốn ra đi trong thanh thản , cậu muốn Zen lúc nào cũng hạnh phúc như hiện tại. Mãi mãi cậu chỉ muốn trên mặt Zen hiện ra nụ cười thơ ngây, nụ cười của thiên thần đã cứu sống cậu, nụ cười đưa mọi người tìm đến hạnh phúc.

Chính quyết định đó của Akira đã khiến cho bà Suzue phải suy nghĩ, đúng là bà đã trốn tránh quá lâu, bà đã không dám đối diện với người phụ nữ đó để nói ra tình cảm của mình. Bà thừa biết trong mắt người đời bà chính là kẻ phá hoại cuộc sống của gia đình người khác nhưng bà yêu người đàn ông đó. Trong trái tim bà tình yêu bà dành cho Akito bà có thể can đả nói rằng bà yêu ông hơn bất cứ gì , bà đã yêu ông bằng tất cả tấm lòng của mình, bà sẵn sàng hi sinh bản thân mình cho tình yêu này, bà đã trao trọn cả thân thể lẫn tình yêu cho ông, dù ông không yêu bà có thể chỉ nghĩ bà là một người để thoã mãn để giải khuây thì ông trong trái tim bà mãi là người tuyệt vời nhất . Ông là người yêu đầu tiên và cũng là duy nhất trong suốt cuộc đời bà…Bà quay sang nhìn Akira nó quả thật rất giống Akito , đôi mắt to sáng cương nghị,đội chân mày rậm, sóng mũi thẳng, , nụ cười nửa miệng. Bà không nhớ đã bao lâu rồi bà không nhìn con trai bà rõ ràng như hôm nay, khi bà đi làm thì cạu bé hãy còn ngủ và lúc bà trở về vào nửa đêm thì cậu bé cũng đã ngon giấc, bà không còn thời gian chăm sóc con trai mình nữa, bà thật có lỗi, bà biết giờ đây điều cậu bé cầu xin mình là điều nó hi vọng nhất. Con trai bà đã thiếu vắng tình thương của mẹ chính cô bé kia đã lắp vào khoảng trống trong tâm hồn nó, bà hiểu bà nên thận theo yêu cầu này không chỉ vì con trai bà, mà cũng là bà muốn trả ơn cho cô bé đó vì đã ở bân cạnh con trai bà đến tận bây giờ.

-Được rồi ! Akira mẹ sẽ nghe theo con ! Mẹ sẽ đi nói với bác sĩ Miyamoto.- bà Chisato dọm bước đi …một cánh tay giữ bà lại, bà Suzue nhìn bà gương mặt như sắp khóc,bà Suzue cất tiếng:

-Chị không cần phải làm vậy vì chúng tôi đâu!, chúng ta còn 1h chúng ta sẽ tìm ra cách mà, chị không cần phải vì chúng tôi mà hi sinh thế này.-đôi mắt của bà Suzue đã lưng tròng.

-Tôi làm điều này không phải chỉ vì hai mẹ chị mà còn vì hai mẹ con tôi nữa , tôi đã trốn tránh sự thật, trốn tránh tình yêu và hôm nay là ngày tôi cần kết thúc tất cả. – bà Chisato bước nhanh ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại để lại bên trong Akira và bà Suzue.

-Cháu muốn nói với cô điều này! Cô Suzue! –Akira biết rằng thời gian của cậu bên Zen không còn nhiều nữa, cậu cần phải nói cho cô Suzue biết .

-Cháu muốn nói gì với cô sao?- giọng của Suzue bây giờ là những âm thanh xụt xịt đầy đau khổ.

-Cháu biết rằng khi Zen tỉnh lại thì có lẽ cháu đã không còn bên bạn ấy được nữa!Cho nên…

-Cháu đừng nói vậy mà Akira- bà Suzue hiểu rằng những điều Akira sắp nói ra rất quan trọng nó lớn hơn hẳn những điều mà một cậu bé 4 tuổi hiểu được.

Cháu biết mà cô Suzue nếu cháu bị pah1t hiện thì cháu sẽ bị đem đến một nơi rấtt xa không thể ở bên Zen được nữa. Nhưng cháu hi vọng bác sẽ nói với Zen rằng cháu sẽ luôn giữ sợi dây chuyền này bên cạnh. Cháu sẽ không quên bạn ấy đâu. Mãi mãi cháu sẽ không quên bạn ấy. –Akira nắm chặt bàn tay mình trong bàn tay của bà Suzue.

Bà Suzue ôm cậu bé vào lòng, bà thổn thức dôi mắt bà những giọt lệ cứ thi nhau tuôn rơi. Bà nói trong làn nước mắt:

-Ôi Akira con trai tôi , hi vọng thượng đế sẽ luôn bên con, con giống như một đưa con trai khác của bác, bác yêu con rất nhiều!....- hai con người tuy không cùng máu mủ nhưng quả thật cả hai đã coi nhau như người thân trong cùng một gia đình…

-Bác có thể giúp cháu một chuyện được không ?- Akira nói trong hơi thở khó nhọc, vừa tỉnh lại đã phải quyết định một chuyện lớn lao đối với sức khoẻ một đứa bé yếu ớt thật quá sức.

-Cháu cứ nói đi Akira . Bác sẽ giúp cháu. – Bà Suzue hiểu rằng đây là chuyện quan trọng nhất đối với cậu bé vào lúc này.

-Bác có thể giúp cháu nhắn với Zen một câu không ?- Akira tự nhủ rằng rồi sẽ đến lúc thôi , cậu sẽ được gặp lại.

-Cháu cứ nói đi bác sẽ nhắn mà- Bà Suzue không thể tin được rằng chuyện mà Akira muốn nhờ trước khi đi chỉ là chuyển cho Zen một câu nói.

-Bác hãy nói với bạn ấy rằng : Akira sẽ luôn nhớ về bạn ấy, Akira sẽ giữ sợi dây này đến ngày gặp lại. – Chỉ có có thể nói thế với Zen, bây giờ chỉ cần tếh là đủ.

-Bác sẽ chuyển lời cho nó ngay sau khi nó tỉnh lại. Cháu còn chuyện gì nữa không ?- bác sẽ nói với nó mà … - những tiếng nói của bà Suzue không còn lọt vào tai của Akira nữa, nó đang hồi tưởng lại khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời nó giống như một con người vừa đước đến thiên đường hưởng sự sung sướng thần tiên thì ngày hôm sau đã bị đạp vào chốn ngục tù u tối.
Bà Suzue thấy gương mặt Akira rât lạ dường như nó còn có điều gì đó cần nói với Zen nhưng không tiện nói trước mặt bà. Bà liền đứng dậy nói một câu lấy cớ với Akira :

-Bác ra ngoài gặp bác sĩ Miyamoto một lát , con ở đây coi chừng Zen giùm bác nha. Bác sẽ quay lại ngay …không để ý những gì bà Suzue nói , Akira chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn theo một nơi nào đó xa xa ngoài cửa số, nơi những chú ve đang cất lên tiếng kêu não nề.Bà Suzue chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra bà hiểu hai đứa cần một cái gì đó rất riêng tư dù rằng chúng chỉ là hai đứa trẻ nhưng chúng cũng cần có những bí mật riêng.

Sau khi bà Suzue ra khỏi phòng chỉ còn lại hai đứa trẻ trong phòngAkira lắng nghe những âm thanh rất riêng của mùa hè hoà vào tiếng tít tít khô khan của chiếc máy điện tâm đồ trên người cậu và Zen . Cậu khẽ nâng người lên tiến gần đến chiếc giường của Zen. Cậu với đôi tay gầy còm xanh xao sang giường Zen , cậu nắm chặt đôi tay hồng hào nhỏ bé kia, cậu nói cho Zen nhưng cũng như đang an ủi chính bản thân mình :

-Mình sẽ đến gặp cậu vào một ngày nào đó không xa đâu Zen chúng ta sẽ còn có tểh bên nhau. Bạn không được quên mình đâu đấy nhấtt định phải nhớ mình là ai cho đến khi gặp lại, chúng ta sẽ tiếp tục những thứ mình chưa làm xong , sẽ cùng nhau thực hiện giấc mơ đó nhé. Mình mến bạn nhiều lắm Zen ơi ! Hãy giữ thật kĩ sợi dây chuyền nhé mình sẽ tìm được bạn nhờ nó đó. Khi Zen nói những lời đó thì bên ngoài có hai người thiếu phụ đang ôm nhau khóc. Thời gian của họ chỉ còn được đếm ngược mà thôi….

Bóng tối và ánh sáng luôn song hành trong suốt cuộc đời mỗi con người khi cái này vừa chiếm ưu thế thì cái kia ngay lập tức cũng sẽ tranh lại. Cuộc đời của Akira quả thật đã như thế , cậu vừa nhìn thấy ánh sáng loé lên trong cuộc đời mình thì ngay lập tức bóng tối đã nuốt chửng lấy cậu. Cậu đã chấp nhận vì cô ag1i mà mình thương yêu nhất hi sinh đi tự do bản thân và có thể , cậu sẽ phải hi sinh luôn cả tình mẫu tử hiện tại nhưng cậu chấp nhận tất cả vì cậu tin vào một tương lai , vì những mục tiêu cao cả hơn , hi sinh không hẳn là điều tệ nhất. nhưng trong trái tim đứa trẻ bốn tuổi này những ý nghĩa kia thực sự quá lớn , cậu không hề toan tính gì chỉ làm theo bản năng chính bản năng đã đưa cậu đến những ý nghĩ vượt tầm của những người bình thường biến cậu bé ngày nào trở thành một con người lạnh lùng đầy toan tính thiệt hơn trong cuộc đấu tranh sinh tồn dành được quyền thừa kế của một trong bốn gia tộc hùng mạnh nhất của Nhật Bản và tầm cỡ không nhỏ trên thế giới. Ánh sáng hào quang của thế giới bên ngoài đã chiếu sáng cậu nhưng trong ngần ấy năm tâm hồn cậu luôn sống trong bóng tối, trái tim cậu khát khao tình thương . Cậu khắc khoải mong chờ ngày được tìm lại : Người con gái của vận mệnh đã an bài cho cậu.chính cô gái bé nhỏ ngày nào đã trở thành động lực giúp cậu giữ cho mình không quỵ ngã trong suốt những ngày tháng bị hành hạ , phải đạp lên người khác mà sống, khoá chặt trái tim giữ cho trái tim mình luôn lạnh, cái đầu sáng suốt nhất, toan tính trong chính nơi mình đang sống. Là môt thiên tài kinh doanh nên cậu rất được ông nội của mình chú ý trong số đám cháu. Tất cả chúng đều không rõ mẹ chúng đang ở đâu , bởi vì từ khi chúng bước vào Nhà lớn thì chúng đã hoàn toàn bị chi phối bởi cô con dâu đầy bản lĩnh nhưng lại quá sắc xảo , và đầy lòng ghen tuông . Bà mang chúng về không hành hạ chúng nhưng bà bắt chúng phải tự sống bằng chính khả nang của chính mình. Trong ngôi nhà đó , mỗi con người đều sống theo bản năng của loài thú , cấu xé nhau, tranh giành lẫn nhau. Kẻ mạnh nhất sẽ trở thành người kế thừa. Akira đã được tôi luyện trong môi trường đó… Cậu chính là chiến thắng trong mọi cuộc tranh tài nhưng cái giá để có được thì không hề nhỏ …

Quả thật vật đổi sao dời, tình người cũng thay đổi , cậu đã yêu và chỉ nhớ về một mình cô ấy nhưng cô ấy lại vui duyên mới bên người . Sự dời trớ trêu tah65t, cậu mỉm cười nhưng trong nụ cười của cậu có cái gì đó cay đáng đến ghê sợ. Trái tim cậu đang rỉ máu, và nó đang thốt lên :

-Zu Zu tại sao lại quên mình chứ ? Đã dặn cậu phải luôn nhớ về mình mà. Nhưng mình sẽ không chịu thua đâu. Bởi vì mình biết đầu hàng bây giờ mình sẽ mãi mất cậu.Đôi bàn tay của Akira nắm chặt sợi dây chuyền, bàn tay cậu siết mạnh đến nỗi những ngón tay cậu nổi lên những sợi gân.

Trong lúc Akira đã nghĩ rằng Zen đã quên mất câu thì cậu hoàn toan không biết đến sự thật liên quan đến chuyện tại sao Zen quên cậu ?

Khi Akira được đưa ra trước dòng họ Hanazawa thì Zen phải được đưa ra khỏi ba65nh viện một cách nhanh nhất và ít người biết nhất nhưng cũng phải đảm bảo tính mạng cho sức khoẻ của cô bé. Một kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết đã được bác sĩ Miyamoto thiết lập . Ông đã bí mật liên lạc với một tổ chức phi chính phủ do quốc tế lập ra theo chương trình bảo vệ nhân chứng. Ông đã nói dối họ rằng Zen chính là một nhân chứng còn sống duy nhất đã chứng kiến một vụ thảm sát. Cô bé cần được bảo vệ trong vòng bí mật để trốn tránh sự theo dõi của những kẻ ám sát đầy thế lực .

Họ đã hoàn toàn tin lời của bác sĩ Miyamoto, Zen được tổ chức bảo vệ an toàn rời khỏi bệnh viện . Cả hai mẹ con được đưa đến một nơi an toàn nhưng trên đường vận chuyển , họ gặp một đoạn đường xấu .

Két…két…… chiếc xe mất phanh bị trượt xuống một đoạn đường lây lội đang thi công. . chiếc máy thở của Zen trượt ra ngoài. Mọi người bị trật khỏi vị trí của mình. Nhưng may thay lúc đó người tài xế đã kịp bẻ lái cho xe đi vào một đoạn đường đầy đá nên chiếc xe mới có thể dừng lại do vướng bánh. Mọi người lồm cồm ngồi trở dậy và mẹ của Zen vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy ống dẫn thở của Zen đã trật khỏi vị trí , huyết áp của cô bé tuột xuống nhanh chóng. Máy điện tâm đồ dừng hoạt động. Hi vọng sống của cô bé tuột xuống gần như chỉ còn bằng không . Các y bác sĩ trong xe dùng ác phương pháp cấp cứu sơ bộ nhất hi vọng có thể níu giữ mạng sống của cô bé đến khi nào họ đến được bệnh viện gần nhất.

……nhanh…… lên … Bệnh nhân Zenkio Hanabusa 4 tuổi tình trạng nguy hiểm mức độ tỉnh táo II-3 , có hiện tượng tràn dịch não, huyết áp tuột , nhịp tim hạ xuống, có dấu hiệu truỵ tim, xuất huyết trong.

Mau đưa vào phòng phẫu thuật số 4. chuẩn bị máy sốc tim , chuẩn bị chup cắt lớp não….rầm rập…..

Tíc…. tắc……. tic ..tắc đồng hồ treo tường cứ tíc tắc trôi , bên ngoài phòng bệnh mẹ của Zen như một người mất hồn , cứ lẩm bẩm một mình, toàn thân bà bất động…

Cửa sổ phòng phẫu thuật mở ra bà tiến đến gần bác sĩ , gương mặt như không còn chút sinh khí nào. Dôi mắt bà rưng rưng, bà kềm giọng :

-Thưa bác sĩ con tôi sao rồi ?

-Tình trạng bệnh nhân đã tạm thời ổn định, nhung chúng tôi cần giữ bệnh nhân ở phòng săn sóc đặc biệt để theo dõi . nhưng phải đến sáng mai chúng tôi mới biết được chính xác chuyển biến của bệnh nhân .

Đôi chân của Suzue khuỵu xuống dường như tất cả sức lực của bà đã dồn hết vào sự lo lắng cho Zen, Zen tạm thời ổn định đối với bà đã là điều quan trọng nhất bây giờ. Nó là niềm hi vọng lớn nhất, an ủi nhất mỗi khi bà đau khổ hay khó khăn. Nó chính là nguồn động viên lớn nhất cho bà. Nếu nó có mệnh hệ nào bà sẽ không còn mặt mũi nào để gặp lại Zogu ở nơi chín suối.

7 h sáng phòng hội chẩn bệnh viện :

-Tình trạng cô bé có khả quan không ?- viện trưởng nhướn mày lên hỏi các bác sĩ cùng khoa…Ông chính là người sáng lập bệnh viện tư nhân này không phụ thuộc vào các bệnh viện trực thuộc chính phủ đồng thời là một trong những nhà tình nguyện giúp đỡ cho tổ chức phi chính phủ..

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng có một khoảng thời gian não của cô bé không nhận được oxi . tim hoàn toàn không bắt được mạch, xuất hiện hiện tượng gan ứ nước, thận bị tràn dịch. …tình hình hoàn toàn không khả quan, nếu khong muốn nói là hi vọng mong manh.- trưởng khoa ngoại báo cáo với gương mặt rất mệt mỏi.

-Sức đề kháng của cô bé rất yếu phát hiện đã có khuẩn Cosinzalues, ngoài ra trong người cô bé còn hai loại khuẩn rất hiếm có trong giới tự nhiên. Chúng thuộc biến tính của một loại vi khuẩn cổ đại- Các bác sĩ thuộc khoa nội thở dài.

Cả phòng hội chẩn rơi vào yên lặng, họ không hiểu với ngần ấy những vết thương phép màu nào đã giúp đứa trẻ nhỏ bé kia có thể sống tới giờ . Điều nhiệm màu duy nhất chính là các vết thương của cô bé dường như đã tự được chữa lành dần dù rất chậm cứ như có một sức mạnh vô hình nào đó ngoài sự hiểu biết khoa học đng cứu giúp cô bé. Còn hai loại khuẩn kia có tểh giết chết bất cứ người bình thường nào nếu bị lây nhiễm vậy mà hình như chúng dã sống trong cơ thể cô bé một thời gian khá dài chúng đồng háo với cơ thể cô bé , chẳng những không giết mà còn giúp hệ miễn dịch cô bé đạt đến mức độ hoàn hảo.

-Chúng ta phải làm hết sức mình thôi, vì những lí tưởng của chúng ta – bác sĩ viện trưởng kết thúc buổi họp bằng một câu như thế. Chính câu nói của ông đã động viên rất nhiều cho mọi người.

Lặng lẽ ngồi ở trong phòng một mình , viện trưởng suy nghĩ với ly cà phê nghi ngút khói, nhìn đứa bé gái ông nhớ đến đứa con gái bé bỏng của mình, nếu nó còn sống chắc nó cũng bằng cô bé bây giờ. Con gái ông vì vô tình nhìn thấy một vụ giết người mà bị thủ tiêu , vì lúc đó chưa có chương trình bảo vệ nhân chứng nên con gái ông đã không có được sự bảo vệ cần thiết, chính vì điều đó mà ông đã tình nguyện tham gia chương trình này khi nó vừa mới thành lập . Ông muốn rằng không có một nhân chứng nao phải hi sinh một cách oan uổng như tình trạng của con gái ông nữa. Bệnh viện này là tập hợp những bác sĩ tài năng đầy nhiệt huyết có cùng lí tưởng như ông vì họ cũng có những người th6n phải chết những cái chết đầy bi kịch chỉ vì họ là những nhân chứng.

Nhìn lại bệnh án của cô bé, ông không khỏi ngạc nhiên, một cô bé mà trong người đã mang rất nhiều căn bệnh lạ , hơn nữa những vết thương mà cô bé đang mang khi lành lại cũng sẽ để lại rất nhiều di chứng. Liệu có cách nào có tểh giúp cô bé không ?

Cùng lúc đó trong phòng bệnh , cơ thể Zen đang có những chuyển biến rất kì lạ , các tổ chức gân và mạch máu bị hoại tử đang dần bị loại bỏ . Các đoạn xương gãy động tự sắp lại vị trí, hộp sọ bị nứt tự động được liền lại. Các thể dịch tràn từ hệ nột tiết xử lí rất tốt, chúng đang dần dược làm sạch nhuư có ai đưa nước vào rử vậy, nước từ gan thì theo đường máu hoà tan được thải ra ngoài. Không thể hiểu dc không một cuộc đại phẫu an2o, không có dấu tích của dao kéo mà các bộ phận trên người cô bé cứ như trải qua một cuộc đại phẫu cực kì thành công vậy…

-A…ki ……ra…….. đừng……. rời………. xa………. mình tuy cấu tạo đặc biệt của cơ thể Zen đã giúp cô bé thoát khỏi cơn nguy hiểm nhưng nó cũng toả ra nguồn năng lượng cực lớn khi làm thế , toàn thân cô bé sốt rất cao, các thiết bị hỗ trợ gần như đang chịu áp lực ar61t lớn từ thân nhiệt của cô bé.

Tít….tít…..tit………reng ………reng…….bệnh nhân phòng săn sóc đặc biệt có chuyển biến xấu yêu cầu các bác sĩ mau đến phòng mổ số 1.

Rầm… rập…một mũi thuốc trợ tim , đồng tử của bệnh nhân có hei65n tượng giãn nở, có hiện tượng co giật , mau chích combivent giúp bệnh nhân thở.

-Bác sĩ con gái tôi sao thế ? – Suzue không hiểu tại sao ac1c bác sĩ vội vã chạy đến phòng bệnh đưa con bà đến phòng mổ. Bà chạy đến gần một ai đó có thể cho bà biết.

-Xin lỗi bà chúng tôi đang cấp cứu cho bệnh nhân do tình trạng có chuyển biến xấu , chúng tôi sẽ cố hết sức.

Cứ như có một luồng điện chạy qua toàn cơ thể Suzue bà như không thể nghe thấy gì nữa. Toàn bộ cơ thể bà như không cón có thể cử động được nữa. Bà khuỵu hẳn chân xuống, đôi tay bà không còn có thể bám víu vào gì nữa.

Cuộc hội chẩn khẩn cấp diễn ra , tình hình bệnh nhân đột ngột chuyển xấu. Tất cả y bác sĩ đều đang vô cùng lo lắng những biệp pháp cấp cứu hiện tại chỉ là tạm thời, ac1c máy móc không thể tiếp xúc với cơ thể cô bé, nếu không toàn bộ hệ vi mạch của nó sẽ hư hết. Chỉ có một giải pháp.

-Tôi sẽ đứng ra làm cuộc phẫu thuật này…- viện trường đã đứng lên.Thời gian của cô bé chi là những giọt cát tí tách cuối cùng trên chiếc đồng hồ sinh mệnh.

-Có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng của cô bé bởi lẽ đó chính là dôi tay vàng của giới phẫu thuật toàn thế giới, thiên tài Aizawahara Yoshito…

-7h 30 phút sáng ngày…..tháng……năm…. ca mổ do bác sĩ Miyamoto thực hiện ê kíp gồm có…….. trong phòng mổ hiện tại chỉ có dao mổ và bình oxi dùng tay dể kích hoạt, tất cả ac1c thiết bị y tế tân tiến đều phải đưa ra khỏi phòng vì sợ chúng sẽ không chịu nổi.Tất cả ê kíp đều sử dụng loại áo chuyên dụng của nhân viên cứu hoả có tểh chịu được nhiệt độ lên đến 1000 0C . Tất cả họ đều đã sẵn sàng để bước vào ca mổ kì lạ trong lịch sử y học.

-Cơ thể cô bé đột nhiên phát nhiệt ra như thế này, chúng ta cần mổ não đầu tiên để cân bằng áp suất của não. Bỗng nhiên …….

Xoẹt….xoẹt….những bóng đèn trong phòng xẹt lửa rồi phụt tắt ác thiết bị kim loại kêu lên những tiếng va chạm đinh tai, cơ thể cô bé giông như đang bị nung bởi một thứ gì đó , nó phát ra những ánh sáng đỏ lấp lánh , mái tóc cô bé như đang cuốn lấy mọi thứ chung quanh . Cô bé từ từ được nâng lên bằng một sức hút rất kì lạ. Tất cả mọi ngườ trong phòng mổ đều như không tin vào mắt mình. Đôi tay cô bé ôm một vầng sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Cô bé đã cất một giọng trấm ấm nhưng đó không phải là giọng của một cô bé mà là giọng của một người phụ nữ đứng tuổi :

-Hỡi những con người của hành tinh này, cơ thể ta không thể chịu được những tác động bằng các phương tiện khoa học của các ngươi, các ngươi chỉ làm tình hình thêm trầm trọng mà thôi. Chúng ta có thể tự chữa những chấn thương này. Chỉ cần các ngươi hãy cho ta vào môi trường biễn. Mẹ đại dương sẽ giúp chúng ta có năng lượng cần thiết. Đừng cho co thể ta tiếp xúc với bất kì kim loại nào nữa chỉ làm thêm tệ hại mà thôi. – Cơ thể cô bé từ từ được hạ xuống, luồng ánh sáng mờ dần rồi tắt hẳn. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Cô bé là ai ? Hay là giống gì trên thế thế gian này ???

Mọi người trong phòng mổ hàn toàn sửng sốt trước cảnh tượng vừa được diễn ra. Cứ như một giấc mơ không ai có tểh tin vào mắt của mình. Tại sao một cảnh tượng như thế có tểh xảy ra trong thời đại này. Nếu họ không phải chứng kiến mà chỉ được nghe kể lại thì có lẽ họ chỉ nghĩ đơn giản đó chỉ là một chuyện hù trẻ con mà thôi. Chỉ riêng một người hiểu rằng vật thể đó là gì !

Trong khi mọi người còn đang sửng sốt chưa hiểu chuyện gì đã diễn ra thì bác sĩ viện trưởng liền đứng dậy. Ông tháo đôi găng tay rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng mổ. Đúng là cuộc sống mọi người dù có trốn tránh đến đâu cũng không tểh chối bỏ thân phận thất sự của bản thân. Dù có muốn trốn đền đâu ông cũng phải nghĩ cho người thân của mình. Dưa theo những gì ông biết thì cô bé này phải có một thân phận rất cao quý mà trong những gia tộc lớn thì người có thể là thân nhân của cô bé này chỉ có gia tộc Koizimaru.

Dứa trẻ này vì một nguey6n nhân nào đó đạ phải rời khỏi gia tộc mà nó còn nằm trong chương trình bảo vệ nhân chứng, thật vô cùng khó hiểu . Tạm thời ông cần phải điều tra về người đã đưa hai đứa trẻ đến đây để tìm hiểu tại sao người đó lại nói dối.