PDA

Xem đầy đủ chức năng : Câu Chuyện Con Ốc Biển



Bè Xỏ Lá
27-06-2008, 07:53 AM
Loanh quanh trong những ký ức vui buồn về những câu chuyện cổ tích ngày thơ bé. Day dứt với những nhân vật kém may mắn, tớ vẫn hằng mơ một ngày nào đó có thể thay đổi được số phận của họ. Một chặng đường rất dài và viển vông, nhưng hãy cứ thử xem thế nào nhỉ?!... Bắt đầu bằng một câu chuyện được hư cấu lại nhé! Câu chuyện của chàng trai luôn mang cái vỏ ốc bên mình, để rồi một ngày chàng chết đi và những mạnh vỡ vụn của vỏ ốc bay đi khắp nơi, ai đụng vào nó sẽ lại mang một cái vỏ ốc lên người...sẽ lại chịu đau khổ..
...nhưng tớ sẽ thay đổi cái kết!

Ngày xửa ngày xưa có một con ốc biển sống lạnh lùng và cô độc trong một hốc đá dưới đáy biển sâu. Nó xa lánh tất cả, nó chỉ sống cho riêng nó mà thôi. Thế giới của nó bó hẹp trong cái vỏ ốc chật trội và tăm tối, ngăn cách với thế giới rộng lớn của đại dương bên ngoài. Nó tự nói với chính mình rằng: "Ta chẳng cần gì cả, trong cái vỏ ốc này cũng đã có hơi hướng của đại dương rồi."
Năm tháng cứ dần trôi qua, đến một ngày con ốc cảm thấy chán chính cuộc sống mà nó đang chọn lựa sống. Cuối cùng nó cũng hiểu ra rằng nó không thế tiếp tục ma mị mình thêm nữa, nó cần thay đổi, cần sống một cuộc sống khác đi, xứng đáng với nó hơn.
Nghe con ốc cầu xin, vị thần biển nhìn nói với cái nhìn đầy thương hại và rồi ngài cũng đồng ý giúp nó toại nguyện.

Điều kỳ diệu trong thế giới cổ tích đó là biến những điều huyền hoặc thành sự thật. Và vị thần biển đã ưu ái cho con ốc một điều diệu kỳ đó là đưa con ốc biển lên bờ và hóa thành một chàng trai.
Tuy rằng mang vóc dáng của con người nhưng vì chàng trai vẫn là con ốc biển nên không thể sống thiếu chiếc vỏ ốc bọc quanh mình được. May mắn là vị thần biển đã giúp cho chiếc vỏ ốc ấy vô hình dưới ánh sáng mặt trời. Người ta chỉ có thể nhận ra chiếc vỏ ốc nếu chạm vào người chàng hay thấy chàng lúc thiếu ánh nắng mà thôi.
Chàng trai bắt đầu một cuộc sống mới, được mọi người yêu quí và tin cậy. Không ai biết đó là con ốc biển đội lốt người.

Khi đã giả dối mà không muốn bị phát hiện thì chỉ còn cách duy nhất là tiếp tục giả dối mà thôi. Và chàng ốc tiếp tục dấn mình lún sâu vào sự giả dối, đánh lừa mọi người để lấy được lòng tin của mọi người. Khi giao tiếp chàng luôn giữ khoảng cách, không để một ai đến gần vì sợ rằng họ sẽ chạm vào chiếc vỏ ốc vô hình chàng đang mang.

Lẽ ra điều bí mật này sẽ không bao giờ bị phát hiện, nhưng một ngày kia chàng ốc yêu một cô gái. Mối tình đó trở thành nghiệt ngã vì chàng ốc phải lừa dối ngay cả với người yêu mình. Càng yêu nàng bao nhiêu, chàng ốc lại càng phải giữ khoảng cách bấy nhiêu. Nhưng mắt người yêu là tấm gương soi trung thực nhất của mỗi con người. Trước ánh mắt đó, người ta sẽ khó lòng có thể giữ mãi được sự mơ hồ về những phẩm giá mà mình không có được.
Vào một hôm chàng ốc bị ốm và cô gái đến thăm. Thấy chàng nằm thiêm thiếp ngủ, cô gái thương quá nên nhè nhẹ cúi xuống hôn lên trán người yêu. Cô kinh hãi nhận ra có chiếc vỏ ốc vô hình bao quanh người chàng và cô hoảng sợ bỏ chạy.
Chàng trai chán nản từ bỏ thế giới loài người. Chàng quay trở về cái hốc đá dưới đáy biển ngày xưa của mình.
Nhưng chàng không huyền hoặc mình như trước nữa. Chàng ốc nhớ cô gái, nhớ tiếng cười cô, giọng nói của cô, nhớ ánh mắt đầy trìu mến cô dành cho chàng. Chàng nhớ cả thế giới loài người nữa, những người hàng xóm tốt bụng, những bạn đồng nghiệp dễ mến.
Chàng sợ sự cô độc. Chàng ốc chạy đến bên vị thần biển và cầu xin ngài hãy gỡ bỏ chiếc vỏ ốc ra khỏi người chàng. Vị thần biển lắc đầu từ chối, chàng ốc sững sờ, ủ rũ và tuyệt vọng. Chàng tự hỏi: "Tại sao làm một người bình thường khó thế nhỉ?"
Chàng cúi chào vị thần biển và dượm bước chân đi thì vị thần nói: "Con sẽ tự làm được chiếc vỏ ốc của mình mất đi, nếu con cởi mở hơn."
Và chàng ốc bắt đầu học cách cởi mở chính mình. Điều đầu tiên là chàng ốc đến gặp cô gái để kể hết câu chuyện về cuộc đời mình. Nghe xong cô gái òa khóc tựa vào chàng.
Chàng ốc vui mừng lắm, dù không thể ốm lấy nàng nhưng ít ra chàng vẫn có thể là chỗ dựa cho cô.
Với tình yêu của cô gái và với sự cố gắng để cởi mở mình hơn của chàng ốc thì một ngày kia chiếc vỏ ốc cũng dần tan biến mất. Chàng ốc và cô gái sống hạnh phúc bên nhau.

Có khi chúng ta đã gặp những con người khốn khổ đó. Họ có một chiếc vỏ ốc vô hình thật to và kỳ quái chụp lên người. Đó chính là nỗi ám ảnh cay nghiệt, dằn dai suốt cuộc đời. Họ là những kẽ hãnh tiến, sống thiếu lòng trung thực, luôn muốn tự khẳng định mình nhưng lại không bao giờ dám sống thật với mình. Đóng kịch với cuộc đời, có "diễn viên" nhập vai tốt nhưng cũng có những "diễn viên" diển rất gượng gạo. Họ thật cô đơn, cả khi được yêu thuơng và tin cậy. Họ không có gì để thanh minh cho thái độ sống mòn mỏi dưới chiếc vỏ ốc ấy, vậy mà cứ mãi ngại ngần chưa dám cởi bỏ chiếc vỏ ốc quá nặng trên lưng.

Tớ đã thay đổi cái kết, để chàng ốc sống thật với mình, không phải giả dối để lấy lòng tin nữa và nhất là không phải giả dối với chính người yêu mình.


Trùm Xỏ Lá

Bè Xỏ Lá
27-06-2008, 08:49 AM
Đang loanh quanh ...Tự hỏi sao ...Xỏ Lá và Tinh Vi lại hay loanh quanh thế nhỉ ,phải chăng là điểm tương đồng. Lượn lờ và khựng lại trước cái :" Câu chuyện con ốc biển" :D...

Có một người từng thay đổi đoạn kết câu chuyện Nàng Tiên Cá và giờ đây ...đoạn kết của Con Ốc Biển khiến người ta phải suy ngẫm.

Tớ thích cái đoạn mà Xỏ Lá rút ra sau khi có đoạn kết mà người ta vẫn thường gọi là có hậu ấy ...Và tự dưng tớ lại thấy chạnh lòng .

Con Ốc Biển -Mang chút gì với tâm trạng của tớ bây giờ ...Nhưng thật ra mà nói tớ không thích bất cứ đoạn kết nào cả:), không phải là bảo thủ hay cố chấp , mà theo thói quen tớ không có khái niệm hối hận hay thương xót những thứ không có .

Không phủ nhận rằng hồi bé rất tức bà phù thủy khi đòi đổi lấy giọng hát của nàng tiên cá để cho nàng một đôi chân , từng buồn mấy ngày vì nàng tiên cá hóa thành bọt biển :).

Muốn viết cái gì đó ..nhưng sao không thoát ý ra được, có lẽ do tâm trạng giờ đây ...giả dối mặc dù không mang trên mình vỏ ốc nào ....

Anh Chàng Đa Cảm
27-06-2008, 01:22 PM
.......Mối tình đó trở thành nghiệt ngã vì chàng ốc phải lừa dối ngay cả với người yêu mình. Càng yêu nàng bao nhiêu, chàng ốc lại càng phải giữ khoảng cách bấy nhiêu. Nhưng mắt người yêu là tấm gương soi trung thực nhất của mỗi con người. Trước ánh mắt đó, người ta sẽ khó lòng có thể giữ mãi được sự mơ hồ về những phẩm giá mà mình không có được.

Đây là đoạn mà mình cảm thấy tâm đắc nhất........rất đáng để suy ngẫm :)

muathutim
29-06-2008, 05:11 AM
Đôi khi con ốc chui mình vào vỏ ốc không phải vì sống giả dối với mình và đóng kịch .
Đôi khi họ quá mệt mỏi và cảm thấy sợ - sợ tan vỡ và tổn thương - họ sợ những va chạm và những vết rạng làm trái tim vốn không lành lặn của họ thêm vết sẹo .
Đúng là thái độ sống chui vào vỏ ốc không tích cực chút nào - nhưng hãy cho những người trong vỏ ốc ấy chút thời gian - và hãy cho họ cả yêu thương để họ đủ can đảm tháo vỏ ốc ây ra .



Cái kết mới của nàng tiên cá thế nào? Tớ chưa được đọc
Cái kết mới của nàng tiên cá rất hay - rất hiện thực - không hão huyền người đọc .
Nàng tiên cá hi sinh giọng hát và giọng nói của mình để cứu chàng hoàng tử
Sau một thời gian không gặp lại nàng tiên cá , chàng hoàng tử kết hôn và sống hạnh phúc với nàng công chúa xinh đẹp .
Nàng tiên cá đã hi sinh cho hoàng tử , kể cả việc không được bất tử ( hay sống đến 300 t nhỉ ??? ) như những tiên cá khác .
Nhưng khi chàng hoàng tử kết hôn , cũng là lúc nàng tiên cá tan biến , trở thành một linh hồn cũng với cái linh hồn thiên thần khác bay khắp nơi ban phúc cho mọi người
( theo Tím nhớ là thế , :D )

Bè Xỏ Lá
03-07-2008, 09:14 AM
Loanh quanh cho những nhớ nhung hử còn nhớ cái gì thì chỉ người ấy mới biết
Tớ lại loanh quanh, giờ tớ biết tớ nhớ gì rồi:). Tớ nhớ biển, nhớ nhiều lắm:).

Tớ xa biển của tớ 10 ngày rồi ấy ạ. Con Ốc biển tớ cất đâu đó trong vali giờ chạy đâu mất rồi. Con ốc của tớ lạ lắm. Nhỏ mà dài, màu vàng xen trắng...tớ từng phải rơi chút nước mắt giả dối để dành lại nó từ tay một người bạn ấy.

Tớ nhớ, nhớ nhưng lại không thể tìm thấy, giống như cách mà người ta thường nói, khi không cần thì có còn khi có thì không lo mà giữ :)...

Tớ biết vì sao tớ đem nhẻm thế này rồi, vì hương biển, vì vị mặn của biển đã thấm sâu vào tớ. Không chỉ là tâm hồn ma còn cả da nữa:)...

Ừ ! Dạo này tớ thuộc dạng người vô trách nhiệm như ấy nói ấy :sr: ...

Tớ nhớ là Nàng Tiên Cá hóa thành bọt biển :) ...

Dâu Tây
03-07-2008, 09:20 AM
Có khi chúng ta đã gặp những con người khốn khổ đó.
Họ có một chiếc vỏ ốc vô hình thật to và kỳ quái chụp lên người
Đó chính là nỗi ám ảnh cay nghiệt, dằn dai suốt cuộc đời.
Họ là những kẽ hãnh tiến, sống thiếu lòng trung thực, luôn
muốn tự khẳng định mình nhưng lại không bao giờ dám sống thật với mình.
Đóng kịch với cuộc đời, có "diễn viên" nhập vai tốt nhưng cũng có những
"diễn viên" diển rất gượng gạo. Họ thật cô đơn, cả khi được yêu thuơng và tin cậy.
Họ không có gì để thanh minh cho thái độ sống mòn mỏi dưới chiếc vỏ ốc ấy,
vậy mà cứ mãi ngại ngần chưa dám cởi bỏ chiếc vỏ ốc quá nặng trên lưng.

Tớ đã thay đổi cái kết, để chàng ốc sống thật với mình,
không phải giả dối để lấy lòng tin nữa và nhất là
không phải giả dối với chính người yêu mình.

Chàng trai ốc sống 1 cuộc sống đầu sao mình nhìn rõ thấy hình dáng của 1 người ở trong đó :) và mong người đó cũng sẽ như chàng trai ốc này :)

:hun: Truyện hay lắm Trùm xỏ lá ạ ( ai vậy ta :D)

miaka
03-07-2008, 09:53 PM
hikhik ....................

Cyclone*
06-07-2008, 07:31 AM
"Họ thật cô đơn, cả khi được yêu thuơng và tin cậy. Họ không có gì để thanh minh cho thái độ sống mòn mỏi dưới chiếc vỏ ốc ấy, vậy mà cứ mãi ngại ngần chưa dám cởi bỏ chiếc vỏ ốc quá nặng trên lưng."

-- họ ngại ngần vì họ tự ti đó thôi. Họ không dũng cảm ngay cả khi được yêu thương. Chỉ khi nào họ như chàng trai kia thì mói thực sự có được vai diễn của cưộc đời mình. chỉ khi nào thấy hạnh phúc thì hạnh phúc mới đến với mình

-- bạn thay đổi kết thúc thật hay. là một câu chuyện ý nghĩa - động viên những người hay tự ti, thiếu tự tin trong cưộc sống <có mình không nhỉ>

chickchoecutduoi
07-07-2008, 07:45 AM
hay và ý nghĩa lắm!......