iu_nhocto_nhu_iu_carem70
26-06-2008, 09:21 PM
“ Nha Trang …ngày…tháng…năm….
Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ …kể từ ngày anh ra đi….Kể từ ngày em ko còn được tựa vào bờ vai vững chắc ấy nữa…Em cô đơn…Cô đơn lắm…anh đang ở đâu…Trả lời em đi…Em đã làm gì sai…Tại sao người đến với em như 1 thiên sứ ….giúp em vượt qua những cảm bẫy chông gai của cuộc đời….Rồi người lặng lẽ bỏ em mà đi….Tại sao? Anh trả lời em đi….Tại sao phá tan băng giá trái tim em rồi để nó sống trong tàn tro …..Em nhớ anh…nhớ anh đến khờ dại….Về bên em đi thiên thần ơi!!”
Đóng cuốn sổ nhật kí lại, nó lại khóc….Con người lạnh lung băng giá của nó ngày trước đâu rồi.Chính anh , anh là người đã phá vỡ cái vỏ ngoài lạnh lung ấy…Để giờ đây, nó yếu đuối, nó ko còn đủ sức chống lại sự cô đơn vắng vẻ khi ko có anh bên cạnh…..Nhắm mắt lại…Bao nhiêu kí ức cứ ồ ạt trong nó….Những tháng ngày tuổi thơ cay đắng…Và anh đã bước vào cuộc đời nó…..
“Xoảng”
_Buông tay ra
_Ông lại đi đâu nữa…Ông nỡ đối xử với mẹ con tôi thế sao?
“Rầm”
….Màu đỏ…là máu….Nó oà khóc chạy ra ôm lấy mẹ.... Đó là hành động duy nhất của đứa bé 8 tuổi có thể làm….Người đàn ông đó vẫn quay lưng bỏ đi….Kể từ giây phút ấy , kẻ thù của cuộc đời nó chính là hắn_người cha tàn nhẫn ….Nó vẫn thế , vẫn lớn lên trong những ngày tháng đầy uất hận. Nó chẳng làm được gì.Nó ko đủ sức bảo vệ mẹ_người nó yêu thương nhất trong cuộc đời. Những cảnh đánh đập tàn nhẫn vẫn diền ra như những cuộn băng quay lại của tuổi thơ nó..Nó ko được vui chơi , chạy nhảy, ko được ra ao tắm, không được thả những cánh diều ước mơ bay cao trên bầu trời như những đứa bé trên cuộc đời…Nó chỉ biết im lặng .Nó cô đơn, lạnh lẽo, nó chỉ biết nuôi 1 mối hận trong long.
Tuổi thơ cứ thế trôi qua , nó đã là cô bé 18 tuổi, cái tuổi chuẩn bị bước vào đại học. Nó khát khao , ao ước được đi học, nó muốn tự tay nó sẽ làm nên sự nghiệp , tự tay nó sẽ cho người đàn ông đó phải đau khổ cắn rứt , tự tay nó sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ nó….Thế nhưng, ước mơ cháy bỏng ấy đã bị ngăn cản bởi người đàn ông tàn nhẫn đó:
_ Con gái học hành chi nhiều , ở nhà lo làm kiếm tiền cho tao
Nếu là nó của 8 tuổi thì nó đã im lặng, đã chấp nhận số phận. Nhưng Nó bây giờ đã 18 tuổi, nó bây giờ đã biết đến 1 ước mơ cháy bỏng .Một sức mạnh nào đó đã thúc đẩy nó phải chống cự lại :
_Ko đời nào …Có giết chết …cũng phải học
Nó hiểu hậu quả của câu nói ấy .Nó chấp nhận.Ko những người đàn ông ấy mà cả mẹ nó cũng sững sờ. Vì con bé Thiên Giang luôn yếu đuối và chỉ im lặng trong con mắt mọi người.Thế mà ngày hôm nay , bản tính thật sự của nó đã thể hiện 1 cách mạnh mẽ .Ngay sau sự sững sốt ấy là những cái tát dồn dập.
_Mày cãi lời tao hã. Đồ mất dạy
Nó vẫn ngồi đó cho hắn dày vò. Nó ko khóc. Đôi mắt nó ko nhắm lại như mọi khi , mặc cho lời than khóc của mẹ :
_Con ơi đừng cải lời cha nữa con..
Đến khi mẹ nó ôm lấy nó , đỡ những cú đấm vào ngực .Thì nó gào thét như 1 con thú dữ
_Đồ khốn , ko được đụng đến mẹ …Tôi sẽ đi…Tôi ko cần ông phải nuôi tôi. Tôi sẽ đi , tôi sẽ sống tự sức mình
_hâhhâhhah Khá lắm , được ! Mày muốn đi chứ gì . Đi ngay đi . đi ngay trong đêm nay , tao sẽ chống mắt lên xem mày sống như thế nào
Nói xong tên đàn ông ấy ra khỏi nhà . Mẹ nó ôm lấy nó khóc nức nở
_con ơi đừng khờ dại như thế . Nghe lời cha đi con , ở nhà với mẹ con ơi!!
_Không, mẹ . Con xin lỗi , con bất hiếu , nhưng con phải học để ngẩn cao đầu. Con xin lỗi vì đã để mẹ lại 1 mình . chờ con . con sẽ tự kiếm tiền để học . Con sẽ quay lại đón mẹ ….
Nó quay lưng vào phòng thu dọn hành lý , chỉ vài bộ quần áo , cái bằng tốt nghiệp cấp 3 loại giỏi , một vài chục để đi xe và 1 con dao thái ….
Mẹ vẫn ngồi lặng im , nhìn nó , nước mắt tuông rơi . Nó vẫn ko khóc .
_Mẹ có vài trăm , con cầm lấy , nhớ bảo trọng .
_con sẽ nương nhờ bạn con ở Nha Trang , rồi sẽ tìm cho mình 1 công việc đủ để kiếm tiền học . Mẹ đừng lo cho con . Hãy cẩn thận người đó ….xin lỗi mẹ ..con bất hiếu
Người phụ nữ ấy ôm lấy nó khóc nghẹn ngào .Nó vẫn không khóc . Mẹ tiễn nó ra đến bến xe . Bà dúi vào tay nó 1 sợi dây chuyền bằng vàng
_Đây là vật bà ngoại để lại trước khi qua đời . Mẹ đã cố giấu ba con . Bây giờ mẹ giao lại cho con . Khi nào con quá túng thì cứ lấy nó ra mà cầm …
_Mẹ…. _Nó nghẹn ngào nhưng vẫn không khóc…
_Thôi con đi đi . Nhớ phải bảo trọng …..
Nó bước lên xe . tim nó đau quằng quại ….Nó ko quay lại nhìn mẹ lần nào nữa ,,,Vi` giờ đây nước mắt đã nhạt nhoà…Nó khóc 1 cách đau đớn quằng quại .....”Mẹ ơi.. Mẹ” _Nó gọi âm thầm tròn tiếng nấc
P/S: Hỳ hỳ . Lâu lắm Cà Lem mới ghé lại H2T á . Đúng là có nhiều thay đổi . Thôi pót vài dòng gọi là " Sự trở lại" ^^! . Có jì cứ spam góp ý hén kekekekke
Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ …kể từ ngày anh ra đi….Kể từ ngày em ko còn được tựa vào bờ vai vững chắc ấy nữa…Em cô đơn…Cô đơn lắm…anh đang ở đâu…Trả lời em đi…Em đã làm gì sai…Tại sao người đến với em như 1 thiên sứ ….giúp em vượt qua những cảm bẫy chông gai của cuộc đời….Rồi người lặng lẽ bỏ em mà đi….Tại sao? Anh trả lời em đi….Tại sao phá tan băng giá trái tim em rồi để nó sống trong tàn tro …..Em nhớ anh…nhớ anh đến khờ dại….Về bên em đi thiên thần ơi!!”
Đóng cuốn sổ nhật kí lại, nó lại khóc….Con người lạnh lung băng giá của nó ngày trước đâu rồi.Chính anh , anh là người đã phá vỡ cái vỏ ngoài lạnh lung ấy…Để giờ đây, nó yếu đuối, nó ko còn đủ sức chống lại sự cô đơn vắng vẻ khi ko có anh bên cạnh…..Nhắm mắt lại…Bao nhiêu kí ức cứ ồ ạt trong nó….Những tháng ngày tuổi thơ cay đắng…Và anh đã bước vào cuộc đời nó…..
“Xoảng”
_Buông tay ra
_Ông lại đi đâu nữa…Ông nỡ đối xử với mẹ con tôi thế sao?
“Rầm”
….Màu đỏ…là máu….Nó oà khóc chạy ra ôm lấy mẹ.... Đó là hành động duy nhất của đứa bé 8 tuổi có thể làm….Người đàn ông đó vẫn quay lưng bỏ đi….Kể từ giây phút ấy , kẻ thù của cuộc đời nó chính là hắn_người cha tàn nhẫn ….Nó vẫn thế , vẫn lớn lên trong những ngày tháng đầy uất hận. Nó chẳng làm được gì.Nó ko đủ sức bảo vệ mẹ_người nó yêu thương nhất trong cuộc đời. Những cảnh đánh đập tàn nhẫn vẫn diền ra như những cuộn băng quay lại của tuổi thơ nó..Nó ko được vui chơi , chạy nhảy, ko được ra ao tắm, không được thả những cánh diều ước mơ bay cao trên bầu trời như những đứa bé trên cuộc đời…Nó chỉ biết im lặng .Nó cô đơn, lạnh lẽo, nó chỉ biết nuôi 1 mối hận trong long.
Tuổi thơ cứ thế trôi qua , nó đã là cô bé 18 tuổi, cái tuổi chuẩn bị bước vào đại học. Nó khát khao , ao ước được đi học, nó muốn tự tay nó sẽ làm nên sự nghiệp , tự tay nó sẽ cho người đàn ông đó phải đau khổ cắn rứt , tự tay nó sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ nó….Thế nhưng, ước mơ cháy bỏng ấy đã bị ngăn cản bởi người đàn ông tàn nhẫn đó:
_ Con gái học hành chi nhiều , ở nhà lo làm kiếm tiền cho tao
Nếu là nó của 8 tuổi thì nó đã im lặng, đã chấp nhận số phận. Nhưng Nó bây giờ đã 18 tuổi, nó bây giờ đã biết đến 1 ước mơ cháy bỏng .Một sức mạnh nào đó đã thúc đẩy nó phải chống cự lại :
_Ko đời nào …Có giết chết …cũng phải học
Nó hiểu hậu quả của câu nói ấy .Nó chấp nhận.Ko những người đàn ông ấy mà cả mẹ nó cũng sững sờ. Vì con bé Thiên Giang luôn yếu đuối và chỉ im lặng trong con mắt mọi người.Thế mà ngày hôm nay , bản tính thật sự của nó đã thể hiện 1 cách mạnh mẽ .Ngay sau sự sững sốt ấy là những cái tát dồn dập.
_Mày cãi lời tao hã. Đồ mất dạy
Nó vẫn ngồi đó cho hắn dày vò. Nó ko khóc. Đôi mắt nó ko nhắm lại như mọi khi , mặc cho lời than khóc của mẹ :
_Con ơi đừng cải lời cha nữa con..
Đến khi mẹ nó ôm lấy nó , đỡ những cú đấm vào ngực .Thì nó gào thét như 1 con thú dữ
_Đồ khốn , ko được đụng đến mẹ …Tôi sẽ đi…Tôi ko cần ông phải nuôi tôi. Tôi sẽ đi , tôi sẽ sống tự sức mình
_hâhhâhhah Khá lắm , được ! Mày muốn đi chứ gì . Đi ngay đi . đi ngay trong đêm nay , tao sẽ chống mắt lên xem mày sống như thế nào
Nói xong tên đàn ông ấy ra khỏi nhà . Mẹ nó ôm lấy nó khóc nức nở
_con ơi đừng khờ dại như thế . Nghe lời cha đi con , ở nhà với mẹ con ơi!!
_Không, mẹ . Con xin lỗi , con bất hiếu , nhưng con phải học để ngẩn cao đầu. Con xin lỗi vì đã để mẹ lại 1 mình . chờ con . con sẽ tự kiếm tiền để học . Con sẽ quay lại đón mẹ ….
Nó quay lưng vào phòng thu dọn hành lý , chỉ vài bộ quần áo , cái bằng tốt nghiệp cấp 3 loại giỏi , một vài chục để đi xe và 1 con dao thái ….
Mẹ vẫn ngồi lặng im , nhìn nó , nước mắt tuông rơi . Nó vẫn ko khóc .
_Mẹ có vài trăm , con cầm lấy , nhớ bảo trọng .
_con sẽ nương nhờ bạn con ở Nha Trang , rồi sẽ tìm cho mình 1 công việc đủ để kiếm tiền học . Mẹ đừng lo cho con . Hãy cẩn thận người đó ….xin lỗi mẹ ..con bất hiếu
Người phụ nữ ấy ôm lấy nó khóc nghẹn ngào .Nó vẫn không khóc . Mẹ tiễn nó ra đến bến xe . Bà dúi vào tay nó 1 sợi dây chuyền bằng vàng
_Đây là vật bà ngoại để lại trước khi qua đời . Mẹ đã cố giấu ba con . Bây giờ mẹ giao lại cho con . Khi nào con quá túng thì cứ lấy nó ra mà cầm …
_Mẹ…. _Nó nghẹn ngào nhưng vẫn không khóc…
_Thôi con đi đi . Nhớ phải bảo trọng …..
Nó bước lên xe . tim nó đau quằng quại ….Nó ko quay lại nhìn mẹ lần nào nữa ,,,Vi` giờ đây nước mắt đã nhạt nhoà…Nó khóc 1 cách đau đớn quằng quại .....”Mẹ ơi.. Mẹ” _Nó gọi âm thầm tròn tiếng nấc
P/S: Hỳ hỳ . Lâu lắm Cà Lem mới ghé lại H2T á . Đúng là có nhiều thay đổi . Thôi pót vài dòng gọi là " Sự trở lại" ^^! . Có jì cứ spam góp ý hén kekekekke