PDA

Xem đầy đủ chức năng : Highschool Love Story



IcekUt3
26-06-2008, 10:27 AM
cái này ice mới sáng tác, mọi người cho nhận xét nhé

Chap I : New class

Hôm nay là buổi đầu tiên của nó ở ngôi trường cấp 3 mà nó phải đến theo tối hậu thư của papa và mama. Vác theo 1 khuôn mặt không thể bí xị hơn vì phải về 1 ngôi trường không có 1 đứa nào bè lũ cấp 2 học cùng , nó vứt oạch cái cặp vào cái bàn thứ 2 của dãy giữa . Rút từ trog túi áo cái ipod , nhét 2 cái tai nghe vô tai và mở volume hết cỡ , nó gục xuống bàn và tính xem sẽ phải nói cái j , vì nó biết chắc rằng thể nào cũng sẽ có 1 màn chào hỏi + tự giới thiệu bản thân mà nó căm ghét . Nó cứ nhẩm nhẩm rồi ngủ quên mất 1 lúc . Khi nó ngẩng lên thì cả lớp gần như đã đến đủ , nó nhận thấy lớp có vẻ đông gớm , ngồi kín hết mấy bàn . Đông đến nỗi mà ngồi cạnh nó là 1 thằng con trai chính hiệu , điều hiếm khi xảy ra ở lớp mới
1 lát sau thì 1 thầy giáo khá trẻ bước vào lớp , nó cũng thầm đoán ngay chắc là thầy chủ nhiệm . Sau khi tự giới thiệu bản thân mình, thầy nó bắt đầu bảo cả lớp làm cái công việc mà nó căm ghét " tự giới thiệu bản thân " .
Hjx , cuối cùng thì cũng đến lượt nó . Hít 1 hơi dài lấy dũng khí , có lẽ do quá run nên nó tuôn 1 tràng giang đại hải mà cũng chả bít là nó đag nói cái j :

" Xin chào , mình tên là Vũ Hà My, rất vui được học cùng với các bạn . Mình cầm tinh Cự Giải , sở thích của mình là shopping, nghe nhạc và chụp ảnh . Còn sở trường bản thân là vẽ , chụp ảnh và make up xD "

Sau khi nhận ra bài giới thiệu của mình có vẻ sắp đi quá xa , nó stop lại ngay . Nhưng ngần ấy cũng đủ để cả lớp quay lại nhìn nó với đủ mọi ánh mắt : ngạc nhiên , ngưỡng mộ , ... đủ cả ... Trước khi ngồi xuống nó còn để ý thấy 1 cô bạn ngồi cùng bàn ở dãy bên đã đưa ngón tay cái lên giơ giơ và cười toe toét với nó . Nhưng ngay khi vừa ngồi xuống bàn , tên cùng bàn quay ngoắt ra chỗ nó , hỏi bằng giọng đầy ngạc nhiên pha chút châm chọc :

- Nè , bà có bị phởn nặng không . Nói cái đếk j mà nói lắm thế ???

Ngay lập tức nó cảm thấy máu tràn lên não , tức đến sôi gan mà đành phải nhẫn nhịn vì đến lượt tên kia đứng dậy tự giới thiệu . " Hừ , để xem hắn nói cái j nào " - nó thầm nghĩ

- Tôi tên là Trần Đại Nghĩa , rất vui được làm quen với các bạn

Nói xong mấy câu gọn lỏn đấy , hắn ngồi xuống luôn , quay ra đối diện với cái mặt đang mắt chữ A mồm chữ O của nó

- Làm j mà mặt biểu lộ cảm xúc kinh thế , bộ chưa nghe ai tự giới thiệu bản thân bao h a` ?
- What o0? cái đó mà gọi là giới thiệu bản thân à ???
- Tùy , nghĩ sao thì nghĩ

Nói rồi hắn quay ngoắt qua chỗ khác , khiến nó tức sôi gan tập 2 . " Đúng là 1 tên gàn dở siêu hạng , mình mà ngồi cạnh thêm mấy buổi nữa chắc không đứt mạch máu não vì ức chế thì cũng đập đầu vào tường , thần kinh mà chết quá " - nó làu bàu

Đột nhiên có ai đó bàn dưới lay lay vai nó , đang bực nên nó quay xuống trút vào đầu nạn nhân vô tội bàn dưới

- Lay lay cái ji mà lay lắm thế ?? Có chuyện ji thì cứ nói ra , bựx cả mình

Nạn nhân chính là 1 tên boy ngồi đằng sau nó , khổ thân có ý tốt mà bị lãnh chửi oan. Hắn ấp úng ( do sợ wa' chăng ^^ ) :

- Ơ.. hjx .. so sr vì đã làm phiền bạn , tại thấy bạn ngồi trước nên mình mún làm quen với bạn thui ma`

" Làm quen cơ á " - nghe 2 chữ đó trí tưởng tượng của nó bay xa vút ngay lập tức . " Sao mới vào lớp mà đã có người làm quen nhỉ ?? Chắc là do mình xinh chăng , mà công nhận mình xinh thật cơ hí hí . Tự sướng ròaj post lên blog lúc nào cũng có bao nhiêu người cm khen xinh mà ^^ . Nhưng mà sao tên này xin làm quen nhanh vậy nhỉ ... hmm có ý đồ j ko đây "

Đang chìm trong suy nghĩ thì nó nhận ra mình do mải nghĩ mà đờ đẫn nãy giờ , đến nỗi tên kia phải vừa lay lay tay nó , luôn miệng gọi :" bạn ơi , bạn ơi " . Sợ bị quê , nó vội vàng ứng biến

- Hjxx, sr tại bạn xin làm quen làm tớ nhớ lại hồi cấp 2 chúng nó cũng gọi gọi tớ làm quen , hjxx tự dưng nhớ chúng nó quá .
- Oái , cho tớ xin lỗi nhé , tự nhiên làm ấy bùn tớ ngại quá
- Không sao đâu , thoai tớ quay lên đây , đế mai mình nói chuyện sau vậy nhé
- Ơ .. uhmm

Đang tự khen bản thân thì bỗng nó để ý thấy gã cùng bàn để ý nãy giờ . Hắn ngồi dịch qua chỗ nó , rồi tự nhiên ghé tai nó nói nhỏ :

- Đã biến thái còn chém gió như đúng rồi , khôg chấp nhận được
- Ông bảo ai biến thái , nói lại koi !!! Nó gào lên phản ứng ngay lập tức
- Ai tự biết hờ hờ ....
- .....
Lần này thì xem ra quá sức chịu đựng của nó rồi. Tí cuối giờ nó mà không " thịt luộc " hắn thì thề vẫn làm người nhưng mà kém vui hehe . Đang cầu khấn hết giờ cho nhanh thì ông chủ nhiệm ra ngoài nghe điện thoại rồi xin phép có việc gấp nên cả lớp có thể đi về luôn. Trong lúc nó đang hoan hỉ thì nó nhận thấy tên ngồi cạnh có vẻ đang có ý định rút lui âm thầm lặng lẽ nhưng rất nhanh ( chắc do thấy tính mạng bị đe dọa hehe )
Hmm, định chạy hả ; nếu định chạy thì gặp nó là gặp hạn roài hehe . Hắn vừa đứng dậy định chạy thì ngay lập tức nó cầm cái quai túi xách , quăng mạnh 1 cái . Cả cái túi đựng 1 bộ truyện hai mấy tập của nó đập 1 cái vào bụng tên kia, khiến hắn ngồi gục đầu xuống bàn rên rỉ. Đang hoan hỉ trong chiến thắng , tung tăng cầm cái cặp đi ra cửa lớp định đi về , nhưng chả hiểu sao nó lại quay lại nhìn thấy hắn vẫn đang gục đầu xuống không động tĩnh ji." Hình như lúc nãy mình đập hơi mạnh, mà cái túi này lại hơi nặng nữa >.< , thui đành qua hỏi thăm tên đáng ghét đó vậy "
Rón rén bước qua kế bên hắn , nó hỏi nhỏ nhỏ :

- Này, có sao không thế ? Định nằm ăn vạ không đi về à ?

Im lặng ....
Cũng hơi lo lo, nó lấy 2 tay lay lay vai hắn , hỏi lại:

- eeeee, định ăn vạ thật đấy à ? Mới đập có 1 cái nhẹ hều , con trai ji mà yếu thế ??

Bất chợt , tay trái của hắn giơ qua , tóm chặt 2 cổ tay của nó , rồi đứng phắt dậy , lấy tay trái gõ vào đầu nó mấy cái đau điếng :

- Bà La Sát, làm ji mà đập mạnh thế . May mà sáng chưa ăn ji không là ói hết sạch rồi . Bộ tính giết người à ?
- Ờ đấy , ai bảo ông trêu tôi
- Trêu cái ji, nói sự thật rành rành mà kêu là trêu a` ???
- A` tức là tôi sai , còn ông đúng chứ ji???
- Chứ chả không a`
-Cái ji cơ , ông nói lại xem nào !!!!

Cuộc tranh cãi đang đến hồi quyết liệt thì 1 giọng nói từ cửa vọng vào :
- 2 ông bà cãi nhau đủ chưa , lại còn nắm tay nắm chân tình tứ quá nhỉ hehe

Hóa ra mải cãi nhau nên hắn vẫn nắm tay tôi từ nãy đến giờ, mà con bạn cùng tên ngồi bàn đứng xem nãy h . Tức thì hắn thả tay nó ra liền , làu bàu cái j đó . Nó chạy như bay wa chỗ con bạn , kể lể :

- Oaoa , bạn bị bắt nạt chứ cãi nhau với tình tứ cái ji T__T
- What, nói lại coi xem ai bắt nạt ai. Bị cả cái cặp phang tím cả bụng đây này ..
- Ai bảo trêu tôi , đấy là phản kháng có lý do chính đáng đấy chứ
- Chính đáng cái ji mà chính đáng
- Thôi thôi can 2 người, nhức đầu quá . Đi qua Arms ăn ko , tôi bao . Chứ ngồi đây nghe 2 ông bà cãi nhau chết sớm quá ^^
- Heh , có có, wa Arms ăn đi .A` ông ngồi bàn dưới đi luôn nha heh ^^

Khổ thân cậu ngồi dưới , bị ra rìa nãy giờ , xem chừng có vẻ mừng húm nên gật đầu liền . Đag đi được mấy bước thì giọng hắn nói từ phía sau lưng :

- Ông ngồi bàn dưới , người ta có tên có tuổi đàng hoàng mà gọi thế à ? Chắc tôi là gã ngồi cạnh chứ ji , hay tên ngồi cạnh ??

Sặc, sao mà hắn đoán chuẩn thế nhỉ , nhưng mà chả lẽ lại để bị quê như thế, nó nói cứng:

- Đâu có , đừng có suy bụng ta ra bụng người . Tên ông tôi vẫn nhớ nhá
- Thế hả ?Thế nói thử xem ? Nói đúng thì bữa hôm nay tôi khao , sai bà trả , dám chơi không ??

Hắn dám nói cái giọng thách thức , khiên nó tức sôi máu , ừ thì đồng ý . Lục lọi trong trí nhớ xem lúc nãy hắn nói hắn tên là ji ý nhỉ , thế rồi tự nhiên cái tên thoáng qua trên đầu nó

- Nghĩa đúng không heh ^^ . Khao đê , sai chết liền
- OK , tôi khao. Nếu mà bà nói trúng tên ông ngồi dưới thì tôi dẫn cả lũ đi ăn kem , chơi ko ? Sai thì bà phải làm ôsin cho tôi trong 1 ngày
- Nhớ mồm đấy, cấm quịt - nó vừa nói vừa nháy mắt với con bạn mới quen
- Uhm , ai thèm quịt , cứ đoán đi

Con bạn nhanh như cắt vòng ra sau lưng tên Nghĩa , rồi bắt đầu khoa chân múa tay, dùng mấy thứ ngôn ngữ mà chỉ có lũ con gái mới hiểu ^^

- hehe , ông ý tên là Minh hehe , cứ hỏi thử xem
- Này , ông tên là Minh thật à ??
- Uhm, đúng rồi . My đoán giỏi ghê
- hehe , chuyện . Tôi mà lị , ông kia làu bàu ji , lấy xe đi chứ hay định quịt

Xem ra có vẻ hắn tức lắm, vừa đi vừa lầm bầm cái ji nó nghe không rõ . Khi ra đến bãi xe nó mới phát hiện ra cả 4 đứa đều cùng đi Xgame , lại cùng lắp loa mới hay ho chứ . Heh có vẻ 4 đứa bắt đầu có điểm chung rồi ^^

Đang lấy xe ra thì nó mới nhớ ra 1 chuyện , đấy là quên hỏi tên con bạn mới quen . Đấy , tên 2 đứa con trai thì bít mà tên con bạn thì không , lộ ra thể nào cũng bị chửi là dại trai mất , không được không được . Đợi 2 tên kia dắt xe lên trước , nó vừa dắt xe vừa hỏi nhỏ con bạn :

- Hey , tôi quên ko hỏi bà tên là j ý nhỉ hjx hjx ??
- ^^ tên là Hạnh , đấy chỉ nhớ tên zaj thoai ^^ . Mà tôi thấy bà với tên Nghĩa kia cũng đẹp đôi đấy chứ
- Đẹp đôi á , thôi xin bà . Tôi chỉ cần ngồi cạnh hắn thôi đã đủ ngồi máu cơ tim tức mà chết rồi thì đẹp đôi nỗi ji
- heh , tự dưng bà là đứa đầu tiên trong lớp nói chuyện với hắn , mà nhìn hắn trông cũng đẹp trai mà , hắn với bà đẹp đôi thật à hehe
- Thôi xin bà , bà thấy đẹp trai thì tôi nhường cho bà đấy
- heh , thích quá mà cứ giả vờ kìa ^^

Nó chưa kịp cãi lại thì giọng tên Nghĩa từ cổng trưởng gào với vào bãi gửi xe :

- Làm cái gì mà lâu thế ? 2 bà cầm tinh con rùa à , từ bãi gửi xe tôi đi có 2 phút mà 2 bà đi đến 20 phút cũng chưa ra là sao , đừng có vừa đi vừa buôn nữa ...

Cái tên lắm mồm này >.< . Bực mình , nó lấy tay bật nhạc bằng cái loa gắn trên xe của nó , bài Xe Đạp của Thùy Chi vang lên ắt tiếng gào của hắn . Đang hí hửng chiến thắng thì 1 tiếng nhạc chói tai khác đập vào tai nó . Ặc ặc , bài Lucky , hóa ra hắn cũng bật nhạc , định trêu tức nó chắc
Chả hiểu vô tình hay cố tình mà cả 2 đều vặn loa hết cỡ , hậu quả khiến 2 người đi phía sau lỗ tai bị tra tấn , mặt nhăn nhó ; còn người đi đường ai cũng ngoái lại nhìn rồi lắc đầu đi típ . Mà bây giờ nó mới để ý , nó và hắn đúng là 2 thái cực của 2 phong cách thời trang . Xe của hắn thì buộc mấy sợi dây màu đen khá lạ mắt , trong khi xe nó thì dán giấy tung xòe màu trắng và hồng . Hắn - quần áo hiphop , pha chút nét của dân slamdunk với cái băng màu trắng ở trán và ở tay phải . Nó - phong cách baby dễ thương chính hiệu , váy ngắn hơi xòe , cái áo sơ mi trắng cách điệu cùng với cái áo khoác đen xinh xinh , giầy búp bê . Hắn - tóc được vuốt hơi dựng dựng , nó - tóc được uốn nhẹ , vuốt sáp + mấy cái lights nâu xinh xinh ^^ . Nó và hắn , 2 phong cách , 2 thế giới khác nhau ; nhưng khi đi cạnh nhau lại nổi bật và hợp style đến kì lạ , 2 đứa không có 1 nét chung nhưng có lẽ chính vì vậy mà lại làm cho nhau nổi bật hơn à . Kể ra hắn cũng đẹp trai thật , bây h nó mới công nhận điều con bạn mới nói . Mà thôi , hắn đẹp trai thì đâu có liên quan đến mình
Cuối cùng thì cũng đến trường Arms , hmm chả hiểu là gần hay là do mà mải nghĩ mà sao nó thấy đường ngắn ngắn . Sau khi khóa xe lại , nó phi ngay vào quán quen thuộc . Bà phục vụ mới ra đưa cho chúng nó tờ menu , lũ bạn vừa mới cầm được tờ menu , chưa kịp đọc thì nó đã thao thao bất tuyệt :

- Cho e hai chục cái nem chua rán , 2 đĩa khoai tây chiên , 1 cốc sữa chua nho đánh đá và 1 cốc chè bôcha . Mà nem nhớ bọc bột cho e chị nhé , với cả cho e nhiều nước chấm 1 chút ^^

Nó quay sang 3 khuôn mặt đang mắt chữ A , mồm chữ O , buông thõng 1 câu :

- Mấy ông bà uống j để tôi gọi luôn . À , thế có ăn thêm gì không ?

Sau 5s để hết choáng , và thêm 1 phút nữa để ngó cái menu , Hạnh và Minh gọi 2 cốc chanh bông , trong khi hắn thì gọi như nó , hừm định đú đởn kém miệng khó chịu hay sao không biết nữa . Đã thế hắn còn chêm thêm 1 câu :

- Hờ , bây giờ mới biết có người là họ hàng của Trư Bát Giới hay sao ý nhỉ
- Này , không phải mô kích . Mà với lại cả 4 người cùng ăn chứ 1 mình tôi ăn hết à
- Ai mô kích , hờ mà tôi có nói bà đâu nhỉ , khổ cứ thích tự nhận lắm cơ . Ơ , mang ra rồi à , nhanh gớm

Hắn nói đúng lúc chị nhân viên bê 2 cái đĩa đựng nem chua rán với cả khoai tây chiên ra . Nó đang định cãi lại thì hắn dùng dĩa cắm 1 miếng khoai tây ấn luôn vào mồm nó đúng lúc nó đang định mở mồm nói làm nó suýt sặc . Mà chả hỉu là do nhanh hay cố tình mà miếng khoai tây nó được chấm bẫm tương ớt , đến nỗi cả miếng khoai tây đỏ lòm , nó ăn mà cay suýt chảy cả nước mắt . Nó đang định giơ tay ra đập chết tên Nghĩa kia , thì Minh bỗng lấy 1 tờ giấy lau miệng cho nó , còn nói :

- Miệng dính tương ớt rồi kìa , My ngồi im để Minh lau cho

Hix , chả hiểu lúc đấy thế nào mà nó cảm giác tai nó đỏ ửng cả lên , thế mà nó vẫn ngồi im để Minh lau miệng cho nó . Đúng lúc ấy , Nghĩa vừa nói vừa cười nham hiểm :

- Heh , tình cảm nhỉ . Nhìn trông thế kia mà cũng nham hiểm nhỉ hờ hờ

Ngay lập tức , Minh rút tay lại , mặt đỏ bừng cả lên . Nhưng chả hiểu sao cũng nhờ tên Nghĩa mà nó thấy đỡ khó xử hơn Minh , chứ nếu không chắc thêm 1 lúc nữa thì nó ngất vì lo lắng quá . Đúng lúc ấy thì nó nghe ai đó gọi từ phía sau lưng :

- Ủa , My . Sao cũng ra đây hả , trùng hợp thế

[ to be cont .. ]

~ End chap 1 ~

Chap 2 : Old friend or boy friend ??

Nghe tiếng gọi , nó ngoảng ra . Hơ , 1 tên lạ hoắc nhưng mà sao nó cảm giác ngờ ngợ , hình như nó có quen hay sao nhỉ ?? Nó hỏi dò :

- Hơ , tớ có quen ấy không nhỉ ??

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác , tên kia bật cười sằng sặc rồi nói :

- Quên nhanh thế , Huy nè . Huy hồi lớp 8 ý nhớ chưa ^^

Bây h thì nó mới ngớ ra chính là Huy , hắn ngồi cạnh nó đến hết năm lớp 8 thì chuyển vô Nam với bố mẹ . Vào bên ấy , nó thì học sáng , hắn lại học chiều , tối lại bận học vì năm cuối cấp nên cũng chẳng mấy khi nói chuyện .Trong lúc nó đang ngồi ngơ ngẩn hồi tưởng lại quá khứ, Huy đưa tay ra bẹo má nó 1 cái , cười cười nó :

- Hehe , sao 1 năm rồi mà chẳng thay đổi nhỉ ^^ . Được cái ăn mặc xinh hơn
- Bỏ cái tay ra , cái tật bẹo má tôi vẫn chưa bỏ được à >.<

Nghe nó nói vậy , Huy liền buông tay , cười trừ :

- Thì lâu không gặp , bẹo má 1 cái có làm sao mà phản ứng dữ thế ^^ . Thế bà học trường nào , năm nay tôi chuyển ra đây học đấy . Đáng lẽ hôm nay tập trung mà ngủ quên nên cúp luôn ^^
- Học ở Chu Văn An , chẹp chúng nó thì vào Phạm Hồng Thái với Nguyễn BỈnh Khiêm hết rồi , chán quá
- Heh , trùng hợp nhỉ . Tôi cũng học ở Chu Văn An . Hình như mẹ tôi kêu là vào lớp 10A4 hay sao ý ??

- What , tôi cũng học lớp 10A4 đấy . Sao số tôi khổ thế nhỉ T__T ngồi cùng lớp với ác nhân
- Heh , ác nhân mới trị được bà chứ ^^

Nói rồi Huy cười toe toét , nó nghe mà cũng bật cười . Từ xưa , nó và Huy đã bị cả lớp gán ghép là 1 cặp , tuy là mồm 2 đưa cứ phản đối nhưng dù gì lúc đó 2 đứa cũng có chút cảm giác với nhau .
[ to be cont ..]


Đang hồi tưởng lại năm lớp 9 thì nó lại bắt gặp cái nụ cười " tỏa nắng " của Huy ( đã từng làm chết biết bao girl hồi lớp 8 ) . Nụ cười vừa ngây thơ , vừa pha chút gì đó lãng mạn , nhưng giờ lại còn thêm chút gì đó nó cũng khó mà diễn tả , khiến dù cũng đã quen Huy lâu rồi mà nó vẫn cứ ngẩn ngơ trước nụ cười sát thủ ấy . Chợt , nó nhớ ra là nó đang đi ăn với lũ bạn cấp 3 mới quen chứ không phải ra đây để ngắm Huy . Ủa , mà Huy cùng lớp nó , tức là cùng lớp với lũ kia luôn . Nó vừa quay lại ( bắt gặp 3 ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn với nó khiến nó lạnh cả xương sống ) vừa nói với Huy :

- Huy nè , giới thiệu với ông mấy đứa bạn sẽ cùng lớp với 2 bọn mình ^^ . Đây là Minh nè , Hạnh nè với cả Nghĩa ( đáng ghét - quỷ sứ đội lốt người ..etc.. )
- Hi, mình là Huy , hôm nay được quen với 3 bạn cùng lớp vui nhỉ . Thế phải đi đâu chơi chứ chả lẽ cứ ngồi đây ăn à , My nhỉ ?

Hạnh thấy thế cười phá lên , vừa nói vừa nháy mắt với nó :
- Nghe gọi My thân mật chưa kìa , My nhà ta nổi tiếng nhỉ , bao nhiêu người thích kìa hehe ^^
- Bà lại còn hùa theo tên Nghĩa trêu tôi nữa T_T , thế có mún đi chơi hay là xác nổi lềnh bềnh trôi sông đây ^^
- Hix , đấy bạn Huy xem xét thế nào chứ để tớ bị người yêu bạn dọa thả trôi sông kìa huhu
- Thoai màn giả nai đi , à lên Mega xem phim nhé ^^

Ý kiến của nó được Minh , Hạnh và Huy hưởng ứng nhiệt liệt , tên Nghĩa đáng lẽ định không đi nhưng cái miệng dẻo quẹo như kẹo ngọt của Hạnh thì tên Nghĩa đã chịu khuất phục . Giải quyết nhanh gọn 2 đĩa nem chua + khoai tây rán trong thời gian và tốc độ chóng mặt , 5 đứa trả tiền đi ra lấy xe . Hơ , sao Huy lại đi Xgame nhỉ ( mà có lẽ chúng nó đã lập được 1 hội Xgame được rồi đấy ^^ ) , nó ghé tai Huy hỏi :
- Hơ , tôi nhớ năm lớp 8 ông đi cả xe máy cơ mà , sao lại chuyển xuống đi xe đạp thế này ?? Ngoan thật hay giả vờ đấy
- Heh , tớ ngoan thật mà , đi xe máy chán roài . Đi xe đạp cho khỏe người , với lại đi xe máy cứ thấy thế nào ý , khác khác . Đi xe đạp cho nó hòa đồng
- Ừ , bít thế . Mà về chả nói cho bạn tiếng nói , phạt phải mua vé xem phim cho bạn nhé
- Sặc , gọi cho bà có được đâu , bà đổi số mà không nói thì có
- Kệ chứ ,ai bảo có yh không chịu pm , kêu ca cái gì ^^
-(_ _ ") Rồi , thua bà rồi . Tôi mua vé , bà mua bỏng ngô được chưa
- Oki ^^

Huy vẫn như thế , vẫn chiều nó như hồi lớp 8 . Chiều đến nỗi mà cả lớp phải bó tay vì không phải là người yêu thật mà có thể chiều chuộng nó đến thế ^^ . Kệ chứ nhỉ , nó cũng chẳng suy nghĩ nhiều lắm , nhiều khi nó cũng đã nghĩ hay Huy có ý gì nhỉ ,nhưng nó lại thôi . Chả hiểu vì không có gì thật hay là nó vô tâm nhỉ .
[ to be cont .. ]

Kể ra lúc vô rạp cũng thấy tim đập chân run , nó cũng đang ngần ngại định bước vô thì tên Nghĩa ghé tai nó thì thầm :

- Sợ thì cứ nói nhé, không lại có người đau tim mà chết trong rạp thì khổ
- Chả biết ai chết trước ai vì sợ đâu

Tuy nói thì nói thế, nhưng lúc đi vô nó nói nhỏ với Huy :

- Huy thân iu ơi, ngồi cạnh tôi đi không tôi die mất. Ông biết thừa tôi sợ ma mà huhu

Bằng cái giọng ngọt ngào năn nỉ + ánh mắt cầu xin ( đã được tập luyện từ trước ), xem ra nó đã nhận được sự chấp thuận của Huy. Huy khẽ cười rồi kéo tay nó qua 2 ghế ngồi cạnh nhau, nó cũng ngoan ngoan ngồi luôn không chút phản đối. Đang định rủ Hạnh vô ngồi nữa là ổn thỏa, thế nào Hạnh lại đồng ý để cho tên Nghĩa quái dzi ngồi cạnh nó chứ. Nhìn Hạnh với 1 ánh mắt chứa đủ tức giận , căm hờn , thắc mắc với vô số ẩn ý sâu xa nhưng mà Hạnh còn đang nhìn đâu đâu ý, thành ra là nó nhận ra là nó đang lườm không khí T^T. Chẹp , lúc đèn trong rạp tắt phụt là lúc 1 tay nó nắm lấy tay Huy, hình như nó thấy Huy hơi đỏ mặt, mà rạp tối mò mò thế này nó cũng chả nhìn rõ. Nhưng mà thôi, nghĩ lại ngại ngại nên nó chỉ dám chạm hờ hờ vào tay Huy cho đỡ sợ , chứ dám nắm rít rịt như lúc nãy nữa. Cuối cùng thì điều nó dự đoán trước cũng đã đến, tất nhiên 1 đứa sợ ma như nó xem phim này mà không có chút gọi là ... hơi sợ sợ. Sợ lắm mà nó không hét, cũng như vẻ mặt phải biểu lộ trạng thái bình thường vì có 1 tên đang super soi nó liên tục , hậu quả nó chỉ còn 1 nơi trút cảm xúc duy nhất là tay Huy. Chả hiểu trong lúc có thể coi là không thể kiểm soát cảm xúc , tay nó đã làm gì tay Huy mà chỉ thấy mặt Huy thỉnh thoảng lại nhăn nhó, rồi lại cười cười , lại còn vừa lắc đầu vừa nhìn nó cười rồi lại quay đi... Đúng lúc ấy , 1 người từ phía trong đi ra, chả hiểu do rạp tối quá thế nào , vướng luôn vào chân nó, ngã dúi dụi. Đã thế lại lúc ngã tay chân múa loạn xạ thế nào mà khiến nó ngã dúi dụi vào người Huy, khiên mặt Huy đỏ bừng như trái gấc, mà mặt nó chắc cũng thế chứ hơn gì. Vội vàng ngồi dậy , đang ngồi vuốt lại mái tóc bị rối tinh lên , tên Nghĩa khẽ nói :

- Hey , vô tình hay cố tình đấy ??
- Cố tình đấy , sao nào. Lắm chuyện nhỉ
- Ờ, không. Tôi cũng đoán là cố tình thôi , mặt hiện cả chữ luôn kìa
- Có ông suy bụng ta ra bụng người thì có

Đúng lúc ấy , Huy khẽ lay lay vai nó. Nó ngay lại , trước mặt nó là sợi dây màu bạc đeo trên cổ tay nó. Huy khẽ hỏi, mặt thoáng buồn :

- Của hắn hả ??
-......

[ to be cont ]

Chap 3: Cái vòng tay


Huy lại khẽ hỏi lại :

- Của Tùng tặng phải không ?

Uh! Của Tùng tặng , là người mà nó đã có nhiều kỉ niệm mà chả biết bao giờ nó quên được. Nó nhớ lại hồi lần đầu gặp anh, trong lớp học thêm tiếng anh. Tùng hơn nó 1 tuổi, nhưng lại học chung lớp tiếng anh với nó. Hôm ấy, lớp hết chỗ, nó lại đến muộn, chỉ còn chỗ anh là trống nên nó đến ngồi cạnh anh. Cũng do hôm ấy giận dỗi chuyện gì mà nó cũng không nhớ, nó ngồi cả buổi nói huyên thuyên đủ điều với 1 người lạ hoắc. Thế mà anh cũng nói với nó đủ thứ chuyện linh tinh. Rồi nó và anh cũng thấy nói chuyện hợp nhau, nên từ hôm ấy cũng ngồi cạnh nhau suốt, rồi anh xin số điện thoại của nó. Uhm, nó cũng cho luôn. Cứ thế 1 tháng, rồi buổi tối hôm ấy , anh bảo nó sau giờ học đợi anh 1 chút. Hết giờ, nó nán lại ở cửa lớp, anh rút từ trong ba lô ra 1 gói quà, đưa nhẹ vào tay nó và khẽ nói:

- My, đồng ..ý .. là..m...mm bạn g..á..iii củ...a Tùng nhé

Nó cũng hơi choáng nên cứ đứng thẫn ra, chắc hẳn lúc đó nó ngố lắm. Tùng lại hỏi lại:
- My à, trả lời anh đi ??

Nó khẽ nói bé bé:
- Ừ

Kể từ hôm đó, anh và nó hay gặp nhau hơn, hẹn nhau đi chơi cuối tuần, nhắn tin cho nhau. Mỗi đêm,anh đều gửi nó 1 tin nhắn ngủ ngon. Một con nhóc hồi đó mới lớp 9 như nó chỉ cần như thế là quá đủ. Rồi 1 hôm đi chơi, anh khẽ cúi gần mặt nó. Chầm chậm, nó trao anh nụ hôn đầu tiên, ngọt ngào, chỉ 1 nụ hôn cũng đủ làm nó mất ngủ.
Giáng Sinh, anh tặng nó 1 cái vòng tay bằng bạc, đính mấy viên đá bé bé màu đỏ. Nó vui lắm, mong sau cứ mãi như thế này, anh và nó, yêu nhau, mãi.
Cuối cùng cũng đến dịp mà ai ai cũng mong đợi , Valentime. Nó đã để dành tiền mua cho anh và nó 1 cặp nhẫn đôi bằng bạc, bọc vào 1 cái hộp hình trái tim. Nó để cái hộp trong túi, lấy áo khoác mỏng, sửa lại tóc 1 chút rồi đi ra khỏi nhà. Lúc ấy mới 5h, anh hẹn nó 7h nhưng chả hiểu sao nó lại ra khỏi nhà, đến chỗ hẹn. Có lẽ nó muốn đợi anh 1 chút, anh hẹn nó ở 1 quán cafe khá đẹp ở đường Quán Thánh. Đạp xe qua nhà thờ, nó đỗ lại 1 chút. Nhà thờ có thứ không khí thật lạ lùng trong ngày lễ Valentime, lãng mạn hơn, nhẹ nhàng hơn và 1 cái gì đó hân hoan lạ lùng. Bỗng nó thấy bóng ai quen quen như anh, nó khẽ đi nhẹ tới , núp qua bức tường lớn của nhà thờ. Nó trông thấy anh cùng người con gái khác đang hôn nhau. Nó định vùng chạy, nhưng có cái gì đó níu chân nó lại. Hay nó đang hi vọng giống như trong bộ phim nó hay xem, anh đang bị ép buộc như kiểu nụ hôn tạm biệt, rồi anh sẽ ẩn cô gái đó ra hay đại loại thế. Nhưng phim là phim, và thật là thật, giống như cái dòng vô nghĩa trên yahoo mà nó đã từng đọc " NGU là Never Give Up, nhưng Never Give Up cuối cùng cũng sẽ là NGU thôi ". Tùng lại tiếp tục hôn, nụ hôn say đắm như đã từng hôn với nó. Nó cảm thấy choáng váng, nó lên xe lao thẳng về nhà.

Sụp đổ, thất vọng, nó ôm cái gối, ngồi thu lu vào góc tường, nó đã cố kìm nén mà rồi nước mắt lại trào ra.
Chuông điện thoại reo, Tùng gọi. Nó định không nghe máy, nhưng rồi lại mở máy ra nghe. Giọng anh nói bằng giọng bình thường mà sao nó lại cảm thấy giả tạo và xa lạ

- Em đang ở nhà à? Anh qua đón em nhé ?
-.......
- Em có đang nghe máy không thế?? Em đang ở nhà à??
- .....
- My à???
- Em qua nhà thờ rồi
- Em đang trên đường à, anh đợi em ở quán nước chỗ mình hẹn nhau nhé

Nó định im lặng, rồi nó lại khẽ nói qua điện thoại

- Tùng
- Sao em lại gọi tên anh, có chuyện gì thế?
- Cô gái đó là ai ?
-.....
-.....
- Em nhìn thấy những gì ?

Tùng nói bằng giọng nửa lo sợ, nửa như van xin. Nó nói bằng giọng lạnh băng
- Đủ để thấy những thứ cần để thấy

Dập máy!! Xem như mọi thứ đã chấm hết
Máy nó lại rung lên. Có tin nhắn. Anh nhắn tin:" Em à, tha lỗi cho anh nhé, anh biết lỗi rồi". " Em à, anh biết là anh sai rồi, bây giờ anh chỉ cần có em thôi"." My ơi , em đừng như vậy, anh xin em mà ..."
Nửa đêm, đủ nó trấn tĩnh. Nó nhắn lại cho anh:" Anh không sai, em không sai.Đơn giản là chỉ có vậy thôi. Bây giờ anh đối với em sẽ chỉ còn là Tùng và My, 2 người học chung lớp tiếng anh. Thế thôi anh nhé"

.....

Tiếng Nghĩa nói vào tai nó lôi nó về thực tại:

- Bà xem phim ma kiểu gì mà tự nhiên khóc ròng ròng thế ? Có bị chập dây thần kinh vào nhau không ?

Bấy giờ nó nhận ra nó đã khóc lúc nào không hay, Huy thì nhìn nó rồi thở dài, đưa cho nó mấy tờ giấy mà Huy vơ lấy lúc ở quán ăn ( mà chả hỉu lấy để làm gì nhỉ ??? ). Nó quay sang Nghĩa chống chế :

- Tôi thương mấy người bị chết nên khóc, được chưa ?
- Sặc, bó tay!! Tôi chưa thấy ai xem phim ma như bà , khóc cho mấy người bị chết mới sợ chứ. Ai cũng như bà thì mấy nhà sản xuất phim ma sập tiệm sớm
- Ờ đây, thoai xem phim đi nói nhiều
- Ờ ờ..

Huy khẽ nói vào tay nó
- Hey, đã ổn chưa ??
- Rồi mà. À Huy này, tôi hỏi
- Sao?
- 6 tháng đủ để quên một người chưa?
- Có lẽ là chưa , mà cũng có thể là đã đủ
-... Ừ

Nó cũng chẳng còn tâm trạng tâm trạng xem phim, cũng chẳng thấy chút gì sợ hãi cả. Hết phim, bọn nó rủ đi lượn lờ phố xá tí, nhưng nó bỗng thấy bao tâm trạng đi chơi hết sạch. Nó bảo với lũ bạn đi về nhà trước, rồi phi thẳng về nhà
Bỗng nhiên nó muốn thuê mấy bộ truyện về đọc, nó phi vào cái ngõ nhỏ trên phố Hoàng Hoa Thám. Đang đi , nó bắt gặp 1 người đang đi từ hàng truyện đi ra...

[ End chap 3]

Chap 4 : EX

Từ hàng truyện đi ra là Tùng, nó ngay lập tức phản ứng với tốc độ nhanh nhất có thể. Quay xe, chuẩn bị phóng thì ...

- My ơiiiiiii

Nó quay đầu lại cười lấy lệ, thế mà chỉ tích tắc Tùng đã chạy cái vèo qua đứng cạnh nó roài (_ _")

- Vâng, chào anh
- Lâu không gặp e nhỉ
- Vâng
- Dạo này em khỏe không?
- Vẫn bình thường
- Ờ u` ... ừ..

Xem ra Tùng có vẻ đang cố làm thế nào để tiếp tục câu chuyện trước câu trả lời hết sức xúc tích của nó, cũng coi như là báo động " Đừng có hi vọng bắt chuyện" mà chả hiểu Tùng có hiểu nổi không

- Anh Tùng
- Sao em ??? - Tùng trả lời xem chừng có vẻ mừng rỡ lắm
- Em nhờ anh 1 việc được không?
- Em cứ nói đi, việc gì cũng được
- Ok, anh dắt cái xe của anh qua chỗ khác nhé, chắn cửa e không vào thuê truyện được ~^^~
- Hơ à ừ .....

Đợi Tùng dắt xe qua chỗ khác, nó phi vô thuê truyện hồn nhiên bỏ lại Tùng trong khuôn mặt đờ đẫn vì thất vọng. Chẹp, ngồi ngắm 1 hồi nó quyết định thuê 1 bộ 3/4 Tình yêu và 1 bộ Salat's Day. Cầm cái túi truyện ngất ngưởng trên tay, vừa bước ra xe thì nó bị gọi giật lại

- Em..

Oe', Tùng vẫn đứng ở cửa đợi à. Nó cứ tưởng là đi về rồi nên hậu quả là suýt đánh rơi túi truyện to đùng vì giật mình..

- Sao thế ?? Có chuyện gì hả anh?
- Em ra đây anh bảo cái này
- Có chuyện gì mờ ám à??
- Không ^^
- Thế sao phải thì thầm, anh cứ nói hẳn ra
- Ờ thì ... thì ...
- Thì thêm câu nữa là e đi về
- Mình đi uống nước nhé
- Em không có khát anh ạ
- Hơ , ơ thế thì đi dạo với anh 1 chút được không ?
- Em mệt, với lại cái túi truyện to thế này thì đi dạo thế nào được >.<

Hehe, nó viện đủ lí do để khỏi phải đi với Tùng. Mà thế là đủ để không còn lí do nào mới nó đi chơi nữa.

- Thế anh đi cùng e về nhà nhé
- Nhà anh ngược đường mà ...??? Đi cùng làm gì ??
- Anh đến nhà bạn anh chơi, cùng đường đến nhà em
- Ừ thế anh đi trước đi, em có việc qua đây 1 lát
- >.< Chẹp thế anh đi cùng em nhé
- Anh có bị dở hơi, chập cheng không ? Việc của em thì anh đi làm gì ?
- Đi cùng cho vui heh
- Thôi, anh đến nhà bạn anh đi
- Ừ, thế thôi. Mà em đổi số à?? Số cũ anh gọi mãi không được
- Em có dùng điện thoại nữa đâu, em mất máy rồi

Đúng là trời không thương kẻ bất lương, nó vừa dứt lời thì điện thoại nó réo chuông ầm ĩ. Sặc, tên Huy chết bầm gọi làm gì. Nó vừa nhìn khuôn mặt nửa thất vọng nửa muốn cười toe toét của Tùng, vừa nghe điện thoại:

- Hey, về nhà chưa thế ?
- Chưa về >.< gọi làm gì ...
- Thế bạn bè hỏi thăm không được à?
- Được, tốt ghê cơ. Ông Tùng đang đứng trước mặt tôi đây này, vừa điêu là mất điện thoại thì ông gọi
- Sặc, thế mà con nghe máy. Sao không dập đi rồi kêu là điện thoại con bạn để quên.
- Ừ nhỉ, ngu thật cơ. Thôi, dập máy đây. Phiền quá đi
- Ờ, tùy bà đấy...
- Rồi, bjbj
- pp
..............

Nó đang định cất điện thoại vô trong túi thì Tùng đi qua chỗ nó, đưa tay lấy cái điện thoại trên tay nó

- Sao em kêu em mất điện thoại
- Ờ thì, điện thoại này của bạn em, em mượn dùng tạm tại đang có việc
- Ừ, mà điện thoại bạn em sao trên màn hình lại có chữ hA` Mj kUt3 thế ??
- À tại đổi cho nó đẹp ý mà
- Còn lấy cả ảnh làm hình nền này ?
- Ừ thì bạn em kêu ảnh đẹp thì để
- Sao e cứ phải nói quanh co nhỉ, rõ ràng là điện thoại của e mà
- Ừ là điện thoại của em
- Ok, tốt. Để anh nháy máy
- ......
- Rồi, anh lưu số em rồi. Thế em không đi có việc nữa à
- Em về nhà
- Thôi anh cũng đi về. Có gì anh nhắn tin cho em nhé
- Làm gì ??
- Thích thì nhắn heh
- Thừa tiền vừa thôi
- Biết vậy
- Ma hâm, thôi em về. Bye
- Bye

[ end chap nhe hehe ]

Chap 5: Love or Hate ?

Nó lao như bay về nhà. Vừa đến cổng, nó phi cái xe vô 1 góc, chạy rầm rầm lên phòng. Nó chạy vô phòng, đóng sầm cửa lại bất chấp tiếng mẹ đang léo xéo bên dưới vì vừa về đã làm ầm ĩ khắp cả nhà. Mẹ làm sao hiểu nó đang nghĩ gì cơ chứ, mà chính nó cũng không hiểu.
Máy điện thoại khẽ rung rung. Huy nhắn tin:

- "Về nhà chưa ? Có chuyện gì không ?"
- "Rồi, chả có chuyện gì cả"
- "Thật không ? Đừng có giấu bạn đấy nhé"
- "Đã bảo không là không mà. Đừng có nhắn tin về chuyện lãng nhách nữa đi, mà tốt nhất đừng có nhắn tin cho tôi lúc này"

Rồi nó quăng cái điện thoại qua 1 góc. Nó giơ tay nhìn cái vòng tay bằng bạc 1 hồi lâu, rồi nó đưa tay định tháo cái vòng ra mà rồi nó lại nhìn ngắm thêm 1 lúc, nó đưa tay xuống. Nó cứ tưởng là nó đã hoàn toàn quên được Tùng, tưởng rằng 6 tháng là đủ. Nhưng xem ra là nó đã nhầm tưởng, từ lúc Tùng lấy số điện thoại của nó, nó vừa mong chờ vừa lo sợ tin nhắn từ Tùng.
Điện thoại khẽ rung rung, có tin nhắn
Nó lao ra, đưa tay quờ lấy cái điện thoại. Là tin nhắn của Tùng. "My à, tối nay em có thể ra quán MMmix ở đường Trần Phú được không? Anh có chuyện muốn nói với em"
Nó đinh nhắn tin lại bảo không nhưng rồi lại thôi, nó cũng chẳng biết nó mong muốn cái gì nữa. Nó thừa sức có thể tìm 1 lí do để từ chối nhưng lại ngập ngừng.

Bất chợt... như nó mong muốn
Một lí do
Tự nhiên, không gượng ép, không giả dối
Mưa
Xối xả, từng giọt từng giọt
Rơi
Rơi mãi
Rơi mãi
......................

Nó nhắn tin lại cho anh: "Mưa rồi, để hôm khác anh nhé"

[to be cont..]


Tin nhắn vừa gửi đi, chỉ khoảng 5 phút sau là điện thoại nó lại khẽ rung lên. Tùng lại nhắn tin "Tại sao lại mưa nhỉ ?". Nó đọc xong rồi lăn ra cười, may mà không có ai chứ không chắc người ta tưởng nó vừa mới trốn từ Xài Đồng chui ra. Nó vừa nín cười vừa nhắn tin lại"Đi mà hỏi ông trời, hâm nặng". Rồi nó nhìn chăm chú cái màn hình từ lúc send message đến lúc delivery, từ lâu lắm rồi nó mới lại mong chờ tin nhắn đến như lúc này. Cũng chỉ khoảng 2-3 phút là Tùng nhắn tin lại mà sao nó thấy lâu thế, nên khi điện thoại nó rung rung lên là nó giơ tay chộp lấy. Nhưng xem ra nó không còn giữ vẻ háo hứng như lúc nãy ."Mưa thì kệ ông trời, anh thích thì anh cứ gặp đấy. Anh đang đến nhà em, 5 phút nữa đến nơi"

Đáng lẽ nó phải từ chối hay làm gì đại loại thế, vậy mà mở tủ lấy ra mấy bộ quần áo rồi đứng ra gương xem xem bộ nào hợp. Mất khoảng 10 phút thay quần áo, nó chạy xuống cửa rồi đứng ngó ngó ra đường. Nó cũng chẳng hiểu sao nó lại nghĩ như thế nữa, hay là tại nó còn quá yêu Tùng.Vẫn trễ hẹn như mọi khi , bắt nó chờ gần 15 phút, Tùng xuất hiện, đầu tóc và quần áo đều ướt sũng. Giờ này nhả nó cũng chẳng có ai, bố mẹ đi thăm ông bà ngoại cả rồi. Mà kể cả có thì cũng chả lạ gì Tùng

- Lên nhà đi em lấy cho anh cái khăn bông
- Lên đâu , phòng ngủ hả ?
- Đồ khùng , vào toalet mà nằm mơ cho tiện
- Ặc ặc, anh chỉ đùa thôi mà. Vào phòng em chứ gì
- Thế thì vào đi chứ đứng đấy nữa

......

Đưa cho Tùng cái khăn bông để lau người, nó lôi từ trong tủ ra cái áo phông của nó cho Tùng mặc tạm. Cũng may là nó còn giữ mấy cái áo phông chứ chưa tống về quê cho mấy đứa em họ mặc. Vừa mặc áo, Tùng vừa trêu nó:

- Chu choa, được mặc áo của My. Vinh dự quá, ấm ghê gớm luôn
- Đi mưa nên IC anh nó bị ẩm hả Tùng
- Có thể vậy. Mà nhà em có cái gì ăn không, anh đã ăn gì đâu. Vừa đói vừa lạnh nè
- Anh nghĩ anh là ai, VIP chắc. Cho chết đói luôn đi, ai bắt đến đây đâu mà than
- Thoai mà, anh biết em tốt bụng lắm mà, không nỡ để anh chết đói đâu
- Dẻo mỏ lắm, theo em xuống bếp, em nấu mì cho ăn
- Không có gì khác à
- Có không khí đấy, anh cứ ăn thoải mái, nhiều lắm
- Thôi sợ em rồi

Nhìn Tùng lẽo đẽo đi theo nó xuống bếp mà nó cứ cười khúc khích. Mở tủ lấy gói mì Komachi ra, tự nhiên nó để ý trong góc có xót 1 gói mì Hảo Hảo chả hiểu còn sót lại từ bao giờ. Nó vừa lấy gói Komachi, vừa lấy gói mì Hảo Hảo ra xem hạn sử dụng. Hôm nay là hạn cuối cùng, thôi nấu luôn cho đỡ phí ( hehe tiết kiệm là quốc sách mà ). Lấy cái tô bự, để 2 gói mí vô, rót nước sôi vào, đậy nắp. Thấy thế Tùng gào ầm lên:

- Óe, sao không nấu hẳn hoi mà lại đổ nước sôi vào
- Ơ thế anh không đọc hướng dẫn sử dụng in trên bao bì à ?
- Thôi thua. Nhà em còn chanh không ?
- Còn
- Vậy cho anh xin cốc nước chanh nhé
- Uống nước lọc cho mát anh ạ
- .......

Đợi thêm 5 phút, nó bê bát mì và cốc nước lọc ra trước mặt Tùng, cười nói :

- Anh cứ ăn thoải mái nhé, đừng ngại
- Mì không hả em?
- Vâng
- Ặc ặc
- Thế bình thướng khách đến nhà cũng ăn thế này hả em?
- Dạ không, anh là VIP nên mới ăn thế này ạ
- ặc ặc, ăn thế này được coi là VIP hả em
- Vâng

Nhìn Tùng ngán ngẩm giơ đũa lên định gắp mì ăn, nó phá ra cười. Nó giơ tay lấy cái đũa trên tay Tùng ném ra chậu rửa bát, cười sắc sặc :

- Đùa anh tí. Mì này em nấu cho con milu nhà em, đợi tí làm cơm rang cho mà ăn
- Thế nếu anh không bảo gì thì em cho anh ăn mì thật đấy à
- Ai biết được, đằng nào thì anh cũng đã bảo rồi, thắc mắc làm gì

Nhìn cái vẻ mặt tiu nghỉu của Tùng mà nó suýt phá ra cười, vừa nín cười nó vừa nói với Tùng :

- Anh ra xem tivi đi, ngồi đây vướng quá
- Ngồi đây vướng gì, anh thích xem em làm bếp mà ( để còn xem em cho anh ăn cái gì ^^ )
- Thế thì em ra xem tivi, anh tự nấu tự ăn tự dọn nhé
- Úi đừng, chẹp thôi thì đi ra vậy
- Cho ngồi xem tivi rồi tí nữa có cái ăn mà còn làu bàu, nản luôn
- Hehe làu bàu tí cho vui ý mừ, làm gì mà đã cáu ùi
- Biến ra cho rảnh nợ
- Biến đây biến đây hehe viu viu ... viu viu...

Nhìn Tùng làm trò mà nó phì cười, rõ là giống thằng hâm. Nó mở tử lạnh ra, lấy cái hộp ngô ngọt, 2 quả trứng với khoanh giò ( mua cách đây 1 tuần ) ra. Vừa thái nhỏ khoanh giò, nó vừa xào cơm. Rồi nó nghĩ thế ra 1 trò rất hay, nó liền xúc 1 ít cơm ra 1 cái bát cơm bé bé để riêng ra 1 bên, rồi lấy hộp gia vị nêm chảo cơm.Rồi đổ ngô + giò vào xào...rồi xúc ra bát ....

Nó bê cái bát cơm con con ra cho Tùng, vừa đưa cho Tùng vừa nói:

- Anh ăn đi
- Ơ, có mỗi cái bát cơm bé thế này thôi hả em ?
- Anh cứ ăn đi, hết em lại lấy thêm
- Thế em cứ lấy lun ra đây, đỡ phải đi ra đi vào nhiều
- Thì anh cứ ăn hết đi
- Ờ, vậy anh ăn

Tùng xúc 1 thìa cơm to tổ choảng vào mồm, tự nhiên thấy mặt có vẻ méo xệch đi. Nó vừa nín cười vừa hỏi:

- Ngon không anh ?
- Ơ.. à .. ừ thì.. ngon lắm em ạ
- Ngon thật không
- Ờ ngon
- Hóa ra bây giờ em mới biết anh có sử thích ăn cơm rang với đường
- Thế em biết là em rang với đường à, anh tưởng em nêm nhầm
- Thì em cũng tưởng anh biết chứ
- Thế chỗ cơm kia em cũng rang với đường à ?
- À vâng
- Thật à
- heh, đùa tí thôi. Riêng bát này thôi

Rồi nó chạy vô bếp lấy cái bát cơm rang to tổ choảng đưa cho Tùng. Đúng lúc đấy chuông cửa nhà nó vang lên. Nó ngoảng ra nhìn đồng hồ, mới 8h30, bình thường bố mẹ nó sớm cũng 10h mới về cơ mà nhỉ

Mà kệ, bố mẹ nó về cũng chả sao. Nó lon ton chạy ra mở cửa, ai dè người bấm chuông không phải là bố mẹ nó mà là Huy. Chưa kịp để cho nó hỏi lí do vì sao lại mò đến vào giờ này, Huy vừa ấn vào tay nó 1 xập đĩa vừa thao thao bất tuyệt :

- Tôi sợ bà buồn nên thuê 1 đống đĩa đây này, loại gì cũng có nhé: phim ma nè, phim hài , phim lãng mạn , hành động này ,... còn mua cả khoai tây chiên, bỏng ngô với nước ngọt and beer nữa nhé =^^=. Thui để tôi dắt xe vô
- Ơ ơ .. nhưng .. ơ

Chả thèm để nó cho nó có cơ hội trả lời, Huy dắt xe vô nhà rồi quay ra đóng cổng, phải nói là tự nhiên như ruồi. Đã thế lại còn gọi mình đi vô nhà, chả hiểu nó là chủ nhà hay là mình nữa. Đang choáng váng vì màn tổng công kích của Huy nên nó cũng quên mất là Tùng đang ngồi rất hoành tráng ở trong nhà, tay cơm rang, tay nước ( cam ) ngồi chễm chệ xem tivi như bố tướng. Đến khi nó nhớ ra thì xem ra đã muộn, từ trong nhà vọng ra tiếng 2 đứa gào tên nó :

- My, thằng này là thằng nào thế ?

Quả nhiên là nó dự đoán không sai tí nào, bực cả mình. Đã thế nó sẽ xài kế "tạm biệt chim én" cuỗm luôn đống đĩa + nước ngọt + khoai tây của Huy ( mai bắt nó đi trả đĩa - sao mình phục mình quá ) . Nó hùng dũng đi vào, tay vớ luôn cái chổi mẹ để ở góc cửa :

- Thế bây giờ 2 người định làm loạn nhà tôi lên đúng không ? 2 người là chủ hay tôi là chủ đây
- Đâu có, tại anh đang ăn cơm có thằng xộc vào nên anh hỏi
- Thôi, coi như ta bắt đầu màn giới thiệu nhá. Đây là Huy, bạn cùng lớp. Còn đây là Tùng, ex của bạn ^^
- Ừ ờ
- Thôi, muộn rồi. 2 người đi về vui vẻ nhé
- Ơ, mới 9h hơn mà em
- Nhưng mà em mệt

Huy thấy thế ngơ ngác nói với nó :

- Nhưng tôi vừa mới đến mà

Nó liền giả vờ nhìn lên trời đánh trống lảng:

- Trời đỏ lòm kìa, không đi về là mưa to đấy. Thôi đi về chứ không mắc mưa ốm thì chết
- Nhưng đống đĩa mới thuê tính sao
- Không sao, cứ để đây bạn xem hộ nhá
- Óe, sao khôn thế >.<
- hehe khôn từ xưa rồi. Nào, bây giờ 1 là 2 người về trong bình yên, 2 là về và bị milu đuổi theo ^^
- Đến chơi nhà mà bị hăm dọa thế này thì ...
- Thì milu đâu ...

Nó vừa gọi cái, 2 tên vội vàng dắt xe đi về, đã thế vừa đi mấy bước nó gọi với ra ngoài :

- Huy ơi 2 hôm nữa mang đĩa đi tự trả tiền nhá

Vừa dứt lời thì nghe tiếng xe đạp tông vô cột điện cùng tiếng cười hô hố của Tùng. Khổ, được đi trả đĩa cho mình nó hạnh phúc đến nỗi tông cả vào cột điện thế kia thì ... chết thật chết thật

Nó đang ngồi xem tivi thì có tiếng chuông cửa, lần này bố mẹ về thật. Vừa mở cổng mẹ nó đã đưa cho nó cái bánh kem Thu Hương to đùng, kêu mang vô nhà ăn. Đang ngồi tẹp tẹp thì mẹ nó gọi vô kêu cần nói chuyện 1 tí, làm nó cũng chả hiểu là chuyện gì nhưng mà thấy bố mẹ vui lắm
Mà kệ, bố mẹ nó về cũng chả sao. Nó lon ton chạy ra mở cửa, ai dè người bấm chuông không phải là bố mẹ nó mà là Huy. Chưa kịp để cho nó hỏi lí do vì sao lại mò đến vào giờ này, Huy vừa ấn vào tay nó 1 xập đĩa vừa thao thao bất tuyệt :

- Tôi sợ bà buồn nên thuê 1 đống đĩa đây này, loại gì cũng có nhé: phim ma nè, phim hài , phim lãng mạn , hành động này ,... còn mua cả khoai tây chiên, bỏng ngô với nước ngọt and beer nữa nhé =^^=. Thui để tôi dắt xe vô
- Ơ ơ .. nhưng .. ơ

Chả thèm để nó cho nó có cơ hội trả lời, Huy dắt xe vô nhà rồi quay ra đóng cổng, phải nói là tự nhiên như ruồi. Đã thế lại còn gọi mình đi vô nhà, chả hiểu nó là chủ nhà hay là mình nữa. Đang choáng váng vì màn tổng công kích của Huy nên nó cũng quên mất là Tùng đang ngồi rất hoành tráng ở trong nhà, tay cơm rang, tay nước ( cam ) ngồi chễm chệ xem tivi như bố tướng. Đến khi nó nhớ ra thì xem ra đã muộn, từ trong nhà vọng ra tiếng 2 đứa gào tên nó :

- My, thằng này là thằng nào thế ?

Quả nhiên là nó dự đoán không sai tí nào, bực cả mình. Đã thế nó sẽ xài kế "tạm biệt chim én" cuỗm luôn đống đĩa + nước ngọt + khoai tây của Huy ( mai bắt nó đi trả đĩa - sao mình phục mình quá ) . Nó hùng dũng đi vào, tay vớ luôn cái chổi mẹ để ở góc cửa :

- Thế bây giờ 2 người định làm loạn nhà tôi lên đúng không ? 2 người là chủ hay tôi là chủ đây
- Đâu có, tại anh đang ăn cơm có thằng xộc vào nên anh hỏi
- Thôi, coi như ta bắt đầu màn giới thiệu nhá. Đây là Huy, bạn cùng lớp. Còn đây là Tùng, ex của bạn ^^
- Ừ ờ
- Thôi, muộn rồi. 2 người đi về vui vẻ nhé
- Ơ, mới 9h hơn mà em
- Nhưng mà em mệt

Huy thấy thế ngơ ngác nói với nó :

- Nhưng tôi vừa mới đến mà

Nó liền giả vờ nhìn lên trời đánh trống lảng:

- Trời đỏ lòm kìa, không đi về là mưa to đấy. Thôi đi về chứ không mắc mưa ốm thì chết
- Nhưng đống đĩa mới thuê tính sao
- Không sao, cứ để đây bạn xem hộ nhá
- Óe, sao khôn thế >.<
- hehe khôn từ xưa rồi. Nào, bây giờ 1 là 2 người về trong bình yên, 2 là về và bị milu đuổi theo ^^
- Đến chơi nhà mà bị hăm dọa thế này thì ...
- Thì milu đâu ...

Nó vừa gọi cái, 2 tên vội vàng dắt xe đi về, đã thế vừa đi mấy bước nó gọi với ra ngoài :

- Huy ơi 2 hôm nữa mang đĩa đi tự trả tiền nhá

Vừa dứt lời thì nghe tiếng xe đạp tông vô cột điện cùng tiếng cười hô hố của Tùng. Khổ, được đi trả đĩa cho mình nó hạnh phúc đến nỗi tông cả vào cột điện thế kia thì ... chết thật chết thật

Nó đang ngồi xem tivi thì có tiếng chuông cửa, lần này bố mẹ về thật. Vừa mở cổng mẹ nó đã đưa cho nó cái bánh kem Thu Hương to đùng, kêu mang vô nhà ăn. Đang ngồi tẹp tẹp thì mẹ nó gọi vô kêu cần nói chuyện 1 tí, làm nó cũng chả hiểu là chuyện gì nhưng mà thấy bố mẹ vui lắm

Nó đi vào phòng bố mẹ thì thấy bố đang lục lục đống vali, còn mẹ thì gọi nó ra ngồi cạnh làm nó cũng thấy là lạ. Nó vừa ngồi xuống thì mẹ lấy tay ngón 1 miếng bánh, tấm tắc khen :

- Bánh ngon nhỉ
- Ơ vâng .. - quái, gọi nó vào nói chuyện tự nhiên khen bánh ngon nhỉ
- A`, hôm nay con biết bố mẹ đến nhà bà ngoại chơi gặp ai không ?
- Ai thế ạ - chẹp chẹp, bắt đầu rồi đây
- Bác Lâm, bác bên họ ngoại ý. Bác ý làm bên công ty du lịch. Hôm nay nói chuyện thế nào mới biết có khuyến mại cho vợ chồng mới cưới hoặc kỉ niệm ngày cưới, giảm giá 30% con ạ
- Và bố mẹ đã đăng kí 1 chuyến, ui za`o bố mẹ cứ đi đi. Thế bao giờ đi ạ ?
- Mai con ạ
- Mai đã đi rồi ạ, sao đi gấp thế ạ ?
- ừ, tại hôm nay là ngày cuối cùng của đợt khuyến mãi, đáng lẽ không được đâu nhưng mà bác con làm ở đấy nên mới đăng kí được, lúc nãy về bố mẹ có rút tiền gửi bác con rồi
- Thế bố mẹ định đi đâu ạ ?
- Đi Nha Trang, rồi qua Vinpearl Land chơi
- Vậy bao giờ về ạ ?
- Hôm nay là chủ nhật , để mẹ nhớ xem ... hình như là.. à ừ.. thứ 3 tuần sau con ạ
- Tận thứ 3 tuần sau cơ ạ ( oh yeah hehe )
- Ừ, tại năm nay là 20 năm bố mẹ cưới nhau mà, cũng lâu rồi kỉ niệm gì cả
- Thế bố mẹ đi đi, chắc cũng lâu rồi mà, 20 năm phải kỉ niệm chứ, bố mẹ nhớ chụp nhiều ảnh nhá
- Ừ, à đây, mẹ đưa cho con tiền ăn. Đây mẹ đưa cho con 2 triệu rưỡi, con tiêu đừng phung phí nhé, có gì chán thì cứ rủ các bạn đi chơi cho đỡ buồn
- Vâng, thôi con đi lên phòng đây ( để còn loan tin mừng chứ )
- ừ, con đi ngủ đi

Chỉ đợi có thế là nó lao như bay lên phòng, nó vớ ngay đến cái điện thoại ,ấn lia lịa " Mai bố mẹ tôi đi Vinpearl đến thứ 3 tuần sau mới về, mai đến nhà tôi party, tôi giới thiệu mấy thằng lớp cũ tôi đẹp trai- kute - dễ thương nhắm ". Nó vừa ấn send vừa khẽ hú hét ầm ĩ ( vì sợ bố mẹ nghe thấy ) trong phòng. Nhưng đến khi nhìn vô điện thoại, nó mới tá hỏa " Delivery to Tùng ". Thôi chết rồi, thôi cứ nhắn cho Hạnh lại cái đã, nó chọn vô phần Sent item vừa nghĩ xem nói thế nào để từ chối khéo Tùng, thế nào lại send nhầm phát 2 cho Huy, lần thứ 3 cuối cùng tin nhắn cũng đến đúng địa chỉ mà nó phải đến. Tất nhiên là Hạnh ủng hộ nhiệt tình, lại còn hẹn hò sáng mai 7h qua nhà nó đi mua mấy thứ cho party ( nhiệt tình quá mức hix hix ) mà mai lại còn giáp mặt 2 bạn Tùng và Huy, nghĩ mà chán. Thôi để mai tính, 1 ngày hôm nay đối với nó thế là quá đủ, nó vùi mặt vào gối rồi ngủ thiếp lúc nào không rõ nữa..

[ End chap ]

Chap 6 : Party

7a.m : Điện thoại nó rung rung ầm ầm, nhạc chuông ầm ĩ khắp phòng kéo nó dậy khỏi giấc ngủ. Nó mắt nhắm mắt mở, cằn nhằn thò tay xuống gối quờ quờ cái điện thoại. Úi trời, mới 7 giờ sáng mà bà Hạnh đã gọi, chắc bà này là quái nhân quái thú quái vật quá

- Mới sớm mà .... bùn .. ngủ .. qu..á...áá... gọi sớ..m..m thế
- Sớm gì nữa, 7 giờ rồi đó. Không đi mua đồ à
- Mua gì sớm thế này... cho tôi ngủ thêm đi T.T
- Mai ngủ bù, dậy thay quần áo đi. 7h30 tôi sẽ có mặt ở nhà bà, đến mà còn ngủ là óanh đập đấy
- Ùi, biết ùi. Ác quá hix hix
- Đành chịu thôi, ai bảo không ngủ sớm

Dập máy, nó làu bàu lê người ra khỏi giường, đến phòng tắm. Mắt nhắm mắt mở nó cầm cái thanh mà theo định nghĩa được gọi là bàn chải, chét thuốc đánh răng vô và bắt đầu chà chà chà ... 123 ta cùng đánh răng. Quái, sao nó lại cứng cứng thế nhỉ. Thắc mắc đã được giải đáp khi trong cơn buồn ngủ nó đã bôi thuốc đánh răng vào dao cạo râu ( sao mình lại "thông minh" thế nhỉ =.= ). Đang trong công cuộc đánh răng thì điện thoại nó cứ réo ầm ầm bên trong, lúc mở máy ra đã 2 cuộc gọi nhỡ mà thủ phạm là Hạnh. Vì đi ra chợ nên nó quyết định mặc 1 bộ đơn giản: áo milo baby với 1 cái váy ngắn.

7.30 a.m: Bà Hạnh đúng hẹn gớm, đúng 7h30 là đúng 7h30, lại còn báo hiệu bằng ấn như muốn phá chuông nhà ta.

- Bà định phá chuông nhà tôi à - nó gào xuống từ cửa sổ - Từ từ tôi xuống đây

Đợi nó mở cửa đàng hoàng, Hạnh mới chống chế :

- Đấy là tại tôi sợ bà vẫn đang ngáy o o đấy chứ
- Toàn suy bụng ta ra bụng người
- À đi bằng gì ra chợ nhỉ, đi xe đạp sợ mang đồ lỉnh kỉng hơi vướng
- Bà bị khùng à, dắt xe đạp vào đây tôi lấy xe máy đèo đi cho
- Đèo được không đấy, đang đi mà oạch thì ... hãi lắm
- Tôi đèo mẹ tôi suốt, bà không phải lo đâu. Mà bà phải kéo hộ tôi đấy, xe LX này nặng lắm T.T

Sau khi cho xe vào nhà, nó và Hạnh bắt đầu công cuộc lôi cái xe LX trắng nặng như cùm từ nhà xe ra, đáng lẽ thì rồ ga là xong nhưng mẹ nó lại phi xe vào giữa 2 ô tô, nó không vòng được nên đành phải dắt ra. Lôi được xe ra đến cổng, Hạnh vừa thở phì phò vừa làu bàu :

- Mệt quá, kiểu này giống tập thể dục giảm eo quá =.= , bà phải bù đắp cho tôi đi
- Rồi, toàn uy hiếp con nhà ta. Ok đi ăn pizza nhé
- Chẹp, sáng ra pizza, khô khốc =.=. Cơm gà abc ở phố huế nhé
- Oki doki, lên xe đi

[ to be cont ]
hiện tại chap 6 đang viết dở, mong mọi người góp ý nhìu nhìu

se7en_love_happy
26-06-2008, 11:34 AM
poc' tem^^ truyện vui ghê^^ típ nhe bạn^^

ShiningSakhalin
26-06-2008, 08:27 PM
viết tắt là điều tối kỵ trong fic
bạn sửa lại đi
chúc đông khách ^^

sillyrain05
26-06-2008, 09:38 PM
hay đấy ủng hộ nhá loại truyện này tui kết lắm nhá ^^!
mà từ ko hay từ gì cứ viết tắt đi nhưng miễn sao mọi người có thể hiểu thì ok:D
Good luck nhá:D

tienu
27-06-2008, 06:25 AM
- Nghe wa là bít Tác Giả người Bắc nè.
- Công nhận bạn ấy siêng ghê. Post chào hàng muh hoành tráng thí sợ :D :d Giá thèng Tác Giả của say that với Sweet Revenge đc như bạn đây thì bà con mừng phải biết @_@

Vài đường luyện kiếm mong bạn, nếu không rảnh thì bỏ qua, nếu nhã hứng thì khẩy lại:

- Còn mất trật tự, nhiều tình tiết thừa.
- Từ ngữ chưa đc lọc chọn cẩn thận.
- Ra dáng 1 fic Teen chính hiệu. Còn riêng biệt, phong cách thì chưa thấy.
- Cảm xúc chóng vánh quay vòng vòng. Chậm lại, si nghĩ nữa bạn. 1 nhân vật có 1 quyết định/si nghĩ quá nhanh sẽ làm cho mọi người thấy mệt vì sự nông nổi của người đó.
- Nội dung...à, chưa thấy gì đặc biệt, chỉ thấy nó ngọt ngào nè, dễ thương nè, ngốc xít 1 tí nè,vv.

Vậy thôi. Hạ đao.

mèocon_kute
15-07-2008, 03:18 AM
tg vít típ đi, lần đâuff vít rõ là dài để rồi sau đó mọi người đợi dài cổ

pe never love
18-07-2008, 01:17 AM
chưa có à viết típ đi mà bạn

mèocon_kute
18-07-2008, 02:16 AM
tg ơi sau vít lâu dậy đợi hoài mà chả có mà là sào dậy

IcekUt3
21-07-2008, 02:37 AM
Hiện giờ do cũng ham hố chơi game nên viết ít, với cả từ giờ định cư lên blog, bà con mún đọc vô blog nhé thx nhìu. link đây ạ hehe : http://blog.360.yahoo.com/blog-qt1hGbAleqoPX94dkvU4VYBe

moonlight_beauty
21-07-2008, 03:01 AM
bùn we' sao tự nhiên viết ít vậy

IcekUt3
21-07-2008, 07:40 AM
Hi` sorry tại 1 phần cũng tại mình lười nữa, có gì các bạn bỏ quá cho nhé. Vào năm chắc sẽ post nhìu hơn ( ngồi trong giờ học ngồi viết hehe )

fanmg
21-07-2008, 08:02 PM
truyện viết tạm nhưng nó khiến tớ thấy hơi mệt mỏi khi theo dõi,có lẽ tại cách trình bày:hoamat:

IcekUt3
22-07-2008, 12:02 AM
chơi dại quá! lỡ thằng nhỏ bị gì thì sao
Việt nam mình có trường nào cho học sinh mặc đồ tự do ko ? Nếu có thì chỉ cho mình biết


hi`hi` đoạn đầu thì mới viết nên sai linh tinh lắm ^^
à vụ mặc đồ thì mới vô cấp 3 không có đồng phục, hơn nữa chỉ là buổi tập trung vớ vẩn mặc sao chả được, trường nào chả thế ( đang hè mà ^^ )

mưa_buồn
22-07-2008, 08:42 PM
Nói chung là cốt truyện cũng thú vị ....:rain:.....tất nhiên là cũng có một vài khuyết điểm ....

Theo mưa thấy thì ...đa phần là hơi lẫn lộn giữa từ ngữ miền Bắc và Miền Nam , hơn nữa từ ngữ chưa diễn tả rõ tâm trạng nhân vật ......:rain:......

IcekUt3
24-07-2008, 03:36 AM
Nói chung là cốt truyện cũng thú vị ....:rain:.....tất nhiên là cũng có một vài khuyết điểm ....

Theo mưa thấy thì ...đa phần là hơi lẫn lộn giữa từ ngữ miền Bắc và Miền Nam , hơn nữa từ ngữ chưa diễn tả rõ tâm trạng nhân vật ......:rain:......

ice là người miền bắc, nhưng do quen bạn bè miền nam nhìu quá nên h lẫn lộn hết trơn ùi, mọi người thông cảm. ice sẽ cố gắng dần dần, thx đã góp ý :timup::timup::timup:

mèocon_kute
26-07-2008, 08:32 AM
tg vít típ nào, sao đợi mãi mà không thấy tg vít típ dậy

gooddythin_nd1996
06-11-2008, 06:30 AM
hức sang blog của bạn đọc, có 1 số chữ chẳng hiểu chút gì cả !

josephjne
07-11-2008, 03:06 AM
hỹ hỹ blog nào thế?? Cho jose bjk với, truyện hay quá ^^

gooddythin_nd1996
07-11-2008, 04:39 AM
điện chỉ blog của Ice nè:
: http://blog.360.yahoo.com/blog-qt1hGbAleqoPX94dkvU4VYBe

caupexitin33
08-11-2008, 06:44 AM
truyện hấp dẫn wa'!!!

josephjne
09-11-2008, 10:06 AM
hehehe thanks bạn nha, jose sẽ vào xem, tg lười post quá :(

saxxxxxxxxxxx chết mất, vjk như thế thì làm sao đọc đc, tg post truyện dj :((((((((((((((((((

thuydung1812
11-11-2008, 04:53 AM
thấy mọi người chờ, post hộ tác giả vậy

Chap 6 : Party ( cont )

Đỗ xe xịch vào quán, nó đưa cho chùm chìa khóa cho người ta rồi đang với tay ẩn cửa đi vào thì bà Hạnh đã ẩn viu cái cửa ( ẩn luôn cả nó ) rồi lao như bay lên tầng 2, nhìn như kiểu trẻ con đứng trước cổng công viên. Hạnh tí ta tí tởn chọn ngay cái bàn nhìn ra đường với lí do còn xem mặt thiên hạ ( xem mặt zai thì có hừ =.= ). Nó vừa ngồi xuống, đang định sạc cho Hạnh 1 trận thì 1 tên bồi bàn tiến ra chỗ nó, nhã nhặn hỏi :

- 2 em dùng món gì ?

Nó lướt nhanh qua quyển menu rồi quay qua nói :

- Cho em 1 cơm gà rán, ăn đùi nhé, không ăn lườn đâu. Với cả 1 cốc nước chanh leo, 1 đĩa salat
- Cho em ... a` ừm.. em... cơm.....cơm.. cho e cơm gà sốt chua ngọt, với cả nước cam, thế thôi ạ
- Ừ 2 em đợi 1 lát nhé

Như thể chỉ đợi tên bồi bàn đi khỏi là Hạnh nói như rên lên, sắp ngất đến nơi :

- Hiz hiz anh ý đẹp trai quá bà ơi
- Ai cơ ?? - tạm thời nó vẫn đang chưa định hình là đối tượng nhắm đến là ai nữa, chả lẽ là ...
- Anh phục vụ ý, anh ý có nụ cười "shining" quá bà ạ, anh ý như là ánh sáng của đời tôi
- Ừ "shining", chắc là anh ý chuẩn bị kí hợp đồng quảng cáo kem đánh răng PS đấy, sáng chói luôn. Bà là hơi bị phởn đấy nhá, quay về Trái Đất đê bà ơi
- Bạn với bè, người ta thì cổ vũ quân sư chiến lược tình cảm cho bạn, mình thì vùi dập ước mơ của bạn
- Vì ước mơ đấy khả năng thành sự thật là 0,000000000001% thì cổ vũ làm gì cho nó mệt hihi
- hừ nói chuyện với bà không chết thì cũng chết vì bực, à trưa nay định ăn gì ?
- Lẩu nhé
- Ừ cũng được nhưng có sợ nóng không
- Lo gì tí bạn hỗ trợ 2,3 cái quạt là mát ngay
- Nhà lắp điều hòa mà trữ lắm quạt thế
- À quạt này để đề phòng mất điện, có pin dự trữ mà ^^

Đang nói chuyện dở thì điện thoại nó để trong túi rung chuông ầm ĩ lên, nó còn chưa kịp xem ai gọi thì Hạnh đã chòi qua, giọng tí tởn :

- hehe ai gọi thế, người yêu à? hay papa mama gọi ?
- bộ tôi là tiên tri hay có năng lực siêu phàm hay sao mà chưa rút điện thoại ra mà đã biết ai gọi à =.=
- thì rút ra đi, nói nhiều quá

Hừ, điện thoại của nó hay của ai không biết mà lại còn bị giục xem ai gọi mới sợ chứ, nó vừa làu bàu vừa thò tay ra sau móc móc sờ sờ lần lần tìm điện thoại của nó trong 1 mớ tạp nham đủ thứ lăng nhăng, sau 2 phút lần mò thì nó đã tìm được cái điện thoại

- Ai thế ai thế ???

Nó nhìn vô màn hình điện thoại rồi trả lời bằng giọng lạnh te

- Nightmare
- Ác mộng á? Biệt danh à? Hay là ai, kẻ thù không đội trời chung à??
- Huy
- Huy là ai?
- Bà có trí nhớ ngắn hạn giống cừu Dolly à, thế hôm qua đi chơi với ai
- À à nhớ rồi, bạn ý thế mà kêu nightmare, làm tôi tưởng là thằng nào xấu hoắc hay thế nào chứ, mà không nghe điện thoại đi à? chuông lâu phết rồi đấy
- à ừ ... ừ

Đáng lẽ nó định không nghe nhưng Hạnh đang nhìn nó bằng ánh mắt có sức truyền cảm dữ dội khi thấy Huy gọi điện cho nó nên nó đành nhấc máy. Chưa kịp alô hay nói 1 câu gì thì Huy đã độp vào giữa mặt nó :

- Đang ngủ hay sao mà lâu thế?? Dậy đi 8h hơn rồi đó
- Dạ thưa bố là con đang ăn sáng rồi ạ
- Hơ đang định rủ đi ăn sáng. Thế ăn ở đâu để tôi qua, đi ăn một mình hay đi với ai?
- Đang ăn với bạn, miễn đến
- Bạn nào ?
- Hỏi làm gì ?
- Hỏi để biết
- Thừa tiền điện thoại à ?
- Ừ thừa nhiều lắm keke
- Này, điên nặng lắm rồi đấy nhá. Có cần bạn đặt chỗ trước ở bệnh viện tâm thần không đấy ?
- hì hì đùa tí mà nóng thế. À trưa nay mấy giờ ăn
- Tầm 12h thì ăn
- Tốt 9h tôi đến nhà bà
- Làm gì o0 ???
- Đến chơi cho vui
- Chưa bị điên nhá, biến đi
- Tất nhiên là biến rồi, chả lẽ lại ...
- Tút tút tút ....

Trước khi kịp để cho Huy có cơ hội tuôn thêm 1 tràng nữa nó đã dập máy, không có mà ngồi nghe đến sáng mai cũng không xong
Nó quay qua đằng sau cất điện thoại, vừa quay lại đã bị Hạnh nhìn bằng một ánh mắt như kiểu nhìn thấy vật thể lạ làm nó phải nặn ra 1 nụ cười "shining" hết sức rồi mới dám hỏi :

- Làm gì mà nhìn tôi ghê thế ?
- Shock
- Làm gì mà shock
- Nghe bà nói chuyện nên shock
- Úi làm gì đến nỗi ấy keke

Hạnh đang định mở mồm ra cãi thì tự nhiên "thần tượng" của nàng ta đến khiến nàng ta im bặt, nhìn cái dáng Hạnh ngồi ngắm mà nó phát phì cười...

Chap 6 : Party ( cont )

Thấy Hạnh mải mê ngắm " thần tượng " quá mà quên việc chính, nó càu nhàu :

- Thôi ăn lẹ đi bà, ngồi đó mà ngắm nữa. Thế bà không định đi chợ à ?

- Hãy sớm mà, với cả tôi vừa ăn vừa ngắm, thực hiện cả 2 nhiệm vụ 1 lúc chứ bộ hehe ^^

- Vâng, sớm của bà là gần 9h rồi đó -đã thế nó còn chỉ chỉ cái đồng hồ trên tường cho thêm phần long trọng

- Yên tâm, để bạn tập trung chuyên môn 5 phút là xong mà

- Ừa, tôi biết bà cầm tinh pé pig mà, cần gì 5 phút hehe

- Giống bà thôi

Vừa nói Hạnh vừa nháy nháy mắt trông đến là gian, hậu quả là 2 đứa tự nhiên phá lên cười như 2 con điên vừa trốn trại ra. Tất nhiên sau màn cười đầy lọng trọng và hoành tráng là 2 đứa được cả cửa hàng + mấy anh phục vụ quay lại nhìn tự hỏi sao lại có 2 đứa có điệu cười to ( và man rợ :"> ) đến vậy.

Sau khi được quan tâm đặc biệt, 2 đứa tự động giải quyết 2 đĩa cơm trong vòng hình như có 5 phút đổ lại ( siêu nhanh hehe ) ùi chuồn biến phiến ra khỏi quán càng lẹ càng tốt. Sau đó nó đèo Hạnh qua chợ Hàng Bè ( theo yêu cầu của Hạnh - lí do đồ ở đây ngon :D ), trong lúc nó đang gửi xe, Hạnh hỏi :

- Thế định ăn lẩu gì ?

- Lẩu thập cẩm cho dễ ăn ^^

- Oki, vậy tôi đi mua rau, mực, cá, ngao, tôm, với váng đậu còn bà đi mua thịt bò, đậu, tim bồ dục với ít sườn cho ngọt nước nhé

Nghe Hạnh nói 1 tràng, nó đờ ra, mặt ngắn tũn lại, ngơ ngác hỏi Hạnh:

- hơ, những cái đấy mua ở đâu ạ ??? mà mua giá nhiu nhỉ, với cả thế nào thì ngon ạ ??

- 0.o thế bà chưa đi chợ bao giờ mà hỏi thế ?

- Dza bạn chỉ biết nấu thôi, toàn mẹ đi chợ hihi ^^

Nghe câu trả lời ngọt xớt của nó, hình như có vẻ Hạnh xa xầm mặt mày, nó cá 1 ăn 10 là Hạnh đang rủa xả sao lại quen 1 người bạn như nó ( chiện, nó biết là mình nổi bật trong mắt mình mọi người mà hehe :"> ). Cuối cùng Hạnh đành giao cho nó nhiệm vụ đi mua mì, sa tế. Tất nhiên 2 thứ đó quanh chợ đầy nhan nhản nên 5 phút sau là nó hoàn thành " xuất sắc " nhiệm vụ được giao ( tự hào quá hehe ). Đang ngồi vắt vẻo trên xe nghe ipod đợi Hạnh ra thì điện thoại trong túi nó ré chuông lên, hmm hmm ai nhắn tin thế nhỉ? Nó đang định rút điện thoại ra thì Hạnh gào ầm gào ĩ từ xa :

- Con kia, ra đây không bạn gẫy tay bây giờ >"< ngồi đấy mà nghe nhạc à =.=

Nhìn Hạnh tay xách nách mang đến cả chục cái túi, nó vội vàng phi xe qua, cũng quên luôn vụ có tin nhắn. Nó vừa đỡ mấy cái túi treo lên xe, vừa tranh thủ trêu Hạnh

- hehe Hạnh đảm đang thế này về sau chồng con tha hồ mà nhờ vả

- Chồng con chưa thấy mà bà nhờ thêm vài bữa nữa chắc tổn thọ ám ảnh khỏi lấy chồng ở góa luôn

- Thôi đi nàng ạ, mới thấy zai mà mắt đã sáng rực như kiểu sắp kết bạn trăm năm rồi mà cứ to mồm

Hạnh đành bó tay với nó, chỉ cười toe toét rồi leo lên xe. Đi được 1 đoạn nó thấy khát nước lạ, nó quay lại Hạnh mắt chớp chớp mồm đớp đớp :

- Bà ơi, tôi khát nước quá. Mà bà biết không, các nhà khoa học chứng minh là nếu thấy khát nước tức là cơ thể đang rất thiếu nước, mà một khi đã thiếu nước là sẽ ..
- Thôi thôi, chốt 1 câu là đi đâu uống nước =.=
- heh bạn Hạnh hiểu ý tớ thế nhở, iu bạn Hạnh nhất. Lên feeling tea uống trà sữa lào

Nói rồi nó phóng xe vụt lên cùng tràng hét thất thanh của Hạnh ( khổ, vẫn yếu tim quá ). Đến nơi, nó đang định gửi xe thì Hạnh liền hỏi :

- Mua về đi pà, bà giục con đi chợ rồi lại vào đây thế định mấy giờ mới về đây
- Hix bạn biết rồi, mua ùi đứng đây uống 1 tí rồi về vậy, chứ mang về tan đá không ngon
- Ừ mua lẹ đi, bạn uống dưa vàng
- Oki doki

Sau khi thanh toán 2 cốc trà sữa trong thời gian rất tốc độ ( khoảng 20 phút gì đó ) cả 2 đứa te hớn đi về nhà. Vừa về đến cổng 2 đứa đã tá hỏa khi thấy cái xe LX vàng vứt chỏng chơ ở giữa cổng, còn Huy đang ngồi vêu mặt trên bậc cửa. Thấy nó về, Huy lao như bay ra chỗ nó, gào ầm ĩ :

- Làm gì giờ này mới về, không nhận được tin nhắn à ?
- Hóa ra ông nhắn tin à, cứ tưởng ai
- Ơ thế chưa đọc tin nhắn à ???
- Dzạ chưa heh ^^

Nói rồi nó tung tăng đi vô mở cửa rồi giơ giơ chùm chìa khóa ra trước mặt Huy. Huy nhìn nó ngơ ngác hỏi :

- Giơ chìa khóa ra trước mặt tôi làm gì

Nó liền cười đầy ẩn ý, mắt chớp chớp rồi chỉ tay ra cái xe vứt chỏng chơ trên đường. Huy thở dài, lấy cái chìa khóa trên tay nó miệng lầm bầm " hiểu rồi, dắt xe =.= ", mà công nhận nhìn thế này trông Huy kute ghê, kiểu này là ối cô chết hehe. Nó tung tăng cùng 1 mớ đồ vào với Hạnh, mặc kệ Huy đang dắt ( lê lết ) 2 cái xe nặng trịnh vô nhà. Hạnh lấy mấy cái túi rau ra bảo nó đưa mấy cái rổ để nhặt rau, rồi đưa nó 1 túi xương rồi kêu nó vô nấu nước kẻo không kịp. Nó lấy túi xương trút vô nồi, đổ đầy nước rồi đặt lên bếp khuấy khuấy vớ vẩn. Tự nhiên nó nhớ ra bài Soup tình yêu mới, thế là nó vừa nấu nước vừa hát ầm ĩ ( mà kệ, nó hát cũng hay hay chứ bộ )

Ngồi một mình em hay làm phép so sánh trong lòng
Rằng là mình yêu nhau cũng như cùng nhau nấu soup
Cần một nồi yêu thương thật to, ngày ta quen biết nhau
Và nấu sôi như ngày mình trúng tiếng sét ái tình.

Một thìa “chăm sóc”, một thìa “muốn bên nhau”
Hòa chung vào nấu sẽ thấy được màu “thương nhớ”
Em thêm chút nghi ngờ, cùng một chút giận hờn
Khuấy cho đều tay ôi hương thơm nào ngất ngây

Cần nhiều hơn cả là một thìa “thứ tha”
Để cho nồi soup sẽ mãi nồng nàn hơi ấm
Em thêm chút “chân thành”, cùng một chút “chia sẻ”
Nấu cho tình yêu thành một món ngon nhiệm màu
Dành mãi cho riêng anh thôi…

Nó đang hát ầm ĩ thì Huy vào gõ đầu nó 1 cái đau điếng:

- Làm gì mà yêu đời thế ? Giữ giọng tí ăn xong bật cái dàn lên tha hồ mà thể hiện
- Kệ tôi, đời đang màu hồng thì không yêu chứ ghét à, nhảm vật

Huy buông thõng 1 câu " phởn nặng " rồi đang định quay lưng đi ra. Nó liền giơ tay trái kéo áo Huy lại 1 cái rõ mặt là tí nữa là mất đà ngã ngửa luôn. Huy quay lại gào ầm lên

- Làm gì thế >"<
- Đã đến sớm thì không có khái niệm ngồi không đâu nhá. Khéo tay hay làm thái tim cộng bồ dục đi nhanh lên
- Không thái đâu, ra xem tivi đây

Á à, lâu không trị là định nhờn đây. Nó liền lấy con dao chặt thịt ( gà ) to tổ choảng sáng lóa ra giơ trước mặt Huy :

- Thế có thái không? Hay để tôi xử ông
- Ặc ặc định giết người đấy à mà giơ cái đó ra >'<
- Không làm là xử luôn. Ngay !!!

Huy vội vàng lấy một quả tim ra khỏi cái túi nilong, thái lấy thái để. Huy vừa thái vừa làu bàu

- Dã man tàn bạo vô nhân đạo
- Tại ông thôi, nhẹ không nghe cứ thích phải dùng biện pháp mạnh cơ, kêu ca gì nữa

josephjne
11-11-2008, 09:48 AM
hahaaa thế này có đc xem là póc tem ko nhõ thuydung, mà pà dịch siêu thật đấy, thế nên..... post nhju nhju cho bạn bè xem với :))

gooddythin_nd1996
11-11-2008, 10:16 PM
đúng đó bạn, dung post tiếp thay cho tg luôn đi!
Bao giờ tg lên có time thì tg post , còn bây giờ thì dung post nốt đi ^^

thuydung1812
12-11-2008, 07:02 AM
ặc ặc, tui có dịch gì đâu, chỉ việc post lên hộ tg thui mà. Dạo này hình như tác giả bận hay sao ý, chả thấy viết nên mình cũng được thảnh thợi^^.

josephjne
12-11-2008, 10:22 AM
hjz, vậy thì bạn cố gắng làm vjk tốt đi mà ^,....,^ post đi đề jose póc tem kakaaa

tecktonick
21-11-2008, 01:18 AM
huuhuh! đang hay msf cố hên pạn :)

josephjne
21-11-2008, 02:42 AM
T_______________________T thông báo thông báo cho các thần dân của topic này, tg đã mất tích trong 1 thời gin khá lâu, quí vị hãy mở 1 cuộc tìm kiếm khẩn cấp, sử dụng mọi cách ( năn nỉ, đe doạ, .....) để lội kéo tg về ( có thưởng dey naz )

thuydung1812
21-11-2008, 06:29 AM
hjx, tg hay người post vậy :) ?

caupexitin33
28-11-2008, 05:18 AM
sao ko post nữa chaj`!!!!!

josephjne
28-11-2008, 10:03 AM
huz, jose cung hok bjk la tg hay nguoi post nua mà túm lại là khủng bố chủ topic