Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : DuyÊn SỐ LÀ CÓ ThẬt????



cukin
25-06-2008, 01:03 PM
Một ngày thật tình cờ để rồi không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu???

Rất nhiều lần tự hỏi bản thân tại sao lai như thế? nhưng đã một năm rối vẫn không thể trả lời nổi câu hỏi đó, có ngày chủ nhật đó để làm gì vậy? để mang trong tim một cái tên mà đến giờ không hề muốn xóa.

Như tất cả mọi sáng chủ nhật, cà phê tán phét với bà chị gái, không hề biết có sự xuất hiện của người đấy, và sau đó nhận được tin nhắn làm quen, vẫn kiểu cũ rích như tất cả các thuê bao khác...Hẹn gặp làm quen...sao phải thê nhỉ? đâu có biết về thuê bao đó...có gặp nhauu thì cũng cha có kết quả gì đâu...kệ đi

Vài lần nhắn tin, vài lần hẹn gặp(nhưng khôg gặp được) đủ để kết thúc môt câu chuyện------->không có duyên với nhau.Thôi....không nghĩ nữa....

Vẫn như thế,thỉnh thoảng cần những lúc một mình lang thang... Siêu thị như mọi khi thôi...nhưng cũng không hết đươc buổi tối.9h la đóng cửa mất rồi.đang không biêt địa chỉ tiêp theo là ở đâu thì điện thoại kêu ing ỏi...Tuấn new(mình đặt tên là vậy đấy)hi`..."em ở đâu đáy, anh mời em cafe", chỉ kip suy nghĩ 5 phút va nhận lời một cách dễ dãi" anh ở đâu thê?"

Ấn tượng đầu tiên là gì nhỉ??? không đẹp trai. không cao to. noi chuyện có tí sôi nổi, ga lăng đưa bạn gái về nhà....ok, nhiêu đó cũng có lẽ đủ để gặp thêm một lần nữa làm bạn...cafe Paloma vắng hoe là buổi thứ hai găp người ấy,mưa to lắm,chỉ nghe thấy người ta nói gặp nhau lần đầu tiên mà trời mưa thì sẽ ở vói nhau cả đời, mình là lần thứ hai không biết có sơ múi được tí gì theo truyền thuyết ko đây, nhưng chẳng sao. lúc đó đâu nghĩ gì đâu....vẫn cái vẻ tự nhiên chuyện trò....không quá kiểu cách nhưng cũng biết chừng mực... kết thúc là một cái hẹn về buổi chiếu phim trên vincom(niềm đam mê của mình)

Biết nói sao nhi? đến giờ cũng chưa thể giải thích nổi tại sao ngày hôm đấy chỉ có mình và người ấy ngồi xem trong một rạp chiếu phim luôn phải xếp hàng mua vé....tại không gian hay tại mình đã có cảm tình với người ấy nên chuyện gì phải đến đã đến...hehe...chỉ là cầm tay nhau thôi....

vài lần gặp nhau sau đó là vài lần mình có chút thắc mắc, di cùng mình tại sao lại lạnh thế nhỉ, vẫn những câu chuyện vui vẻ, nhưng vẫn giữ khoang cách nhất định vói mình.... và rồi cuối cùng mình cũng đã có câu trả lời do chính người đấy nói, cảm giác thật là tồi tệ, chỉ muốn xóa tên ngay lâp tức trong danh bạ, không còn muốn liên quan gì nữa, tình cảm lúc đó chỉ là đến cũng không mong đợi, đi cũng không hề hối tiếc....

Một đứa con gái 25 tuổi tại sao vẫn còn bị người ta làm siêu lòng chỉ vì cảm thấy ngừoi ta thật lòng....ngốc thật....tiếp tục đi theo con đường mình không muốn nhưng lại chọn để đi....


1 năm trời...Ghét lắm vì có những lúc không quan tâm đến mình,Buồn lắm vì những lúc quá vô tâm,Chán lắm vì những lúc thật sự cần ngừoi ấy ở cạnh, chỉ là ở cạnh thôi, vì rất cần cảm giac nhẹ nhàng...Thất vọng lắm vì những ngày người ta có ngừoi ở cạnh nhưng mình thì không!....đã trải qua tất cả nhưng tại sao không thể dứt bỏ, đối vơi mình liệu thật sự vẫn còn cảm giác dường như không thể????

Chỉ biết rằng người ấy không vui mình cũng chằng thấy vui, chỉ muốn chia se tất cả những gì làm người ấy phiền muộn dù mình biết mình không thể cùng người đấy gánh vác nhưng mình vẫn muốn là một chỗ dựa tinh thần cho người ấy.không cần những lúc vui phải đến với mình, chỉ cần khi buồn nghi đễn mình là đủ,....bầy giờ người ấy của mình đang rất buồn, thấy thương và yêu lắm, tại sao à? tại vì ngừoi đấy giống mình, đối với mình ngừoi thân thật sự là vô cùng quan trọng...Càng ngày càng cảm thấy yêu, càng ngày càng cảm thấy không thể thiếu...cho dù nhiều lúc vẫn cảm thấy GHÉT, BUỒN, CHÁN, THẤT VỌNG....nhưng cuối cùng còn lại vẫn là tinh yêu của em dành cho anh....

Nếu quay lại trở lại sáng chủ nhật của một năm về trứoc, em vẫn chọn cái bàn đó để đợi tin nhắn của anh.....