guirtar_gilr
24-06-2008, 08:00 AM
anh
vậy là đã hơn 1 tháng em cố gắng ko gọi điện cho anh .để làm được điều đó thật khó khăn em luôn dặn lòng mình ko được nhớ đến anh nhưng...
em bất lực với chính bản thân mình rồi anh ạ .lí trí của em ko đủ sức để điều khiển trái tim em .em phải làm gì đây hả anh?trái tim bé đã trót trao anh rồi
anh cho rằng bé căm hận anh nhiều lắm .nhưng anh ơi làm sao bé căm hận anh được khi mà tình cảm bé dành cho anh sâu nặng đến mức mù quáng .bé biết rằng tình cảm anh dành cho bé dẫu là thật lòng chì đó cũng chỉ là phút xao lòng thoáng qua ,tình cảm ấy nông can và hời hợt chứ không sâu sắc như tình cảm bé dành cho anh biết là như vậy nhưng bé vẫn cố chấp thủy chung với 1 bóng hình mà bé biết sẽ chẳng bao giờ thuộc về bé .bé vẫn cứ hi vọng trong mối tình tuyệt vọng của bé .bé vẫn tin rằng sẽ có 1 ngày hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau như lời anh từng nói với bé ,vậy mà niềm tin vững chắc ấy hôm nay đã thực sự lung lay rồi anh ạ .khi mà bé bắt gặp hình ảnh anh cùng với gia đình anh vui vẻ .cảm giác của bé lúc ấy....giá mà bé có thể tan ra để không phải đau khổ anh nhỉ
lúc đó bé thấy mình thực sự là kẻ vô duyên .bé hận ông trời tại sao lại để anh gặp bé .hận anh tại sao lại nói lời yêu bé khi mà anh đã có bến đỗ bình yên .bé hận bản thân bé tại sao lại dành nhiều tình cảm cho anh như vậy
bé phải làm gì để thôi ko còn nhớ đến anh ?phải làm gì để quên đi anh?phải làm gì để chấp nhận 1 sư thật rằng chúng ta sẽ mãi chẳng bao giờ được bên nhau ???????
bé thực sự cảm thấy nhớ anh .nhớ rất nhiều
vậy là đã hơn 1 tháng em cố gắng ko gọi điện cho anh .để làm được điều đó thật khó khăn em luôn dặn lòng mình ko được nhớ đến anh nhưng...
em bất lực với chính bản thân mình rồi anh ạ .lí trí của em ko đủ sức để điều khiển trái tim em .em phải làm gì đây hả anh?trái tim bé đã trót trao anh rồi
anh cho rằng bé căm hận anh nhiều lắm .nhưng anh ơi làm sao bé căm hận anh được khi mà tình cảm bé dành cho anh sâu nặng đến mức mù quáng .bé biết rằng tình cảm anh dành cho bé dẫu là thật lòng chì đó cũng chỉ là phút xao lòng thoáng qua ,tình cảm ấy nông can và hời hợt chứ không sâu sắc như tình cảm bé dành cho anh biết là như vậy nhưng bé vẫn cố chấp thủy chung với 1 bóng hình mà bé biết sẽ chẳng bao giờ thuộc về bé .bé vẫn cứ hi vọng trong mối tình tuyệt vọng của bé .bé vẫn tin rằng sẽ có 1 ngày hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau như lời anh từng nói với bé ,vậy mà niềm tin vững chắc ấy hôm nay đã thực sự lung lay rồi anh ạ .khi mà bé bắt gặp hình ảnh anh cùng với gia đình anh vui vẻ .cảm giác của bé lúc ấy....giá mà bé có thể tan ra để không phải đau khổ anh nhỉ
lúc đó bé thấy mình thực sự là kẻ vô duyên .bé hận ông trời tại sao lại để anh gặp bé .hận anh tại sao lại nói lời yêu bé khi mà anh đã có bến đỗ bình yên .bé hận bản thân bé tại sao lại dành nhiều tình cảm cho anh như vậy
bé phải làm gì để thôi ko còn nhớ đến anh ?phải làm gì để quên đi anh?phải làm gì để chấp nhận 1 sư thật rằng chúng ta sẽ mãi chẳng bao giờ được bên nhau ???????
bé thực sự cảm thấy nhớ anh .nhớ rất nhiều