Rieng_minh_anh_co_don
23-06-2008, 01:35 AM
Viết j bây giờ nhỉ , yêu thương trong tôi, giờ là con số không. Tự hỏi, sao yêu thương, k đồng đều nhỉ có những người, thì yêu thương, lun đong đầy bên họ, nhưng lại chẳng bik nắm lấy , thấy uổng phí wá. Có những người, yêu thương, lại chẳng đến bên họ , cô đơn , bùn tủi, bấp bênh .....
Viết j bây giờ nhỉ, khi yêu thương k còn nữa. Khi tâm trạng k còn, khi tất cả là số không. Sao yêu thương, k đến bên tôi, bên bạn nhỉ , sao bạn lại cô đơn giống tôi . Thật tình, tôi mún tránh xa mọi người ra, mún hét lên rằng " TÔI GHÉT BẠN LẮM " , rằng hãy tránh xa tôi ra, rằng để cho tôi yên, nhưng nhìn bạn k có 1 người thân bân cạnh, tôi lại nhói đau, lại mún chia sẻ cùng bạn, mún làm chỗ dựa cho bạn , nhưng thật lòng, càng ngày, tôi càng k chịu nổi nữa rồi. Đến 1 ngày nào đó, hãy đợi, đợi cho tôi có yêu thương, tôi có nhìu điểm dựa bên cạnh, thì mới ời xa tôi , ới nói rằng bạn cũng ghét tôi, hãy đợi đến lúc đó nhé, đừng đi, vào lúc này, vì lúc này đây, tôi chỉ có bạn bên cạnh .....
Tôi viết, cho những yêu thương, còn chan chứa trong lòng, chỉ 1 chút ......
Ôi tôi đang làm sao thế này, mất hết kiểm soát, k làm chủ đc mình, bùn, vì sao ?? tôi cũng chẳng bik nữa. Chắc chỉ có 1 lí do thôi " Tôi bùn " , con người ta, có những lúc như thế này sao ?? , hj, thế thì tôi k mún như thế này mãi đâu, tôi cần, cần 1 điểm tựa, cho nhẹ nhàng lại, đừng xa tôi, đừng buông tay, dù bạn là ai, dù tôi k wen bạn, dù bạn như thế nào, cũng xin, cho tôi, 1 chút, yêu thương ....
Một mình, trên 1 con đường Quận 1, con đường sầm uất HCM, đông, đông người quá, nhưng sao có mình tôi, bơ vơ, kìa 1 đôi đang chở nhau, vui cười . Một bà mẹ chở con đi , đứa con huyên thuyên về lớp học j đấy, cười, vui thật. Tôi, một mình, một con đường , tối đen, đi đâu về đâu nhỉ, ...Ngã tư , quẹo, hay đi thẳng, hay là lùi lại ....chẳng bik nữa, k định hướng, yêu thương ở đâu nhỉ ....thôi, tôi đi, đâu cũng đc, miễn sao là về đc nhà, ở đó tôi yên tâm hơn . cũng lạnh lẽo hơn, cô đơn hơn. Chán
Tưởng rằng ngắm bình minh sẽ vui hơn, nhưg đâu, mặt trời chưa lên, thì những đám mây đen kéo về, mà mây đen àh, chả bik nữa, bầu trời đen kịt, chả đâu mà lần. Ào, mưa, hj, lại mưa nữa, mà thôi, mưa , xóa đi bùn fiền trong lòng, mưa mang đi hết nỗi cô đơn.
Có hay chăng, bình minh đang khóc ...khóc cho những yêu thương còn sót lại ...
Viết j bây giờ nhỉ, khi yêu thương k còn nữa. Khi tâm trạng k còn, khi tất cả là số không. Sao yêu thương, k đến bên tôi, bên bạn nhỉ , sao bạn lại cô đơn giống tôi . Thật tình, tôi mún tránh xa mọi người ra, mún hét lên rằng " TÔI GHÉT BẠN LẮM " , rằng hãy tránh xa tôi ra, rằng để cho tôi yên, nhưng nhìn bạn k có 1 người thân bân cạnh, tôi lại nhói đau, lại mún chia sẻ cùng bạn, mún làm chỗ dựa cho bạn , nhưng thật lòng, càng ngày, tôi càng k chịu nổi nữa rồi. Đến 1 ngày nào đó, hãy đợi, đợi cho tôi có yêu thương, tôi có nhìu điểm dựa bên cạnh, thì mới ời xa tôi , ới nói rằng bạn cũng ghét tôi, hãy đợi đến lúc đó nhé, đừng đi, vào lúc này, vì lúc này đây, tôi chỉ có bạn bên cạnh .....
Tôi viết, cho những yêu thương, còn chan chứa trong lòng, chỉ 1 chút ......
Ôi tôi đang làm sao thế này, mất hết kiểm soát, k làm chủ đc mình, bùn, vì sao ?? tôi cũng chẳng bik nữa. Chắc chỉ có 1 lí do thôi " Tôi bùn " , con người ta, có những lúc như thế này sao ?? , hj, thế thì tôi k mún như thế này mãi đâu, tôi cần, cần 1 điểm tựa, cho nhẹ nhàng lại, đừng xa tôi, đừng buông tay, dù bạn là ai, dù tôi k wen bạn, dù bạn như thế nào, cũng xin, cho tôi, 1 chút, yêu thương ....
Một mình, trên 1 con đường Quận 1, con đường sầm uất HCM, đông, đông người quá, nhưng sao có mình tôi, bơ vơ, kìa 1 đôi đang chở nhau, vui cười . Một bà mẹ chở con đi , đứa con huyên thuyên về lớp học j đấy, cười, vui thật. Tôi, một mình, một con đường , tối đen, đi đâu về đâu nhỉ, ...Ngã tư , quẹo, hay đi thẳng, hay là lùi lại ....chẳng bik nữa, k định hướng, yêu thương ở đâu nhỉ ....thôi, tôi đi, đâu cũng đc, miễn sao là về đc nhà, ở đó tôi yên tâm hơn . cũng lạnh lẽo hơn, cô đơn hơn. Chán
Tưởng rằng ngắm bình minh sẽ vui hơn, nhưg đâu, mặt trời chưa lên, thì những đám mây đen kéo về, mà mây đen àh, chả bik nữa, bầu trời đen kịt, chả đâu mà lần. Ào, mưa, hj, lại mưa nữa, mà thôi, mưa , xóa đi bùn fiền trong lòng, mưa mang đi hết nỗi cô đơn.
Có hay chăng, bình minh đang khóc ...khóc cho những yêu thương còn sót lại ...