sky_angelbk1
21-06-2008, 08:30 AM
Nhóc ơi, vậy là mình xa nhau được gần 1 năm rồi đấy. Anh nghĩ sẽ không bao giờ mình lại viết thư tình đâu, nhưng làm sao bây giờ lại không viết được chứ, hôm nay ghé blog người bạn anh mới thấy dòng entry thông báo cuối năm nay em sẽ đi du học...
Em co biết không từ cái ngày mình gặp nhau năm lớp 8 anh đã thích em rồi, thích cô bé vẫn hay nhìn trộm người bạn thân của anh, cũng vì thế dù thích em nhưng anh không thể nói thấu... Em thích Jeese McCartney, thích "Just so you know" nhưng liệu em có biết rằng anh hàng đêm hàng giờ muốn cất tiếng hát trước mặt em, em ạ em có hiểu không.......
Rồi sau đó, anh đã được chuyển chỗ ngồi dưới em, anh thầm mừng vì dẫu sao mình cũng được gần em, một chiếc bàn, một cái ghế nhưng rồi lại thành những kĩ niệm buồn mãi không phai...
Em chia tay người bạn của anh vì sao thì mãi đến giờ này anh vãn không hiểu, nhưng bé à em biết không, chính những thời gian ấy, anh muốn thay thế hình ảnh người ấy trong lòng em nhưng trái tim em vẫn hướng về người đó, biết nói sao, biết làm sao, anh mãi mãi chỉ là tên bạn học hậu đậu trong mắt em....
Anh tặng em chú voi khắc gỗ em thích thú mang theo treo quanh hộp bút, em biết không em thích một thì với anh là cả một biển trời sung sướng, anh mừng vì mình cũng có 1 kỉ niệm với em. Nhưng không lâu sao, tên lớp phó văn thể mỹ lại bẻ mất cái đuôi con voi, em tiếc nuối cứ đòi anh con khác, nhưng biết sao bây giờ anh chỉ mua 1 con cho 1 người 1 lần tặng thui...... Em không mang theo từ đấy nỗi buồn lại mãi phủ đầy trái tim anh....
Đến ngày thi chuyển cấp, em vào 1 trường có tiếng trong thành phố, anh vì dùng hai màu bút nên bị trừ 1/3 số điểm, anh vào một trường gần nhà không nổi bật, anh không dám gặp em, can đảm trong anh làm sao có khi em vây xung quanh bởi thành công anh thì không tương lai..... Dẫu biết khi ta yêu ta có thể chấp nhận tất cả nhưng anh làm sao nỡ để em bận tâm vì anh, nhóc ơi anh nhớ em lắm.....
Có thể đó sẽ là mãi mãi kết thúc cho 1 chuyện tình đơn phương, để anh quên em trong những giấc mơ dài, những kỉ niệm buồn nhưng anh lại gặp em ở 1 nhà sách. Em nhìn anh nở một nụ cười rồi đi xa xa thật xa. Em không thể nhìn lại sao, chỉ cần nhìn lại thôi thì con tim anh chắc sẽ mãi thôi em rồi. Hình ảnh em ngày ấy sao xa lạ quá, nhưng biết làm sao đây khi anh chưa hề nói với em một lần tiếng yêu. Chiếc vòng sò anh tặng em cuối năm ấy là lời yêu đấy, chẳng rõ em có hiểu không nhưng anh thì mãi mãi gửi lời tình yêu vào ấy. Ngày em đi, em có mang theo nó không, anh mong rằng sự huyền diệu của Internet sẽ cho em thấy lời nói này, để em hiểu lòng anh dù mãi mãi anh không có chiếc chìa khóa trái tim nhóc......
Em ạ, mỗi ngày anh sẽ gửi một bức thư ở đây, anh chờ em, chờ mãi mãi, anh rồi sẽ phải bước con đường anh đi, từ ngày ấy anh đã cố gắng để anh sớm thành công để được gần em, tự tin gần em.......................
Em co biết không từ cái ngày mình gặp nhau năm lớp 8 anh đã thích em rồi, thích cô bé vẫn hay nhìn trộm người bạn thân của anh, cũng vì thế dù thích em nhưng anh không thể nói thấu... Em thích Jeese McCartney, thích "Just so you know" nhưng liệu em có biết rằng anh hàng đêm hàng giờ muốn cất tiếng hát trước mặt em, em ạ em có hiểu không.......
Rồi sau đó, anh đã được chuyển chỗ ngồi dưới em, anh thầm mừng vì dẫu sao mình cũng được gần em, một chiếc bàn, một cái ghế nhưng rồi lại thành những kĩ niệm buồn mãi không phai...
Em chia tay người bạn của anh vì sao thì mãi đến giờ này anh vãn không hiểu, nhưng bé à em biết không, chính những thời gian ấy, anh muốn thay thế hình ảnh người ấy trong lòng em nhưng trái tim em vẫn hướng về người đó, biết nói sao, biết làm sao, anh mãi mãi chỉ là tên bạn học hậu đậu trong mắt em....
Anh tặng em chú voi khắc gỗ em thích thú mang theo treo quanh hộp bút, em biết không em thích một thì với anh là cả một biển trời sung sướng, anh mừng vì mình cũng có 1 kỉ niệm với em. Nhưng không lâu sao, tên lớp phó văn thể mỹ lại bẻ mất cái đuôi con voi, em tiếc nuối cứ đòi anh con khác, nhưng biết sao bây giờ anh chỉ mua 1 con cho 1 người 1 lần tặng thui...... Em không mang theo từ đấy nỗi buồn lại mãi phủ đầy trái tim anh....
Đến ngày thi chuyển cấp, em vào 1 trường có tiếng trong thành phố, anh vì dùng hai màu bút nên bị trừ 1/3 số điểm, anh vào một trường gần nhà không nổi bật, anh không dám gặp em, can đảm trong anh làm sao có khi em vây xung quanh bởi thành công anh thì không tương lai..... Dẫu biết khi ta yêu ta có thể chấp nhận tất cả nhưng anh làm sao nỡ để em bận tâm vì anh, nhóc ơi anh nhớ em lắm.....
Có thể đó sẽ là mãi mãi kết thúc cho 1 chuyện tình đơn phương, để anh quên em trong những giấc mơ dài, những kỉ niệm buồn nhưng anh lại gặp em ở 1 nhà sách. Em nhìn anh nở một nụ cười rồi đi xa xa thật xa. Em không thể nhìn lại sao, chỉ cần nhìn lại thôi thì con tim anh chắc sẽ mãi thôi em rồi. Hình ảnh em ngày ấy sao xa lạ quá, nhưng biết làm sao đây khi anh chưa hề nói với em một lần tiếng yêu. Chiếc vòng sò anh tặng em cuối năm ấy là lời yêu đấy, chẳng rõ em có hiểu không nhưng anh thì mãi mãi gửi lời tình yêu vào ấy. Ngày em đi, em có mang theo nó không, anh mong rằng sự huyền diệu của Internet sẽ cho em thấy lời nói này, để em hiểu lòng anh dù mãi mãi anh không có chiếc chìa khóa trái tim nhóc......
Em ạ, mỗi ngày anh sẽ gửi một bức thư ở đây, anh chờ em, chờ mãi mãi, anh rồi sẽ phải bước con đường anh đi, từ ngày ấy anh đã cố gắng để anh sớm thành công để được gần em, tự tin gần em.......................