Xem đầy đủ chức năng : Thử nghiệm cho tình yêu
rock_mathuat
18-06-2008, 06:19 AM
tác giả : "it is me!!! TN"
Trời trưa nắng chang chang, cúp điện, thế là nó phải vác xe ra tiệm net gần nhà để chơi điện tử. Đã là thói quen rồi, nó cứ ngồi vào máy là bật CF lên chơi( cross fire í mà). Cả năm nay nó luyện game này đã đạt đến một skill mà nhiều người phải ao ước. Tự nhiên có thằng nào đứng sau lưng nó bô bô:
“Con gái mà cũng chơi bắn súng nữa hả???”
Nó chẳng thèm quay lại,câu này nó nghe nhiều lần từ nhiều người lắm rồi, chỉ thuận miệng nói
“ Thì sao ? Ai cấm?”
“Anh cấm được ko?”
“Anh ko có quyền, mà mắc gì anh xen vào chuyện của tui???”
“ Con gái chỉ nên chơi au hoặc boom thoy, chơi ba cái trò bạo lực này thì còn gì là con gái!”
Nó bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái tên vô duyên này
“ Vậy đấy,tui trước giờ là vậy, tui chưa bao giờ có ý định làm một dứa con gái ngoan ngoãn thuỳ mị nết na cả, và yêu cầu anh câm đi nhá!”
Nó đã nói đến thế rùi mà thằng cha này vẫn chưa chịu im
“ Chưa bao giờ có ý định làm con gái ngoan ngoãn hả, vậy là ở nhà ko ai dạy được em rồi, ra ngoài xã hội phải có người dạy thoy”
Đến đây thì nó không thể nhịn nổi cái thằng này nữa.Nói mà ko bit ngượng mồm , cứ làm như nó là đứa mất dạy ko bằng. Nó đứng phắt dậy và quay lại nắm lấy cổ áo của cái tên vô duyên nhất thế giới này, dùng hết sức tặng cho hắn 1 phát lên gối (hahaha). Mọi người xung quanh nhìn nó, một số thì tội nghiệp cho cái thằng vô duyên + xấu số kia. Nó hét lên
“Cẩn thận lời nói khốn kiếp của anh đấy”
Rồi nó quay qua nhìn mọi người
“Các người lo làm việc của mấy người đi, quan tâm đến cái thằng này làm gì, đừng có nhìn tui nữa, để cho tui yên!!!”
Nó ném cho thằng đó một cái nhìn khinh bỉ , rùi xách xe đạp về luôn.
AAA, trời nắng , nóng như cái lò nung, thảo nào có nhiều thằng điên. Ngày hum nay sao xui dữ vậy trời, đã cúp điện lại con gặp phải thằng trốn trại. Nó vừa đạp xe vừa chửi rủa ……. chết cha, quên chưa trả tiền , bây giờ còn mặt mũi nào mà quay lại quán , mà ko quay lại trả tiền thì hum sau cúp điện ko ra đó chơi được nữa. axxx!!!! Xui mọi đường, thoy, tính sau, mệt lém rùi.
Nó lết cái thân tàn ma dại vì đi nắng wa nhà thằng bạn thân, thằng Tùng đang ngủ ngon lành trong cái phòng máy lạnh mát rượi . Trời ơi, sao lại có những người sướng như thằng Tùng nhỉ, thấy mà phát ghét. Nó vớ lấy gối ôm đập túi bụi vào cái đống đang say giấc nồng trên giường
“ Dậy! Dậy đi mày! bạn mày vừa gặp chuyện xui xẻo mà mày còn nằm đây mà ngủ đựơc hả?”
Thằng Tùng ko bit chuyện gì đang xảy ra, chỉ mắt nhắm mắt mở
“ Ai đấy?? Àh thì ra là mày hả? Tao bùn ngủ wá, mày lại đây ngủ chung với tao cho vui.”
“ Chài ạh, trong này mát mẻ lắm mà mày cũng bị điên hay sao, dậy đi ko tao cho mày ăn đấm bi giờ”
“Rồi rồi, tao dậy rồi. Sao, có chuyện gì mà qua đây giữa trưa hả?”
“ Mẹ kiếp, tao ko hiểu nổi sao trên đời lại có thằng vô duyên như cái thằng tao vừa gặp ngoài tiệm net hùi nãy,…”
“ Tao bik rùi, mày vừa cho thằng đó ăn đấm, hay đá, hay là…”
“Tao lên gối!”
Thằng Tùng phá lên cười, cười sax sụa, cười như chưa từng đựơc cừơi, cười như con đười ươi, cười trên sư xui xẻo của bạn bè,…
“ Mày … c…ó chiêu… mới… hả??? Chiêu … này … hiểm nha! Hahahaha
“Mày im đi nhá, ko tao cho mày thử bây giờ”
Mặt thằng Tùng méo mó ráng nhịn ko cười nữa, nhưng sau đó nó úp mặt xuống gối và cười to hơn.
“ Mày thik cười hả, mày có muốn suốt đời ko bao giờ cười được nữa ko?”
Đến lúk này nó mới quay ra
“òh, không cười cữa, mà cái thằng đó làm gì mày mà phải cho nó ăn chiêu hiểm thế hả?”
“ Tại vì tao ghét những thằng vô công rồi nghề thik xen vào chuyện người khác”
Rồi nó kể lại đầu đuôi sự việc cho thằng Tùng nghe.
Cười tập 2.
“ Mày uống nhầm thuốc hay sao hử?Có gì đáng cười đâu? Cười như thằng trốn tại áh! Im đi thằng nhok!!!”
“ Nói gì thế hả con nhok? Tao cừơi là chuyện của tao, thik đánh nhau hả? Mà thôi, mày sao đánh lại ta…o!!!”
BỐP
Thằng Tùng chưa nói hết câu thì nó đã nhanh tay hơn dập thẳng gối ôm vào cái mặt đáng ghét đang nhe răng cười một phát khá mạnh làm hắn té ngửa ra phía sau.
Thế là nó nhảy lên giường đại chiến với thằng Tùng
Binh!! Bốp!! Rầm!!!
Quả thật đánh nhau từ nhỏ đến lớn, nó chưa bao giờ thắng nổi 1 ván nào cả(hik hik hik). Chưa đầy năm phút, nó đã bị thằng Tùng đè xuống giường. Theo kinh nghiệm thì thằng này chuẩn bị tát túi bụi vào mặt nó.Trời ơi! Khuôn mặt xinh đẹp của tui!!!Nó nhắm tịt mắt lại chuẩn bị chờ ăn tát. 5 giây, 10 giây, 15 giây. Sao thằng này chưa tát nhỉ. Nó mở mắt ra.Thằng Tùng đang nhìn nó, ánh mắt bối rối. Nó nhìn lại , khó hiểu, sao hum nay hiền thế. Tay thằng Tùng nới lỏng khỏi cổ tay nó. Nó vùng lên , đẩy thằng Tùng ra phía sau làm cho thằng này đập đầu cái cốp vào thành giường, văng mất mấy mg chất xám wí giá.
“Á! Đau quá!!!” Thằng Tùng la lên.
“Ngu chưa con, cho mày chết!!! Ai bảo đang thắng tự nhiên tha cho tao!!! Hahaha !! Nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với chính bản thân mình! Học võ bao nhiêu năm mà không biết điều đó hả nhok!!!”
“ Mày thôi đi, tao nhường mày một lần, không có lần sau đâu!”
“Her her…, tao đâu có cần mày nhường, mà…” nó chợt nhận ra điều kì lạ đó”… mà sao mày lại nhường tao???”
“ Tại vì..”
“Sao? Nói mau!”
“ Tại tao thấy mày…”
“Tao làm sao?”
“ Thôi, tao ko nói đâu”
“MK, có nói không?”
“ Không nói thì sao? lại muốn đánh nhau nữa hả? Lần này tao không nhường mày nữa đâu?”
“À, ờ, không nói thì thôi, tao cũng dek cần nghe, mệt lắm rùi, hai trận ẩu đả trong ngày là quá đủ. Êh, nhà mày có điện, bật CF lên chơi coi, hồi nãy đang chơi thì gặp thằng vô duyên, mất hết cả hứng!!!”
Tùng khốn kiếp!!! Tùng đáng ghét!!! Tại sao lại cư xử khó hiểu như thế hả???Và tội lớn nhất của mày là lúc nào cũng đánh thắng tao!!!AAA
Nó vừa đấm thùm thụp vào gối vừa chửi thầm thằng bạn thân của nó.
Không hiểu sao cứ gặp nhau hai đứa lúc nào cũng cãi nhau, không thì đánh nhau, vậy mà có thể chơi thân với nhau từ bé đến lớn . Có lẽ nó đã quen được sự dẫn dắt của Tùng rồi. Hồi bé, thằng Tùng đi học võ, nó cũng đi. Thằng Tùng đi đá banh , đi chơi điện tử , lúc nào cũng rủ nó đi. Và cũng có lẽ thằng Tùng đã hình thành trong nó một tính cách. Nói như thế nào đây nhỉ? Giống hệt một đứa con trai, bạo lực, thik giải quyết rắc rối bằng nắm đấm hơn là nghĩ cách khác, rùi tác phong đi lại, ăn mặc thì dường như là sao y bản chính đó là thằng Tùng. Đấy là vài nét sơ lược về bản thân nó.
Quay về với hiện tại, nó đang hoa chân múa tay với cái gối một cách điên cuồng thì mẹ nó bước vào.
“ Sao thế, lại cãi nhau với Tùng hả con”
Mẹ đúng là mẹ, sao lúk nào cũng đóan trúng hết vậy.
“ Không, cãi nhau gì đâu! Con đang luyện cơ tay ấy mà! Mai có trận đấu giao hữu với đội tuyển Teakwondo thành phố!!!”
“ Thôi đi cô ạ! Tôi còn lạ gì cô nữa ! Cãi nhau thì đánh nhau một trận cho hả đi, mắc gi lại về nhà đấm gôi thế kia?!”
Bạn thấy lạ không là trên đời có một bà mẹ lúk nào cũng cổ vũ cho những hành vi bạo lực của con gái. Đối với nó thì chẳng lạ chút nào, bởi vì đó là mẹ nó.Cũng đúng thôi, ngày xưa mẹ nó từng là siêu quậy còn hơn cả nó ấy chứ. Nhưng mà nó hạnh phúc lắm , vì chẳng ai hiểu nó như mẹ cả.
“Chuyện của con mà, để con tự giải quyết! Mẹ tìm con có việc gì ko?”
“Àh, ngày mai ra siêu thị làm bảo vệ cho mẹ 1 tuần nhá, đang thiếu người, mẹ chưa tuyển được , con làm đi, mẹ tăng tiền tiêu vặt cho!!!”
“No!!! Mẹ ơi, tuần này con có nhiều việc phải làm lắm, không đi được đâu!!!(làm sao mà đi được, nó còn bận luyện game và chơi đá banh với tụi bạn, tuần này kín lịch gòy)
“ Cô thì bận gì chứ, thi học kì xong rồi, đang chờ nghỉ hè, hay là bận game, đá banh”
Axxx, sao mà đoán trúng thế. “Ừh thì con không bận nhưng sao mẹ nỡ bắt con đi làm bảo vệ chứ?”
“Thik hợp quá đi chứ, cao, to ,khoẻ mạnh, lại bík võ, thík bạo lực, đủ tiêu chuẩn để làm bảo vệ, mà có 1 tuần thôi, giúp mẹ nhá!!!”
“Thôi, con ko thík làm”
“Vậy hả , đựơc thôi, tháng này cô tự kiếm tiền mà xài nhá”
“Ấy !!Khoan đã mẹ!! Con làm! Mẹ đừng cắt tiền tiêu của con chứ!”
“Đồng ý” Mẹ nó cười đắc thắng
“ Một tuần thôi đấy nhá, nhớ tăng tiền tiêu vặt đấy!” Nó cằn nhằn
“OK”
Axxxx “ dạo này mẹ dùng từ giống xã hội đen wá”Nó lẩm bẩm .
Và thế là trước mắt nó hiện lên một tuần đầy u ám với bộ đồ bảo vệ , đi loanh quanh như con điên và đấm đá những thằng chôm chỉa, Ko game, ko bóng đá, ko bạn bè. Hik hik
Sáng thứ hai , tất nhiên đối với nó luôn là buổi sáng đẹp trời, nhưng hôm nay thì khác, nó vác cái mặt “sẵn sàng gây sự với bất cứ ai” đến lớp. Thằng Tùng đang uống nước ngoài hành lang nhìn thấy nó bỗng trượt tay làm rớt chai sting từ tầng 4 xuống tầng 1 bể tan tành.
“Mày hại tao rồi , Dương ơi!!!Dẹp cái bản mặt khó ưa ấy đi dùm tao, không thì hôm nay khối thằng tưởng mày là sư tử xổng chuồng đấy!!!” thằng Tùng nói
“Vớ vẩn, tao làm gì, hum nay tao đang bực mình áh”
Nghe câu này xong thì thằng Tùng không dám nói thêm một câu mỉa mai nào với nó nữa, vẻ mặt chợt trở nên nghiêm túc hơn và theo nó đi vào lớp.
“ Sao thế! Mày gặp chuyện gì hả?”
“ Chẳng có chuyện gì cả, tuần này tao không đi đá bóng được với bọn mày đâu!”
“ Hả??? Mày mà cũng có lúc chịu vắng mặt ở sân bóng sao??? Lạ ghê! Tuần này bận cái gì? Bận đi làm đẹp, hay là shoping, hay là…”
Nó lăm le giơ cuốn tập lên chuẩn bị đập vào mặt thằng Tùng thì
“Àh không? Tao chỉ có ý hỏi là tuần này mày bận cái gì thôi mà !”
“ Tao đi làm”
“Ở đâu?”
“ Siêu thị của mẹ tao!”
“Làm gì? Bán hàng? Tính tiền? hay tiếp thị? Hay…”
“Bảo vệ”
Mất 5 s suy nghĩ thằng Tùng mới hiểu ra nghĩa của cái từ nó vừa nói và phá lên cười
“hahaha!!! Mẹ mày đúng là khéo chọn nghề cho mày wá!! Dương ơi”
“ Mày đừng có lúc nào cũng cười trên sự đau khổ của bạn bè chứ!!!, Tao đang rầu muốn chết đây nè, cũng may là chỉ có một tuần!!”
“ Thôi !!! Không nên buồn vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này!Hay là trong lúc mày làm việc tao ra siêu thị chơi với mày nhá!!!”
“Mày nói rồi nha, ko ra là hôm sau tao kill mày!”
Chiều thứ 2, 2h30 phút, Siêu thị COOPmart Vũng Tàu, phòng bảo vệ:
“Điều quan trọng nhất đối với một nhân viên bảo vệ là luôn luôn huy động mọi giác quan làm vịêc , xử lý tình huống nhanh, không gây ồn ào, ảnh hưởng đến khách hàng, và quan trọng hơn là không được đánh nhau với khách hàng , chỉ dùng biện pháp thích hợp trong trường hợp ………”
Nó không nghe thêm được lời nào của bà quản lý có cái giọng đều đều ru ngủ này nữa .Vài phút sau bà cao giọng
“ Này , này, tôi nói xong rồi, nãy giờ cô có hiểu được gì không???”
“Àh , ờ, tôi hiểu rồi!”
“ Hiểu rồi thì mau thay đồng phục và đi làm đi nhanh lên!”
“Đồng phục bảo vệ xấu lắm, tôi không mặc, được không?”
“Không được, phải mặc!”
“ Không mặc, nếu không tôi đi về, bà liệu mà ăn nói với mẹ tôi!!”
“Òh, Không mặc cũng đựơc nhưng phải đeo bảng tên cho người ta biết, nghe chưa?”
“Được thôi!!!”
Bà này có vẻ hiền, dễ bị ăn hiếp hơn nó tưởng, vậy mà làm quản lý phỏng bảo vệ, không tin được mẹ sao lại giao việc cho người không phù hợp thế nhỉ.
Nó lếch thếch đi ra khỏi phòng bảo vệ, đi dọc khu vực mua sắm, đi qua đi lại, đi lên đi xuống, đi ra đi vào, chẳng có gì xảy ra, chán ngắt. Còn thằng Tùng nữa, giờ này chẳng thấy tăm hơi đâu. Mày chết đi là vừa.Vừa đi vừa rủa thầm, nó không biết là nó đang tiến tới cái cầu thang máy, và rối nó trượt chân
“ AAAAA!H”
Có ai đó đỡ nó từ phía sau.
“Đi đứng kiểu gì thế hả mày!!! Suýt chết nghe chưa! Mày nợ tao một cái mạng quèn đấy! Sau này làm osin cho tao để trả ơn nhá!!!”
“Ơn nghĩa cái con khỉ, tại mày mà tao suýt chết thì có, mày cứu tao coi như đền tội!”
“Tao làm gì mà mày nói tại tao!”
“Thì tao chờ mày đến lâu quá nên tao…”
“Àh há! Mày lo cho tao chứ gì!”
“Vớ vẩn ! Tao cầu cho có con chó nào cắn mày thì có!!!”
“ Bạn bè thế đấy hả? Uổng công tao mang đồ chơi đến cho mày chơi!”
“ Hì , bạn Tùng iu wí của tớ ơi, hum nay có gì hay hả?” Nó đổi sang giọng ngây thơ
“ Thì vẫn chiêu cũ thôi,nhưng lần này là ở trong siêu thị, mày dám không?”
Nói xong thằng Tùng gỡ ba lô xuống , lôi ra hai đôi giày trượt patin rồi nhìn nó khiêu khích. “ Sao?”
“ Trời tưởng gì chứ, trò này tao chỉ sợ mày không dám thôi!!haha”
“ Mày không biết là tao mới lên level hả? Muốn cá không, mày thắng muốn tao làm gì cũng được, mày thua, ngược lại, ok?!”
“ Mày nhớ lấy lời mày đấy, nuốt lời tao đá văng sang Lào cho mày chết bên đó luôn!”
“ok!”
5 phút sau…
“Sẵn sàng chưa?” thằng Tùng nói
“Rồi, lộ trình là vòng quanh khu mua sắm tầng trệt, điểm dừng là quầy chụp hình, hiểu chưa?”
“ Hiểu!”
3,2,1 “Đi nào!!! Nhók Tùng chuẩn bị thua đi!!!”
Gì chứ trượt patin là nghề của nó, môn duy nhất mà nó có thể tự hào là luôn chiến thắng tuyệt đối trước thằng Tùng. Lần này cũng thế thôi, mày còn lâu mới thắng được tao( hahaha). Nó lựơn đôi giày một cách điêu luyện ngang qua quầy bát đĩa, qua khỏi quầy này là an toàn rùi, không sợ đổ vỡ . Nó quay lại sau lưng xem thằng Tùng nhứ thế nào rùi. Hay, thằng này hum nay khá, chỉ cách nó chừng ba mét . Chợt có một em bé đang đứng giữa đường trượt của nó. Làm nó mắt thăng bằng, nó xoay người qua một bên né được cú va chạm chết người này và dừng lại một lúc để xem thằng Tùng có né được không. Không ngờ thằng Tùng lần này con siêu hơn cả nó, bằng cách bám hai tay lên hai quầy hàng và nhảy qua đầu em bé, đáp xuống mà không gây nên sự va chạm nào. Ax, thằng này học ở đâu vậy chài??? Quên mất , đang cá cược mà, nó lại cắm đầu cắm cổ trượt tới đích, thằng Tùng bám sát theo sau nó làm trò phân tán tư tưởng
“ Em ơi, hùi nãy hết hồn chưa, anh còn nhìu chiêu nữa, đợi anh thắng anh biểu diễn cho em koi nhá!!!”
“ Chài, thường thôi, mấy chiêu đó chị nhắm mắt cũng làm được !”
Có ai đó quen quen, quen đến mức phát ghét đang đi vào quầy chụp hình, còn ai nữa, chính là cái thằng hum bữa nó gặp ở quán net. Nó nhìn thằng đó, nhìn bằng ánh mắt toé lửa và ….nó không nhìn đường , nó cứ trượt , trượt mãi cho đến khi nghe tiếng
“ Cẩn thận!!!”
Muộn rồi, nó cắm đầu vào quầy cá đông lạnh.
5s sau nó mới ngoi ra được khỏi cái đống tanh rình tởm lợm đó.
Bạn đã bao giờ lâm vào tình huống như nó chưa? Một mình bơi giữa đống cá …còn thằng bạn thân thì đứng cười hả hê tận hưởng cái chiến thắng vớ vẩn, nhảm nhí . Vái trời mà nó còn đủ sức để chọi thẳng con cá vào cái mồm đang ngoác ra của thằng Tùng . Nhưng sao tay chân nó bủn rủn thế này .
Có ai đó xách nó ra khỏi thùng cá và chùm lên người nó cái khăn lông mềm mại. Hik ân nhân của tui. Nó lau mặt sạch sẽ rồi bỏ cái khăn ra và…
Nó hét lên
“Á á á á! Tại sao lại là anh? Anh còn dám gặp lại tui nữa hả? Anh định ám tui đến bao giờ!!!”
“Ăn nói cho cẩn thận đấy!!! Chính tôi vừa giúp cô xong, sao cô lật lọng nhanh thế!!!”
“Tui cok cần anh giúp nhá, chuyện như thế này một mình tui tự bik cách giải quyết! Hơn nữa tui còn có bạn tui!”
Nhắc đến bạn, nó vừa chỉ tay về phía thằng Tùng thì đã không thấy nó đâu cả . Ax, mày chết với tao, c** Tùng.
“ Bạn cô là cái thằng hồi nãy đứng cười sax sụa đấy hả, bạn tốt phết!!!”
“ Cho dù là vậy đi nữa thì nó cũng hơn cái thằng vô duyên như anh, tại tui nhìn thấy anh nên tui mới đâm đầu vào cái đống này, anh biết không?”
leo_0208
18-06-2008, 08:16 AM
tui có tem nè!!!
chiện của bồ viết rất hấp dẫn: nhận vật ấn tượng vô cùng, lần đầu đc thấy một nhân vật nữ với tính cách y chang của một thèng con trai, tình tiết truyện rất "đời thường" nhưng tự nhiên, gây hứng thú ... nói chung chiện rất rất hay, tiếp tục phát huy nha
pengo_dangyeu
18-06-2008, 08:41 AM
Cho em xin nha'
Truyện của bạn nhìu we' mình hem thick xem
Nhìn vào mún xỉu oài
Torika_rufu
18-06-2008, 09:25 AM
há há , vui thật .Nhưng mà yêu cầu tác giả ko dùng ngôn ngữ tục tiễu thế , đọc thấy mất tình cảm lắm >"< .
pepi09
18-06-2008, 10:10 PM
sao hok pót cho hết bên 4rum 2t mừh wa bên này chòy
fanmg
19-06-2008, 05:01 AM
truyện này hình như tui đọc òi
cũng dc có đến đoạn này thì tg ngừng
ko biết người pót là tg hay chỉ đi copy lại thui??
nói chũng là truyện viết dc,khá hay
cho tình tiết diễn biến liê tiếp
ấn tựng,khá nhanh nhưng vẫn liền mạch
để lại cảm xúc
yếu cầu tg vít típ nanh nhanh nhá ,tui chờ ^^
rock_mathuat
20-06-2008, 06:02 AM
chẹp, xin nhận góp ý, phải sửa lại cách dùng từ mắc công mọi ngừi phản đối, thanks nhìu nhá
vancaomau
20-06-2008, 07:30 AM
để coi tác giả thử nghiệm tình yêu như thế nào? post nhanh nhanh cho mọi người đọc nhá
[Lady] Eric [V.Pi]
20-06-2008, 07:58 AM
Trời trưa nắng chang chang, cúp điện (<---Nói tắt thế ko hay), thế là nó phải vác xe ra tiệm net gần nhà để chơi điện tử. Đã là thói quen rồi, nó (<---Nên tả về nv và tính cách trước khi bắt đầu câu chuyện) cứ ngồi vào máy là bật CF lên chơi( cross fire í mà). Cả năm nay nó luyện game này đã đạt đến một skill mà nhiều người phải ao ước ( <---Cả cái khúc này hơi bị thừa thãi). Tự nhiên có thằng nào đứng sau lưng nó bô bô:
“Con gái mà cũng chơi bắn súng nữa hả???”
Nó chẳng thèm quay lại,câu này nó nghe nhiều lần từ nhiều người lắm rồi, chỉ thuận miệng nói
“ Thì sao ? Ai cấm?”
“Anh cấm được ko?”
“Anh ko có quyền, mà mắc gì anh xen vào chuyện của tui???”
“ Con gái chỉ nên chơi au hoặc boom thoy, chơi ba cái trò bạo lực này thì còn gì là con gái!”
Nó bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái tên vô duyên này
“ Vậy đấy,tui trước giờ là vậy, tui chưa bao giờ có ý định làm một dứa con gái ngoan ngoãn thuỳ mị nết na cả, và yêu cầu anh câm đi nhá!”
Nó đã nói đến thế rùi mà thằng cha này vẫn chưa chịu im
“ Chưa bao giờ có ý định làm con gái ngoan ngoãn hả, vậy là ở nhà ko ai dạy được em rồi, ra ngoài xã hội phải có người dạy thoy”
Đến đây thì nó không thể nhịn nổi cái thằng này nữa.Nói mà ko bit ngượng mồm , cứ làm như nó là đứa mất dạy ko bằng. Nó đứng phắt dậy và quay lại nắm lấy cổ áo của cái tên vô duyên nhất thế giới này, dùng hết sức tặng cho hắn 1 phát lên gối (hahaha). Mọi người xung quanh nhìn nó, một số thì tội nghiệp cho cái thằng vô duyên + xấu số kia. Nó hét lên
“Cẩn thận lời nói khốn kiếp của anh đấy”
Rồi nó quay qua nhìn mọi người
“Các người lo làm việc của mấy người đi, quan tâm đến cái thằng này làm gì, đừng có nhìn tui nữa, để cho tui yên!!!”
Nó ném cho thằng đó một cái nhìn khinh bỉ , rùi xách xe đạp về luôn.
AAA, trời nắng , nóng như cái lò nung, thảo nào có nhiều thằng điên. Ngày hum nay sao xui dữ vậy trời, đã cúp điện lại con gặp phải thằng trốn trại. Nó vừa đạp xe vừa chửi rủa ……. chết cha, quên chưa trả tiền , bây giờ còn mặt mũi nào mà quay lại quán , mà ko quay lại trả tiền thì hum sau cúp điện ko ra đó chơi được nữa. axxx!!!! Xui mọi đường, thoy, tính sau, mệt lém rùi.(<---Dùng suy nghĩ của nv thì cũng hay, nhưng ko nên nói quá nhiều suy nghĩ của nv)
Nó lết cái thân tàn ma dại vì đi nắng wa nhà thằng bạn thân, thằng Tùng đang ngủ ngon lành trong cái phòng máy lạnh mát rượi . Trời ơi, sao lại có những người sướng như thằng Tùng nhỉ, thấy mà phát ghét. Nó vớ lấy gối ôm đập túi bụi vào cái đống đang say giấc nồng trên giường
“ Dậy! Dậy đi mày! bạn mày vừa gặp chuyện xui xẻo mà mày còn nằm đây mà ngủ đựơc hả?”
Thằng Tùng ko bit chuyện gì đang xảy ra, chỉ mắt nhắm mắt mở
“ Ai đấy?? Àh thì ra là mày hả? Tao bùn ngủ wá, mày lại đây ngủ chung với tao cho vui.”
“ Chài ạh, trong này mát mẻ lắm mà mày cũng bị điên hay sao, dậy đi ko tao cho mày ăn đấm bi giờ”
“Rồi rồi, tao dậy rồi. Sao, có chuyện gì mà qua đây giữa trưa hả?”
“ Mẹ kiếp (<---Tớ thấy bạn nên bớt một chút nh~ từ ngữ này, ko tốt cho truyện và cũng ko tốt cho nv dù nv có tính cách thế nào đi nữa, hoặc ko bạn có thể viết tắt), tao ko hiểu nổi sao trên đời lại có thằng vô duyên như cái thằng tao vừa gặp ngoài tiệm net hùi nãy,…”
“ Tao bik rùi, mày vừa cho thằng đó ăn đấm, hay đá, hay là…”
“Tao lên gối!”
Thằng Tùng phá lên cười, cười sax sụa, cười như chưa từng đựơc cừơi, cười như con đười ươi, cười trên sư xui xẻo của bạn bè,…
“ Mày … c…ó chiêu… mới… hả??? Chiêu … này … hiểm nha! Hahahaha
“Mày im đi nhá, ko tao cho mày thử bây giờ”
Mặt thằng Tùng méo mó ráng nhịn ko cười nữa, nhưng sau đó nó úp mặt xuống gối và cười to hơn.
“ Mày thik cười hả, mày có muốn suốt đời ko bao giờ cười được nữa ko?”
Đến lúk này nó mới quay ra
“òh, không cười cữa, mà cái thằng đó làm gì mày mà phải cho nó ăn chiêu hiểm thế hả?”
“ Tại vì tao ghét những thằng vô công rồi nghề thik xen vào chuyện người khác”
Rồi nó kể lại đầu đuôi sự việc cho thằng Tùng nghe.
Cười tập 2.
“ Mày uống nhầm thuốc hay sao hử?Có gì đáng cười đâu? Cười như thằng trốn tại áh! Im đi thằng nhok!!!”
“ Nói gì thế hả con nhok? Tao cừơi là chuyện của tao, thik đánh nhau hả? Mà thôi, mày sao đánh lại ta…o!!!”
BỐP
Thằng Tùng chưa nói hết câu thì nó đã nhanh tay hơn dập thẳng gối ôm vào cái mặt đáng ghét đang nhe răng cười một phát khá mạnh làm hắn té ngửa ra phía sau.
Thế là nó nhảy lên giường đại chiến với thằng Tùng
Binh!! Bốp!! Rầm!!! (<--- Diễn biến có hơi bị nhanh quá không nhỉ ^^", với lại câu này bạn dùng từ chưa thích hợp lắm)
Quả thật đánh nhau từ nhỏ đến lớn, nó chưa bao giờ thắng nổi 1 ván nào cả(hik hik hik). Chưa đầy năm phút, nó đã bị thằng Tùng đè xuống giường. Theo kinh nghiệm thì thằng này chuẩn bị tát túi bụi vào mặt nó.Trời ơi! Khuôn mặt xinh đẹp của tui!!!Nó nhắm tịt mắt lại chuẩn bị chờ ăn tát. 5 giây, 10 giây, 15 giây. Sao thằng này chưa tát nhỉ. Nó mở mắt ra.Thằng Tùng đang nhìn nó, ánh mắt bối rối. Nó nhìn lại , khó hiểu, sao hum nay hiền thế. Tay thằng Tùng nới lỏng khỏi cổ tay nó. Nó vùng lên , đẩy thằng Tùng ra phía sau làm cho thằng này đập đầu cái cốp vào thành giường, văng mất mấy mg chất xám wí giá.
“Á! Đau quá!!!” Thằng Tùng la lên.
“Ngu chưa con, cho mày chết!!! Ai bảo đang thắng tự nhiên tha cho tao!!! Hahaha !! Nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với chính bản thân mình! Học võ bao nhiêu năm mà không biết điều đó hả nhok!!!”
“ Mày thôi đi, tao nhường mày một lần, không có lần sau đâu!”
“Her her…, tao đâu có cần mày nhường, mà…” nó chợt nhận ra điều kì lạ đó”… mà sao mày lại nhường tao???”
“ Tại vì..”
“Sao? Nói mau!”
“ Tại tao thấy mày…”
“Tao làm sao?”
“ Thôi, tao ko nói đâu”
“MK, có nói không?”
“ Không nói thì sao? lại muốn đánh nhau nữa hả? Lần này tao không nhường mày nữa đâu?”
“À, ờ, không nói thì thôi, tao cũng dek cần nghe, mệt lắm rùi, hai trận ẩu đả trong ngày là quá đủ. Êh, nhà mày có điện, bật CF lên chơi coi, hồi nãy đang chơi thì gặp thằng vô duyên, mất hết cả hứng!!!”
Tùng khốn kiếp!!! Tùng đáng ghét!!! Tại sao lại cư xử khó hiểu như thế hả???Và tội lớn nhất của mày là lúc nào cũng đánh thắng tao!!!AAA(<---Chửi ít thôi ^^")
---> Nói chung là khúc sau cũng ko có jì sai sót nhìu, tớ hy vọng chap sau bạn cách dòng ra nhé, và đừng dùng từ viết tắt như (lúk, thoy, wa, ... ) nên viết rõ ra ^^". Tớ đã góp ý + chỉnh sửa bằng chữ nghiêng ở trên, ko mong bạn chú ý nhưng thôi, chỉ muốn bạn phát huy thêm ^^"
Chờ chap sau của bạn,
Vampire Nghèo
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
20-06-2008, 08:01 AM
típ nào bạn iu :D:D hay đếy
i_am_NaNa
20-06-2008, 08:41 AM
trời ạ ....pà tác giả ui nhân vật nữ chính ác liệt quá tạo cho NaNa ấn tượng khá sâu sắc đó nghe.
Nhưng mà hay ra phết..Mặc dù tui là người lười đọc nhưng tui sẽ ủng hộ đến cùng ....Cố lên >.,<
renni
20-06-2008, 09:08 AM
ui rock củng pót bên này nữa hả....
rock_mathuat
21-06-2008, 04:07 AM
aaa! Iu bạn lady first baby quá! Quả thật là mình học khối A , điểm văn chưa bao giờ được trên bảy phết nên ... Chỗ nào sai hoặc chưa hay các bạn cứ nói cho mình biết nha!!!Iu các bạn nhiều
[Lady] Eric [V.Pi]
21-06-2008, 05:15 AM
Ẹp, tớ cũng rất mình khi ba cái lời vớ vẩn của tớ đc tg chú ý ... nhưng xin gọi tớ là Lady thôi, gọi cả họ lẫn tên thế nghe giống thù hằn jì nhau í T.T. Mong bạn còn post típ chap kế ^^" nếu như bạn không muốn tớ cạp bạn thành Vampire vì ghiền truyện của bạn đấy ^^".
---> @ Tg: Nếu nói thẳng ra thì truyện của bạn rất đc, chỉ có điều hình như có quá nhiều hội thoại và điều đó thường gây nhàm chán cho ng` đọc ^^"
rock_mathuat
21-06-2008, 09:32 AM
hì! ai rảnh qua bên trương tồn đọc giùm mình chứ mình lười pot lém!!! Hik hik
[Lady] Eric [V.Pi]
21-06-2008, 09:41 AM
Tớ thất vọng về bạn wá đấy :rain:, hy vọng bạn nên xem xét lại khi post một truyện ở h2t này. Đã post thì xin post cho hết, bạn làm vậy thì tội cho các đọc giả mê truyện của bạn đấy ... :rain:, hy vọng bạn suy nghĩ lại lời tớ nói.
Thân,
Vampire Nghèo
rock_mathuat
21-06-2008, 10:23 PM
“Òh vậy hả? vậy là rốt cuộc cô đổ hết tội lên đầu tôi đấy hả? Đúng là đồ làm ơn mắc oán! Trả tui cái khăn mới mua đây! Thật là uổng phí khi đưa cho một người như cô, mà nói thật nhá, người cô tanh như cá chết , chắc tắm ba ngày cũng chưa hết mùi đâu !!!”
“Kệ xác tui!!!” nó quăng cái khăn vào mặt hắn rồi bỏ đi đằng đằng sát khí.
Nó vừa đi được vài bước thì gặp thằng Tùng chạy tới, nó lập tức nắm lấy cổ áo thằng Tùng mà hét vào mặt
“ Mày là bạn kiểu c** gì mà bỏ mặc tao như thế hả?”
“ Làm gì mà nóng tính thế, tao chạy đi lấy quần áo cho mày thay đây, nhìn lại mày coi, khiếp, chắc tao không dám lại gần mày 3 ngày quá, tanh múôn ói!”
Nó đưa tay lên mũi ngửi thử. Ax, oẹ, đúng là khiếp thật.
“Đâu? Quần áo đâu?”
Thằng Tùng mở ba lô ra và đưa cho nó cái quần “đùi” dùng để mặc khi đá banh và một cái áo khoác.
“ Mày đưa tao cái gì thế này, giẻ rách hay là…”
“ Thôi đi mày, đựơc voi đòi tiên hả! không thì trả đây!!!”
“ Tạm chấp nhận vậy, còn cách nào khác đâu, mày ở đây chờ tao nhá!”
15 phút, 20 phút, nửa tiếng , một tiếng đồng hồ.
Nó bước ra khỏi toalet của siêu thị với bộ đồ siêu “chuối” không thể tả được.
“ Khiếp ! Sao mà lâu thế, tao tưởng mày chết luôn trong đó rồi chứ!”
“Òh thì tao phải chà đến lột cả da đây nè, mày ngửi koi còn mùi ko?”
Thằng Tùng kéo đâu nó lại gần , ôm nó, 5s, 10 s, nó đạp thằng Tùng ra bằng cách cho một cái cùi chỏ vào bụng thằng này
“ Ngửi mùi thôi mà làm gì lâu thế, tính lợi dụng tao là con gái hả?”
“ Ai ? Mày hả?Tao đâu có coi mày là con gái chứ! Chẳng qua là người mày còn bốc mùi tởm quá làm thần kinh tao bị tê liệt tạm thời thôi !”
“ Ax!! Vậy hả? Tao tắm kĩ lắm mà! Thôi chết tao rồi! Để tao tắm lại nhá!!”
“ Eh!Tao đùa thôi mà!!! Mày định bắt tao chờ đến tết hả? Đựơc rồi! Không có mùi gì đâu?”
“ Thật không?”
“Thật ! Thôi , lên tầng hai ăn kem đi, tao có chuyện cần thương lượng với mày!” Sau câu nói này là một nụ cười nham hiểm của thằng Tùng mà nó không để ý đến.
Căn tin siêu thị.
“ Dạ! Hai anh dùng gì?” Chị phục vụ đưa menu cho nó và nói
Thằng Tùng nhìn nó cười đểu không chịu nổi, đưa tay hất cái nón trên đâu nó ra, để lộ mái tóc loà xoà ngang vai.
“ Chị nhìn xem nó có phải là “ anh “ không vậy??? Hahaha!!!”
“ Im đi!!! Giỡn mặt với tao hả?” Nó giựt lạ cái nón đội lên đầu . Thật ra thì với dáng vẻ bây giờ chẳng ai dám nói nó là một đứa con gái cả.
“ Mày ăn gì?” thằng Tùng hỏi
“ Sôcôla!”
“ Vậy cho 2 ly kem sô co la đi chị!”
Chờ chị phục vụ đi khỏi nó mới nói
“ Sao? Có gì cần nói với tao hả?”
“ Hì! Mày có nhớ hồi nãy mày nói gì ko?”
“ Gì?”
“ Thì mày nói là nếu thua mày sẽ làm theo lời tao sai bảo!”
“ Mày thắng như vậy mà cũng tự hào hả? Tại cái thằng cha kia làm tao không chú ý! Mà thôi! Quân tử nhất ngôn! Mày muốn tao làm gì? Lau giày, dọn phòng hay…?”
“Mấy cái đó không cần mày làm, có người làm nhà tao rùi!”
“ Vậy mày múôn tao đập thằng Sơn giùm mày vì hôm bữa dám đi chơi với nhỏ Lan hoa khôi hả ?”
“ Chời! Chuyện đó tao tự làm cũng được, mà tao cũng chẳng để ý đến con Lan nữa!”
“ Hô hô, iêu em khác rùi hả , cần tao đưa thư , quà cho nhỏ đó hay là thổ lộ tinh cảm giùm mày?!”
“ Không! Yêu em khác thì đúng nhưng đó là chuyện của tao. đừng đoán già đoán non nữa!”
Nó bực mình
“ Vậy mày muốn gì thì phun ra đi?”
“ Hehe! Ra chơi ngày mai! Khi mọi người tập trung ở sân bóng rổ và căn tin, tao muốn mày đi một vòng quanh khu vực đó , ok!”
“Mày có bị ấm đầu không? Tự nhiên nghĩ ra chuyện nhảm nhí thế hả? Được thôi , thế cũng chả có gì khó!”
“Ai nói mày là chỉ đi không? Tạo muốn mày mặc váy ngắn, giày cao gót, đi thật uyển chuyển trên sân bóng rổ, hiểu chứ!”
Nó trợn tròn mắt nhìn thằng Tùng , thằng này ăn nhầm thuốc chuột rồi thì phải, nó ngoác mồm ra định cãi thì thằng Tùng đã chặn họng nó
“ Quân tử nhất ngôn nhá ! không được nuốt lời”
“ Mày nghĩ sao mà bắt tao làm thế hả? Từ bé đến giờ tao có bao giờ mặc váy đâu?Mà, mà tao không có mấy cái thứ đó!!!”
“ Mày yên tâm. Tao chuẩn bị được!”
“ Ax ! Mày có mấy thứ đó hả? Giữ lại mặc cho mình đi!”
“ Không phải ! Tao sẽ có cách!Mày chỉ cần làm theo lời tao! Không bàn cãi gì cả!”
“ Bạn Tùng ơi! Tha cho tớ đi , Làm thế thì còn gì là thể diện của tớ nữa, hik hik, mấy thằng trước đây gây sự với tớ nó sẽ nghĩ sao ? Hay là tớ làm osin cho bạn, bạn tha cho tớ đi mà !”
Thằng Tùng lắc đâu
“ Không là không! Ý anh đã quyết! Không thể thay đổi được! Sao có gan chơi lại không có gan chịu phạt thế kia!”
“ Làm thì làm ! Tao, Dương không sợ trời không sợ đất, sợ gì mấy bộ đồ con gái chứ!”
“ Rồi , OK, thoả thuận thế nhá!”
Tùng khốn kiếp, tao mà có cơ hội trả thù thì tao sẽ bắt mày ăn cơm chung với c** nhà tao!!!! AAA .
Ngày đầu tiên đi làm của con sao mà thê thảm thế hả trời!!! hik hik, đâm đầu vào thùng cá, gặp lại tên trời đánh, thua cá cược, mẹ sạc cho một trận, còn thằng Tùng nữa…Nhắc đến thằng Tùng máu nó lại sôi lên. Không thể nào tha thứ cho hành vi bố láo của thằng Tùng ngày hôm nay, chắc chắn nó sẽ tìm cách trả thù. Trời lại mưa, nó ghét mưa. Sao mọi thứ trên đời luôn chống lại nó thế nhỉ. Vái trời cho sét đánh mày cháy đen thui đi Tùng ạh. Như thế nhân loại sẽ bớt đi một thằng phá hoại. Hehe
Nó không biết rằng trong lúc trời mưa xối xả như vậy , thằng bạn thân mà nó vừa rủa thầm đang lặn lội chở bà chị iêu quí của hắn đi hết shop này đến shop khác.
“ Một shop nữa thôi nhá, chị sợ mày lắm rồi, mua có bộ quần áo thôi mà bắt chị mày phải chịu khổ cực thế này hả?”
“ Thôi mà chị, ngày mai em sẽ mua bánh kem cho chị ăn nház, chỉ cần giúp em chọn giúp một bộ đồ thật đẹp cho bạn gái em thôi!!!”
“Khiếp! Có bạn gái mà chăm sóc kĩ thế!Chả bù cho chị mày ,quanh năm suốt tháng có bao giờ mày tặng chị được bộ quần áo không hả???”
“ Thì chị suốt ngày đi mua nào là váy, áo , giày dép có thiếu cái gì đâu mà bắt em tặng chứ! Mà chị giúp em đi, mai phải có đồ cho nhỏ mặc rồi!!!”
“ Rồi rồi, giúp thì giúp! Em có số đo của nhỏ không, nhỏ cao hay thấp, mập hay béo, àh quên, mập hay ốm, sở thích của nhỏ như thế nào??”
“Nhỏ cao, ko mập, cân đối, còn số đo thì…. sau mấy lần vật nhau với nhỏ em thấy người nhỏ chắc cũng bằng người chị thôi!”
“AAAA, em và nhỏ, hai người đã… vật nhau??? Là sao? Trời ơi em tui…”
“ Không phải! vật nhau theo nghĩa đen có nghĩa là em và nhỏ đánh nhau chứ không phải là… cái gì mà chị đang nghĩ đâu!! Đừng có tưởng tượng phong phú như thế chứ!”
“ Eh, một đứa con gái dám vật.. àh không đánh nhau với em thì từ trước đến giờ chị chỉ biết có một người thôi! Chẳng lẽ em lại…”
Chị thằng Tùng nhìn chằm chằm vào đứa em trai vô tích sự đang gãi tai gãi đầu một cách cuồng nhiệt (vì bị ghẻ lở ^^ ) của mình mà chợt hiểu ra đựơc những dòng suy nghĩ từ sâu thẳm trái tim của của thằng em lúc nào cũng chỉ biết quậy phá. Chị biết rằng chính “nó”sẽ làm thằng Tùng thay đổi, biết yêu thương người khác hơn.
Nhưng chợt nhận ra sự thật
“Tùng! Em có chắc là em muốn mua đồ nữ không? Theo như chị biết thì Dương nó chỉ thích….”
“Ko, chị cứ chọn cái váy nào đẹp đẹp cho em, em bắt nó mặc được mà!”
“ Thôi được rồi, chọn thì chọn, nó mà quăng trả lại thì tui ko biết đâu đấy! Mà này, em đang có kế hoạch gì bí mật hả?”
“ Không, chả có gì cả, em chỉ mún “nữ tính hoá” cho nhỏ Dương thui, nó chơi với em từ nhỏ nên chẳng có tí gì gọi là thục nữ cả!”
“Ừ, chị hiểu rùi!”
Một tiếng rưỡi đồng hồ lang thang khắp thành phố chỉ để kiếm một bộ quần áo cho nhỏ bạn thân lúc nào cũng thích dánh nhau với mình. Nhưng mà ko hiểu sao Tùng lại cảm thấy vui sướng lạ lùng, cảm giác hồi hộp chờ đợi được thấy Dương trong bộ đố dễ thương làm thằng này… (nói sao đây nhỉ?) bồn chồn suốt đêm (hay là tưng tửng suốt dêm chắc cũng ko sai^^)
Vèo!...!
Tờ lịch bay lơ lửng trong ko trung (sau cái giật fũ fàng of nó!)_Tội nghịp tờ lịch, mới sáng sớm đã chịu … tra tấn!
HUH, hum nay ko fải thứ 6, cũng ko fải ngày 13, thế mà sao xui thế?!!!!
Nó giậm chân thình thịch trong khi bước đến trg (chỉ tội mấy bông hoa dại “íu ớt” và rải rác khắp vệ đường, hehe!)
Ló mặt vào lớp…
Thấy cái mẹt nham nhở + nham hiểm của thằng Tùng là nó mún đạp bẹp dí cái mẹt đó như đạp … con chó nhà nó roài!! “HUH!”
Nhưng mà, dù nó có ao ước + khao khát đạp bẹp dí cái khuôn mặt đó đến mấy thì cái giờ fút “báo tử” mà nó ko_hề_mong_đợi_chút_nào cũng đến. Thấy mặt nó, thằng Tùng lập tức dứ dứ cái bịch quần áo, & chỉ về fía … toilet. HIK! Wân tử nhất ngôn! Nó hận lúc đó sao mình lại fun ra cái lời lẽ chết tiệt đó!>”< (Mà giờ có hận cũng hok kịp nữa òy!:D), & (dĩ nhiên) ngậm ngùi cầm cái thứ “của nợ” đó đi về fía … thằng Tùng mới chỉ.
5 mins
10 mins
Thằng Tùng thiếu điều đạp tung cửa toilet nữ sau khi gào thét tên nó ầm ĩ, fùu…, cuối cùng nó cũng ló mặt ra. Và cái thứ đầu tiên nó nhìn thấy khiến nó ko nhịn được cười (hahaha…), wên cả cái hình ảnh “kệch cỡm” nó mới nhìn thấy trong gương 5 mins trc. Mặt thằng Tùng chảy dài, đơ ra như khúc gỗ mục. Nhìn mặt thằng này seo mà nó mún phang nguyên cái đôi giày cao gót vào đó thía ko bek!(Cho nó tỉnh ra í mà!, pà kon thông cảm nház!:D, nó ko fải là đứa … “vũ …nữ” đâu!)
- Màyyy…đó…hảaaa???!
- Hok lẽ … mẹ mày? Hỏi thế hả? Mún tao “lên gối” ko? Mày biến tao thành trò hề còn giả vờ “nai tơ …” àh?!
- Đấy, mày mặc như thế có phải là dễ thương không ? Suốt ngày chỉ mặc đồ con trai, áo phông, quần đùi, tao cũng không biết là mày có mặc cả “Rốt-sô” for men ko nữa!hahaha!
- Từ giờ phút này trở đi mày mà nói thêm một câu nào nữa tao sẽ cho mày bay từ tầng 4 cắm mặt xuống đất đấy con ạh!
- Thoy, ko giỡn nữa! Thưa wý cô “trò hề”, mời wý cô ra sân bóng rổ với sự “hộ tống” of kẻ hèn nài ạh!(hí hí!!)
- Mày!!!Gruu, sẽ bjk tay tao!
Nó hậm hực bước ra sân bóng rổ, tò tò theo sau là thằng Tùng (Đang cố kìm nén cảm xúc, cảm xúc rì thì pà kon tự hỉu or xem xong sẽ hỉu, hehe!)
Tạm thời bỏ qua sự có mặt của nó ở căn tin bởi vì khi đi ngang qua đó nó chỉ nghe thấy một hay hai tiếng loảng xoảng gì đấy mà không dám quay lại nhìn.(hikhik)
Sự xuất hiện of nó ở sân bóng rổ làm mọi người cực kì chú ý. Chả là, trước nay nó mà ló mặt ra sân thì chỉ có thể trong trang fục … bóng rổ mà thuj. Hum nay, nó quay ngoắt … 360/2 độ, từ một con vịt ko xác định được giới tính ~~> 1 kon thiên nga lộng lẫy, ai chả … ngạc nhiên (thằng Tùng là nạn nhân đầu tiên ròy kà, hok thấy hở?! Thằng này vẫn đang kòn shok lắm áh!:D. Thế mà chả hỉu sao nó lại tự cho mình là “kệch cỡm” thế ko béc!!?)
Bỗng 1 giọng nói “wen thuộc” vang lên sau lưng làm nó giật bắn! Kẻ đầu tiên “sực tỉnh” sau màn “mê hoặc” of nó. Ai thế nhỉ?! Giọng này wen lắm, hình như nó có nghe wa ở đâu òi. Nó từ từ ngoái đầu lại…
ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÁA!
- Áh gì mà áh? Bộ tôi là người ngoài hành tinh hả? Cô là ai? Sao lại đứng giữa chỗ người ta tập bóng rổ thế hả? Mà sao trông cô … wen wen?! Tôi có wen cô ko nhỉ?! – Hắn nói 1 tràng, ko nghỉ (khâm fục thật!hjhj!^^)
- NO! Tui ko wen anh! Nhầm òi! Mà anh là cái thá gì ở dey mà lên giọng wát tháo tui vậy hả!?>”<
- ÒH! Cái kỉu ăn nói “vô giáo dục” thế nài thì … chỉ có thế là cô “mùi cá chết” thoy! Xin hân hạnh tự giới thiệu, tôi tên KHANH!, là HLV mới of đội tuyển bóng rổ trường nàiz. Mà tại sao tôi fải mất thì giờ với 1 kon nhỏ vô công rỗi nghề, vô tích sự, chỉ thick gây chuyện như cô nhỉ?! Mà sao hôm nay cô ăn mặc nữ tính một cách kinh tởm thế! Định dùng “Quỳ nhân kế” với đội bóng của tôi hả?! Thoy, tránh ra cho người ta làm việc, plzzz!
“Tròy! Nó sôi máu thực sự rùi! Xui xẻo đến thế chưa đủ hả?! Đến nước nàiz thì nó ko nhân nhượng dc nữa rùi!! Vút! Một chiếctrong đôi giày cao gót of thằng Tùng bay vù vù trong ko trung, và đâm thẳng vào … mặt ông Khanh. (Ék! Mặt thằng Tùng đang chảy xuống lần 2 kà! - “Tròy oy, đôi giày mới mua of tui, sao mày dám…!!!?HJK!”).
DZE! Mình hâm mộ mình óa cơ!!Lêulêu!!!^^. “ Lần sau thì đừng có mà chọk đến tôi nữa nház! Tôi thjk gây sự lắm déy!”, nó vừa chọk vừa làm điệu bộ, lè lưỡi blabla, khiến máu trong người Khanh chỉ mún trào ra ngoài vì … sôi wá mức. “Fải dạy cho kon nhỏ lếu láo nàiz 1 bài học mới được!”. Thế là … wên mất “địa vị” cao sang & wí fái of 1 ông thầy, 1 cuộc rượt đuổi “đầy hào hứng, sôi động & hết sức…bất ngờ” diễn ra giữa HLV trẻ mới toanh of đội bóng rổ trường vs. kon học sinh nổi tiếng “wậy” nhất trường trong sự cổ vũ bằng những tràng cười “nồng nhiệt” của đám khán giả “bất đắc dĩ” là những thành viên of đội bóng (bao gồm thằng Tùng – nhưng nó ko vỗ tay mà thay vào đó là ôm đầu rầu rĩ! – “Tròy oy,kế hoạch nữ tính hoá nhỏ bạn thân đến đây chính thức phá sản, bó tay . com!”
Her, thế là nó cũng chạy được hết 1 vòng sân bóng rổ. Mệt đứt hơi. Mà bi giờ nó mới nhận ra là nó đang đi 1 chiếc giày cao gót. Hjk! Ko hỉu động lực nào làm nó chạy nhanh thế nhỉ?! Thế là 1 trò hề thứ 2 trong ngày hum nay, má lại trước cả trường mới khổ thân nó chứ!
“Tối naj fải thắp nhang cho ông pà mới dc!” Nó chỉ kịp nghĩ đến thế, bởi vì… chả hỉu sao nó ko để ý thì thui, nó vừa để ý đến “chiếc hài lọ lem” thì “chiếc hài” lập tức gây cho nó tại họa thứ 3 trong ngày. Đó là …
PẶC! Chiếc giày còn lại, sau khi chịu đựng đủ trong lượng cơ thể nó hết 1 vòng sân bóng rổ, đã lên tiếng fản kháng đòi “quyền lợi”. Và đương nhiên, kèm theo “tiếng nói of chiếc giày” là tiếng la của cái miệng nó!(Nói đúng hơn là từ dây thần kinh … đau đớn of nó!^^)
ÁAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Và nó sẽ la to hơn nữa nếu có thể khi nhận thấy 1 hình bóng to tướng, wen thuộc đang theo đà tiến thẳng về fía nó, kèm theo 1 tiếng la ko kém … to, nhưng ở âm vực cao hơn ^_<
Và tiếng thét “kinh hoàng” đó chấm dứt khi … cả 2 tiếng thét chạm vào nhau, tức là 2 nơi fát ra 2 tiếng thét đó “giao nhau” tại 1 điểm. (Tế nhị ko mún nói ra, người đọc tự hỉu!^_<)
AK! Thời gian như dừng lại. Kẻ thù “ko đợi trời chung” of nó giờ dey đang … đè lên người nó (Khó thở chết mất!hjk!)
SHOK!
Có ai đó làm ơn làm phước cứu giúp linh hồn một đứa bất hạnh như tui có đựơc không!!!!
“ Xin lỗi, tôi không cố ý, cô có sao không?”
“Ông đừng có vừa nói xin lỗi vừa đè cái thân hinh búa tạ này lên một người yếu ớt như tui, ax ax, tui sắp chết rồi đây nè!”
Đến lúk này ông thầy trẻ tuối mới nhận ra mình vừa làm một hành động cực kì khó coi khi nhìn đám học sinh đang chăm chú hướng về phía mình. Thằng Tùng chạy tới đỡ nó.
“Mày có sao không?”
“ Tao chả sao cả!”
Sau câu nói này là một cú đau điếng ngưới và nó khuỵu xuống, chết cha , trẹo chân roài, hậu quả của đôi giày cao gót chết tiệt. HIK HIK. Đúng là xui mọi đường.
“Để tôi đưa cô lên phòng y tế” new HLV nói
“Bỏ tay ra khỏi người bạn tui!Không cần đến thầy, cứ để tui, nên nhớ là chính thấy đã gây ra vịêc này” thằng Tùng nói một cách rõ_ràng_là đang ghen với ông thầy gíao trẻ đẹp trai phong độ kia. Xong, thằng này xách nó lên vai, cõng nó ra khỏi đám đông đang bàn tán.
“Tùng xin lỗi đã làm Dương bị như thế này ! Tại Tùng hết!”
Ax, mày mà cũng biết xin lỗi nữa hả. nó vẫn im, một phần vì đau, một phần vì nó muốn xem thằng Tùng ân hận như thế nào.
“ Eh!!! Đau lắm hả??? Sao không nói gì hết vậy?”
Òh đau lắm đấy! Cũng biết nữa hả! Biết thế sao còn đưa tao đôi giày chết tiệt đó! Tao cóc thèm nói chuyện với mày! Cho mày biết mặt! hehe!!
“ Wei! Mày làm sao thế?” Cùng với câu nói này, thằng Tùng chạy như bay đến phòng y tế . Hốt hoảng+ lo lắng, nó gào lên với bà y tá
“ Bác ơi!! Cứu bạn cháu với! Nó sắp chết rồi!!!”
“Sắp ….. gì cơ. Tao như vậy mà mày kêu là sắp chết hả?” Nó buột miệng nói….Chết cha, hố roài
“Được lắm! Mày chơi tao hả?” thằng Tùng wăng nó lên giường một cách thô bạo, cok thèm wan tâm đến cái chân wè quặt của nó. Hik hik.
“Tao thử koi mày ân hận đấn mức nào khi làm tao ra nông nỗi này ấy mà! He, công nhận mày cũng có lúc nhu mì đấy! haha”
“ Mày có muốn què nốt chân còn lại không?”
“ Tao thách mày đó , dám không?”
Đến nước này thì bà y tá phải thét lên
“ Hai người có thôi đi không thì bảo!!! Đây là phòng y tế chứ không phải là cái chợ ! Cô kia, trặc chân thì nằm im để tôi bẻ lại cho, còn cậu , không phận sự yêu cầu khoá mồm lại!”
Sau câu nói này nó mới nhận ra sự có mặt của bà y tá to béo (như con heo í)…và nó cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy ra. Bà ấy tiến về phía nó, cầm cái chân đau của nó lên , sờ sớ nắn nắn cái gì đấy
“ Khiếp! Chân con gái gì mà to và xấu thế này!!”
Nó cãi lại
“ Vậy đấy! Chân tui to như thế cũng chưa bằng một nửa chân bà nhá!!!!”
Và nó ân hận ngay sau khi phun ra câu đó. Chỉ nghe một tiếng RẮC ở cổ chân , một cú đau thấu xương đến nỗi nó không la lên được tiếng nào và… nó không biết gì nữa.
Reng! Reng! Reng! Cái đồng hồ báo thức chết tiệt! Sao lúc nào mày cũng phá tao thế nhỉ!
Nó quơ bốn phía xung quanh để tìm cái đồng hồ báo thức, và nó đụng vào cái gì đó mềm mềm, cố định dạng xem nó đang sờ phải cái gì thì nó nghe thấy tiếng quát.
“ Cô làm cái gì thế hả? Trưa rồi có dậy không thì bảo?”
Nó hết hồn bật dậy. Lúc này nó mới nhận ra là nó đang ngủ ở trường,tiếng chuông hồi nãy là tiếng chuông hết giờ. Và tay của nó thì đang định vị trên khuôn mặt của … e hèm ! Gọi là gì bây giờ nhỉ, thằng vô duyên hay là new teacher đây… rắc rối nhỉ, dù sao nó vẫn thík cái tên thứ nhất hơn!!!
“ Thầy vào đây làm gì!!! Vào koi tui thê thảm đến mức nào để chế diễu tui huh? Hay là định vào ám tui! Thui , thầy tha cho tui đi, xui xẻo đến mức đó còn chưa đủ hay sao?!”
“Đúng là làm ơn mắc oán !!! Làm như tôi muốn vào đây lắm không bằng! Tại cô mà tôi bị thầy hiệu trưởng la cho một trận , lại còn bắt tôi phải xuống thăm hỏi cô nữa chứ! Tôi mà biết cô còn khoẻ cãi nhau như thế, tôi đã chẳng thèm quan tâm!”
“ Tui chưa thấy ai đi thăm người khác mà vác cái bộ mặt đầy sát khí như thầy cả! Giống như là chuẩn bị đi giết bệnh nhân thì có! Mà nói thật nhá ! Nhìn thấy thầy có khi tui còn bệnh thêm chứ chả khá lên tí nào đâu!”
“Được thôi! Cô đã nói thế thì tôi xin phép cáo lui!”
“ Cho phép ! Thầy cứ tự nhiên … đi ra!!!”
Nhìn lại nó thấy mình đang ở phòng y tế của trường một mình với cái chân trật khớp, gần 12 giờ trưa. Và nó đang phải đối mặt với nguy cơ lết bộ về nhà cùng với cái xe đạp. Chết rùi, thằng Tùng đi đâu được nhỉ. Chẳng lẽ nó dám bỏ rơi đứa bạn tội nghiệp này!
Nó bám vào thành giuờng, mon men về phía cửa phòng y tế, khốn thay, nó lại vấp phải cái ghế nhựa và… hình như nó té lên cái gì đó mềm mềm.
“ Hik! Lần này thì đến lượt cô đè lên người tôi nhá, koi như huề vụ hồi sáng”
“ Trời ạh , lại là thầy nữa hả? Sao bảo xin phép đi rùi còn quay lại đây làm gi nữa!”
“ Cô đi xe đạp phải không?”
“Òh ! Thì sao? Hỏi làm gì?”
“Để tôi chở cô về!”
“ Thôi khỏi!Tui thà đi bộ về còn hơn là nhờ thầy!”
“ Nhìn lại bộ dạng cô coi! Cứ lê lết thế thì có đến tối cũng chưa ra được đến cổng trường chứ đừng nói là về nhà!”
“ Kệ xác tui đi! Tui tự có cách về được nhà mà không cần đến thầ….y!”
Nó chưa nói dứt câu thì đã bị nhấc lên khỏi mặt đất, cái thằng cha thầy này đang bế nó ra khỏi phòng y tế, về phía nhà xe bất chấp sự giãy giụa phản đối của nó
“ Tui đã nói là không cần đến thầy mà , bỏ tui xuống không tui cho thầy 1 đấm bi giờ!”
“ Tui tháck cô đấy! Tui mà buông tay ra là cô ngã thì ránh mà chịu nhá!”
“ Trời ơi! Người ta nhìn kìa, Thầy có biết xấu hổ là gì không vậy! Bỏ tui xuống đi!!Please!!”
“ Chả lẽ cô không nhận ra cô cứ la hét như thế thì càng xấu hổ hơn hả! Tốt nhất là im đi!”
“ Làm sao tui tin được thầy chứ! Nhỡ thầy chở tui đi bán hay là … làm gì đó với tui thì sao? Gì chứ cái mặt thầy đểu lắm!!!”
“ Vớ vẩn vừa phải thôi! Tôi không thèm làm cái gì với một người “nam tính” như cô đâu, còn đem bán hả? Xin lỗi đi , Người như cô cho không cũng chả ai thèm lấy đâu, có khi phải bỏ thêm tiền và cầu xin người ta mang cô đi thì may ra! Haha”
Trời, đến nước này thì nó không thể nhịn được nữa, nó vung tay tặng cho ông thầy mới này một cú tát vào mặt (in rõ hình năm ngón tay dễ thương của nó!!! ^.^)
Nó không hiểu sao mình vẫn an toàn cách mặt đất chừng 1m . Hình như sức chịu đựng của ông thầy này vẫn còn tốt chán. Cho đáng đời ai bảo dám ăn nói vô duyên thế hả!!
“ Sao cô lúc nào cũng thíck dùng bạo lực với người khác thế hả? bộ ngoan hiền một lúc thì cô chết hả? Con gái như cô chả ai thíck được đâu!”
“ Sao thầy biết không ai thík!Mà tui cũng chả cần ai thík cả! Bọn con trai trừ thằng Tùng ra , đứa nào gặp tui chưa được 3 phút đều gây sự với tui, kể cả thầy, còn nhớ lần đâu tiên tui gặp thầy không, buồn cười chết đi dược, haha!!!”
“ Cô đúng là thứ kon gái khó ưa nhất tôi từng gặp! Lúc nào cũng thế! Mà này, đổi cách xưng hô đi nház! Tôi là HLV mới of đội bóng rổ, đồng thời là GV thực tập – mà hình như là – sẽ thực hành ở lớp cô déy, rõ chưa?!phải gọi là thầy xưng em !!! Liệu hồn mà ăn nói cho cẩn thận, ko là … bik tay tôi” (Lão cười nham hiểm!)
“Tg tuj sợ àh?! Nói cho mà bjk nház,tui, Dương trước nay chưa bjk sợ aj bao h đâu! :P, chỉ có… người ta sợ tuj thoj!Hehe ^^ Mà ông thj` làm rì có cơ làm…thầy tuj! Wên đee cho đời thanh thản!”
“Hãy đợi déy!”
“Àh, mà sao “thầy” tốt bất ngờ thế?! Tự dưng lại… chở tuj về?! Hay là … có tình ý rì với tuj hả?! – Nó lại giở cái giọng bộp chộp, bạ đâu nói đó òy!Hjk!
“Tôi mà thèm có “tình ý” với cô hả? Cũng nên “Wên đi cho đời thanh thản”, nhok ạh! (Áhhhhhh, ăn cắp bản wuyền kà!Hjk!). Báo cho cô bjk để mà khỏi fải … tg bở!Tiêu chuẩn chọn bạn gái của tui là vừa đẹp, vừa hiền, vừa…ngoan, nữ tính đầy mình, chứ ko có xấu xí, thô lỗ, man rợ như cô đâu!Hehe!”
“Huuh, tui cũng cok cần ông khen! Hứ! Mà này, thầy giáo mà ăn nói với HS như thế hả?! “
“Uj`, thì cô cũng có ăn nói đàng hoàng với tuj đâu cơ chứ! Với lại, cô có coy tôi là … thầy giáo ko nhỉiiiiiiiiiiii?! (Chữ “nhỉ” lão cố tình ngân dài ra để trêu tức nó!>”<)
“Òh, ông đã … fũ fàng thế thì đừng trách tuj vô lễ nhá!”
Ròy, 2 người vừa…vật vã tiến về fía cái nhà xe, vừa cãi nhau… khí thế! Hjk!
- “Phịch”! Ông thầy thả nó … “nhẹ nhàng” xuống đất. Tội nghịp cái … bàn tọa of nó! May mà nhìu mỡ - ít xương nên ko đau nhắm!^^
- Này, ông có fải là man ko vậy? Đối xử với kon gái mà thế hả?!
- Ủa, cô là gái àh?! Tôi wên mất! Soz nház! Hehe (Lại cười…nham nhở! Lão này…gian man rợ!)
- =,= Gruuu! Bẹp! – Tiếng giày (cao gót) of nó đáp lên chân ông thầy (Dĩ nhiên là nó vẫn đang ngồi nház!^^)
- Áhh! Cô là giống kon gái gì thế hả?!>”< Tôi nhịn cô nãy giờ ròy nház! Huh! Cô mà láo lếu nữa là tôi cho … ngồi dey luôn déy!Thế nào?! Có mún về ko hả?!
- (Tím mặt!) – Ko thèm! Hứh!
- Okey, nhớ lời cô nói déy nház! Tôi về dey! Tôi …đói lắm gòy!
Mặt nó bí xị, ngồi ôm bụng nhăn nhó! Nó đã wuyết tâm gòy, ko thể để ông thầy này xỏ mũi dc! Thà … chết còn hơn!
Tự nhiên nó thấy nó lại dc nhấc bổng lên không trung, rồi từ từ di chuyển về fía chiếc Nouvo láng coóng (Tất nhin là of lão thầy gòy! Khiếp, lão cũng… giàu gúm!)
Nó lại kêu gào…
Giờ thì chả kòn ai nghe nữa roài!
Hjk hjk!
Đành … khuất fục vậy! Nó đói lả òy, hok còn hơi sức đâu mà chống đối nữa!
…
Chiếc Nouvo vừa lao ra khỏi cổng trg, lập tức có 1 chiếc xe đạp fóng theo!...
Và người ngồi trên chiếc xe đạp, ko ai khác chính là … thằng Tùng.
Và dĩ nhiên, xe đạp thì ko thể đuổi kịp Nouvo mới cáu dc!
Cho nên…
Xe đạp chỉ đuổi về đích thoy, đó là nhà nó!
Kể cũng tội nghịp!...
Thằng Tùng thấy nó nằm liệt ở fòng Y tế, bik chắk là ko (mún) mò dc lên lớp nên chuông vừa reo là lập tức thu dọn sách vở cho nó, xong gòy chạy đi mua cho nó ổ bánh mỳ + hộp sữa để tạm lót dạ (chứ cái bao tử ko đáy of nó mà từ sáng đến giờ ko có rì lấp đầy thì nó chỉ có nc…xỉu!).
Thế mà…
Fòng y tế …trống trơn
Thằng Tùng cuống cuồng tìm nó khắp nơi…
Để gòy cuối cùng thấy nó gọn lỏn trong tay ông thầy TD mới đi về fía nhà để xe!
Trợn mắt ngạc nhiên
Lòng thằng Tùng đang gào thét, chỉ muốn bỏ mặc nó cho ông thầy!
Nhưng….
Thằng Tùng ko làm dc!
Thế là nó quyết định fục sẵn, chỉ chờ 2 người về là chạy theo (chứ ngu gì chạy ra trc mặt 2 người đó _:D)
Trưa nắng chang chang
Hoạt cảnh xe máy đuổi xe đạp – wên, xe đạp đuổi xe máy bắt đầu! ( Như trg film Hàn éy nhỉ, xe máy đuổi ôtô, or 2 cẳng đuổi ôtô…^_<)
Trên đường về nhà nó quyết tâm không thèm nói một lời nào. Cãi nhau với ông này chỉ tổ điên máu +tốn kalo vô ích mà nó thì đói lắm rồi…(hik hik)
“ Sao! Đói quá nên câm rồi hả? Vậy đấy, lúc thì gào cho to, lúc lại im thin thít! Chả hiểu nổi, người gì mà “down” thế nhỉ?”
“ Sao thầy có vẻ thích gây sự với tui thế ! Tui đã nhượng bộ với thầy rùi còn gì!”
“ Không phải thế! tại thấy cô im lặng , tưởng cô bị đau nên tui hỏi sem sao thôi mà!”
“ Có n cách hỏi sem người khác có sao không mà thầy lại chọn cách khó ưa nhất thế hả? Nghe xong chỉ muốn táng cho thầy một phát!Mà …” Nó im lặng một lúc
“ Sao! Cô định hỏi gì àh?”
“ Tui thấy thầy sao mà… hay quan tâm đến chuyện người khác thế!”
“ Sao! Có gì là không tốt!”
“ Thầy không nghĩ là có khi người ta lại trút giận lên đầu thầy sao? Giống như tui chẳng hạn, tui có cần thầy quan tâm đâu , vậy mà từ chuyện trong quán net đến giờ,… tui mà là thầy, tui sẽ mặc kệ khi thấy chuyện xảy ra trong siêu thị , hoặc như hum nay, tui bị vậy, thầy phải mừng mới đúng chứ!”
“Ko, tui không nghĩ nhiều đến mức đó! Hầu hết những người tôi quan tâm đều là người bình thường! Chả ai điên như cô đâu!Toàn làm ơn mắc oán!”
“ Thầy nghĩ tui là người như thế sao???”. Nó im lặng . “ Tuỳ thầy thôi!”
Không hiểu sao nó cảm thấy buồn, lần đầu tiên có người làm nó buồn như thế. Trước giờ nó vốn cok thèm quan tâm người khác nghĩ gì về nó.Vậy mà lúc này, trước một người mà nó ghét, nó lại … đang suy nghĩ thì nó bị cái gì đó đập vào mặt, một cái nón, ông thầy đưa cho nó
“ Nè !Tui gọi cô nãy giờ áh! Điếc hả? Đội nón vào nếu không muốn vừa đau chân vừa tưng tửng cái đầu vì bị cảm nắng đó!”
“ Sao thầy cứ vậy thế nhỉ?Quan tâm tui làm gì? Tui với thầy có quan hệ gì đâu cơ chứ!!!”
“ Cấm nói nhiều!!! Ngồi im nház , ko té bây giờ!!!!”
Chiếc Novou đột ngột tăng tốc làm nó mất thăng bằng , giống như phản xạ tự nhiên, nó vòng tay qua người hắn, ôm hắn. Giờ nó mới biết cảm giác ngồi sau xe máy một người như thế nào. Cũng không đến nỗi tệ (^_^)
KÉTTTTTTTTTT
“ Ax” Giật cả mình. “ Thầy !Lúc thì phóng cho nó nhanh vào, lúc thì thắng gấp, không sợ có ngày chà mặt xuống đường huh?”
“ Tui cũng định cho cô chà mặt xuống đường thử sem sao! Nhưng mà tại cô ôm chặt quá nên ko có cơ hội!haha!”
Sao nó lại không nhận ra, nó , lần đâu tiên, ôm một tên con trai. Mình ăn nhằm cái gì vậy trời!!!(Sáng nay nó có ăn cái gì đâu chứ!)
“ Tui … tui…!”
“ Lắp bắp cái gì đấy!!! Nhà cô ở đâu? Không chỉ làm sao tui biết đường đưa cô về!!!”
“ Thầy đúng là!!! Đồ đáng ghét!!! Cứ đi thẳng đường này, đến số 200 là nhà tui!!!”
“ Này! Đẹp trai như tui mà đáng ghét thì trên đời này chẳng có ai đáng yêu đâu!ha!!!”
“ Tui thấy Luky còn dễ thương hơn thầy!”
“ Luky là ai sao tui không biết vậy!”
“ Hahahaha! Sao mà thầy biết được! Luky là con cún nhà tui mà!!!^_^”
“ Cô… cô .. dám… !!! Đựơc thôi, nhớ đấy! Rùi cô sẽ biết tay tui! Đừng thấy tui hiền mà tưởng cô bắt nạt được tui đâu nház!!!”
“òh ! Cứ chờ xem tui với thầy ai cao tay hơn! He”
“Chờ thì chờ! sợ nhóc hả!?”
“Tui không phải nhóc!”
“ Thôi thôi! Lùn thì gọi là nhóc, có gì sai!”
“ Ai lùn! 1m7 mà lùn à!”
“ Thấp hơn tui là lùn roài! miễn bàn cãi!”
“ Con gái mà cao hơn thầy là quái vật chứ không phải con gái!”
“ Nhìn Mai Phương Thuý đi, người ta cao mà đẹp, thuỳ mị nết na, ứng xử nho nhã! Ai như cô, đừng nhắc đến 2 từ con gái nữa, nghe chói tai lắm!^_^”
“ Thầy cứ ngồi đó mà khen Mai Phương Thuý đi! Nhà tui ở chỗ kia cơ mà!”
“ Hì ! sr nház, ! Hok để ý!”
“ Đến nơi rùi nhók! Có cần tui bế xuống ko vậy!”
“ Khỏi! Thầy để dành sức mà bế bạn gái!”
“Òh há! Bê bao gạo thêm lần nữa chắc phải vào bệnh viện bó bột mất! haha!Thui tui đi nhá! Cẩn thận mấy bậc thang kẻo … gãy nốt chân còn lại đấy!!!”
“ Thầy muốn tui wè luôn để thầy dễ bắt nạt chứ gì!he! Thầy không may mắn đến mức muốn gì được nấy đâu!!!”
“Ôi! vậy thì tui muốn chân cô mau mau lành lại!!! Khổ ghê! Đâu phải muốn gì được nấy chứ!!!”
“Gruu!!! Đợi đấy…”
“ Về đây!! Bye nhók!”
“ Cứ tự nhiên , không tiễn!”
Nó mở cửa vào nhà.
“ Hi mom! Con về rùi nà!”
AAAAAAAAAAAA. Mẹ nó la thất thanh!
“ Sao nhìn thấy con mà cứ như là nhìn thấy ma thế mẹ!!!”
“ Ax ax ax ax! Tưởng là ma thật chứ! Sáng nay con uống nhầm thuốc hay sao mà lại đổi tông giống tắc kè hoa thế huh?”
Ôi trời! Giờ nó mới nhận ra nó vẫn chưa thoát khỏi cái bộ trang phục kệch cỡm mà thằng Tùng đưa cho nó sáng nay. Không những thế người nó từ trên xuồng dưới lấm lem những vết tích trên sân bóng rổ + tóc tai bu xù và cái chân băng bó, trông chả khác gì … ma cả!!! hik hik
“ AA , mom, sáng nay gặp sự cố ở trường!Tại thằng Tùng hết áh!”
Thằng Tùng đáng ghét! Hại mình ra nông nỗi này còn nó thì biến đi đâu không biết. Đợi đấy, xem mày trốn được bao lâu.
“ Thôi ! Chuyện với thằng Tùng thì mẹ không can thịêp! Tự đánh nhau phân thắng thua đi!”
“Hì! Con sẽ làm thế nếu như không bị wè một chân! Hik hik!”
“ Chài ! trặc chân có tí thôi mà làm gì dữ vậy! Tưởng con wen mấy vụ chấn thương lẻ tẻ này rùi chứ! Một năm bị không dưới chục lần mà!”
“ Mẹ kì wá! Ừ thì quen rùi ! Nhưng mà cũng đau lém chứ bộ!Thui con đi thay đồ đây! Mặc cái này nhìn giống cave wá!”
Kính coong
“ Mẹ ra mở cửa đi! Con lên phòng thay đồ đây!”
2 Phút sau , nó trở lại dáng vẻ bình thường! Thoải mái wá! Nó đói cồn cào rùi! Đi ăn thui.
Vừa đặt chân xuống nhà bếp thì đã thấy bộ mặt thằng Tùng lù lù xuất hiện ở đó. Nó điên tiết lém nhưng mà với cái bụng đói+ mom đang ở đây, dù rất mún bay vào đấm cho thằng Tùng mấy phát thì nó cũng không đủ sức nữa rùi! Hikhik!
“ A ! Tùng đến nè con! Hai đứa ngồi ăn cơm luôn nhá!” Mẹ nó nói
Thằng Tùng nhe răng + 2 ngón tay hình chữ V ra cười với nó.
“ Eh! Ai chở mày về dzậy!Nhok!”(Còn giả lơ hok bik kà!)
“ Hì! Tao đi bộ từ trường về nhà đấy! Cái mặt mày thì lúc cần chả thấy đâu cả! Thui ăn đã! Có gì lát tao xử mày sau!”
“ Eh ! Miếng đó tao xí rôi! dừng đụng vào!” Nó nói
“ Không nhanh tay thì mất phần! he! Hay chờ tao ăn xong còn xương nhường cho mày nhá!”
“ Không! Trả đây! Thức ăn của mày là ở cái tô góc nhà áh, trộn chung với cún nhà tao đó!”
“ Không! Phần đó tao nhường mày ! hehe!”
Sau nửa tiếng vừa ăn vừa khẩu chiến. Vì lý do thức ăn là phần của một người lại phải chia cho hai đứa trâu bò đang đói nên…cho dù chằng còn dư lại 1 hột cơm nó vẫn còn đói meo! Hik hik
Nó nằm trên giường rên rỉ còn thằng Tùng thì chơi game! Cái thằng này sao mà khoẻ thế nhỉ!
“ Eh! Hùi nãy mày đi đâu vậy!” nó hỏi
“ Lên lớp học tiếp!”
“ Xạo! Chuông reo rùi tao có thấy mày xuống đâu!”
“Tao có việc!Chả phải nhờ tao không xuống mà mày được về với thầy đẹp trai sao? Sướng thế còn nói!”
“Ủa! Mày cũng biết hả?! Sướng con khỉ áh! Ông thầ nhây thấy sợ! Tao đã nói là không cần mà ổng cứ…!”
“ He! Sao tao thấy mày … có vẻ vui vui khi được thầy âu yếm trong vòng tay mà!”
“ Ax! Thui nhá! Không giỡn đâu! Mày biết tao chúa ghét những chuyện như thế mà!”
Chợt thằng Tùng quay lại nhìn nó.
“ Vậy là không phải như tao nghĩ hả?”
“ Đương nhiên rùi! Mà mày nghĩ cái gì mới được chứ!”
Thằng Tùng tiến lại gần hơn
“ Tao tưởng ông thầy đó đã thức tỉnh bản năng con gái trong mày rùi chứ!”
“ Cái gì mà “ bản năng con gái” chứ, tao vốn là con gái muh`!?”
“ Ko ! ý tao là cảm xúc của con gái tuổi mới lớn áh! Mày có thik ông thầy đó không!!!?”
Nó chết lặng! Tại sao nó lại không nói được lời nào thế này! Đáng lẽ nó phải hét toáng lên vào mặt thằng Tùng chứ! Nó định làm thế! Nhưng… nó ko làm được.Câu hỏi của thằng Tùng làm nó phải suy nghĩ. Thik thầy ư? Ko thể nào! Ko phải vậy đâu???
“ KO PHẢI NHƯ THẾ ĐÂU!!!!”
Fù ! Cuối cùng nó cũng nói ra được.
“ Tại sao mày phải suy nghĩ lâu thế! Tại sao phải hét lên! Mày không muốn cho tao biết phải không?” Thằng Tùng lại tiến gần nó hơn , hỏi nó dồn dập.
“ Mày bị sao thế ! Sao tao có thể…Tao ghét hắn lắm!!!” Nó bối rối
“ Mày không ghét hắn phải ko? Nói cho tao biết đi! Tại sao lại là thầy ấy mà ko phải…”
“Gì !?”ngơ ngác
“… là tao!!!”( Á Á Á Á tự sướng kà)
Rồi thằng Tùng (ko xin phép gì cả! láo toét) lại gần nó, gần lắm, gần đến mức môi thằng Tùng chạm vào môi nó(định nghĩ là chữ K đó).
Her. Tùng khốn kiếp.Mày dám…
Nó đưa chân đạp thằng Tùng ra .
“ Mày!!! Nói qua nói lại thì mày cũng chỉ muốn lợi dụng tao thui đúng không!!! AAA!!! Cái thứ…! Đáng ghét! Tao sẽ cho mày một trận! Nhok Tùng ! Đứng lại!”
“ Ngu sao đứng lại cho mày đánh huh? Giỏi thì đuổi theo tao đi!!!”
“ Dám giỡn mặt với tao hả? Được rùi!”Nó wăng cái cái gối về phía thằng Tùng. Vừa định đứng lên thì nó nhận ra cái chân nó đang bị què! Hik.
“A!” Nó giả vờ ôm chân
Thằng Tùng liền chạy lại.Chớp lấy cơ hội nó đấm cho thằng Tùng một phát ngay mặt,ko mạnh lém, chắc tại nó vẫn đói.
“ Ax! Dám đánh đại ca hả em! Láo nhỉ! Sao nhẹ thế! Tuổi già sức yếu rùi hả!hehe!”
“ Tại mày áh!giành hết đồ ăn của tao! Giờ đói gần chết nà!”
“ Sao? Giờ muốn ăn nữa hả!?”
“ Làm gì còn cái gì mà ăn!?”
“ Còn chứ!!! …”
“ Mày đừng có nói là còn thức ăn cho chó nha! Cái đó mày ăn một mình đi!”
“ Ko phải! Mà mày nói nhiều quá! Thui coi như tao chưa nói gì! He!”
“ Ack! Thui mà ! Có gì ngon phải chia sẻ bạn bè chứ!”
Thằng Tùng giả bộ ngó lơ…
“ Bạn Tùng iu wí! Please!!!”( Thằng Tùng kia, muốn không bị ăn đấm thì mau đi mua đồ ăn về đây!)
“Đc rùi ! Đc rùi! Chờ đó đi!”
1 phút sau. Thằng Tùng quay lại.
“ Sao đi mua đồ ăn mà nhanh thế!?”
“ He ! Tao mua từ lúc nãy rùi! Định mang lên cho mày ăn ở phòng y tế đó!”
“ Ack! Sao không nói sớm! Tao đói sắp chết rùi mày mới mang ra là sao?!”
“ Eh! Cho ăn rùi còn nói thế hả! Đấm cho giờ!”
“ Chờ đấy! Tao ăn xong thì ko biết ai đấm ai đâu!hehe!”
“ Eh ! Sao mày ăn hết dzậy! Chia tao một nửa với!”
“ Ko! Vô tay quan là của quan!há”
“ Mày… mà đòi là quan! Chỉ là nô tì cho tao thui! Chia đây một nửa koi!”
“ Ko! Giỏi thì lấy đeee!”
Aaaaa! Bốp! Rầmmmm…haha
Nó với thằng Tùng là thế. Mẹ nó đứng ngoài cửa lắc đầu
“ Ko biết sau này hai đứa cần bao nhiêu tiền để sắm đồ đạc, bát điã đây!?”
Sau khi thằng Tùng đã về, nó nằm suy nghĩ một mình. Hum nay đúng là một ngày thật xui xẻo nhưng không hiểu sao nó cảm thấy vui vui. Cái gì đã làm nó vui? Thằng Tùng có vẻ thích nó! Ôi dào cái thằng này ba hồi thik con kia, ba hồi thik con nọ, cứ chờ đi, rùi mày sẽ nhận ra là tao chỉ thích đánh nhau với mày thui, hehe, mặc dù mày củng bảnh đấy chứ. Tao tôn thờ chủ nghĩa độc thân mà. Thách ai làm tao từ bỏ được điều đó đấy! Nó lại nghĩ về thầy. Người đâu mà toàn rảnh đi lo chuyện thiên hạ, sao rảnh không lo kiếm bạn gái đi, ổng mà có bạn gái chắc chăm dữ lắm! Hì! Mà ổng đẹp trai, giàu có thì thiếu gì con gái theo .Chắc là mải tìm ẻm nào ngoan ngoan thuỳ mị nết na chăm chỉ hiền lành xinh đẹp chứ gì! Cũng đúng thúi Con trai ai mà chả thik có bồ dễ bảo.Nó nhìn lại mình! AX ax, chẳng có nổi một phần nhỏ trong những cái đức tính dành cho con gái ấy! Như thế làm sao thầy thích nó được! A ! Hình như lúc nãy suy nghĩ của nó chuyển sang hướng khó hiểu?
Nó mong chờ điều gì chứ! Chẳng lẽ…! Hì! Đó là điều ko tưởng? Ko bao giờ có thể như thế! Thoy mệt quá, ko nghĩ nữa! Nó ngủ thiếp đi.
Sáng hum sau nó đã có thể đi lại bình thừơng (tốc độ bình phục nhanh chắc do bị nhiều lần quá ! he). Vì xe đạp của nó tối qua yên nghỉ ở trường nên sáng nay thằng Tùng qua chở nó đi học.
“ Chào đại ca, hum nay không mặc váy nữa hả?” Thằng Tùng chào nó bằng câu đó, láo thật!
“ Mới sáng sớm đã muốn đánh nhau hả nhóc! Tao thề không bao giờ đụng vào mấy bộ đồ kiểu như thế lần thứ hai trong đời! Hiểu chưa?”
“ Uhm! Vậy thì tốt! thấy mày ăn mặc như bình thường tao yên tâm hơn!!!”
“ Yên tâm gì?”
“ Mặc như thế kia quá… nên ko yên tâm chút nào hết!” ( gì ! định nói là quá xinh đẹp chứ gì!he)
“ Như thế nào!”
“ Thì! Nhìn giống bà chủ kĩ viện quá!!!”
“ Gruu! Biết tay tao!”
Tại nhà gửi xe, nó và thằng Tùng vừa cất xe xong thì một đám con trai (chắc khoảng 4 , 5 thằng gì đó ) đi tới . Một đứa trong số đó đập tay vào vai thằng Tùng và nói
“ Tao có chuyện cần thượng lượng với mày! Ra chơi gặp tao gần bể bơi! Ok!”
“Được thôi! Thích thì chiều!”Thằng Tùng đốp lại.
Chài!Nói có một câu thui mà phải kéo cả đám theo! Nhát như heo á.
“ Eh mày! Có chuyện gì hả! Sao lại đụng độ với cái bọn côn đồ tép riu đó!”
“ Không! Không liên quan đến mày! Tao mà sợ bọn đó hả?!”
“ Cái gì mà liên quan với không liên quan! Nói câu đó một lần nữa xem! Tao cok bạn bè với mày nữa bây giờ!Sao? !”
“ Chả có gì đâu? Thằng hồi nãy là thằng Sơn, cặp với con Lan bồ cũ của tao đó! Hôm qua nó gọi điện cho tao nói huyên thuyên cái gì rùi bây giờ còn bày đặt hẹn ra nói chuyện! Rõ là hết việc làm!”
“ Lát tao đi với mày nhá! Đông thế mày có xử lại không!?”
“ Mày thích đi thì đi! Nhưng mà đứng xem thôi! Bọn nó chỉ đích danh tao mà ! haha!”
“ Rõ chảnh! Để tao xem mày đánh nổi mấy thằng!”
Nó đếm đồng hồ! Còn 5 phút nữa ra chơi! Sao mà lâu thế. Nó quay sang nhìn thằng Tùng
“ Eh! Chuyện mày với con Lan là sao? Sao mày không thích nó nữa? Nó đẹp, điệu, đúng tính cách của bọn con gái còn gì!”
“ Không thích con gái như thế, không có cá tính, suốt ngày đua đòi, nhõng nhẽo, không chiều được!”
“ Sao mà ngược nhau thế?” Nó đang nghĩ về thầy
“ Ngược cái gì? Nói nghe coi! Chả hiểu?”
“Àh không có gì? Hì hì!”
Nó im lặng.
“ Mày đang nghĩ cái gì đó Dương?”
“ Có phải vì tao mà mày bỏ nhỏ Lan không?”
“ Nếu đúng thế thì sao hả???”
“ Mày bị ấm đầu rùi! Tao đâu có giống con gái!”
“ Mày không thíck tao hả???”
“ Tao…tao….”
REEENG
“Á! Ra chơi rùi! Đi gặp tụi kia đi!” Nó kéo thằng Tùng chạy ra khỏi lớp .
leo_0208
21-06-2008, 10:40 PM
tem!!!!!!!
hình như tụi mình trách rock hơi wá vì tg post nhìu thế này mà
chắc là tg đã mất rất nhìu thời gian để viết và chỉnh sửa đấy, mọi người cứ từ từ mà ủng hộ tg nhe
@ tg: chiện dài wá, tui nghĩ lần sau bồ nên cách dòng ra nhìn cho thoáng ha
còn nữa, vẫn còn một vài chỗ "ngôn từ" hok đc ... lịch sự cho lắm
điễn biến truyện hơi nhanh thì phải, nhất là cảnh thầy trò rượt nhau, rùi té đó nhưng vẫn rất thú vị!
thế thoy nhá, xin mời các mem khác vào nhận xét típ
[Lady] Eric [V.Pi]
21-06-2008, 11:08 PM
“Òh vậy hả? vậy là rốt cuộc cô đổ hết tội lên đầu tôi đấy hả? Đúng là đồ làm ơn mắc oán! Trả tui cái khăn mới mua đây! Thật là uổng phí khi đưa cho một người như cô, mà nói thật nhá, người cô tanh như cá chết , chắc tắm ba ngày cũng chưa hết mùi đâu !!!”
“Kệ xác tui!!!” nó quăng cái khăn vào mặt hắn rồi bỏ đi đằng đằng sát khí.
Nó vừa đi được vài bước thì gặp thằng Tùng chạy tới, nó lập tức nắm lấy cổ áo thằng Tùng mà hét vào mặt
“ Mày là bạn kiểu c** (<--- What !?) gì mà bỏ mặc tao như thế hả?”
“ Làm gì mà nóng tính thế, tao chạy đi lấy quần áo cho mày thay đây, nhìn lại mày coi, khiếp, chắc tao không dám lại gần mày 3 ngày quá, tanh múôn ói!”
Nó đưa tay lên mũi ngửi thử. Ax, oẹ, đúng là khiếp thật.
“Đâu? Quần áo đâu?”
Thằng Tùng mở ba lô ra và đưa cho nó cái quần “đùi” dùng để mặc khi đá banh và một cái áo khoác.
“ Mày đưa tao cái gì thế này, giẻ rách hay là…”
“ Thôi đi mày, đựơc voi đòi tiên hả! không thì trả đây!!!”
“ Tạm chấp nhận vậy, còn cách nào khác đâu, mày ở đây chờ tao nhá!”
15 phút, 20 phút, nửa tiếng , một tiếng đồng hồ.(<---Pluz :"...")
Nó bước ra khỏi toalet của siêu thị với bộ đồ siêu(<---Thừa) “chuối” không thể tả được.
“ Khiếp ! Sao mà lâu thế, tao tưởng mày chết luôn trong đó rồi chứ!”
“Òh thì tao phải chà đến lột cả da đây nè, mày ngửi koi(<---Lại vik tắt roài ^^") còn mùi ko?”
Thằng Tùng kéo đâu nó lại gần , ôm nó, 5s, 10 s, nó đạp thằng Tùng ra bằng cách cho một cái cùi chỏ vào bụng thằng này (<---Ít ra cũng nên cho Dương đỏ mặt một tí chứ, tính cách dù là nam nhưng cũng bik ngượng mà ^^")
“ Ngửi mùi thôi mà làm gì lâu thế, tính lợi dụng tao là con gái hả?”
“ Ai ? Mày hả?Tao đâu có coi mày là con gái chứ! Chẳng qua là người mày còn bốc mùi tởm quá làm thần kinh tao bị tê liệt tạm thời thôi !”
“ Ax!! Vậy hả? Tao tắm kĩ lắm mà! Thôi chết tao rồi! Để tao tắm lại nhá!!”
“ Eh!Tao đùa thôi mà!!! Mày định bắt tao chờ đến tết hả? Đựơc rồi! Không có mùi gì đâu?”
“ Thật không?”
“Thật ! Thôi , lên tầng hai ăn kem đi, tao có chuyện cần thương lượng với mày!” Sau câu nói này là một nụ cười nham hiểm của thằng Tùng mà nó không để ý đến.
Căn tin siêu thị.
“ Dạ! Hai anh dùng gì?” Chị phục vụ đưa menu cho nó và nói
Thằng Tùng nhìn nó cười đểu không chịu nổi, đưa tay hất cái nón trên đâu nó ra, để lộ mái tóc loà xoà ngang vai.
“ Chị nhìn xem nó có phải là “ anh “ không vậy??? Hahaha!!!”
“ Im đi!!! Giỡn mặt với tao hả?” Nó giựt lạ cái nón đội lên đầu . Thật ra thì với dáng vẻ bây giờ chẳng ai dám nói nó là một đứa con gái cả.
“ Mày ăn gì?” thằng Tùng hỏi
“ Sôcôla!”
“ Vậy cho 2 ly kem sô co la đi chị!”
Chờ chị phục vụ đi khỏi nó mới nói
“ Sao? Có gì cần nói với tao hả?”
“ Hì! Mày có nhớ hồi nãy mày nói gì ko?”
“ Gì?”
“ Thì mày nói là nếu thua mày sẽ làm theo lời tao sai bảo!”
“ Mày thắng như vậy mà cũng tự hào hả? Tại cái thằng cha kia làm tao không chú ý! Mà thôi! Quân tử nhất ngôn! Mày muốn tao làm gì? Lau giày, dọn phòng hay…?”
“Mấy cái đó không cần mày làm, có người làm nhà tao rùi!”
“ Vậy mày múôn tao đập thằng Sơn giùm mày vì hôm bữa dám đi chơi với nhỏ Lan hoa khôi hả ?”
“ Chời! Chuyện đó tao tự làm cũng được, mà tao cũng chẳng để ý đến con Lan nữa!”
“ Hô hô, iêu (<---!!!!) em khác rùi hả , cần tao đưa thư , quà cho nhỏ đó hay là thổ lộ tinh cảm giùm mày?!”
“ Không! Yêu em khác thì đúng nhưng đó là chuyện của tao, đừng đoán già đoán non nữa!”
Nó bực mình (<---bạn có vẻ tiết kiệm dấu ":" và dấu "." cúi câu nhỉ ^^")
“ Vậy mày muốn gì thì phun ra đi?”
“ Hehe! Ra chơi ngày mai! Khi mọi người tập trung ở sân bóng rổ và căn tin, tao muốn mày đi một vòng quanh khu vực đó , ok!”
“Mày có bị ấm đầu không? Tự nhiên nghĩ ra chuyện nhảm nhí thế hả? Được thôi , thế cũng chả có gì khó!”
“Ai nói mày là chỉ đi không? Tạo muốn mày mặc váy ngắn, giày cao gót, đi thật uyển chuyển trên sân bóng rổ, hiểu chứ!”
Nó trợn tròn mắt nhìn thằng Tùng , thằng này ăn nhầm thuốc chuột rồi thì phải, nó ngoác mồm ra định cãi thì thằng Tùng đã chặn họng nó
“ Quân tử nhất ngôn nhá ! không được nuốt lời”
“ Mày nghĩ sao mà bắt tao làm thế hả? Từ bé đến giờ tao có bao giờ mặc váy đâu?Mà, mà tao không có mấy cái thứ đó!!!”
“ Mày yên tâm. Tao chuẩn bị được!”
“ Ax ! Mày có mấy thứ đó hả? Giữ lại mặc cho mình đi!”
“ Không phải ! Tao sẽ có cách!Mày chỉ cần làm theo lời tao! Không bàn cãi gì cả!”
“ Bạn Tùng ơi! Tha cho tớ đi , Làm thế thì còn gì là thể diện của tớ nữa, hik hik, mấy thằng trước đây gây sự với tớ nó sẽ nghĩ sao ? Hay là tớ làm osin cho bạn, bạn tha cho tớ đi mà !”
Thằng Tùng lắc đâu
“ Không là không! Ý anh đã quyết! Không thể thay đổi được! Sao có gan chơi lại không có gan chịu phạt thế kia!”
“ Làm thì làm ! Tao, Dương không sợ trời không sợ đất, sợ gì mấy bộ đồ con gái chứ!”
“ Rồi , OK, thoả thuận thế nhá!”
Tùng khốn kiếp, tao mà có cơ hội trả thù thì tao sẽ bắt mày ăn cơm chung với c**(< !!!!) nhà tao!!!! AAA .
Ngày đầu tiên đi làm của con sao mà thê thảm thế hả trời!!! hik hik, đâm đầu vào thùng cá, gặp lại tên trời đánh, thua cá cược, mẹ sạc cho một trận, còn thằng Tùng nữa…Nhắc đến thằng Tùng máu nó lại sôi lên. Không thể nào tha thứ cho hành vi bố láo (<---!!!!)của thằng Tùng ngày hôm nay, chắc chắn nó sẽ tìm cách trả thù. Trời lại mưa, nó ghét mưa. Sao mọi thứ trên đời luôn chống lại nó thế nhỉ. Vái trời cho sét đánh mày cháy đen thui đi Tùng ạh. Như thế nhân loại sẽ bớt đi một thằng phá hoại. Hehe
Nó không biết rằng trong lúc trời mưa xối xả như vậy , thằng bạn thân mà nó vừa rủa thầm đang lặn lội chở bà chị iêu quí của hắn đi hết shop này đến shop khác.
“ Một shop nữa thôi nhá, chị sợ mày lắm rồi, mua có bộ quần áo thôi mà bắt chị mày phải chịu khổ cực thế này hả?”
“ Thôi mà chị, ngày mai em sẽ mua bánh kem cho chị ăn nház, chỉ cần giúp em chọn giúp một bộ đồ thật đẹp cho bạn gái em thôi!!!”
“Khiếp! Có bạn gái mà chăm sóc kĩ thế!Chả bù cho chị mày ,quanh năm suốt tháng có bao giờ mày tặng chị được bộ quần áo không hả???”
“ Thì chị suốt ngày đi mua nào là váy, áo , giày dép có thiếu cái gì đâu mà bắt em tặng chứ! Mà chị giúp em đi, mai phải có đồ cho nhỏ mặc rồi!!!”
“ Rồi rồi, giúp thì giúp! Em có số đo của nhỏ không, nhỏ cao hay thấp, mập hay béo, àh quên, mập hay ốm, sở thích của nhỏ như thế nào??”
“Nhỏ cao, ko mập, cân đối, còn số đo thì…. sau mấy lần vật nhau với nhỏ em thấy người nhỏ chắc cũng bằng người chị thôi!”
“AAAA, em và nhỏ, hai người đã… vật nhau??? Là sao? Trời ơi em tui…”
“ Không phải! vật nhau theo nghĩa đen có nghĩa là em và nhỏ đánh nhau chứ không phải là… cái gì mà chị đang nghĩ đâu!! Đừng có tưởng tượng phong phú như thế chứ!”
“ Eh, một đứa con gái dám vật.. àh không đánh nhau với em thì từ trước đến giờ chị chỉ biết có một người thôi! Chẳng lẽ em lại…”
Chị thằng Tùng nhìn chằm chằm vào đứa em trai vô tích sự đang gãi tai gãi đầu một cách cuồng nhiệt (vì bị ghẻ lở ^^ ) của mình mà chợt hiểu ra đựơc những dòng suy nghĩ từ sâu thẳm trái tim của của thằng em lúc nào cũng chỉ biết quậy phá. Chị biết rằng chính “nó”sẽ làm thằng Tùng thay đổi, biết yêu thương người khác hơn.
Nhưng chợt nhận ra sự thật
“Tùng! Em có chắc là em muốn mua đồ nữ không? Theo như chị biết thì Dương nó chỉ thích….”
“Ko, chị cứ chọn cái váy nào đẹp đẹp cho em, em bắt nó mặc được mà!”
“ Thôi được rồi, chọn thì chọn, nó mà quăng trả lại thì tui ko biết đâu đấy! Mà này, em đang có kế hoạch gì bí mật hả?”
“ Không, chả có gì cả, em chỉ mún “nữ tính hoá” cho nhỏ Dương thui, nó chơi với em từ nhỏ nên chẳng có tí gì gọi là thục nữ cả!”
“Ừ, chị hiểu rùi!”
Một tiếng rưỡi đồng hồ lang thang khắp thành phố chỉ để kiếm một bộ quần áo cho nhỏ bạn thân lúc nào cũng thích dánh nhau với mình. Nhưng mà ko hiểu sao Tùng lại cảm thấy vui sướng lạ lùng, cảm giác hồi hộp chờ đợi được thấy Dương trong bộ đố dễ thương làm thằng này… (nói sao đây nhỉ?) bồn chồn suốt đêm (hay là tưng tửng suốt dêm chắc cũng ko sai^^)
Vèo!...!
Tờ lịch bay lơ lửng(<---Tờ lịch chẳng bay lơ lửng đâu bạn, thử xé thì bik ^^", kinh nghiệm xương máu từ những ngày póc lịch khi bị mama cấm túc) trong ko trung (sau cái giật fũ fàng of nó!)_Tội nghịp tờ lịch, mới sáng sớm đã chịu … tra tấn!
HUH, hum nay ko fải thứ 6, cũng ko fải ngày 13, thế mà sao xui thế?!!!!
Nó giậm chân thình thịch trong khi bước đến trg(<---Lại ghi tắt roài bạn oai !) (chỉ tội mấy bông hoa dại “íu ớt” và rải rác khắp vệ đường, hehe!)(<---Câu này chính thức có vấn đề, "bị" là sao !? Phải ghi là" Chỉ tội mấy bông hoa nhỏ "yếu ớt" bị "đè bẹp" khắp con đường đến trường, hehe !")
Ló mặt vào lớp…
Thấy cái mẹt nham nhở + nham hiểm của thằng Tùng là nó mún đạp bẹp dí cái mẹt đó như đạp … con chó nhà nó roài!! “HUH!”
Nhưng mà, dù nó có ao ước + khao khát đạp bẹp dí cái khuôn mặt đó đến mấy thì cái giờ fút “báo tử” mà nó ko_hề_mong_đợi_chút_nào cũng đến. Thấy mặt nó, thằng Tùng lập tức dứ dứ cái bịch quần áo, & chỉ về fía … toilet. HIK! Wân tử nhất ngôn! Nó hận lúc đó sao mình lại fun ra cái lời lẽ chết tiệt đó!>”< (Mà giờ có hận cũng hok kịp nữa òy!:D), & (dĩ nhiên) ngậm ngùi cầm cái thứ “của nợ” đó đi về fía … thằng Tùng mới chỉ.
5 mins
10 mins
Thằng Tùng thiếu điều đạp tung cửa toilet nữ sau khi gào thét tên nó ầm ĩ, fùu…, cuối cùng nó cũng ló mặt ra. Và cái thứ đầu tiên nó nhìn thấy khiến nó ko nhịn được cười (hahaha…), wên cả cái hình ảnh “kệch cỡm” nó mới nhìn thấy trong gương 5 mins trc. Mặt thằng Tùng chảy dài, đơ ra như khúc gỗ mục. Nhìn mặt thằng này seo mà nó mún phang nguyên cái đôi giày cao gót vào đó thía ko bek!(Cho nó tỉnh ra í mà!, pà kon thông cảm nház!:D, nó ko fải là đứa … “vũ …nữ”(<---Xin bạn lần cúi, đừng vik nh~ từ ngữ ko tốt ) đâu!)
- Màyyy…đó…hảaaa???!
- Hok lẽ … mẹ mày(<----plz, dù Dương có tính cách giống con trai, tớ nghĩ bạn cũng nên hạn chế nh~ từ thế này, thankz)? Hỏi thế hả? Mún tao “lên gối” ko? Mày biến tao thành trò hề còn giả vờ “nai tơ …” àh?!
- Đấy, mày mặc như thế có phải là dễ thương không ? Suốt ngày chỉ mặc đồ con trai, áo phông, quần đùi, tao cũng không biết là mày có mặc cả “Rốt-sô” for men ko nữa!hahaha!
- Từ giờ phút này trở đi mày mà nói thêm một câu nào nữa tao sẽ cho mày bay từ tầng 4 cắm mặt xuống đất đấy con ạh!
- Thoy, ko giỡn nữa! Thưa wý cô “trò hề”, mời wý cô ra sân bóng rổ với sự “hộ tống” of kẻ hèn nài ạh!(hí hí!!)
- Mày!!!Gruu, sẽ bjk tay tao!
Nó hậm hực bước ra sân bóng rổ, tò tò theo sau là thằng Tùng (Đang cố kìm nén cảm xúc, cảm xúc rì thì pà kon tự hỉu or xem xong sẽ hỉu, hehe!)(<---Ko nên vik tắt quá nhiều như thế bạn ạh, và hình như bạn sử dụng quá nhìu dấu ngoặc đơn nhỉ ^^")
Tạm thời bỏ qua sự có mặt của nó ở căn tin bởi vì khi đi ngang qua đó nó chỉ nghe thấy một hay hai tiếng loảng xoảng gì đấy mà không dám quay lại nhìn.(hikhik)
Sự xuất hiện of nó ở sân bóng rổ làm mọi người cực kì chú ý. Chả là, trước nay nó mà ló mặt ra sân thì chỉ có thể trong trang fục … bóng rổ mà thuj. Hum nay, nó quay ngoắt … 360/2 độ, từ một con vịt ko xác định được giới tính ~~> 1 kon thiên nga lộng lẫy, ai chả … ngạc nhiên (thằng Tùng là nạn nhân đầu tiên ròy kà, hok thấy hở?! Thằng này vẫn đang kòn shok lắm áh!:D. Thế mà chả hỉu sao nó lại tự cho mình là “kệch cỡm” thế ko béc!!?)
Bỗng 1 giọng nói “wen thuộc” vang lên sau lưng làm nó giật bắn! Kẻ đầu tiên “sực tỉnh” sau màn “mê hoặc” of nó. Ai thế nhỉ?! Giọng này wen lắm, hình như nó có nghe wa ở đâu òi. Nó từ từ ngoái đầu lại…
ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÁA!
- Áh gì mà áh? Bộ tôi là người ngoài hành tinh hả? Cô là ai? Sao lại đứng giữa chỗ người ta tập bóng rổ thế hả? Mà sao trông cô … wen wen?! Tôi có wen cô ko nhỉ?! – Hắn nói 1 tràng, ko nghỉ (khâm fục thật!hjhj!^^)
- NO! Tui ko wen anh! Nhầm òi! Mà anh là cái thá gì ở dey mà lên giọng wát tháo tui vậy hả!?>”<
- ÒH! Cái kỉu ăn nói “vô giáo dục” thế nài thì … chỉ có thế là cô “mùi cá chết” thoy! Xin hân hạnh tự giới thiệu, tôi tên KHANH!, là HLV mới of đội tuyển bóng rổ trường nàiz. Mà tại sao tôi fải mất thì giờ với 1 kon nhỏ vô công rỗi nghề, vô tích sự, chỉ thick gây chuyện như cô nhỉ?! Mà sao hôm nay cô ăn mặc nữ tính một cách kinh tởm thế! Định dùng “Quỳ nhân kế” với đội bóng của tôi hả?! Thoy, tránh ra cho người ta làm việc, plzzz!
“Tròy! Nó sôi máu thực sự rùi! Xui xẻo đến thế chưa đủ hả?! Đến nước nàiz thì nó ko nhân nhượng dc nữa rùi!! Vút! Một chiếctrong đôi giày cao gót of thằng Tùng bay vù vù trong ko trung, và đâm thẳng vào … mặt ông Khanh. (Ék! Mặt thằng Tùng đang chảy xuống lần 2 kà! - “Tròy oy, đôi giày mới mua of tui, sao mày dám…!!!?HJK!”).
DZE! Mình hâm mộ mình óa cơ!!Lêulêu!!!^^. “ Lần sau thì đừng có mà chọk đến tôi nữa nház! Tôi thjk gây sự lắm déy!”, nó vừa chọk vừa làm điệu bộ, lè lưỡi blabla, khiến máu trong người Khanh chỉ mún trào ra ngoài vì … sôi wá mức. “Fải dạy cho kon nhỏ lếu láo nàiz 1 bài học mới được!”. Thế là … wên mất “địa vị” cao sang & wí fái of 1 ông thầy, 1 cuộc rượt đuổi “đầy hào hứng, sôi động & hết sức…bất ngờ” diễn ra giữa HLV trẻ mới toanh of đội bóng rổ trường vs. kon học sinh nổi tiếng “wậy” nhất trường trong sự cổ vũ bằng những tràng cười “nồng nhiệt” của đám khán giả “bất đắc dĩ” là những thành viên of đội bóng (bao gồm thằng Tùng – nhưng nó ko vỗ tay mà thay vào đó là ôm đầu rầu rĩ! – “Tròy oy,kế hoạch nữ tính hoá nhỏ bạn thân đến đây chính thức phá sản, bó tay . com!”
Her, thế là nó cũng chạy được hết 1 vòng sân bóng rổ. Mệt đứt hơi. Mà bi giờ nó mới nhận ra là nó đang đi 1 chiếc giày cao gót. Hjk! Ko hỉu động lực nào làm nó chạy nhanh thế nhỉ?! Thế là 1 trò hề thứ 2 trong ngày hum nay, má lại trước cả trường mới khổ thân nó chứ!
“Tối naj fải thắp nhang cho ông pà mới dc!” Nó chỉ kịp nghĩ đến thế, bởi vì… chả hỉu sao nó ko để ý thì thui, nó vừa để ý đến “chiếc hài lọ lem” thì “chiếc hài” lập tức gây cho nó tại họa thứ 3 trong ngày. Đó là …
PẶC! Chiếc giày còn lại, sau khi chịu đựng đủ trong lượng cơ thể nó hết 1 vòng sân bóng rổ, đã lên tiếng fản kháng đòi “quyền lợi”. Và đương nhiên, kèm theo “tiếng nói of chiếc giày” là tiếng la của cái miệng nó!(Nói đúng hơn là từ dây thần kinh … đau đớn of nó!^^)
ÁAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Và nó sẽ la to hơn nữa nếu có thể khi nhận thấy 1 hình bóng to tướng, wen thuộc đang theo đà tiến thẳng về fía nó, kèm theo 1 tiếng la ko kém … to, nhưng ở âm vực cao hơn ^_<
Và tiếng thét “kinh hoàng” đó chấm dứt khi … cả 2 tiếng thét chạm vào nhau, tức là 2 nơi fát ra 2 tiếng thét đó “giao nhau” tại 1 điểm. (Tế nhị ko mún nói ra, người đọc tự hỉu!^_<)
AK! Thời gian như dừng lại. Kẻ thù “ko đợi trời chung” of nó giờ dey đang … đè lên người nó (Khó thở chết mất!hjk!)
SHOK!
Có ai đó làm ơn làm phước cứu giúp linh hồn một đứa bất hạnh như tui có đựơc không!!!!
“ Xin lỗi, tôi không cố ý, cô có sao không?”
“Ông đừng có vừa nói xin lỗi vừa đè cái thân hinh búa tạ này lên một người yếu ớt như tui, ax ax, tui sắp chết rồi đây nè!”
Đến lúk này ông thầy trẻ tuối mới nhận ra mình vừa làm một hành động cực kì khó coi khi nhìn đám học sinh đang chăm chú hướng về phía mình. Thằng Tùng chạy tới đỡ nó.
“Mày có sao không?”
“ Tao chả sao cả!”
Sau câu nói này là một cú đau điếng ngưới và nó khuỵu xuống, chết cha , trẹo chân roài, hậu quả của đôi giày cao gót chết tiệt. HIK HIK. Đúng là xui mọi đường.
“Để tôi đưa cô lên phòng y tế” new HLV nói
“Bỏ tay ra khỏi người bạn tui!Không cần đến thầy, cứ để tui, nên nhớ là chính thấy đã gây ra vịêc này” thằng Tùng nói một cách rõ_ràng_là đang ghen với ông thầy gíao trẻ đẹp trai phong độ kia. Xong, thằng này xách nó lên vai, cõng nó ra khỏi đám đông đang bàn tán.
“Tùng xin lỗi đã làm Dương bị như thế này ! Tại Tùng hết!”
Ax, mày mà cũng biết xin lỗi nữa hả. nó vẫn im, một phần vì đau, một phần vì nó muốn xem thằng Tùng ân hận như thế nào.
“ Eh!!! Đau lắm hả??? Sao không nói gì hết vậy?”
Òh đau lắm đấy! Cũng biết nữa hả! Biết thế sao còn đưa tao đôi giày chết tiệt đó! Tao cóc thèm nói chuyện với mày! Cho mày biết mặt! hehe!!(<---Đến tít bây giờ, tớ mới thắc mắc, bạn nói về nhân vật nữ chính của chúng ta ở ngôi "nó" chứ ko phải "tôi", vậy mà bạn lại cho quá nhiều suy nghĩ cũa nv vào truyện, thế thì có khi sai ngữ pháp và gây khó hỉu với ng` ngốc như tớ một chút ^^")
“ Wei! Mày làm sao thế?” Cùng với câu nói này, thằng Tùng chạy như bay đến phòng y tế . Hốt hoảng+ lo lắng, nó gào lên với bà y tá
“ Bác ơi!! Cứu bạn cháu với! Nó sắp chết rồi!!!”
“Sắp ….. gì cơ. Tao như vậy mà mày kêu là sắp chết hả?” Nó buột miệng nói….Chết cha, hố roài
“Được lắm! Mày chơi tao hả?” thằng Tùng wăng nó lên giường một cách thô bạo, cok thèm wan tâm đến cái chân wè quặt của nó. Hik hik.
“Tao thử koi mày ân hận đấn mức nào khi làm tao ra nông nỗi này ấy mà! He, công nhận mày cũng có lúc nhu mì đấy! haha”
“ Mày có muốn què nốt chân còn lại không?”
“ Tao thách mày đó , dám không?”
Đến nước này thì bà y tá phải thét lên
“ Hai người có thôi đi không thì bảo!!! Đây là phòng y tế chứ không phải là cái chợ ! Cô kia, trặc chân thì nằm im để tôi bẻ lại cho, còn cậu , không phận sự yêu cầu khoá mồm lại!(<---Là một ng` lớn, tớ nghĩ cô y tế ko nên nói thế này ^^")”
Sau câu nói này nó mới nhận ra sự có mặt của bà y tá to béo (như con heo í)…và nó cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy ra. Bà ấy tiến về phía nó, cầm cái chân đau của nó lên , sờ sớ nắn nắn cái gì đấy
“ Khiếp! Chân con gái gì mà to và xấu thế này!!”
Nó cãi lại
“ Vậy đấy! Chân tui to như thế cũng chưa bằng một nửa chân bà nhá!!!!”
Và nó ân hận ngay sau khi phun ra câu đó. Chỉ nghe một tiếng RẮC ở cổ chân , một cú đau thấu xương đến nỗi nó không la lên được tiếng nào và… nó không biết gì nữa.
Reng! Reng! Reng! Cái đồng hồ báo thức chết tiệt! Sao lúc nào mày cũng phá tao thế nhỉ!
Nó quơ bốn phía xung quanh để tìm cái đồng hồ báo thức, và nó đụng vào cái gì đó mềm mềm, cố định dạng xem nó đang sờ phải cái gì thì nó nghe thấy tiếng quát.
“ Cô làm cái gì thế hả? Trưa rồi có dậy không thì bảo?”
Nó hết hồn bật dậy. Lúc này nó mới nhận ra là nó đang ngủ ở trường,tiếng chuông hồi nãy là tiếng chuông hết giờ. Và tay của nó thì đang định vị trên khuôn mặt của … e hèm ! Gọi là gì bây giờ nhỉ, thằng vô duyên hay là new teacher đây… rắc rối nhỉ, dù sao nó vẫn thík cái tên thứ nhất hơn!!!
“ Thầy vào đây làm gì!!! Vào koi tui thê thảm đến mức nào để chế diễu tui huh? Hay là định vào ám tui! Thui , thầy tha cho tui đi, xui xẻo đến mức đó còn chưa đủ hay sao?!”
“Đúng là làm ơn mắc oán !!! Làm như tôi muốn vào đây lắm không bằng! Tại cô mà tôi bị thầy hiệu trưởng la cho một trận , lại còn bắt tôi phải xuống thăm hỏi cô nữa chứ! Tôi mà biết cô còn khoẻ cãi nhau như thế, tôi đã chẳng thèm quan tâm!”
“ Tui chưa thấy ai đi thăm người khác mà vác cái bộ mặt đầy sát khí như thầy cả! Giống như là chuẩn bị đi giết bệnh nhân thì có! Mà nói thật nhá ! Nhìn thấy thầy có khi tui còn bệnh thêm chứ chả khá lên tí nào đâu!”
“Được thôi! Cô đã nói thế thì tôi xin phép cáo lui!”
“ Cho phép ! Thầy cứ tự nhiên … đi ra!!!”
Nhìn lại nó thấy mình đang ở phòng y tế của trường một mình với cái chân trật khớp, gần 12 giờ trưa. Và nó đang phải đối mặt với nguy cơ lết bộ về nhà cùng với cái xe đạp. Chết rùi, thằng Tùng đi đâu được nhỉ. Chẳng lẽ nó dám bỏ rơi đứa bạn tội nghiệp này!
Nó bám vào thành giuờng, mon men về phía cửa phòng y tế, khốn thay, nó lại vấp phải cái ghế nhựa và… hình như nó té lên cái gì đó mềm mềm.
“ Hik! Lần này thì đến lượt cô đè lên người tôi nhá, koi như huề vụ hồi sáng”
“ Trời ạh , lại là thầy nữa hả? Sao bảo xin phép đi rùi còn quay lại đây làm gi nữa!”
“ Cô đi xe đạp phải không?”
“Òh ! Thì sao? Hỏi làm gì?”
“Để tôi chở cô về!”
“ Thôi khỏi!Tui thà đi bộ về còn hơn là nhờ thầy!”
“ Nhìn lại bộ dạng cô coi! Cứ lê lết thế thì có đến tối cũng chưa ra được đến cổng trường chứ đừng nói là về nhà!”
“ Kệ xác tui đi! Tui tự có cách về được nhà mà không cần đến thầ….y!”
Nó chưa nói dứt câu thì đã bị nhấc lên khỏi mặt đất, cái thằng cha thầy này đang bế nó ra khỏi phòng y tế, về phía nhà xe bất chấp sự giãy giụa phản đối của nó
“ Tui đã nói là không cần đến thầy mà , bỏ tui xuống không tui cho thầy 1 đấm bi giờ!”
“ Tui tháck cô đấy! Tui mà buông tay ra là cô ngã thì ránh mà chịu nhá!”
“ Trời ơi! Người ta nhìn kìa, Thầy có biết xấu hổ là gì không vậy! Bỏ tui xuống đi!!Please!!”
“ Chả lẽ cô không nhận ra cô cứ la hét như thế thì càng xấu hổ hơn hả! Tốt nhất là im đi!”
“ Làm sao tui tin được thầy chứ! Nhỡ thầy chở tui đi bán hay là … làm gì đó với tui thì sao? Gì chứ cái mặt thầy đểu lắm!!!”
“ Vớ vẩn vừa phải thôi! Tôi không thèm làm cái gì với một người “nam tính” như cô đâu, còn đem bán hả? Xin lỗi đi , Người như cô cho không cũng chả ai thèm lấy đâu, có khi phải bỏ thêm tiền và cầu xin người ta mang cô đi thì may ra! Haha”
Trời, đến nước này thì nó không thể nhịn được nữa, nó vung tay tặng cho ông thầy mới này một cú tát vào mặt (in rõ hình năm ngón tay dễ thương của nó!!! ^.^)
Nó không hiểu sao mình vẫn an toàn cách mặt đất chừng 1m . Hình như sức chịu đựng của ông thầy này vẫn còn tốt chán. Cho đáng đời ai bảo dám ăn nói vô duyên thế hả!!
“ Sao cô lúc nào cũng thíck dùng bạo lực với người khác thế hả? bộ ngoan hiền một lúc thì cô chết hả? Con gái như cô chả ai thíck được đâu!”
“ Sao thầy biết không ai thík!Mà tui cũng chả cần ai thík cả! Bọn con trai trừ thằng Tùng ra , đứa nào gặp tui chưa được 3 phút đều gây sự với tui, kể cả thầy, còn nhớ lần đâu tiên tui gặp thầy không, buồn cười chết đi dược, haha!!!”
“ Cô đúng là thứ kon gái khó ưa nhất tôi từng gặp! Lúc nào cũng thế! Mà này, đổi cách xưng hô đi nház! Tôi là HLV mới of đội bóng rổ, đồng thời là GV thực tập – mà hình như là – sẽ thực hành ở lớp cô déy, rõ chưa?!phải gọi là thầy xưng em !!! Liệu hồn mà ăn nói cho cẩn thận, ko là … bik tay tôi” (Lão cười nham hiểm!)
“Tg tuj sợ àh?! Nói cho mà bjk nház,tui, Dương trước nay chưa bjk sợ aj bao h đâu! :P, chỉ có… người ta sợ tuj thoj!Hehe ^^ Mà ông thj` làm rì có cơ làm…thầy tuj! Wên đee cho đời thanh thản!”
“Hãy đợi déy!”
“Àh, mà sao “thầy” tốt bất ngờ thế?! Tự dưng lại… chở tuj về?! Hay là … có tình ý rì với tuj hả?! – Nó lại giở cái giọng bộp chộp, bạ đâu nói đó òy!Hjk!
“Tôi mà thèm có “tình ý” với cô hả? Cũng nên “Wên đi cho đời thanh thản”, nhok ạh! (Áhhhhhh, ăn cắp bản wuyền kà!Hjk!). Báo cho cô bjk để mà khỏi fải … tg bở!Tiêu chuẩn chọn bạn gái của tui là vừa đẹp, vừa hiền, vừa…ngoan, nữ tính đầy mình, chứ ko có xấu xí, thô lỗ, man rợ như cô đâu!Hehe!”
“Huuh, tui cũng cok cần ông khen! Hứ! Mà này, thầy giáo mà ăn nói với HS như thế hả?! “
“Uj`, thì cô cũng có ăn nói đàng hoàng với tuj đâu cơ chứ! Với lại, cô có coy tôi là … thầy giáo ko nhỉiiiiiiiiiiii?! (Chữ “nhỉ” lão cố tình ngân dài ra để trêu tức nó!>”<)
“Òh, ông đã … fũ fàng thế thì đừng trách tuj vô lễ nhá!”
Ròy, 2 người vừa…vật vã tiến về fía cái nhà xe, vừa cãi nhau… khí thế! Hjk!
- “Phịch”! Ông thầy thả nó … “nhẹ nhàng” xuống đất. Tội nghịp cái … bàn tọa of nó! May mà nhìu mỡ - ít xương nên ko đau nhắm!^^
- Này, ông có fải là man ko vậy? Đối xử với kon gái mà thế hả?!
- Ủa, cô là gái àh?! Tôi wên mất! Soz nház! Hehe (Lại cười…nham nhở! Lão này…gian man rợ!)
- =,= Gruuu! Bẹp! – Tiếng giày (cao gót) of nó đáp lên chân ông thầy (Dĩ nhiên là nó vẫn đang ngồi nház!^^)
- Áhh! Cô là giống kon gái gì thế hả?!>”< Tôi nhịn cô nãy giờ ròy nház! Huh! Cô mà láo lếu nữa là tôi cho … ngồi dey luôn déy!Thế nào?! Có mún về ko hả?!
- (Tím mặt!) – Ko thèm! Hứh!
- Okey, nhớ lời cô nói déy nház! Tôi về dey! Tôi …đói lắm gòy!
Mặt nó bí xị, ngồi ôm bụng nhăn nhó! Nó đã wuyết tâm gòy, ko thể để ông thầy này xỏ mũi dc! Thà … chết còn hơn!
Tự nhiên nó thấy nó lại dc nhấc bổng lên không trung, rồi từ từ di chuyển về fía chiếc Nouvo láng coóng (Tất nhin là of lão thầy gòy! Khiếp, lão cũng… giàu gúm!)(<---Thừa !!!)
Nó lại kêu gào…
Giờ thì chả kòn ai nghe nữa roài!
Hjk hjk!
Đành … khuất fục vậy! Nó đói lả òy, hok còn hơi sức đâu mà chống đối nữa!
…
Chiếc Nouvo vừa lao ra khỏi cổng trg, lập tức có 1 chiếc xe đạp fóng theo!...
Và người ngồi trên chiếc xe đạp, ko ai khác chính là … thằng Tùng.
Và dĩ nhiên, xe đạp thì ko thể đuổi kịp Nouvo mới cáu dc!
Cho nên…
Xe đạp chỉ đuổi về đích thoy, đó là nhà nó!
Kể cũng tội nghịp!...
Thằng Tùng thấy nó nằm liệt ở fòng Y tế, bik chắk là ko (mún) mò dc lên lớp nên chuông vừa reo là lập tức thu dọn sách vở cho nó, xong gòy chạy đi mua cho nó ổ bánh mỳ + hộp sữa để tạm lót dạ (chứ cái bao tử ko đáy of nó mà từ sáng đến giờ ko có rì lấp đầy thì nó chỉ có nc…xỉu!).
Thế mà…
Fòng y tế …trống trơn
Thằng Tùng cuống cuồng tìm nó khắp nơi…
Để gòy cuối cùng thấy nó gọn lỏn trong tay ông thầy TD mới đi về fía nhà để xe!
Trợn mắt ngạc nhiên
Lòng thằng Tùng đang gào thét, chỉ muốn bỏ mặc nó cho ông thầy!
Nhưng….
Thằng Tùng ko làm dc!
Thế là nó quyết định fục sẵn, chỉ chờ 2 người về là chạy theo (chứ ngu gì chạy ra trc mặt 2 người đó _:D)
Trưa nắng chang chang
Hoạt cảnh xe máy đuổi xe đạp – wên, xe đạp đuổi xe máy bắt đầu! ( Như trg film Hàn éy nhỉ, xe máy đuổi ôtô, or 2 cẳng đuổi ôtô…^_<)
Trên đường về nhà nó quyết tâm không thèm nói một lời nào. Cãi nhau với ông này chỉ tổ điên máu +tốn kalo vô ích mà nó thì đói lắm rồi…(hik hik)
“ Sao! Đói quá nên câm rồi hả? Vậy đấy, lúc thì gào cho to, lúc lại im thin thít! Chả hiểu nổi, người gì mà “down” thế nhỉ?”
“ Sao thầy có vẻ thích gây sự với tui thế ! Tui đã nhượng bộ với thầy rùi còn gì!”
“ Không phải thế! tại thấy cô im lặng , tưởng cô bị đau nên tui hỏi sem sao thôi mà!”
“ Có n cách hỏi sem người khác có sao không mà thầy lại chọn cách khó ưa nhất thế hả? Nghe xong chỉ muốn táng cho thầy một phát!Mà …” Nó im lặng một lúc
“ Sao! Cô định hỏi gì àh?”
“ Tui thấy thầy sao mà… hay quan tâm đến chuyện người khác thế!”
“ Sao! Có gì là không tốt!”
“ Thầy không nghĩ là có khi người ta lại trút giận lên đầu thầy sao? Giống như tui chẳng hạn, tui có cần thầy quan tâm đâu , vậy mà từ chuyện trong quán net đến giờ,… tui mà là thầy, tui sẽ mặc kệ khi thấy chuyện xảy ra trong siêu thị , hoặc như hum nay, tui bị vậy, thầy phải mừng mới đúng chứ!”
“Ko, tui không nghĩ nhiều đến mức đó! Hầu hết những người tôi quan tâm đều là người bình thường! Chả ai điên như cô đâu!Toàn làm ơn mắc oán!”
“ Thầy nghĩ tui là người như thế sao???”. Nó im lặng . “ Tuỳ thầy thôi!”
Không hiểu sao nó cảm thấy buồn, lần đầu tiên có người làm nó buồn như thế. Trước giờ nó vốn cok thèm quan tâm người khác nghĩ gì về nó.Vậy mà lúc này, trước một người mà nó ghét, nó lại … đang suy nghĩ thì nó bị cái gì đó đập vào mặt, một cái nón, ông thầy đưa cho nó
“ Nè !Tui gọi cô nãy giờ áh! Điếc hả? Đội nón vào nếu không muốn vừa đau chân vừa tưng tửng cái đầu vì bị cảm nắng đó!”
“ Sao thầy cứ vậy thế nhỉ?Quan tâm tui làm gì? Tui với thầy có quan hệ gì đâu cơ chứ!!!”
“ Cấm nói nhiều!!! Ngồi im nház , ko té bây giờ!!!!”
Chiếc Novou đột ngột tăng tốc làm nó mất thăng bằng , giống như phản xạ tự nhiên, nó vòng tay qua người hắn, ôm hắn. Giờ nó mới biết cảm giác ngồi sau xe máy một người như thế nào. Cũng không đến nỗi tệ (^_^)
KÉTTTTTTTTTT
“ Ax” Giật cả mình. “ Thầy !Lúc thì phóng cho nó nhanh vào, lúc thì thắng gấp, không sợ có ngày chà mặt xuống đường huh?”
“ Tui cũng định cho cô chà mặt xuống đường thử sem sao! Nhưng mà tại cô ôm chặt quá nên ko có cơ hội!haha!”
Sao nó lại không nhận ra, nó , lần đâu tiên, ôm một tên con trai. Mình ăn nhằm cái gì vậy trời!!!(Sáng nay nó có ăn cái gì đâu chứ!)
“ Tui … tui…!”
“ Lắp bắp cái gì đấy!!! Nhà cô ở đâu? Không chỉ làm sao tui biết đường đưa cô về!!!”
“ Thầy đúng là!!! Đồ đáng ghét!!! Cứ đi thẳng đường này, đến số 200 là nhà tui!!!”
“ Này! Đẹp trai như tui mà đáng ghét thì trên đời này chẳng có ai đáng yêu đâu!ha!!!”
“ Tui thấy Luky còn dễ thương hơn thầy!”
“ Luky là ai sao tui không biết vậy!”
“ Hahahaha! Sao mà thầy biết được! Luky là con cún nhà tui mà!!!^_^”
“ Cô… cô .. dám… !!! Đựơc thôi, nhớ đấy! Rùi cô sẽ biết tay tui! Đừng thấy tui hiền mà tưởng cô bắt nạt được tui đâu nház!!!”
“òh ! Cứ chờ xem tui với thầy ai cao tay hơn! He”
“Chờ thì chờ! sợ nhóc hả!?”
“Tui không phải nhóc!”
“ Thôi thôi! Lùn thì gọi là nhóc, có gì sai!”
“ Ai lùn! 1m7 mà lùn à!”
“ Thấp hơn tui là lùn roài! miễn bàn cãi!”
“ Con gái mà cao hơn thầy là quái vật chứ không phải con gái!”
“ Nhìn Mai Phương Thuý đi, người ta cao mà đẹp, thuỳ mị nết na, ứng xử nho nhã! Ai như cô, đừng nhắc đến 2 từ con gái nữa, nghe chói tai lắm!^_^”
“ Thầy cứ ngồi đó mà khen Mai Phương Thuý đi! Nhà tui ở chỗ kia cơ mà!”
“ Hì ! sr nház, ! Hok để ý!”
“ Đến nơi rùi nhók! Có cần tui bế xuống ko vậy!”
“ Khỏi! Thầy để dành sức mà bế bạn gái!”
“Òh há! Bê bao gạo thêm lần nữa chắc phải vào bệnh viện bó bột mất! haha!Thui tui đi nhá! Cẩn thận mấy bậc thang kẻo … gãy nốt chân còn lại đấy!!!”
“ Thầy muốn tui wè luôn để thầy dễ bắt nạt chứ gì!he! Thầy không may mắn đến mức muốn gì được nấy đâu!!!”
“Ôi! vậy thì tui muốn chân cô mau mau lành lại!!! Khổ ghê! Đâu phải muốn gì được nấy chứ!!!”
“Gruu!!! Đợi đấy…”
“ Về đây!! Bye nhók!”
“ Cứ tự nhiên , không tiễn!”
Nó mở cửa vào nhà.
“ Hi mom! Con về rùi nà!”
AAAAAAAAAAAA. Mẹ nó la thất thanh!
“ Sao nhìn thấy con mà cứ như là nhìn thấy ma thế mẹ!!!”
“ Ax ax ax ax! Tưởng là ma thật chứ! Sáng nay con uống nhầm thuốc hay sao mà lại đổi tông giống tắc kè hoa thế huh?”
Ôi trời! Giờ nó mới nhận ra nó vẫn chưa thoát khỏi cái bộ trang phục kệch cỡm mà thằng Tùng đưa cho nó sáng nay. Không những thế người nó từ trên xuồng dưới lấm lem những vết tích trên sân bóng rổ + tóc tai bu xù và cái chân băng bó, trông chả khác gì … ma cả!!! hik hik
“ AA , mom, sáng nay gặp sự cố ở trường!Tại thằng Tùng hết áh!”
Thằng Tùng đáng ghét! Hại mình ra nông nỗi này còn nó thì biến đi đâu không biết. Đợi đấy, xem mày trốn được bao lâu.
“ Thôi ! Chuyện với thằng Tùng thì mẹ không can thịêp! Tự đánh nhau phân thắng thua đi!”
“Hì! Con sẽ làm thế nếu như không bị wè một chân! Hik hik!”
“ Chài ! trặc chân có tí thôi mà làm gì dữ vậy! Tưởng con wen mấy vụ chấn thương lẻ tẻ này rùi chứ! Một năm bị không dưới chục lần mà!”
“ Mẹ kì wá! Ừ thì quen rùi ! Nhưng mà cũng đau lém chứ bộ!Thui con đi thay đồ đây! Mặc cái này nhìn giống cave wá!”
Kính coong
“ Mẹ ra mở cửa đi! Con lên phòng thay đồ đây!”
2 Phút sau , nó trở lại dáng vẻ bình thường! Thoải mái wá! Nó đói cồn cào rùi! Đi ăn thui.
Vừa đặt chân xuống nhà bếp thì đã thấy bộ mặt thằng Tùng lù lù xuất hiện ở đó. Nó điên tiết lém nhưng mà với cái bụng đói+ mom đang ở đây, dù rất mún bay vào đấm cho thằng Tùng mấy phát thì nó cũng không đủ sức nữa rùi! Hikhik!
“ A ! Tùng đến nè con! Hai đứa ngồi ăn cơm luôn nhá!” Mẹ nó nói
Thằng Tùng nhe răng + 2 ngón tay hình chữ V ra cười với nó.
“ Eh! Ai chở mày về dzậy!Nhok!”(Còn giả lơ hok bik kà!)
“ Hì! Tao đi bộ từ trường về nhà đấy! Cái mặt mày thì lúc cần chả thấy đâu cả! Thui ăn đã! Có gì lát tao xử mày sau!”
“ Eh ! Miếng đó tao xí rôi! dừng đụng vào!” Nó nói
“ Không nhanh tay thì mất phần! he! Hay chờ tao ăn xong còn xương nhường cho mày nhá!”
“ Không! Trả đây! Thức ăn của mày là ở cái tô góc nhà áh, trộn chung với cún nhà tao đó!”
“ Không! Phần đó tao nhường mày ! hehe!”
Sau nửa tiếng vừa ăn vừa khẩu chiến. Vì lý do thức ăn là phần của một người lại phải chia cho hai đứa trâu bò đang đói nên…cho dù chằng còn dư lại 1 hột cơm nó vẫn còn đói meo! Hik hik
Nó nằm trên giường rên rỉ còn thằng Tùng thì chơi game! Cái thằng này sao mà khoẻ thế nhỉ!
“ Eh! Hùi nãy mày đi đâu vậy!” nó hỏi
“ Lên lớp học tiếp!”
“ Xạo! Chuông reo rùi tao có thấy mày xuống đâu!”
“Tao có việc!Chả phải nhờ tao không xuống mà mày được về với thầy đẹp trai sao? Sướng thế còn nói!”
“Ủa! Mày cũng biết hả?! Sướng con khỉ áh! Ông thầ nhây thấy sợ! Tao đã nói là không cần mà ổng cứ…!”
“ He! Sao tao thấy mày … có vẻ vui vui khi được thầy âu yếm trong vòng tay mà!”
“ Ax! Thui nhá! Không giỡn đâu! Mày biết tao chúa ghét những chuyện như thế mà!”
Chợt thằng Tùng quay lại nhìn nó.
“ Vậy là không phải như tao nghĩ hả?”
“ Đương nhiên rùi! Mà mày nghĩ cái gì mới được chứ!”
Thằng Tùng tiến lại gần hơn
“ Tao tưởng ông thầy đó đã thức tỉnh bản năng con gái trong mày rùi chứ!”
“ Cái gì mà “ bản năng con gái” chứ, tao vốn là con gái muh`!?”
“ Ko ! ý tao là cảm xúc của con gái tuổi mới lớn áh! Mày có thik ông thầy đó không!!!?”
Nó chết lặng! Tại sao nó lại không nói được lời nào thế này! Đáng lẽ nó phải hét toáng lên vào mặt thằng Tùng chứ! Nó định làm thế! Nhưng… nó ko làm được.Câu hỏi của thằng Tùng làm nó phải suy nghĩ. Thik thầy ư? Ko thể nào! Ko phải vậy đâu???
“ KO PHẢI NHƯ THẾ ĐÂU!!!!”
Fù ! Cuối cùng nó cũng nói ra được.
“ Tại sao mày phải suy nghĩ lâu thế! Tại sao phải hét lên! Mày không muốn cho tao biết phải không?” Thằng Tùng lại tiến gần nó hơn , hỏi nó dồn dập.
“ Mày bị sao thế ! Sao tao có thể…Tao ghét hắn lắm!!!” Nó bối rối
“ Mày không ghét hắn phải ko? Nói cho tao biết đi! Tại sao lại là thầy ấy mà ko phải…”
“Gì !?”ngơ ngác
“… là tao!!!”( Á Á Á Á tự sướng kà)
Rồi thằng Tùng (ko xin phép gì cả! láo toét) lại gần nó, gần lắm, gần đến mức môi thằng Tùng chạm vào môi nó(định nghĩ là chữ K đó).
Her. Tùng khốn kiếp.Mày dám…
Nó đưa chân đạp thằng Tùng ra .
“ Mày!!! Nói qua nói lại thì mày cũng chỉ muốn lợi dụng tao thui đúng không!!! AAA!!! Cái thứ…! Đáng ghét! Tao sẽ cho mày một trận! Nhok Tùng ! Đứng lại!”
“ Ngu sao đứng lại cho mày đánh huh? Giỏi thì đuổi theo tao đi!!!”
“ Dám giỡn mặt với tao hả? Được rùi!”Nó wăng cái cái gối về phía thằng Tùng. Vừa định đứng lên thì nó nhận ra cái chân nó đang bị què! Hik.
“A!” Nó giả vờ ôm chân
Thằng Tùng liền chạy lại.Chớp lấy cơ hội nó đấm cho thằng Tùng một phát ngay mặt,ko mạnh lém, chắc tại nó vẫn đói.
“ Ax! Dám đánh đại ca hả em! Láo nhỉ! Sao nhẹ thế! Tuổi già sức yếu rùi hả!hehe!”
“ Tại mày áh!giành hết đồ ăn của tao! Giờ đói gần chết nà!”
“ Sao? Giờ muốn ăn nữa hả!?”
“ Làm gì còn cái gì mà ăn!?”
“ Còn chứ!!! …”
“ Mày đừng có nói là còn thức ăn cho chó nha! Cái đó mày ăn một mình đi!”
“ Ko phải! Mà mày nói nhiều quá! Thui coi như tao chưa nói gì! He!”
“ Ack! Thui mà ! Có gì ngon phải chia sẻ bạn bè chứ!”
Thằng Tùng giả bộ ngó lơ…
“ Bạn Tùng iu wí! Please!!!”( Thằng Tùng kia, muốn không bị ăn đấm thì mau đi mua đồ ăn về đây!)
“Đc rùi ! Đc rùi! Chờ đó đi!”
1 phút sau. Thằng Tùng quay lại.
“ Sao đi mua đồ ăn mà nhanh thế!?”
“ He ! Tao mua từ lúc nãy rùi! Định mang lên cho mày ăn ở phòng y tế đó!”
“ Ack! Sao không nói sớm! Tao đói sắp chết rùi mày mới mang ra là sao?!”
“ Eh! Cho ăn rùi còn nói thế hả! Đấm cho giờ!”
“ Chờ đấy! Tao ăn xong thì ko biết ai đấm ai đâu!hehe!”
“ Eh ! Sao mày ăn hết dzậy! Chia tao một nửa với!”
“ Ko! Vô tay quan là của quan!há”
“ Mày… mà đòi là quan! Chỉ là nô tì cho tao thui! Chia đây một nửa koi!”
“ Ko! Giỏi thì lấy đeee!”
Aaaaa! Bốp! Rầmmmm…haha
Nó với thằng Tùng là thế. Mẹ nó đứng ngoài cửa lắc đầu
“ Ko biết sau này hai đứa cần bao nhiêu tiền để sắm đồ đạc, bát điã đây!?”
Sau khi thằng Tùng đã về, nó nằm suy nghĩ một mình. Hum nay đúng là một ngày thật xui xẻo nhưng không hiểu sao nó cảm thấy vui vui. Cái gì đã làm nó vui? Thằng Tùng có vẻ thích nó! Ôi dào cái thằng này ba hồi thik con kia, ba hồi thik con nọ, cứ chờ đi, rùi mày sẽ nhận ra là tao chỉ thích đánh nhau với mày thui, hehe, mặc dù mày củng bảnh đấy chứ. Tao tôn thờ chủ nghĩa độc thân mà. Thách ai làm tao từ bỏ được điều đó đấy! Nó lại nghĩ về thầy. Người đâu mà toàn rảnh đi lo chuyện thiên hạ, sao rảnh không lo kiếm bạn gái đi, ổng mà có bạn gái chắc chăm dữ lắm! Hì! Mà ổng đẹp trai, giàu có thì thiếu gì con gái theo .Chắc là mải tìm ẻm nào ngoan ngoan thuỳ mị nết na chăm chỉ hiền lành xinh đẹp chứ gì! Cũng đúng thúi Con trai ai mà chả thik có bồ dễ bảo.Nó nhìn lại mình! AX ax, chẳng có nổi một phần nhỏ trong những cái đức tính dành cho con gái ấy! Như thế làm sao thầy thích nó được! A ! Hình như lúc nãy suy nghĩ của nó chuyển sang hướng khó hiểu?
Nó mong chờ điều gì chứ! Chẳng lẽ…! Hì! Đó là điều ko tưởng? Ko bao giờ có thể như thế! Thoy mệt quá, ko nghĩ nữa! Nó ngủ thiếp đi.
Sáng hum sau nó đã có thể đi lại bình thừơng (tốc độ bình phục nhanh chắc do bị nhiều lần quá ! he). Vì xe đạp của nó tối qua yên nghỉ ở trường nên sáng nay thằng Tùng qua chở nó đi học.
“ Chào đại ca, hum nay không mặc váy nữa hả?” Thằng Tùng chào nó bằng câu đó, láo thật!
“ Mới sáng sớm đã muốn đánh nhau hả nhóc! Tao thề không bao giờ đụng vào mấy bộ đồ kiểu như thế lần thứ hai trong đời! Hiểu chưa?”
“ Uhm! Vậy thì tốt! thấy mày ăn mặc như bình thường tao yên tâm hơn!!!”
“ Yên tâm gì?”
“ Mặc như thế kia quá… nên ko yên tâm chút nào hết!” ( gì ! định nói là quá xinh đẹp chứ gì!he)
“ Như thế nào!”
“ Thì! Nhìn giống bà chủ kĩ viện quá!!!”
“ Gruu! Biết tay tao!”
Tại nhà gửi xe, nó và thằng Tùng vừa cất xe xong thì một đám con trai (chắc khoảng 4 , 5 thằng gì đó ) đi tới . Một đứa trong số đó đập tay vào vai thằng Tùng và nói
“ Tao có chuyện cần thượng lượng với mày! Ra chơi gặp tao gần bể bơi! Ok!”
“Được thôi! Thích thì chiều!”Thằng Tùng đốp lại.
Chài!Nói có một câu thui mà phải kéo cả đám theo! Nhát như heo á.
“ Eh mày! Có chuyện gì hả! Sao lại đụng độ với cái bọn côn đồ tép riu đó!”
“ Không! Không liên quan đến mày! Tao mà sợ bọn đó hả?!”
“ Cái gì mà liên quan với không liên quan! Nói câu đó một lần nữa xem! Tao cok bạn bè với mày nữa bây giờ!Sao? !”
“ Chả có gì đâu? Thằng hồi nãy là thằng Sơn, cặp với con Lan bồ cũ của tao đó! Hôm qua nó gọi điện cho tao nói huyên thuyên cái gì rùi bây giờ còn bày đặt hẹn ra nói chuyện! Rõ là hết việc làm!”
“ Lát tao đi với mày nhá! Đông thế mày có xử lại không!?”
“ Mày thích đi thì đi! Nhưng mà đứng xem thôi! Bọn nó chỉ đích danh tao mà ! haha!”
“ Rõ chảnh! Để tao xem mày đánh nổi mấy thằng!”
Nó đếm đồng hồ! Còn 5 phút nữa ra chơi! Sao mà lâu thế. Nó quay sang nhìn thằng Tùng
“ Eh! Chuyện mày với con Lan là sao? Sao mày không thích nó nữa? Nó đẹp, điệu, đúng tính cách của bọn con gái còn gì!”
“ Không thích con gái như thế, không có cá tính, suốt ngày đua đòi, nhõng nhẽo, không chiều được!”
“ Sao mà ngược nhau thế?” Nó đang nghĩ về thầy
“ Ngược cái gì? Nói nghe coi! Chả hiểu?”
“Àh không có gì? Hì hì!”
Nó im lặng.
“ Mày đang nghĩ cái gì đó Dương?”
“ Có phải vì tao mà mày bỏ nhỏ Lan không?”
“ Nếu đúng thế thì sao hả???”
“ Mày bị ấm đầu rùi! Tao đâu có giống con gái!”
“ Mày không thíck tao hả???”
“ Tao…tao….”
REEENG
“Á! Ra chơi rùi! Đi gặp tụi kia đi!” Nó kéo thằng Tùng chạy ra khỏi lớp .
---> Chung chung thì bây giờ chỉ thế thôi (Chap nì tương đối ổn hơn roài), nhưng cái chính là xin bạn hãy cách dòng ra jùm, vì tớ nghĩ rằng thể nào ss Ù với Shin cũng vào khủng bố bạn, quan trọng hơn, bạn bớt dùng nh~ từ ngữ thô tục đi ^^"!!!
Thân,
Vampire Nghèo
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
22-06-2008, 03:33 AM
thấy hay mà :D:D khó tính quá đó Vampire :D:D
rock_mathuat
22-06-2008, 10:49 AM
Đồng ý với các bạn mình sẽ sửa lại lời nói, cách dùng từ phù hợp hơn. Nhưng phong cách viết truyện là tùy mỗi người, và truệyn này cũng là chuyện có thật. Mình chỉ muốn viết làm sao cho các bạn cảm nhận được hết sự việc ngoài đời thui. Dù sao cũng iu các bạn lém vì đã giúp đỡ mình hoàn thiện câu chuyện này
giancon2825
22-06-2008, 08:04 PM
trời tưỡng có bài mới, nhanh lên nha ss !
[Lady] Eric [V.Pi]
23-06-2008, 03:30 AM
@ ocluoc: xin lỗi ... cái tính tớ nó vậy :D, lần sau ko nhận xét nữa đâu ^^".
@ Rock: tớ ko nói về cách vik truyện của bạn, mỗi ng` một cách và tớ bik điều đó. Nhưng cái tớ nhận xét là câu văn của bạn mà thôi, những câu nghe ko đc hay - thường ko ai nói như thế khi đối thoại giữa hai ng` bạn... nếu bạn thấy tớ nhận xét có jì ko hợp lý thì thôi vậy, tớ ko nhận xét nữa... Chúc bạn đông khách.
Thân,
Vampire Nghèo.
ShiningSakhalin
23-06-2008, 04:24 AM
cơ bản của 1 fic: cách dòng
đó chỉ là 1 phần rất nhỏ của cách trình bày.
Để fic thu hút, bạn có thể viết category thật rõ ràng, sau đó trang trí tựa đề <không dùng 9x, fiction tối kỵ điều này>
cảm ơn
Pro_All
28-06-2008, 02:55 AM
cái pic này cũng chìm chìm rồi đấy, để tớ giúp 1 tay lôi nó lên nhé ^^
rock viết truyện không ảo tưởng, nó rất thật, tớ thích những truyện viết về đời sống bình thường như thế
cố gắng phát huy và cố gắng cải thiện tốc độ nhé :P
vancaomau
28-06-2008, 06:40 AM
đề nghị Vampire nhận xét được rùi. đừng có trích nguyên câu chuyện của người ta ra. Vampire đang làm mất thời gian của mọi người đấy. thanks
nh0c_vip
01-07-2008, 02:05 AM
hay we' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rock_mathuat
15-07-2008, 08:39 AM
Hồ bơi của trường nằm ở một khu biệt lập với cănteen và sân bóng rổ nên rất vắng vẻ. Nhưng đó cũng là nơi thường xuyên xảy ra những trận đánh nhau của dân anh chị trong trường. Nó và thằng Tùng vừa tới đã thấy chừng 4, 5 thằng đừng sẵn ở đó, sát khí đùng đùng. Thằng cầm đầu lên tiếng
“ Bọn mày cũng đúng giờ đấy nhỉ?”
“ Muốn nói gì thì nói đại đi!!! Đừng làm mất thời gian của anh mày!” thằng Tùng nói
“ Bọn tao chỉ muốn thử xem mày có trình cỡ nào mà nhỏ Lan thích mày thế! Tại mày mà nhỏ chia tay với tao! Đồ khốn!?”
“ Này! Ăn nói cho cẩn thận đấy, nhóc ạ! Mày không biết mày đang đụng vào ai đâu! Xin nói luôn là tao và nhỏ Lan đã không còn dính dáng gì với nhau nữa!Khôn hồn thì nói lời xin lỗi đi, anh sẽ tha cho nhóc!”
“ Chia tay rồi thì sao chứ! Nhỏ Lan nói không quên được mày! Rốt cuộc mày có gì hay! Tao muốn thử!”
“ OH hô! Tự mình không có tài cán gì thì không giữ nổi bồ là phải! Tùng, mày không cần phải đôi co với hạng người này làm gì cho mệt, đi thôi! Có thế cũng làm phiền người khác! Bọn này rảnh thiệt!” Nó chen ngang.
“ Không phải chuyện của con gái! Đi ra chỗ khác chơi! Rách việc!” Thằng Sơn nói
“ Không phải chuyện con gái sao? Chẳng phải ngay từ đầu đã liên quan đến nhỏ Lan rồi còn gì! Ai đời đàn ông con trai gì mà lại đánh nhau vì gái! Nhục thế không biết!”
Máu trong người thằng Sơn có vẻ dồn lên mặt hơi bị nhiều thì phải! Mặt tím ngắt lại rùi kìa! he! Tức quá mà ko làm gì được nó đây mà! Hình như nó lại lập thêm kỉ lục không nói chuyện với thằng con trai nào quá hai phút mà không gây sự thì phải( trừ thằng Tùng và vài đứa trong lớp!^^)
“ Con kia !Câm ngay! Muốn tao cho mày chung số phận với Thằng Tùng luôn hả?” Thằng sơn hét lên.
“Thế sao? Tùng ! Bọn nó muốn biết số phận của tao với mày ngày hôm nay kìa! Mày nghĩ sao?”
“ Tao chỉ biết là bọn nó không có quyền quyết định số phận tao và mày ngày hum nay thôi! Ra căn tin đi! Mất thời gian quá!”
Nó và thằng Tùng vừa quay lưng. Thằng Sơn lập tức nháy mắt cho tụi đàn em của hắn. Hai thằng chạy ra trứơc chặn đầu.
Thằng Tùng quay sang nói với nó
“ Tình hình này thì phải ra tay thật rồi! Mày cứ để đó cho tao!”
“ Khinh tao vừa vừa thôi ! Dù mục tiêu bọn nó là mày thì ít ra cũng nhường cho tao vài thằng chứ!”
“ Rồi! ok!Thỏa thuận thế nhá”
Nó và thằng Tùng quay lại, đối diện với thằng Sơn.
“ Rõ ràng là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng mà! Sao ! Mày muốn gì chứ!” ThằngTùng lên tiếng
“ CHO BỌN NÓ MỘT BÀI HỌC” Thằng Sơn hét lên
Ngay lập tức hai thằng sau lưng cùng với khoảng hai ba thằng nữa trước mặt nó đồng loạt xông vào.
5 thằng vs hai đứa bọn nó(không tính thằng Sơn vì là đại ca của đám này nên chỉ đứng xem) .Nó sẽ xử 2 tên.Dễ gì có dịp đánh nhau với bọn con trai cho thỏa sức. Hai thằng đánh nhau với nó cũng đâu phải tay vừa. Mệt gần chết mới khiến cho chúng phải ôm bụng nằm một chỗ được. Nó quay sang nhìn thằng Tùng, nhưng ánh mắt nó dừng lại khi thấy thằng Sơn thò tay vào túi móc ra con dao búng. Pặc. Lưỡi dao bật ra. Thằng Tùng đang mải đánh nhau với lũ còn lại nên không để ý đến thằng Sơn đang chuẩn bị đâm lén. Nó hoảng quá, làm gì bây giờ, nó không biết phải làm gì nữa. Nó chạy về phía thằng Tùng, nó định dùng chân đá văng con dao trên tay thằng Sơn nhưng nó đuối sức rồi. Không thể làm thế được.
Trong một thoáng suy nghĩ, khi mũi dao chĩa về phía thằng Tùng, gần lắm rồi, nó lao ra đỡ lấy mũi dao đó và…
Xoẹt. Tiếng cắt của con dao xuyên qua lớp vải vào da thịt nó.Con dao cắt trúng cánh tay nó , máu chảy xuống ướt sũng tay áo. Đau thấu xướng.
“ AAA” Nó la lên.
Thằng Tùng quay lại, nhìn thấy nó đầm đìa máu, vội vã chạy đến bên cạnh nó
“ Dương!! Sao mày làm vậy? Có biết là nguy hiểm chết người không? Mày sao rồi! Để tao đưa mày lên phòng y tế!”
“ Tao! Tao… tạm thời vẫn ổn! Bây giờ đang ra chơi, lên phòng y tế sẽ gây chú ý! Chờ lát nữa đi!”
Thằng Tùng nhìn vào vết thương của nó, ánh mắt đầy vẻ lo lắng , nhưng khi ánh mắt ấy ngước lên nhìn thằng Sơn, lập tức chuyển sang sự tức giận tột cùng. Ngay đến nó cũng phải sợ. Thằng Sơn lăm lăm con dao trên tay khi Tùng tiến đến.
“ Tao không cố ý chém nhỏ đó! Ai bảo nó ngu làm gì! Mày đứng yên đó đi, không tao cho mày giống con đó bây giờ!”
“ Tao thách mày đấy!!!”
Thằng Tùng nhanh như chớp chạy tới nắm lấy cổ tay cầm con dao của thằng Sơn, chặt đến mức tay thằng Sơn mềm nhũn phải buông con dao xuống và… một cú đấm ngay bụng khiến hắn văng vào bức tường phía sau.Thằng Tùng cúi xuống nhặt lên con dao và nói
“ Cái này có thể gọi là nợ máu trả máu không nhỉ?”
AAA! Tiếng thằng Sơn la lên khi thấy con dao trên tay thằng Tùng đang lao về phía mình.
“ KHÔNG!TÙNG! ĐỪNG LÀM THẾ!” nó hét
Phập! Con dao cắm vào bức tường đằng sau thằng Sơn. Mặt hắn trắng bệch giống như vừa bị lấy đi cả lít máu.
Nó cũng hết hồn, cứ tưởng thằng Tùng sẽ đâm chết thằng Sơn luôn chứ!Lần đâu tiên nó nhìn thấy ánh mắt giận dữ như vậy nơi thằng bạn thân.
“ Hên cho mày là tao không có thói quen trả thù đấy!Lần sau đừng có mà gây sự với tao!” thằng Tùng nói với thằng Sơn trước khi bọn đàn em dìu hắn đi chỗ khác.
“ Mày liều quá! Đụng đến con dao làm cái gì! Đâm chém nhau bị phát hiện thì đuổi học là cái chắc!” nó nói.
“ Tao không sợ! Nếu lúc nãy mày không hét lên thì tao đã cho nó một vết sẹo rồi! Còn mày nữa! Tự nhiên khi không lại bay ra hứng dao!”
“ Tại vì tao biết là nếu tao bị thương thì mày sẽ bảo vệ cho tao! Còn nếu mày bị thương thì tao không đủ sức bảo vệ cho mày đâu! Lúc đó thì chắc cả hai đứa đều bầm dập hết!Hì!”
“ Vậy thì bây giờ tao nói cho mày biết luôn là dù tao có bị thương gần chết đi nữa tao cũng sẽ bảo vệ mày! Tao không làm mày thất vọng đâu! lần sau đừng làm thế nữa nhá!”
“ Tùng này! Thế nhỡ tao làm mày thất vọng thì sao?”
“ Cho dù thế tao cũng sẽ bảo vệ mày!”
“ Sao lại thế! Nhỡ sau này…”
“ Thôi! Tao không muốn nghe! Giờ mày phải lên phòng y tế đã!”
Tại phòng y tế
Tùng nhìn Dương ngủ ngon lành trên chiếc giường trắng. Nhỏ này lúc ngủ sao trông hiền lành thế. Chẳng bù cho lúc đánh nhau.Vết thương trên tay không biết sau này có để lại sẹo hay không? Tùng tự trách bản thân mình tại sao lại để Dương đến chỗ nguy hiểm. Lại nhìn Dương ngủ,chợt nhận ra là chỉ có 2 đứa đang ở trong phòng y tế! Tùng khẽ hôn lên môi Dương thật nhẹ nhàng!
Ưưư! Dương khẽ trở mình làm Tùng giật thót!
Đi lên lớp thôi, chứ ở đây nhìn Dương hoài ngại quá! Tùng nghĩ.
NgocOnline
15-07-2008, 08:28 PM
à lâu lâu vào đọc truyện cũng thú vị
mà có điều sao mà cái bạn eric cứ hay nhận xét về ngôn từ thế nhở
nếu nói vậy , Fic Trứng vịt lộn với fic ĐỊnh mệnh nghiệt ngã bỏ phắt luôn cho rồi
ở đây chỉ chủ yếu cách dòng và đừng cho hội thoại nhiều quá
thân !
nhoxngoz
27-07-2008, 02:05 AM
ban vik hay woa'....!dánh nhau zui ghia...te tua y nhu lóp minh....chjn. hay lem..fat' huy nhé!
AmyTran94
27-07-2008, 07:37 AM
sao lâu wa vẫn chua post chap mới dzị, mình đang nóng lòng để đc đọc chap mới đó
post nhanh nhanh đi tác giả iu ơi!
leo_0208
27-07-2008, 08:15 AM
lâu wé mới ghé vô nghía miếng nhưng vẫn chưa có chiện --> bùn ghê gứm
nhưng với niềm tin rèng tg sẽ post 1 chap dài trong thời gian tới nên lại kiên trì ... đợi vậy T_T
[Lady] Eric [V.Pi]
27-07-2008, 08:45 AM
@ vancaomau:
đề nghị Vampire nhận xét được rùi. đừng có trích nguyên câu chuyện của người ta ra. Vampire đang làm mất thời gian của mọi người đấy. thanks
---> Ấy, thế ra tớ làm mất thời gian của mọi ng`. Thành thật xin lỗi quá, nhưng cho tớ hỏi tí đc ko ^^" - tớ trích nguyên văn như vậy thì có gì mất thời gian của bạn nhỉ...!? Ch3i cần bạn ko xem, thì sẽ chẳng ảnh hưởng tới bạn đâu.
@ tg: Cái chap cúi cùng tg post ... là một phần ngắn ngủn bên 2t...!? Bạn Shin đã nhắc tg rằng nên cách dòng ra, nhưng hình như tg vẫn chẳng nói gì :D.
---> Nếu vài dòng vớ vẩn của tớ khiến mọi ng` mất thời gian. Vậy tớ xin đề nghị mọi ng` đừng đọc cái kom của tớ, vậy là ổn. Còn nếu đã đọc, đã tốn thời gian, thì xin đừng nói tớ chứ :D đâu phải tớ ép mọi ng` đọc đâu nào :D.
Thân,
Vampire.
Pro_All
03-08-2008, 08:23 AM
à, bạn rock lâu lâu mới viết 1 chap để mọi người chờ lâu quá á
hum nào lên ngó qua topic 1 chút nhé
tớ up lên nè
uppppppppppppp
nhockute_9x
06-08-2008, 02:34 AM
hic, lâu quá òi mà rock vẫn chưa pt chap mới đoá nha!!!
gooddythin_nd1996
28-10-2008, 06:03 AM
híc, sao vẫn chưa có cháp mới vậy trời!
lucky252
17-11-2008, 10:38 AM
tác giả lại để cho topic mốc meo mốc xù lên rui!
Truyện hay, khuyến khích post tiếp nha! smile!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.