PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bài học về cách chấp nhận



bebadboy87
04-08-2005, 10:57 PM
Ở một ngôi trưởng tiểu học nọ có tổ chức một buổi văn nghệ do chính các học sinh trong trường biểu diễn. Họ tổ chức hẳn một cuộc thi giữa các lớp để tuyển diễn viên cho các vai diễn trong vở kịch của trường, những đứa trẻ rất hăng hái tham gia. Cậu bé hàng xóm của tôi cũng là một trong số những đứa trẻ đó. Mẹ cậu nói với tôi rằng cậu đã rất nghiêm túc chuẩn bị cho cuộc thi này. Cậu đã đứng hàng giờ trước gương để tập luyện chỉ với mong muốn có một vai diễn phụ trong vở kịch. Hơn ai hết mẹ cậu biết rằng cậu không có khiếu đóng kịch nhưng bà vẫn ủng hộ hết lòng cho nỗ lực của đứa con trai bé nhỏ.
Ngày diễn ra cuộc tuyển chọn tôi đã cùng mẹ cậu bé đến trường đón cậu tan học. Vừa thấy chúng tôi, cậu bé vội chạy đến ngay, đôi mắt sáng long lanh ngập tràn vui sướng và hãnh diện:
- Mẹ ơi, mẹ thử đoán xem nào?
Và như không thể chờ được, cậu bé la toáng lên bằng giọng nói hổn hển và xúc động:
- Con được cô chọn là người vỗ tay và reo hò, mẹ ạ!
Sự ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu của cậu bé khiến tôi vô cùng bất ngờ, tôi cứ tưởng nó sẽ tức tối hay buồn rầu..., nhưng đổi lại như các bạn thấy đấy... Hãy thử nghĩ xem liệu chúng ta có được như cậu bé trong tình huống như thế, liệu chúng ta có thể chấp nhận chỉ là người vỗ tay và reo hò???
Với một sự nỗ lực nhất định, đôi lúc kết quả lại không được như ta mong muốn, đó là thực tế, vì sự mong đợi đôi khi vượt quá khả năng bản thân mình, vấn đề là ta có chấp nhận nó như một thực tế và bằng lòng với những gì mình có hay không mà thôi...

loinoihaybatdaututraitim
05-08-2005, 09:08 PM
ừ... một bài học rất hay phải không bạn?... trong cuộc sống... dôi khi có những điều không may sẽ đến với bạn... nhưng mà nếu học được cách chấp nhận thì bạn sẽ không bao giờ gục ngã... bạn sẽ bắt đầu bằng những con đường khác ... sẽ rất tuyệt vời khi ban đạt được kết quả tốt đẹp phải không?... cũng giống như EDISON nói rằng"Chúng ta không thất bại... chúng ta đã thanh công đãy chứ.. chúng ta đã biết đến gần 2000 loại không thích hợp để làm dây tóc bóng đèn"... dúng không... hãy làm một diễn viên phụ... và bạn sẽ rất vui khi bạn hoàn tất được vai diễn đó... đó là suy nghĩ của mỗi người... Tất nhiến khi bạn bắt đầu từ con số 0 để đến thành công... chắc chắn bạn sẽ rất khó khăn để ddatk được điều đó... và nếu bạn đạt được điều đó bạn sẽ là người hạnh phúc....Có gì hông phải xin các bạn góp ý há...

Gà xinh
06-08-2005, 01:51 AM
Hix!Bài học này hay đấy!Bài học dạy chấp nhận ở con người

Hàn Cát Nhi
04-09-2006, 10:21 PM
Biết bằng lòng và chấp nhận... khi ta chỉ làm được những thứ trong một giới hạn cho phép
Chấp nhận ..cũng là cái cớ để ta vươn lên

hà_linh_4ever
04-09-2006, 10:26 PM
chấp nhận ở một vị trí không ai biết đến ,nhưng nếu ko có vị trí đó thì ...những vị trí được biết đễn cũng chẳng có ý nghĩa gì .......

NHớ Ngày Xưa
05-09-2006, 01:51 AM
Tôi sẽ chẳng chấp nhận đâu ..vì lòng tham ..vì những lỗ lực tôi bỏ ra ..có lẽ tôi sẽ oà khóc ..có lẽ đã có những ý nghĩ ..ừ có lẽ ..vì tôi đã cố gắng nhưng cũng vì chẳng thể được vì năng khiếu vì ...đúng cuộc sống sao mà như mong đợi được chứ ...
Đằng sau những nụ cười kia ..liệu những lúc riêng tư những lúc một mình ..cậu bé có tự nhủ ..có âm thầm đau và thất vọng tự mình ..phải vươn lên ...
Tôi quá ích kỉ chăng ...tôi có gắng thì người khác cũng cố gắng mà ..ừ nhưng vẫn sẽ nức nở ..vì mình chẳng được ..chẳng thể như mong đợi ...sẽ buồn sẽ rầu ..và sẽ biết đau ..chẳng bằng lòng đâu ...vì lần sau phải tốt hơn thế ..chẳng như thế đâu ...
Nếu có suy nghĩ như cậu bé thì tốt quá ..hix hix ..nhưng tôi lại chẳng thể ..trong sáng và như cậu bé được ...tại vì tôi quá tham lam và ích kỉ ...cho đi nhận lại ..muốn đwocj như nhau ..ừ và người thiệt thòi không phải là tôi ..vậy chính vậy ...chấp nhận ..chấp nhận gì ..chấp nhận ..nói thế đấy ..muốn thế đấy ..mà có làm thế được đâu ......

Thienmy
05-09-2006, 01:53 AM
Chấp nhận là khi ta không còn muốn đấu tranh nữa .... khi ta không còn muốn thay đổi ... chấp nhận là một cách gọi khác của an phận ... điều này có lẽ không phù hợp với một người như mình ....

PlanetVN
06-09-2006, 07:07 PM
Có những hoàn cảnh, có những sự thật mà chúng ta buộc phải chấp nhận... Nhưng cũng có những việc chúng ta phải phấn đấu, phải vươn lên vì chấp nhận lại là hèn nhát, yếu đuối... :rain:

Chúng ta có thể chấp nhận một công việc đơn giản kiếm sống cho bản thân và gia đình nếu chúng ta thật sự không có khả năng để làm hơn những gì có thể... Cậu bé đó đó cũng vậy... Cậu bé không đam mê được đóng kịch vậy thì công việc vỗ tay cũng là một việc ý nghĩa rồi...

Tớ tin rằng nếu cậu bé ấy thật sự muốn đóng kịch thì cậu ấy không thể không buồn với vai trò vỗ tay như thế đâu... Tự cậu bé ấy biết bản thân cần gì và cậu ấy sẽ tỏ thái độ như thế mà thôi... ^_^ Chúng ta nữa, hãy xác định bản thân cần gì để chấp nhận hoặc phải tiếp tục vươn lên trong những trường hợp cụ thể... :lol:

NHớ Ngày Xưa
06-09-2006, 10:59 PM
Cuộc sống .....chấp nhận ..hay vươn lên ..chẳng hiểu nữa ..biết làm gì khi mà ta không thể xác nhận được là ta lên chấp nhận hay ...cố gắng vươn lên ...
Sự thật ..là ta đang lảng tránh ...đau lòng ...............

Phong Linh
06-09-2006, 11:52 PM
Bài học về sự chấp nhận ? "Với một sự nỗ lực nhất định, đôi lúc kết quả lại không được như ta mong muốn, đó là thực tế, vì sự mong đợi đôi khi vượt quá khả năng bản thân mình, vấn đề là ta có chấp nhận nó như một thực tế và bằng lòng với những gì mình có hay không mà thôi... "

Rất nhiều khi mọi chuyện xảy đến không như mong muốn của bản thân, tự trách móc mình ,tự cảm thấy chán ghét bản thân mình, trong khi đó điều cần thiết chỉ là hãy biết chấp nhận 1 chút mà thôi. PL ko phải là 1 người "biết chấp nhận" cho lắm ... Cảm thấy nó bị động ,nó cản bước vươn lên. Đọc truyện,thấy thích cậu bé kia ^^