tienu
13-06-2008, 09:03 AM
Name: Untitled
Category: Thập cẩm
Rating: Ai vào cũng đc (vào rồi đừng ném dép >''<)
Note: Ờ....Ko biết. Chỉ nghĩ ngày hôm nay "đủ" đặc biệt để Tienu này "nhã hứng phẩy bút" nên cái gì đó.
--------
Trần Thị Minh Kha....
-------
11 p.m
Căn nhà lụp xụp nằm cuối khu rừng mờ ảo hiện ra trước mắt. Cái dáng nghiêng nghiêng hệt người mắc bệnh lẹo xương sống trông như đang tựa vào cây cột cháy nham nhở còn phảng phất mùi khói khét đâu đây. Trăng trên cao bị vòm cây rậm rì che mất, chỉ nhận thức đc trăng tồn tại nhờ những tia bạch bệch đang rơi chảy xuống, dát từng chiếc lá khô cong quằn bằng ánh bạc nhẹ nhàng của mình. Cảnh vật giữa rừng lúc nửa đêm tĩnh quạnh, mù mịt như cố tình kéo nhịp tim người ta, đánh thức những cọng lông trên da thịt làm chúng dựng đứng, hối thúc từng hơi thở nhanh hơn, dồn dập hơn, hòa vào tiếng thở của rừng, của công trùng nơi ngoại ô vắng vẻ...
Nó ngước mắt lên, sợ hãi nghe tiếng cánh chim đêm đập phành phạch trên đầu, tay bất giác đặt hờ lên miệng...
Quan sát kĩ căn nhà lợp lá dừa xiêu vẹo, nó vạch đám lá cây cản tầm mắt, từng bước lại gần như sợ lọt phải hố bom...
Gió trên cao lại rín rít từng hồi...
Như đang...kêu tên nó....
-------
9 a.m
Tiếng nước từ vòi chảy róc rách rồi cuốn tụt xuống những lỗ đen trong bồn rửa tay, tạo thành 1 cơn lốc nhỏ bằng đầu ngón tay rồi trôi tuột cả xuống dưới...
Tóc tách...
Tóc tách...
Ngửa mặt lên, nó bắt gặp 1 khuôn mặt đen đủi, xấu xí với cặp mắt mí lận sáng hoắc nhìn nó. Cái gương trong phòng vệ sinh nữ thật ra chỉ là 1 tấm kim loại trầy trụa từa lưa, chằng chịt các vết sơn móng tay, các câu "châm ngôn" và những bức thư tình chưa gửi của tụi con gái trong trường, càng làm bộ mặt xấu xí của nó thêm thảm hại hơn..
Tủi thân, nó nghĩ: "Mình thật xấu xí..."
Rồi đá cửa phòng vệ sinh, thất thiểu bỏ ra với bộ mặt xám xịt chẳng kém ngày mùa thu...
------
10 a.m.
- Thiên à, đừng khóc nữa - Tụi bạn bu quanh nó, vuốt ve lưng nó vẻ tội nghiệp như vuốt ve 1 con cún, miệng liên tục vỗ về, an ủi - Mày ko xấu !! Mày xấu vì mày nghĩ thế thôi !! Tụi tao thèm có nước da đẹp như mày mà ko đc nè !!
Sân trường nhộn nhịp tiếng bọn trẻ cười đùa, vui vẻ như cố trêu tức nó. Vài giờ trước đây ở trong lớp, 1 thằng con trai còn lanh chanh gọi nó bằng cái tên "Quỷ Dạ Xoa" kia. Vậy mà giờ tụi nó còn ước đc như nó? Thật dối trá !!
- Hức...Tụi bay đừng an ủi tao nữa - Nó nói qua tiếng nấc - Tao biết tao xấu...Tao ko cần bạn nịnh...hức hức....
- Thiên này...Đừng khóc nữa mà...
Nó quẹt nước mắt, ngẩng khuôn mặt thê thảm của mình lên, đứng lên rồi đi mất, bỏ lại bọn bạn thẩn thơ dõi mắt theo...
------
10.15 a.m.
- .........
- Tụi bay có nghĩ...chúng ta nên nói cho con Thiên biết?
- .........
------
11 a.m.
1 chiếc máy bay giấy đáp cánh trước mặt nó. Nhẹ nhàng và ko tiếng động. Trên mặt bàn thô xì...
Bà cô trên bục giảng vẫn thao thao bất tuyệt về những thì Tiếng Anh chán phèo...
Tụi dưới lớp vẫn gõ tay trên bàn, chờ đợi từng phút trôi qua, nhích dần đến tiếng trống thân thương báo hiệu giờ ra về...
Tiết cuối. Trưa nắng. Mọi thứ trở nên uể oải tệ.
Khẽ kéo đầy lồng ngực ko khí, nó cầm lấy chiếc máy bay, ngó quanh quất bảo đảm tình hình xung quanh tuyệt đối an toàn, nó giấu chiếc máy bay nhăn nhúm dưới ngăn bàn rồi sột soạt mở...
"Cách biến ước muốn thành hiện thực"
Huh? Hóa ra trên đời này còn nhiều chuyện nhảm nhí thế !!
Nghĩ thế nhưng nó vẫn tiếp tục lướt mắt lẹ qua những dòng run rẩy, hẳn đc viết bằng tay trái, trên tờ giấy...
"Hãy đến căn nhà cuối rừng gần trường lúc nửa đêm....
Nó bỗng rùng mình...
Chẳng phải đã có 1 cô nữ sinh tự tử ở đó ư?
"Ở đó có 1 tấm gương giữa nhà....
Gương?
"Gọi tên người chết 3 lần : Trần Thị Minh Kha....đúng lúc tháp chuông đổ 12g....
Cái tên làm tay nó thoắt lạnh cóng, giữa ngày hè nóng như đổ lửa...
"Nếu thành tâm sẽ thấy người chết hiển linh và ước muốn sẽ đc thực hiện...
- Lý Thiên !!! - Tiếng bà cô gọi giật làm nó giật nảy cả mình - Em loay hoay gì dưới ngăn bàn thế??
Nó vò lẹ tờ giấy trong tay, ngẩng đầu lên nở nụ cười trừ giả lả...
Cách biến ước muốn thành sự thật ư ?
------
11.25 a.m
Ngồi bần thần trong lớp, tờ giấy nhàu trong tay nó hệt cục nước đá lạnh buốt, lạnh lên gáy, lên sống lưng nó, làm da gà da vịt nó nổi lên, làm nó tê liệt...
Lớp học vắng hoe giờ chỉ còn mình nó...
Tại sao nó lại như vậy nó cũng ko lí giải đc. Nó chỉ nhớ loáng thoáng trong trường thì thầm với nhau về Những-giấc-mơ-thành-hiện-thực chỉ sau 1 đêm. Nó chỉ nhớ loáng thoáng về bọn con gái hồi hộp xì xào về chuyện cô nữ sinh 15 năm trước, hoa khôi trường Phạm Ngũ Lão - trường nó đang học, chẳng hiểu lí do gì lại đột ngột đi thắt cổ nơi nhà hoang kia. Căn nhà giữa đêm người ta thấy có lửa cháy phừng phực sáng cả 1 vùng. Lạ 1 cái...ngọn lửa lớn vậy chẳng lan rộng ra khắp rừng, chỉ đốt trụi căn nhà và xác cô gái cháy khô vẫn còn treo lủng lẳng...
Chi tiết thêm nó ko biết...
Nó chỉ biết từ lúc nhận đc mẩu thông điệp kia, nó bỗng có cảm giác...câu chuyện tụi học sinh tai truyền tai nhau là...có thật...
Nắm chặt tay giờ đã sũng mồ hôi lạnh, nó đứng lên đi về...
"Đúng lúc nửa đêm...Gọi tên người chết 3 lần....
------
7 p.m
- Thiên à, cơm hôm nay ko ngon sao? - Mẹ nhẹ nhàng thả đũa xuống, vuốt vai nó.
- À ko, ko có gì - Nó cười gượng gạo.
- Mấy bà bếp làm ăn kì quá !! - Mẹ nó càu nhàu - Tiểu Thư ăn ko ngon kìa!! Sao ko đổi món khác??
Mấy chị giúp việc lí nhí xin lỗi, ríu rít bảo nhau vào bếp. Nó bực mình, nắm tay mẹ nó, nói khẽ qua răng:
- Con-ko-sao!! - Rồi đẩy ghế đi lên nhà, mặc kệ bà mẹ đang rối lên, liên tục gọi nó - Thiên, con ko sao chứ? Sao tay con lạnh thế?
Rầm !!!
Nó đóng cửa lại sau lưng...
Chết tiệt !!!
Đi...
Ko đi...
Đi...
Ko đi...
Gió bên ngoài bỗng nổi lên, bật tung cửa sổ...
Hãy đến với ta...Ta sẽ cho ngươi toại nguyện....
------
10.30 p.m
Hộc hộc...
Nó lại mơ...
Ác mộng...
Ác mộng kinh hoàng đó...
Trời bên ngoài tối đen đặc, quánh lại như màu thỏi mực tàu. Trăng treo lơ lửng, đơn độc giữa bóng đêm quái dị ngoài kia. Khói nhà ai uốn éo bay lên trung. Trắng mập mờ, rồi lại tắt, rồi lại bay, từng đợt, rồi biến mất, hòa vào cái lạnh trong làn gió khuya.
Căn phòng chẳng ánh điện như thu nhỏ dần...
Nó ngồi dậy, mắt vẫn trợn tròn, hơi thở vẫn gấp gáp, nó quờ quạng trong bóng tối với lấy ly nước và nốc cạn. Nước chảy qua cổ họng như dầu nóng, cháy lên khi chạy qua cuống họng nó....
Hộc hộc...
Mắt nó lại đụng phải quá bóng quấy nhăn nheo...
Như 1 làn điện lượn qua, nó lại nghe toàn thân đông cứng...
Lại 1 lần nữa, nó tự hỏi mình: Đi hay ko?
Và...
Lại 1 lần nữa, nó nghe tiếng gió nổi lên, ma mị, du dương đến lạ, thì thầm vào tai nó: "Hãy đến với ta...Ta sẽ thực hiện điều ước của người...
------
11 p.m
Nó đứng đối diện trước căn nhà lụp xụp siêu vẹo. Hương khét trận cháy ngày trước phảng phất nhẹ trong gió như thể chuyện kinh hoàng 15 năm trước mới xảy ra ngày hôm qua. Cánh cửa sổ nham nhở nghiêng ngả nhẹ, khẽ nghiêng nghiêng như sắp rơi xuống đất, vang lên Kẽo kẹt, kẽo kẹt từng hồi gió thoảng. Cột gỗ đổ ngổn ngang, bề bộn trên nền đất. Và vải cháy phất phơ. Và mái dừa tàn tạ. Và những ngọn cỏ hoang dại, mọc hoang khô, gầy gò trên nền đất cháy. Và...nó...đứng đó...
Viu...Viu...
Phật...phật...
Nó hồi hộp tiến vào, nghe trống ngực thùm thụp đấm sau khung xương, đấm vào tai nó, làm mạch máu nó muốn vỡ tung vì căng thẳng, làm tay nó phút chốc như thiếu hơi ấm...
Nó ko biết tại sao nó ở đây...
Nó ko biết tại sao nó...muốn ước...
Nó chỉ biết có cái gì đó...dắt nó đến đây, đến cái chốn dân trong vùng sợ hãi né tránh này...
Có cái gì đó...
Ko rõ...
Mờ quá!!!
Nhẹ quá !!!
Ma ư?
Viu viu...
Phật...phật....
Nó đặt tay lên lồng ngực, trấn an quả tim điên cuồng như cố lấy lại nhịp đập...
Dò dẫm giữa đống đổ nát, nó thấy chiếc gương. Sáng loé, giữa nhà, gần nơi dây thừng treo cổ loang lổ vết đen đến gần nửa treo lửng lơ trên sàn, và chiếc ghế gỗ nằm chỏng chơ 4 chân...Hẳn người ta đã dỡ xác xuống...
-----
12 p.m
"Trần Thị Minh Kha"
Đính đong...
Tiếng chuông thứ 12 rơi thõm vào ko trung, bị màn đêm nuốt chửng...
"Trần Thị Minh Kha"
Nó nhìn vào gương...
Mồ hôi đầm đìa, nó ko dám hoàn thành 3 tiếng kêu...
Dũng cảm lên nào!!! Mày muốn đẹp, muốn đc người ta hâm mộ mà? Đúng ko?
"Trần...
Nó thở hắt...
"Thị...
"M...min..minh....Kha...."
Đính đong...
Ủa, sao lại là chuông thứ 13?
Từ đằng sau nó, 1 bóng nhoè hiện ra, chui ra từ bóng đen...
Hơi thở nó bỗng dồn dập...
Cái bóng, từ từ hiện rõ hình là 1 cô gái tóc xõa dài che mặt...
Nó trợn mắt lên...
Treo lơ lửng, lơ lửng trên sợi dây thừng khi nãy....
Cái đầu ngửa lên. Khuôn mặt 1 cô gái cháy nham nhở, da phồng rộp còn ri rỉ máu và chất vàng nhỏ ra theo từng rãnh nhăn nheo lan gần hết khuôn mặt. Nụ cười trên môi nhếch nhẹ...Và cặp mắt đỏ lè với niềm thích thú tột độ như đang hút hồn nó, sáng quắc lên. Từ 2 hố mắt chảy xuống 2 dòng máu, hoặc chất nhầy gì đó đen đen...
Tay nó đông cứng...
Miệng nó đông cứng, há hốc như chuẩn bị phát ra 1 tiếng hét hãi hùng...Nhưng tiếng hét như bị nghẹn lại giữa cổ họng, ko tài nào thoát ra...
Cô gái tiến gần hơn, và gần hơn...
Khuôn mặt ma quỷ kia !!! Xấu xí !! Xấu xí quá !!
Quay...
Quay...
Nó như bị kéo tuột. Nền đất dưới chân rung chuyển. Nó ko còn thở, tim nó ko còn đập...
Cười, nụ cười kia. Ác độc quá !!! Xấu xí quá !!!
------
Bất giác, khi nó ngửa lên, nó chạm phải khuôn mặt mình trong gương. Ko phải mặt con ma kia xấu, mà là mặt nó xấu. Nó thấy mình treo lủng lẳng trên dây thừng. Nó vẫy vùng đến tuyệt vọng...
Nhưng rồi lại thất vọng khi nhận ra nó như bị mắc kẹt trong cái xác cứng đờ...
......
....
..
Thế là hết....
.
.
.
---End-----
Phew....Thế là xong :D :D Mừng thứ 6 ngày 13...vui vẻ :D :D Tienu đi coi phim ma đây -_-''
Category: Thập cẩm
Rating: Ai vào cũng đc (vào rồi đừng ném dép >''<)
Note: Ờ....Ko biết. Chỉ nghĩ ngày hôm nay "đủ" đặc biệt để Tienu này "nhã hứng phẩy bút" nên cái gì đó.
--------
Trần Thị Minh Kha....
-------
11 p.m
Căn nhà lụp xụp nằm cuối khu rừng mờ ảo hiện ra trước mắt. Cái dáng nghiêng nghiêng hệt người mắc bệnh lẹo xương sống trông như đang tựa vào cây cột cháy nham nhở còn phảng phất mùi khói khét đâu đây. Trăng trên cao bị vòm cây rậm rì che mất, chỉ nhận thức đc trăng tồn tại nhờ những tia bạch bệch đang rơi chảy xuống, dát từng chiếc lá khô cong quằn bằng ánh bạc nhẹ nhàng của mình. Cảnh vật giữa rừng lúc nửa đêm tĩnh quạnh, mù mịt như cố tình kéo nhịp tim người ta, đánh thức những cọng lông trên da thịt làm chúng dựng đứng, hối thúc từng hơi thở nhanh hơn, dồn dập hơn, hòa vào tiếng thở của rừng, của công trùng nơi ngoại ô vắng vẻ...
Nó ngước mắt lên, sợ hãi nghe tiếng cánh chim đêm đập phành phạch trên đầu, tay bất giác đặt hờ lên miệng...
Quan sát kĩ căn nhà lợp lá dừa xiêu vẹo, nó vạch đám lá cây cản tầm mắt, từng bước lại gần như sợ lọt phải hố bom...
Gió trên cao lại rín rít từng hồi...
Như đang...kêu tên nó....
-------
9 a.m
Tiếng nước từ vòi chảy róc rách rồi cuốn tụt xuống những lỗ đen trong bồn rửa tay, tạo thành 1 cơn lốc nhỏ bằng đầu ngón tay rồi trôi tuột cả xuống dưới...
Tóc tách...
Tóc tách...
Ngửa mặt lên, nó bắt gặp 1 khuôn mặt đen đủi, xấu xí với cặp mắt mí lận sáng hoắc nhìn nó. Cái gương trong phòng vệ sinh nữ thật ra chỉ là 1 tấm kim loại trầy trụa từa lưa, chằng chịt các vết sơn móng tay, các câu "châm ngôn" và những bức thư tình chưa gửi của tụi con gái trong trường, càng làm bộ mặt xấu xí của nó thêm thảm hại hơn..
Tủi thân, nó nghĩ: "Mình thật xấu xí..."
Rồi đá cửa phòng vệ sinh, thất thiểu bỏ ra với bộ mặt xám xịt chẳng kém ngày mùa thu...
------
10 a.m.
- Thiên à, đừng khóc nữa - Tụi bạn bu quanh nó, vuốt ve lưng nó vẻ tội nghiệp như vuốt ve 1 con cún, miệng liên tục vỗ về, an ủi - Mày ko xấu !! Mày xấu vì mày nghĩ thế thôi !! Tụi tao thèm có nước da đẹp như mày mà ko đc nè !!
Sân trường nhộn nhịp tiếng bọn trẻ cười đùa, vui vẻ như cố trêu tức nó. Vài giờ trước đây ở trong lớp, 1 thằng con trai còn lanh chanh gọi nó bằng cái tên "Quỷ Dạ Xoa" kia. Vậy mà giờ tụi nó còn ước đc như nó? Thật dối trá !!
- Hức...Tụi bay đừng an ủi tao nữa - Nó nói qua tiếng nấc - Tao biết tao xấu...Tao ko cần bạn nịnh...hức hức....
- Thiên này...Đừng khóc nữa mà...
Nó quẹt nước mắt, ngẩng khuôn mặt thê thảm của mình lên, đứng lên rồi đi mất, bỏ lại bọn bạn thẩn thơ dõi mắt theo...
------
10.15 a.m.
- .........
- Tụi bay có nghĩ...chúng ta nên nói cho con Thiên biết?
- .........
------
11 a.m.
1 chiếc máy bay giấy đáp cánh trước mặt nó. Nhẹ nhàng và ko tiếng động. Trên mặt bàn thô xì...
Bà cô trên bục giảng vẫn thao thao bất tuyệt về những thì Tiếng Anh chán phèo...
Tụi dưới lớp vẫn gõ tay trên bàn, chờ đợi từng phút trôi qua, nhích dần đến tiếng trống thân thương báo hiệu giờ ra về...
Tiết cuối. Trưa nắng. Mọi thứ trở nên uể oải tệ.
Khẽ kéo đầy lồng ngực ko khí, nó cầm lấy chiếc máy bay, ngó quanh quất bảo đảm tình hình xung quanh tuyệt đối an toàn, nó giấu chiếc máy bay nhăn nhúm dưới ngăn bàn rồi sột soạt mở...
"Cách biến ước muốn thành hiện thực"
Huh? Hóa ra trên đời này còn nhiều chuyện nhảm nhí thế !!
Nghĩ thế nhưng nó vẫn tiếp tục lướt mắt lẹ qua những dòng run rẩy, hẳn đc viết bằng tay trái, trên tờ giấy...
"Hãy đến căn nhà cuối rừng gần trường lúc nửa đêm....
Nó bỗng rùng mình...
Chẳng phải đã có 1 cô nữ sinh tự tử ở đó ư?
"Ở đó có 1 tấm gương giữa nhà....
Gương?
"Gọi tên người chết 3 lần : Trần Thị Minh Kha....đúng lúc tháp chuông đổ 12g....
Cái tên làm tay nó thoắt lạnh cóng, giữa ngày hè nóng như đổ lửa...
"Nếu thành tâm sẽ thấy người chết hiển linh và ước muốn sẽ đc thực hiện...
- Lý Thiên !!! - Tiếng bà cô gọi giật làm nó giật nảy cả mình - Em loay hoay gì dưới ngăn bàn thế??
Nó vò lẹ tờ giấy trong tay, ngẩng đầu lên nở nụ cười trừ giả lả...
Cách biến ước muốn thành sự thật ư ?
------
11.25 a.m
Ngồi bần thần trong lớp, tờ giấy nhàu trong tay nó hệt cục nước đá lạnh buốt, lạnh lên gáy, lên sống lưng nó, làm da gà da vịt nó nổi lên, làm nó tê liệt...
Lớp học vắng hoe giờ chỉ còn mình nó...
Tại sao nó lại như vậy nó cũng ko lí giải đc. Nó chỉ nhớ loáng thoáng trong trường thì thầm với nhau về Những-giấc-mơ-thành-hiện-thực chỉ sau 1 đêm. Nó chỉ nhớ loáng thoáng về bọn con gái hồi hộp xì xào về chuyện cô nữ sinh 15 năm trước, hoa khôi trường Phạm Ngũ Lão - trường nó đang học, chẳng hiểu lí do gì lại đột ngột đi thắt cổ nơi nhà hoang kia. Căn nhà giữa đêm người ta thấy có lửa cháy phừng phực sáng cả 1 vùng. Lạ 1 cái...ngọn lửa lớn vậy chẳng lan rộng ra khắp rừng, chỉ đốt trụi căn nhà và xác cô gái cháy khô vẫn còn treo lủng lẳng...
Chi tiết thêm nó ko biết...
Nó chỉ biết từ lúc nhận đc mẩu thông điệp kia, nó bỗng có cảm giác...câu chuyện tụi học sinh tai truyền tai nhau là...có thật...
Nắm chặt tay giờ đã sũng mồ hôi lạnh, nó đứng lên đi về...
"Đúng lúc nửa đêm...Gọi tên người chết 3 lần....
------
7 p.m
- Thiên à, cơm hôm nay ko ngon sao? - Mẹ nhẹ nhàng thả đũa xuống, vuốt vai nó.
- À ko, ko có gì - Nó cười gượng gạo.
- Mấy bà bếp làm ăn kì quá !! - Mẹ nó càu nhàu - Tiểu Thư ăn ko ngon kìa!! Sao ko đổi món khác??
Mấy chị giúp việc lí nhí xin lỗi, ríu rít bảo nhau vào bếp. Nó bực mình, nắm tay mẹ nó, nói khẽ qua răng:
- Con-ko-sao!! - Rồi đẩy ghế đi lên nhà, mặc kệ bà mẹ đang rối lên, liên tục gọi nó - Thiên, con ko sao chứ? Sao tay con lạnh thế?
Rầm !!!
Nó đóng cửa lại sau lưng...
Chết tiệt !!!
Đi...
Ko đi...
Đi...
Ko đi...
Gió bên ngoài bỗng nổi lên, bật tung cửa sổ...
Hãy đến với ta...Ta sẽ cho ngươi toại nguyện....
------
10.30 p.m
Hộc hộc...
Nó lại mơ...
Ác mộng...
Ác mộng kinh hoàng đó...
Trời bên ngoài tối đen đặc, quánh lại như màu thỏi mực tàu. Trăng treo lơ lửng, đơn độc giữa bóng đêm quái dị ngoài kia. Khói nhà ai uốn éo bay lên trung. Trắng mập mờ, rồi lại tắt, rồi lại bay, từng đợt, rồi biến mất, hòa vào cái lạnh trong làn gió khuya.
Căn phòng chẳng ánh điện như thu nhỏ dần...
Nó ngồi dậy, mắt vẫn trợn tròn, hơi thở vẫn gấp gáp, nó quờ quạng trong bóng tối với lấy ly nước và nốc cạn. Nước chảy qua cổ họng như dầu nóng, cháy lên khi chạy qua cuống họng nó....
Hộc hộc...
Mắt nó lại đụng phải quá bóng quấy nhăn nheo...
Như 1 làn điện lượn qua, nó lại nghe toàn thân đông cứng...
Lại 1 lần nữa, nó tự hỏi mình: Đi hay ko?
Và...
Lại 1 lần nữa, nó nghe tiếng gió nổi lên, ma mị, du dương đến lạ, thì thầm vào tai nó: "Hãy đến với ta...Ta sẽ thực hiện điều ước của người...
------
11 p.m
Nó đứng đối diện trước căn nhà lụp xụp siêu vẹo. Hương khét trận cháy ngày trước phảng phất nhẹ trong gió như thể chuyện kinh hoàng 15 năm trước mới xảy ra ngày hôm qua. Cánh cửa sổ nham nhở nghiêng ngả nhẹ, khẽ nghiêng nghiêng như sắp rơi xuống đất, vang lên Kẽo kẹt, kẽo kẹt từng hồi gió thoảng. Cột gỗ đổ ngổn ngang, bề bộn trên nền đất. Và vải cháy phất phơ. Và mái dừa tàn tạ. Và những ngọn cỏ hoang dại, mọc hoang khô, gầy gò trên nền đất cháy. Và...nó...đứng đó...
Viu...Viu...
Phật...phật...
Nó hồi hộp tiến vào, nghe trống ngực thùm thụp đấm sau khung xương, đấm vào tai nó, làm mạch máu nó muốn vỡ tung vì căng thẳng, làm tay nó phút chốc như thiếu hơi ấm...
Nó ko biết tại sao nó ở đây...
Nó ko biết tại sao nó...muốn ước...
Nó chỉ biết có cái gì đó...dắt nó đến đây, đến cái chốn dân trong vùng sợ hãi né tránh này...
Có cái gì đó...
Ko rõ...
Mờ quá!!!
Nhẹ quá !!!
Ma ư?
Viu viu...
Phật...phật....
Nó đặt tay lên lồng ngực, trấn an quả tim điên cuồng như cố lấy lại nhịp đập...
Dò dẫm giữa đống đổ nát, nó thấy chiếc gương. Sáng loé, giữa nhà, gần nơi dây thừng treo cổ loang lổ vết đen đến gần nửa treo lửng lơ trên sàn, và chiếc ghế gỗ nằm chỏng chơ 4 chân...Hẳn người ta đã dỡ xác xuống...
-----
12 p.m
"Trần Thị Minh Kha"
Đính đong...
Tiếng chuông thứ 12 rơi thõm vào ko trung, bị màn đêm nuốt chửng...
"Trần Thị Minh Kha"
Nó nhìn vào gương...
Mồ hôi đầm đìa, nó ko dám hoàn thành 3 tiếng kêu...
Dũng cảm lên nào!!! Mày muốn đẹp, muốn đc người ta hâm mộ mà? Đúng ko?
"Trần...
Nó thở hắt...
"Thị...
"M...min..minh....Kha...."
Đính đong...
Ủa, sao lại là chuông thứ 13?
Từ đằng sau nó, 1 bóng nhoè hiện ra, chui ra từ bóng đen...
Hơi thở nó bỗng dồn dập...
Cái bóng, từ từ hiện rõ hình là 1 cô gái tóc xõa dài che mặt...
Nó trợn mắt lên...
Treo lơ lửng, lơ lửng trên sợi dây thừng khi nãy....
Cái đầu ngửa lên. Khuôn mặt 1 cô gái cháy nham nhở, da phồng rộp còn ri rỉ máu và chất vàng nhỏ ra theo từng rãnh nhăn nheo lan gần hết khuôn mặt. Nụ cười trên môi nhếch nhẹ...Và cặp mắt đỏ lè với niềm thích thú tột độ như đang hút hồn nó, sáng quắc lên. Từ 2 hố mắt chảy xuống 2 dòng máu, hoặc chất nhầy gì đó đen đen...
Tay nó đông cứng...
Miệng nó đông cứng, há hốc như chuẩn bị phát ra 1 tiếng hét hãi hùng...Nhưng tiếng hét như bị nghẹn lại giữa cổ họng, ko tài nào thoát ra...
Cô gái tiến gần hơn, và gần hơn...
Khuôn mặt ma quỷ kia !!! Xấu xí !! Xấu xí quá !!
Quay...
Quay...
Nó như bị kéo tuột. Nền đất dưới chân rung chuyển. Nó ko còn thở, tim nó ko còn đập...
Cười, nụ cười kia. Ác độc quá !!! Xấu xí quá !!!
------
Bất giác, khi nó ngửa lên, nó chạm phải khuôn mặt mình trong gương. Ko phải mặt con ma kia xấu, mà là mặt nó xấu. Nó thấy mình treo lủng lẳng trên dây thừng. Nó vẫy vùng đến tuyệt vọng...
Nhưng rồi lại thất vọng khi nhận ra nó như bị mắc kẹt trong cái xác cứng đờ...
......
....
..
Thế là hết....
.
.
.
---End-----
Phew....Thế là xong :D :D Mừng thứ 6 ngày 13...vui vẻ :D :D Tienu đi coi phim ma đây -_-''