Bắc Mộ Dung
13-06-2008, 07:50 AM
Ngày… tháng… năm…
Mẹ! Con mong ước chóng được gọi như thế, tiếng gọi ấy thật thiêng liêng đối với con. Con yêu mẹ!
Con cảm nhận được sự tồn tại của mình trên cõi đời này. Con có mặt trong cuộc sống muôn màu này là nhờ mẹ, mẹ đã ban sự sống cho con. Con cảm ơn mẹ, mẹ của con! Hôm nay con rất vui vì biết được điều ấy. Không biết mẹ có cảm nhận được sự hiện diện của con trong mẹ, con nghĩ chắc là có. Chắc mẹ sung sướng lắm khi có con trong đời, con đang ngọ nguậy trong mẹ đây, để mẹ biết rằng mẹ đang mang một mầm sống trong người, là con, là đứa con yêu dấu của mẹ. Con đang mường tượng gương mặt của ba hạnh phúc như thế nào khi biết được sự hiện diện của con, chắc ba sẽ ôm hôn mẹ, ba nhỉ?! Hihi…
Ngày… tháng… năm…
Ôi, sao thời gian dài đến thế?! Con mong ngóng chóng đến ngày con được ra ngoài cất tiếng khóc đầu đời, rồi ba mẹ sẽ bế con lên, mỉm cười hạnh phúc, hôn lên má con, lúc đó con sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trần đời. Ba và mẹ sẽ nâng niu con, nhìn con khôn lớn từng ngày, con sẽ là đứa con ngoan của ba mẹ, phải không ạ?!
Ui, mẹ đang xoa xoa vào bụng, chắc mẹ đang vỗ về con đây mà! Hihi… con quấy quá, con đạp vào bụng mẹ làm mẹ đau rồi! Con xin lỗi, nhưng con phải làm thế vì muốn mẹ luôn nhớ tới sự hiện diện của con, con đang làm nũng với mẹ đấy! Ôi chao, con mong ngày được gặp mặt mẹ quá đi mất! Chắc là mẹ đẹp lắm, mẹ nhỉ? Trong mắt con mẹ là đẹp nhất. Không biết con giống mẹ nhiều hơn hay giống ba nhiều hơn nhỉ? Con thích giống ba một tí, giống mẹ một tí cơ, để khi nhìn vào người ta biết con là con của ba mẹ. Vì con yêu ba mẹ lắm, ba mẹ của con!
Ngày… tháng… năm…
Con lại nghĩ đến ngày con được chạy nhảy bên ba mẹ, nghĩ sướng quá đi mất! Con sẽ được ba cõng trên lưng, ba sẽ kể con nghe chuyện gì đó để con thích thú cười nắc nẻ, mẹ đi bên cạnh se sẽ mỉm cười hạnh phúc. Gia đình mình hạnh phúc thật há ba mẹ! ^^
Hàng ngày con sẽ ở nhà phụ mẹ làm bếp để chờ ba đi làm về. Mỗi chiều, con sẽ ra tận ngõ đón ba, ôm lấy cổ ba nũng nịu. Gia đình mình sẽ quây quần bên mâm cơm chiều ấm cúng, sẽ rôm rả chuyện trò, tiếng cười đùa không ngớt, mẹ sẽ mách với ba ở nhà con quấy mẹ như thế nào. Hihi… Ba sẽ bẹo má con vờ mắng yêu con ^^
À, con chợt nghĩ ra điều này. Không biết là mẹ mong con là con trai hay con gái nhỉ? Hihi… chắc ba mẹ sẽ cãi nhau vì chuyện này cho mà xem! Ba thì thích con gái, mẹ lại thích con trai, con nghĩ vậy! ^^ Nhưng con nghĩ dẫu con gái hay con trai thì ba mẹ vẫn yêu con rất mực mà. Con tin như thế!
Ngày… tháng… năm…
Chắc bây giờ mẹ đang tìm mua những bộ áo quần bé xíu cho con. Ba thì háo hức sắm chiếc nôi xinh xinh, ba nhỉ? Con mường tượng được cảnh ba mẹ bận rộn chuẩn bị cho sự chào đời của con ^^ con thích lắm, ba mẹ yêu con biết bao! Lúc này chắc ba cưng mẹ lắm ha ba? Hihi… ba sẽ không cho mẹ làm gì hết, ba sợ ảnh hưởng đến con mà, mẹ cũng thế, mẹ cũng sẽ thật nhẹ nhàng, đi thật cẩn thận để không làm đau con, để con chào đời thật khỏe mạnh. Vâng, con sẽ là một đứa trẻ thật khỏe mạnh, con sẽ không làm ba mẹ thất vọng đâu!
Ôi… mẹ làm con đau! Sao mẹ lại đập tay vào bụng nhỉ?! Chắc mẹ giận ba chuyện gì đó rồi, mẹ đang dỗi ba đây mà! Hihi… con biết mẹ chỉ nóng giận với ba nên đánh con cho ba năn nỉ mẹ thôi, nhưng mà nhẹ tay thôi mẹ nhé! Hay là mẹ giận con vì con cứ đạp vào bụng mẹ nhỉ? Thế thì con sẽ ngoan, con không làm thế nữa đâu, chỉ vì con không muốn mẹ quên con thôi! Nhưng bây giờ thì con biết chắc mẹ sẽ không quên đâu, vì con là con của mẹ mà! Chỉ tại con ngốc quá, làm sao mẹ quên sự tồn tại của con được, con hứa, con sẽ không quấy mẹ nữa đâu, vì con là đứa con ngoan của ba mẹ mà!
Ngày… tháng… năm…
Hình như bây giờ sắp đến Tết rồi phải không mẹ?! Phải mà con chào đời vào đúng dịp Tết nhỉ? Lúc đó sẽ vui lắm, con sẽ được nhìn thấy đủ màu sắc xung quanh con, được cảm nhận không khí Tết ấm cúng bên ba mẹ. Niềm vui đón chào năm mới và niềm vui đón con chào đời cộng lại sẽ là niềm vui thật lớn cho cả nhà mình ha ba mẹ! Thế thì còn gì hạnh phúc cho bằng, con sẽ được ông bà nội ngoại, các dì, các cô ẵm trên tay cùng chụp một tấm ảnh. Hihi… Thích quá! Mọi người đều rất vui vì sự hiện diện của con. Nghĩ đến đây thôi là con sướng điên người!
Ngày… tháng… năm….
Sao mà lâu thế nhỉ? Con tính phải đến 6 tháng nữa con mới được chào đời! hix…. Lâu quá à! Con ứ chịu đâu! Con muốn ra ngoài ngay bây giờ cơ! Chắc ba mẹ cùng sốt ruột như con nhỉ?! Con mong gặp ba mẹ quá đi mất!
Con đang đếm từng ngày đây, con sẽ đếm mẹ nhé! Sẽ nhanh thôi ha mẹ! Con mong như thế!!!
Ngày… tháng… năm…
Mẹ ơi! Sao con thấy lành lạnh thế nào ấy! Con thấy mệt quá, con muốn ngủ!...
………………….
Ôi, mẹ! Con đau quá!!! Mẹ…. mẹ ơi!!!... Mẹ ơi…. Mẹ…. mẹ…. giết con rồi!!!.......
-------------------------------------o0O0o---------------------------------------
Ngày… tháng… năm…
Mẹ? Con? Tôi sẽ phải xưng hô với cái mầm sống đang mang trong mình như thế sao? Trong tôi đang có một sự sống tạo hình hay sao? Không… không thể nào chấp nhận được, tôi không thể có nó, không thể xưng hô với nó như thế, tôi cảm thấy kinh tởm! Tôi không trông mong có nó trên đời, càng không ngờ được nó đang thầm lặng tồn tại trong tôi… Tôi hận nó!!!
Mày từ đâu ra?... Đêm hoang đàng, nhục nhã… Và như thế mày tạo hình, mày âm thầm lớn lên, để làm cái gì? Để giày vò tao? Để tao không bao giờ quên được cái gì đã tạo ra mày?...
…Nó chào đời? Tôi nuôi nó lớn lên? Rồi sẽ trả lời thế nào khi nó hỏi ba nó đâu?! Tôi sẽ phải chỉ ông ngoại của nó và bảo đấy là ba nó hay sao? Khốn nạn!!! Nó không được có mặt trên cõi đời này!
Ngày… tháng… năm…
17 tuổi? Đã đủ để làm một người mẹ?! Tôi không muốn đảm nhận cái thiên chức ấy. Sẽ làm gì để nuôi nó? Cuộc đời tôi sẽ ra sao khi có nó? Tương lai của tôi sẽ ra sao?....
Tôi luôn muốn quên đi sự có mặt của nó, nhưng nó không để yên cho tôi. Nó cứ quẫy đạp trong tôi cứ như là trêu ngươi tôi, bắt tôi phải luôn nhớ rằng nó đang hiện diện trong tôi. Tôi căm thù nó!
Ngày… tháng… năm…
Gia đình tôi sẽ thế nào khi biết có nó trên đời?... Bà ngoại nó có tin được rằng ba nó cũng chính là chồng bà?!!! Mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt như thế nào? Có ai hiểu cho tôi, ai cảm thông cho tôi? Hay bọn họ trút lên tôi mọi ánh mắt rẻ rúng, mọi lời phỉ nhổ, khinh bỉ???... Bạn bè tôi, họ sẽ nghĩ gì khi giữa giờ học tôi cứ xin ra ngoài nôn ói?!! Ai sẽ hiểu được? Bạn thân? Sẽ khóc cùng tôi? Nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại?... Không…. Tôi ghét những ánh mắt thương hại ném cho mình. Không bao giờ tôi để chuyện ấy xảy ra!!! Tôi phải quyết định… quyết định ngay bây giờ trước khi quá muộn! Tôi không thể huỷ hoại tương lai của mình bằng một thứ nhơ nhuốc - kết quả của một cuộc ngược dòng nòi giống!!!
Ngày… tháng… năm…
Tôi không thể để nó cứ lớn dần trong tôi như thế! Tôi cố gạt nó ra khỏi cuộc sống của tôi! Tôi cố đập thật mạnh vào bụng của mình như để tỏ rõ tôi không hề muốn có nó, để mà nó đừng lớn dần lên như thế! Nó phải biết điều đó chứ, phải biết rằng là tôi không hề chào đón nó, cả thế giới này không muốn có nó!!!
Oan nghiệt…!
Ngày… tháng… năm…
Đã 3 tháng rồi…!
Sắp đến Tết, nghĩa là đã cuối học kì, nghĩa là đang mùa thi… Tôi đang dồn tất cả sức lực vào mùa thi này! Dù kết quả có thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải quyết định…! Đừng trông mong mày có thể được sinh ra trên cõi đời này! Dù tất cả các môn thi đều đạt điểm 10 tao cũng không thể thay đổi quyết định…! Sẽ không để ai biết được chuyện này, không ai biết được mày đã tồn tại được 3 tháng, mày đến không ai hay thì khi mày đi cũng sẽ chẳng ai biết!!!
Ngày… tháng… năm…
Ngày mai… chỉ ngày mai thôi trong tôi sẽ không còn sự sống nào nữa! Tôi sẽ vẫn như bao đứa con gái 17 tuổi khác, vô tư giữa đời, tung tăng đến trường, sẽ không phải khổ sở vì những trận nôn thốc nôn tháo…
Đêm qua tôi mơ thấy nó kêu gào, van xin tôi đừng bỏ nó. Tôi đã lạnh lùng quay mặt đi, tôi bỏ mặt nó, tôi thấy mình quá tàn nhẫn… nhưng mà tôi không thể làm khác đi… nhưng mà… nhưng… trời ơi!!!! Nó là một phần trong cơ thể tôi, nó bám víu lấy tôi để sống, tôi nuôi sống mình bằng thức ăn, thức uống, bằng những giấc ngủ, chẳng phải cũng đang nuôi nấng nó hay sao?! Nó…. Nó… cốt nhục của tôi!!!!....
Ngày… tháng… năm…
Bệnh viện trắng toát và lạnh lẽo. Ánh mắt mọi người nhìn tôi cũng chút gì đó lạnh lẽo và khinh miệt, tôi bỏ mặc những thứ ấy, chỉ ngày mai thôi tôi sẽ trở lại cuộc sống bình thường như bao người, tôi sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Có một cơn gió nghiệt ngã thoáng qua tôi, bất giác rùng mình… Tôi cũng là một trong những bệnh nhân cô-vắc….! Cũng như họ, cũng như những đứa con gái – người đàn bà khốn nạn khác! Đến bây giờ, tôi thấy mình là một người đàn bà thực thụ… Người ta tạo ra tôi, để tôi trở thành một cô gái rồi lại biến tôi thành một người đàn bà chỉ trong phút chốc…
Tôi làm theo lời cô y tá như một cái máy, tôi để mặc họ………
Khốn cùng…! Tôi thấy mình nhẹ tênh… bởi lẽ tôi không còn mang cái mầm sống ấy trong người nữa!!! Tôi lao nhanh ra khỏi căn phòng trắng toát ấy… Tôi và nó đến đây, chỉ tôi và nó, đến lúc trở ra chỉ còn mình tôi… tôi đã bỏ nó lại…. Tôi cố chạy thật nhanh, thoát khỏi màu trắng ấy… tôi sợ nếu không như thế nó sẽ bám lấy tôi, sẽ không chịu rời tôi ra…!
………………………..
…Trời ơi!!!... Con của tôi! Con của mẹ… con ơi… mẹ…. mẹ…. giết con rồi!!!........
[Hết]
Mẹ! Con mong ước chóng được gọi như thế, tiếng gọi ấy thật thiêng liêng đối với con. Con yêu mẹ!
Con cảm nhận được sự tồn tại của mình trên cõi đời này. Con có mặt trong cuộc sống muôn màu này là nhờ mẹ, mẹ đã ban sự sống cho con. Con cảm ơn mẹ, mẹ của con! Hôm nay con rất vui vì biết được điều ấy. Không biết mẹ có cảm nhận được sự hiện diện của con trong mẹ, con nghĩ chắc là có. Chắc mẹ sung sướng lắm khi có con trong đời, con đang ngọ nguậy trong mẹ đây, để mẹ biết rằng mẹ đang mang một mầm sống trong người, là con, là đứa con yêu dấu của mẹ. Con đang mường tượng gương mặt của ba hạnh phúc như thế nào khi biết được sự hiện diện của con, chắc ba sẽ ôm hôn mẹ, ba nhỉ?! Hihi…
Ngày… tháng… năm…
Ôi, sao thời gian dài đến thế?! Con mong ngóng chóng đến ngày con được ra ngoài cất tiếng khóc đầu đời, rồi ba mẹ sẽ bế con lên, mỉm cười hạnh phúc, hôn lên má con, lúc đó con sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trần đời. Ba và mẹ sẽ nâng niu con, nhìn con khôn lớn từng ngày, con sẽ là đứa con ngoan của ba mẹ, phải không ạ?!
Ui, mẹ đang xoa xoa vào bụng, chắc mẹ đang vỗ về con đây mà! Hihi… con quấy quá, con đạp vào bụng mẹ làm mẹ đau rồi! Con xin lỗi, nhưng con phải làm thế vì muốn mẹ luôn nhớ tới sự hiện diện của con, con đang làm nũng với mẹ đấy! Ôi chao, con mong ngày được gặp mặt mẹ quá đi mất! Chắc là mẹ đẹp lắm, mẹ nhỉ? Trong mắt con mẹ là đẹp nhất. Không biết con giống mẹ nhiều hơn hay giống ba nhiều hơn nhỉ? Con thích giống ba một tí, giống mẹ một tí cơ, để khi nhìn vào người ta biết con là con của ba mẹ. Vì con yêu ba mẹ lắm, ba mẹ của con!
Ngày… tháng… năm…
Con lại nghĩ đến ngày con được chạy nhảy bên ba mẹ, nghĩ sướng quá đi mất! Con sẽ được ba cõng trên lưng, ba sẽ kể con nghe chuyện gì đó để con thích thú cười nắc nẻ, mẹ đi bên cạnh se sẽ mỉm cười hạnh phúc. Gia đình mình hạnh phúc thật há ba mẹ! ^^
Hàng ngày con sẽ ở nhà phụ mẹ làm bếp để chờ ba đi làm về. Mỗi chiều, con sẽ ra tận ngõ đón ba, ôm lấy cổ ba nũng nịu. Gia đình mình sẽ quây quần bên mâm cơm chiều ấm cúng, sẽ rôm rả chuyện trò, tiếng cười đùa không ngớt, mẹ sẽ mách với ba ở nhà con quấy mẹ như thế nào. Hihi… Ba sẽ bẹo má con vờ mắng yêu con ^^
À, con chợt nghĩ ra điều này. Không biết là mẹ mong con là con trai hay con gái nhỉ? Hihi… chắc ba mẹ sẽ cãi nhau vì chuyện này cho mà xem! Ba thì thích con gái, mẹ lại thích con trai, con nghĩ vậy! ^^ Nhưng con nghĩ dẫu con gái hay con trai thì ba mẹ vẫn yêu con rất mực mà. Con tin như thế!
Ngày… tháng… năm…
Chắc bây giờ mẹ đang tìm mua những bộ áo quần bé xíu cho con. Ba thì háo hức sắm chiếc nôi xinh xinh, ba nhỉ? Con mường tượng được cảnh ba mẹ bận rộn chuẩn bị cho sự chào đời của con ^^ con thích lắm, ba mẹ yêu con biết bao! Lúc này chắc ba cưng mẹ lắm ha ba? Hihi… ba sẽ không cho mẹ làm gì hết, ba sợ ảnh hưởng đến con mà, mẹ cũng thế, mẹ cũng sẽ thật nhẹ nhàng, đi thật cẩn thận để không làm đau con, để con chào đời thật khỏe mạnh. Vâng, con sẽ là một đứa trẻ thật khỏe mạnh, con sẽ không làm ba mẹ thất vọng đâu!
Ôi… mẹ làm con đau! Sao mẹ lại đập tay vào bụng nhỉ?! Chắc mẹ giận ba chuyện gì đó rồi, mẹ đang dỗi ba đây mà! Hihi… con biết mẹ chỉ nóng giận với ba nên đánh con cho ba năn nỉ mẹ thôi, nhưng mà nhẹ tay thôi mẹ nhé! Hay là mẹ giận con vì con cứ đạp vào bụng mẹ nhỉ? Thế thì con sẽ ngoan, con không làm thế nữa đâu, chỉ vì con không muốn mẹ quên con thôi! Nhưng bây giờ thì con biết chắc mẹ sẽ không quên đâu, vì con là con của mẹ mà! Chỉ tại con ngốc quá, làm sao mẹ quên sự tồn tại của con được, con hứa, con sẽ không quấy mẹ nữa đâu, vì con là đứa con ngoan của ba mẹ mà!
Ngày… tháng… năm…
Hình như bây giờ sắp đến Tết rồi phải không mẹ?! Phải mà con chào đời vào đúng dịp Tết nhỉ? Lúc đó sẽ vui lắm, con sẽ được nhìn thấy đủ màu sắc xung quanh con, được cảm nhận không khí Tết ấm cúng bên ba mẹ. Niềm vui đón chào năm mới và niềm vui đón con chào đời cộng lại sẽ là niềm vui thật lớn cho cả nhà mình ha ba mẹ! Thế thì còn gì hạnh phúc cho bằng, con sẽ được ông bà nội ngoại, các dì, các cô ẵm trên tay cùng chụp một tấm ảnh. Hihi… Thích quá! Mọi người đều rất vui vì sự hiện diện của con. Nghĩ đến đây thôi là con sướng điên người!
Ngày… tháng… năm….
Sao mà lâu thế nhỉ? Con tính phải đến 6 tháng nữa con mới được chào đời! hix…. Lâu quá à! Con ứ chịu đâu! Con muốn ra ngoài ngay bây giờ cơ! Chắc ba mẹ cùng sốt ruột như con nhỉ?! Con mong gặp ba mẹ quá đi mất!
Con đang đếm từng ngày đây, con sẽ đếm mẹ nhé! Sẽ nhanh thôi ha mẹ! Con mong như thế!!!
Ngày… tháng… năm…
Mẹ ơi! Sao con thấy lành lạnh thế nào ấy! Con thấy mệt quá, con muốn ngủ!...
………………….
Ôi, mẹ! Con đau quá!!! Mẹ…. mẹ ơi!!!... Mẹ ơi…. Mẹ…. mẹ…. giết con rồi!!!.......
-------------------------------------o0O0o---------------------------------------
Ngày… tháng… năm…
Mẹ? Con? Tôi sẽ phải xưng hô với cái mầm sống đang mang trong mình như thế sao? Trong tôi đang có một sự sống tạo hình hay sao? Không… không thể nào chấp nhận được, tôi không thể có nó, không thể xưng hô với nó như thế, tôi cảm thấy kinh tởm! Tôi không trông mong có nó trên đời, càng không ngờ được nó đang thầm lặng tồn tại trong tôi… Tôi hận nó!!!
Mày từ đâu ra?... Đêm hoang đàng, nhục nhã… Và như thế mày tạo hình, mày âm thầm lớn lên, để làm cái gì? Để giày vò tao? Để tao không bao giờ quên được cái gì đã tạo ra mày?...
…Nó chào đời? Tôi nuôi nó lớn lên? Rồi sẽ trả lời thế nào khi nó hỏi ba nó đâu?! Tôi sẽ phải chỉ ông ngoại của nó và bảo đấy là ba nó hay sao? Khốn nạn!!! Nó không được có mặt trên cõi đời này!
Ngày… tháng… năm…
17 tuổi? Đã đủ để làm một người mẹ?! Tôi không muốn đảm nhận cái thiên chức ấy. Sẽ làm gì để nuôi nó? Cuộc đời tôi sẽ ra sao khi có nó? Tương lai của tôi sẽ ra sao?....
Tôi luôn muốn quên đi sự có mặt của nó, nhưng nó không để yên cho tôi. Nó cứ quẫy đạp trong tôi cứ như là trêu ngươi tôi, bắt tôi phải luôn nhớ rằng nó đang hiện diện trong tôi. Tôi căm thù nó!
Ngày… tháng… năm…
Gia đình tôi sẽ thế nào khi biết có nó trên đời?... Bà ngoại nó có tin được rằng ba nó cũng chính là chồng bà?!!! Mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt như thế nào? Có ai hiểu cho tôi, ai cảm thông cho tôi? Hay bọn họ trút lên tôi mọi ánh mắt rẻ rúng, mọi lời phỉ nhổ, khinh bỉ???... Bạn bè tôi, họ sẽ nghĩ gì khi giữa giờ học tôi cứ xin ra ngoài nôn ói?!! Ai sẽ hiểu được? Bạn thân? Sẽ khóc cùng tôi? Nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại?... Không…. Tôi ghét những ánh mắt thương hại ném cho mình. Không bao giờ tôi để chuyện ấy xảy ra!!! Tôi phải quyết định… quyết định ngay bây giờ trước khi quá muộn! Tôi không thể huỷ hoại tương lai của mình bằng một thứ nhơ nhuốc - kết quả của một cuộc ngược dòng nòi giống!!!
Ngày… tháng… năm…
Tôi không thể để nó cứ lớn dần trong tôi như thế! Tôi cố gạt nó ra khỏi cuộc sống của tôi! Tôi cố đập thật mạnh vào bụng của mình như để tỏ rõ tôi không hề muốn có nó, để mà nó đừng lớn dần lên như thế! Nó phải biết điều đó chứ, phải biết rằng là tôi không hề chào đón nó, cả thế giới này không muốn có nó!!!
Oan nghiệt…!
Ngày… tháng… năm…
Đã 3 tháng rồi…!
Sắp đến Tết, nghĩa là đã cuối học kì, nghĩa là đang mùa thi… Tôi đang dồn tất cả sức lực vào mùa thi này! Dù kết quả có thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải quyết định…! Đừng trông mong mày có thể được sinh ra trên cõi đời này! Dù tất cả các môn thi đều đạt điểm 10 tao cũng không thể thay đổi quyết định…! Sẽ không để ai biết được chuyện này, không ai biết được mày đã tồn tại được 3 tháng, mày đến không ai hay thì khi mày đi cũng sẽ chẳng ai biết!!!
Ngày… tháng… năm…
Ngày mai… chỉ ngày mai thôi trong tôi sẽ không còn sự sống nào nữa! Tôi sẽ vẫn như bao đứa con gái 17 tuổi khác, vô tư giữa đời, tung tăng đến trường, sẽ không phải khổ sở vì những trận nôn thốc nôn tháo…
Đêm qua tôi mơ thấy nó kêu gào, van xin tôi đừng bỏ nó. Tôi đã lạnh lùng quay mặt đi, tôi bỏ mặt nó, tôi thấy mình quá tàn nhẫn… nhưng mà tôi không thể làm khác đi… nhưng mà… nhưng… trời ơi!!!! Nó là một phần trong cơ thể tôi, nó bám víu lấy tôi để sống, tôi nuôi sống mình bằng thức ăn, thức uống, bằng những giấc ngủ, chẳng phải cũng đang nuôi nấng nó hay sao?! Nó…. Nó… cốt nhục của tôi!!!!....
Ngày… tháng… năm…
Bệnh viện trắng toát và lạnh lẽo. Ánh mắt mọi người nhìn tôi cũng chút gì đó lạnh lẽo và khinh miệt, tôi bỏ mặc những thứ ấy, chỉ ngày mai thôi tôi sẽ trở lại cuộc sống bình thường như bao người, tôi sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Có một cơn gió nghiệt ngã thoáng qua tôi, bất giác rùng mình… Tôi cũng là một trong những bệnh nhân cô-vắc….! Cũng như họ, cũng như những đứa con gái – người đàn bà khốn nạn khác! Đến bây giờ, tôi thấy mình là một người đàn bà thực thụ… Người ta tạo ra tôi, để tôi trở thành một cô gái rồi lại biến tôi thành một người đàn bà chỉ trong phút chốc…
Tôi làm theo lời cô y tá như một cái máy, tôi để mặc họ………
Khốn cùng…! Tôi thấy mình nhẹ tênh… bởi lẽ tôi không còn mang cái mầm sống ấy trong người nữa!!! Tôi lao nhanh ra khỏi căn phòng trắng toát ấy… Tôi và nó đến đây, chỉ tôi và nó, đến lúc trở ra chỉ còn mình tôi… tôi đã bỏ nó lại…. Tôi cố chạy thật nhanh, thoát khỏi màu trắng ấy… tôi sợ nếu không như thế nó sẽ bám lấy tôi, sẽ không chịu rời tôi ra…!
………………………..
…Trời ơi!!!... Con của tôi! Con của mẹ… con ơi… mẹ…. mẹ…. giết con rồi!!!........
[Hết]