Xem đầy đủ chức năng : Tình ơi xin ngủ yên!
lancy
12-06-2008, 09:05 PM
Biết rằng cố quên càng thêm nhớ
Dặn lòng cố nhớ đế mà quên.
Dù đã chia tay anh 6 tháng rồi, vậy mà tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày tôi nói tiếng chia tay với anh. Thà mình phụ người chứ không để người phụ mình. Cái chân lý đó nó đã thôi thúc tôi nói lời chia tay với anh dù là tôi còn yêu anh nhiều lắm. Tôi ko biết ngoài tôi ra đã có bao nhiêu cô gái nhẹ dạ cả tin đến với anh. Anh ngoài cái mã đẹp trai và tài hoa ra, anh còn có tài rót mật vào lòng con gái. Tôi đã bị thu phục bởi đôi mắt đa tình và những cử chỉ quan tâm của anh chỉ sau vài lần gặp gỡ. Để rồi cuối cùng tôi nhận ra tấm chân tình của tôi chỉ được anh đáp lại bằng những lời trót lưỡi đầu môi. Anh chưa bao giờ yêu thương tôi như anh đã từng nói với tôi mà anh chỉ yêu có bản thân anh thôi. Nếu anh thật sự yêu tôi, anh đã không làm tôi bị tổn thương nhiều đến như thế.
Ngày tôi và anh chia tay nhau trời không mưa nhưng trong lòng tôi như có bão tố. Tôi đã cố lấy hết bình tĩnh và can đảm để nói với anh:
- Chúng mình chia tay anh nhé!
Nói xong mà tôi như nghẹn lời.Tôi nhận ra trong đôi mắt anh có chút gì đó buồn buồn và thất vọng. Mắt anh ko nhìn tôi mà nhìn vào một khoảng không nào đó, dường như anh đang suy tính một điều gì mà tôi đoán hoài cũng ko ra. Phải mất vài giây sau tôi mới có thêm can đảm để hỏi anh:
- Anh đang nghĩ gì thế? Sao anh không nói lời gì với em hết?
-Anh còn biết nói gì khi mà em đã quyết định như vậy. Anh chỉ biết cầu chúc cho em hạnh phúc.
Tôi nghe lòng mình chết điếng khi hiểu rằng kể từ ngày mai tôi và anh ko còn đi chung 1 con đường nữa, nhưng tôi ko thể để cho anh thấy sự mềm yếu của tôi đươc. Đã chia tay thì cũng nên chia chân luôn. Nghĩ như vậy nên tôi nói với anh:
- Cảm ơn lời chúc của anh, và em cũng luôn mong anh được hạnh phúc. Coi như đây là buổi gặp mặt cuối cùng giữa chúng ta. Sau này nếu tình cờ gặp lại thì hãy coi nhau như người xa lạ. Tạm biệt anh!
Nói vừa dứt lời là tôi quay mặt đi và vụt chạy như để tránh cho anh thấy rằng tôi đang khóc. 2 năm quen và yêu nhau cuối cùng cũng chấm hết ! Anh có yêu tôi ko hay chỉ là lừa dối tôi thôi?
heokon1911
12-06-2008, 10:00 PM
Có thể là anh ấy iu bạn thực sụ( Mình nghĩ vậy).Nhưng...còn những cô gái khác (mình nghỉ anh ấy đã giả dối) vậy ta đành chia tay thoy. Nhưng đùng lo nhé bạn:
.....Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra, quan trọng là bạn đùng để cánh cửa cũ che đi cánh cửa hạnh phúc mới đang đón chờ bạn bước tới
Cố lên nhé, mình tin bạn làm được
ageha
12-06-2008, 10:07 PM
tại sao u bik anh ấy ko iu u, tại sao hai người không 1 lần trò chuyện thẳng thắn với nhau trước khi..........Tất cả đổ vỡ. thôi thì anh đi đường anh, tôi đường tôi, cố lên nhé bạn, đừng tỏ ra xa lạ, đừng lảng tránh anh ấy, bởi vì nếu lảng tránh anh ấy sẽ nghĩ bạn còn yêu đấy, dc chứ, cố lên nào
lancy
13-06-2008, 12:06 AM
Về đến nhà tôi lao nhanh vào phòng, rồi nằm vật xuống giường, gục đầu xuống gối khóc tức tưởi. Thế là hết! Tôi chẳng còn hy vọng gì được ở bên anh nữa rồi. Có lẽ giờ này anh vui lắm! Vui vì đã ko còn bị tôi làm phiền nữa. Vĩnh biệt anh - mối tình đầu của tôi!
- Mai, xuống ăn cơm con!
Nghe tiếng mẹ gọi, tôi đáp lại với giọng yếu ớt:
- Thôi mẹ với thằng Hải ăn cơm trước đi. Con giờ chưa cảm thấy đói. Tí nữa con ăn sau.
- Con không khoẻ hở? Mở cửa ra cho mẹ vào coi con có sao ko? Mẹ lo lắng hỏi tôi.
- Con không sao đâu mẹ à. Thôi mẹ xuống ăn cơm với em nó đi. Con chỉ thấy mệt chút thôi. Con ngủ một giấc là khoẻ liền. Không có gì đáng lo đâu mẹ à. Tôi cố trấn an mẹ.
- Vậy thôi con ngủ đi cho khoẻ. Có gì không ổn nhớ kêu mẹ nghen con!
- Dạ.
Tôi cảm thấy mệt rã rời. Con tim tôi nát tan mất rồi. Tôi nhắm nghiền hai con mắt lại để cố ru mình vào giấc ngủ. Tôi muốn ngủ để quên anh cũng như quên đi tất cả những gì có liên quan đến anh. Và rồi tôi thiếp đi từ lúc nào tôi cũng không hay.
Mở mắt ra tôi bàng hoàng khi thấy mình đang nằm ở bệnh viện. Đầu tôi thì nhức như búa bổ. Tôi mơ hồ nhận ra mẹ đang ngồi cạnh bên tôi với khuôn mặt hốc hác, xanh xao vì thiếu ngủ. Mẹ đưa tay đặt lên trán tôi rồi nói:
- Con thấy trong người thế nào? Tối qua mẹ thấy con bị sốt nên đưa con đến bệnh viên. Giờ mẹ thấy con bớt sốt rồi. Con có muốn ăn gì không? Mẹ kêu Hải đi mua về cho con.
- Dạ không mẹ à. Thôi mẹ về nhà nghỉ cho khoẻ. Con không sao đâu mẹ ơi.
Nói rồi tôi lại nhắm mắt lại và ngủ tiếp. Giá như giấc ngủ có thể khiến người ta quên được mọi thứ thì tốt biết bao.
lancy
13-06-2008, 12:40 AM
- Bệnh tương tư từ từ sẽ hết, bệnh thất tình dễ chết như chơi. Lại thêm một kẻ sắp chết vì thất tình. Mày cứ không ăn không uống như vậy hoài làm sao sống nổi.
- Tao không cảm thấy đói làm sao ăn?
- Mày không cảm thấy đói cũng phải ăn để mà sống chứ! Mày có biết má mày lo lắng cho mày nhiều lắm không? Mày đau khổ như thế này còn hắn thì nhởn nhơ vui vẻ bên cái con nhỏ đó thì mày xem có đáng không? Tự làm khổ mình chi không biết nữa. Nghe lời tao đừng có buồn đau vì một kẻ không đáng nữa. Hãy sống vì những người yêu thương mình kia kìa.
- Tao hiểu nhưng mà tao vẫn cảm thấy buồn lắm! Tao vẫn không dám tin là anh ấy lại đang tâm lừa dối tình cảm của tao.
- Đời mà có ai học được chữ ngờ. Con người hai mặt thì sao mày biết được. Cố quên anh ta đi ! Làm như con trai trên đời chỉ có mỗi mình anh ta không bằng. Tao không muốn thấy bộ dạng chán sống của mày như thế này một chút nào.
Thu vừa nói vừa lấy chiếc khăn lạnh đặt lên trán cho tôi. Trong đám bạn của tôi thì Thu là người mà tôi cảm thấy thân thiết và gần gủi nhất. Chuyện gì tôi cũng muốn tâm sự với nhỏ và nhỏ cũng thường hay mang tâm sự của nhỏ ra kể với tôi. Nhà nhỏ cũng chẳng hơn gì nhà tôi. Có lẽ vì cùng gia cảnh nên chúng tôi cảm thấy dễ gần và dễ hiểu nhau hơn.
Thấy Thu nói cũng có lý nên tôi nhủ với lòng tôi phải sống, phải gạt anh ra khỏi cuộc đời tôi. Phải cho anh thấy rằng ko có anh tôi vẫn có thể sống vui vẻ được. Có lẽ thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất giúp tôi quên được anh, cũng như quên được mối tình đầu dở dang.
ShiningSakhalin
13-06-2008, 12:42 AM
bạn này ....
thứ nhất, khuyên bạn nên cách dòng ra tí.
thứ hai, mong bạn viết chap dài hơn. So với độ dài như thế này thì bạn cần cố gắn rất nhiều đấy.
chúc thành công
lancy
13-06-2008, 12:56 AM
bạn này ....
thứ nhất, khuyên bạn nên cách dòng ra tí.
thứ hai, mong bạn viết chap dài hơn. So với độ dài như thế này thì bạn cần cố gắn rất nhiều đấy.
chúc thành công
Thanks! Mình sẽ cố gắng!
[Lady] Eric [V.Pi]
13-06-2008, 01:03 AM
Bạn đừng lo, độ dài chap của bạn thế là ổn, thế này lọt vào top có dung lượng bài vik siu ít đấy ... cách dòng ra plz, tớ chỉ thik đeo kính chơi thôi, chứ ko mún cận thật T.T
---> Truyện bạn vik rất hay, có thể đó là một câu chuyện tình có thật ( có lẽ vậy, và là chuyện tình của bạn cũng nên :rain: ) dù sao thì cũng chúc bạn thành công ^^"
lancy
13-06-2008, 01:47 AM
Tôi đã lao đầu vào học như điên để không có một khoảng thời gian trống trải nào để suy nghĩ hay nhớ nhung gì về anh. Anh sẽ là chiếc bóng mờ dần trong tôi. Vết thương rồi sẽ lành theo thời gian thôi. Thấm thoát thì cũng đã 6 tháng tôi ko gặp lại anh kể từ khi chúng tôi chia tay. Nghe Thu nói anh sắp lấy vợ, thôi thì tôi cũng mừng cho anh vậy. Dù sao cũng mong anh hạnh phúc.
- Mai, anh có thể nói chuyện với em chút được không?
Một giọng nói khá quen thuộc của ai đó gọi tôi. Theo phản xạ, tôi quay mặt lại thì chạm phải ánh mắt của anh đang nhìn tôi. Tôi lạnh lùng nói :
- Anh có chuyện gì muốn nói với em? Có phải anh muốn báo tin với em là anh sắp lấy vợ không? Chúc mừng anh nhé!
- Ai nói cho em biết là anh sắp lấy vợ?
- Ai nói cho em biết cũng đâu có gì là quan trọng. Quan trọng điều người ta nói là đúng. Anh sắp được làm chú rể rồi nhé! Hạnh phúc nhé!
- Em có yêu anh không?
- Tại sao anh lại hỏi em câu đó khi mà anh sắp lấy vợ và chúng ta đã chia tay nhau rồi mà.
- Anh chỉ muốn biết là em có còn yêu anh nữa không thôi.
- Em còn yêu anh hay không thì cũng vậy thôi.
- Sao cũng vậy được. Nếu em còn yêu anh thì hãy quay lại với anh.
Tôi không biết mình có nghe lầm không nữa. Tại sao anh lại muốn tôi quay lại với anh? Có thật sự là anh yêu tôi không? Tôi đắn đo :
- Anh đâu có yêu thương gì em sao lại muốn em quay về với anh?
- Ai nói với em là anh không yêu thương gì em?
- Thì chính hàng động của anh nói lên điều đó. Nếu anh yêu em, anh đã không làm em phải đau khổ.
- Em khổ một mà anh khổ mười, em có biết không?
- Anh mà cũng đau khổ ư? khi bên cạnh anh hết người đẹp này đến người đẹp khác.
- Đó là tự nguyện họ tìm đến anh.
- Chứ ko phải là anh thích thế huh?
- Em cứ ghen bóng ghen gió như vây. Em không cảm thấy mệt mỏi sao.
- Thì em đã cảm thấy mệt mỏi nên em đã buông tha cho anh rồi bằng cách nói lời chia tay, anh không thấy sao? Anh giờ tự do rồi muốn quen ai, muốn đi với ai, em cũng đâu có nói gì đâu. Anh vẫn chưa cảm thấy hài lòng hay sao?
- Em có biết anh yêu em nhiều lắm không?
- Lời nói này anh đã nói với bao nhiêu cô gái rồi. Và em là người thứ mấy được nghe anh nói tiếng yêu em?
- Tại sao em không tin ở tình yêu anh dành cho em?
- Bởi vì hành động của anh thường đi ngược lại lời nói của anh. Em muốn tin anh nhưng anh đã tự đánh mất đi lòng tin của em. Nghe anh sắp cưới vợ, em cũng mừng cho anh. Chúc anh hạnh phúc nhé!
- Nếu em nói em yêu anh và muốn quay lại với anh, anh sẽ hủy bỏ ngay đám cưới đó. Anh cho em 1 tuần để suy nghĩ. Em có thể gọi cho anh bất cứ khi nào.
- Da. Thôi em phải về vì mẹ em đang chờ ở nhà. Chào anh!
Tôi vội quay lưng bước thật nhanh mà không dám ngoái đầu nhìn lại anh. Tôi cũng ko biết tôi có còn yêu anh ko nữa? Tôi không biết vì lý do gì anh lại muốn hàn gắn lại tình cảm với tôi khi anh sắp lấy vợ? Có thật là anh yêu tôi hay anh đang toan tính điều gì...
_Smile_oftear_
13-06-2008, 05:32 AM
1 tuần , khoảng thời gian dài để tìm hiểu để suy nghĩ đó.
Đây là lần tiên bạn viết truyện hả??? Nội dung hay lắm >_< phát huy nữa nha ^^
1 tuần , khoảng thời gian dài để tìm hiểu để suy nghĩ đó.
Đây là lần tiên bạn viết truyện hả??? Nội dung hay lắm >_< phát huy nữa nha ^^
lancy
13-06-2008, 08:17 PM
Người ta vẫn nói quen mấy người đẹp trai, galant, khéo nói thì chỉ rước khổ vào thân thôi. Nghĩ lại khoảng thời gian quen anh tôi không tránh khỏi ngậm ngùi và chua xót. Anh không phải không tốt với tôi, rất tốt với tôi nữa là khác. Anh hết lòng quan tâm và lo lắng cho tôi. Anh có thể bỏ ra cả hàng giờ để nghe tôi kể lể hay than thở những chuyện chẳng đâu vào đâu. Khi tôi bị bệnh, anh chạy đông chạy đáo đi mua thuốc cho tôi. Anh không lấy gì làm khó chịu khi tôi cứ mèo nheo và trẻ con với anh suốt ngày. Vậy mà khi tôi nhận lời làm người yêu của anh thì anh đã thay đổi 180 độ. Anh hay la tôi trẻ con và muốn tôi bỏ cái tính mèo nheo đi. Rồi anh hay đem tôi so sánh với các cô gái khác. Tôi biết tôi ko được khôn ngoan, tài giỏi, và xinh đẹp như người ta. Anh muốn tôi phải thay đổi để thích hợp với anh, nhưng giang sơn dễ dời, bản tính khó đổi mà. Tại sao anh lại muốn tôi biến thành một con người khác? Chẳng phải lúc đầu anh yêu tôi vì chính con người của tôi đó sao?
Có thể khi người ta hết yêu rồi thì người ta lại tìm ra đủ cách để làm tình làm tội nhau, để cho chán ngấy nhau, rồi đi đến kết thúc bằng lời nói chia tay vì mình không hợp nhau. Anh đã không tôn trọng tôi khi tôi là người yêu của anh, mà anh lại hẹn hò với hết cô gái này đến cô gái kia. Tôi nói với anh là tôi không thích anh hẹn hò với những cô gái khác khi tôi là người yêu của anh, thì anh lại chối biến nói là bạn bè lâu lâu gặp gỡ mà em lại ghen bóng ghen gió. Thì có ghen mới có yêu. Mà đâu phải tôi ghen một cách vô căn cứ đâu. Nếu là bạn bè thì ko thể có những cử chỉ hết sức thân mật như vậy được? Nắm tay, nắm chân, rồi hôn hít không phải tình nhân thì là gì? Anh nghĩ tôi là con ngốc chắc?
Tôi cũng đã mệt mỏi khi mỗi lần gặp anh là tôi cứ phải lớn tiếng chỉ trích, trách móc anh. Biết rằng anh đã lừa dối tôi vậy mà tôi vẫn cứ yêu anh. Lòng tôi cứ cào xé trong đớn đau và hờn ghen. Để rồi khi tôi cảm thấy ko còn sức chịu đựng dc nữa tôi đành phải nói lời chia tay, vì biết trước sau gì chúng tôi cũng phải chia tay.
Tưởng rằng chia tay anh, tôi sẽ thanh thản sống, ko phải lo lắng khi nào anh sẽ bỏ rơi tôi, vậy mà tôi vẫn cứ nhớ anh không dứt. Con gái mềm yếu là vậy đó. Biết người ta lừa dối, làm tổn thương mình mà mình vẫn cứ yêu, vẫn cứ nhớ đến người đó.
Tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan. Nếu quay lại với anh, liệu cuộc tình này sẽ về đâu? Ai dám bảo đảm rằng nó sẽ ko tan vỡ lần nữa? Càng nghĩ tôi càng cảm thấy nhức cả cái đầu. Tôi ko biết có nên quay lại với anh không, hay là hãy coi như cái gì đã qua rồi hãy để cho nó qua.
lancy
13-06-2008, 08:54 PM
Sau nhiều đêm trăn trở suy nghĩ. Cuối cùng tôi đã quyết định gặp anh để nói lên quyết định của mình. Tôi thấy mình cần phải cho tình cảm của tôi thêm một cơ hội để hàn gắn thì sau này ko có gì phải hối tiếc nữa.
Vừa về đến nhà, tôi đã vội chạy đến bên chỗ để điện thoại, cầm phone lên tôi bấm vội số điện thoại nhà anh. Tôi hơi bất ngờ khi nghe giọng nói của một cô gái trẻ vang lên bên đầu dây:
- A lô
Tôi nghĩ là có thể mình bấm lộn số nên mới từ tốn hỏi :
- Chị làm ơn cho em hỏi đây có phải nhà anh Thắng không?
- Phải, mà cô tìm anh ấy có việc gì quan trọng không? Anh ấy mới đi ra ngoài có chút việc. Giọng cô gái gắt gỏng.
- Cũng không có việc gì quan trọng lắm! Chỉ là bạn bè gọi hỏi thăm nhau vậy thôi.
- Vậy cô tên gì để tí anh ấy về tôi nhắn lại.
- Dạ em tên Mai.
- Thôi tôi phải đi xuống nhà coi nồi soup tôi đang nấu dở. Để tí anh ấy về tôi nói anh ấy gọi lại cho cô. Chào cô.
- Cám ơn chị. Chào chị ạ.
Nói vừa dứt lời là tôi nghe tiếng tít tít bên đầu dây bên kia. Tôi biết là cô gái ấy đã cúp máy. Bỏ phone xuống mà lòng tôi rối bời. Tôi cứ nghĩ hoài mà cũng không đoán ra cô gái ấy có quan hệ gì với gia đình anh. Nhà anh chỉ có hai anh em trai thôi, mà anh trai của anh thì đi du học mấy năm rồi. Nhà giờ chỉ còn lại anh và ba mẹ anh thôi. Cô gái ấy là gì của gia đình anh?
lancy
13-06-2008, 10:16 PM
- reeeng..........reengg............rengggggggg..... .
Tôi vội chạy ra cổng với hy vọng là anh đến tìm tôi vì hôm nay là ngày cuối cùng tôi phải nói cho anh biết quyết định của tôi, nhưng khi đến bên cổng thì tôi thấy hơi thất vọng. Tôi khựng lại khi nhìn thấy Lân. Tôi ko biết mình có nhìn lầm người không. Thấy tôi cứ đứng nhìn hoài mà ko nói gì cũng chẳng mở cổng cho vào nên anh mới lên tiếng :
- Mai không nhận ra anh sao? Lâu quá rồi không gặp, giờ ra vẻ người lớn rồi ha. Không muốn tiếp anh sao?
- Dạ ko phải. Anh đến làm em quá bất ngờ nên cứ đứng chết trân nè.
- Vậy sao còn chưa chịu mở cổng mời anh vào. Em tính bắt anh đứng ngoài đây hoài sao?
Tôi vội mở cổng mời anh vào và phân bua.
- Dạ em xin lỗi. Mời anh vào nhà chơi. Anh đến làm em bất ngờ quá! Anh mới về nước hở?
- Uh. Anh tính tạo cho em sự bất ngờ. Vừa xuống phi trường là anh vội đi Taxi xuống thăm em liền.
- Ủa bạn gái anh đâu? Anh về có một mình hả?
- Anh làm gì có bạn gái. Chắc phải nhờ em làm mai cho anh một cô bạn gái.
- Anh không có bạn gái thì ai có. Anh xạo em thì có.
- Anh nói thật mà em ko tin anh sao. Anh đang ế dài cổ nè.
- Chắc kén chọn dữ quá nên ế phải rồi.
- Anh đâu có kén chọn gì đâu. Anh chỉ cần một người con gái vui vẻ và đáng yêu như em thôi là đủ rồi, mà sao kiếm hoài không ra. Ông trời thật chẳng thương anh gì hết.
- Ai biếu anh đáng ghét làm chi. Em còn thấy ghét anh thì ông trời sao thương nổi anh. Tôi giễu anh.
- Tại sao em ghét anh?
- Sao em biết. Thấy ghét thì ghét thôi. Tôi cười cười.
- Ghét của nào trời trao của đó đó nhe.
- Trao nhưng mà em không nhận. Ông trời làm gì em?
- Rồi thiên lôi sẽ giòm ngó em.
- Ngó em làm gì? Bộ thấy em đẹp nên ngó em hoải chứ gì.
- Tự tin thấy ớn chưa kìa.
- Thì ng ta đẹp thiệt mà.
- uh đẹp như Chung Vô Diệm dc chưa?
- Ứ hổng chịu đâu. Em giận anh luôn.
Tôi giả bộ làm mặt ngầu rồi ngó lơ đi chỗ khác, ra vẻ là tôi giận anh lắm. Còn Lân thì đưa tay xoa nhẹ lên đầu tôi làm ra vẻ biết lỗi :
- Đừng giận anh mà. Anh chỉ đùa mèo con chút thôi. Con gái mà giận lên xấu lắm đó.
- Ứ không được gọi người ta là mèo con nữa. Ng ta lớn rùi.
- Uh xác lớn mà suy nghĩ chưa lớn.
- ko dám suy nghĩ chưa lớn đâu. Anh biết người ta đang nghĩ gì ko mà nói suy nghĩ chưa lớn?
- Thì chắc bé nghĩ làm sao để ngủ nướng thêm vài tiếng nữa không bị mẹ lôi đầu dậy.
-Trật lất.
- Vậy chứ em đang nghĩ gì?
- Ko nghĩ gì hết.
- Xạo anh nè. Cho chết nè.
Anh cù léc làm tôi cười không ngớt. Năn nỉ mãi anh mới thôi ko cù léc tôi nữa. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy vui và thoải mái như hôm nay. Tôi dường như quên mất chuyện người tôi yêu sắp lấy vợ.
lancy
13-06-2008, 10:47 PM
Đang say sưa cười đùa với Lân trong quán cà phê "Giọt Đắng" , tôi bỗng khựng người lại khi bắt gặp anh đang ngồi ở cái bàn cuối góc nhìn tôi trân trân. Tôi lấy làm lạ sao anh lại có mặt ở đây và tại sao anh chỉ đi uống cà phê có một mình. Vợ sắp cưới của anh đâu sao ko đi với anh?
Mà thôi tôi cũng chẳng nên tìm hiểu điều đó làm gì. Anh và tôi chẳng phải đã chia tay nhau lâu rồi, và chúng tôi đâu còn là gì của nhau nữa đâu. Với ý nghĩ đó, tôi gạt phăng ngay điều mình đang thắc mắc về sự có mặt của anh. Tôi lại tiếp tục cười đùa với Lân coi như ko có sự hiện diện của anh ở đây.
Bỗng tôi cảm nhận có một bàn tay ai đó đang siết chặt lấy vai tôi. Tôi ngoảnh đầu lại thì chạm phải ánh mắt giận dữ của anh.
- Nói cho anh biết người đàn ông này là gì của em? Anh gằn giọng.
- Là gì của em thì có liên quan gì đến anh? Tôi lạnh nhạt.
- Có chứ sao không?
- Liên quan gì anh nói thử xem khi hai chúng mình chỉ là hai con người xa lạ.
- Mai, anh yêu em. Hãy quay về với anh đi.
- Nhưng em không yêu anh.
- Có phải vì người đàn ông này mà em hết yêu anh không?
- Cứ cho là vậy đi.
Tôi ương ngạnh không chịu thừa nhận là tôi còn yêu anh. Làm sao tôi dám thừa nhận khi cái tôi của tôi đã bị tổn thương quá nhiều. Yêu anh tôi chỉ nhận toàn khổ đau và nước mắt mà thôi. Tôi đã đặt ra mục tiêu cho đời tôi là lấy người yêu mình hơn là lấy người mình yêu... Lấy ng yêu mình sẽ ko bao giờ phải lo lắng bị ng đó phản bội mình....
lancy
14-06-2008, 07:32 PM
1 tuần , khoảng thời gian dài để tìm hiểu để suy nghĩ đó.
Đây là lần tiên bạn viết truyện hả??? Nội dung hay lắm >_< phát huy nữa nha ^^
1 tuần , khoảng thời gian dài để tìm hiểu để suy nghĩ đó.
Đây là lần tiên bạn viết truyện hả??? Nội dung hay lắm >_< phát huy nữa nha ^^
Yes, đây là lần đầu tiên mình viết truyện thử trên Hoa Học Trò. Thanks bạn nhé! Mình sẽ cố gắng!
Fennybubu
14-06-2008, 08:00 PM
Hay!hay đó.
Nhưng lấy người yêu mình thì có khi mình hok cảm thấy hạnh phúc.
Post típ đi tg.
lancy
14-06-2008, 08:11 PM
Theo tình, tình phớt... Phớt tình, tình theo... Cuộc sống là thế ư? Tại sao anh không để cho tôi được yên? Anh còn tìm đến tôi làm gì khi vết thương lòng của tôi vẫn chưa kịp lành. Tôi biết mình vẫn còn yêu anh, nhưng tôi đã cảm thấy quá mệt mỏi với một mối tình mong manh, hời hợt mà anh dành cho tôi. Có lẽ nếu ngày ấy anh đừng quá coi thường và hờ hững với mối chân tình mà tôi đã nguyện lòng dành trọn cho anh thì bây giờ anh không cần phải đi cầu cạnh tình yêu của tôi như bây giờ.
Nghe Thu nói lại với tôi là anh đã hủy đám cưới và tìm đến mong Thu giúp đỡ cho việc hàn gắn tình cảm giữa anh và tôi. Anh đã nói với Thu tôi là người anh yêu duy nhất, còn những cô gái khác chỉ là những phút yếu lòng. Tôi có nên tin anh lần nữa không?
Anh đã lừa dối tôi biết bao nhiêu lần rồi, anh có nhớ không? Cô gái nhấc điện thoại ở nhà anh gắt gỏng với tôi mà anh khẳng định là đứa em họ của anh mới ở Vũng Tàu vào thăm, nhưng rồi tình cờ tôi biết được cô ta chính là người vợ sắp cưới của anh. Tôi đã không còn chút niềm tin nào với anh hết khi chính cô gái đó đến nhà và ngăn tôi đến tìm anh với lý do cô ta là vợ chưa cưới của anh, và cô ta không muốn có cái cảnh "tình cũ, không rủ cũng đến" xảy ra làm đổ vỡ hạnh phúc của cô. Cô ta đã ngăn cấm tôi quay lại quyến rũ anh. Thật nực cười khi cô ta nghĩ rằng tôi sẽ quay lại quyến rũ anh.
Càng ngày tôi càng nhận ra anh là một người đàn ông tham lam. Tại sao ai anh cũng muốn vơ vào mình hết vậy? Tình yêu của tôi dành cho anh giờ đây đã biến thành thù hận mất rồi. Anh là người thích chinh phục nhưng không bao giờ bằng lòng với cái mình đạt được. Tôi không dại dột quay lại với anh, để rồi anh có thêm cơ hội làm tổn thương tôi thêm nữa.
Một khi người ta đã không chung thuỷ và hay lừa dối mình thì có giữ người ta lại cũng không cảm thấy hạnh phúc. Tôi đành chấp nhận để anh về tay người con gái khác vì trái tim tôi quá bé nhỏ và ích kỷ để dung nạp một con người đa tình, phong lưu như anh.
Tại sao anh cứ đến tìm tôi hoài và làm tôi phải khó xử? Tình yêu trong tôi đã chết rồi anh à. Sao anh vẫn không chịu để tôi được yên. Lẽ nào anh muốn tôi phải đi lấy chồng anh mới chịu để tôi được yên?
Lại một đêm mất ngủ nữa rồi. Ôi tôi nhức cái đầu quá! Càng nghĩ lòng tôi càng cảm thấy rối...
lancy
14-06-2008, 08:52 PM
Làm thân con gái thì hay yếu đuối. Vì thế lấy người yêu mình mới mong tìm được sự chở che. Suy đi tính lại tôi thấy mình nên chọn một trong số những người đang đem lòng thương tôi để làm chồng. Uh có lẽ tôi nên chọn Lân. Anh đã về lại Mỹ được hơn tháng rồi. Tôi biết anh có tình cảm với tôi từ nhỏ, nhưng tôi chỉ xem anh như một người anh trai thôi. Nếu không thương tôi thì anh đã không có bỏ thời gian về Việt Nam thăm tôi hàng năm trong khi gia đình, họ hàng anh có còn ai ở lại Việt Nam nữa đâu, mà bạn bè anh ở Việt Nam cũng có ai đâu. Dù tôi đã nói bóng nói gió, nói xa nói gần là tôi đã có người yêu, nhưng Lân vẫn chưa chịu yêu ai khác. Khi biết tôi đã chia tay với người yêu, anh đã dành nhiều thời gian quan tâm và an ủi tôi. Anh không phải là người thừa nước đục thả câu như bao người khác. Tôi nghĩ anh mới là người có thể đem lại hạnh phúc cho tôi. Mặc dù hiện tại tôi chưa yêu anh, nhưng biết đâu rồi tôi sẽ sớm quên dc Thẳng để yêu anh. Tình cảm cũng có thể phát sinh sau hôn nhân kia mà. Tôi ko muốn bị Thắng làm phiền nữa. Tôi phải sớm quyết định thôi.
Lấy Lân tôi sẽ phải theo Lân sang Mỹ. Nhưng biết đâu điều đó càng có lợi cho tôi trong việc trốn tránh tình yêu của Thắng. Đã biết quen nhau ko có hạnh phúc, thì miễn cưỡng cũng ko nên. Mẹ tôi còn có em Hải, nên tôi cũng có thể yên tâm để ra đi.
Không biết tôi đã trở thành con người đầy toan tính từ khi nào. Có lẽ mối tình đầu đau khổ đã dạy tôi như thế. Tôi phải cứng cỏi để không bị cái tình cảm hào nhoáng đầy lọc lừa của anh trói buộc nữa. Tôi tự hứa với lòng, tôi phải quên anh. Hãy nhớ đến những việc anh đã làm tôi tổn thương để mà quên đi tình yêu tôi dành cho anh.
Hạnh phúc và bất hạnh chỉ cách nhau có một gang tay. Sướng hay khổ đó là do mình. Mẹ vẫn thường bảo tôi thế. Tôi đâu có ngu dại gì để tự đưa mình vào bể khổ. Chỉ có quên anh và lấy người yêu tôi mới mong tìm được hạnh phúc.
lancy
15-06-2008, 12:08 PM
Cuộc sống của tôi càng ngày càng trở nên buồn hơn. Tôi cảm thấy mình cô đơn quá. Một khoảng trống lớn đã vô tình hình thành trong tôi. Tôi yêu Thắng, nhưng tôi không có đủ can đảm và niềm tin để quay lại với anh. Từng đêm nằm khóc một mình mà lòng thì quặn đau.
Hôm nay Thắng đã đến tìm tôi và báo tin cho tôi biết anh sắp cùng gia đình sang Canada định cư. Tôi không biết mình nên vui hay buồn nữa? Cuối tháng này anh sẽ đi. Con tim tôi như muốn vỡ tung ra khi biết tin này. Tại sao tôi ko cảm thấy vui khi nghe tin anh đi xa và sẽ không còn tìm tôi để xin quay lại với anh nữa?
Tôi đã hứa với anh là ngày đó tôi sẽ ra sân bay Tân Sơn Nhất để tiễn anh. Tôi thật lòng không muốn anh ra đi chút nào, nhưng tôi cũng không thể giữ anh ở lại. Tôi đang cố trốn tránh tình yêu của anh cơ mà. Tôi thấy mình thật mâu thuẫn. Nửa muốn giữ anh lại, nửa muốn để anh ra đi.
Cuối cùng thì ngày chia ly cũng đến. Tôi mặc một chiếc váy màu tím nhạt mà anh thích, đón taxi để ra phi trường tiễn anh. Thật ko may cho tôi là đường hôm nay bị kẹt. Chiếc xe chạy chậm còn hơn đi bộ nữa. Đến dc sân bay tôi cũng không có hy vọng gì gặp dc anh nữa. Nhưng tôi vẫn cứ dáo dác tìm anh và thầm mong dc gặp anh lần cuối rồi quên anh cũng thoả lòng.
Trong dòng người đông đúc , tôi cứ tìm hoài, tìm mãi mà không biết anh và gia đình đang đứng ở chỗ nào. Bỗng dưng tôi thấy sờ sợ khi nghĩ rằng có thể nào tôi sẽ không gặp được anh trong buổi tiễn đưa này. Có lẽ máy bay đã cất cánh mất rồi.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... Rồi năm tiếng trôi qua tôi vẫn đứng nhìn vào trong nhà cách ly mà không muốn về. Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống, mắt nhắm lại và.... tôi không biết gì nữa.
fanmg
15-06-2008, 09:28 PM
hic,truyện buồn thật bạn à
tui ko thích mí cái tình cảm kỉu này lắm (chắc tại còn nhỏ,hem thích nghĩ nhìu mí chuyện tình cảm tương tư,papa mà bít đánh đòn chít ^^) nhưng đọc truyện phải nói là cảm động thật
ko biết bạn đã tương tư ai chưa mà viết dc thật thế
tui cũng cảm thấy buồn cho Mai
cũng ko biết có ghét anh chàng kia ko nữa
chẳng hỉu anh ta là người kỉu gì,sắp cuweowis vợ òi lại còn bảo người iu quay về với mình
nếu là ép hôn thì anh ta phải nói chứ
><
lancy
15-06-2008, 09:36 PM
hic,truyện buồn thật bạn à
tui ko thích mí cái tình cảm kỉu này lắm (chắc tại còn nhỏ,hem thích nghĩ nhìu mí chuyện tình cảm tương tư,papa mà bít đánh đòn chít ^^) nhưng đọc truyện phải nói là cảm động thật
ko biết bạn đã tương tư ai chưa mà viết dc thật thế
tui cũng cảm thấy buồn cho Mai
cũng ko biết có ghét anh chàng kia ko nữa
chẳng hỉu anh ta là người kỉu gì,sắp cuweowis vợ òi lại còn bảo người iu quay về với mình
nếu là ép hôn thì anh ta phải nói chứ
><
Thì con trai vốn dĩ khó hiểu mà. Thật ra tương tư thì nhiều và yêu thì không biết đã thật sự yêu ai chưa. Chỉ thấy rất buồn khi bị ng ta lừa dối thôi. Muốn viết truyện này chủ yếu là đúc kết ra lời khuyên là cái gì đã qua hãy để nó qua, miễn cưỡng không có hạnh phúc. Cái gì là của mình sẽ là của mình, còn cái gì không phải của mình thì dù có cố giữ, nó vẫn ko phải là của ta. Cảm ơn bạn đã khích lệ!
lancy
15-06-2008, 10:31 PM
Thời gian như bóng câu ngoài cửa sổ. Mới đó mà đã 1 năm trôi qua rồi và anh đã lập gia đình theo như người quen của tôi cho biết. Nhớ ngày nào tôi bị bất tỉnh ở sân bay, rồi bị bệnh hết cả tháng mới khỏi kể từ khi anh ra đi. Người đã xa rồi mà sao tôi vẫn còn nhớ, vẫn còn thấy day dứt. Nếu ngày ấy tôi được gặp anh lần cuối thì mọi chuyện có gì thay đổi không?
Có phải tôi cố chấp quá không? Nhớ lại những tháng ngày bên anh thật hạnh phúc biết bao tuy là nước mắt của sự hờn ghen cũng không phải là ít. "Nếu đời là giấc ngủ, thì tình yêu là giấc mộng." Thì thôi hãy xem cuộc tình qua như là 1 mộng đẹp và hãy để nó ngủ yên cùng với quá khứ!
Đã là con người thì không có ai hoàn hảo. Tôi sẽ không trách anh nữa đâu, chỉ trách là chúng tôi ko có duyên nợ với nhau thôi, nên đành phải chấp nhận xa nhau.
Chắc là giờ này anh đang vui và hạnh phúc, chẳng còn nhớ gì đến tôi nữa đâu. Dù sao đi nữa tôi vẫn luôn chúc cho anh được hạnh phúc. Còn tôi vẫn nuôi hy vọng tôi có thể mở lòng thêm lần nữa để đến với 1 một cuộc tình mới.
Những gì đã qua xin cho vào quá khứ! Tình ơi xin ngủ yên! Rồi sẽ quên được anh thôi. Tôi nhủ lòng như vậy!
Anh không phải một nửa của tôi. Một nửa của tôi vẫn đang ở tận nơi nào? Tôi biết rồi tôi sẽ gặp dc 1 nửa của tôi. Tôi sẽ ko khép chặt lòng mình nữa đâu. Một khi cánh cổng này đóng, thì cánh cổng khác sẽ mở ra với bạn. Tôi đang chờ để bước vào cánh cổng mới đó, chờ để ngả vào lòng người.... 1 tình yêu mới đang chờ đợi tôi phía trước!
Hết
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.