BOM!
12-06-2008, 08:56 AM
Khóc
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, không có qua nhiều niềm vui nhưng cũng có nỗi buồn và những sự khó chịu, những sự khó chịu không đâu và vô cớ.
Nhiều ngày thích khóc, muốn được khóc và hôm nay là một ngày như thế. Thích khóc, muốn được khóc... Muốn đựoc cảm nhận cái vị mặn, nóng hổi của những giọt nước mắt khi khẽ lăn trên gò má để có thể cảm thấy lòng vơi đi, nhẹ nhàng trở lại trạng thái cân bằng vốn có, cái trạng thái mà niềm vui nhiều hơn nỗi buồn...
Muốn khóc, thích khóc và đã khóc, nước mắt cứ chảy ra, không kiểm soát được...
Muốn khóc thật to nhưng lại lo sẽ khóc hết nước mắt của cả một đời người nên chỉ khóc một chút thôi, chỉ một chút cho ngày hôm qua, cho ngày hôm nay và để dành một chút cho ngày mai...
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, chậm rãi, không vội vàng...
Khóc chỉ là cái chớp mắt, đỏ hoe và một chút gì mằn mặn.... Không thành tiếng...
Khóc một chút để thấy mình đã khóc và chỉ một chút thôi để không ai biết rằng mình đã khóc...
...Nhiều lúc thích khóc, muốn được khóc...
...Để cảm thấy cái vị mặt của nước mắt, để thấy nước mắt không phải chỉ mặn đắng những nỗi buồn mà còn mặn vị ngọt ngào của hạnh phúc...
...Nên nhiều lúc thích khóc và muốn được khóc...
Ngày hôm qua
Mỗi chúng ta sinh ra và lớn lên đều có những buồn - vui, những vấp ngã và cả những thành công nữa.
Tất cả những điều đó đều để lại cho chúng ta những bài học kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời, thậm chí, để có được nó ta phải trả giá bằng cả tình yêu và hạnh phúc của bản thân. Những gì đã qua thì khó có thể nào lấy lại được. Bởi vì đó là “ngày hôm qua”!
"Ngày hôm qua" bạn là ai? Bạn làm được những gì? Những gì còn đọng lại trong bạn? Và trong suy nghĩ của mọi người xung quanh? Với tôi, ngày hôm qua có rất nhiều điều để nói, để nhớ, để luyến tiếc mà ngày hôm nay và cũng có thể là mãi tận sau này cũng không bao giờ lấy lại được nữa.
“Ngày hôm qua” - tôi được sinh ra để ngày hôm nay có được tình yêu thương của cha, mẹ, của người thân và bạn bè.
“Ngày hôm qua” - tôi là một đứa trẻ, được sự chăm sóc âu yếm của mọi người, để ngày hôm nay tôi có trách nhiệm cũng như vai trò chăm sóc em của mình như vậy.
“Ngày hôm qua” - bước chân đầu tiên vào lớp 1 còn e dè để giờ đây có được những kiến thức cho bản thân mình và làm những việc có ích cho xã hội.
“Ngày hôm qua” - chỉ đường cho một đứa trẻ để sau đó nhận được một nụ cười và một cái nháy mắt thân thương.
“Ngày hôm qua” tôi dắt tay một cụ già sang đường và rồi được nhìn thấy hạnh phúc khi cụ ôm cô cháu nhỏ của mình đang đứng đợi ở cổng trường.
"Ngày hôm qua" gặp được một người bạn tuyệt vời để hôm nay mong mỏi ngày gặp lại, để nắm tay nhau chuyện trò.
“Ngày hôm qua” tôi đã khóc vì những lỗi lầm mắc phải, để ngày hôm nay tôi lại khóc trong niềm vui và hạnh phúc.
“Ngày hôm qua” biết làm một điều tốt để cảm thấy hạnh phúc và vui sướng khi thấy niềm vui ánh lên trong mắt người khác .
“Ngày hôm qua” biết viết cho mình câu “Hãy luôn cố gắng” để ngày hôm nay thấy mình thành công hơn ngày hôm qua.
“Ngày hôm qua” biết bỏ qua chuyện buồn để ngày hôm nay mình sống trong niềm vui, niềm tin và hy vọng.
“Ngày hôm qua” biết đọc một cuốn sách hay để ngày hôm nay vận dụng nó vào trong cuộc sống hàng ngày.
“Ngày hôm qua” biết thu lượm những kinh nghiệm của cuộc sống này để hoàn thiện mình hơn nữa,
“Ngày hôm qua” đã vấp ngã một vài lần để hôm nay mình vững bước hơn,
“Ngày hôm qua” không biết nghe một người muốn nói với mình để ngày hôm nay mới thấy được giá trị của sự lắng nghe và chia sẻ.
“Ngày hôm qua” bước chân ra đi để hôm nay thấy được sự khó khăn khi muốn quay trở lại.
“Ngày hôm qua” nhận được một lời nhắn chúc mừng để thấy được giá trị của sự quan tâm.
“Ngày hôm qua” gặp được một người tốt để thấy mình cần phải làm nhiều việc tốt hơn nữa.
Xin cảm ơn "ngày hôm qua" đã cho tôi sinh ra để ngày hôm nay tôi được yêu thương và nhận lấy những thương yêu!
“Ngày hôm qua” bạn đã làm được những gì?
Có lẽ, “ngày hôm qua” không êm đềm như cổ tích, ngày hôm qua đầy nước mắt, nhưng, hãy nhìn lại, ắt hẳn “ngày hôm qua” của bạn luôn có ít nhất một nụ cười. Hãy nhìn nụ cười ấy, và sống cho xứng đáng ngày hôm nay, đừng để tháng ngày trôi qua trong tẻ nhạt, muộn phiền. Bạn hãy làm dù chỉ một điều tốt mỗi ngày, từng ngày... để ngày hôm nay lại thấy mình đã có những cố găng hơn nhiều ngày hôm qua!
Đôi khi
Đôi khi ... bạn mỏi mệt ... với đôi chân rã rời qua muôn ngàn nẻo đường ... Dừng lại đâu đó bên vệ đường và nhìn lại sau lưng ... Tưởng chừng có thể dựa vào một chút ... nghỉ ngơi một chút ...
Và ... bạn chợt nhận ra ... bạn chỉ có một mình ... và đôi chân ko còn có thể đứng vững ...
Nhìn thấy sự cô độc của mình ... và bạn ao ước ... mong mỏi ... cho mình một điểm tựa trong cuộc đời ...
Nhưng ... cũng chính lúc ấy ... bạn lại nhìn thấy ... con đường mình đang đi ...
là 1 ngõ cụt ... Bạn cố tìm cách bước đi ... cố quay lại ...
Khi bạn vấp ngã ... bạn lại ao ước ... Có ai đó đỡ mình dậy ... hoặc ít nhất ... có một tiếng nói động viên bạn ...
Vì sao lại có free-hug nhỉ ... những cái ôm rất đáng giá phải ko ...
Nhưng trên con đường đó ... với những mỏi mệt mà bạn đã có ...
1 đôi chân chỉ chực chờ nhào té ...
Một cơ thể rũ rượi ...
Cái ôm trở thành một mong ước xa xỉ ...
Cần gì ... một phút giây ngồi xuống ... nghỉ mệt ...
Một câu nói động viên từ chính mình hoặc từ ai đó ...
Đôi khi chúng ta mong ước những điều quá lớn lao ...
trong một tình huống ngặt nghèo ... để rồi nhận ra ...
Ko thể thực hiện và rồi mỏi mệt , nản chí ...
Tôi mong chờ gì trong cuộc sống này ?
Ko mong đợi một điểm tựa bất kì nào đó ... vì tôi chẳng có gì cả ...
Nếu có một ai đó làm điểm tựa cho tôi ... họ sẽ gục ngã ... vì sức nặng mà tôi mang ... những áp lực ...
Sự cuốn theo ko mong đợi ...
Và tôi sợ khi ở gần mọi người ...
Ko mong đợi một bàn tay đỡ tôi dậy khi tôi té ngã ...
Vì biết đâu ... bàn tay yếu ớt ấy ... ko đủ sức ... và ...
họ sẽ ngã nhào lên tôi ...
Tôi sợ ... khi chìa tay mình ra cho một ai đó ...
Nhưng ... tôi lại luôn mong chờ những điều đó ...
để biết mình ko cô độc ...
Ít nhất ... cũng đã có 1 bàn tay chìa ra ...
1 câu nói ấm áp ... đủ để tôi vực dậy và bước tiếp ...
1 người để tôi gục đầu vào khi không còn sức bước đi tiếp ...
Thế nhưng ... một đôi lúc ... đôi khi ...
ngay lúc tôi cần ... tôi mong đợi ...
tôi gục ngã ... tôi chỉ thấy mình ... với con đường dài bất tận sau lưng ... một ngõ cụt phía trước ...
và một đôi chân trầy trụa ...
Dù vậy ... vẫn xin cám ơn cuộc đời ...
khi mỗi sáng thức giấc ... tôi biết mình vẫn đang sống ... vẫn chưa gục ngã ... trong chính bản thân mình ...
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, không có qua nhiều niềm vui nhưng cũng có nỗi buồn và những sự khó chịu, những sự khó chịu không đâu và vô cớ.
Nhiều ngày thích khóc, muốn được khóc và hôm nay là một ngày như thế. Thích khóc, muốn được khóc... Muốn đựoc cảm nhận cái vị mặn, nóng hổi của những giọt nước mắt khi khẽ lăn trên gò má để có thể cảm thấy lòng vơi đi, nhẹ nhàng trở lại trạng thái cân bằng vốn có, cái trạng thái mà niềm vui nhiều hơn nỗi buồn...
Muốn khóc, thích khóc và đã khóc, nước mắt cứ chảy ra, không kiểm soát được...
Muốn khóc thật to nhưng lại lo sẽ khóc hết nước mắt của cả một đời người nên chỉ khóc một chút thôi, chỉ một chút cho ngày hôm qua, cho ngày hôm nay và để dành một chút cho ngày mai...
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, chậm rãi, không vội vàng...
Khóc chỉ là cái chớp mắt, đỏ hoe và một chút gì mằn mặn.... Không thành tiếng...
Khóc một chút để thấy mình đã khóc và chỉ một chút thôi để không ai biết rằng mình đã khóc...
...Nhiều lúc thích khóc, muốn được khóc...
...Để cảm thấy cái vị mặt của nước mắt, để thấy nước mắt không phải chỉ mặn đắng những nỗi buồn mà còn mặn vị ngọt ngào của hạnh phúc...
...Nên nhiều lúc thích khóc và muốn được khóc...
Ngày hôm qua
Mỗi chúng ta sinh ra và lớn lên đều có những buồn - vui, những vấp ngã và cả những thành công nữa.
Tất cả những điều đó đều để lại cho chúng ta những bài học kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời, thậm chí, để có được nó ta phải trả giá bằng cả tình yêu và hạnh phúc của bản thân. Những gì đã qua thì khó có thể nào lấy lại được. Bởi vì đó là “ngày hôm qua”!
"Ngày hôm qua" bạn là ai? Bạn làm được những gì? Những gì còn đọng lại trong bạn? Và trong suy nghĩ của mọi người xung quanh? Với tôi, ngày hôm qua có rất nhiều điều để nói, để nhớ, để luyến tiếc mà ngày hôm nay và cũng có thể là mãi tận sau này cũng không bao giờ lấy lại được nữa.
“Ngày hôm qua” - tôi được sinh ra để ngày hôm nay có được tình yêu thương của cha, mẹ, của người thân và bạn bè.
“Ngày hôm qua” - tôi là một đứa trẻ, được sự chăm sóc âu yếm của mọi người, để ngày hôm nay tôi có trách nhiệm cũng như vai trò chăm sóc em của mình như vậy.
“Ngày hôm qua” - bước chân đầu tiên vào lớp 1 còn e dè để giờ đây có được những kiến thức cho bản thân mình và làm những việc có ích cho xã hội.
“Ngày hôm qua” - chỉ đường cho một đứa trẻ để sau đó nhận được một nụ cười và một cái nháy mắt thân thương.
“Ngày hôm qua” tôi dắt tay một cụ già sang đường và rồi được nhìn thấy hạnh phúc khi cụ ôm cô cháu nhỏ của mình đang đứng đợi ở cổng trường.
"Ngày hôm qua" gặp được một người bạn tuyệt vời để hôm nay mong mỏi ngày gặp lại, để nắm tay nhau chuyện trò.
“Ngày hôm qua” tôi đã khóc vì những lỗi lầm mắc phải, để ngày hôm nay tôi lại khóc trong niềm vui và hạnh phúc.
“Ngày hôm qua” biết làm một điều tốt để cảm thấy hạnh phúc và vui sướng khi thấy niềm vui ánh lên trong mắt người khác .
“Ngày hôm qua” biết viết cho mình câu “Hãy luôn cố gắng” để ngày hôm nay thấy mình thành công hơn ngày hôm qua.
“Ngày hôm qua” biết bỏ qua chuyện buồn để ngày hôm nay mình sống trong niềm vui, niềm tin và hy vọng.
“Ngày hôm qua” biết đọc một cuốn sách hay để ngày hôm nay vận dụng nó vào trong cuộc sống hàng ngày.
“Ngày hôm qua” biết thu lượm những kinh nghiệm của cuộc sống này để hoàn thiện mình hơn nữa,
“Ngày hôm qua” đã vấp ngã một vài lần để hôm nay mình vững bước hơn,
“Ngày hôm qua” không biết nghe một người muốn nói với mình để ngày hôm nay mới thấy được giá trị của sự lắng nghe và chia sẻ.
“Ngày hôm qua” bước chân ra đi để hôm nay thấy được sự khó khăn khi muốn quay trở lại.
“Ngày hôm qua” nhận được một lời nhắn chúc mừng để thấy được giá trị của sự quan tâm.
“Ngày hôm qua” gặp được một người tốt để thấy mình cần phải làm nhiều việc tốt hơn nữa.
Xin cảm ơn "ngày hôm qua" đã cho tôi sinh ra để ngày hôm nay tôi được yêu thương và nhận lấy những thương yêu!
“Ngày hôm qua” bạn đã làm được những gì?
Có lẽ, “ngày hôm qua” không êm đềm như cổ tích, ngày hôm qua đầy nước mắt, nhưng, hãy nhìn lại, ắt hẳn “ngày hôm qua” của bạn luôn có ít nhất một nụ cười. Hãy nhìn nụ cười ấy, và sống cho xứng đáng ngày hôm nay, đừng để tháng ngày trôi qua trong tẻ nhạt, muộn phiền. Bạn hãy làm dù chỉ một điều tốt mỗi ngày, từng ngày... để ngày hôm nay lại thấy mình đã có những cố găng hơn nhiều ngày hôm qua!
Đôi khi
Đôi khi ... bạn mỏi mệt ... với đôi chân rã rời qua muôn ngàn nẻo đường ... Dừng lại đâu đó bên vệ đường và nhìn lại sau lưng ... Tưởng chừng có thể dựa vào một chút ... nghỉ ngơi một chút ...
Và ... bạn chợt nhận ra ... bạn chỉ có một mình ... và đôi chân ko còn có thể đứng vững ...
Nhìn thấy sự cô độc của mình ... và bạn ao ước ... mong mỏi ... cho mình một điểm tựa trong cuộc đời ...
Nhưng ... cũng chính lúc ấy ... bạn lại nhìn thấy ... con đường mình đang đi ...
là 1 ngõ cụt ... Bạn cố tìm cách bước đi ... cố quay lại ...
Khi bạn vấp ngã ... bạn lại ao ước ... Có ai đó đỡ mình dậy ... hoặc ít nhất ... có một tiếng nói động viên bạn ...
Vì sao lại có free-hug nhỉ ... những cái ôm rất đáng giá phải ko ...
Nhưng trên con đường đó ... với những mỏi mệt mà bạn đã có ...
1 đôi chân chỉ chực chờ nhào té ...
Một cơ thể rũ rượi ...
Cái ôm trở thành một mong ước xa xỉ ...
Cần gì ... một phút giây ngồi xuống ... nghỉ mệt ...
Một câu nói động viên từ chính mình hoặc từ ai đó ...
Đôi khi chúng ta mong ước những điều quá lớn lao ...
trong một tình huống ngặt nghèo ... để rồi nhận ra ...
Ko thể thực hiện và rồi mỏi mệt , nản chí ...
Tôi mong chờ gì trong cuộc sống này ?
Ko mong đợi một điểm tựa bất kì nào đó ... vì tôi chẳng có gì cả ...
Nếu có một ai đó làm điểm tựa cho tôi ... họ sẽ gục ngã ... vì sức nặng mà tôi mang ... những áp lực ...
Sự cuốn theo ko mong đợi ...
Và tôi sợ khi ở gần mọi người ...
Ko mong đợi một bàn tay đỡ tôi dậy khi tôi té ngã ...
Vì biết đâu ... bàn tay yếu ớt ấy ... ko đủ sức ... và ...
họ sẽ ngã nhào lên tôi ...
Tôi sợ ... khi chìa tay mình ra cho một ai đó ...
Nhưng ... tôi lại luôn mong chờ những điều đó ...
để biết mình ko cô độc ...
Ít nhất ... cũng đã có 1 bàn tay chìa ra ...
1 câu nói ấm áp ... đủ để tôi vực dậy và bước tiếp ...
1 người để tôi gục đầu vào khi không còn sức bước đi tiếp ...
Thế nhưng ... một đôi lúc ... đôi khi ...
ngay lúc tôi cần ... tôi mong đợi ...
tôi gục ngã ... tôi chỉ thấy mình ... với con đường dài bất tận sau lưng ... một ngõ cụt phía trước ...
và một đôi chân trầy trụa ...
Dù vậy ... vẫn xin cám ơn cuộc đời ...
khi mỗi sáng thức giấc ... tôi biết mình vẫn đang sống ... vẫn chưa gục ngã ... trong chính bản thân mình ...