vthong1992
12-06-2008, 01:06 AM
Bằng cấp là 1 tấm giấy có chữ viết khen ngợi và chứng nhận tài năng về 1 lĩnh vực nào đó.
Lý do xuất hiện bằng cấp là do dân số tăng nhanh >> thiếu chổ làm.Vì vậy!tấm bằng như chiếc vé để có công việc sau này.
Vì vậy! Ai cũng đánh giá khá cao về "tấm bằng" ấy!
Thời đại bây giờ kiến thức như con tàu ,chỉ có đi tới chứ không thể đi lùi. Tiếp thu được lượng kiến thức ấy thì không chỉ có cái đầu thông minh mà còn có niềm say mê.
niềm say mê từ những thứ mình thích thụ Với văn hóa thì chính là sự thích thú với 12 môn học (Văn-Toán-lý-hóa-Sinh-Sử-Địa-GDCD-C.nghệ-thể dục-Âm nhạc-Hội họa).Nghe cứ như 12 lãnh vực nghề nghiệp ấy nhỉ!?Đúng vậy!Đó chính là các lãnh vực nghề nghiệp cuộc sống
Văn-Nhà báo, nhà thơ ,biên soạn
Toán-Kế toán , kiến trúc
lý-Chế tạo máy móc
Hóa- Bác học ,Giả thuật gia , sản xuất hóa chất (chất bảo quản,axit,v.v...)
Sinh-Trồng trọt,lai giống thực vật (hoa,cây,v.v...)
Sử-Khảo cổ học
Địa-Địa chất học
GDCD-Luật sư , Công an
Thể dục-Quân sự , vận động vei6n thể thao
Âm nhạc-Nhạc công , Giàn nhạc giao hưởng ( 12 nhạc cụ)
Hội họa-Hoạ sĩ ,Thiết kế thời trang ,phong cảnh ( vẽ tái hiện cảnh vật hay sáng tạo cảnh vật).
Vậy đó!tấm bằng là thế. Nhưng liệu tìm ra 1 người thích thú 12 môn học thì ở đâu..... Đa số (40-50%) chỉ thích chừng 5-6 môn , (20-30%) thì chừng 8 môn và (5-10%) thích 12 môn.
Kiến thức ngày 1 nhiều mà xã hội yêu cầu thì ngày một cao,nhưng để nhập tâm và cố gắng 12 môn là 1 điều nặng nề và hầu bất lưc.Nhưng bỏ cuộc thì sau này ra sau !? Nghèo ,đói,v..v.....,Chính vì vậy mà học sinh phải đánh đổi nhiều thứ để có thể có cái "tương lai".Đổi bằng nụ cười , không thể cười mỗi khi tới trường cũng như khi về ,bằng cả tâm tính mỗi khi bị thầy cô oải mắng vì mình không giỏi về nó .Thậm chí cả cảm giác "tội lỗi" mỗi khi quay cóp, tráo bài ,biết nếu làm vậy là lừa dối bản thân nhưng không làm vậy th2i cũng sẽ mất "tương lai"
Riết rùi tương lai không thể ví như là gì nữa. Người ta nói , "mong cho tương lai tốt đẹp hơn".
"Tốt đẹp" là khi mình dối trá ư !? Đúng vậy!Bởi nếu không dối trá trong xã hội "đòi hỏi tri thức này" thì sẽ không bao giờ có cái "tốt đẹp".
Nhưng bạn có thật sự vui khi làm "dối trá" , với những người đã xem đó như chuyện vặt thì không cần nói , còn với những người còn có lòng tự trọng thì lại khác.
Mình không muốn nói gì cao xa.Chỉ muốn nói
"Hãy làm những điều bạn cho là đúng,là thích
Chỉ có từ "thích" mới khiến tương lai bạn tươi đẹp hơn"
"không sở thích chân chính nào không thể làm được bằng bản thân
Chỉ quan trọng bạn có thật sự thích không "
"Không một cái "thích chân chình" nào là tạp nhảm
Chỉ có kẻ không hiểu mới nói lên điều đó "
Lý do xuất hiện bằng cấp là do dân số tăng nhanh >> thiếu chổ làm.Vì vậy!tấm bằng như chiếc vé để có công việc sau này.
Vì vậy! Ai cũng đánh giá khá cao về "tấm bằng" ấy!
Thời đại bây giờ kiến thức như con tàu ,chỉ có đi tới chứ không thể đi lùi. Tiếp thu được lượng kiến thức ấy thì không chỉ có cái đầu thông minh mà còn có niềm say mê.
niềm say mê từ những thứ mình thích thụ Với văn hóa thì chính là sự thích thú với 12 môn học (Văn-Toán-lý-hóa-Sinh-Sử-Địa-GDCD-C.nghệ-thể dục-Âm nhạc-Hội họa).Nghe cứ như 12 lãnh vực nghề nghiệp ấy nhỉ!?Đúng vậy!Đó chính là các lãnh vực nghề nghiệp cuộc sống
Văn-Nhà báo, nhà thơ ,biên soạn
Toán-Kế toán , kiến trúc
lý-Chế tạo máy móc
Hóa- Bác học ,Giả thuật gia , sản xuất hóa chất (chất bảo quản,axit,v.v...)
Sinh-Trồng trọt,lai giống thực vật (hoa,cây,v.v...)
Sử-Khảo cổ học
Địa-Địa chất học
GDCD-Luật sư , Công an
Thể dục-Quân sự , vận động vei6n thể thao
Âm nhạc-Nhạc công , Giàn nhạc giao hưởng ( 12 nhạc cụ)
Hội họa-Hoạ sĩ ,Thiết kế thời trang ,phong cảnh ( vẽ tái hiện cảnh vật hay sáng tạo cảnh vật).
Vậy đó!tấm bằng là thế. Nhưng liệu tìm ra 1 người thích thú 12 môn học thì ở đâu..... Đa số (40-50%) chỉ thích chừng 5-6 môn , (20-30%) thì chừng 8 môn và (5-10%) thích 12 môn.
Kiến thức ngày 1 nhiều mà xã hội yêu cầu thì ngày một cao,nhưng để nhập tâm và cố gắng 12 môn là 1 điều nặng nề và hầu bất lưc.Nhưng bỏ cuộc thì sau này ra sau !? Nghèo ,đói,v..v.....,Chính vì vậy mà học sinh phải đánh đổi nhiều thứ để có thể có cái "tương lai".Đổi bằng nụ cười , không thể cười mỗi khi tới trường cũng như khi về ,bằng cả tâm tính mỗi khi bị thầy cô oải mắng vì mình không giỏi về nó .Thậm chí cả cảm giác "tội lỗi" mỗi khi quay cóp, tráo bài ,biết nếu làm vậy là lừa dối bản thân nhưng không làm vậy th2i cũng sẽ mất "tương lai"
Riết rùi tương lai không thể ví như là gì nữa. Người ta nói , "mong cho tương lai tốt đẹp hơn".
"Tốt đẹp" là khi mình dối trá ư !? Đúng vậy!Bởi nếu không dối trá trong xã hội "đòi hỏi tri thức này" thì sẽ không bao giờ có cái "tốt đẹp".
Nhưng bạn có thật sự vui khi làm "dối trá" , với những người đã xem đó như chuyện vặt thì không cần nói , còn với những người còn có lòng tự trọng thì lại khác.
Mình không muốn nói gì cao xa.Chỉ muốn nói
"Hãy làm những điều bạn cho là đúng,là thích
Chỉ có từ "thích" mới khiến tương lai bạn tươi đẹp hơn"
"không sở thích chân chính nào không thể làm được bằng bản thân
Chỉ quan trọng bạn có thật sự thích không "
"Không một cái "thích chân chình" nào là tạp nhảm
Chỉ có kẻ không hiểu mới nói lên điều đó "