mac_lan
08-06-2008, 10:32 AM
Quen anh được bao lâu rồi nhỉ? Năm năm rồi thì phải, cái ngày mình mới bước chân vào cấp 3. Thời gian đó không phải dài, nhưng cũng không là quá ngắn để mình hiểu nhau, phải không anh?
Ngày em quen anh, là ngày bọn mình nhập trường, anh và em chúng mình học cùng một lớp. Học chung một lớp đấy, nhưng thân nhau phải sau đó cả 1 học kỳ, đó là khi anh yêu cô bạn cùng nhóm của tụi em, một cô bạn xinh xắn phải không anh?
Chúng mình học chung, chúng mình chơi chung, và bọn em, những đứa bạn quậy tung trời của anh, nhìn tình cảm của anh và nhỏ bạn phát triển. Em thấy vui vì thấy bạn của mình hạnh phúc.
Hè 12, bọn mình cùng nhau đi ôn, anh còn nhớ không? Lúc này, do bù đầu vào việc học ôn mà hình như em vô tâm hơn, không thấy được tình cảm của anh và bạn ấy đang thay đổi. Chúng mình đi ôn, cả bọn 5 đứa rủ nhau đi, lần đầu tiên em xa nhà. Em nhớ lắm biển Quy Nhơn những chiều tụi mình cùng đi dạo, những buổi sáng í ới rủ nhau chạy thể dục, và vui anh nhỉ, tp Quy Nhơn với 3 phía là núi và chỉ còn duy nhất 1 phương là biển trải dài. Bọn mình, những đứa học trò phố núi, rủ nhau đi xem bình mình trên biển, nhưng vui làm sao, mặt trời lại lên từ núi, cả bọn nhìn nhau cười và lê gót về nhà!!! Em nhớ nhất là những lần dạo chơi trên bãi biển, em một đứa luôn sợ những con sóng to của biển cả, lần nào cũng phải cố gắng hết sức để thoát khỏi những cái kéo tay của lũ bạn, và lần nào anh cũng giúp em. Lần đầu tỉên em xuống biển, cũng là anh là người dẫn dắt em. khi quen với sóng biển, em muốn ra xa bờ hơn, thì anh lại là người giúp em lên phao và dẫn em ra xa, với những con sóng nhẹ nhàng và êm đềm. Nhưng anh còn nhớ không những đứa bạn của mình, những đứa bạn quỷ sứ. Tụi nó biết em sợ biển, nên đã cố tình phá em. Khi đang ngồi trên phao và nhìn về mặt biển xa xa, thằng bạn của chúng mình nhảy lên chỗ em ngồi, phao tròng trành, và em rơi xuống. Lúc đó hoảng lắm cơ, chân cố tìm một điểm tựa, tay cố với lên nhưng càng cố gắng em lại càng uống thêm nhiều ngụm nước mặn chát của biển. Và lúc đó, anh lại là người đưa em lên bờ, là người giúp em lấy lại bình tĩnh. Với anh, lúc đó em như một đứa em gái bé bỏng cần được che chở, còn với em, anh đã làm em rung động!!!
Rồi ngày thi cũng đến, em thi trước anh. Khi em thi môn cuối cùng xong cũng là lúc em nhận được tin anh bị tai nạn. Về nhà, thấy nhỏ bạn nước mắt lưng tròng, sao lòng em quặn thắt. Anh, một con người lúc nào cũng vì bạn, và lần này cũng là vì bạn. Khi đến thăm anh, thấy tay anh quấn băng trắng, chân trầy xước mà sao thấy đau vậy? Nhìn bạn gái anh chở đi thi đang khóc, còn anh thì cố làm ra vẻ không đau và còn đủ sức nói đùa "còn đẹp trai lắm, chỉ bị xước chân tay thôi mà", em thấy sao giận vậy. Chân tay thế làm sao mà thi chứ, em la anh một trận, rùi ngậm ngùi ra đi, chiều ấy em đi tp HCM để thi tiếp....
Em vào đại học, cuộc sống xa nhà làm em thấy cô đơn, và em nhớ, tất cả những kỷ niệm chỉ chờ em lơi lỏng là lại ùa về. Bạn bè mới chưa quen biết, chỉ một mình mình. Trời Đà Lạt càng làm cho em thấy nhớ hơn những cảm giác ngày nào. Rồi anh ấy đến, anh ấy chăm sóc em, giúp em quen dần với cuộc sống xa nhà, và cùng em trải qua những buổi chiều Đà Lạt đầy nỗi nhớ. Em trở thành người yêu của anh ấy. Tết năm ấy về nhà, em biết tin anh đã chia tay!!!
Bọn mình vẫn liên lạc với nhau, và qua blog của anh, em biết anh có người yêu mới, một cô bé xinh xắn và dễ thương. Em vui vì anh có thể đứng dậy, và tìm cho mình một niềm vui mới. Em vui vì lại có thể thấy anh mỉm cười!!! Nhưng không hiểu vì sao, cô bé này lại mang đến cho anh một niềm đau lần nữa. Và khi nhìn ánh mắt anh buồn, em mong sao mình có thể làm vơi đi nỗi buồn trong đó. Dù với em, anh vẫn vui cười!!!
Em về nhà, kỳ nghỉ lễ này lớp mình về không nhiều nhưng cũng đủ một bàn nhậu. Anh lên nhà trở em đi họp lớp. Em cũng không hiểu vì sao lần nào anh xin, mẹ cũng cho em đi, và biết chắc thế nào họp lớp về cũng trễ hơn ngày thường. Khi cuộc nhậu tan, anh lại trở em về. Trời đêm lạnh, và gió vi vút bên tai, anh nói đùa " ôm vào chứ không té ráng chịu àh nha". Em cười "ôm anh lỡ có cô nào ghen thì chết", nhưng vẫn vòng tay qua eo anh, em thấy anh gầy đi, và hơn nữa, em cảm nhận được hơi ấm từ anh. Bất giác em muốn tựa vào lưng anh, nhắm mắt để cảm nhận được cái tĩnh lặng của màn đêm đang về. Anh đặt nhẹ tay mình lên tay em, siết chặt. Em thấy mình xốn xang!!!
Em trở về trường với tâm trạng phân vân, một chút cảm giác hạnh phúc vì biết có anh bên cạnh, nhưng lại như có lỗi với người kia. Khi em muốn đến với anh, thì bên anh có một người con gái. Còn bây giờ lại là em, và một người bạn trai.
Anh àh, em không thể chia đôi trái tim, em cũng không dám làm ai đó đau lòng. Nhưng khi đứng trước anh, và đứng trước người ấy, em không biết phải làm sao. Đành vậy thôi, xa anh, xa cả người ấy để em có thể cho mình một khoảng lặng, để em có thể chọn con đường mình đi. Xa anh, em sẽ buồn; xa người ấy em sẽ đau; nhưng vì em, vì anh và vì cả người ấy em fải lựa chọn. Hãy cho em thời gian!!!!
Ngày em quen anh, là ngày bọn mình nhập trường, anh và em chúng mình học cùng một lớp. Học chung một lớp đấy, nhưng thân nhau phải sau đó cả 1 học kỳ, đó là khi anh yêu cô bạn cùng nhóm của tụi em, một cô bạn xinh xắn phải không anh?
Chúng mình học chung, chúng mình chơi chung, và bọn em, những đứa bạn quậy tung trời của anh, nhìn tình cảm của anh và nhỏ bạn phát triển. Em thấy vui vì thấy bạn của mình hạnh phúc.
Hè 12, bọn mình cùng nhau đi ôn, anh còn nhớ không? Lúc này, do bù đầu vào việc học ôn mà hình như em vô tâm hơn, không thấy được tình cảm của anh và bạn ấy đang thay đổi. Chúng mình đi ôn, cả bọn 5 đứa rủ nhau đi, lần đầu tiên em xa nhà. Em nhớ lắm biển Quy Nhơn những chiều tụi mình cùng đi dạo, những buổi sáng í ới rủ nhau chạy thể dục, và vui anh nhỉ, tp Quy Nhơn với 3 phía là núi và chỉ còn duy nhất 1 phương là biển trải dài. Bọn mình, những đứa học trò phố núi, rủ nhau đi xem bình mình trên biển, nhưng vui làm sao, mặt trời lại lên từ núi, cả bọn nhìn nhau cười và lê gót về nhà!!! Em nhớ nhất là những lần dạo chơi trên bãi biển, em một đứa luôn sợ những con sóng to của biển cả, lần nào cũng phải cố gắng hết sức để thoát khỏi những cái kéo tay của lũ bạn, và lần nào anh cũng giúp em. Lần đầu tỉên em xuống biển, cũng là anh là người dẫn dắt em. khi quen với sóng biển, em muốn ra xa bờ hơn, thì anh lại là người giúp em lên phao và dẫn em ra xa, với những con sóng nhẹ nhàng và êm đềm. Nhưng anh còn nhớ không những đứa bạn của mình, những đứa bạn quỷ sứ. Tụi nó biết em sợ biển, nên đã cố tình phá em. Khi đang ngồi trên phao và nhìn về mặt biển xa xa, thằng bạn của chúng mình nhảy lên chỗ em ngồi, phao tròng trành, và em rơi xuống. Lúc đó hoảng lắm cơ, chân cố tìm một điểm tựa, tay cố với lên nhưng càng cố gắng em lại càng uống thêm nhiều ngụm nước mặn chát của biển. Và lúc đó, anh lại là người đưa em lên bờ, là người giúp em lấy lại bình tĩnh. Với anh, lúc đó em như một đứa em gái bé bỏng cần được che chở, còn với em, anh đã làm em rung động!!!
Rồi ngày thi cũng đến, em thi trước anh. Khi em thi môn cuối cùng xong cũng là lúc em nhận được tin anh bị tai nạn. Về nhà, thấy nhỏ bạn nước mắt lưng tròng, sao lòng em quặn thắt. Anh, một con người lúc nào cũng vì bạn, và lần này cũng là vì bạn. Khi đến thăm anh, thấy tay anh quấn băng trắng, chân trầy xước mà sao thấy đau vậy? Nhìn bạn gái anh chở đi thi đang khóc, còn anh thì cố làm ra vẻ không đau và còn đủ sức nói đùa "còn đẹp trai lắm, chỉ bị xước chân tay thôi mà", em thấy sao giận vậy. Chân tay thế làm sao mà thi chứ, em la anh một trận, rùi ngậm ngùi ra đi, chiều ấy em đi tp HCM để thi tiếp....
Em vào đại học, cuộc sống xa nhà làm em thấy cô đơn, và em nhớ, tất cả những kỷ niệm chỉ chờ em lơi lỏng là lại ùa về. Bạn bè mới chưa quen biết, chỉ một mình mình. Trời Đà Lạt càng làm cho em thấy nhớ hơn những cảm giác ngày nào. Rồi anh ấy đến, anh ấy chăm sóc em, giúp em quen dần với cuộc sống xa nhà, và cùng em trải qua những buổi chiều Đà Lạt đầy nỗi nhớ. Em trở thành người yêu của anh ấy. Tết năm ấy về nhà, em biết tin anh đã chia tay!!!
Bọn mình vẫn liên lạc với nhau, và qua blog của anh, em biết anh có người yêu mới, một cô bé xinh xắn và dễ thương. Em vui vì anh có thể đứng dậy, và tìm cho mình một niềm vui mới. Em vui vì lại có thể thấy anh mỉm cười!!! Nhưng không hiểu vì sao, cô bé này lại mang đến cho anh một niềm đau lần nữa. Và khi nhìn ánh mắt anh buồn, em mong sao mình có thể làm vơi đi nỗi buồn trong đó. Dù với em, anh vẫn vui cười!!!
Em về nhà, kỳ nghỉ lễ này lớp mình về không nhiều nhưng cũng đủ một bàn nhậu. Anh lên nhà trở em đi họp lớp. Em cũng không hiểu vì sao lần nào anh xin, mẹ cũng cho em đi, và biết chắc thế nào họp lớp về cũng trễ hơn ngày thường. Khi cuộc nhậu tan, anh lại trở em về. Trời đêm lạnh, và gió vi vút bên tai, anh nói đùa " ôm vào chứ không té ráng chịu àh nha". Em cười "ôm anh lỡ có cô nào ghen thì chết", nhưng vẫn vòng tay qua eo anh, em thấy anh gầy đi, và hơn nữa, em cảm nhận được hơi ấm từ anh. Bất giác em muốn tựa vào lưng anh, nhắm mắt để cảm nhận được cái tĩnh lặng của màn đêm đang về. Anh đặt nhẹ tay mình lên tay em, siết chặt. Em thấy mình xốn xang!!!
Em trở về trường với tâm trạng phân vân, một chút cảm giác hạnh phúc vì biết có anh bên cạnh, nhưng lại như có lỗi với người kia. Khi em muốn đến với anh, thì bên anh có một người con gái. Còn bây giờ lại là em, và một người bạn trai.
Anh àh, em không thể chia đôi trái tim, em cũng không dám làm ai đó đau lòng. Nhưng khi đứng trước anh, và đứng trước người ấy, em không biết phải làm sao. Đành vậy thôi, xa anh, xa cả người ấy để em có thể cho mình một khoảng lặng, để em có thể chọn con đường mình đi. Xa anh, em sẽ buồn; xa người ấy em sẽ đau; nhưng vì em, vì anh và vì cả người ấy em fải lựa chọn. Hãy cho em thời gian!!!!