PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thiên Đường Trắng



kimio_89
07-06-2008, 09:18 AM
"N ó ngước mắt nhìn qua cửa sổ. Rèm cửa trắng tinh hơi lay động như thể có một cơn gió lướt qua. Như thể thôi. Bởi nó biết, cơn gió chỉ là do trí tưởng tượng của nó tạo ra. Vòm trời xanh và rộng ngoài kia đã bị cách li hoàn toàn với căn phòng này bởi khung kính trong suốt và lấp lánh như pha lê. Xung quanh nó, ngoài màu trời lam nhạt trong hai khung kính ấy, chỉ toàn một màu trắng. Màu trắng của nền nhà, của giấy lát tường, của trần phòng trống trải. Màu trắng của màn cửa. Màu trắng của khăn trải giường, chăn gối. Màu trắng của quần áo nó đang mặc. Cái màu trắng tinh khôi đến lóa mắt. Cái màu trắng nhàm chán và cô quạnh . Nó ghét cái màu trắng này. Ghét lắm. Nó đã sống trong cái màu trắng này mười mấy năm rồi…


Thỉnh thoảng, người ta vào thăm nó. Nó thở phào nhẹ nhõm vì khỏi phải chết ngộp trong cái màu trắng đơn điệu đến đáng sợ này nữa. Thường thì họ mặc áo xanh lá cây. Nón vải xanh. Áo quần xanh. Giày xanh. Khẩu trang cũng xanh nốt. Cái màu toàn lục ấy cũng độc địa và khó chịu với nó y như màu trắng vậy, nhưng giữa cái không gian toàn trắng của căn phòng, màu xanh hiện lên như một mặt trời giữa nền tuyết đông lạnh giá, nó đả phá cái tẻ nhạt của màu sắc. Nó đem lại sự sống.


Nó chẳng quan tâm tới việc họ có đến hay không. Nó cũng chẳng muốn biết khi nào thì họ rời khỏi. Người lạ. Người quen. Mỗi ngày, ba mẹ nó vẫn đến. Nhưng họ vẫn cứ như vậy, vẫn mặc khẩu trang kín mít, làm nó thật khó chịu khi phải nói chuyện với họ qua một lần vải, trong khi nó thích vuốt ve đôi má ram ráp đầy những râu của ba nó, cũng như ngắm nhìn đôi đồng tiền rất xinh của mẹ nó. Ờ, những thói quen ấy có lẽ nó đã bỏ lâu lắm rồi, bao giờ nó cũng không nhớ nữa, có lẽ là từ khi nó còn rất nhỏ.


Không biết bây giờ là tháng mấy nhỉ? Đã qua mùa hè chưa? Không biết được, vì trong căn phòng này, ngày nào cũng là mùa đông trắng xóa. Nó giận cái nhà năm tầng phía trước cổng bệnh viện lắm, vì nó đã che khuất mặt trời, khiến cho những tia nắng không thể nào len lỏi vào phòng được. Nó ghét cả cái cửa sổ nữa. Sao người ta không làm cửa sổ lệch sang trái một chút, to một chút, để nó có thể nhìn thấy ánh dương và chiều tà vào mỗi ngày? Nó thích mùa hè nhất, vì theo trí nhớ của nó, mùa hè là mùa nó được ba mẹ dẫn về quê thăm ông bà, được chạy thỏa thích trên con đường đất gồ ghề, được lang thang trên cánh đồng với mấy đứa trẻ hàng xóm. Mùa hè là mùa ba thường mua dưa hấu về xẻ cho cả nhà ăn. Nó thích mùi mát lạnh của dưa hấu ngọt lịm tới đầu lưỡi. Nó thích tiếng cười của ba cứ sang sảng và nụ cười mỉm rất hiền hậu của mẹ. Ôi, bây giờ ba chẳng bao giờ cười to trong phòng của nó, và gương mặt mẹ lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn ngay cả khi mẹ cố gắng cười thật tươi cho nó vui lòng. Nó ghét như vậy lắm. Càng ngày, nó càng ghét nhiều thứ. Nó như con chim đang bị nhốt trong một cái ***g. Bực bội cáu bẳn. Nhưng nó không muốn thể hiện ra, vì nó không nỡ để ba mẹ thêm lo lắng. Nhất là mẹ. Từ khi mẹ có mang em bé, mẹ vẫn năng đến thăm nó. Đôi lúc nó nhận ra sự mệt mỏi của mẹ trong những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt. Và ba nữa. Nó cảm nhận thấy nét gượng gạo của ba khi ba cố kể chuyện cười cho nó nghe mỗi tối trước khi đi ngủ. Tuy vậy, nó không bảo ba rằng nó không còn là cô bé con năm tuổi để phải dỗ dành rồi mới chịu ngủ. Nó muốn ra vẻ bình thường, như thể nơi đây cũng dễ chịu và yên ổn như ở nhà.


Nhà. Nó không nhớ rõ nhà nó ở số mấy, đường nào nữa rồi! Nó không nhớ cách bày biện phòng khách. Nó không nhớ gian bếp nhỏ của mẹ. Nó không nhớ cả vị trí phòng ngủ của mình nữa. Có quá nhiều thứ đã bị lãng quên. Nó tự hỏi có phải một lúc nào, nó sẽ quên cả việc nó là ai hay không? Căn phòng này, dù nó đã sống ở đây nhiều năm đến thế, vẫn không thể nào trở thành nhà của nó. Nó rành rẽ từng cái ghế, cái bàn ở đây, nó cũng đã quen với chiếc máy nho nhỏ cứ kêu tít tít một cách vô cảm đều đặn đặt ở đầu giường, nhưng nơi này không bao giờ có thể trở nên đủ thân thuộc để trở thành mái nhà của nó. Nó không biết tại sao nữa. Có lẽ vì sự hiu quạnh lạnh lẽo toát ra từ những màu sắc khô khan đơn điệu ở đây chăng?


----


"N ó được cho biết bên ngoài mùa hè đã đi qua. Chà, sắp đến năm học mới rồi đây. Nó tự nhiên thấy lòng háo hức. Mặc dù biết cũng chẳng để làm gì, háo hức cũng chẳng để làm gì. Bây giờ nó chẳng thể đi học nữa. Chà, một con bé đeo khẩu trang kín mít như nó khi xưa đã bị bao nhiêu bạn bè chế giễu rồi. Nếu bây giờ nó xuất hiện trong bộ quần áo vô trùng trắng toát như bộ đồ của nhà du hành vũ trụ chắc nó sẽ bị cười cho đến chết mất! Ồ, cái ý nghĩ ấy đến làm khóe miệng nó hơi cong lên. Chỉ hơi hơi thôi. Chứ lâu rồi dường như nó chẳng còn nhớ để cười thì phải làm thế nào. Nó chẳng sợ bị cười nữa. Nó chỉ sợ sẽ không bao giờ được rời khỏi đây. Nó muốn bạn bè nó cứ gọi nó là Khẩu Trang như hồi xưa, cái hồi mà nó cứ nổi xung lên khi nghe có ai đó gọi nó như thế. Bây giờ thì ai có gọi nó là gì thì cũng chẳng làm cho nó nổi giận cho được. Chỉ cần nó được rời khỏi đây…


Nó lại ngước mắt ra ngoài cửa sổ. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc ra đi là nó lại ngước mắt ra ngoài ấy. Dường như nếu ánh mắt của nó tìm ra cách thoát khỏi vòm trời đóng khung trong cánh cửa sắt chật hẹp kia, thì thân thể nó cũng sẽ được giải phóng khỏi căn phòng này vậy.


Ờ, nhưng tâm trí nó nhắc nhở nó là không thể. Điều đó làm cho nó thất vọng. Đã một lần nó lén bỏ ra ngoài khi cô y tá quên không khép cửa sau một lần vào phòng chích thuốc cho nó. Nó muốn đến sân bóng gần cổng bệnh viện và xem cậu ấy chơi bóng. Cậu ấy. Nó thường thấy cậu ấy chơi vào mỗi buổi chiều. Có khi với mấy người bạn, có khi một mình. Những đường chuyền chính xác và những cú ném rổ thật chuẩn làm nó thích mê. Đôi khi, nó thấy cả những giọt mồ hôi nóng hổi tí tách rơi trên gương mặt rắn rỏi và quyết tâm của cậu ấy. Cũng có khi là những giọt nước mắt mặn chát khi đội bóng của cậu thất bại. Những lúc như thế, nó muốn chạy ào xuống, bắt tay với cậu ấy, động viên cậu ấy, dù nó biết những điều đó chẳng làm được gì nhiều, nhưng nó chỉ có thể làm những điều nhỏ bé ấy mà thôi. Rồi nó khao khát rời khỏi căn phòng này hơn bao giờ hết. Nó ước, chỉ năm mười phút thôi, nó sẽ được đứng trước cái sân mà bao nhiêu lần nó đã ở đó trong mơ, trong tưởng tượng, để được nhìn rõ hơn, để được thật sự la hét cổ vũ. Thế rồi nó liều lĩnh bỏ trốn. Thế rồi nó ngất đi không biết gì nữa khi nó còn chưa ra khỏi cổng bệnh viện. Nó làm cho mọi người nhốn nháo khi cả mấy tiếng đồng hồ sau đó, người ta đưa nó trở lại phòng cấp cứu, xanh lét và bất động như chết, hơi thở khò khè rồi yếu dần tưởng như không sống nổi. Khi nó tỉnh lại, nó cảm thấy xung quanh mình hàng chục thứ máy móc, kim chích, băng dán. Nó tưởng mình như một cái xác ướp. Còn ba mẹ nó đang lo âu đứng bên cạnh giường nó. Ánh mắt ba bàng hoàng khắc khoải, và mẹ thì tưởng như sắp ngất đi vì mệt mỏi. Nó không nỡ để ba mẹ lo lắng. Thế là nó ngoan ngoãn ở yên trong cái ***g của nó. Nó cay đắng nhận ra, cái ***g của nó không chỉ là những bức tường, mà còn là con quái vật mang tên bệnh tật đã trói buộc nó từ khi nó mới lọt lòng.

-----


“T hế cậu tên là gì?”

“Tớ hả? Tớ không có tên?”

“Cậu đùa đấy à? Ai mà chẳng có tên?”

“Tớ cũng chẳng biết tại sao nữa?”

“Lạ nhỉ!”

“À, không phải là tớ không có tên, mà là tớ lỡ quên mất tên mình rồi!”

“…”

“Cậu không tin à?”

“Ừhm…”

Nó mỉm cười khi tưởng tượng ra vẻ mặt bán tín bán nghi của cậu ấy.

“Tớ không nhớ ra tên thật của tớ, vì mọi người gọi tớ bằng tên khác cơ.”

“Tên gì?”

“Khẩu Trang.”

“Tên gì lạ thế?”

“Ừ, vì tớ hay đeo khẩu trang.”

“Lúc nào cũng thế ư?”

“Ừ, lúc nào cũng thế.”

Lần này là một khoảng im lặng khá lâu. Có vẻ như cậu ấy đang nghĩ ngợi về cái tên của nó. Nó bèn hỏi:

“Thế còn cậu? Cậu tên gì?”

“Tớ à? Tớ cũng chẳng có tên.”

“Ôi, cậu đừng chế giễu tớ chứ.”

“Tớ có chế giễu cậu đâu. Mọi người không gọi tên thật của tớ, nên tớ cũng chẳng nhớ tên của mình.”

Mặc dù biết là cậu ta đang trả đũa mình, nhưng nó vẫn không giận.

“Thế họ gọi cậu là gì?”

“Chân Dài.”

“Ồ”

“Cậu không tin à?”

“Không phải. Chỉ vì tớ đang nghĩ chân cậu dài thì như thế nào thôi.”

“Hahaha. Cậu thật vui tính.”

“Thế cậu có cao không?”

“Đã là Chân Dài thì đương nhiên phải cao rồi.”

“Tớ cũng thích có chân dài.”

“Để làm gì?”

“Để chơi bóng rổ.”

“Cậu thích bóng rổ?”

“Tớ thích lắm.”

“Cậu có tham gia đội bóng nào chưa?”

Nó khẽ thở dài trong khi gõ lốc cốc lên bàn phím.

“Tớ còn chưa được sờ vào quả bóng bao giờ.”

Im lặng. Có lẽ Chân Dài nghĩ nó thật là một con bé kỳ cục. Nó cũng chẳng mong đợi cậu ấy sẽ chịu kết thân với một con bé kỳ cục là nó.

Một lát, Chân Dài trả lời.

“Cậu muốn chơi thử không? Hôm nào cậu đến chỗ tớ, tớ sẽ chỉ cho cậu.”

“Hôm nào là bao giờ?”

“Thì hôm nào cậu rỗi ấy.”

Nó cười buồn. Mình thì lúc nào mà chẳng rỗi.

“Không được đâu.”

“Sao vậy?”

“Vì tớ không thể ra khỏi đây được?”

Chân Dài ngạc nhiên.

“Vì sao?”

“Vì tớ là một đứa vô tích sự.”

Lại im lặng. Rồi…

“Không đâu.”

“Sao cậu biết?”

“Chẳng ai trên đời này là vô tích sự cả. Vả lại…”

“Sao?”

“Tớ cảm thấy cậu là một cô gái dễ mến và tốt bụng.”

Nó ngạc nhiên. Và cảm động. Chưa bao giờ có ai đó nói với nó những lời như vậy cả.

“Cảm ơn cậu. Nhưng thứ nhất, tớ đúng là một con bé vô tích sự. Vì tớ chẳng bao giờ giúp được ai cái gì cả. Tớ chỉ là gánh nặng của mọi người thôi. Thứ hai, sao cậu biết về tớ rõ thế? Chúng ta chẳng quen biết nhau, thậm chí chưa bao giờ gặp nhau cả.”

Nó chờ Chân Dài “bỏ chạy” vì sự thẳng thừng đến cộc cằn của nó. Nó cũng không định làm cho câu nói của mình lạnh lùng đến như vậy. Có lẽ sự cay đắng đã tự bộc lộ ra ngoài mà nó không thể kiểm soát nổi.

Sau cùng, Chân Dài trở lại.

“Nếu cậu biết rằng mình chưa làm được gì cho ai và thấy áy náy về điều đó thì chắc chắn rằng, sau này cậu nhất định sẽ làm được rất nhiều.”

“Sao cậu biết? Cậu là nhà tiên tri à?”

“Không cần phải là nhà tiên tri mới biết được những điều ấy. Nhưng hãy tin tớ đi. Chưa có người cần cậu vì có lẽ người đó chưa gặp được cậu. Biết đâu anh ta đang rất khổ sở khi không có cậu thì sao?”

“Tớ không tin.”

“Cậu có thể không tin. Nhưng tớ sẽ làm cho cậu phải tin. Còn nữa, tuy tớ và cậu chưa biết mặt nhau thật, nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta chưa từng gặp nhau.”

“Theo cậu thì sao?”

“Chúng ta có thể đã gặp nhau, đi ngang qua nhau, hay có thể sẽ gặp nhau một ngày nào đó.Hơn nữa,khi tớ biết được sự tồn tại của Khẩu Trang, thì tớ đã gặp cậu rồi đấy thôi.”

“Cậu mới thật là người vui tính. Cậu chẳng biết gì về tớ, mà lại nói như thể cậu rõ lắm ấy.”

“Tớ không biết. Tớ chỉ nói theo cảm nhận của mình thôi.”

Nó suy nghĩ về điều này. Thật ấm áp khi có ai đó tin tưởng và đề cao mình đến thế.

“Tớ thích cậu.”

“Tớ cũng vậy.”
-----

“C ậu ốm à?”

“Uhm”

“Ốm thế nào?”

“Tớ không biết nữa. Khi ở trong phòng thì không sao. Nhưng hễ ra ngoài là tớ sẽ ốm ngay. Bác sĩ nói cơ thể tớ rất dễ bị vi khuẩn tấn công, nên tớ phải nằm và chích thuốc miết.”

“Thế cậu chưa từng ra ngoài à?”

“Có. Hồi nhỏ, tớ vẫn đi học bình thường khi bệnh chưa phát tán. Nhưng lúc nào ra ngoài cũng phải đeo khẩu trang.”

“Vì thế mà cậu bị gọi là Khẩu Trang phải không?”

“Uhm. Đó là cái biệt danh mà bọn bạn tớ vẫn giễu tớ đấy mà.”

“Giễu à? Tớ thấy nó cũng dễ thương đấy chứ.”

“Chỉ mình cậu thôi. Nhưng tớ cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện đó. Vì bây giờ chẳng còn ai để gọi tớ như vậy nữa.”

“Nằm một mình buồn lắm phải không?”

“Uhm, chán kinh khủng. Ở đây cái gì cũng trắng toát cà, lạnh lẽo lắm.”

“Như vậy rất giống trên thiên đường đấy.”

“Thiên đường gì? Tớ ghét lắm. Địa ngục thì có.”

“Theo tớ được biết thì thiên đường ở rất xa trên bầu trời, xung quanh toàn mây trắng, và các tiên nữ cũng mặc áo trắng như mây.”

“Nghe hay nhỉ?”

“Uhm. Rất giống chỗ cậu đấy.”

“Không đâu. Cậu không thể chịu đựng nổi một ngày ở đây đâu. Kinh khủng lắm.”

Im lặng.

Một lát sau.

“Vậy thì để tớ dắt cậu đi chơi.”

Nó ngạc nhiên. “Làm sao đi chơi?”

“Cậu cứ nhắm mắt tưởng tượng những gì tớ nói, thế rồi chúng ta sẽ ở đó.”

Nó háo hức. “Thật không?”

“Uhm.”

“Vậy cậu dẫn tớ đi đi.”

“Uhm Uhm…Bắt đầu nhé.Tớ thích biển. Mình sẽ đến biển trước vậy. Hồi hè năm ngoái, ba mẹ tớ dẫn tớ đi đấy. Ở đó, cậu có thể thấy những bãi cát dài, trắng tinh. Mỗi bước chân cậu đi, cậu sẽ cảm nhận được sự nham nhám và mát rượi của cát biển. Mùi sóng biển sẽ hòa với mùi cát ẩm, tạo thành một cảm giác rất dễ chịu. Âm thanh của sóng sẽ tạo thành một bản ballad ngọt ngào, du dương. Mặt biển trải dài nối liền với chân trời cho cậu cảm giác lâng lâng tự do như chỉ muốn bay lên. Những vỏ sò nho nhỏ đủ màu sắc nằm lẫn trong cát. Những lâu đài con con vừa bị sóng xô qua thành những hình thù kỳ dị. Cậu có nghe thấy tiếng sóng không?”

Nó nhắm mắt. Chưa bao giờ nó tập trung đến thế. Nó muốn có thêm đôi cánh để bay mãi, bay mãi, đến một nơi nào đó mà bờ cát trắng vàng đang vẫy gọi nó, nơi có tiếng sóng vỗ miên man chào đón nó…

“Tớ nghe thấy rồi. Tuyệt lắm!”

“Cậu có muốn nhảy xuống nghịch sóng không? Để những bọt sóng trắng xóa lướt qua kẽ tay cậu?”

“Thế nhỡ chúng ta bị ướt thì sao?”

“Thì mặt trời sẽ hong khô tóc và quần áo chúng ta, những cơn gió biển sẽ mang hơi nước bay xa, và vuốt ve làn da của chúng ta rất nhẹ nhàng.”

“Nếu như mặt trời quá nóng, và những cơn gió quá lạnh?”

“Thế thì chúng ta sẽ ngồi dưới gốc dương xanh mát. Nơi bóng râm che chở chúng ta đó sẽ là một nơi nghỉ chân lý tưởng.”

“Tớ cảm thấy những là dương cọ vào đỉnh đầu tớ. Và tiếng gió luồng qua táng lá thật vui tai.”

“Đúng đấy.” Chân Dài hào hứng. “Cậu có muốn tớ làm một vòng hoa bằng lá dương và trái thông non cho cậu không? Ba tớ đã dạy tớ làm đấy. Và mặc dù nó chưa được đẹp lắm, nhưng cậu có thể giữ nó làm kỷ niệm.”

“Cám ơn cậu.”

Một khoảng ngừng. Nó đoán Chân Dài đang đi nhặt những trái thông tròn tròn, nham nhám, chọn những trái có hình dáng đẹp và hiếm nhất để làm thành vòng hoa cho nó. Nó thấy thật hạnh phúc. Bầu trời và mặt biển như đang ôm ấp vỗ về nó bằng hơi thở ấm áp như người mẹ. Và cảm giác tự do nâng nó lên cùng những con chim hải âu đang bay lượn.

-----

Đ ã ba tuần ba mẹ vẫn chưa vào thăm nó. Lần cuối cùng mẹ đến, nó biết mẹ đã sắp sinh em rồi. Mẹ mệt mỏi nhìn vào mắt nó khi mẹ bảo có lẽ nó sẽ có em trai. Nó vui lắm. Nó thích có ai đó để trông nom. Nó xin mẹ hãy thỉnh thoảng mang em đến thăm nó, để nó nựng nịu và ôm ấp đứa em đầu tiên của nó, mặc dù nó biết chẳng bao giờ nó có thể chăm sóc đứa em thật sự. Nó háo hức muốn gặp em mình bằng một tình cảm không sao diễn tả được.


Hôm nay trời mưa to. Khoảng trời xanh nhỏ bé của nó bây giờ cũng trắng xóa nước mưa. Nó không thể nhìn thấy cái sân bóng trước cổng bệnh viện nữa rồi. Mà mưa thế này chắc ngoài đó bây giờ cũng vắng tanh.


Nó bâng khuâng tự hỏi không biết ba mẹ đang làm gì. Nó nhớ lại gương mặt vui vẻ của ba lúc biết đứa em sắp sinh của nó là con trai khi ba đưa mẹ tới bệnh viện thăm nó. Nó hình dung ra nụ cười rạng rỡ của ba ngày em chào đời, và ánh mắt mệt mỏi nhưng hài lòng của mẹ khi ngắm nhìn em ngủ. Có lẽ nó chẳng bao giờ mang đến cho ba mẹ niềm vui như vậy. Nó thoáng chút tủi thân. Ồ, nhưng mình đâu có thể yêu cầu bất cứ điều gì chứ, trong khi ba mẹ đã rất yêu thương và hết lòng chăm sóc mình. Nó tự nhủ. Hai hôm trước nó đã hỏi cô y tá vì sao ba mẹ lâu rồi mà vẫn chưa đến thăm nó. Cái lắc đầu của cô khiến nó hơi thất vọng. Nhưng nó đoán, và nó hy vọng, mẹ đã sinh em nên chưa đến. Còn ba thì bận rộn để chăm sóc mẹ và em. Thì thôi, mình ở đây cũng chẳng cần gì. Có lẽ nên để cho ba mẹ có chút thời gian yên ổn nghỉ ngơi, điều duy nhất mà nó có thể làm được.


Nó lại nhớ tới Chân Dài. Không biết cậu ấy đang làm gì. Mấy ngày nay nó bật máy mà không thấy cậu online. Có lẽ cậu bận gì đó. Nhưng mỗi giây trôi qua trong cái cô độc miên man của căn phòng làm nó nhớ cậu da diết. Cậu là người bạn duy nhất mà nó làm quen được từ mười mấy năm nay. Nó không bao giờ ngờ được là thế giới ảo lại mang đến cho nó nguồn an ủi lớn lao đến thế. Nó đến với internet chỉ trong một lúc không còn chịu đựng nổi sự đơn điệu của cuộc sống hiện tại của nó. Nhưng nó đã khám phá ra, từ cậu, những điều thú vị nhất, và tuyệt vời nhất, về thế giới bên ngoài, thông qua màn hình và bàn phím vô tri. Hai đứa đã đặt chân tới rất rất nhiều nơi, từ vùng biển rì rào sóng vỗ đến những con sông êm đềm, từ cánh đồng mênh mông đến những ngọn núi cao hùng vĩ. Nó khám phá ra cách chơi bóng rổ, cách ném bóng, chuyền bóng, lên rổ, ghi bàn, gian khổ và khó khăn hơn nó nghĩ, nhưng cũng vô cùng hào hứng và mê hoặc. Cả Chân Dài nữa. Nó thích cái cách cậu vẽ ra trước mắt nó tất cả những phong cảnh sống động và tươi tắn, cái cách cậu từ tốn và dịu dàng dắt nó vào thế giới thực, đưa nó đến những khoảng trời mà nó từng mơ được đến. Nó cũng thích cái cách ánh mắt cậu ngời sáng vẻ hân hoan (ấy là nó hình dung vậy thôi) khi nhắc đến bóng rổ, môn thể thao mà cậu từng thừa nhận là đã “trót phải lòng nó”, hay cái cách cậu say sưa kể cho nó nghe vô số trận đấu mà cậu đã tham gia, những lần chiến thắng và những trận thất bại, những nụ cười và những giọt nước mắt.


Đôi khi nó thật muốn chìm đắm mãi mãi vào thế giới đó. Mắt nhắm lại mãi mãi không bao giờ phải mở ra. Không bao giờ phải thất vọng khi nhận ra mình đã trở lại trong căn phòng bệnh viện trống trải và cô độc. Nó thường đơn giản là thở dài sau những lần như thế. Đôi khi, nó muốn liều lĩnh cùng Chân Dài bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện một cách thật sự. Nó muốn đến những nơi mà Chân Dài đã đưa nó đi, bằng chính đôi chân của nó. Nhưng nó biết, cái ***g của nó là một cái ***g cực kỳ rắn chắc, và sẽ giam cầm nó suốt đời trên giường bệnh. Phải chi nó chết quách cho rồi? Nó đã có lúc nghĩ. Nhưng nhớ lại ánh mắt yêu thương và nụ cười buồn của ba mẹ dành cho nó, nó không nỡ thấy ba mẹ phải khóc thương. Nó sợ rằng mình sẽ gây ra cho hai người nó yêu quý nhất những vết sẹo trong tim không bao giờ lành được.

-----

“T ớ sẽ không bao giờ chơi bóng rổ nữa.” Chân Dài nói.

“Tại sao?” Nó kinh ngạc.

“Vì tớ đã bị phản bội.”

“Cái gì?”

“Một đồng đội của tớ, đứa bạn thân nhất của tớ, đã phản bội cả đội bóng.” Chân Dài trả lời. Nó tưởng tượng được bàn tay run run của cậu lướt trên bàn phím một cách giận dữ.

Nó không biết phải nói gì. Nó không hiểu. Nhưng rồi Chân Dài giải thích.

“Tớ không thể ngờ. Nó ganh tị với năng lực chơi bóng của tớ, khi huấn luyện viên chọn tớ làm đội trưởng. Nó không nói gì với tớ cả, cũng chẳng lộ thái độ gì, nên tớ không thể biết. Thế rồi, nó cố tình chơi để cho đối phương thắng ngay trong trận đấu rất quan trọng đối với tớ.”

Chân Dài dừng lại. Có lẽ cậu không biết diễn tả thế nào cảm xúc của mình nữa. Hoặc có thể cậu quá nghẹn ngào không thể gõ những dòng mess tiếp theo. Nó hiểu. Nhưng nó không biết nói gì với cậu. Nó chỉ nhẹ nhàng hỏi:

“Cậu định chỉ vì thế mà từ bỏ sao?”

“Tớ đã vì đó mà mất một người bạn!”

“Bạn bè rất quan trọng. Tớ đồng ý. Nhưng bóng rổ không phải là ước mơ của cậu sao?”

Im lặng.

“Cậu đừng bỏ bóng rổ, Chân Dài à.”

“…”

“…”

“Cậu không hiểu đâu.”

“Có thể. Nhưng tớ nghĩ nếu bây giờ từ bỏ, sau này cậu sẽ hối hận.”

“Sao cậu biết?”

“Tớ cảm thấy vậy.”

Nó hình dung thấy nụ cười chế giễu trên môi Chân Dài.

“Khẩu Trang, ngay cả tớ còn không biết được là tớ sẽ hối hận hay không. Cậu không phải tớ, sao cậu có thể nghĩ là tớ sẽ chứ?”

“Đôi khi cảm xúc còn quan trọng hơn những lý luận.”

“Cậu tin à?”

“Tớ tin. Và cậu cũng từng tin đó thôi.”

“Tớ không cam lòng.”

“Với cái gì?”

“Với việc bị phản bội hèn hạ như thế này.”

“Vì sao?”

“Vì tớ đã rất tin tưởng con người đó.”

“Cậu cũng đã rất tin tưởng tớ. Ngay cả khi cậu chẳng biết gì về tớ. Vậy tại sao cậu lại không nhận thấy những cảm xúc của cậu ấy, một khi cậu đã xem cậu ấy là bạn thân?”

Im lặng.

“Đừng từ bỏ, Chân Dài.”

“Tớ không biết.”

“Nhưng tớ biết. Cậu sẽ hối hận.”

“Nếu tớ bất chấp?”

“Thì tớ sẽ rất thất vọng về cậu.”

“Tớ không quan tâm.”

“Có. Tớ biết cậu có quan tâm. Cho nên cậu mới kể chuyện này cho tớ nghe.Để tớ có thể ngăn cậu lại. Trong lòng cậu hoàn toàn chẳng muốn từ bỏ chút nào.”

“…”

“Đúng chứ?”

“Cậu nghĩ là cậu hiểu tớ đến thế sao?”

“Tớ chắc chắn vậy.”

-----

“G ửi Khẩu Trang,

Tớ chẳng biết nói gì để cảm ơn cậu. Thực ra trong lòng tớ nghĩ tới rất nhiều chuyện. Và muốn nói với cậu rất nhiều. Nhưng ngay khi tớ bắt đầu ngồi trước bàn phím thì ngay lập tức tớ lúng túng chẳng biết viết gì cho cậu cả. Đã ba tháng kể từ ngày tụi mình lần đầu “nói chuyện” với nhau, tuy khô khan và xa cách qua màn hình và bàn phím vô tri, nhưng tớ nghĩ tớ và cậu đã khá hiểu nhau. Cậu thật sự mang đến cho tớ nhiều thứ mà tớ không bao giờ có thể tìm được ở nơi khác, vào một thời điểm khác. Tớ muốn mối quan hệ của chúng ta sẽ bền vững và lâu dài hơn là những kẻ chỉ tán chuyện qua mạng mà chưa từng biết mặt nhau. Nếu cậu cũng có ý muốn như thế thì xin cậu hãy đến nhà thi đấu XX lúc 8 giờ sáng chủ nhật tới đây, một chút thôi, để xem trận chung kết của bọn tớ, một trận đấu rất quan trọng của tớ. Tớ muốn cậu sẽ cổ vũ và chia sẻ với tớ tất cả niềm vui, nỗi buồn, và cảm nhận sự cố gắng hết mình của tớ dành cho bóng rổ. Hãy là người bắt tay và ôm tớ đầu tiên, khi bọn tớ giành chiến thắng nhé!

Chờ cậu

Chân Dài.”


Nó đã đọc đi đọc lại bức e-mail cả trăm lần. Mỗi lần như vậy là nó lại cảm thấy vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Nó chưa bao giờ được ai đó trân trọng và tin cậy đến thế. Người cần đến nó cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Thế mà nó biết lần này nó sẽ lại làm cho người đó thất vọng mất thôi! Nó không thể chịu nổi ý nghĩ mình sẽ phản bội lại lòng kỳ vọng của Chân Dài. Cậu ấy không hiểu. Nó không thể sống lâu ngoài không khí bình thường quá nửa tiếng đồng hồ. Nơi đó đầy vi khuẩn và mầm bệnh, chúng sẽ tấn công và hủy hoại cơ thể yếu ớt của nó nhanh một cách không thể tin được. Suốt bao nhiêu ngày qua, dù khao khát rời khỏi căn phòng vô trùng đầy mùi thuốc và trống vắng này, nó vẫn biết mình không bao giờ có thể ra khỏi được. Nếu nó ra ngoài để xem trận đấu, nó sẽ chết. Từ lâu, nó đã không sợ chết. Thậm chí nhiều lúc còn muốn chết đi cho rảnh nợ. Nhưng nó không đành lòng. Nó sợ ba mẹ nó sẽ đau đớn. Nó sợ ba mẹ nó sẽ không chịu nổi. Vì nó biết họ yêu thương nó như thế nào. Nhưng mà, giờ đây, khi nó biết có ai ngoài kia đang cần nó để tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho họ, nó băn khoăn quá. Trái tim nó nửa muốn đi, nửa muốn ở lại. Nó không biết phải trả lời ra sao với Chân Dài, vì thực ra nó là người được nhận nhiều hơn. Nếu không quen biết Chân Dài, có lẽ nó sẽ chết héo trong căn phòng này nhiều tháng trước đây…

-----

“C on sẽ về quê với ông bà. Bệnh viện ở đó sẽ có đầy đủ tiện nghi cho con. Ba mẹ chờ em lớn một chút sẽ đi với con. Ba sẽ kiếm một công việc khác ở đó. Mọi chuyện sẽ ổn.”

Nó bàng hoàng. Nó nhìn ba nó nhưng không thực sự nhìn, nó thấy ba nó nói nhưng không thật sự nghe. Nó chỉ biết là nó sắp phải ra đi. Cũng không có gì khó hiểu hay thắc mắc. Cuộc sống mệt mỏi này đã kéo dái quá lâu. Nó đã làm hao mòn nguồn của cải của gia đình. Ba nó muốn chuyển tới một bệnh viện nhỏ ở quê cho chi phí đỡ tốn kém hơn. Nó thấy nên như thế. Khoảng tiền lãng phí để giữ cho nó sống phải được cắt giảm để dành cho em bé, hoàn toàn khỏe mạnh bình thường và tương lai sáng sủa. Nó mừng cho em. Nó vẫn muốn được gặp mặt em, dù nó hiểu ba nó đã giải thích là em còn quá nhỏ chưa thể ra khỏi nhà. Nó chấp nhận như cách nó chấp nhận mọi chuyện mà người ta nói với nó. Nó nhớ em, nhưng ngoài việc nhẩm tính xem hôm nay em nó đã được mấy tháng tuổi rồi, thì nó chẳng biết làm gì nữa…


Còn Chân Dài…


Ừ thì, có lẽ, thế này thì mình đỡ phải đưa ra một quyết định. Nó đến bên cái laptop quen thuộc. Màn hình nhấp nháy phản chiếu ánh hồng của buổi hoàng hôn…

-----

i_am_NaNa
07-06-2008, 11:15 PM
chòi chòi Kimio ui... dài quá là dài...hụt hơi mất. NaNa vốn thik màu trắng nhưng khi nghe tả về màu trắng này pa` làm tui sợ wa' trời....cho NaNa cái tem mang về chơi nha Kekekekeke

kimio_89
11-06-2008, 12:29 AM
hahhaa vậy hả, truyện này dài nhưng hay lắm bạn cứ cố gắng đọc hết mà coi nha ^^
--------------------------------------------
Part 2: ...:: Thiên Đường Trắng ::...


“…m ọi thủ tục đã xong. Ngày mai là con bé có thể xuất viện.”

“Thưa ông, nhưng ông định làm thế nào? Tôi nghe nói đó chỉ là một bệnh viện nhỏ với bác sĩ chưa đầy mười người. Làm sao cô bé có thể chịu nổi điều kiện chống khuẩn nghèo nàn và nguy hiểm ở đó?...”

Ba nó gạt phắt. “Cô khỏi lo. Tôi đã sắp xếp hết rồi. Con bé sẽ ổn. Nó đã sống trong môi trường tốt nhất mười một năm rồi. Chi phí quá đắt đỏ. Bây giờ, con bé đã không còn là ưu tiên một cho chúng tôi nữa. Nó phải nhường quyền lợi cho em nó chứ, nhất là trong điều kiện sự tồn tại của nó…quá…ừhm…bấp bênh và…ừhm…vô nghĩa…”

Cô y tá thảng thốt nói: “Xin ông đừng nói vậy. Cô bé rất đáng thương. Tôi cho là, cô bé sâu sắc và nhạy cảm, và rất hiếu thảo. Nó luôn tự hào về ông bà, nói chuyện với tôi về ông bà là những người tốt nhất, và lúc nào cũng muốn gặp em trai của nó…”

“Không thể nào!” Ba nó gần như quát lên. “Tôi không thể để căn bệnh khốn kiếp đó…lây lan tới đứa con trai bé bỏng của tôi. Con bé phải được cách li.”

“Tôi…” cô y tá lúng túng “Thôi thì,khi mà ông bà dọn về quê, có lẽ ông bà sẽ dễ dàng hơn trong việc chăm sóc cả hai cháu.”

“Ai bảo cô chúng tôi sẽ dọn đi?” Ba nó đáp mà ngó lơ chỗ khác. “Thằng bé phải không được cho biết nó có một người chị bệnh hoạn như thế và lớn lên một cách vui vẻ vô tư đúng với tuổi của nó. Tôi sẽ không cho nó biết nó có một người chị…Vợ tôi có lẽ sẽ phản đối, nhưng tôi biết bà ấy đã tuyệt vọng quá rồi, và tôi tin mình sẽ thuyết phục được…”


Cảm thấy đã đủ, nó loạng choạng trở lại giường mình, trong khi hai người vẫn còn tưởng nó đang ngủ say, giọng tranh cãi của họ càng lúc càng lớn.

-----

N ó tần ngần đứng trước khung cửa sổ quen thuộc mà nó đã ngắm hàng ngàn lần, hàng triệu lần. Nó đứng đó, bất động, tưởng chừng như hóa đá. Nó đã nhiều lần mường tượng ra thế giới bên ngoài từ ô cửa ấy. Những lúc như thế, nó cũng ngồi bất động, nhưng đầu óc nó tràn đầy hình ảnh và âm thanh, chứ không trống rỗng như vầy…


“Sự tồn tại của nó quá bấp bênh và vô nghĩa…”


Nó cố gắng lắc đầu để xua đi giọng nói của ba nó cứ văng vẳng bên tai. Nó tự hỏi làm thế nào mà những con chim có thể bay được? Và nó tự trả lời: đó là nhờ đôi cánh. Nhưng nó không có cánh. Làm sao nó có thể bay lượn trên bầu trời bao la như chúng? Có lẽ nó nên ước một đôi cánh. Nhưng ước với ai bây giờ? Và liệu điều ước có trở thành sự thật?


Mình lại ngốc nữa rồi, nó tự nhủ. Cuộc sống không phải là mơ. Lọ lem nếu không có bà tiên đỡ đầu thì cũng muôn đời là cô bé nghèo rách rưới. Công chúa ngủ trong rừng nếu không có ba bà tiên giúp đỡ có lẽ sẽ phải chết một cách thảm khốc. Nó biết như vậy. Nhưng mặt khác, nó không muốn biết nhiều như vậy. Nó sợ phải đối diện với nỗi đau đớn và tuyệt vọng đang dâng tràn trong tim nó như những đợt sóng. Nó giữ cho mình đừng khóc, nhưng nước mắt nó cũng chẳng chảy xuống như nó nghĩ nữa rồi. Bờ mi ráo hoảnh, nó ngạc nhiên thấy mình bình thản đến lạ lùng. Đau đớn, nhưng thản nhiên. Như thể nó đã biết nỗi đau này. Như thể nó đã mong chờ nỗi đau này đến…


“Tôi không thể để căn bệnh khốn kiếp đó lây lan tới đứa con trai bé bỏng của tôi. Con bé phải được cách li.”


Thôi nào, hãy để cho nó yên! Nó cần suy nghĩ. Nó muốn biết mình nên làm gì bây giờ. Nó đã hiểu vì sao đã hơn hai tháng nay, ba mẹ gần như không đến thăm nó. Nó không gặp mẹ lâu lắm rồi. Còn ba thì chỉ có một lần tạt ngang qua phòng bệnh báo cho nó biết mẹ đã sinh em bé, rồi hối hả đi ngay đến phòng bác sĩ điều trị cho nó. Một lần nữa là ba nói với nó cả nhà sẽ chuyển về quê nội nó sống. Và lần này…


“Thằng bé phải không được cho biết nó có một người chị bệnh hoạn như thế và lớn lên một cách vui vẻ vô tư đúng với tuổi của nó. Tôi sẽ không cho nó biết nó có một người chị…”


“Tôi sẽ không cho nó biết nó có một người chị…”


“…không cho nó biết nó có một người chị…”


“…không cho nó biết nó có một người chị…”


AAAAAA, cút đi, giọng nói đáng ghét, cút đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Nó bất ngờ nằm vật ra giường, lăn lộn đau đớn. Nó cảm thấy trái tim mình như bị xé ra từng mảnh. Nó thấy nỗi tuyệt vọng nhấn chìm nó xuống đáy vực thẳm. Tấm màn cửa bay bay che khuất cửa sổ. Căn phòng trắng xóa một màu. Nó thoáng nghe giọng nói ai đó: “Theo tớ được biết thì thiên đường ở rất xa trên bầu trời, xung quanh toàn mây trắng, và các tiên nữa cũng mặc áo trắng như mây.”


Thiên đường?

-----

C hính là cậu ấy. Chân Dài chính là cậu ấy! Cậu con trai mà nó luôn luôn dõi theo qua cửa sổ bệnh viện. Cậu con trai mà nó luôn muốn được đứng bên cạnh sân bóng và cổ vũ. Nó ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh trên màn hình máy tính. Rất rõ nét và rất đẹp. Là cậu ấy. Trái tim nó hân hoan đập những nhịp gấp gáp khi biết nó đã quen Chân Dài từ rất lâu, tuy Chân Dài không thể biết, nhưng biết đâu cậu ấy chẳng tình cờ nhìn lướt qua ô cửa phòng nó? Thế là nó và Chân Dài đã gặp nhau. Tụi nó ở gần nhau hơn bất cứ khi nào nó từng nghĩ. Cuộc sống thật kỳ diệu. Nó hạnh phúc nghĩ. Nó muốn gặp Chân Dài, nó muốn tiếp tục cổ vũ cho Chân Dài. Nó thích được nhìn thấy ánh mắt quyết tâm và nụ cười rạng rỡ của Chân Dài mỗi khi chiến thắng. Nó muốn được Chân Dài nhận ra. Nó đây mà! Cô bé vẫn hay đứng cạnh cửa sổ để nhìn xuống khoảng sân rộng đầy cát và tiếng hò reo náo nức! Nó là Khẩu Trang mà Chân Dài vẫn muốn gặp mặt đây mà! Nó phải đến cổ vũ cho Chân Dài thôi. Nó sẽ đến sân vận động XX, hôm nay là chủ nhật rồi. Niềm vui bất ngờ khiến nó tự tin rằng mình có thể đến đó để gặp cậu ấy. Nó biết mà. Nó đã khỏe hơn sau khi được truyền thuốc vào sáng sớm nay, và mặc dù cả đêm không ngủ, nó vẫn tỉnh táo và rạo rực đến nỗi nó có thể đi ngay bây giờ. Nó nhấn điện thoại trong phòng và gọi một chiếc taxi…

-----

N ó hộc tốc bước lên cầu thang. Đại sảnh sân vận động đông đúc và ồn ào làm cho nó chẳng xác định được phương hướng nữa. Nó ho sù sụ. Nó kéo cái khẩu trang để hơi người không làm nó khó chịu. Trên taxi nó vừa tự chích cho mình thêm một ống thuốc đặc trị nữa. Nó còn bốn ống. Hy vọng số thuốc sẽ giữ cho nó tỉnh táo và bình thường cho đến hết trận.


Nó nhìn quanh. Nó đã quên mất việc mua vé. Nó không có vé. Ai sẽ cho nó vào đây? Nhất là khi nó chỉ mặc chiếc áo khoác bên ngoài bộ quần áo bệnh viện màu trắng. Nó tuyệt vọng quay bốn hướng. Có lẽ nó sẽ phải năn nỉ chú bảo vệ cho nó vào. Điều này rất quan trọng. Trận đấu này rất quan trọng, với Chân Dài, với nó…


“Khẩu Trang!”


Nó quay phắt lại. Một cậu bé trạc tuổi nó đang tươi cười bước lại. Chân Dài, với gương mặt tươi tắn và gò má hơi ửng đỏ sau khi chạy bộ quá nhiều, đến gần nó. Nó không chớp mắt. Cơ thể nó đóng băng trong một nỗ lực muốn nói gì đó nên lời. Dường như Chân Dài cũng hết sức hồi hộp. Cậu dừng lại cách nó vài bước, bối rối nhìn nó cười ngượng nghịu.

“Tớ…tớ biết cậu sẽ đến mà. Vẫn đeo khẩu trang à? Không phải vừa mới trốn viện đó chứ?”

“Ơ” nó ấp úng. “Làm sao…làm sao cậu biết…”

“…cậu là Khẩu Trang à? Dễ thôi. Tớ vẫn luôn thấy cậu sau cửa sổ bệnh viện. Tớ đã nhìn cậu suốt trước khi bắt chuyện với cậu. Tớ biết là cậu rất muốn ra ngoài. Tớ xin lỗi vì không cho cậu biết tớ là tên con trai vẫn hay ra cái sân trước bệnh viện tập bóng. Cậu tha lỗi cho tớ chứ?”

Nụ cười của Chân Dài làm gương mặt cậu sáng bừng lên. Nó cứ nhìn đôi mắt ấy đến ngẩn ngơ. Nó vẫn không thể nói được tiếng nào. Sự xúc động tràn ngập trái tim nó, và trái tim nó thì đập mạnh đến nổi tưởng như Chân Dài có thể nghe thấy được.

Chân Dài dẫn nó đi qua đại sảnh đông người. Tụi nó xuyên qua nhiều cánh cổng. Và nó chẳng chú ý đến ai khác ngoài Chân Dài. Dường như thế giới đã dừng lại khi tay Chân Dài nắm lấy tay nó dắt đi trên con đường tưởng như dài vô tận.


Khi đã tìm xong cho nó một vị trí có vẻ như đã được đặt sẵn, Chân Dài quay nhìn nó, mỉm cười. Nó chưa từng thấy Chân Dài cười nhiều như thế. Nó những muốn thu lại nụ cười tươi sáng tuyệt vời ấy về để cất giữ trong một cái hộp, và thỉnh thoảng lại mở ra xem như một báu vật của riêng nó. Chân Dài hỏi nó:

“Cậu không sao chứ? Sức khỏe có vấn đề gì không?”

Nó lắc đầu. Chân Dài ôn tồn nói, giọng lạc đi vì xúc động:

“Hãy xem tớ thi đấu! Hãy cổ vũ cho tớ! Hãy ủng hộ tớ. Tớ sẽ cho cậu thấy tớ có thể làm những gì.”

Nó nhìn sâu vào mắt Chân Dài, nó hỏi:

“Vì sao, vì sao tớ lại quan trọng đến thế, đặc biệt đến thế?”

“Vì tớ mến cậu.”

Chân Dài trả lời. Nó nhận ra một vệt đỏ khác xuất hiện trên mặt Chân Dài. Cậu bối rối, nhưng lại tỏ ra hồi hộp và phấn khích hơn. Ngay lúc đó, tiếng loa kêu gọi các cầu thủ tập họp vang lên làm Chân Dài sực tỉnh. Cậu nhìn nó lần nữa rồi hối hả chạy xuống khỏi khán đài, đến với những đồng đội đang chờ đợi. Nó ngồi lại trên khán đài, nhận ra lòng mình lâng lâng xao xuyến trong khi giữa không khí sôi động, một tiếng còi cất lên báo hiệu trận đấu bắt đầu.

-----

N ó say sưa nhìn như chưa bao giờ được nhìn. Nó lắng nghe như chưa bao giờ được nghe. Nó căng các giác quan ra để cảm nhận từng giây từng phút mà nó đang trải nghiệm. Bên dưới kia, mười cầu thủ đang chạy, ném, nhảy, chuyền, bắt, chèn, cựa, xô, lách, quần thảo, chiến đấu không ngừng vì một quả bóng màu cam. Nó bị mê hoặc bởi không khí nơi đây. Nó say sưa hít thở sự nhiệt huyết mà nó chưa bao giờ được cảm thấy. Nó thật khác xa cuộc sống tẻ nhạt của nó trước đây. Ồ, cuộc sống đó mới chỉ hôm qua đây, mà ngỡ như đã là quá khứ mấy thế kỷ trước. Nó tiếc cho cuộc sống vô vị mình đã trải qua. Nó tự giận mình đã để lãng phí thời gian. Nó yêu biết mấy những giây phút được ngồi đây, trên khán đài này.


Nó thấy Chân Dài đang chạy hối hả trên sân. Tay cậu ôm quả bóng cam , và bằng một cử động vô cùng khéo léo như con cá lách qua kẽ đá, cậu vượt qua một đối thủ, rồi hai, rồi ba. Nó có cảm giác tuyệt vời là không ai có thể ngăn cậu lại được. Nó đã từng thấy cậu chơi hàng trăm lần. Những giọt mồ hôi thánh thót rơi trên gương mặt sáng bừng quyết tâm của Chân Dài. Nó nhận ra nó thích Chân Dài biết mấy. Nó nhận ra nó muốn ở cạnh Chân Dài biết mấy. Nó reo lên vui sướng khi Chân Dài cướp được bóng, nó hồi hộp khi đội của cậu bị tấn công, nó kêu lên tiếc rẻ trước một cơ hội bị bỏ lỡ. Nó đã quên mất, từ nhiều năm nay, cơ thể nó yếu ớt, sức lực nó ít ỏi. Nó la hét điên cuồng bằng tất cả nỗ lực mà nó có thể có. Nó tập trung hết sức mình để cầu nguyện cho mỗi cú ném của Chân Dài, sự tập trung mà bình thường có thể là quá sức với nó. Nhưng giờ đây, nó cảm thấy nó có thể làm tất cả, kể cả việc phớt lờ cơn đau đang âm ỉ từ trái tim nó, bỏ quên sự choáng váng rất thường gặp của nó, không thèm đếm xỉa cả hơi thở khò khè và mồ hôi đang rịn ra khắp gương mặt nó. Không sao cả. Nó tự nhủ, mình sẽ theo dõi trận đấu đến cùng. Mình đã hứa sẽ xem Chân Dài thi đấu. Mình đã hứa sẽ cổ vũ cho cậu ấy. Mình còn phải là người đầu tiên bắt tay và ôm mừng chiến thắng cho cậu ấy nữa. Và…lòng nó nhẹ hẫng trong niềm hân hoan khi nó nghĩ…Mình còn phải đáp lại cậu ấy, nói rằng, nói rằng…mình cũng mến cậu ấy… rất mến cậu ấy…


Điều đó như nguồn sức mạnh khiến nó quên đi cái đau thể xác. Nó lấy hết sức lực để một lần nữa hòa với tiếng reo hò vang dội tưởng như nổ tung sân vận động, khi Chân Dài nhảy lên ghi bàn, trong lúc tiếng còi lại cất lên báo hiệu một chiến thắng…

-----

N ó thấy Chân Dài đang ôm chầm lấy các đồng đội của cậu. Nó thấy ánh mắt huấn luyện viên nheo lại khen ngợi và hài lòng. Nó thấy các cổ động viên chạy xuống sân công kênh Chân Dài lên. Nó thấy Chân Dài đang cười rất tươi, giương cao chiếc huy chương vàng ***e rạng rỡ. Các đồng đội của cậu, bá vai cậu hết sức thân thiết. Nó thấy, nước mắt của một người bạn khi lời xin lỗi được thốt lên. Nhưng vào giây phút này sự tha thứ đến thật dễ dàng, và tình bạn lại được hàn gắn một cách tuyệt vời. Niềm vui tràn ngập. Nó cũng muốn tham gia vào niềm vui đó. Nó muốn làm người bắt tay và ôm cậu đầu tiên cơ mà! Nó phải…thực hiện…lời hứa… Nhưng giá mà ngực nó đỡ đau, giá mà đầu óc nó tỉnh táo hơn, giá mà mồ hôi đừng túa ra ướt dẫm bàn tay nó…


Chân nó đạp phải cái gì đó…Nó cúi nhìn xuống…Bốn ống thuốc rỗng bằng thủy tinh nằm trơ trọi trên sàn. Nó cố lần đến cầu thang đi xuống khán đài. Hai mắt nó mờ dần, mờ dần, nhưng bằng một nỗ lực phi thường, nó giữ cho mình tỉnh táo. Bây giờ thì tới phiên ngực nó đau xé lên như phản đối. Nó muốn thét lên. Nỗi đau trào dâng làm nó muốn khóc. KHÔNG ! Nó muốn đến gặp Chân Dài! Gặp Chân Dài đã nào, cố lên! Chân Dài đã không ngừng cố gắng, nó tự nhủ mình cũng phải như thế! Nó dùng hết ý chí để bước tiếp, như thể nó sợ nếu dừng lại thì mọi thứ sẽ tan biến, mọi chuyện sẽ lại là một giấc mơ, và khi tỉnh dậy, nó sẽ lại thấy mình tù túng trong căn phòng với một màu trắng khủng khiếp đó. Và, hình ảnh ba nó sẽ lại hiện lên “Sự tồn tại của nó quá bấp bênh và vô nghĩa…” Nó không được trông chờ ở nơi đó, thì nó ở đây, nơi có người cần nó, tin tưởng nó, yêu thương nó. Nhưng nó cần phải tự mình đến với người đó. Nếu không, Thượng Đế sẽ không tưởng thưởng cho nó. Nó cần phải…


Nó ngã. Nhưng chẳng đau đớn gì cả. Toàn thân nó tê liệt. Nó vẫn cảm thấy cái lạnh lẽo của sàn nhà bên dưới nó, nhưng những nỗi đau còn lại dường như biến mất. Hay là ảo ảnh? Nó không biết nữa. Bây giờ nó thấy bình tâm lạ lùng. Nó chẳng oán giận ai cả. Ba nó, mẹ nó, họ rất đáng thương. Họ cần hy vọng nơi em trai nó để tiếp tục sống. Nó đã không giúp gì được cho họ, nó áy náy nghĩ, thì nó cũng không nên tiếp tục làm phiền tới họ, làm đau họ. Nó hiểu. Và nó nhẹ nhõm nhiều. Nó yêu họ, mãi mãi yêu họ. Còn Chân Dài…


Phải, nó nợ Chân Dài nhiều thứ quá. Nó muốn đáp lại cậu. Dù chỉ một ít. Nhưng nó không thể đến được chỗ cầu thang. Nó đã thất bại trong cố gắng cuối cùng của mình. Dường như suốt cuộc đời ngắn ngủi của nó, nó chỉ toàn thất bại. Dù sao, nó khao khát được gặp Chân Dài, vài giây thôi cũng được. Được nhìn cậu ấy thật gần, được cười với cậu ấy, được nói với cậu ấy tớ cũng mến cậu. Nó ứa nước mắt, vì bất lực và tiếc nuối…


Rồi nó chợt thấy, khi mi mắt nó đang muốn sụp xuống, một hình ảnh. Một đôi mắt đang nhìn xuống nó. Một đôi tay nhẹ nhàng nâng nó lên. Một cái miệng đang gọi tên nó. Nó mỉm cười yếu ớt. Nó đưa tay cố chạm vào gương mặt Chân Dài. Miệng nó mấp máy nói. Nhưng nó đóan là Chân Dài chẳng thể nghe thấy gì, vì nó nói nhỏ đến nỗi bản thân nó cũng chẳng nghe được. Nhưng nó chỉ có thể làm đến thế thôi. Nó buông xuôi tất cả. Đôi mắt khép lại. Bàn tay rơi xuống nền nhà, bất động.

-----

C ăn phòng trắng đến ch ó i cả mắt. Giường trắng, chăn gối trắng, rèm cửa trắng, sàn lát gạch trắng, trần nhà cũng trắng đến lạ lùng. Chỉ có khung cửa sổ là có màu đen sẫm lấp lánh ánh sao của bầu trời đêm. Chân Dài đứng đó, nhìn ra khung cửa, nơi mà từ đó, Khẩu Trang đã hàng ngàn lần nhìn ngắm cậu chơi bóng. Thế mà Chân Dài chẳng bao giờ có đủ can đảm đến bắt chuyện với cô bạn. Cậu bất giác đưa tay sờ vào tấm khăn trải giường tinh khôi, cố mường tượng chút ít hơi ấm của Khẩu Trang còn sót lại. Chiếc máy đầu giường đã thôi không kêu tít tít. Có lẽ người ta sẽ lấy nó đi, sớm thôi, sau mười một năm nó đã làm việc không mệt mỏi. Trên bàn, chiếc máy vi tính vẫn còn sáng nhấp nháy. Chân Dài đến gần, nhấp chuột. Hình ảnh cậu hiện ra, to và trọn vẹn ngay giữa màn hình. Có một cửa sổ khác với bức e-mail của Khẩu Trang đang viết dở. Một lời từ chối gửi cho cậu. Nhưng Khẩu Trang đã đến. Bức thư sẽ không bao giờ được gửi. Bên cạnh là một khung ảnh. Cô bé Khẩu Trang tươi cười rạng rỡ, không có cái khẩu trang quen thuộc che bớt nụ cười lấp lánh của cô. Chân Dài nhìn như bị thôi miên nụ cười ấy. Cậu không biết rằng Khẩu Trang cũng yêu vô cùng nụ cười tươi rói của cậu.


Bên ngoài phòng bệnh. Một người đàn ông trông già hơn tuổi thật của ông ta cả chục năm, đang úp mặt vào lòng bàn tay. Thật khó có thể biết được ông có khóc hay không. Nhưng bờ vai ông run bần bật lên, nức nở. Một người phụ nữ ngồi bất động bên cạnh ông. Đôi mắt bà nhìn vào khoảng không nhưng lại như không trông thấy gì. Đôi mắt ráo hoảnh, thờ thẫn, vô hồn. Bàn tay bà nắm chặt vào nhau như cầu nguyện, những lóng tay rất gầy, và những nếp nhăn như sâu thêm trên những bàn tay khắc khổ.


Chân Dài đặt tấm hình Khẩu Trang xuống bàn. Rồi hết sức nhẹ nhàng, cậu đặt quả bóng màu cam từ nãy giờ vẫn ngoan ngoãn nằm trên ghế xuống cạnh khung ảnh. Cậu thì thầm, khi hình ảnh phản chiếu của quả bóng in trên khung kính khẽ lay động:

"Chúc mừng chiến thắng, Khẩu Trang."

Minjp
11-06-2008, 02:27 AM
èo
sao nó dài thế nhỉ????
đọc bên kia khôg để ý là nó dài đến thế
ss Kim chăm pót truyện nhể :D