gió_đi_hoang
05-06-2008, 11:29 AM
http://viethungs.music3s.googlepages.com/traitimthonthuc.wma
Đêm ... chìm trong bản hòa tấu đàn tranh của ca khúc Trái Tim Thổn Thức ... Lúc này chỉ có bản hòa tấu này mới phần nào nói lên tâm trạng của mình , xoa dịu đi những nhịp lỗi nơi trái tim đau . Cứ nghe mãi ... nghe thâu đêm ... nghe suốt sáng ...nghe từ ngày này qua ngày khác ... nghe trong bình yên và nghe trong nỗi da diết thăm thẳm ... Ko thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được nữa ... ko mở lời được ... nước mắt cũng ngưng đọng ... như đóng băng lơ lửng trong khoảng không trắng xóa ... Mọi thứ đều rất lạnh ... mọi thứ đều như ngừng thở ... Trái tim nhói lên theo từng nhịp phối của đàn tranh . Không biết ... nhưng cảm thấy hình như đâu đấy trong cái không gian vời vợi kia có tiếng khóc ... có nước mắt đang rơi ... có ai đó đang rất đau ... có ai đó đang co mình lại ... có ai đó đang thả trôi hồn vào vô tận để tan , để bình yên và để được giải thoát ... Thắt chặt quá ... trái tim ấy ... rất khó thở ... Ai đó có thể ôm mình vào lòng siết chặt ko ? Ai đó có thể cho mình mượn bờ vai để cắn thật chặt và một bàn tay để nắm thật chặt ? ... Rất khó chịu ... đau thắt ... đau đến mức muốn ngừng thở ... Một phút thôi cũng được ... chỉ cần một phút để bớt đau ... một phút để bình an trở về ... một phút để nụ cười lại tỏa bừng không gian ... một phút để sự sống lại bắt đầu ...một phút để nhịp sống tiếp tục trôi ... một phút để mình lại có thể tiếp tục sống ...Một phút ... chỉ cần một phút thôi đủ rồi ...
Đêm ... chìm trong bản hòa tấu đàn tranh của ca khúc Trái Tim Thổn Thức ... Lúc này chỉ có bản hòa tấu này mới phần nào nói lên tâm trạng của mình , xoa dịu đi những nhịp lỗi nơi trái tim đau . Cứ nghe mãi ... nghe thâu đêm ... nghe suốt sáng ...nghe từ ngày này qua ngày khác ... nghe trong bình yên và nghe trong nỗi da diết thăm thẳm ... Ko thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được nữa ... ko mở lời được ... nước mắt cũng ngưng đọng ... như đóng băng lơ lửng trong khoảng không trắng xóa ... Mọi thứ đều rất lạnh ... mọi thứ đều như ngừng thở ... Trái tim nhói lên theo từng nhịp phối của đàn tranh . Không biết ... nhưng cảm thấy hình như đâu đấy trong cái không gian vời vợi kia có tiếng khóc ... có nước mắt đang rơi ... có ai đó đang rất đau ... có ai đó đang co mình lại ... có ai đó đang thả trôi hồn vào vô tận để tan , để bình yên và để được giải thoát ... Thắt chặt quá ... trái tim ấy ... rất khó thở ... Ai đó có thể ôm mình vào lòng siết chặt ko ? Ai đó có thể cho mình mượn bờ vai để cắn thật chặt và một bàn tay để nắm thật chặt ? ... Rất khó chịu ... đau thắt ... đau đến mức muốn ngừng thở ... Một phút thôi cũng được ... chỉ cần một phút để bớt đau ... một phút để bình an trở về ... một phút để nụ cười lại tỏa bừng không gian ... một phút để sự sống lại bắt đầu ...một phút để nhịp sống tiếp tục trôi ... một phút để mình lại có thể tiếp tục sống ...Một phút ... chỉ cần một phút thôi đủ rồi ...