LeeHanSu
05-06-2008, 04:44 AM
Chiều nay anh bỗng dưng search trên mạng những bài viết về cách “Nói chia tay thế nào” để đọc. Anh không tìm cho anh, không đọc nó cho mình để mà tham khảo đặng nói chia tay với ai đó. Anh tìm đọc nó để dành cho em thì đúng hơn. À cũng không phải, vì bây giờ nó không cần cho em nữa. Em đã nói chia tay với anh được 2 tháng rồi mà.
Chúng ta đã có những kỉ niệm đẹp, rất đẹp bên nhau. Có những giây phút ngọt ngào đến nỗi mà sau này khi em nói chia tay xong, nghĩ đến nó thôi, nước mắt anh đã rơi rồi. Những ngày em sắp nói lời chia tay, cái linh cảm 1 đứa con trai trong anh đã nhiều lần nhói lên. Nhưng anh vẫn cứ muốn đợi em nói. Và anh đã mở đường cho em nói với anh được. Vì như thế, em sẽ bớt ngập ngừng và áy náy hơn phải không em? Bởi vì thực lòng là anh yêu em rất nhiều.
Rồi em cũng nói. Đầu tiên thì anh cũng nói như bao người khác đã nói. Rằng khoảng thời gian ở bên em hạnh phúc như thế nào, rằng có những lúc em “như bà xã” của anh vậy, đi bên anh, ăn cùng anh, chơi cùng anh… Rằng, những điều đó làm anh cảm giác là chí ít ra thì khoảng thời gian ở bên nhau, anh đã thật lòng với em.
Đến khi anh nói rằng vì anh không quên được “mối tình đầu” của mình dù đã bao năm qua anh yêu đơn phương, thì lòng em nghẹn lại. Nước mắt em từ đâu rơi ướt nhòa cả khuôn mặt. Em biết nói chia tay với anh là vì em còn hy vọng ở bạn ấy, cho dù em nói em đã mỏi mệt rồi. Và anh cũng đã hiểu là bây giờ anh lâm vào tình trạng như em, lại đi tìm tiếng nói cùng tâm trạng từ em - người gây ra cho anh nỗi buồn.
Anh đã thẫn thờ, đã rơi nước mắt suốt những ngày sau đó. Đã có lúc muốn vứt cái điện thoại đi vì cứ muốn nhắn tin cho em. Đã xóa hết tin nhắn của em, đã muốn xóa nick em. Xóa đi tất cả những gì liên quan đến em. Nhưng anh không thể làm được.
Vì anh còn yêu em và chấp nhận những đau khổ sau khi chia tay ư?
Hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên anh tỉnh táo nhất sau những ngày không tỉnh táo kia. Anh tự hỏi em có seach trên mạng tìm đọc những cách chia tay ít gây đau đớn cho người khác như anh tìm nãy giờ không? Hẳn là em có đọc thì mới chọn cách nói chia tay cho anh nhẹ nhất có thể rồi nhỉ? Nhưng sao em không chọn tiếp cái cách không giữ liên lạc với anh nữa, không quan tâm đến anh nữa hả em.Như thế hẳn rằng anh sẽ dễ quên em hơn và sẽ không để cho mình còn chút hy vọng nào về em nữa cả.
Em thân yêu. Anh gửi cho em cách chia tay một người trọn vẹn mà ít gây đau đớn nữa này: Là sau khi nói chia tay, đừng liên lạc với anh lúc này nữa nhé em. Vì trái tim anh lúc này, còn đầy ắp hình ảnh của em, kỉ niệm với em và tình yêu dành cho em.
Thương yêu!
Chúng ta đã có những kỉ niệm đẹp, rất đẹp bên nhau. Có những giây phút ngọt ngào đến nỗi mà sau này khi em nói chia tay xong, nghĩ đến nó thôi, nước mắt anh đã rơi rồi. Những ngày em sắp nói lời chia tay, cái linh cảm 1 đứa con trai trong anh đã nhiều lần nhói lên. Nhưng anh vẫn cứ muốn đợi em nói. Và anh đã mở đường cho em nói với anh được. Vì như thế, em sẽ bớt ngập ngừng và áy náy hơn phải không em? Bởi vì thực lòng là anh yêu em rất nhiều.
Rồi em cũng nói. Đầu tiên thì anh cũng nói như bao người khác đã nói. Rằng khoảng thời gian ở bên em hạnh phúc như thế nào, rằng có những lúc em “như bà xã” của anh vậy, đi bên anh, ăn cùng anh, chơi cùng anh… Rằng, những điều đó làm anh cảm giác là chí ít ra thì khoảng thời gian ở bên nhau, anh đã thật lòng với em.
Đến khi anh nói rằng vì anh không quên được “mối tình đầu” của mình dù đã bao năm qua anh yêu đơn phương, thì lòng em nghẹn lại. Nước mắt em từ đâu rơi ướt nhòa cả khuôn mặt. Em biết nói chia tay với anh là vì em còn hy vọng ở bạn ấy, cho dù em nói em đã mỏi mệt rồi. Và anh cũng đã hiểu là bây giờ anh lâm vào tình trạng như em, lại đi tìm tiếng nói cùng tâm trạng từ em - người gây ra cho anh nỗi buồn.
Anh đã thẫn thờ, đã rơi nước mắt suốt những ngày sau đó. Đã có lúc muốn vứt cái điện thoại đi vì cứ muốn nhắn tin cho em. Đã xóa hết tin nhắn của em, đã muốn xóa nick em. Xóa đi tất cả những gì liên quan đến em. Nhưng anh không thể làm được.
Vì anh còn yêu em và chấp nhận những đau khổ sau khi chia tay ư?
Hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên anh tỉnh táo nhất sau những ngày không tỉnh táo kia. Anh tự hỏi em có seach trên mạng tìm đọc những cách chia tay ít gây đau đớn cho người khác như anh tìm nãy giờ không? Hẳn là em có đọc thì mới chọn cách nói chia tay cho anh nhẹ nhất có thể rồi nhỉ? Nhưng sao em không chọn tiếp cái cách không giữ liên lạc với anh nữa, không quan tâm đến anh nữa hả em.Như thế hẳn rằng anh sẽ dễ quên em hơn và sẽ không để cho mình còn chút hy vọng nào về em nữa cả.
Em thân yêu. Anh gửi cho em cách chia tay một người trọn vẹn mà ít gây đau đớn nữa này: Là sau khi nói chia tay, đừng liên lạc với anh lúc này nữa nhé em. Vì trái tim anh lúc này, còn đầy ắp hình ảnh của em, kỉ niệm với em và tình yêu dành cho em.
Thương yêu!