PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chiều hoàng hôn



okanobee
04-08-2005, 07:16 PM
Nắng chiều vàng nhạt nhòa con đường nhỏ ; nơi có lá , có hoa , có cỏ cây ven đường , thưa thớt bóng người qua kẻ lại ........... có anh ..... và .... có em . Không biết bao nhiêu lần mình lang thang trên con đường này rồi anh nhỉ ? Đôi khi hai đứa cứ như những kẻ khờ ngờ nghệch ; cứ bước , bước đi .... cho đến khi cảm thấy mỏi và nơi dừng chân luôn là bên cạnh chiếc cầu ván nhỏ bắt ngang qua khúc sông . Mình cứ thế ngồi lặng nghe tiếng nước chảy , tiếng gió cây rì rào , tiếng bước chân ... mà nghe lòng sao yên bình đến lạ . Đôi khi chẳng nói một câu , em chỉ muốn cuộn mình trong vòng tay anh , lắng nghe hơi thở , nhịp đập trái tim anh ....... và tận hưởng những dư vị ngọt ngào của tình yêu mà chúng mình đang có . Những giây phút đó , anh có biết , hạnh phúc biết bao nhiêu !
Nhưng anh ơi , có phải chăng , hoàng hôn với những vẻ đẹp êm đềm và mộng mơ đó là dấu hiệu cho sự kết thúc một ngày nắng tươi vui ; có phải chăng mặt trời rực rỡ đang khuất dần phía sau dãy núi kia ................ có phải chăng ........... có phải chăng ............... đó là dấu hiệu thăng hoa cuối cùng để rồi vụt tắt , tất cả sẽ chìm trong màn đêm âm u , tĩnh mịch ????
Bao câu hỏi ? Bao nỗi băn khoăn ? Bao lo lắng ? Và cả những muộn phiền chồng chất , nặng trĩu cõi lòng em ?

baeyongjunkt
04-08-2005, 07:43 PM
Út ơi! hoàng hôn vụt tắt để nhường cho ngày mai bình minh rực sáng hơn mà, đừng quá boăn khoăn , lo lắng nữa!. :lol:

tiểu quỉ
05-08-2005, 08:17 PM
lại một tình yêu... tan vỡ...

boyhateLOVE
05-08-2005, 08:31 PM
Sau cơn mưa trời lại sáng mà.....tất cả đều do số phận của mỗi con người mà thui

tiểu quỉ
05-08-2005, 08:37 PM
tất nhiên là sau cơn mưa trời lại sáng.. nhưng mưa kéo dài trong bao lâu và trời sáng được mấy chốc..

okanobee
06-08-2005, 11:01 PM
Cái thói quen ngắm hoàng hôn mỗi chiều về hình như đã là một phần trong em . Em cứ thế , đứng lặng im mà nghe lòng buồn và cô đơn đến lạ . Em nhớ anh , nhớ anh nhiều nhiều lắm . Em ngỡ rằng mình là một con bé ngang ngạnh và cứng cỏi lắm ; nhưng ............ có lẽ đó chỉ là những gì em cố tỏ vẻ trước mặt mọi người ........... và đôi khi ......... với cả anh . Nhưng cứ những khoảnh khắc như thế này , cái giây phút mà chỉ còn mình đối diện với chính mình , em mới thấy mình sao yếu đuối vậy . Em chỉ biết khóc . Nước mắt cứ thế tuôn dài theo những suy nghĩ vẩn vơ , ngờ nghệch . Em đúng là chẳng đâu vào đâu , chẳng ra gì anh nhỉ ? :) ........ Lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung và vớ vẩn rồi ......... Khùng thật rồi !