nhoc**zin
05-06-2008, 12:16 AM
zin là mem mới toe luôn. Xin ra mắt cả nhà bằng 1 truyện ngắn. Bà con ủng hộ zin nhé!!!:5::5::5:
Lại là một câu chuyện được bắt đầu từ một buổi chiều, nắng héo hắt, 1 buổi chiều như mọi buổi chiều. Nó đang căng đầu ra để giải quyết đống bài tập mà đáng lí ra phải làm từ 1 tuần trước, hậu quả của sự làm việc không có phương pháp đây. Sân trường Bách Khoa rợp bóng cây, gió mơn man, mấy lọn tóc rơi lòe xòe, cứ thế mà hòa theo gió một cách bướng bỉnh, bay ập cả vào mắt nó. Nó thích cái sân trường này lắm, thích những cái cây to với những tán lá xanh um, lốm đốm hoa tím, lại thêm chút gió, một vài tiếng chim đâu đây, vừa học vừa ngắm cảnh ( hay ngắm người cũng có) hèn gì dân bk tên nào học cũng siêu ( lưu ý với bạn đọc là nhân vật chính của chúng ta học Kinh Tế nhé). Mắt nó đỏ hoe, một phần vì buồn ngủ, một phần vì mấy sợi tóc cứ chích chỉa vào mắt như châm chọc nó… tình hình là nó ngồi đây gần nguyên ngày rồi, và đang đấu tranh tư tưởng là tiếp tục chiến đấu hay dọn dẹp chiến trường để về căn phòng trọ nhỏ nhỏ xinh xinh mà nó biết chắc việc đầu tiên khi bước vào phòng đó là nằm lăn ra đất mà ngủ.
Một quyết định khó khăn, nó thu dọn đống sách vở ngổn ngang trên bàn, đứng dậy vươn vai uể oải… “ Maria , ave maria….” Bỗng nhiên nhạc ở đâu nổi lên, nó giật mình cứ tưởng mình đang ngủ mơ, lại nghe đúng cái bài mà nó đang kết chứ, hay tuyệt cú mèo. À, thì ra hôm nay có chương trình Bkuti gì gì đó, cũng thú vị đó. Đây là điều thú vị duy nhất mà nó nhận được cả ngày nay… Nó hát theo say sưa, một người như nó sao có thể bỏ qua giây phút thả mình theo những điệu nhạc như thể này chứ. Rồi 1 giọng nói, phải nói là rất ấn tượng, ấm áp đến lạ kỳ :
- “ Alo 1, 2,3,4.. chúng tôi đang thử máy, .. ừm ừm, bạn tóc đuôi gà đang ngồi ở bàn bên phải dãy nhà B4 ơi! Hey hey, bạn mặc áo trắng đó!”
Nó đang ngơ ngác, trong khi anh ta cứ nhìn chằm chằm vào nó… rồi nhạc lại nổi lên, một bản nhạc nhẹ nhàng, anh chàng đang nói chơi guitar bass.
- “ Way back into love, xin được dành riêng cho bạn đó… Đến lúc phải relax rồi đó bạn à!”
Mắt nó tròn vo, miệng hình chữ o, quá ngạc nhiên. Rồi những giai điệu ngọt ngào, cuốn nó theo, nó đứng dậy lắc lư, vỗ tay, dậm chân, đủ kiểu, trong khi anh chàng đó bắt đầu hát và dù khoảng cách không gần lắm nhưng nó biết anh ta đang nhìn nó.
“All I wanna do is find a way back into love
I can't make it through without a way back into love
And if I open my heart to you
I'm hoping you'll show me what to do
And if you help me to start again
You know that I'll be there for you in the end…”
Giọng ca ấm áp, tiếng đàn, tiếng trống,organ hòa nhau rất ăn ý. Rất tâm trạng, tràn đầy cảm xúc… Nó vỗ tay, và không quên khuyến mãi thêm 1 nụ cười tươi nhất có thể cho bài hát và cho cả anh chàng chơi guitar bass… Một điều thú vị mà nó không hề biết rằng đó là nơi bắt đầu của mọi cảm xúc, sân trường BK hôm nay đẹp đến lạ…
Những buổi chiều tiếp theo, là những buổi chiều của bài tập sách vở, trong đầu nó chỉ có công thức, tiếng bút cọ vào trang vở sột soạt, tiếng bấm máy tính cạnh cạnh. Nó chẳng còn biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì nữa, nêu có động đất lúc này may ra nó mới rời mắt khỏi cuốn vở. Mặc kệ tóc cứ bay, người cứ qua lại, hay mặc kệ cả anh chàng kia cứ chặp chặp lại nhìn nó ( chú ý bài vở mà cũng biết có người đang nhì, hay thật đó), nó không có thời gian để mà nghĩ vớ vẩn. Chứ với tính cách của nó, thì chắc chắn nó phải tò mò lắm, vì đâu phải tự nhiên người ta lại nhìn mình lâu như thế, hay là mặt mình dính mực, hay là tên kia hâm mộ nó vì ngồi cả buổi mà ko hề thấy mỏi mệt. Có trời và anh ta mới biết được… Thôi cứ nghĩ là anh ta đang mơ mộng tới mình cho đời nó đẹp…
Thế là nhiều buổi chiều nữa qua đi… Nó vẫn bắt gặp cái ánh mắt quen thuộc đó mỗi lần bất chợt ngước đầu lên cho đỡ mỏi cổ. Cho dù sự tò mò cứ kích thích nó phải ngước lên nhìn, nhưng nghĩ đến kì thi đang đến gần làm nó chẳng để ý gì nữa. Người ta thích thì cứ nhìn, mình có mất mát gì đâu, có khi còn dễ thương thêm ấy chứ nhỉ…
Chính vì những cố gắng trong những phút cuối cùng mà nó đã vượt qua kì thi một cách suông sẻ, cũng có thể nói rằng thành công hơn nó mong đợi nhiều. Chiều nay, nó vô tình rẽ qua đường Lý Thường Kiệt, cứ đi như một phản xạ tự nhiên, rồi nó dừng trước cổng BK, đúng là do học quá sưc (í ẹ) cho nên bị lãng trí nặng rồi. Thôi thì ghé vô BK đi loanh quanh còn hơn là đi lang thang ngoài đường hít bụi, tiện thể gặp thằng đệ tử mà nguyên tháng nay chưa gặp. Hôm nay trời đẹp lắm, nắng vàng, những tán lá xanh, màu xanh của lá, cái màu xanh nó rất thích, những đám mây gần như lơ lững trên ngọn cây, màu trắng xốp mờ, nhẹ nhàng lắm,… Nó ngồi dựa lưng vô ghê đá, ngủ thiếp đi lúc nào không biết, những giấc mơ có nắng có mây, có gió vờn lên má mát rượi, những cánh đồng đầy hoa dại… như chẳng muốn tỉnh dậy.
Nó dụi mắt, tiếng thằng đệ tử lẻo nhẻo :
- “Trời ơi, bó tay cho đại ca đó! Sao lại ngủ gật ở đây ?”
- “Hic, thôi đừng lải nhải nữa, đại ca đói bụng rồi.”. Nó vừa nói vừa ngước mắt lên, tên con trai cao lêu nghêu đang đứng cùng đệ tử nó lên tiếng:
- “Hôm nay bé không học bài nữa hã? Lười biếng rồi à?”
- “Ơ, sao biết ? mà .. ai đây?”
- “Đại ka ơi, đây là anh R, là đàn anh của đệ tử đó!” Vừa nói vừa cười tinh quái khiến nó chẳng thể hiểu nổi.
- “Tui là đại ca của ku P,vậy xưng hô sao đây?”
- “Gọi mình là anh R chứ sao?”
- “Kỳ chưa, sao phải gọi là anh?”
- “Đàn anh của ku P, mà bé là bạn của ku P?”
- “Đại ka của ku P à. “
- “Thôi gọi sao cũng được. Bé thích làm người lớn chứ gì?”
……….
- “Thôi 2 người đừng tranh nhau nữa, bây giờ ai đãi ku P thì người đó lớn hơn.. he he”
- “Hớ, đệ tử iu dấu quên nhiệm vụ phải dẫn đai ka đi ăn hã?”
- “Ok, anh R chịu trận. Lên đường thôi.”
....
- “Nhìn anh R quen lắm!”
- “Ừm, bé không nhớ à. Guitar bass và người ngồi bên dãy B5.”
- “Ơ, là anh hã?”
- “Ừm, chứ còn ai nữa?”. Anh lại cười, một nụ cười mà mãi đến sau này nó mới biết thật đặc biệt làm sao.
- “Đại ka phải thưởng hậu hĩnh cho đệ tử vì đã tìm được “ Chàng trai bí ẩn” đó nha.”
Tự nhiên hai má nó đỏ ửng, cái thằng đệ tử đáng ghét, sao cứ đánh đòn nào là trúng đòn nấy vậy không biết. Nó liếc nhìn người đối diện, anh đang cười với 2 má đỏ không kém nó. Lại là một buổi chiều thú vị nữa, nó không cần tò mò nữa. Có thể gọi đó là duyên số không nhỉ?
Lại là một câu chuyện được bắt đầu từ một buổi chiều, nắng héo hắt, 1 buổi chiều như mọi buổi chiều. Nó đang căng đầu ra để giải quyết đống bài tập mà đáng lí ra phải làm từ 1 tuần trước, hậu quả của sự làm việc không có phương pháp đây. Sân trường Bách Khoa rợp bóng cây, gió mơn man, mấy lọn tóc rơi lòe xòe, cứ thế mà hòa theo gió một cách bướng bỉnh, bay ập cả vào mắt nó. Nó thích cái sân trường này lắm, thích những cái cây to với những tán lá xanh um, lốm đốm hoa tím, lại thêm chút gió, một vài tiếng chim đâu đây, vừa học vừa ngắm cảnh ( hay ngắm người cũng có) hèn gì dân bk tên nào học cũng siêu ( lưu ý với bạn đọc là nhân vật chính của chúng ta học Kinh Tế nhé). Mắt nó đỏ hoe, một phần vì buồn ngủ, một phần vì mấy sợi tóc cứ chích chỉa vào mắt như châm chọc nó… tình hình là nó ngồi đây gần nguyên ngày rồi, và đang đấu tranh tư tưởng là tiếp tục chiến đấu hay dọn dẹp chiến trường để về căn phòng trọ nhỏ nhỏ xinh xinh mà nó biết chắc việc đầu tiên khi bước vào phòng đó là nằm lăn ra đất mà ngủ.
Một quyết định khó khăn, nó thu dọn đống sách vở ngổn ngang trên bàn, đứng dậy vươn vai uể oải… “ Maria , ave maria….” Bỗng nhiên nhạc ở đâu nổi lên, nó giật mình cứ tưởng mình đang ngủ mơ, lại nghe đúng cái bài mà nó đang kết chứ, hay tuyệt cú mèo. À, thì ra hôm nay có chương trình Bkuti gì gì đó, cũng thú vị đó. Đây là điều thú vị duy nhất mà nó nhận được cả ngày nay… Nó hát theo say sưa, một người như nó sao có thể bỏ qua giây phút thả mình theo những điệu nhạc như thể này chứ. Rồi 1 giọng nói, phải nói là rất ấn tượng, ấm áp đến lạ kỳ :
- “ Alo 1, 2,3,4.. chúng tôi đang thử máy, .. ừm ừm, bạn tóc đuôi gà đang ngồi ở bàn bên phải dãy nhà B4 ơi! Hey hey, bạn mặc áo trắng đó!”
Nó đang ngơ ngác, trong khi anh ta cứ nhìn chằm chằm vào nó… rồi nhạc lại nổi lên, một bản nhạc nhẹ nhàng, anh chàng đang nói chơi guitar bass.
- “ Way back into love, xin được dành riêng cho bạn đó… Đến lúc phải relax rồi đó bạn à!”
Mắt nó tròn vo, miệng hình chữ o, quá ngạc nhiên. Rồi những giai điệu ngọt ngào, cuốn nó theo, nó đứng dậy lắc lư, vỗ tay, dậm chân, đủ kiểu, trong khi anh chàng đó bắt đầu hát và dù khoảng cách không gần lắm nhưng nó biết anh ta đang nhìn nó.
“All I wanna do is find a way back into love
I can't make it through without a way back into love
And if I open my heart to you
I'm hoping you'll show me what to do
And if you help me to start again
You know that I'll be there for you in the end…”
Giọng ca ấm áp, tiếng đàn, tiếng trống,organ hòa nhau rất ăn ý. Rất tâm trạng, tràn đầy cảm xúc… Nó vỗ tay, và không quên khuyến mãi thêm 1 nụ cười tươi nhất có thể cho bài hát và cho cả anh chàng chơi guitar bass… Một điều thú vị mà nó không hề biết rằng đó là nơi bắt đầu của mọi cảm xúc, sân trường BK hôm nay đẹp đến lạ…
Những buổi chiều tiếp theo, là những buổi chiều của bài tập sách vở, trong đầu nó chỉ có công thức, tiếng bút cọ vào trang vở sột soạt, tiếng bấm máy tính cạnh cạnh. Nó chẳng còn biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì nữa, nêu có động đất lúc này may ra nó mới rời mắt khỏi cuốn vở. Mặc kệ tóc cứ bay, người cứ qua lại, hay mặc kệ cả anh chàng kia cứ chặp chặp lại nhìn nó ( chú ý bài vở mà cũng biết có người đang nhì, hay thật đó), nó không có thời gian để mà nghĩ vớ vẩn. Chứ với tính cách của nó, thì chắc chắn nó phải tò mò lắm, vì đâu phải tự nhiên người ta lại nhìn mình lâu như thế, hay là mặt mình dính mực, hay là tên kia hâm mộ nó vì ngồi cả buổi mà ko hề thấy mỏi mệt. Có trời và anh ta mới biết được… Thôi cứ nghĩ là anh ta đang mơ mộng tới mình cho đời nó đẹp…
Thế là nhiều buổi chiều nữa qua đi… Nó vẫn bắt gặp cái ánh mắt quen thuộc đó mỗi lần bất chợt ngước đầu lên cho đỡ mỏi cổ. Cho dù sự tò mò cứ kích thích nó phải ngước lên nhìn, nhưng nghĩ đến kì thi đang đến gần làm nó chẳng để ý gì nữa. Người ta thích thì cứ nhìn, mình có mất mát gì đâu, có khi còn dễ thương thêm ấy chứ nhỉ…
Chính vì những cố gắng trong những phút cuối cùng mà nó đã vượt qua kì thi một cách suông sẻ, cũng có thể nói rằng thành công hơn nó mong đợi nhiều. Chiều nay, nó vô tình rẽ qua đường Lý Thường Kiệt, cứ đi như một phản xạ tự nhiên, rồi nó dừng trước cổng BK, đúng là do học quá sưc (í ẹ) cho nên bị lãng trí nặng rồi. Thôi thì ghé vô BK đi loanh quanh còn hơn là đi lang thang ngoài đường hít bụi, tiện thể gặp thằng đệ tử mà nguyên tháng nay chưa gặp. Hôm nay trời đẹp lắm, nắng vàng, những tán lá xanh, màu xanh của lá, cái màu xanh nó rất thích, những đám mây gần như lơ lững trên ngọn cây, màu trắng xốp mờ, nhẹ nhàng lắm,… Nó ngồi dựa lưng vô ghê đá, ngủ thiếp đi lúc nào không biết, những giấc mơ có nắng có mây, có gió vờn lên má mát rượi, những cánh đồng đầy hoa dại… như chẳng muốn tỉnh dậy.
Nó dụi mắt, tiếng thằng đệ tử lẻo nhẻo :
- “Trời ơi, bó tay cho đại ca đó! Sao lại ngủ gật ở đây ?”
- “Hic, thôi đừng lải nhải nữa, đại ca đói bụng rồi.”. Nó vừa nói vừa ngước mắt lên, tên con trai cao lêu nghêu đang đứng cùng đệ tử nó lên tiếng:
- “Hôm nay bé không học bài nữa hã? Lười biếng rồi à?”
- “Ơ, sao biết ? mà .. ai đây?”
- “Đại ka ơi, đây là anh R, là đàn anh của đệ tử đó!” Vừa nói vừa cười tinh quái khiến nó chẳng thể hiểu nổi.
- “Tui là đại ca của ku P,vậy xưng hô sao đây?”
- “Gọi mình là anh R chứ sao?”
- “Kỳ chưa, sao phải gọi là anh?”
- “Đàn anh của ku P, mà bé là bạn của ku P?”
- “Đại ka của ku P à. “
- “Thôi gọi sao cũng được. Bé thích làm người lớn chứ gì?”
……….
- “Thôi 2 người đừng tranh nhau nữa, bây giờ ai đãi ku P thì người đó lớn hơn.. he he”
- “Hớ, đệ tử iu dấu quên nhiệm vụ phải dẫn đai ka đi ăn hã?”
- “Ok, anh R chịu trận. Lên đường thôi.”
....
- “Nhìn anh R quen lắm!”
- “Ừm, bé không nhớ à. Guitar bass và người ngồi bên dãy B5.”
- “Ơ, là anh hã?”
- “Ừm, chứ còn ai nữa?”. Anh lại cười, một nụ cười mà mãi đến sau này nó mới biết thật đặc biệt làm sao.
- “Đại ka phải thưởng hậu hĩnh cho đệ tử vì đã tìm được “ Chàng trai bí ẩn” đó nha.”
Tự nhiên hai má nó đỏ ửng, cái thằng đệ tử đáng ghét, sao cứ đánh đòn nào là trúng đòn nấy vậy không biết. Nó liếc nhìn người đối diện, anh đang cười với 2 má đỏ không kém nó. Lại là một buổi chiều thú vị nữa, nó không cần tò mò nữa. Có thể gọi đó là duyên số không nhỉ?