!!*Sun Bill*!!
04-06-2008, 08:17 AM
Bài học 1:Bạn thử đoán xem ?
Tại một thành phố nhỏ , cách LonDon khoảng 77 dặm, mọi người đang xôn xao về việc ông tiến sĩ David đang tuyến người trợ lý cho mình.
Ở cái thành phố này thì ai mà chả biết ông. Mọi người thường gọi ông với cái tên thân mật là "Ông già mũi đỏ ". Sở dĩ người ta gọi như vậy vì ông có một cái mũi đỏ rực phì pha phì phò như miệng núi lửa.
Nhưng ông lão này không chỉ có một biệt danh do người lớn đặt mà đối với trẻ con ông cũng được chung đặt cho một biệt danh " ông già tuyết ". Quả thật ông ta rất tôt bụng và hào phòng. Thế vậy mà ông ta vừa bị vợ bỏ mấy hôm trước. Tất cả mọi người trong thành phố đều rất ngạc nhiên. Không hiểu lý do gì mà một con người hiền lành như thế lại bị vợ bỏ.
Lúc này ở phòng khách đối diện phòng nghiên cứu của ông tiến sĩ đã đông kín người. Tất cả những người đến đây là là những người tri thức. Họ mong muốn được vào làm trợ lý của ông tiến sĩ đã từng đạt giải NOBEN này.
Căn nhà của ông tiến sĩ chưa bao giờ nhộn nhịp như thế này. Trong lúc chờ đợi , họ thi nhau khoe về bằng cấp trình đọ của mình : có người khoe tôi đã từng đạt học bông đi du học , lại có người bảo sắp làm tiến sị Họ không thèm để ý đến những xung quanh> Họ chỉ biết nói và nói. Riêng chỉ có một cậu ngồi ở góc không nói gì.
Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đeo cà vạt và mặc một chiếc quần tây. Suôt từ nãy đến giờ cậu chưa nói một câu nào. Cậu chỉ người yên đó và chờ đợi ông tiến sĩ bước ra phỏng vấn. Thỉnh thoảng cậu ta lại ngó lên chiếc đòng hồ cổ của ông tiến sĩ để xem giờ. Rồi cậu lại ngồi với một vẻ trầm tư suy nghĩ cái gì đó
Bây giờ đã gần trưa , không hiểu sao ông tiến sĩ vẫn chưa gọi các cậu vào phỏng vấn
_ Shit !!... Ông ta không chịu gọi chúng ta vào. Là ông ta khinh thường chúng ta đó. Về thôi các cậu !. Vừa nói tràng thanh niên vừa vặn khoá cửa ra ngoài.
( còn tiếp)
Tại một thành phố nhỏ , cách LonDon khoảng 77 dặm, mọi người đang xôn xao về việc ông tiến sĩ David đang tuyến người trợ lý cho mình.
Ở cái thành phố này thì ai mà chả biết ông. Mọi người thường gọi ông với cái tên thân mật là "Ông già mũi đỏ ". Sở dĩ người ta gọi như vậy vì ông có một cái mũi đỏ rực phì pha phì phò như miệng núi lửa.
Nhưng ông lão này không chỉ có một biệt danh do người lớn đặt mà đối với trẻ con ông cũng được chung đặt cho một biệt danh " ông già tuyết ". Quả thật ông ta rất tôt bụng và hào phòng. Thế vậy mà ông ta vừa bị vợ bỏ mấy hôm trước. Tất cả mọi người trong thành phố đều rất ngạc nhiên. Không hiểu lý do gì mà một con người hiền lành như thế lại bị vợ bỏ.
Lúc này ở phòng khách đối diện phòng nghiên cứu của ông tiến sĩ đã đông kín người. Tất cả những người đến đây là là những người tri thức. Họ mong muốn được vào làm trợ lý của ông tiến sĩ đã từng đạt giải NOBEN này.
Căn nhà của ông tiến sĩ chưa bao giờ nhộn nhịp như thế này. Trong lúc chờ đợi , họ thi nhau khoe về bằng cấp trình đọ của mình : có người khoe tôi đã từng đạt học bông đi du học , lại có người bảo sắp làm tiến sị Họ không thèm để ý đến những xung quanh> Họ chỉ biết nói và nói. Riêng chỉ có một cậu ngồi ở góc không nói gì.
Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đeo cà vạt và mặc một chiếc quần tây. Suôt từ nãy đến giờ cậu chưa nói một câu nào. Cậu chỉ người yên đó và chờ đợi ông tiến sĩ bước ra phỏng vấn. Thỉnh thoảng cậu ta lại ngó lên chiếc đòng hồ cổ của ông tiến sĩ để xem giờ. Rồi cậu lại ngồi với một vẻ trầm tư suy nghĩ cái gì đó
Bây giờ đã gần trưa , không hiểu sao ông tiến sĩ vẫn chưa gọi các cậu vào phỏng vấn
_ Shit !!... Ông ta không chịu gọi chúng ta vào. Là ông ta khinh thường chúng ta đó. Về thôi các cậu !. Vừa nói tràng thanh niên vừa vặn khoá cửa ra ngoài.
( còn tiếp)