Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thơ của mình!



khainguyen_tolstoi
04-06-2008, 03:01 AM
Lời mở Topic:


Thơ mình chẳng biết ngắn dài
Đẹp câu hay chữ có bằng thơ ai
Chỉ làm cho đỡ phôi phai
Mai sau nhớ lại một thời mộng mơ.

khainguyen_tolstoi
04-06-2008, 03:17 AM
HỒNG HOANG

Bụi hồng hoang bé mọn

Quấn lấy tôi giữa những chiếc gai non

Trông thật mềm song lại rất bén ngọt

Để máu tôi, nhuộm đỏ màu xanh

Cứ thế, ngày này qua ngày khác

Hồng hoang đã giam hãm trái tim tôi

Và một mai, khi cánh hồng đỏ ối

Bây giờ trái tim màu xanh non.

THOẢNG NHỚ

Khi nhớ nàng chốc lát

Đêm trở thành trắng xanh

Trăng mọc từ mặt nước

Rừng thầm thì lời ru

Và tôi vẫn ngồi đây

Bên cửa sổ lúc này

Nhìn bầu trời trắng toát

Một khoảng vừa thân em.

GIẤC MƠ CŨ

Tôi vẫn nhớ một giấc mơ ngày xưa

Về buổi chiều có hai người đốm trắng

Chút trên đầu và một ít trên mình

Ngồi cạnh nhau cùng câu chuyện tào lao

Rồi sau đó, từng đàn, từng đàn trẻ

Ở nơi đâu, tôi chưa biết bao giờ

Đẹp đến lạ ùa về trong rộn rã

Bu quanh, vừa múa, vừa ca

Giờ thêm hai người đàn bà

Thêm một đám thanh niên

Câu chuyện mãi không kết thúc

Dưới tán cây và ánh nắng trời.

TÔI 18

Đã đến rồi tuổi 18 của tôi

Lại thêm một tuổi lặng lẽ giữa đời

Như viên sỏi lang thang nơi dòng suối

Về phương nào? Còn sớm để trả lời.


Cánh cửa đã mở, sao chưa bước

Quá vội chăng? Sau bao tháng mong chờ.

Lòng nhủ lòng:"Hãy gắng lên chút nữa!"

Nhưng đầu môi mặn đắng tự bao giờ?


Thời gian ơi, xin ngài hãy chậm lại

Để tôi nấn ná, dù trễ chuyến tàu này

Mắt nhắm nghiền và tìm về sâu thẳm

Khi sáng rồi, mắt mở, chân bước thôi.

NHƯ CƠN SAY NẮNG

Như "cơn say nắng"
Tôi chợt nhớ các bạn của tôi
Chăng còn lầm lũi nơi hành lang tăm tối?
Giờ này, nơi đó...
Các bạn đang làm gì...?
Nếu có thể, đôi lời truyện trò cùng tôi.

Tôi muốn hỏi:
Bạn ơi, bạn có mạnh
Có còn nhớ những sớm đến những tối
Bao bàn tay cùng nhau đã ướt đẫm
Giọt mồ hôi sáng ngời?

Có lẽ nào tôi quên
Lời hứa ngày trở lại!
Lần nữa bàn tay này
Góp mảnh vụn của đời.

khainguyen_tolstoi
04-06-2008, 03:23 AM
TÁO XANH

Tôi hái cho em quả táo xanh

Tự hỏi ăn rồi chúa phạt chăng

Như Adam và Eva đã từng

Khiến loài người khốn khổ?


Không! Tình yêu có gì là khốn khổ?

Dại dột , phải tội lớn nhất khi yêu?

Và tôi sẽ hiến dâng cả quá đất

Dẫu tình yêu nuốt chửng tấm thân tôi.

ĐÊM DÀI

Đêm nay lại một đêm dài

Ngồi bên laptop tìm về hư không

Gõ một rồi lại xoá hai

Biết bao giờ mới thành bài văn hay

Một bên là trang sách dày

Một bên lở dở lang dang khối tình

Thôi thì đi hết đêm nay

Chờ bình minh ló có gì hay chăng?

CÓ PHẢI

Này em có phải Hằng Nga

Thuở thơ anh vấn ngắm nhìn đêm đêm

Và khi vắng bóng em lên

Mây đen kéo đến phủ lòng âm u.


Này em phải ngọn gió thu

Dịu dàng, bẽn lẽn khiến lòng anh say

Ngân nga khúc nhạc men cay

Đến khi thu cạn, đông về, bầu rượu không.


Này em, phải nắng ngập tràn

Bắt nhịp ngày mới rộn ràng bướm hoa

Hoà cùng là tiếng chim ca

Và niềm vui sướng thắp thầm trong anh.

ĐIÊN

Điên?
Tôi điên chăng?
Vì đời bảo tôi thế, bố tôi tôi cũng bảo thế,
Ừ! Thì mặc đời và mặc bố tôi
Tôi vẫn điên theo cái cách của họ,
Và đẹp đẽ theo cái cách của tôi

Tôi điên như kẻ điên mà đôi người vẫn bảo
Dễ chảy nước mắt bởi cuộc đơi.
Tôi điên nên nhiều lúc trở thành tảng đá,
Cuồng ngạo đối nghịch sức biển khơi.
Tôi điên bằng những khát khao mãnh liệt,
Sớm đốt cháy tôi và đốt cháy mọi ngươi.
Tôi điên nỗi thích làm tấm gương,
Phản chiếu sự bất toàn của của chính tôi.

Đến bây giờ, tôi vẫn còn điên.
Nhưng có lẽ tôi chỉ muốn làm ngọn cỏ,
Nhỏ bé, dịu dàng nương theo chiều gió,
Một cách Lặng lẽ hoà dòng thời gian...

CÓ BAO GIỜ


Có bao giờ em nhớ đến tôi
Trong một khoảnh khắc xa xôi diệu vợi
Dù rực rỡ chỉ trong giây lát
Tựa thi thoảng sao băng thường rơi!

Có bao giờ em nhớ đến tôi
Khi những cơn mưa đầu mùa hay thẹn
Và làn gió đông vừa tới
Thổi vào lòng tôi nỗi trống trải không tên!

Có bao giờ em nhớ đến tôi
Đủ lâu cho lá vàng rơi chạm đất
Để tôi kịp hứng lấy
Cho màu thu lại trở về xuân!

Còn tôi, tôi vẫn nhớ đến em
Trong tất cả khoảnh khắc của cuộc đời
Tôi sẽ chờ, đến một ngày lạ lẫm
Một đêm xuân sao rơi ngập đất trời.

khainguyen_tolstoi
04-06-2008, 03:30 AM
TRƯỚC LÚC NỬA ĐÊM

Anh ghé thăm em trước nửa đêm,
Chọn một chỗ khuất trước nhà em.
Nơi anh đứng không sáng đèn,
Nơi anh đứng không ấm áp.

Nhưng chân vẫn vững, lòng đầy tự hào
Vì:
Hơn bao giờ hết, anh có em
Có hình bóng em trong đáy mắt
Ánh đèn vàng phòng em chưa tắt,
Có lẽ em để, dành anh chăng!?

Anh đứng đây, lặng im trong góc tối;
Nhưng trí anh nào ngưng nói bao giờ?
Luôn mơ tưởng vật đẹp đẽ nơi cao
Luôn văng vảng từng lời em đã nói.

Anh đứng đây, bất chợt gió rét tới
Rồi những ánh mắt đăm đăm từ thẳm tối
Nỗi tò mò hay cơn ghen bé mọn
Há là gì, há là gì, phải không em!
Anh có em và anh luôn có em
Thắp cho anh ngọn lửa đêm nay.

Thi thoảng anh phải rùng mình
vì xúc động trước dáng hình của em,
Em hiện ra rồi vội vàng biến mất
Để lòng anh lạc lõng trong đen đặc.

Em ngây thơ mà sao thật tàn nhẫn!
Nỡ rót vào anh bao nỗi thèm thuồng,
Trút vào anh muội than của ghen tuông;
Và đôi khi anh cũng muốn căm hờn
Muốn trả thù thỏa mãn tính hèn hạ.
Anh sẽ bước tới xé toạc bức màn đêm ngăn trở
Sẽ cướp lấy em như loài thú thô thiển,
Ðể tận hưởng cảm giác ngấu nghiến em.


Ôi tội lỗi thật khôn lường!
Xin em tha tha thứ cho đôi điều cẩu thả
Anh đã lại tự chủ hơn bao giờ hết.
Nên xin em đừng đi mà hãy nán lại.

Ngọn đèn phòng em giờ đã tắt
Lạnh lẽo làm sao!
Thôi! Em hay ngủ ngon và hẹn gặp lại
Trong giấc mơ - chỗ ta hẹn đêm nay,
Nơi chỉ có anh và em.

TRONG LÚC EM NGỦ

Trong lúc em đang ngủ,
Tôi sẽ hát ru em
Lời tôi ru khe khẽ
Từ bên kia quả đất .

Trong lúc em đang ngủ,
Tôi làm thơ cho em
Có lẽ khi em dậy
Trên môi em nụ cười.

Trong lúc em đang ngủ,
Bao nỗi niêm thiết tha
Bờ bên kia quả đất
Mong bắc cầu không gian.

Trong lúc em đang ngủ,
Không cần nhớ đến tôi
Bờ bên kia quả đất
Tôi chúc em giấc lành.

khainguyen_tolstoi
04-06-2008, 03:36 AM
KHÔNG ĐỀ 1

Cuộc tình nào chẳng sẽ phai
Ngay ngọn núi đá mỗi ngày mòn hơn
Suối dòng đổ về đại dương
Hoà thành một bể tạo nên cuộc đời.

___________________________________________

Ở đới biết mấy cặp tri kỉ
Trọn duyên đi suốt kiếp phong trần?
Ngoái đầu nhìn lại sương đã điểm
Lòng bỗng trống trải...nỗi nhớ mong
Thoảng nhìn lá vàng rơi trong nắng
Chợt hỏi ngọn gió có buồn không?
Chậu hoa trước bệ còn dang dở
Ngoải sân tường vội bám rêu phong.

__________________________________

"Cô đơn" - hai chữ tôi mang trọn đời
Khi nào buồn thì lại móc ra chơi
Ngắm qua ngắm lại thêm rồi bớt
Chẳng thừa chẳng thiếu vẫn CÔ ĐƠN.

____________________________________________

Con đường anh về em có hay
Gió thổi giá buốt bám đầy tay
Trời cao bóng xế ngọn leo lét
Khi về soi gương phủ bụi đầy.

____________________________________________

Ngoài sân,
Xuân đã mãn khai tự bao giờ?
Ðã điểm sắc mai vàng óng ánh,
Ðã tô hồng nhánh đào rực rỡ,
Ðã vẽ nên màu áo em và áo anh.

Em ơi, em có yêu mùa xuân,
Như anh đang yêu nó lúc này?
Và bất chợt nhìn em, anh tự hỏi
Có phải mùa xuân bắt đầu từ em không?

__________________________________

Gió khẽ đùa bên tóc em
Thầm thì tiếng hát ai nhè nhẹ
Ru em giấc ngủ thời thơ bé
Để môi em hồng, nụ tầm xuân.

KHI TÔI YÊU EM



Tôi vẫn hỏi, em từ đâu?

Mà khi thấy em hồn tôi ngập ánh sáng

Thân hao gầy, bỗng chốc hé nụ

Chồi non theo rạng đông hoá rừng xanh.


Tôi vẫn hỏi em là ai?

Lúc bên em tim tôi dồn dập hát

Là bài ca hãy còn đương dang dở

Còn nhạc sĩ – Nghe như từ xa xăm.


Tôi vẫn hỏi, em tài ra sao?

Em đặt lên tôi thứ bùa chú nào

Mà cả thế giới hãy còn chưa đáng

Để tôi đánh đổi chút yêu chiều của em thôi..


Và em, chưa bao giờ em trả lời

Cho đến một ngày em chỉ thốt một câu

Câu ngà ngọc rung chuyển đất trời

Tất cả gói gọn: “Em yêu anh”

Từ đó, thôi tôi không hỏi nữa…

khainguyen_tolstoi
04-06-2008, 03:42 AM
HỎI NGƯƠI

Này đôi mắt kia!
Ngươi có gì quyến rũ?
Mà sao hồn ta đã,
Lạc lối khôn ngày về.


Này đôi môi kia!
Ngươi chứa bao nồng nàn?
Để trí ta ngu muội,
Với nụ hôn khẽ khàng.

Còn đôi bàn tay ấy!
Ai nỡ đúc nên ngươi?
Làm ngà ngọc ganh ghét,
Làm ta phải cúi người.

Và đôi bàn chân nữa!
mỏng mảnh đến trắng trong.
Khiến lòng ta rạo rực,
Khát khao nâng gót hồng.

HỎI TỘI

Cả gan thay cơn mưa nào
Dám làm ướt cánh áo em?
Cả gan thay cơn gió nào
Phủ giá rét lên tấm thân em?

Còn riêng anh, xin em hãy...
Cho anh cái quyền được cả gan,
Đặt môi mình lên môi em để
Ngăn gió khô rát và mưa lạnh tràn.

Cho phép anh dùng tấm thân này,
Tuy không to lớn đâu em ơi
Và sức anh cũng chỉ nhỏ bé
Vừa đủ sưởi ấm thân em thôi.

Nhưng một ngày, một ngày anh còn thở
Hơi ấm của anh sẽ còn phủ lấy thân em
Và vòng tay này luôn luôn rộng mở
Quấn lấy em và quyện chặt vào em!

THỦ THỈ

em ơi!
Anh yêu em.
Tình yêu này,anh không biết nói sao để em hiểu
Bới lẽ nó không thể:
Ngút tầm mắt như biển rộng,
sừng sững như núi đồi,
Hay tràn trề sức sống chốn rừng thẳm.

Nhưng ít ra!
Nó đủ rắn rỏi tựa đá,
Sâu sắc như biển.
Và nếu màu xanh trong em có chết,
Thì anh, chính anh
Sẽ gieo vào em mầm giống của chồi non
Cùng niềm hy vọng to lớn.
Để một ngày qua em, chỉ qua em,
Biển cả cùng núi rừng,
Sẽ nhuộm màu mắt anh.

KHÔNG ĐỀ 2

Này em.
Em có thấy: đôi hàng liễu rủ,
Dáng yêu kiều lả lướt lối ta đi
Khiến gió thơ phải thèm thuồng, ve vuốt
Chợt anh dừng! Khẽ khàng hôn tóc em.
__________________________________________________ ___

Khi em thủ thỉ:"Em yêu anh"
Là ngày anh thôi không ngủ nữa
Đêm đã tàn, bình minh đã rạng
Và mặt trời đến từ trong mắt em
__________________________________________________ ___

Tôi đã ngủ, ngủ hoài và ngủ huỷ
Bỗng một ngày nàng đã đến bên tôi
Không một lời nàng ôm tôi thủ thỉ
Ba tiếng lòng bừng sáng cả con tim
__________________________________________________ ___

Bao giờ cho đến tháng 10,
Để đêm anh lại cần kề bên em.
Tay ấp đầu gối ấm êm,
Coi ta cứ ngỡ cõi thần nơi nao.
Cho dù vài khắc,một đêm,
Lòng cũng thoả, cuộc đời lên hương.
__________________________________________________ ___

Khi anh nhìn lên trời xanh và biển rộng
Anh thấy mình nhỏ bé bíêt bao nhiêu
Và em đến mang theo điều kì diệu
Trời trong mắt em và biển trên môi em.
__________________________________________________ ___

Đừng buộc vội mái tóc
Khi nó còn xanh non
Hãy thả tóc trong gió
Như cánh diều bay cao ;

Để gió đùa say sưa
Cho mây phải ngoái nhìn
Qua cánh diều trắng toát
Lấp loáng màu tóc xanh.

__________________________________________________ ___

Lối tôi về ngày nào
Giờ lằng lại trong lòng
Cái thuở nắng vàng rộm
Cùng áo trắng lang thang
Có còn được thấy không?
Rồi em quàng lưng tôi
Môi em khẽ mỉm cười
Đôi mái đầu thiêm thiếp
Say trong men của đời.

__________________________________________________ ___

Tôi tìm đến giấc mơ,
Tìm đến em!
Cảm lần nữa bao khoảnh khắc êm đềm
Chốn xa xăm và đôi ta như đôi rắn.

Lời chẳng thốt lên, lòng bình lặng
Mắt trong mắt, hình đối với hình;
Ta trao nhau những cử chỉ ngây ngô
Bằng vô thức không gì nỡ cưỡng cản
Hồn ta bơi trong một bọc thai chung
Còn cuộc đời, chao thật đến đơn giản!

Chừng vườn địa đàng hãy còn đây
Nơi giấc mơ bắt đầu
Và kết thúc khi tỉnh giấc.

__________________________________________________ ___

Viên sỏi rơi trên mặt hồ
Khẽ cất tiếng,
Rồi chìm dần trong im lặng;

Tôi đứng trên bờ,
Ngắm cho đến hồi kết
Và như bao kẻ khách
Tôi bước đi, không ngoái đầu;
Chỉ tự hỏi
Đôi điều vu vơ...

khainguyen_tolstoi
04-06-2008, 03:51 AM
kHÔNG ĐỀ 3

Mùa thu lá đổ chiều hôm
Tà dương vấy áo ai xanh úa vàng
Mình tôi nặng bước lối tàn
Lòng dâng một nỗi bàng hoàng không tên.

__________________________________________________ __

Xa xa trong bức màn sương
Tôi tìm khoảnh khắc nàng kề bên tôi
Nhìn nhau không nói một lời
Tôi đứa tay với, nàng rời bỏ tôi.

__________________________________________________ __

Ngoài ô cửa kính có đôi chim
Không tên, không biết, tôi nhìn vậy thôi
Chúng đang xây tổ cho mình
Trên thân cây lớn cạnh ngàn hoa thơm.

__________________________________________________ __

Đường tôi về lá với hoa
Trải hai bên vệ như lời ru trưa
Tha thẩn một hồi chân đưa
Tôi lên bãi cỏ nằm say bao giờ?

__________________________________________________ __

Con tàu ai thả đằng xa
Nằm trên chiếc đĩa gọi là hoàng hôn
Đặt nghiêng sao tàu chẳng chìm
Chỉ mình chiếc đĩa lặn đâu mất rồi?

__________________________________________________ __

Tôi giận nàng lắm, muốn đánh nàng đau
Nhưng càng muốn đánh lại càng đau
Thôi thì vuốt giận để khi khác
Khi nàng lại gần, tôi quên rồi.

__________________________________________________ __

Người mẹ gầy cõng đứa con thơ
Lầm lũi in bóng bức tường vàng
Đêm trôi thêm dài thêm đôi bóng
Bóng nặng bóng nhẹ, bóng trong lòng.

__________________________________________________ __

Tôi nhớ nàng nhớ đôi tay
Hay luồn áo tôi, hay tìm gì.
Hỏi nàng, nàng cười và không đáp
Như chú mèo, nàng cuộn vào lòng tôi.