mưa_buồn
02-06-2008, 08:19 AM
Có cần giới thiệu hok ta...:rain:...
Tác giả :lần này không ép ngó qua nick tui , nick xấu hoắc , ngó hoài đâm ra chán....:rain:....
Thể loại : Câu hỏi muôn thuở không bao giờ mưa nghĩ ra câu trả lời....
Nội dung : một câu truyện ngắn...hình như là viết về "cái gì đó" gọi là bạn bè...:rain:.....
-------------------------------
“Mày là gì của tao ?”
Hắn lại hỏi cái “câu hỏi muôn thuở” ấy …cái câu hỏi mà cứ hễ khi nào vui vui là hắn “xổ” ra .
Hắn – là con trai của một gia đình có quyền thế , cha hắn nắm giữ một công ty với qui mô lớn …bao nhiêu đó cũng đủ để hắn trở thành một “đại công tử” trong mắt mọi người xung quanh .
Và trước mặt hắn là 3 tên kon trai thường đi chung với hắn .
Hắn hỏi tên áo xanh –“ Mày là gì của tao ?”
Tên áo xanh cười , đáp –“ Tao là bạn của mày !” ….tên này luôn mặc áo xanh .
Hắn chỉ tên áo đỏ kế bên –“ Mày là gì của tao ?”
Tên áo đỏ hớn hở -“ Tao là bạn của mày !”……tên này thường xuyên mặc áo đỏ .
Hắn cười , quay sang hỏi tên cuối cùng , tên mặc áo đen –“ Mày là gì của tao ?”
*Im lặng* , tên áo đen luôn luôn im lặng khi nó hỏi câu này . Và tất nhiên , áo đen là sở thích của tên này .
Hắn không quan tâm lắm , có hai câu trả lời đồng nghĩa với có hai người bạn , như vậy là cũng đủ “bạn nhậu” rồi …
Hắn quàng vai hai tên kia , cười –“Ừ thì là bạn !”
Bốn người lại kéo nhau đi , mỗi khi vui lên , hắn lại hỏi câu ấy , và sau đó lại dắt cả bọn đi vào một nhà hàng sang trọng nào đó mà nhấp nháp thứ rượu đắt tiền của giới thượng lưu , hiển nhiên là hắn sẽ lo tất cả các khoản tiền .
-------------------------
Một ngày ,
“Mày là gì của tao ?”
Hắn lại hỏi …
Tên áo xanh đáp –“ Tao là bạn của mày !”
Quay sang tên áo đỏ , hỏi –“ Mày là gì của tao ?”
Tên áo đỏ cũng trả lời –“ Tao là bạn của mày !”
Nhìn tên áo đen , hỏi –“ Mày là gì của tao ?”
*Im lặng* , lại là sự im lặng …
Rồi hắn cũng chẳng quan tâm ,lại quàng vai hai tên kia ,lại cười –“ Ừ thì là bạn !”
Hắn đưa cả bọn vào một nơi sang trọng nào đó với số hoá đơn một tay hắn chi trả .
----------------------
Rồi lại một ngày ,
“Mày là gì của tao ?” , một câu hỏi quen thuộc vang lên .
Tên áo xanh đáp ngay , không cần suy nghĩ –“ Tao là bạn của mày !”
“Mày là gì của tao ?”
Tên áo đỏ trả lời như có chương trình cài đặt sẵn –“ Tao là bạn của mày !”
“Mày là gì của tao ?”
*Im lặng* , lại im lặng ….
Hắn cũng chỉ cười khẩy rồi lại bá vai hai tên kia –“ Ừ thì là bạn !”
Rồi bốn tên lại lao vào một nơi nào đó …
----------------
Rồi một ngày , không như những ngày bình thường khác …
Hắn vẫn cười , nhưng là một nụ cười chua xót , cha hắn bị bắt giam vì đủ thứ tội …nhập hàng lậu , nhận hối lộ …
Mẹ hắn thì lo lắng đến trở nên điên điên khờ khờ …tất cả tài sản bị tịch thu hết rồi …tất cả đều thuộc về người khác …
Không như mọi lần , nơi dừng chân của bốn tên không còn là một chiếc ghế đắt tiền trong một nhà hàng sang trọng nào đó mà chỉ là bãi đất hoang thưa thớt cỏ …
Hắn đặt 4 lon bia xuống nền đất …là bốn lon bia , cái loại nước uống mà ngày xưa hắn xếp vào loại mạt hạng ấy …không còn là những chai rượu lâu năm đắt tiền nữa …
Hắn lại hỏi tên áo xanh –“ Mày là gì của tao ?”
Không giống những lẫn trước , lần này tên áo xanh im lặng .
Hắn quay sang tên áo đỏ -“ Mày là gì của tao ?”
Tên áo đỏ không đáp …
Hắn cười khẩy đượm …buồn , khui một lon bia rồi nhét vào tay tên áo xanh , nói một cách gượng gịu –“ Ráng đi , bạn của tao , sau này , khi tao tìm lại được tất cả những gì thuộc về tao thì tao sẽ đưa bọn mày đến nơi tốt hơn , cùng bọn mày uống những thứ đắc tiền hơn !”
Tên áo xanh hất lon bia văng xuống đất , quát –“ Chờ ?Chờ đến bao giờ ? Cái thân mày giờ đây như chó vất ngoài đường …..tao không thèm !”
Nói đoạn tên áo xanh bỏ đi , tên áo đỏ phun nước bọt xuống đất , nhìn hắn cười khinh bỉ -“ Không ngờ mày cũng có ngày này …”
Nói đoạn , tên áo đỏ cũng bỏ đi ….
Hắn nhìn lon bia lăn dài trên nền đất với những giọt bia đổ ra ngoài , đang thấm sâu vào nền đất thì thở dài …những đồng tiền cuối cùng hắn đã lấy đi mua những lon bia này , chắc là vài ngày nữa cũng chả có gì để ăn .
Một bóng người đổ xuống mặt đất khiến hắn ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn , là tên áo đen , hắn quên mất sự hiện diện của tên này …
Hắn nhìn tên áo đen mà nhíu mày , tự hỏi sao tên áo đen này không xỉ nhục nó như tụi kia rồi bỏ đi luôn , đứng đây mà làm gì ….
Không hiểu sao tự nhiên hắn buột miệng hỏi –“ Mày là gì của tao ?”
Tên áo đen nhìn thẳng vào mắt hắn mà đáp một cách rành mạch –“ Tao là bạn của mày !”
Hắn tròn mắt , hết sức ngạc nhiên –“ Tại sao mọi khi tao hỏi câu này , mày đều không trả lời ? Tại sao bây giờ mới trả lời ? tại sao ? tại sao ???”
Tên áo đen trả lời –“ Lúc trước , mỗi khi mày hỏi , hai tên kia đã trả lời rồi , hai câu trả lời đó đủ khiến mày hài lòng rồi , tao còn nói mà làm gì ….nhưng bây giờ khác , bọn chúng khinh mày mà bỏ đi , bọn chúng không đáng là bạn mày , chỉ vì tiền nên mới quen mày…. tao khác, tao không ham tiền của mày , tao là bạn mày !”
Hắn ngây người , không biết cái gì khiến mắt hắn trở nên cay cay ấy nhỉ … nhìn tên áo đen mà không nói nên lời …
“Mày là gì của tao ?” , câu hỏi quen thuộc nhưng lần này là tên áo đen hỏi hắn .
Hắn trả lời mà không kịp suy nghĩ , cứ như câu trả lời đã chực sẵn ở đầu lưỡi –“Tao là bạn của mày !”
Tên áo đen cười , quàng tay qua vai nó –“ Ừ thì là bạn !!”
Đột nhiên nó cảm thấy ấm lòng hơn một tí …ít ra thì giữa cái giây phút mà số phận đùa cợt với nó , nó đã có một người bạn thật sự …
*Ngoài trời lất phất mưa bụi bay ….
--------------------------------
----------------------<The enD>---------------------
M.B
Tác giả :lần này không ép ngó qua nick tui , nick xấu hoắc , ngó hoài đâm ra chán....:rain:....
Thể loại : Câu hỏi muôn thuở không bao giờ mưa nghĩ ra câu trả lời....
Nội dung : một câu truyện ngắn...hình như là viết về "cái gì đó" gọi là bạn bè...:rain:.....
-------------------------------
“Mày là gì của tao ?”
Hắn lại hỏi cái “câu hỏi muôn thuở” ấy …cái câu hỏi mà cứ hễ khi nào vui vui là hắn “xổ” ra .
Hắn – là con trai của một gia đình có quyền thế , cha hắn nắm giữ một công ty với qui mô lớn …bao nhiêu đó cũng đủ để hắn trở thành một “đại công tử” trong mắt mọi người xung quanh .
Và trước mặt hắn là 3 tên kon trai thường đi chung với hắn .
Hắn hỏi tên áo xanh –“ Mày là gì của tao ?”
Tên áo xanh cười , đáp –“ Tao là bạn của mày !” ….tên này luôn mặc áo xanh .
Hắn chỉ tên áo đỏ kế bên –“ Mày là gì của tao ?”
Tên áo đỏ hớn hở -“ Tao là bạn của mày !”……tên này thường xuyên mặc áo đỏ .
Hắn cười , quay sang hỏi tên cuối cùng , tên mặc áo đen –“ Mày là gì của tao ?”
*Im lặng* , tên áo đen luôn luôn im lặng khi nó hỏi câu này . Và tất nhiên , áo đen là sở thích của tên này .
Hắn không quan tâm lắm , có hai câu trả lời đồng nghĩa với có hai người bạn , như vậy là cũng đủ “bạn nhậu” rồi …
Hắn quàng vai hai tên kia , cười –“Ừ thì là bạn !”
Bốn người lại kéo nhau đi , mỗi khi vui lên , hắn lại hỏi câu ấy , và sau đó lại dắt cả bọn đi vào một nhà hàng sang trọng nào đó mà nhấp nháp thứ rượu đắt tiền của giới thượng lưu , hiển nhiên là hắn sẽ lo tất cả các khoản tiền .
-------------------------
Một ngày ,
“Mày là gì của tao ?”
Hắn lại hỏi …
Tên áo xanh đáp –“ Tao là bạn của mày !”
Quay sang tên áo đỏ , hỏi –“ Mày là gì của tao ?”
Tên áo đỏ cũng trả lời –“ Tao là bạn của mày !”
Nhìn tên áo đen , hỏi –“ Mày là gì của tao ?”
*Im lặng* , lại là sự im lặng …
Rồi hắn cũng chẳng quan tâm ,lại quàng vai hai tên kia ,lại cười –“ Ừ thì là bạn !”
Hắn đưa cả bọn vào một nơi sang trọng nào đó với số hoá đơn một tay hắn chi trả .
----------------------
Rồi lại một ngày ,
“Mày là gì của tao ?” , một câu hỏi quen thuộc vang lên .
Tên áo xanh đáp ngay , không cần suy nghĩ –“ Tao là bạn của mày !”
“Mày là gì của tao ?”
Tên áo đỏ trả lời như có chương trình cài đặt sẵn –“ Tao là bạn của mày !”
“Mày là gì của tao ?”
*Im lặng* , lại im lặng ….
Hắn cũng chỉ cười khẩy rồi lại bá vai hai tên kia –“ Ừ thì là bạn !”
Rồi bốn tên lại lao vào một nơi nào đó …
----------------
Rồi một ngày , không như những ngày bình thường khác …
Hắn vẫn cười , nhưng là một nụ cười chua xót , cha hắn bị bắt giam vì đủ thứ tội …nhập hàng lậu , nhận hối lộ …
Mẹ hắn thì lo lắng đến trở nên điên điên khờ khờ …tất cả tài sản bị tịch thu hết rồi …tất cả đều thuộc về người khác …
Không như mọi lần , nơi dừng chân của bốn tên không còn là một chiếc ghế đắt tiền trong một nhà hàng sang trọng nào đó mà chỉ là bãi đất hoang thưa thớt cỏ …
Hắn đặt 4 lon bia xuống nền đất …là bốn lon bia , cái loại nước uống mà ngày xưa hắn xếp vào loại mạt hạng ấy …không còn là những chai rượu lâu năm đắt tiền nữa …
Hắn lại hỏi tên áo xanh –“ Mày là gì của tao ?”
Không giống những lẫn trước , lần này tên áo xanh im lặng .
Hắn quay sang tên áo đỏ -“ Mày là gì của tao ?”
Tên áo đỏ không đáp …
Hắn cười khẩy đượm …buồn , khui một lon bia rồi nhét vào tay tên áo xanh , nói một cách gượng gịu –“ Ráng đi , bạn của tao , sau này , khi tao tìm lại được tất cả những gì thuộc về tao thì tao sẽ đưa bọn mày đến nơi tốt hơn , cùng bọn mày uống những thứ đắc tiền hơn !”
Tên áo xanh hất lon bia văng xuống đất , quát –“ Chờ ?Chờ đến bao giờ ? Cái thân mày giờ đây như chó vất ngoài đường …..tao không thèm !”
Nói đoạn tên áo xanh bỏ đi , tên áo đỏ phun nước bọt xuống đất , nhìn hắn cười khinh bỉ -“ Không ngờ mày cũng có ngày này …”
Nói đoạn , tên áo đỏ cũng bỏ đi ….
Hắn nhìn lon bia lăn dài trên nền đất với những giọt bia đổ ra ngoài , đang thấm sâu vào nền đất thì thở dài …những đồng tiền cuối cùng hắn đã lấy đi mua những lon bia này , chắc là vài ngày nữa cũng chả có gì để ăn .
Một bóng người đổ xuống mặt đất khiến hắn ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn , là tên áo đen , hắn quên mất sự hiện diện của tên này …
Hắn nhìn tên áo đen mà nhíu mày , tự hỏi sao tên áo đen này không xỉ nhục nó như tụi kia rồi bỏ đi luôn , đứng đây mà làm gì ….
Không hiểu sao tự nhiên hắn buột miệng hỏi –“ Mày là gì của tao ?”
Tên áo đen nhìn thẳng vào mắt hắn mà đáp một cách rành mạch –“ Tao là bạn của mày !”
Hắn tròn mắt , hết sức ngạc nhiên –“ Tại sao mọi khi tao hỏi câu này , mày đều không trả lời ? Tại sao bây giờ mới trả lời ? tại sao ? tại sao ???”
Tên áo đen trả lời –“ Lúc trước , mỗi khi mày hỏi , hai tên kia đã trả lời rồi , hai câu trả lời đó đủ khiến mày hài lòng rồi , tao còn nói mà làm gì ….nhưng bây giờ khác , bọn chúng khinh mày mà bỏ đi , bọn chúng không đáng là bạn mày , chỉ vì tiền nên mới quen mày…. tao khác, tao không ham tiền của mày , tao là bạn mày !”
Hắn ngây người , không biết cái gì khiến mắt hắn trở nên cay cay ấy nhỉ … nhìn tên áo đen mà không nói nên lời …
“Mày là gì của tao ?” , câu hỏi quen thuộc nhưng lần này là tên áo đen hỏi hắn .
Hắn trả lời mà không kịp suy nghĩ , cứ như câu trả lời đã chực sẵn ở đầu lưỡi –“Tao là bạn của mày !”
Tên áo đen cười , quàng tay qua vai nó –“ Ừ thì là bạn !!”
Đột nhiên nó cảm thấy ấm lòng hơn một tí …ít ra thì giữa cái giây phút mà số phận đùa cợt với nó , nó đã có một người bạn thật sự …
*Ngoài trời lất phất mưa bụi bay ….
--------------------------------
----------------------<The enD>---------------------
M.B