LIBRA*
02-06-2008, 03:12 AM
Mẹ! Con biết mẹ luôn lo cho con, luôn mong những điều tốt đẹp cho con. Với mẹ con lúc nào cũng là một đứa-bé-chưa-đủ-khôn-lớn cần phải được chở che. Con hạnh phúc vì điều đó. Con yêu mẹ vì những điều cả đời mẹ đã làm cho con mà hok bao giờ con có thể đếm được. Bởi vậy lúc nào con cũng phải dặn lòng mình là nhớ lấy những điều đó mà đền đáp cho mẹ, nhớ mà mang trong mình cái nghĩa vụ làm một đứa con ngoan của mẹ, luôn nghe theo tất cả những điều mẹ mong ở con. Con biết những điều mẹ làm vì con là lo lắng của mẹ, là thương, là yêu của mẹ, là kì vọng của mẹ. Nhưng mẹ có nhớ con đã là một đứa đã 18 tuổi rồi hay hok? Đã biết tự đứng vững trên đôi chân của mình rồi hay hok?
Vậy thỳ.... mẹ ơi!
Đến bao h thỳ mẹ mới thôi những kỳ vọng lớn và nặng nề...
Đến bao h thỳ mẹ mới thôi soi xét bạn bè con, phản đối những lựa chọn của con, quan tâm quá mức tới những mối quan hệ của con...
Đến bao h thỳ mẹ mới thôi ép con vào cái vòng quay học-ăn-chơi-ngủ hiền lành mà mẹ đặt ra...
Đến bao h mẹ sẵn sàng để nghe con nói, bình tĩnh và tin tưởng...
Đến bao h thỳ mẹ biết con đã học cách tự đương đầu, tự quyết định cuộc sống của con, dặn mình fải tự bước đi, tự đứng lên khi vấp ngã...
Đến bao h thỳ mẹ biết con đã là một đứa con gái 18 tuổi, cần được mẹ yêu thương, dịu dàng...
Những sự cố gắng của con, mẹ luôn fủ nhận. Lúc nào cũng cần fải cố, fải cố hơn nữa.
Tại sao mẹ hok thay những lời đó bằng những lời động viên chứ hok fải lời răn đe quát tháo?
Con không giỏi giang j` đâu, con cũng chẳng fải máy câu thành tích, chẳng fải đứa để mẹ kì vọng lớn đâu.
Con mệt mỏi lắm rồi! Con căng thẳng lắm rồi! Con hok muốn thêm bất cứ áp lực nào nữa cả!
Con biết điều quan trọng nhất với con bây giờ là j`. Con đã lớn, con biết những j` con nên làm và con sẽ cố gắng để làm được...Con, vẫn rất cần được mẹ yêu thương, [nhưng] với một cách khác hơn, khi mà đứa con gái này của mẹ đã 18 tuổi!
Con chỉ cần mẹ luôn tin tưởng và ủng hộ con...
Xin mẹ đấy, đừng tạo cho con thêm áp lực nữa. Không con muốn buông xuôi mất :(
Vậy thỳ.... mẹ ơi!
Đến bao h thỳ mẹ mới thôi những kỳ vọng lớn và nặng nề...
Đến bao h thỳ mẹ mới thôi soi xét bạn bè con, phản đối những lựa chọn của con, quan tâm quá mức tới những mối quan hệ của con...
Đến bao h thỳ mẹ mới thôi ép con vào cái vòng quay học-ăn-chơi-ngủ hiền lành mà mẹ đặt ra...
Đến bao h mẹ sẵn sàng để nghe con nói, bình tĩnh và tin tưởng...
Đến bao h thỳ mẹ biết con đã học cách tự đương đầu, tự quyết định cuộc sống của con, dặn mình fải tự bước đi, tự đứng lên khi vấp ngã...
Đến bao h thỳ mẹ biết con đã là một đứa con gái 18 tuổi, cần được mẹ yêu thương, dịu dàng...
Những sự cố gắng của con, mẹ luôn fủ nhận. Lúc nào cũng cần fải cố, fải cố hơn nữa.
Tại sao mẹ hok thay những lời đó bằng những lời động viên chứ hok fải lời răn đe quát tháo?
Con không giỏi giang j` đâu, con cũng chẳng fải máy câu thành tích, chẳng fải đứa để mẹ kì vọng lớn đâu.
Con mệt mỏi lắm rồi! Con căng thẳng lắm rồi! Con hok muốn thêm bất cứ áp lực nào nữa cả!
Con biết điều quan trọng nhất với con bây giờ là j`. Con đã lớn, con biết những j` con nên làm và con sẽ cố gắng để làm được...Con, vẫn rất cần được mẹ yêu thương, [nhưng] với một cách khác hơn, khi mà đứa con gái này của mẹ đã 18 tuổi!
Con chỉ cần mẹ luôn tin tưởng và ủng hộ con...
Xin mẹ đấy, đừng tạo cho con thêm áp lực nữa. Không con muốn buông xuôi mất :(