Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : *Đứa bé...



mưa_buồn
31-05-2008, 06:03 AM
Định không viết truyện nữa , nhưng đúng là chạm vào cây bút rồi thì khó mà dứt ra được...:rain:.....
*Lại giới thịu..

Tác giả : mần ơn ngó qua cái nick xấu hoắc của tui giùm -_-"

Loại truyện : nghía xem nó thuộc loại nào...

Chú ý :Để xa tầm tay trẻ em, cấm phụ nữ đang mang thai...:mpl:

Nội dung: hi vọng mọi người sẽ đọc...và suy ngẫm một lát....chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi trong cuộc sống thôi...

Mưa biết là mình viết truyện không hay nên xin mọi người cứ chém thẳng tay , thẳng cả chân cũng được...:rain:....thôi..nói lòng thòng quá mà làm gì...đọc thì bik.....

-------------------------

-------------------------------------------
*Mưa …mưa xối xả , lạnh buốt.

Mưa át cả tiếng nẹt pô của mấy cậu ấm –cô chiêu bên vỉa hè .

Mưa rơi xuống bậu cửa, hất vào bên trong căn phòng lập loè thứ ánh sáng yếu ớt bên bàn học của một sĩ tử đang cố gắng nhồi nhét kiến thức .

Mưa thấm sâu vào nền đất đỏ dưới chân cầu , mang theo một hơi gió lạnh buốt phả vào da thịt nó , nó là đứa bé đang nằm trơ trọi dưới gầm cầu .

Nó không có tên , chính xác là không có ai đặt tên cho nó , mà nó cũng chẳng quan tâm , cái tên có làm được gì đâu , có đem cơm nhét vào bụng nó được không ? có mua cho nó một cái áo tốt hơn là mấy mảnh vải rách mà nó đang khoác trên người không ?

Người ta gọi nó là đứa bé ăn xin , bởi nó đang là một đứa bé , và nó cũng đang ăn xin thật đấy chứ . Đó là cái “nghề” giúp nó sống tới bây giờ .

Mưa thấm sâu , khiến nền đất dưới chân nó trở nên ẩm ướt , thân cầu quá nhỏ để che chở cho một sinh linh trú tạm dưới chân cầu như nó, nó co rúm người mỗi khi có đợt gió lùa quá , mấy mảnh áo rách phất phơ trong gió , không che phủ được cái thân thể nhỏ xíu , không có mấy da , mấy thịt của nó .

*Nó cố dựa người , cố nhắm mắt , cố ngủ .

Những khi một mình , nó lại thường suy nghĩ nhiều , thường thắc mắc và thường khóc .Nó thắc mắc nó là ai ? Nó đâu phải là Tề Thiên Đại Thánh đâu mà được sinh ra từ tảng đá , nhất định là nó phải có cha mẹ , nhưng cha mẹ nó là ai ? Sao lại bỏ rơi nó ? Sao lại không cần nó …?...

Nó đưa tay quẹt nốt mấy sợi nước mũi vừa chảy ra , cố co người hơn nữa cho ấm …

Từ khi biết tự ý thức thì nó đã là một đứa ăn xin vất vưởn bên lề đường , không nhà cửa , không người thân , không gì cả .

Nó thường nghe mấy đứa trẻ trong khu phố bảo nếu con cái không ngoan thì sẽ bị cha mẹ vứt bỏ …nó tự nhủ “là thật sao?” …nếu vậy thì nó cầu mong cha mẹ nó mau chóng quay về bên nó , nó sẽ là một đứa trẻ ngoan , nó sẽ ngoan mà , ngoan thật mà ….làm ơn đừng bỏ rơi nó …làm ơn ...

Đôi chân trần của nó đang rớm máu kìa …máu …rỉ ra từ những vết nứt ….nó mặc kệ …chảy hết máu càng tốt …

Nó thường thấy những chú gà con lông tơ vàng ươm được núp sau cánh mẹ mỗi khi gặp nguy hiểm , được mẹ che chở , bảo vệ ….Còn nó thì sao ? Sao mẹ nó không che chở , bảo vệ nó …?....Vì sao thế …?...Cho nó là gà đi , sao lại bắt nó làm kiếp người ,nếu đã vậy sao không cho gà mẹ cùng làm kiếp người với nó cơ chứ …nó cũng cần mẹ mà …mẹ …đúng …nó cũng cần một người mẹ mà…

Nó lau vội một giọt nước đang lăn dài trên má , hình như là nước mắt thì phải …nước mắt …có lẽ vậy …..nếu như nước mắt có thể khiến người ta no bụng , thì chắc hẳn là nó chưa bao giờ bị đói …

Nó nhắm tịt mắt , mặc cho trời nổi cơn giông , mặc cho từng vệt sấm in hằn trên nền trời …nó còn cầu cho ông sấm nhắm thẳng vào đầu nó mà nện một phát đây này …

-------
Sáng …..trời đã sáng như vẫn còn lất phất cơn mưa , là dư âm của trận bão cấp nhẹ tối qua .

Nó cúi người chui ra khỏi gầm cầu , thở dài …

Nó đấm thật mạnh vào cái bụng đang reo âm ỉ vì mấy ngày chưa có gì chèn họng , nó lê đôi chân còn rướm máu trên nền đất …bước đi …

Nó dáo dát nhìn xung quanh , vắng lặng đến rợn người …

Xa xa …ánh mắt nó bỗng sáng lên , xa xa có một chú chó hoang đang cố gắng liếm láp hộp cơm dư thừa mà ai đó vừa ném xuống đất .

Như có thêm nghị lực , nó lao đi trong mưa , chạy về phía con chó , bàn tay nó thoăn thoắt nhào vào hất con chó ra giành lấy hộp cơm như hi vọng cuối cùng …

Con chó hoang nhe nanh , hằm hè nhìn nó- người vừa cướp hộp cơm nát đó , con chó co chân lao về phía nó …

Nó la lên một tiếng rồi tắt ngấm , những cái nanh trắng muốt , nhọn và dài của con chó hoang to lớn cắm phập vào cái cẳng nhỏ như cây sậy của nó ….nó có thể cảm giác những chiếc nanh to lớn ấy dường như đang xuyên qua ….*đau …đau lắm …đau buốt …tê tái ….

Nó cố hết sức hất con chó ra ….rồi ôm chặt hộp cơm chạy , chạy thật nhanh ….máu đang túa ra từ chân nó kìa , nhiễu xuống cả nên đường ….nó không quan tâm , nó sắp được ăn rồi này , dù chỉ là những hạt cơm thừa thải của người ta , dù chỉ là những hạt cơm mà con chó hoang kia đã đưa mõm liếm vào …có sao đâu …cơm chó cũng được , miễn là có gì đó cho nó ăn ..cơm chó cũng được …cơm chó cũng được !!!

Nó đang cố chạy thật nhanh để mau chóng được thưởng thức bữa ăn “thịnh soạn” này …hình như nó đang cười thì phải , cười rất rạng rỡ …

*Số phận trêu ngươi , nó chạy , nó mừng , vui đến nỗi không nhìn thấy một mé tảng đá dưới đất nhô lên , nó vấp …và rồi nó ngã …

Cái hộp cơm rách trong tay nó văng ra ….*tung toé …..cơm văng tung toé ….thức ăn văng tung toé …..

*Mất …mất hết rồi ….nó bò về phía hộp cơm ..lật qua ….lật lại ….săm soi ….nhưng tiếc là chả còn gì cả …

Nó nằm bệt dười nền đất chả buồn đứng dậy , đôi vai gầy của nó run run kìa , có cái gì đó làm nhoè mắt nó ….hình như nó khóc rồi ….nó gào lên thật to …gào lên thật to ….*tức tửi ….

…………..khóc ……….
……………..nước mắt …………………..
…………………khóc ………..
………..nước mắt …………………

*Số phận của những đứa trẻ côi cút như nó rồi sẽ trôi về đâu đây ….
*Ngoài trời lất phất mưa bụi bay …

------------------------------------
-------------------------------<The enD>-----------------------


M.B

lừa_đảo_tiểu_thư
31-05-2008, 06:16 AM
..............Thấy thương cảm cho cậu bé trong truyện..........Hiểu hoàn cảnh của chú bé đó.........cảm động vì cốt truyện đó nhưng...........vâng,nhưng Mưa chưa làm cho Len khóc như những tác phẩm khác của Mưa được..........câu truyện chưa thật sự đánh mạnh vào tâm lí của Len.

mưa_buồn
31-05-2008, 06:20 AM
Cám ơn lời nhận xét của Len , quả thực bây giờ tâm trạng của mưa không tốt , không thể nào viết truyện được , nhưng mà cái cốt truyện này cứ lởn vởn trong đầu từ lâu , nếu không post lên thì khó chịu.....đành cắn răng mà viết chứ thật ra chả có tí cảm xúc nào đính kèm cả...vì vậy ko hay cũng đáng...

Mà Len bảo nó chưa làm Len khóc như những tác phẩm khác của mưa? Vậy Len đã từng khóc cho một câu truyện của mưa rồi à...

lừa_đảo_tiểu_thư
31-05-2008, 06:23 AM
uhm.Khi đọc bài Nụ Hôn Bị Đánh Cắp này,oneshot gần đây nhất là Tờ Giấy Bạc hay gì nhỉ?????????

tienu
31-05-2008, 06:27 AM
Hic....Bạn Mưa cho tớ xin cái khăn mùi xoa...hic hic


Nội dung: Nói thẳng ra thì nội dung nó chả có gì hay ho cả , chính xác thì chỉ là một câu truyện tầm thường vô bổ , nhưng hi vọng mọi người sẽ đọc...và suy ngẫm một lát....chỉ là một khoảng khắc của cuộc sống thôi...


---> B-U-L-L-S-H-I-T -_-'' Đọc cái giới thiệu tới mấy dòng đó định bỏ ra, nhưng rồi vẫn cứ đọc -_-'' (Vì màu chữ màu bạc chăng?) Lần sau, Mưa Buồn làm ơn viết cái Nội Dung khác có ý nghĩa hơn thế, kẻo người đọc lại nói tác giả ngu ngốc, nói mà ko suy nghĩ.

Và...chúc mừng Mưa. Cảm giác của Tiên sau khi đọc truyện này là: Buồn; khó chịu; nhức nhối trong tim như có cái gì châm vào. Cuộc đấu tranh sinh tồn của 1 con người, tuy nghèo, tuy hèn, tuy căm phẫn cuộc sống, vậy mà vẫn chiến đấu từng phút từng giây dù chỉ để đc sống, đc tồn tại. Bởi thế mới thấy đời nực cười thế nào!!! Life sucks, huh?


Nó thường thấy những chú gà con lông tơ vàng ươm được núp sau cánh mẹ mỗi khi gặp nguy hiểm , được mẹ che chở , bảo vệ ….Còn nó thì sao ? Sao mẹ nó không che chở , bảo vệ nó …?....Vì sao thế …?...Cho nó là gà đi , sao lại bắt nó làm kiếp người ,nếu đã vậy sao không cho gà mẹ cùng làm kiếp người với nó cơ chứ …nó cũng cần mẹ mà …mẹ …đúng …nó cũng cần một người mẹ mà…


Ừ, trách ông trời sao sinh ta ra làm Con-Người -_-'' Chậc, cái phận Con-Người hiểu nhiều quá, biết nhiều quá, nhất là những kẻ sống điên cuồng chiến đấu, điên cuồng tìm sự Hoàn Hảo, tự đặt ra cho mình cái mục tiêu: Sống sao khi chết vẫn còn mở mắt nhìn người :D

Ko bàn về văn phong (Tiên thấy nó hơi luẩn quẩn tẹo), nhưng nếu nói về nội dung, sự cao trào và cách tạo sự cao trào khéo léo của Tác Giả đã đưa truyện đến cực đỉnh. Chậc, đến bao giờ mới viết đc như Mưa đây? :D

Và...Tôn Ngộ Không ko sinh ra từ đá, chỉ bị Phật Tổ phạt đá đè 500 năm (hình như vậy) tội Đại Náo Thiên Cung.

Thanks for sharing.

Yêu Mưa nhiều.

mưa_buồn
31-05-2008, 06:54 AM
@Len : níu quả thực Len rơi nước mắt vì một trong 2 câu truyện đó thì mưa rất vui....

@Tiên : Thankx cho cái cm của Tiên nhé , về cái nội dung, mưa sẽ sửa lại mặc dù tg đúng là ngu ngốc , nói mà ko chịu suy nghĩ thật...

Nếu tiên tự hỏi bao giờ Tiên viết được như mưa thì..vốn dĩ không thể có câu trả lời vì chính mưa đang "chạy theo" Tiên cơ mà , đừng quay đầu lại như thế , ngay từ khi vào diễn đàn mưa đã cực hâm mộ những câu truyện của Tiên , phải là mưa tự hỏi bao giờ mới viết được như Tiên mới đúng...

Mà ngộ vậy , mưa nhớ Tôn Ngộ Không được sinh ra từ tảng đá mừ...>"<

tienu
31-05-2008, 07:49 AM
Éc éc <bay lên những vì sao>

Đang khùng nên thấy lời khen của mưa cũng...khùng nốt :D

tram anh
31-05-2008, 08:07 AM
Mình thích chuyện của mưa nhiều!!!............thường thì nó buồn. Nó đánh sâu vào tâm trí người đọc và nó làm mình phải cảm nhận ,phải dõi theo....và cuối cùng suy ngẫm..........
Suy cho cùng mình vẫn còn tốt hơn nhiều người!

Yêu mưa nhiều lắm!!!!!!!!
và thật sự cám ơn nhiều.Nào viêt chuyện mới nha!^_^

Blue9x
31-05-2008, 10:31 AM
Dạo này tui có thù oán gì với cái chữ "buồn" mà sao nó cứ ám tui là thía nèo!!!!???? *gào*

Tui chẳng bao giờ vào 2pic truyện của mưa, dzì nghe cái nik là bik... có gì mang mác *tội lỗi*, xin đừng giận tui mà tụi nghịp...........

Tui ko mún bàn về nội dung lắm (vì nó bùn), nhưng mà chẳng lẽ lại ko nói gì ngoài mấy cái câu nhảm nhí trên.

Tui đã từng đọc 1 chuyện, nhưng đọc mỗi đoạn đầu, nội dung của đoạn tôi đọc là nói về 1 chú bé, phát hiện ra mình ko phải con ruột của cha mình, người cha mà mình từng kinh phục, tự hào. Mẹ chú đã phản bội ông. Trong cơn tức giận, người cha đó đã giết chết mẹ chú ngay trước mặt chú. Không lâu sau ông vào tù rồi cũng tự sát.............
Tui đọc đến vậy thì thui, chẳng còn thiết đọc nữa.

Tự nhiên giờ tui lại liên tưởng, cậu bé của câu chuyện và cậu bé côi cụt trên. Khẳng định là 2 câu chuyện chẳng liên quan đến nhau, nhưng tự nhiên... Cũng chẳng hiểu thế nào...

Có lẽ là cũng một cảm tưởng... Cùng muồn gào lên hộ hai nhân vật kể trên: "SAO LẠI BỎ CON!!??"

Trẻ em... Sao lại phải chịu những nối sầu tưởng chừng đơn giản thế nhỉ....?

hanayuky
31-05-2008, 11:11 AM
đúng là tôn ngộ không sinh ra từ tảng đá
truyện nì koá kái đạt là đi sâu vào tâm lí nhân vật rất tốt koá đìu là nội dung thì h0k đc mới, dù se0 kũng đc, thank kái hehehe

_Luvin Yesterday_
31-05-2008, 12:52 PM
Hic....Bạn Mưa cho tớ xin cái khăn mùi xoa...hic hic



---> B-U-L-L-S-H-I-T -_-'' Đọc cái giới thiệu tới mấy dòng đó định bỏ ra, nhưng rồi vẫn cứ đọc -_-'' (Vì màu chữ màu bạc chăng?) Lần sau, Mưa Buồn làm ơn viết cái Nội Dung khác có ý nghĩa hơn thế, kẻo người đọc lại nói tác giả ngu ngốc, nói mà ko suy nghĩ.

Và...chúc mừng Mưa. Cảm giác của Tiên sau khi đọc truyện này là: Buồn; khó chịu; nhức nhối trong tim như có cái gì châm vào. Cuộc đấu tranh sinh tồn của 1 con người, tuy nghèo, tuy hèn, tuy căm phẫn cuộc sống, vậy mà vẫn chiến đấu từng phút từng giây dù chỉ để đc sống, đc tồn tại. Bởi thế mới thấy đời nực cười thế nào!!! Life sucks, huh?



Ừ, trách ông trời sao sinh ta ra làm Con-Người -_-'' Chậc, cái phận Con-Người hiểu nhiều quá, biết nhiều quá, nhất là những kẻ sống điên cuồng chiến đấu, điên cuồng tìm sự Hoàn Hảo, tự đặt ra cho mình cái mục tiêu: Sống sao khi chết vẫn còn mở mắt nhìn người :D

Ko bàn về văn phong (Tiên thấy nó hơi luẩn quẩn tẹo), nhưng nếu nói về nội dung, sự cao trào và cách tạo sự cao trào khéo léo của Tác Giả đã đưa truyện đến cực đỉnh. Chậc, đến bao giờ mới viết đc như Mưa đây? :D

Và...Tôn Ngộ Không ko sinh ra từ đá, chỉ bị Phật Tổ phạt đá đè 500 năm (hình như vậy) tội Đại Náo Thiên Cung.

Thanks for sharing.

Yêu Mưa nhiều.

cái đoạn chữ đỏ chính xác đấy ! có người muốn gây ấn tượng bằng việc thay sĩ tử = tử sĩ thì đúng là chịu rồi :D đất trời đảo lộn hết rồi : ))

sorry trích nhầm >"<

snowna
31-05-2008, 03:44 PM
câu truyện buồn thiệt ... rất cảm động và ý nghĩa ... nói lên sự không bằng trong cuộc sống ... nhưng cái gì cũng thế ... nó không bao giờ trọn vẹn như chúng ta muốn. Mưa viết truyện hay thiệt , ^^ Snowna thật sự khâm phục Mưa lắm. Snowna cũng thích truyện Nụ Hôn Bị Đánh Cắp nhưng mà thông cảm nhe ^^" , Snowna không phải người dễ khóc cho nên đọc những câu truyện buồn thì có thể thông cảm và có cảm giác buồn + khó chịu theo. Nhưng Snowna ủng hộ truyện của Mưa hết mình ^^

thi_thị_kiều_trang
31-05-2008, 09:11 PM
tôi nói với bà trong mấy phút cuối na.lúc này bận quá nhỉ?không lên nhiều được.............đầu tiên.cảm giác khi đọc xong truyện không nhiều...không phải vì lời văn nhạt nhẽo.thật ra lời văn của bà rất tự nhiên,.giống như là bà đang nói hơn viết.bà hòa nhập vào đứa trẻ mồ côi,.muốn thấu hiểu nó.đó là một điều rất hay.và tôi nghĩ mọi bài viết của bà đều nư thế......................

Nội dung của truyện không mới,.....tuy có đánh được vào tâm lý của người nghe,.dấy lên trong lòng họ một cảm xúc nào đó nhưng chưa cụ thể.nó còn hơi nhạt..............bà vẫn chưa hiểu hết về tình cảnh của đứa bé đó......................bà thiên về tình cảm, tâm trạng của mình hơn.........điều đó là rất tốt.như8ng đôi lúc, trong một số đoạn văn,..........tôi thấy bà ở trong đó...............luôn trùng lắp................xin lỗi bà.có thể tôi quá lời, nhưng tôi chỉ nói thật mà thôi...có gì bà trả lời lại cho tôi nhè....trong hoàn cảnh nào cũng được!!(^ ^)

fanmg
31-05-2008, 09:43 PM
hic,bít là hem ai lại tự đề cao mình bao h nhưng mưa có cần phải tự hạ thấp truyện đến thế hem??nếu như mưa ko tin tưởng lém vào truyện này nên mới vít những câu như vậy em còn hỉu dc nhưng viết dc thế này mà còn hem tin tưởng thì........nghĩ lại truyện của mình thì................

truyện viết hay,cảm động,hơi ghét cái số phận dành cho nó,ức chế nhất đoạn cuối,đọc tưởng tượng ra mà khóc ,buồn..............

mưa thành công òi !

Lost
31-05-2008, 11:01 PM
Câu chuyện này có cảm xúc lắm , kể về những đứa bé lang thang ngoè khổ , gợi lên cái sự tủi nhục của chúng :)

_Smile_oftear_
31-05-2008, 11:01 PM
Em biết kết thúc cuối cùng sẽ như thế mà ^^ (có lẽ nó dễ đoán ra và gặp qua nhiều lần nên em ko cảm thấy cảm động lắm )
Nếu em nghĩ ra nội dung này thì viết cũng ko hay băng sis Mưa , vốn từ và sự liên tưởng của em kém hơn rất nhiều.

mưa_buồn
01-06-2008, 09:31 PM
Cám ơn mọi người nhiều , những cm của mọi người ở đây thật sự là rất có ý nghĩa , mưa đã đọc đi đọc lại rất nhìu lần (một thói quen và sở thích kì dị)...

Tuy mưa tự cảm thấy còn nhiều thiếu sót nhưng ít ra cũng đã "thành công" một ít..chỉ là một ít thôi...

Mưa thik những thể loại như thế , nhưng muốn viết được , xem ra mưa còn phải học hỏi nhiều...