Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đau lòng thế được sao anh ?



pinkballoon
31-05-2008, 01:39 AM
Anh,
Sẽ có bao nhiêu lời để người ta gọi người mà mình thương yêu, nhưng thôi, đến lúc này thì có lẽ em chỉ có thể gọi một lời vẻn vẹn là anh mà thôi.

Tính đến hôm nay, mình đã quen nhau được bao nhiêu ngày rồi hả anh ? Em còn nhớ ngày đầu tiên anh gọi điện thoại cho em, là sau ngày đám hỏi của anh Ba, tức là ngày 24/03/2008, còn ngày anh ngỏ lời cưới em là ngày đặc biệt mà ai cũng phải nhớ, ngày 01/05/2008. Bao nhiêu ngày anh nhỉ, hơn 1 tháng thôi đó. Em từng rất vui sướng nghĩ rằng anh là niềm hạnh phúc mà em chờ đợi bấy lâu nay.

Ngày hôm đó đến nhà anh chơi, nhìn mẹ anh phúc hậu với tình thương tràn đầy cho anh, em thầm ước ao sẽ đến ngày em cũng được gọi là mẹ. Nhìn ba anh khắc khổ với nỗi lo toan cho việc làm ăn của gia đình, em cũng mong sẽ sớm đến ngày em được gọi tiếng ba, để anh và em có thể san sẻ bớt phần nào gánh nặng ... Nhìn em gái anh, chị anh, cháu anh ... vui vẻ hòa đồng với nhau ... em hạnh phúc nghĩ đến việc em sẽ được là thành viên trong gia đình ấy ...

Hôm đó nhìn anh cũng hạnh phúc tươi cười như em, anh nắm tay em thật chặt như một sự gắn kết cuộc đời mình với nhau, anh biết không, em không tả được cảm xúc của mình, em nghĩ rằng sẽ không có niềm vui nào nào có thể thay thế được. Vậy mà sau 1 tháng mà thôi, tất cả lại tan vỡ nhanh chóng như bong bóng xà phồng ...

Mà đau đớn thay, em lại là người quyết định, một quyết định mà em phải khóc trong nước mắt. Bây giờ là 4:30 sáng 31/05/2008, em giựt mình thức giấc và nghĩ đến anh, trái tim như trăm ngàn vết cắt, sẽ chẳng bao giờ nữa em được nắm tay anh chặt như thế, hôn anh nồng nàn như thế, ôm anh hạnh phúc như thế, rồi tựa dầu vào vai anh để mình đi bên nhau đến cuối cuộc đời...

Em không ngờ rằng đến tuổi này, sau bao nhiêu sự chín chắn của cuộc đời, còn phải nén chặt lòng để quyết định chia tay, sao mình không hiểu cho nhau hả anh, sao anh không hiểu cho những cảm xúc của em, những lời anh đã nói với em đó, như một liều thuốc độc mãn tính giết lần giết mòn từng khoảnh khắc, từng cung bậc mình đã xây dựng đến với lâu đài hạnh phúc ?

Có lẽ mình đến với nhau quá nhanh và ở lứa tuổi này, người ta chỉ cần quen nhau hợp nhau rồi cùng nhau xây dựng tương lai, nhưng sao mà thiếu được tình yêu, lòng tin, sự tôn trọng rồi việc thông hiểu lẫn nhau nữa hả anh ? Em ngẩn ngơ nhận ra mình chưa đủ sâu sắc hiểu được anh, để chuẩn bị sẵn sàng xây đắp nên một hạnh phúc mới ...

Dường như chưa bao giờ mình đi chơi cùng nhau, để có những kỷ niệm chung đẹp đẽ, những lần mình gặp nhau đều là sự bon chen sau khi hoàn thành xong việc, sau khi anh gặp gỡ bạn bè với vài chai bia giao tiếp ... Chưa bao giờ mình có một ngày trọn vẹn cho nhau, trừ ngày anh cầu hôn em hôm ấy...

Anh ơi, thương anh nhiều lắm, nên em cần thêm thời gian để hiểu anh, để mình tìm hiểu nhau, để được cảm nhận tình cảm của nhau ... Cuộc hôn nhân nào có nền tảng thì mới lâu dài được, cuộc sống vợ chồng nào không có những lúc cơm không lành canh không ngọt, nếu mình có những khoảng thời gian đẹp đẽ dành cho nhau thì lại càng yêu quý trân trọng những gì mình có hơn. Vậy mà càng ngày anh càng xa em hơn, gắt gỏng với em nhiều hơn, em buồn lắm ...

Hôm em thi xong, em mở điện thoại định gọi cho anh, nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ của anh và vài người bạn, em bấm máy gọi ngay cho anh, em bâng quơ hỏi Anh mới gọi cho em hả, thế mà anh cũng khó chịu Anh chứ ai, em hỏi gì kỳ cục ... Dù nhạy cảm lắm với những lời đó của anh, em vẫn báo cho anh biết chủ nhật em được nghỉ, và an tâm nghĩ rằng anh sẽ đưa em đi chơi, mình sẽ nói chuyện với nhau thoải mái hơn để bàn về một tương lai ... Nhưng anh luôn không thể sắp xếp được thời gian, anh bận đi đám cưới, anh không bỏ ai được vì đó là bạn bè của anh, còn em chỉ bên lề mà thôi phải không anh, anh chỉ có thời gian cho em sau tất cả những người khác ...

Em chợt nghĩ đến những người bạn của mình, đã bao lâu rồi em không có thời gian cho họ, cái hẹn nào em cũng từ chối, chỉ để muốn bên cạnh anh thôi ...

Em không biết thực sự em có quan trọng với anh không, anh luôn so sánh em với những cô gái xinh đẹp khác, để cho em thấy mình nhỏ bé như thế, anh chú ý đến em là phúc lắm rồi, rằng anh luôn có nhiều cô gái bên cạnh, không có em thì anh cũng có người khác ngay thôi, em chẳng là gì đâu để lên mặt với anh ... Người ta luôn chờ đợi anh để được anh ngỏ lời, anh muốn quen ai đều có thể ...

Anh àh, lẽ nào anh quan trọng những người đó hơn em sao, sao anh luôn nhắc đến họ trước mặt em ? Mình đã không còn nhiều thời gian để tìm hiểu nhau, khi cả 2 gia đình đều đã ấn định cho ngày mình trở thành con một nhà, vậy mà cứ để những người khác chen vào cuộc nói chuyện của mình ...

Em biết gia đình anh khá giả lắm, anh được thương nhiều lắm, chắc anh cũng biết là sẽ có nhiều người đến với nhau bằng mục đích nhiều hơn là tình cảm thật, nhất là ở lứa tuổi và thời đại con người ta biết sống thực dụng hơn ...

Nhưng đó không phải là tất cả. Tiền có thể mua được nhà nhưng không mua được tổ ấm, có thể mua được thuốc nhưng không mua được sức khỏe, có thể mua được chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ, có thể mua được bảo hiểm nhưng không mua được sự an toàn, có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian, có thể mua được máu nhưng không mua được cuộc sống, có thể mua được người anh yêu nhưng không mua được tình yêu của họ.

Nhớ đến nao lòng cái ngày mình đầu tiên gặp nhau, em quý nhất ở anh là sự chất phác, cách nói chuyện rất bình dân ... không xa hoa khoe khoang hợm hĩnh ngọt ngào giả tạo như những người em từng biết ... Sao anh không giữ đó làm sự dễ thương trong tính cách cho mình ?

Giờ đây anh chỉ cho em có 2 sự lựa chọn, hoặc là đám cưới ngay, hoặc là chia tay ... Đau lòng lắm khi cả 2 em đều không muốn, chia tay là điều em chưa từng nghĩ đến và chưa bao giờ muốn nó xảy ra từ khi mình đến với nhau. Con người ta sinh ra đều mưu cầu Hạnh phúc, một cái đám cưới mà cả 2 còn có nhiều gút mắc thì có hạnh phúc được không anh ? Vậy sao anh từng nói là anh sẽ chờ đợi em nếu em chưa sẵn sàng ? Vì bên cạnh anh có quá nhiều người nên anh cũng không cần phải có một tình yêu thật sao ?

Biết nói gì hơn khi bao nhiêu lời em nói ra đều không làm anh xao động, em đã đứng bên lề cuộc sống của anh tự khi nào, từ khi mình đến với nhau sao, vậy thì quen nhau rồi cưới nhau về để làm gì hả anh ?

Chính mẹ em là người hiểu em đã đau như thế nào, ngày nào mẹ cũng hỏi thăm con gái mẹ ra sao, em không muốn mẹ lo lắng nên cố gắng cười, đi đứng nói năng như bình thường để mẹ an tâm ... Chỉ đến khi một mình đối diện với mình, em mới quay về cảm xúc thực tại, có đêm em khóc đến ướt gối, khi nghĩ đến việc điện thoại của em sẽ chẳng bao giờ rung lên cái số máy mà em thuộc nằm lòng, sẽ chẳng nghe anh hỏi bâng quơ rằng hôm nay em có đi làm không ? Dù chắc chắn rằng nếu ngày nào đó em được nghỉ thì anh là người biết đầu tiên, em vẫn mỉm cười, ngày nào em cũng đi làm mà ... Em không bao giờ cáu gắt vì hiểu đó là sự quan tâm của anh.

Rồi em sẽ không thể được gặp anh nữa, gương mặt đó, giọng nói kia, bàn tay ấy, vóc dáng thân quen sẽ chẳng bao giờ em được nhìn được nghe được thấy được cảm nhận ... Món quà anh tặng em cũng sẽ chẳng dám đụng đến, sẽ chẳng thể khoe với mọi người rằng đó là quà của anh nữa ... Em sẽ gởi nó lại cho anh, vì em không thể mắc nợ anh, em đã chẳng dám nhận món quà nào từ ai vì em biết mình không thể trả cho họ, kể cả anh, em sẽ chẳng thể nào giữ lại, cái nghĩa cái ân cái tình nếu như mình không còn đi bên cạnh nhau được nữa. Và vì cái nợ của cuộc đời em chỉ dành cho một người duy nhất, duy nhất một mà thôi.

Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời.

Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu. Chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu, mới có thể phát hiện ra người yêu mình nhất. Khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì, và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc đời còn lại.

Có bao nhiêu cơ hội tình cảm trong đời của mỗi người ? Có thể là nhiều, mà cũng có thể chỉ có một, có người đi cả cuộc đời cũng không tình thấy được tình yêu. Thế nên đừng đánh mất những gì mình đang có, có những thứ đã trôi qua rồi không thể nào tìm thấy được. Em sẽ rất tiếc cho những gì mình đã có, để rồi phải từ bỏ tất cả, từ bỏ vì nó không thể thuộc về mình.

Quyết định của em hay là quyết định của anh, bản thân anh đã đặt dấu chấm hết cho tất cả giữa chúng ta. Thôi thì hãy để em nhận lấy, em sẽ là người sai, là người từ bỏ, là người đã mang đến cho anh sự không trọn vẹn của hạnh phúc. Mong anh sẽ tìm được người xứng đáng hơn em.

angle blue
31-05-2008, 05:43 AM
"Mong anh sẽ tìm được người xứng đáng hơn em."
thật sự mình rất ghét câu nói này.
khi yêu, gì mà mong tìm ng` xứng đáng hơn chứ??

hhlovely87
31-05-2008, 06:20 AM
mình cũng ghét câu đọko iu thì thôi dưmgf chúc người ta như vậy nghe đau lòng lăm.thật vậy đó ban.đó là câu nói tàn nhẫn nhất mà tôi từng nghe

@yumj
31-05-2008, 11:22 AM
sao ko tìm cách nói rõ khúc mắc j jữa 2 người.liệu có thể jải quyết được ko?chia tay chi khi 2 người còn

yêu nhau.bít đâu a ấy ko bít cách thể hiện tình cảm.......

baby tap iu
31-05-2008, 12:12 PM
iu nhau goy` chia tay nhau way lưng đy goy` chúc nhau những câu hạnh phúc và tìm đc ng nàO hơn mình --->>>chán nãn cố lên nh0a

Rieng_minh_anh_co_don
01-06-2008, 03:33 AM
@ angle: vậy mà hồi trc có ng nói là hok xứng j j đó ^^ po tay với pé lun ^^
@ pink: ^^ mình cũng hiểu đc fần nào chuyện của bạn, nó giốg như 1 bộ fim mà mình đã coi....2 người chưa tìm hiểu nhau kĩ lắm, nhg đã......có lẽ, anh ấy, k là của bạn.....k hợp với bạn.....mình tin bạn lựa chọn đúng.....rồi con đường bạn đi sau này, sẽ gặp 1 người xứng đáng hơn...wan tâm bạn hơn ^^ đừng bùn nữa bạn nhé.....pink, màu hồng, là màu đẹp nhất của tình yêu ^^

maybe_iloveyou
02-06-2008, 02:31 AM
bùn té ai đ0c hết được