Xem đầy đủ chức năng : Windstruck - Ngọn gió yêu thương
Chi Lan
29-05-2008, 10:21 AM
Cái này mình chuyển thể từ bộ phim cùng tên, luyện viết thôi chứ cũng không phải tự nghĩ ra :D
Chap 1: fist meet.
- Cướp! Cướp! Bắt lấy nó giúp tôi!
Nam đang khệ nệ tay xách nách mang đồ từ siêu thị ra, nghe vậy nhìn quanh… Một phụ nữ thất thanh nhìn theo kẻ cướp đang ôm túi xách của bà ta bỏ chạy. Anh đuổi theo tên cướp, vừa chạy vừa hét lên:
- Kìa, mau bắt lấy nó!
Phương vừa tan ca ở đồn cảnh sát, cô đang định đi sắm sửa một chút, dù sao cũng mới vào làm, ăn mặc lôi thôi sao được. Nghe tiếng hét như vậy, cô nhìn sang bên đường… Trời đất! Một kẻ hai tay hai túi gì to tướng đang chạy như ma đuổi, xa xa đằng sau hắn là một phụ nữ vừa chạy vừa kêu. Bản lĩnh nghề nghiệp trỗi dậy, cô lao theo tên đang chạy với hai túi đồ to tướng đó, nghĩ bụng: “Quân trộm cướp! Phụ nữ đi sắm đồ mà cũng giật được, thật hết chỗ nói!”
Quả thật là tân cảnh sát, cô chạy nhanh như gió, và chưa đầy năm phút đã bắt kịp Nam – lúc này đang mải đuổi theo tên cướp đã luồn vào trong ngõ. Quật ngã Nam, Phương nói như đã được huấn luyện:
- Anh có quyền giữ im lặng, bất cứ điều gì anh nói bây giờ có thể làm chứng cứ chống lại anh ở toà…
Nam nhổm dậy lắp bắp:
- Tôi… tên cướp… hắn đang bỏ chạy…
Chưa nghe hết, Phương xịt hơi cay vào mắt Nam rồi lôi đi xềnh xệch. Nam vừa mới mở được mắt ra thì đã thấy mình ở trước đồn cảnh sát từ lúc nào…
...
- Thưa sếp! Tên này đang tâm cướp giật của một phụ nữ vừa đi mua sắm, tôi đã tóm được hắn trên đường về! - Phương nói lòng sung sướng, đây sẽ là chiến công đầu tiên của cô.
Đồn trưởng nhíu mày:
- Trông hắn trí thức thật, được, cô đưa hắn vào kia, tôi sẽ lấy lời khai!
Phương ngồi ở ghế chờ đợi, nhìn “tên cướp” qua gương, nghĩ bụng: “Ai mà ngờ được chứ, trộm cắp mà trông hiền lành như vậy khiến người ta không cảnh giác…”
Trong lúc đó, Nam phân bua với đồn trưởng:
- Tên cướp thật đang ở ngoài kia, đồn trưởng mau cho người đi bắt hắn! Tôi vừa ở siêu thị ra nên mới có mấy thứ đồ này, không tin đồn trưởng cứ kiểm tra xem…
Nói đoạn Nam đọc vanh vách những thứ có trong túi: máy cạo râu, keo bọt, khăn tắm…
- Anh mới chuyển đến đây hay sao?
- Vâng, tôi mới chuyển về trường cấp III quận này, tôi là giáo viên dạy Vật lý.
Đồn trưởng cười, chắc chắn người này không khả nghi rồi, cũng may là bạn nãy ông đã cử người đi bắt cướp, chứ không thì đã phí mất bao nhiêu thời gian với tay thày giáo này.
- Chà, giáo viên Vật lý, vậy anh vẽ giỏi lắm đây. Anh có thể phác hoạ tên cướp giúp tôi được không?
Nam cười nhẹ nhõm, anh với lấy cây chì, vẽ phác hoạ vốn là sở trường của anh.
Năm phút sau, đồn trưởng có trong tay bản phác… ông còn bán tin bán nghi, vẽ được chi tiết thế này, không khéo hắn tưởng tượng.
Hai người đi ra, thấy họ, Phương đứng phắt dậy:
- Đồn trưởng định xử lý hắn thế nào ạ?
- Phương à! Cô bắt nhầm rồi, người này vừa đi mua sắm về xong và đang đuổi theo tên cướp ấy đấy. Cô xem, có ai lại đi cướp toàn bàn chải, khắn tắm thế này bao giờ…
Phương ngoan cố:
- Nhưng thưa sếp…
Chưa nói hết câu, cánh cửa bật mở, hai cảnh sát đang áp giải một kẻ mặt cúi gắm báo cáo:
- Chúng tôi đã bắt được hắn!
Đồn trường lập tức so sánh với bản phác thảo rồi nhìn Nam:
- Anh tài thật đấy…
Chi Lan
29-05-2008, 10:57 AM
Chap 2: Người cộng sự.
Người không biết nhìn vào bản phác của Nam chắc chắn sẽ nhủ thầm: “Tay hoạ sĩ này vẽ phác giỏi thật, có điều người mẫu gì trông lưu manh quá…”
Tên cướp có đôi mắt xếch ngược, râu ria, trái hẳn với Nam trông hiền khô, nhẵn nhụi. Mấy cảnh sát ở đó đều bái phục Nam:
- Dạy Lý có khác, vẽ hay thật!
Một người bảo Nam:
- Này, tôi cũng muốn có một bản vẽ mình.
Nam nhìn người này một lúc lâu rồi xin giấy với bút chì. Năm phút sau lại thấy người ta xì xào:
- Dạy Lý có khác…
Rồi cứ thế, cứ thế, anh phác hoạ cho gần hết những người ở đó. Phương nhìn vậy tức mình, nhưng cũng tò mò nữa. Cô len lén lại gần, hừ, trông hắn kìa, ngồi giữa bao nhiêu người, ai cũng khen hết lời. Phương nghe cục tức đã lên đến tận cổ, cô khó chịu. Chứ còn sao nữa, chiến công đầu tiên đáng nhẽ đã lập được, ai bảo hắn tự dưng chạy xen vào giữa cô và tên cướp thật làm gì (!?), ôm bọc nhiều thế thì về đi, còn ham bắt cướp… Đã vậy giờ hắn còn được khen nữa, đàn ông gì mà thích nịnh thế chứ…
Vừa đi vừa nghĩ, cơn giận phừng phừng đã lên đến cực điểm, Phương suýt vung tay đấm vào tường thì…
- Này!
Tên điên kia – cô gọi Nam như vậy - hớt hải chạy tới. Phương hất hàm:
- Cái gì?
- Cô quên cái gì à?
Phương rà soát lại một lượt, hừ, có quên gì đâu, đến đôi dép giờ cũng chỉ còn một chiếc vì đã trót ném cướp thì còn quên được cái gì chứ.
- Tôi chả quên gì hết!
Nam nhăn mặt:
- Cô làm vậy mà không xin lỗi tôi được một câu sao?
Phương cười:
- “Xin lỗi” - từ đó không có trong từ điển của tôi. nếu anh muốn tôi nói xin lỗi thì hãy đổi tên thành xin lỗi đi, rồi tôi sẽ gọi anh là “xin lỗi”.
Nam tức mình quay đi, quên khuấy mất nói với cô một điều…
Nam ghi tên tự nguyện tham gia chống ma tuý trong học đường, và đồn trưởng đã phân hai người họ thành một cặp!
tienu
29-05-2008, 11:19 AM
Ơ, hay :D
Có vậy để nói thôi :D
mưa_buồn
29-05-2008, 07:10 PM
chuyển thể mà cũng hay thật , lời văn của sis miễn pình luận lun
Cô kia đúng là tân cảnh sát nhỉ , ai đời đi bắt cướp mà lại bắt nhầm.......:rain:.....
Chi Lan
29-05-2008, 11:07 PM
Hị, có gì cứ nhận xét thẳng thắn nhé, tớ cũng chỉ mong được rút kinh nghiệm. Phim này hay lắm, xem đi xem lại vẫn suýt khóc, đoạn sau hơi bi kịch :rain:, giờ thì không nhớ rõ tình tiết nên nhiều chỗ hơi bốc phét một tẹo cho sáng tạo :P
Chi Lan
29-05-2008, 11:35 PM
Chapter 3: “Xin lỗi các chú cảnh sát!”
Phương đang ngủ không biết trời đất là gì thì điện thoại reo, và giá có đang nằm cạnh khẩu đại bác thì cô cũng chỉ giật mình đến thế là cùng…
“Cô có cộng sự rồi đấy, thích nhé…!”, Phương nghe ong ong ở tay. Không hiểu đồn trưởng có uống bia trong giờ làm việc không mà lại phân công như vậy… Cộng tác với tên điên, vẽ đẹp mà làm gì, để hắn vẽ hình tội phạm chắc, thế thì cần gì đến mình… Phương vừa đi vừa lầm bầm, nhưng dù sao đây cũng là lần ra quân đầu tiên, đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy.
Tối nay Phương và Nam sẽ xâm nhập một vài tụ điểm đáng nghi. Cô mặc quân phục gọn gàng, còn Nam vừa hết giờ dạy ở trường, trông anh đóng bộ như vậy thì đến kẻ cảnh giác nhất trong giới tội phạm chắc cũng phải phì cười, không ai có thể tưởng tượng đây là một tình nguyện viên của đồn cảnh sát. Nam trông hiền lành nhút nhát, mà quả thì anh cũng hơi nhát thật, nhất là trước mấy “bà chằn” như Phương.
Đường đi thì dài, mãi mới cất được vài câu… Phương thấy đói bụng, bực mình nữa, cô sà vào quán ăn nhanh ven đường… Cũng vừa lúc đó Nam bắt đầu thao thao bất tuyệt:
- Tôi dạy trường cấp III nên biết lắm, bọn trẻ bây giờ… đứa nào càng to con bặm trợn thì càng ngờ nghệch. Bọn tội phạm nhử chúng hít ma tuý, nói rằng không nghiện ngay được đâu… sau đó bắt đầu dùng ma tuý thao túng bọn trẻ… vậy nên nhiều đứa du côn du kề mà còn chưa hết 20 tuổi vậy đó. Cô làm ở đồn cảnh sát…
Anh có cái tật cứ bắt đầu ba hoa là mắt mũi nhắm tịt, lúc này quay sang không thấy ai, Nam hớt hải nhìn quanh.
- Này! Đói thì làm ăn gì được, lại đây đi!
Nam chạy lại, thức ăn còn chưa kịp nuốt đã thấy Phương đứng dậy:
- Mới vào làm thôi, mấy hôm nữa mới lĩnh lương. Tôi không ăn bám đâu, anh trả lần này đi rồi hôm khác tôi trả.
Nam nghĩ bụng: “Làm việc mà lúc nào cũng phải chạy theo cô thế này chắc mai tôi nghỉ quá…”. Nhưng Nam chưa nghĩ xong đã thấy Phương đi mất. Anh luống cuống trả tiền, chính anh thì cũng hết tiền, hôm nay mới lĩnh lương mới trả cho cô được. Bà bán hàng già cầm tờ tiền mệnh giá lớn của anh loay hoay mãi:
- Chú chờ tôi đi đổi đã nhé!
Giá Nam ăn nhanh hơn và bà bán hàng có sẵn tiền lẻ thì anh đã được chứng kiến người cộng sự của anh khi đó…
…
Phương hay đi nhanh, vèo một cái đã cách xa anh đến 200m, cô đang định đi chậm lại thì một mẩu thuốc lá còn đỏ bay trước mũi giày Phương.
- Nhặt điếu thuốc lên đi! – Phương quay sang mấy tên oắt con gần đó.
Bọn chúng cười sằng sặc, với chúng nó, bảo vệ môi trường là một việc làm gì xa lạ như các nhà khoa học nghiên cứu về phản vật chất vậy.
- Đêm đến thiếu giai nên đi cắn càn hả?
Lỗ mãng! Phương thấy nóng mặt. Một thằng còn bồi thêm:
- Bà chị! Đến tháng hay sao mà dữ thế?
“Học võ là để nhẫn nhịn chứ không phải để đánh nhau.”, Phương nhớ lời dặn nên chỉ gằn giọng:
- Nhặt mẩu thuốc lên!
Một thằng ăn mặc có vẻ sành điệu nhất trong lũ đó bước ra:
- Con ranh! Mày mới về quận này hả? Về hỏi sếp mày xem anh Long là ai rồi hẵng…
Nhưng Phương không buồn nghe hết xem anh Long là ai, cô vung tay:
- Đoàng!
ShiningSakhalin
29-05-2008, 11:55 PM
Nam đang khệ nệ tay xách nách mang đồ từ siêu thị ra, nghe vậy nhìn quanh… Một phụ nữ thất thanh nhìn theo kẻ cướp đang ôm túi xách của bà ta bỏ chạy. Anh đuổi theo tên cướp, vừa chạy vừa hét lên:
- Kìa, mau bắt lấy nó!
Phương vừa tan ca ở đồn cảnh sát, cô đang định đi sắm sửa một chút, dù sao cũng mới vào làm, ăn mặc lôi thôi sao được. Nghe tiếng hét như vậy, cô nhìn sang bên đường… Trời đất! Một kẻ hai tay hai túi gì to tướng đang chạy như ma đuổi, xa xa đằng sau hắn là một phụ nữ vừa chạy vừa kêu. Bản lĩnh nghề nghiệp trỗi dậy, cô lao theo tên đang chạy với hai túi đồ to tướng đó, nghĩ bụng: “Quân trộm cướp! Phụ nữ đi sắm đồ mà cũng giật được, thật hết chỗ nói!”
nên có 1 đoạn chuyển cảnh từ Nam ==> Phương, chứ như vậy ngắt quãng quá =.=
- Dạy Lý có khác, vẽ hay thật!
Một người bảo Nam:
- Này, tôi cũng muốn có một bản vẽ mình.
Nam nhìn người này một lúc lâu rồi xin giấy với bút chì. Năm phút sau lại thấy người ta xì xào:
- Dạy Lý có khác…
nên sử dụng 1 câu khác để tránh trùng lặp
Đồn trưởng nhíu mày:
- Trông hắn trí thức thật, được, cô đưa hắn vào kia, tôi sẽ lấy lời khai!
câu này có vấn đề. Bạn nên nắm bắt tâm trạng đồng trưởng lúc đó. Không ai trong hoàn cảnh này lạc quan đến mức .... y như mình là người ngoài mà trầm trồ nhận xét "trông hắn trí thức thật" đâu. Bạn có thể ghi là "Có vẻ trí thức nhỉ", sau đó buông 1 câu phán xét
Đồn trưởng cười, chắc chắn người này không khả nghi rồi, cũng may là bạn nãy ông đã cử người đi bắt cướp, chứ không thì đã phí mất bao nhiêu thời gian với tay thày giáo này.
- Chà, giáo viên Vật lý, vậy anh vẽ giỏi lắm đây. Anh có thể phác hoạ tên cướp giúp tôi được không?
Nam cười nhẹ nhõm, anh với lấy cây chì, vẽ phác hoạ vốn là sở trường của anh.
Năm phút sau, đồn trưởng có trong tay bản phác… ông còn bán tin bán nghi, vẽ được chi tiết thế này, không khéo hắn tưởng tượng.
hơi vô lý 1 ít. Sao đồn trưởng dễ tin quá vậy ?
Bạn có thể tả đồn trưởng lúc đó, như là mặt thoáng nghi ngờ, nghĩ ngợi điều gì đó rồi bèn thử anh chàng này xem anh ta có nói thật ko
Chi Lan
30-05-2008, 12:01 AM
Ừa, mai mốt viết xong mình chỉnh lại sau. :D
Tiếp chap 3:
Thằng ranh con nổ đom đóm mắt! Trời đất! Đến anh Long, bố nó, và cũng là đại ca của tất cả đám đầu gấu quận này cũng chưa dám vung tay tát nó bao giờ.
Nó vùng lên:
- Mày dám…
Phương né người, và cú đá của cô làm thằng oắt vốn đã èo uột vì heroin ngã sõng soài.
Cô lôi nó như lôi một bao xi băng đến chỗ mẩu thuốc:
- Nhặt thuốc lên!
Thằng oắt chần chừ, Phương ấn mạnh chân lên lưng nó:
- Nhặt lên!
Đến khi Nam bắt kịp, thì những gì anh nhìn thấy chỉ là mấy thằng nhóc đang xúm lại an ủi một đứa nước mắt nước mũi tùm lum… Anh băn khoăn: “Khổ thân tụi nhỏ, ăn mặc sành điệu cho lắm vào rồi để bọn du côn đấm cho…”
Phương đã kéo anh đi… Hai người đi được vài bước chân thì thằng oắt ban nãy sụt sịt rút điện thoại:
- Alô! Bố ạ?...
Và chúng ta sẽ gặp đại ca Long sau, còn giờ hãy dõi theo bước chân của Phương và Nam.
…
Nam cằn nhằn:
- Là cộng sự cơ mà, sao cô cứ hành động một mình thế…!
- Suỵt – Phương kéo anh nấp vào tường.
- Gì thế?
- Nhìn hắn ta kìa, tôi cá trong cái vali đó là ma tuý!
Nam dõi theo, cánh họ khoảng 20m là một người mặc áo choàng đen cắp chiếc vali màu bạc đang láo liên nhìn quanh…
Vốn nhát, Nam lay Phương:
- Chúng ta phải xâm nhập các tụ điểm để phát hiện ma tuý học đường cơ mà!
- Chúng ta đang xâm nhập tụ điểm đấy thôi, và chỗ ma tuý đó thế nào rồi cũng đến tay học sinh mà…
Bất lực vì bị cãi cùn, Nam vừa mở mồm:
- Vậy tôi về…
Thì chiếc còng số tám đã khoá tay anh và Phương lại.
- Cô làm cái gì thế?
- Chúng ta là cộng sự mà, sao lại để tôi hành động một mình thế được?
Và thế là hai người bọn họ bám tên kia một lúc lâu, Phương nấp thì Nam cũng nấp, trông cứ như một cuộc rượt đuổi kép: Nam rượt Phương còn Phương thì rượt đối tượng khả nghi cần theo dõi…
Quả đúng như cô dự đoán, tên khả nghi dừng lại ở một cái kho bỏ hoang rồi đứng nhìn quanh do thám. Phương kéo Nam ngồi thụp xuống. Họ đợi chừng 10 phút cho tên gian vào hẳn nhà kho rồi bò lại gần.
- Tôi đoán giờ chúng đang thương lượng, giờ ta xông vào là bắt được cả hai.
1… 2… 3
Phương đạp cửa:
- Cảnh sát đây!
Cô giơ súng về phía trước, kéo theo cả cánh tay Nam bị còng. Anh đã sợ nay còn bị kéo nên đứng xiêu vẹo, tái nhợt. Tái nhợt là đúng thôi, vì Phương đã đoán sai. Trong nhà kho không phải hai tên, mà ít nhất cũng khoảng… hai mươi tên, nửa số đó là người ngoại quốc, đang trao đổi. Chúng đứng đối diện với nhau từng cặp, và lập tức chĩa súng vào nhau:
- Tao biết tụi mày sẽ giở mặt mà!
- Oh shit! You call them!
Chúng chĩa súng vào nhau, đứng đối diện như vậy mà tranh cãi, quên khuấy và có khi là không thèm để ý đến một cô cảnh sát và một anh chàng trông ngô nghê đang đờ ra nhìn chúng.
Cánh cửa kho đóng mạnh:
- Rầm!
Chi Lan
30-05-2008, 12:03 AM
@Shin: mình cố tình để như vậy thì mới dùng "lại thấy người ta xì xào" mà, và để khỏi chán thì đã không viết toàn bộ câu trước. Dù sao cũng cảm ơn Shin đã góp ý ^^
Và đồn trưởng không nhầm đâu, vì quả thật ngoại hình của Nam rất hiền lành. Nói vậy không phải là trầm trồ, chỉ là nhận xét thôi. Hơn nữa nếu hoàn toàn tin thì ông ta đã thả ngay Nam, và không thử tài vẽ của Nam shin ạ :)
ShiningSakhalin
30-05-2008, 12:09 AM
để tớ coi lại đã
đang bùn ngủ muốn díu lại đây
<mặxc dù dậy lúc ... 11h>
mà này Flamingo, nhờ bạn open 2pic Công chúa Aulin_ Hoàng tử Algead giúp tớ
fanmg
30-05-2008, 03:36 AM
cái nì thía hơi quen quen,hem bít hình như xem rồi,cái đoạn kết hình như là để bắt bọn kia bắt con tin là mấy đứa học trò của ông nì,đến lúc súng bọn kia cướp cò thì ông này lao ra đỡ,ko nhớ có qua dc ko nưa.........truyện viết chuyển thể khá đạt dey nhưng có một số câu nghe ko hợp lí lắm...........^^
Chi Lan
30-05-2008, 06:06 AM
Không, nhầm rồi :D
Ừ chuyển thể mà, làm sao hay bằng tự sáng tác được ^^
Chi Lan
30-05-2008, 06:13 AM
Bọn tội phạm đều tưởng tên đối diện mình đã nhả đạn, và cuộc đấu súng diện ra. Chúng vừa bắn vừa lui, Nam và Phương kéo nhau ngồi thụp xuống.
Không ai để ý thấy một kẻ ẻo lả đang luồn qua những thùng các tông trong kho chuồn ngay đầu tiên… đến khi tiếng súng ngưng, tất cả bọn chúng đều đã rút hết, Nam và Phương mới hoàn hồn.
- Bọn nào vậy? Bọn nào vậy?
Một người đàn ông mặt đỏ gay hét lên, rồi tức mình quăng luôn bộ tóc giả. Nam và Phương vẫn ngồi yên ở chỗ nấp nhìn vậy mà trố mắt.
Tầng trên của kho lúc này là một đội khoảng bảy người được trang bị đủ, Nam và Phương nghe thấy cuộc đối thoại như sau:
- Anh Hùng à! Sự việc quá bất ngờ, chúng tôi không thể xuống ứng cứu được, vì làm như vậy sẽ lộ ngay vỏ bọc của các anh.
Viên cảnh sát chìm có khuôn mặt lạnh lùng gật đầu:
- Tôi hiểu mà, anh đừng tự trách mình, làm vậy không sai đâu.
Bên cạnh họ, người đang ông hói đầu vẫn chưa hết tức:
- Hỏng hết cả! Không rõ là bọn nào vào phá đám vậy!!!
- Hậu à, anh bình tĩnh đi, bọn họ cũng có ý tốt chứ có định phá đám đâu… Mà… họ đâu rồi nhỉ?
Phương và Nam đã nháy nhau chuồn từ lúc nào. Nếu bị phát hiện đã phá hỏng vụ này, Phương sẽ bị kỷ luật là cái chắc!
Hai viên cảnh sát chìm Hùng và Hậu chính là cái tên tiêu biểu của cảnh sát hình sự quận này. Họ đã phá thành công không biết bao nhiêu vụ án, lần này chăng lưới cốt chỉ để tóm gọn tên trùm thì hắn đã lẩn mất. Hậu đã tốn quá nhiều công sức cho vụ này nên lúc đó đã phát điên đến nỗi quên mất mái tóc giả của mình như vậy…
Đã gần nửa đêm, lúc này Phương và Nam đang trên đường về đồn. Mệt lả, Phương buồn, Nam bảo cô:
- Mình có ý tốt mà, cô đừng buồn nữa.
- Chúng ta đã để xổng mất tên trùm.
- Cô biết hắn không?
- Có chứ! Hắn là San “sát”, anh đừng cười, “sát” là “giết” ấy, San “sát” đã giết tới năm mạng người, và là trùm buôn ma tuý miền Nam này. Bằng chứng để bắt hắn là không có nên đội hình sự mới phải giăng bẫy để bắt quả tang.
Nam vỗ vai Phương:
- Mình về thôi. Rồi cô sẽ bắt được San “sát” mà, cô là một cảnh sát dũng cảm, phải vậy không?
Phương lau mồ hôi, cười:
- Về thôi…!
Hơn một giờ sáng…
Đồn trường thấy bóng họ liền chạy ù ra cửa, miệng vẫn còn bọt kem đánh răng. Phương hốt hoảng:
- Có chuyện gì vậy?
Đồn trưởng tái mặt nhìn Phương:
- Tối nay cô đụng độ gì với đại ca Long thế? Hắn sẽ đến hỏi tội cô đấy!
-
“Rầm!”
Cửa ra vào bị đạp tung, một toán côn đồ bước vào. Tên to con nhất đi thẳng về phía Phương:
- Là con này hả?
ShiningSakhalin
31-05-2008, 12:09 AM
tem !
truyện này cũng hay đấy, sặc mùi hình sự :D:D
Chi Lan
31-05-2008, 07:37 AM
Đồn trưởng im như thóc. Tên to con – cũng là đại ca Long - đẩy Phương ra đằng sau:
- Mày chán sống rồi à? Thằng con tao xả rác thì đã làm sao?
- Nó xả bừa bãi, tôi nhắc nhở nhưng sau đó nó xúc phạm tôi!
“Đoàng!”
- Con đĩ! Đồn cảnh sát chúng mày tuyển toàn người mù à? Không có mắt hay sao mà đi gây sự với con tao?
Phương vô thức lần tay đến khẩu súng ở cạp quần. Nam vội chộp lấy tay cô.
- Tôi không mù và cũng không phải con đĩ!
“Đoàng!” tiếp.
- Mày còn già mồm à? Con tao có chửi cũng là vinh hạnh của mày đấy!
Rồi hắn quay sang đồn trưởng:
- Mày dạy dỗ lính của mày thế đấy à? Cái loại đĩ điếm cũng được tuyển vào đồn cảnh sát mà đánh người à?
Đồn trưởng cúi đầu. Ở đây không ai dám ra mặt đối đầu với đại ca Long hết.
Hắn được thể chửi tiếp:
- Tao truyền đời cho mày biết nhé! Con đĩ! Lần sau đừng có động đến con tao!
-
Hắn nhổ toẹt bãi nước bọt, mặt đỏ gay lên vì hét nhiều:
- Mẹ kiếp! Đừng để tao phải đến đây lần nữa.
-
Hắn lại đẩy Phương, cô vằn mắt lên nhìn hắn… đại ca Long bất ngờ phải lùi lại. Hắn định thần, vừa định mở mồm chửi tiếp thì:
- Câm!
Khẩu súng rút ra, đại ca Long, bọn đàn em và đồn trưởng đều há hốc miệng… chúng không để ý đến một người đứng cạnh Phương nãy giờ. Mặt nam lúc này đỏ phừng phừng, anh vừa rút khẩu súng của Phương ra. Nam giơ cánh tay bị còng với tay Phương:
- Mày trông đây!
Đại ca Long vẫn chưa ngậm được mồm.
- Mày định làm loạn ở đây hả thằng khốn?
Giọng Nam rin rít ghê sợ. Phương chưa kịp hiểu gì…
- Không biết dạy con mà không thấy nhục nhã sao? Tao đây nghe còn thấy nhục cho mày đó.
Đại ca Long hơi hoàn hồn, hắn lắp bắp:
- Mày… mày là thằng nào?
- Tao hả? – Nam cười khùng khục trong họng – mày thấy đấy, tội phạm… mày không biết sao? Xem nào… đốt nhà, giết người, hiếp dâm… tao nhắm đủ tử hình rồi. Giờ có giết thêm cũng chẳng khác gì, mà bọn mày đây làm tao khó chịu quá.
Trong nụ cười và giọng nói của Nam có cái gì man rợ, đại ca Long quả thực run sợ. “Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân, không nhẽ mình trời đánh không chết, mà lại chết dưới tay thằng khùng này.”, mồ hôi hắn lắm tấm trên trán.
Nam lại tiếp tục cười, rồi trợn mắt, giương súng:
- Quỳ xuống!
Đại ca Long và đám đàn em trân trối nhìn nhau, chúng ngỡ mình nghe nhầm.
“Tạch!”
Tiếng lên đạn kéo chúng về thực tại.
- Quỳ xuống!
Bọn côn đồ bủn rủn chân tay, líu ríu quỳ cả xuống.
Nam quát:
- Giờ thì nói theo tao: “Xin lỗi các chú cảnh sát!”
Bọn chúng lí nhí: “Xin lỗi các chú cảnh sát.”
- To lên! – Nam giương súng cao hơn.
Cả bọn đầu gấu mặt cắt không còn hột máu đồng thanh gào lên:
- XIN LỖI CÁC CHÚ CẢNH SÁT!
Nam gật gù:
- Tạm được. Từ giờ đừng có làm loạn ở đây nữa. – Nam nhìn vào mặt đại ca Long – và về dạy con cho tốt vào. Tao nói thế thôi chứ chưa chết ngay được đâu. Mày mà còn làm loạn ở đây thì đừng trách, rõ chưa?
Nam hét to ở cuối câu làm tên đại ca giật nảy mình:
- V.. âng.
Khẩu súng lại được giương lên làm bọn đầu gấu tái mét:
- Giờ tao đếm đến ba, thằng nào còn ở lại…
Bọn đầu gấu đã phóng ra cửa.
Đồn trưởng và Phương trố mắt nhìn Nam. Phương vội giành lấy khẩu súng từ tay anh rồi cất đi. Nam nhìn Phương nín cười:
- Trước đây tôi có tham gia diễn kịch…
Hết chap 3
@Shin: Ừa, đoạn sau thương lắm :(
_Smile_oftear_
31-05-2008, 09:04 AM
poc tem , truyện rất hay đó sis nhưng các chi tiết tả hoạt động của Nam Và Phương khi đang trốn nghe 2 vị cảnh sát nói chuyện em ko hiểu lắm >"<.
Chi Lan
31-05-2008, 09:55 PM
Hic, nhiều chi tiết vô lý mà, phim nó thế :khocnhe:
Phim này không chú trọng nội dung hình sự đâu nên đừng bận tâm chỗ đó ^^
Thanks for your comment :D
fanmg
01-06-2008, 04:08 AM
hô,thế nhầm à ,ko sao,truyện hay là dc òi ^^
mà canngf đọc càng thấy truyện hay,nếu có phim dc xem thì tút
nhưng biết đâu xem phim lại ko dc cảm giác như đọc truyện ^^
hơi nghi ngờ ông Nam kia,nếu ko phải là diễn viên chuyên nghiệp thì chắc có tài năng tiềm ẩn chứ ko sao diễn đạt thế ^^
hay là trước dey ông nài cũng là đầu gấu nhỉ???bi h chuyển sang làm người lương thiện,nhưng nói chung là người tút,thích cái đoạn ông nài lên súng wa' ,bọn kia trông thế mà ngu nhỉ ^^ ,ko,chắc do ông nài gan wa' + diễn xuất tài tình ^^
“Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ cố cùng kiểu thânko hỉu vế 2 lắm,có phải là thứ 2 sợ kẻ đường cùng ko còn gì hết nên ko sợ gì hết hông??
[Lady] Eric [V.Pi]
01-06-2008, 08:11 AM
Anh Nam này đa tài ghớm nhey ^^" ---> Thía kết cục của film này pùn lắm hở sis Flam :khocnhe: ---> Phải anh dzai Nam có vấn đề ko !? Anh dzai chít hở sis !? Thế thì tụi lắm :khocnha:
Chi Lan
01-06-2008, 10:23 AM
ko hỉu vế 2 lắm,có phải là thứ 2 sợ kẻ đường cùng ko còn gì hết nên ko sợ gì hết hông??
Hị, là K đánh máy nhầm, có biết lỗi này rồi, chưa kịp sửa thì bạn đã phát hiện.
Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân.
Tứ là ngoài kẻ anh hùng thứ thiệt ra thì cũng nên tránh những thằng liều, chẳng còn gì cả (cố cùng) thì chúng có gan làm mọi việc :D
Anh dzai chít hở sis !? Thế thì tụi lắm :khocnha:
Ừa, anh ý chết :(
Chi Lan
01-06-2008, 10:53 AM
Chap 4: Hộp cơm của ai.
Đội trưởng nói chìa khoá dự phòng không có, vậy là đêm nay hai người phải ngủ lại đồn.
Mệt nhoài, họ không phàn nàn gì thêm nữa. Hai người hai chiếc giường đơn, cánh tay bị còng thì vắt vẻo ở giữa. Đến sáng, Nam được “thả” vừa kịp giờ đi dạy, còn Phương thì được nghỉ.
Phương định về thay quần áo, rồi nghĩ thế nào lại thôi. Trong thâm tâm cô bắt đầu có cảm tình với “tên điên” đã cứu cô. Cô sẽ dành cho Nam một bất ngờ nho nhỏ…
…
“Cộc cộc!”
- Xin lỗi, cả lớp có ai bỏ quên hộp cơm này không?
Bọn học trò ngơ ngác nhìn nhau, cảnh sát bây giờ còn có chức năng “tìm cơm lạc” nữa à?
- Không ai trả lời? – Phương nhìn quanh cả lớp – Như vậy thì hộp cơm này của thày giáo rồi!
Cô đưa hộp cơm cho Nam, anh cười, đỏ mặt. Bọn học sinh cười ồ, thì ra là thế!
- Cô là bạn gái của thày giáo ạ?
- Ồ không, chúng tôi là cộng sự!
- Trông cô xinh thật đấy!
-
Phương cười trừ… Nam xấu hổ, kéo cô ra ngoài cửa lớp.
…
Tối hôm đó Nam quyết định mời Phương đi ăn. Bạn bè thôi mà, mời nhau một bữa cũng được chứ sao, dù sao thì cũng đã từng “vào sinh ra tử” với nhau… Nam tự chống chế với bản thân mình, nửa kia của anh chỉ có một lý lẽ thôi: cô ấy xinh và đáng yêu đấy chứ.
Anh đến sớm một chút, cố gắng ăn mặc bảnh bao. Anh có một món quà cho cô…
Đúng giờ hẹn, anh hồi hộp… không biết trông cô ấy sẽ thế nào nhỉ…
Mười phút trôi qua… phụ nữ là chúa lề mề, có lẽ cô ấy còn bận chăm chút… không sao, như vậy càng đẹp.
Mười lăm phút… mình có thiếu kiên nhẫn không mà cảm thấy sốt ruột quá…
Hai mươi phút…
Nam rút điện thoại.
“Đứng lại!”
“Alô! Phương đấy phải không?”
“Ừ, ừ…”
Điện thoại tắt.
Nam giật mình. Rõ ràng cô ấy đang truy bắt tội phạm.
Anh vội trả bàn rồi lao ra ngoài… Nam chạy thật nhanh, nhưng chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Không thể gọi điện được, như vậy có khi sẽ làm cô ấy mất tập trung. Nam nghe trống ngực mình đập thình thình. Phương nguy mất.
Chợt anh nhớ lại, có tiếng… có tiếng gì nhỉ? Tiếng còi tàu…
Chỉ kịp nhớ đến đấy, anh đã lao thẳng đến nhà ga.
Đường phố vắng tanh, trời mưa nhỏ mà. Nam cắm đầu cắm cổ chạy… sao lại mạo hiểm như thế chứ? Chúng ta là cộng sự cơ mà…
Vào đến khu vực sân ga, Nam nghe tiếng loa phát thanh: “Kẻ sát nhân chúng tôi vừa đưa tin có thể mang theo hung khí, một vài nhân chứng thấy hắn ở khu vực nhà ga và đã gọi cảnh sát, họ sẽ tới trong ít phút nữa…”
Nam lạnh sống lưng: Vậy là cô ấy đang hoạt động một mình.
Phải rồi, mới vào nghề là thế mà, nhiệt tình và hăng hái đến độ không còn thiết sinh mạng mình nữa. Có lẽ Phương đã bám theo hắn… Nam tự nhủ mìng phải tìm thấy cô ấy… thật nhanh… chúng ta là cộng sự mà… Nam biết lát nữa cảnh sát đến thì anh sẽ không thể vào khu vực này được nữa. Cần phải tìm đường tắt, và anh thấy một cái ngách nhỏ. Chỉ vừa đủ đi, cũng may anh không to con…
Trong ngách tối, Nam dò dẫm đi vào…
Anh không ngờ, ngách này bị thắt ở giữa, vai anh bị kẹt lại.
Biết làm thế nào đây…
Chi Lan
02-06-2008, 03:28 AM
Nam cứ đứng yên như vậy, bối rối, lo lắng, và lo sợ nữa. Cái ngách này đâu phải chỉ dành cho anh. Nếu anh đã nghĩ mình có thể đi nhanh qua nó, thì rất có thể tên sát nhân cũng thế…
Và anh cũng chỉ có từng ấy thời gian để sợ…
Vì quả thật…
Tên sát nhân cũng chui vào con ngách đó. Mà không chỉ một mình, còn một tên nữa đi sau hắn. Nam cứng đờ cả người khi nghe đoạn đối thoại sau đây:
- Đây rồi, chuồn nhanh thôi đại ca.
- Ừ, tao vào trước, mày vào sau. Cảnh giác phía sau, coi chừng con nhỏ đó.
Tên sát nhân bắt đầu mò mẫm trong ngách.
Bên ngoài, cảnh sát đã đến, đèn được tăng cường, chiếu sáng ở trong ngách…
Nam và tên sát nhân nhìn nhau trân trối.
Nam líu cả lưỡi, anh sợ, tất nhiên rồi… đại ca Long sợ vì tưởng anh là thằng liều… thì anh sợ vì biết chắc trước mặt anh là một thằng liều. Nó lại đang lăm lăm con dao nữa.
Tên sát nhân rít qua kẽ răng:
- Để tao làm thịt nốt thằng này!
Nam ú ớ:
- Tôi…
Tên sát nhân lừ lừ tiến lại, con dao sáng loáng giơ lên, và…
- Chết cha tao, mắc kẹt ở đây rồi.
Hắn quay lại tên đàn em, thằng này đã chuồn từ lúc nào.
Thực tế thì tên sát nhân cũng khá to con, vậy nên rõ ràng hắn đi nghiêng mà vẫn bị kẹt. Và đáng tiếc cho Nam, cánh tay cầm dao của hắn vẫn có thể vươn tới phía Nam.
Tên sát nhân cố gắng dứ con dao về phía trước:
- Tao… phải đâm.
Con dao đã sát vào cổ Nam. Anh nhắm tịt mắt lại…
Hắn đang lấy đà cánh tay cầm dao. Nam không thể làm gì, chính anh cũng đang kẹt cứng.
- Đỡ nè!
Chi Lan
02-06-2008, 04:57 AM
“Keng”
Tên sát nhân đột nhiên không động cựa. Nam hé mắt nhìn xem… thật may, con dao đã rơi xuống đất.
- Chết tiệt! - Hắn cũng đã kẹt hoàn toàn, chỉ còn cánh tay đang vung vẩy.
“Hắn chạy đằng này!”
Giọng của Phương! Rồi cô chạy vụt qua ngách…
Nam lạc giọng:
- Phương!!!
May sao, cô đã nghe thấy và chạy giật lại. Phương trố mắt khi thấy trạng thái buồn cười của tên sát nhân mà ta đã nói ở trên, rồi nhìn Nam, cô hỏi:
- Anh làm gì ở đây thế?
Và đoạn sau thì khỏi cần kể rồi, rất khó khăn, Phương và các đồng nghiệp cũng kéo được tên sát nhân ra… còn Nam thì dễ hơn, Phương giúp anh xoay nghiêng người để ra được…
Đương nhiên là cô tự đoán được Nam đến đây để làm gì… “Thì ra anh ta cũng đâu có khù khờ và nhút nhát đúng không?” Phương hỏi bản thân, hay bản thân hỏi cô? Không cần biết, độc giả chúng ta chỉ cần rõ đoạn sau:
- Tôi mới thuê được nhà, ngày mai chuyển nốt một ít đồ. Anh giúp tôi một tay rồi tôi sẽ nấu cơm mời anh, nhé?
_Smile_oftear_
02-06-2008, 07:17 AM
Truyện hay lắm sis , phải post hết đó >"<
Có lẽ tại sis dùng từ ngữ ngắn gọn để miêu tả quá nên em khó hình dung ra hình ảnh.............
[Lady] Eric [V.Pi]
02-06-2008, 07:59 AM
Oaoaooa, hem chịu anh í chết đâu... dù ko bik trong film mà sis chuyển thể - diễn viên có shinh trai không nhưng mờ trong này ko bik mặt thì vẫn có quyền hy vọng là anh í shinh trai chớ nhey :sr: !? Sis cố gắng post típ đi ạh, post đều vào... nhanh để iem còn ngó thí cái chết Anh Dũng Của Anh Dzai nữa chớ ^^"
Chi Lan
02-06-2008, 08:02 AM
Hị, đúng rồi đó, điểm yếu của mình là miêu tả mà. Mình ngại tả lắm, với cả diễn đạt nhiều khi cũng khó hiểu nữa, thank bạn đã ủng hộ mình nha :D
Oaoaooa, hem chịu anh í chết đâu... dù ko bik trong film mà sis chuyển thể - diễn viên có shinh trai không nhưng mờ trong này ko bik mặt thì vẫn có quyền hy vọng là anh í shinh trai chớ nhey !? Sis cố gắng post típ đi ạh, post đều vào... nhanh để iem còn ngó thí cái chết Anh Dũng Của Anh Dzai nữa chớ ^^"
À, có, trông hiền lành lắm. Nhưng mà chuyển thể thì phải tôn trọng thui :khocnhe:
Mình chưa viết chap 5. Được động viên thế này chắc thức thâu đêm mất :5:
Chi Lan
04-06-2008, 10:16 AM
Hị, biết là có ít bạn đọc truyện này nhưng vẫn thông báo một cái, không thì vô trách nhiệm quá. Hiện tại gia đình tớ đang có việc, và sắp tới có thể là việc buồn... nên sẽ tạm ngừng truyện một thời gian. Mong topic không bị bỏ quên trước khi viết tiếp được ^^
[Lady] Eric [V.Pi]
09-06-2008, 02:59 AM
Ẹc, chắc em lên tăng xông wá ... truyện hay thế này mà sis nở lòng nào cho ngưng nữa chừng, sis cho ngưng ko bik ai chết chưa, chứ cứ thế này thì chắc là iem chết woá !!!! Sis ơi, làm ơn đấy, phải phấn đấu chứ sis, típ đi mờ ... iem van sis, iem lạy sis, xin hãy hoàn thành tâm nguyện cúi cùng của kẻ hèn này ... plz plz plz :khocnhe:
Chi Lan
10-06-2008, 01:38 AM
Chời ơi chết với nhóc này quá :khocnhe:
Thôi viết luôn.
Chap 5: Đừng đánh phím màu đen.
- Đứt hơi rồi! Rút cục thì là tầng mấy nào?
Phương quay lại nhìn Nam, anh chàng đang mặt đỏ tía tai. Hai vai đeo hai túi, hai tay ông một thùng các-tông... Phương vung vẩy túi... gấu bống đi trước, Nam lết theo đã 4 tầng rồi. Phương cười gian gian:
- Tầng cao nhất!
...
6th floor.
Huỵch!
- Tôi mệt quá rồi không đứng dậy được nữa đâu!
- Không được, anh phải giúp tôi kê dọn đã.
Ổn định hơi thở rồi Nam mới nhìn quanh. Ngổn ngang nào bàn nào ghế, cái nào cũng bụi mù. "Tệ quá, cô ấy biết mình cả nể mà, biết vậy từ chối cho rồi. Ngồi vào mâm cơm thì chắc không còn sức đâu mà ăn nữa." Nam dài mặt nghĩ.
Cả sáng Nam và Phương lúi húi kê dọn. Kê xong, Phương bảo anh lấy giẻ lau dọn đi trong lúc cô nấu cơm... Nam đành lảo đảo đi giặt giẻ lau... cơm nấu xong thì mọi thứ cũng đã sạch sẽ.
...
- Ngon không? - Phương nhìn Nam đầy hy vọng.
Nam ngậm cơm lúng búng trong miệng, gật gật đầu. Phương cười, đứng dậy. "Thôi chết! Đi lấy thêm canh rồi!" anh nhăn nhó, rồi rình Phương đi khuất, Nam vớ vội chai nước tu ừng ực, còn đâu đổ cả vào bát canh. Mặn quá!
Ăn xong bữa cơm thì Nam ù hết cả đầu óc... "Trời ơi, sao mà nấu ăn tệ thế không biết nữa! Nhưng mà mình trót khen rồi, mai mốt cô ấy lại mời đến ăn thì chết." Nam ngồi ở bàn ăn nghĩ ngợi, rồi thấy quyển tạp chí, anh mở ra xé một trang. Trang này in hình trái tim màu đỏ, Nam cố xé cho thật khéo, rồi vẫn xé vào trái tim một chút. Không sao! vì anh có định tặng cô trái tim đâu, mà là muốn gấp máy bay kìa...
Nam phi cái máy bay vào Phương. Trúng lưng! Anh vội giả lơ. Phương quay lại cười rồi lại rửa bát tiếp. may cho Nam! Cô vẫn vui vì được anh khen nấu ăn ngon, "Trước đến giờ chưa có ai khen mình hết." Phương vui vẻ nghĩ.
Rửa bát xong xuôi. Chẳng có việc gì làm cả. Nam sống một mình, về bây giờ cũng buồn, mà không nhẽ lại ngồi nhà người ta mãi. Anh bèn chỉ cây đàn bảo Phương:
- Phương chơi thử đi!
Phương cười, anh ta gọi mình bằng tên cơ đấy. Cô đẩy ghế ngồi xuống... Từng giai điệu thánh thót vang lên. Phương vừa đánh đàn vừa bảo Nam:
- Tôi không bao giờ đánh phím đàn màu đen cả.
- Tại sao?
Phương cúi xuống đánh tiếp. Biết cô chưa muốn nói, Nam không hỏi thêm... Anh hướng mắt về tấm ảnh trên giá sách:
- Ảnh ghép đấy à?
- Không đâu.
- Phương có chị em sinh đôi sao?
...
Minh Phương và Minh Hương là hai chị em sinh đôi. Họ giống nhau như hai giọt nước, đến cha mẹ của hai cô cũng không phân biệt được. Minh Hương là chị, Minh Phương là em. Ngoại hình họ giống nhau còn tính tình thì rất khác. Minh Hương rất cá tính, thích nổi loạn, thích học võ, chơi thể thao... cuộc sống của cô là chuỗi ngày sôi nổi, đầy ắp niềm vui và sự bất ngờ... Còn Minh Phương thì khác. Cô em hiền lành, nhút nhát. Minh Phương thích đàn, cô học nhạc. Mong ước của Minh Hương là sau này sẽ làm cảnh sát để truy bắt tội phạm, còn cô em thì chỉ thích dạy nhạc, hoặc không thì cũng làm giáo viên...
...
- Chị ấy và tôi như phím đàn, chị ấy là phím đen, còn tôi là phím trắng... Chúng tôi rất hay chơi trò đổi chỗ cho nhau... đặc biệt là khi chị Minh Hương phải thi âm nhạc hoặc tôi phải thi thể dục.
- Thế rồi sao?
- Chúng tôi học cùng trường cấp III nhưng khác lớp. Ngày lấy bằng tốt nghiệp, tôi đi chơi cùng đám bạn... chẳng mấy khi tôi tham gia nên chúng nó rủ đi đến tận tối. Tôi ham vui, nhưng bằng tốt nghiệp thì 4 giờ chiều đã phải lấy rồi...
- Thế là Minh Hương đi lấy hộ Phương à?
- Ừ, đáng nhẽ tôi phải đi. Nhưng vì hai chị em quá giống nhau, chị Minh Hương muốn tôi đi chơi nên đã về thay quần áo rồi đến lấy bằng cho tôi.
-...
- Một chiếc xe tải đã đâm vào chị ấy.
Phương đánh nốt những nốt nhạc cuối cùng và nói:
- Đáng nhẽ người bị chết phải là tôi.
Nam nhìn Phương, cô ấy thật mỏng manh và yếu ớt. Bề ngoài lạnh lùng bao nhiêu thì bên trong yếu đuối bấy nhiêu. Nam vỗ vỗ vào lưng Phương:
- Thôi nào!
...
Phương chọn nghề cảnh sát chính là vì thế. Cô muốn sống hộ chị cô, muốn thực hiện ước mơ của chị cô. Cô hăng hái truy bắt tội phạm cũng là vì như vậy. Và Phương cũng sẽ không bao giờ đụng đến phím đàn màu đen, đó là chị cô... cô sẽ không làm chị phải chịu đau thêm lần nữa.
[Lady] Eric [V.Pi]
10-06-2008, 02:04 AM
Iem iu sis nhìu ơi là nhìu !!!!!!!!!! Yeah, cúi cùng cũng có chap mới goài !!!! ^^"
_Smile_oftear_
10-06-2008, 02:12 AM
Hay wa' sis ơi >_< lâu lắm em mới vào pic này mà mới chỉ có 1 chap mới thôi sao =_=
POst tiêp nhanh nhanh nha sis
[Lady] Eric [V.Pi]
10-06-2008, 02:55 AM
Sis thấy ko ạh, fan hâm mộ truyện sis còn đầy đấy, mà sis nỡ lòng nào cho ngưng chắc tăng xông chết cả wá ... sis cố lên, EM LUÔN ỦNG HỘ SIS MÀ !!!
P.S: Sis nói thế tội iem, iem chỉ iu truyện của sis thôi, nào phải tội tình jì, phải làm dữ vậy sis mới ko bỏ cuộc mà ... ^^"
Chi Lan
10-06-2008, 11:00 AM
Thanks for ur comment :D
Chap 6: Cục sắt tây
Có vẻ họ đang hẹn hò với nhau!
Trong đồn cảnh sát kháo nhau như vậy.
Nam cũng thích Phương.
Nhưng còn Phương thì sao?
Cô không biết nữa. Nam thật tốt. Dễ bị cô bắt nạt, cô cũng quý mến Nam. Nhưng có thể tiến xa hơn được không thì Phương chịu. Khó nói lắm. Giá như người ta có thể định nghĩa rõ ràng thế nào là thích, là yêu thì cô đã không bối rối như vậy. Phương vẫn giữ cách xưng hô đó với Nam, cô thấy thay đổi không thuận miệng…
Chiều nay nắng đẹp, Phương đến trước cổng trường chờ Nam. Bác bảo vệ nói thày Nam đã về được 10 phút rồi. Phương hơi bất ngờ vì hôm nay đã có hẹn đi chơi… tối hôm qua họ hẹn nhau đi chơi ở ngoại ô. Tối nay sẽ nghỉ lại nhà bà Phương ở đó, Phương cũng muốn về thăm bà, từ ngày nhận làm cô chẳng có lúc nào về nhà bà được.
Phương lững thững bước ra thì nghe tiếng Nam gọi, quay lại, cô thấy anh đang lái xe vòng vòng… Chiếc ô tô màu trắng, không có mui…
- Anh kiếm cục sắt tây này ở đâu thế? – cô nhìn Nam bật cười.
- Đừng cười nhé! Xe cũ rồi nhưng còn tốt lắm… cũng rất rẻ nữa. Phương không bất ngờ sao?
Phương trèo vào xe, loại xe hai chỗ ngồi này như vậy.
- Được rồi được rồi! Ta đi thôi!
Xe đi bon bon, đường quê mát mẻ… rồi chẳng mấy chốc nơi đây sẽ đô thị hoá thôi. Nhà bà ngoại Phương cũng khá gần, có lẽ là do đi ô tô nên Phương thấy gần hơn, hay là do có Nam đi cùng nên cô thấy gần hơn không biết.
Bà ngoại ra đón Phương và Nam. Trời cũng xẩm tối rồi. Bà bảo Phương và Nam vào nhóm củi đun nước để mấy bà cháu tắm, trong khi bà chuẩn bị cơm tối cho xong.
…
Lửa cháy bập bùng. Mặt Phương đỏ hồng. Nam ngồi nhìn cô. Cô ấy thật sự rất đáng yêu phải không? Phương xinh đẹp, dù hồi đầu Nam đã cố không công nhận điều đó bởi cô dữ quá… Cô có nước da trắng, mũi cao, môi đỏ… còn đôi mắt thì có vẻ gì đó rất kỳ lạ, vừa buồn, vừa vui, vừa dịu dàng, vừa tinh nghịch. Nam chợt bật cười, tất nhiên là không kể cái lúc cô ấy lườm tội phạm.
May cho Nam, Phương đang mải nhìn lửa cháy nên không nhận ra nụ cười “khả nghi” của anh… Nam muốn hôn trộm Phương một cái, vào má thôi… Anh từ từ tiến lại…
[Lady] Eric [V.Pi]
10-06-2008, 11:32 PM
Póc tem póc tem ^^" ---> Nam bắt đầu có "củm tình" dzới Phương goài ... ^^", anh Nam shinh shắn thế mà lại chết :khocnhe: ko chịu đâu :khocnhe:
Chi Lan
11-06-2008, 10:04 AM
Xèo...
1 giây... 2 giây...
Nam trợn mắt rồi chạy vèo ra cửa.
Không hiểu Phương vô tình hay cố ý mà đã giơ thanh củi lên đúng lúc Nam chuẩn bị hôn cô... Môi Nam bị bỏng, anh quáng quàng chạy ra vục mặt vào chậu nước.
Bữa cơm hôm đó Nam ngồi suýt xoa... biết ăn như thế nào để không chạm vào chỗ đau chứ. Bà ngoại Phương bật cười. Nam lại càng tức:
- Phương làm thế mà không biết xin lỗi à?
Phương nhún vai:
- Nói rồi mà, "xin lỗi" không có trong từ điển của tôi, anh muốn tôi xin lỗi thì đổi tên là "xin lỗi" đi rồi tôi sẽ gọi anh là "xin lỗi".
Nam nổi xung:
- Được rồi! Tên tôi là "xin lỗi" đấy, xin lỗi tôi đi!
Phương chớp chớp mắt:
- Nhưng mà... tên anh là Nam.
- Cái gì?
Bà ngoại Phương sốt suột:
- Thôi, ăn đi nào!
...
Sáng hôm sau, Nam và Phương từ biệt bà ngoại... Họ lên đỉnh đồi chơi rồi sẽ về. Nam đỗ xe ở dưới chân đồi rồi cùng Phương đi bộ lên. Gió thổi lồng lộng, họ thấy lòng mình thư thái và nhẹ nhõm. Nam nhắm mắt, dang tay ra, gió thổi vào anh, Nam như nghiêng ngả... Lòng anh vui vẻ lạ lùng, Nam bảo Phương:
- Phương biết không? Anh chính là gió đấy!
Đổi cách xưng hô! Phương kệ, cô nói:
- Ở đây đầy gió đây này...
- À à... đấy là bạn của anh!
Phương bật cười. Anh thật trẻ con và vụng về. Cô cũng nhắm mắt lại... gió như xua tan bao bực dọc và phiền muộn, làm con người ta không muốn cũng phải tươi cười... anh cũng thế phải không Nam..?
- Anh muốn sau khi chết đi, mình sẽ hoá thành một cơn gió... Bao giờ không thấy anh ở bên, mà em nghe tiếng anh thì thầm trong gió... thì đó chính là anh, anh sẽ là một cơn gió thật mà, em không tin à?
Phương im lặng... cô còn đang mải tận hưởng... gió quê mát mẻ và trong lành quá...
...
- Cẩn thận!
- Được rồi!
Hai người vừa về được vài phút thì trời nổi cơn mưa lớn... giờ họ đang đi men theo bờ sông. Mưa nặng hạt dần... đất bắt đầu lở, vài tảng đá từ trên cao lăn xuống va vào xe... đã mấy lần suýt lao xuống nước rồi. Nam cầm chặt tay lái, anh bặm môi... rồi sẽ không sao đâu mà, cố gắng lên, sắp ra khỏi đoạn đường này rồi... nếu xuống xe bây giờ thì chết vì đã lăn mất.
Uỳnh!
Sét đánh làm Phương giật mình. Xe bị va mạnh, có lẽ một hòn đã lớn đã va phải, Nam nghiến răng giữ cần lái, nhưng vô ích... chiếc xe lao thẳng xuống nước.
Phương trườn ra khỏi xe, cô lặn sang cửa bên kia tìm Nam, anh đã bất tỉnh do đập đầu vào cửa xe. Nam ngồi kẹt giữa ghế và cần lái. Phương cố kéo anh ra... cô cũng phải nổi lên mấy lần để thở... vì Nam bị kẹt chặt, không lôi ra ngay được. Cô kéo Nam lên được bờ thì cũng gần kiệt sức.
Trời mưa như trút nước.
Nam đã tắt thở.
Chi Lan
11-06-2008, 10:28 AM
Phương ù tai...
Cô ấn tim Nam, làm hô hấp nhân tạo... anh không tỉnh lại sao? "Sau này chết đi, anh muốn làm một cơn gió"... anh ngốc à, sao anh lại nói thế? Tại sao lại nói thế, Phương vừa khóc vừa đấm Tim Nam bất lực... Tim anh không đập hay sao? Phương mếu máo... rồi lại cố gắng... anh ấy sẽ sống...
- Nam!!!
Trời vẫn mưa tầm tã...
Phương ghé tai vào tim Nam... cô oà khóc. Anh cũng bỏ cô đi sao? Anh cũng bỏ cô đi như chị Hương à? Tại sao những người cô yêu thương lại đều ra đi như thế? Nam à...
Nước mắt Phương giàn giụa, cô gục xuống, áp tai vào tim Nam thì thầm:
- Nam, anh... đừng bỏ đi như thế mà. Anh không muốn ăn cơm em nấu nữa đúng không? Không muốn nghe em đàn nữa đúng không? Anh ngốc à, anh là người đầu tiên khen em nấu ăn ngon đấy, mà giờ anh cũng không thích ăn nữa hay sao? Mình mới đi chơi với nhau được lần đầu cơ mà...
Trời tạnh mưa, đã xẩm tối rồi...
Gió nổi lên, Phương thấy lạnh.
Chợt Nam co người rồi nôn... nước trong miệng anh ộc ra hết... anh nhìn Phương, muốn nói với cô nhiều lắm... rằng anh yêu cô, cảm ơn cô rất nhiều... nhưng không thể được, người anh đau nhức, đầu óc thì quay cuồng... anh chỉ có thể đưa tay lên vuốt tóc cô...
Phương dựng Nam ngồi dậy, vỗ vỗ lưng anh cho nước ra hết rồi đỡ Nam nằm xuống... Cô không nói nên lời, chỉ biết đỡ anh nằm trong lòng mình. Nam thiếp đi. Phương dồn hết sức lết ra đường, cả người cô đầy bùn đất.
Một chiếc xe tải chở bộ đội chạy qua trông thấy Phương, họ khiêng Nam lên xe... anh mở mắt nhìn... một anh bộ đội cười bảo Nam:
- Cậu may mắn lắm đấy!
Finish chap 6.
_Smile_oftear_
11-06-2008, 11:26 AM
poc tem , hay quá >_< càng ngày càng yêu Nam , sis làm ơn đùng để nv này chết như trong phi m >_<
_Smile_oftear_
20-06-2008, 08:27 AM
ôi , tác giả đâu rồi >_<
Chi Lan
22-06-2008, 08:56 PM
Mình xin lỗi :(, đã phụ công bạn mất rồi :(
ShiningSakhalin
10-07-2009, 12:45 AM
Hic... bà đổi tên nick làm tôi ko nhận ra :D
Xong thấy tựa truyện quen quen mới biết
Flamingo ngày nào ^^
Chi Lan
17-07-2009, 11:03 AM
Ôi, sr các bạn nhé mình bận thi đại học nên bỏ bê, bạn nào còn chút quan tâm thì ráng chờ mình thêm vài tuần nữa cho mình biết kết quả rồi mới yên tâm sáng tác nha:mpl:
ShiningSakhalin
17-07-2009, 11:31 PM
Uầy.... cố lên cố lên :D
Kết quả cao thật cao nhá !!!
Chi Lan
19-07-2009, 09:12 AM
HÍ, giờ thì chỉ còn biết hy vọng mà thôi :5:
giờ qua kì thi đại học lâu rồi mà sao không thấy post tiếp vậy?
chờ lâu quá đi
cổ em dài gần bằng hươu cao cổ luôn rồi
oaoaoaoaoa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.