Seafoam
04-08-2005, 12:56 PM
Từ khi người ấy rời xa tôi , mỗi ngày qua đi vối tôi thật là vô nghĩa !Tôi ngu ngơ , tôi khờ dại. tôi điên rồ , tôi chọc phá , tôi gào thét....Tất cả cũng chẳng mang người ấy trở về cho tôi !Tôi thành kẻ lang thang , cô đơn...mặc dù xung quanh tôi mọi người vẫn đó care cho tui !Tôi fall in sadness , giống như một kẻ vô hồn...quậy phá cho đến khi nào những người xung quanh tôi tức phát điên mới thôi !Tôi là vậy , con bé bướng bỉnh cứng đầu !
Nhưng mà hôm nay , tôi nói dối là ra ngoài có việc...thực ra ghét nói dối lắm , vì biết rằng nếu mình dễ dàng nói dối một ai đó , biết đâu chính mình rồi cũng bị lừa dối !Nhưng nếu ko nói dối , mọi người sẽ không cho tôi đi !Lang thang một mình trên phố , tôi thấy mình đơn côi , lạnh lẽo quá !Mọi người có thật là care cho tôi ko? Care cho tôi mà sao tôi có cảm giác mình bị giam hãm !Giờ giấc của tôi bị quản lí thật chặt ,chỉ đi đâu một chút cũng bị hỏi han , rồi nghi ngờ và...nghe preach!???Tôi thật sự nghi ngờ , nếu họ care cho tôi thật sự thì anh chị đã không đối xử với tôi như vậy?Hay là...có thể chính bản thân tôi đã làm ra tấm rào chắn đó !???Phải rồi là do tôi thôi , vì nobody is perfect...chị cũng vậy , tôi cũng vậy !Tôi thương chị lắm...nhất là trong lúc này..em bé đang ốm !
Trời đã tối , phố phường đã lên đèn , mấy cái pup mở nhạc sập sình tôi đã tưởng tượng sẽ có ngày mình vô đó...phì phò điếu thuốc _Chán đời mà !Sống mà ko được ai yêu quý thì có sống cũng như không , ko ai nhìn nhận sự có mặt của mình trên thế gian này !Không , tôi còn có ba. má và các em tôi...tôi không cô đơn !Thấy tôi starring vào cái bar , có một gã chạy ra vẫy tôi vào !Tôi giật mình...cắm cổ đi , ko dám nhìn lại...tôi bắt đầu thấy sợ !
Mua mấy trái mơ , trái Hồng...cái offlicent thật đông khách...chà mình phải mua gì về để tối nay có cái nhâm nhi !
Đi gần về tới nhà , bỗng có chiếc car màu đỏ quành vào phía tôi , một gã bước ra cười nói..."You like me to take you home?"Tôi cố gắng nghe xem hắn ta muốn gì , liền hỏi lại "What did you say? sorry...???"...."No , no thanks anyway ".."You want my fone number if you need any help. U can ring me? "..tôi luống cuống..."No thanks , my house just there , íll be alright...thanks so much "...Tôi cắm cúi sao về nhà cho nhanh.....
Một nagy` trôi đi...Một mỏi quá , ngồi ăn cơm mà tay bưng cái bát ko nổi , miệng không muốn nhai...
Mọi việc cứ nhảy tưng tưng trong đầu....một ngày lại một ngày....what gonna come tomorrow???...can't wait...
Namtrang!
Nhưng mà hôm nay , tôi nói dối là ra ngoài có việc...thực ra ghét nói dối lắm , vì biết rằng nếu mình dễ dàng nói dối một ai đó , biết đâu chính mình rồi cũng bị lừa dối !Nhưng nếu ko nói dối , mọi người sẽ không cho tôi đi !Lang thang một mình trên phố , tôi thấy mình đơn côi , lạnh lẽo quá !Mọi người có thật là care cho tôi ko? Care cho tôi mà sao tôi có cảm giác mình bị giam hãm !Giờ giấc của tôi bị quản lí thật chặt ,chỉ đi đâu một chút cũng bị hỏi han , rồi nghi ngờ và...nghe preach!???Tôi thật sự nghi ngờ , nếu họ care cho tôi thật sự thì anh chị đã không đối xử với tôi như vậy?Hay là...có thể chính bản thân tôi đã làm ra tấm rào chắn đó !???Phải rồi là do tôi thôi , vì nobody is perfect...chị cũng vậy , tôi cũng vậy !Tôi thương chị lắm...nhất là trong lúc này..em bé đang ốm !
Trời đã tối , phố phường đã lên đèn , mấy cái pup mở nhạc sập sình tôi đã tưởng tượng sẽ có ngày mình vô đó...phì phò điếu thuốc _Chán đời mà !Sống mà ko được ai yêu quý thì có sống cũng như không , ko ai nhìn nhận sự có mặt của mình trên thế gian này !Không , tôi còn có ba. má và các em tôi...tôi không cô đơn !Thấy tôi starring vào cái bar , có một gã chạy ra vẫy tôi vào !Tôi giật mình...cắm cổ đi , ko dám nhìn lại...tôi bắt đầu thấy sợ !
Mua mấy trái mơ , trái Hồng...cái offlicent thật đông khách...chà mình phải mua gì về để tối nay có cái nhâm nhi !
Đi gần về tới nhà , bỗng có chiếc car màu đỏ quành vào phía tôi , một gã bước ra cười nói..."You like me to take you home?"Tôi cố gắng nghe xem hắn ta muốn gì , liền hỏi lại "What did you say? sorry...???"...."No , no thanks anyway ".."You want my fone number if you need any help. U can ring me? "..tôi luống cuống..."No thanks , my house just there , íll be alright...thanks so much "...Tôi cắm cúi sao về nhà cho nhanh.....
Một nagy` trôi đi...Một mỏi quá , ngồi ăn cơm mà tay bưng cái bát ko nổi , miệng không muốn nhai...
Mọi việc cứ nhảy tưng tưng trong đầu....một ngày lại một ngày....what gonna come tomorrow???...can't wait...
Namtrang!