Briannguyen
27-05-2008, 02:33 PM
http://i278.photobucket.com/albums/kk116/briannguyen_album/4Rum/mua.jpg
Mưa trong nổi nhớ
Tác giả : Briannguyen
Note : Chắc sẽ đụng nhều người cùng tâm trạng ...!!
...."mưa , trời như muốn trút hết nước trên kia xuống thế gian này hay sao mà ko dứt thế ".
nó ngồi đó trên chiếc ghế đẩu dưới mái hiên nhà , nhìn ra ngoài đường vắng tanh những chiếc xe hàng ngày vẫn ồn ào chạy ngang wa cái con đường này .
Gió tạt phành phạch vào chiếc bạt trước nhà nó , nghe rát cả tai , bầu trời thì cứ tối sầm cả lại . Hơi gió lạnh cứ vuốt ngang mặt nó nhưng lòng nó đang vẫn vơ nơi chốn nào rồi , cơn gió chỉ như tẫm thêm gia vị cho cái nỗi nhớ của nó.....!
Nó đang ngồi nhớ đến cái cơn mưa trong cái ngày đi học mà nó hẹn Ấy đi ăn. lần đầu tiên nó và ấy đi mà ko có ai theo cùng mà lại ngày hôm mưa gió buốt da , buốt thịt
- có muốn đi tiếp ko? nó hỏi ấy
- đi chứ sao , đi ăn mừ , đc bao ngu gì lại ko đi ^^! - ấy vừa nói môi nhoẽn cười
- vậy thì đi , tắm mưa một bữa cho đã , lâu rồi cũng chưa tắm mưa , hì hì
Nó và ấy sóng bước đi , đường lúc đó cũng như lúc này , mưa siết lắm , chỉ khác là người ta mặc áo mưa đi đón coan đi học về , còn nó và ấy thì tay này ôm vai kia mà đi nép sát vào hè đường dọc theo mái hiên mấy căn nhà mà đi đến cái tiệm bún bò , vì nhà nó và ấy gần trường nên 2 đứa đi học ko có đi xe .
- phu.u.ù , lạnh quá đến rồi ? - ấy đang run
- ăn gì nè? - nó hỏi
- thì bún bò chứ gì , hỏi lạ.
- tại thấy có bán bánh canh cua nữa nên hỏi mà
- ko , ăn bún bò à ko ăn bánh canh . nhớ kêu lấy rau trụng nha .
- ừ .
Nó và ấy ngồi run cằm cặp đợi bưng ra ..nó nhìn ấy mà thương , con gái mặc áo dài lại còn phải lội mưa chắc là lạnh lắm đây ...
- Nhìn gì nhìn dữ vậy
- Tại thấy bà lạnh wá nên tội nghiệp mà
- Ai cần , lạnh vầy ăn bún bò mới ngon , ko biết gì hết
....
- đúng là lạnh ăn nóng vào đã cả người - ấy nói
- ừm đã thiệt . sao trời vẫn còn mưa vậy sao mà về đây. ngồi đợi coi trời có bờt ko rồi về ha ?
- ừhm.
...nó ngồi ngắm ấy cứ lấy khăn giấy chặm chặm hết chỗ này đến chỗ kia cho khô....10 phút , 15 phút mà trời vẫn cứ rào rào .
- Thôi tắm mưa về luôn đi , đằng nào thì cũng về nhà tắm - ấy bảo nó
ko sợ lạnh à.
- lạnh chứ có chết đâu mà sợ [/COLOR]
- chỉ sợ bà lạnh thôi , vậy đi
...2 đứa lại đi dưới mưa trút nước , mây trời thì cứ tối sấm , nhưng 2 đứa nó và ấy lần quyết định đi giữa trời chứ ko thèm nép hiên nhà nữa .
- bà có thích mưa ko ?
- ko thích
-sao vậy?
- vì ko thích mà....
...nó và ấy cứ đi mà chẳng nói gì ,lòng nó nghĩ chắc ấy có đều gì ko mốn nói về mưa cho nó biết ... , lâu lâu ấy lại tung chân hất nước vào người nó , rồi cười trừ ..
- ông hiền qua ha.
- sao nói vậy .
- vì nếu là người khác thì đã hỏi tui có lạnh ko , đưa tay tui nắm cho , còn ông chằng thấy hỏi gì hết .
- thế bà thích vậy à . vì tui sợ bà hiểu lầm thôi.
- ko có đâu...
...rồi ấy giựt tay nó nắm , đi sát lại bên nó rồi cứ tung cái nắm tay 2 đứa ra phía trước ma đi , tim nó cứ sốn sao , mưa buôt da thịt nhưng lòng nó cứ như có than củi đang đốt bên trong vậy.....
..............
- vô ăn cơm kìa - ba nó vỗ vai nó kêu vào nhà.
...chà nó chìm vào cái nhớ mà quên cả là mình đang nồi trước nhà , trời đã tạnh mưa chỉ còn nhừng dòng nước theo những tấm mái nhà rơi lỏ nhỏ xuống mặt đường .Rồi nó đứng dậy đem cái ghế vào nhà....[/COLOR]
----------------ThE eNd------------------------
Mưa trong nổi nhớ
Tác giả : Briannguyen
Note : Chắc sẽ đụng nhều người cùng tâm trạng ...!!
...."mưa , trời như muốn trút hết nước trên kia xuống thế gian này hay sao mà ko dứt thế ".
nó ngồi đó trên chiếc ghế đẩu dưới mái hiên nhà , nhìn ra ngoài đường vắng tanh những chiếc xe hàng ngày vẫn ồn ào chạy ngang wa cái con đường này .
Gió tạt phành phạch vào chiếc bạt trước nhà nó , nghe rát cả tai , bầu trời thì cứ tối sầm cả lại . Hơi gió lạnh cứ vuốt ngang mặt nó nhưng lòng nó đang vẫn vơ nơi chốn nào rồi , cơn gió chỉ như tẫm thêm gia vị cho cái nỗi nhớ của nó.....!
Nó đang ngồi nhớ đến cái cơn mưa trong cái ngày đi học mà nó hẹn Ấy đi ăn. lần đầu tiên nó và ấy đi mà ko có ai theo cùng mà lại ngày hôm mưa gió buốt da , buốt thịt
- có muốn đi tiếp ko? nó hỏi ấy
- đi chứ sao , đi ăn mừ , đc bao ngu gì lại ko đi ^^! - ấy vừa nói môi nhoẽn cười
- vậy thì đi , tắm mưa một bữa cho đã , lâu rồi cũng chưa tắm mưa , hì hì
Nó và ấy sóng bước đi , đường lúc đó cũng như lúc này , mưa siết lắm , chỉ khác là người ta mặc áo mưa đi đón coan đi học về , còn nó và ấy thì tay này ôm vai kia mà đi nép sát vào hè đường dọc theo mái hiên mấy căn nhà mà đi đến cái tiệm bún bò , vì nhà nó và ấy gần trường nên 2 đứa đi học ko có đi xe .
- phu.u.ù , lạnh quá đến rồi ? - ấy đang run
- ăn gì nè? - nó hỏi
- thì bún bò chứ gì , hỏi lạ.
- tại thấy có bán bánh canh cua nữa nên hỏi mà
- ko , ăn bún bò à ko ăn bánh canh . nhớ kêu lấy rau trụng nha .
- ừ .
Nó và ấy ngồi run cằm cặp đợi bưng ra ..nó nhìn ấy mà thương , con gái mặc áo dài lại còn phải lội mưa chắc là lạnh lắm đây ...
- Nhìn gì nhìn dữ vậy
- Tại thấy bà lạnh wá nên tội nghiệp mà
- Ai cần , lạnh vầy ăn bún bò mới ngon , ko biết gì hết
....
- đúng là lạnh ăn nóng vào đã cả người - ấy nói
- ừm đã thiệt . sao trời vẫn còn mưa vậy sao mà về đây. ngồi đợi coi trời có bờt ko rồi về ha ?
- ừhm.
...nó ngồi ngắm ấy cứ lấy khăn giấy chặm chặm hết chỗ này đến chỗ kia cho khô....10 phút , 15 phút mà trời vẫn cứ rào rào .
- Thôi tắm mưa về luôn đi , đằng nào thì cũng về nhà tắm - ấy bảo nó
ko sợ lạnh à.
- lạnh chứ có chết đâu mà sợ [/COLOR]
- chỉ sợ bà lạnh thôi , vậy đi
...2 đứa lại đi dưới mưa trút nước , mây trời thì cứ tối sấm , nhưng 2 đứa nó và ấy lần quyết định đi giữa trời chứ ko thèm nép hiên nhà nữa .
- bà có thích mưa ko ?
- ko thích
-sao vậy?
- vì ko thích mà....
...nó và ấy cứ đi mà chẳng nói gì ,lòng nó nghĩ chắc ấy có đều gì ko mốn nói về mưa cho nó biết ... , lâu lâu ấy lại tung chân hất nước vào người nó , rồi cười trừ ..
- ông hiền qua ha.
- sao nói vậy .
- vì nếu là người khác thì đã hỏi tui có lạnh ko , đưa tay tui nắm cho , còn ông chằng thấy hỏi gì hết .
- thế bà thích vậy à . vì tui sợ bà hiểu lầm thôi.
- ko có đâu...
...rồi ấy giựt tay nó nắm , đi sát lại bên nó rồi cứ tung cái nắm tay 2 đứa ra phía trước ma đi , tim nó cứ sốn sao , mưa buôt da thịt nhưng lòng nó cứ như có than củi đang đốt bên trong vậy.....
..............
- vô ăn cơm kìa - ba nó vỗ vai nó kêu vào nhà.
...chà nó chìm vào cái nhớ mà quên cả là mình đang nồi trước nhà , trời đã tạnh mưa chỉ còn nhừng dòng nước theo những tấm mái nhà rơi lỏ nhỏ xuống mặt đường .Rồi nó đứng dậy đem cái ghế vào nhà....[/COLOR]
----------------ThE eNd------------------------