traitimsat
27-05-2008, 08:50 AM
!!Hôm nay lại là một ngày lạnh lẽo...buồn tẻ đối với anh...em biết không?
Anh đã rất cố gắng...cố gắng để quên hình bóng em rồi em à...
Anh đã cố gắng làm thật nhiều việc...để quên em...
Anh đã cố gắng ngũ thật nhiều...để quên em...
Anh đã cố gắng đọc sách...đọc không ngừng...để quên em...
Nhưng..không được...em à..
Lúc anh ngũ say nhất cũng là lúc em bắt đầu hiện ra trong giấc ngủ của anh...em biết không..
Lúc anh cố gắng đọc sách thì dường như anh chỉ cảm nhận được văng vẵng bên tai những câu nói của em...
Anh không tài nào tập trung được em à...và..anh đã khóc...
Giọt nước mắt từ từ lăn trên má anh rồi...từ từ tới môi...
Anh thực sự cảm nhận được vị đắng...đắng cay...đau khổ của tình yêu...
Bây giờ đây !!!
Anh bắt đầu sống...sống với một cách sống hoàn toàn khác...
Sống không có em....mà hình như anh cũng chưa từng nói em là của anh mà phải không em..?
Anh là một người thật phũ phàng em nhỉ...
Anh sẽ tử bỏ thói quen nói chuyện mỗi ngày với em...
Anh sẽ từ bỏ thói quen nhắc nhở khi em làm sai một điều gì đó..
Anh sẽ từ bỏ thói quen mua trà chanh cho em mỗi ngày...
Anh sẽ từ bỏ thói quen nhìn em và cười mỗi lúc em nhìn anh...
Anh sẽ từ bỏ tất cả...để quên em...
Và anh mong rằng...dù tình yêu không mỉm cười với chúng ta...
Nhưng!!! ta sẽ là bạn của nhau em nhé....
và Anh mong rằng một ngày nào đó...khi gặp lại em...anh sẽ được thấy em..
Thấy em như một con người hoàn toàn mới...một sức sống...vui vẽ..như lúc đầu....
Và ta lại là bạn em nhĩ !!! một đôi bạn thân...đầy vui vẽ như ngày nào mới quen...
Mong em sẽ hiểu cho anh
Anh đã rất cố gắng...cố gắng để quên hình bóng em rồi em à...
Anh đã cố gắng làm thật nhiều việc...để quên em...
Anh đã cố gắng ngũ thật nhiều...để quên em...
Anh đã cố gắng đọc sách...đọc không ngừng...để quên em...
Nhưng..không được...em à..
Lúc anh ngũ say nhất cũng là lúc em bắt đầu hiện ra trong giấc ngủ của anh...em biết không..
Lúc anh cố gắng đọc sách thì dường như anh chỉ cảm nhận được văng vẵng bên tai những câu nói của em...
Anh không tài nào tập trung được em à...và..anh đã khóc...
Giọt nước mắt từ từ lăn trên má anh rồi...từ từ tới môi...
Anh thực sự cảm nhận được vị đắng...đắng cay...đau khổ của tình yêu...
Bây giờ đây !!!
Anh bắt đầu sống...sống với một cách sống hoàn toàn khác...
Sống không có em....mà hình như anh cũng chưa từng nói em là của anh mà phải không em..?
Anh là một người thật phũ phàng em nhỉ...
Anh sẽ tử bỏ thói quen nói chuyện mỗi ngày với em...
Anh sẽ từ bỏ thói quen nhắc nhở khi em làm sai một điều gì đó..
Anh sẽ từ bỏ thói quen mua trà chanh cho em mỗi ngày...
Anh sẽ từ bỏ thói quen nhìn em và cười mỗi lúc em nhìn anh...
Anh sẽ từ bỏ tất cả...để quên em...
Và anh mong rằng...dù tình yêu không mỉm cười với chúng ta...
Nhưng!!! ta sẽ là bạn của nhau em nhé....
và Anh mong rằng một ngày nào đó...khi gặp lại em...anh sẽ được thấy em..
Thấy em như một con người hoàn toàn mới...một sức sống...vui vẽ..như lúc đầu....
Và ta lại là bạn em nhĩ !!! một đôi bạn thân...đầy vui vẽ như ngày nào mới quen...
Mong em sẽ hiểu cho anh