nhoc_shock_0609
26-05-2008, 03:47 AM
1, 2 và lại 3,4....Từng tờ giấy...hay chính xác hơn là từng lá thư dang dở mà anh viết cho em được quăng bừa bãi trên sàn nhà.....Bất lực...vô vọng...anh ko biết viết sao...với em....một người anh đã từng yêu...và đã từng ruồng bỏ.........Tất cả với anh...khó quá em àh...........
Nhưng.......khó đến mức nào đi chăng nữa ......thì anh cũng phải có một câu mở đầu......và anh sẽ viết " I'm sr "...hay chỉ đơn thuần là " Xin lỗi em.."
Anh đã dằn vặt....đấu tranh trong chính luơng tâm mình rất nhiều mới có thể nói lên được câu này...khó quá..khó quá em àh..........nó còn khó hơn câu nói " chia tay đi em" mà cách đây 3 năm về trước mà anh đã nói với em.
Ồh!...vậy mà đã 3 năm rồi đó em hả? anh chưa kịp nhận ra nữa....anh vẫn tưởng chừng như đây mới là ngày thứ 30 ..kể từ ngày chúng ta chia tay chứ........tất cả ..ko gì có thể kiểm soát được.........
Anh vẫn nhớ...ngày anh và em chính thức quen nhau...ngày 01/01/2006...năm đó anh học 11..còn em..cô pé lớp 10....cái tuổi thơ ngây quá phải ko em...
.......Là 1 thằng công tử có tiếng hào hoa.....chuyện quen em.....với anh dường như chỉ là qua đường....biết thế.....nhưng sao em vẫn yêu anh vậy?...Con tim dại khờ nhỏ pé của em vẫn lầm đường lạc lối........ko chịu nhận ra...kia chỉ là dối trá lừa gạt mà thôi.....
Hơn 1 năm quen nhau.......dường như anh đã có được tất cả từ em...gia đình em ..họ hàng em....đều gọi anh là "thằng rể"....dù anh và em....đang ở tuổi đến trường.Có lẽ họ đã đã bị vẻ ngoài đừng đắn ...chững chạc có sẵn trong anh...thằng con trai ra đời từ tuổi 12...Nhưng chính sự lầm tưởng đó đã làm tất cả bất ngờ....khi anh nghĩ rằng...Anh, 1 thằng con trai hào hoa....ko thể chỉ dừng lại ở bông hoa pé` nhỏ này ....mà phải vuơn ra ngoài thào nguyên thơ mộng và rộng lớn với đầy hoa thơm và cỏ lạ kia........Và anh...đã ko khó khi tìm được 1 bông hoa mới.....Và theo quy luật tất yếu......Có mới nới cũ.......anh đã ruồng bỏ em.........
..........Sự quan tâm...yêu thuơng của em.........dường như đã ko thể níu kéo anh..........anh ra đi......để lại cho em.......những kỷ niệm....những niềm đau..........những.....và tuyệt vọng....em đã yêu anh quá say đắm.........1 cô pé ở tuổi 16 đã trao anh tất cả những gì mà em có..........để ngày hôm nay, cái mà em nhận được chỉ là sự phản bội.......
1 tháng sau.....buổi sáng đó....anh bước vào lớp và nhận được 1 tin sét đánh.........em đã ra đi đêm qua...bằng những viên thuốc ngủ....em đi mang theo tất cả niềm đau mà anh để lại cho em.........
Bàng hoàng, sợ hãi.....anh ko tin nổi.......cái chết kia......anh.....1 người........hay chính là kẻ tội đồ......Hối hận....ăn năn ư.......có nghĩa lý chi.......Tất cả đã hết...
Khi anh viết những dòng chữ này ...........thì nơi em nằm cỏ cũng đã xanh rồi...nhưng với anh..........nó vẫn còn in đậm...............1 lần nữa.......với em....người đã khuất........cho anh nói 1 lời............." I'm sr"....
__________________
Nhưng.......khó đến mức nào đi chăng nữa ......thì anh cũng phải có một câu mở đầu......và anh sẽ viết " I'm sr "...hay chỉ đơn thuần là " Xin lỗi em.."
Anh đã dằn vặt....đấu tranh trong chính luơng tâm mình rất nhiều mới có thể nói lên được câu này...khó quá..khó quá em àh..........nó còn khó hơn câu nói " chia tay đi em" mà cách đây 3 năm về trước mà anh đã nói với em.
Ồh!...vậy mà đã 3 năm rồi đó em hả? anh chưa kịp nhận ra nữa....anh vẫn tưởng chừng như đây mới là ngày thứ 30 ..kể từ ngày chúng ta chia tay chứ........tất cả ..ko gì có thể kiểm soát được.........
Anh vẫn nhớ...ngày anh và em chính thức quen nhau...ngày 01/01/2006...năm đó anh học 11..còn em..cô pé lớp 10....cái tuổi thơ ngây quá phải ko em...
.......Là 1 thằng công tử có tiếng hào hoa.....chuyện quen em.....với anh dường như chỉ là qua đường....biết thế.....nhưng sao em vẫn yêu anh vậy?...Con tim dại khờ nhỏ pé của em vẫn lầm đường lạc lối........ko chịu nhận ra...kia chỉ là dối trá lừa gạt mà thôi.....
Hơn 1 năm quen nhau.......dường như anh đã có được tất cả từ em...gia đình em ..họ hàng em....đều gọi anh là "thằng rể"....dù anh và em....đang ở tuổi đến trường.Có lẽ họ đã đã bị vẻ ngoài đừng đắn ...chững chạc có sẵn trong anh...thằng con trai ra đời từ tuổi 12...Nhưng chính sự lầm tưởng đó đã làm tất cả bất ngờ....khi anh nghĩ rằng...Anh, 1 thằng con trai hào hoa....ko thể chỉ dừng lại ở bông hoa pé` nhỏ này ....mà phải vuơn ra ngoài thào nguyên thơ mộng và rộng lớn với đầy hoa thơm và cỏ lạ kia........Và anh...đã ko khó khi tìm được 1 bông hoa mới.....Và theo quy luật tất yếu......Có mới nới cũ.......anh đã ruồng bỏ em.........
..........Sự quan tâm...yêu thuơng của em.........dường như đã ko thể níu kéo anh..........anh ra đi......để lại cho em.......những kỷ niệm....những niềm đau..........những.....và tuyệt vọng....em đã yêu anh quá say đắm.........1 cô pé ở tuổi 16 đã trao anh tất cả những gì mà em có..........để ngày hôm nay, cái mà em nhận được chỉ là sự phản bội.......
1 tháng sau.....buổi sáng đó....anh bước vào lớp và nhận được 1 tin sét đánh.........em đã ra đi đêm qua...bằng những viên thuốc ngủ....em đi mang theo tất cả niềm đau mà anh để lại cho em.........
Bàng hoàng, sợ hãi.....anh ko tin nổi.......cái chết kia......anh.....1 người........hay chính là kẻ tội đồ......Hối hận....ăn năn ư.......có nghĩa lý chi.......Tất cả đã hết...
Khi anh viết những dòng chữ này ...........thì nơi em nằm cỏ cũng đã xanh rồi...nhưng với anh..........nó vẫn còn in đậm...............1 lần nữa.......với em....người đã khuất........cho anh nói 1 lời............." I'm sr"....
__________________