PDA

Xem đầy đủ chức năng : Red Eye



[Lady] Eric [V.Pi]
25-05-2008, 05:21 AM
Mới tập viết truyện... hy vọng là được ủng hộ...:Ngoc:
------------------------------------------------------
Nó chạy thật nhanh qua những cây thông cao lớn, thêm vào đấy là những bụi cây, một hay hai gì đấy mà nó không có thời gian để đếm, đôi chân nó gần như muốn khuỵ xuống, nó đã chạy gần ba tiếng đồng hồ rồi. Tiếng bước chân của đoàn người phía sau càng khiến nó thêm hoảng, nó phải làm gì đây !? Mệt mõi và gần như đã cạn kiệt sức lực, nó dừng lại, tựa vào một gốc cây và nhìn thẳng vào đôi mắt anh - người đã chờ nó lâu lắm rồi. Anh đứng đấy, nở một nụ cười thân quen và đưa tay nhặt một chiếc lá đã úa vàng.

3 năm sau ...

- Trâm ... chờ tớ với nào Trâm !!! - Quỳnh Như phóng nhanh chiếc xe đạp, cô thở dốc, dừng lại bên một cô gái khác - trạc tuổi Như. - Làm gì mà chạy nhanh thế !? Ma đuổi à !? Cậu nán lại tí được không ? Tớ có chuyện gấp cần hỏi.

- Chuyện gì vậy Như !? Trễ lắm rồi còn kêu tớ nán lại à !? Vụ vũ hội cuối năm thì cứ để đấy, từ từ mà làm, việc gì phải gấp thế !?

- Thôi nào, cậu có Giác Quan Thứ Sáu mà, cậu biết là tớ đang nói đến chuyện gì mà ! Thật sự thì cậu nghĩ thế nào !?

- Về chuyện gì !?

- Đã bảo đừng giả ngây nữa !!! - Như thét lên, vẻ khó chịu cực kì - Cậu nghĩ sao về anh trai tớ !? Cậu đồng ý đi dự vũ
hội với anh ấy hay là không !?

- ý cậu là anh Kim Thiên á !? - Nó hỏi, rồi lắc mái tóc đen óng của mình.

- Không à ... - Như hỏi lại, vẽ thất vọng - Cậu cũng biết là anh Thiên thích cậu từ hồi tụi mình mới làm bạn với nhau mà...

- Mình không biết, Như à ... Mình thật sự không muốn đi vũ hội, vì vậy cậu xin lỗi anh Thiên giùm mình nhé.

- Lần này sẽ ngập lụt cho coi ... ! - Như nói, nhìn lên trời và lắc đầu một cách ngán ngẩm - Mà sao cậu lại không muốn đi dự vũ hội !? Cậu xinh đẹp và nếu muốn thì có khi nam sinh cả trường này sẵn sàng "chiến tranh" với nhau để được mời cậu đi đấy ...

- Cậu nói gì thế ! - nó đỏ mặt - Tớ thì có gì đặc biệt nào ...!

- Cậu cứ đùa. Cao 1m78, dáng người thon thả (đạt tiêu chuẩn siu người mẫu), làn da trắng trẻo, mềm mại , tuyệt nhiên không một vết tàn nhan hay mụn nào, và cái khiến bọn con trai mê cậu là đôi mắt đỏ ngọc ruby (ngọc ruby hình như màu hồng mà !?) ... ( và bla bla bla gì đấy ...!)

- Cậu tìm đâu ra ba cái từ vớ vẩn đó thế ... Từ bọn con trai ngu ngốc trong trường à !? - Trâm cáu kỉnh hỏi.

- Không, từ cuộc điều tra "Bạn thích cô gái nào trong trường ?", chúng nó miêu tả cậu thế đấy !

- Nhưng tại sao mắt cậu lại màu đỏ vậy ...!? - Như rụt rè hỏi.

- Vớ vẩn, nó chỉ hơi có màu một tí, cậu không thấy khối người mắt xanh, mắt tím hay mắt nâu à !? Mắt tớ đỏ sẫm chứ có phải đỏ như ruby đâu nào ... ! - Trâm phe phẩy tay.

-Nhưng ... cậu biết đấy, ngày đầu tiên tớ gặp cậu ... mắt của cậu nó màu xanh mà, con mắt trái của cậu ấy ... !? - Như rụt rè hỏi .

Trâm đang đứng sững sờ trước câu hỏi của Như thì một tiếng thét vang lên gần đấy lôi nó trở về hiện tại, gần đấy là nhà trọ cũ kĩ, một đám khói đen kịt bốc ra từ cửa sổ tầng ba. Một người phụ nữ chừng ba mươi, nét mặt sợ hãi thét lên khi những người khác cố giữ bà lại :

- Không ! Không ! Thả tôi ra ! My, con tôi đang ở trên đó ! Thả tôi ra !

- Chị không thể vào được, chị Trân ! Trong đó cháy to lắm, vào không khéo không trở ra được đấy !!!

- Không ! Con tôi !!! Thả tôi ra !

Nó nhìn vào cánh cửa sổ màu xanh ở tầng ba, nơi đám khói đang nghi ngút bốc ra và từ đó cũng có thể nhìn thấy ngọn lữa đang nghiến dần tấm màn cửa sổ. Nó vội đẩy chiếc cặp xách trên vai cho Như rồi phóng nhanh vào trong kí túc xá.

Mọi người chỉ kịp nhìn theo nó, há hốc miệng và một số người còn kịp thét lên :

- Cháu gì ơi ! Đừng vào đấy, cháy to lắm !!!

p3_pr0
25-05-2008, 05:27 AM
bóc tem cho ss nè
chúc ss được nhìu người ủng hộ
nhưng mong ss rằng đừng như những người khác post được 1 tí rùi lại thui
thanks hen

_Luvin Yesterday_
25-05-2008, 05:32 AM
chạy 3 tiếng thì qua được bao nhiêu khu rừng ?

đã có rừng còn bồi thêm bụi cây làm gì ? chẳng lẽ rừng toàn bụi cây ?~> nghe tức cười...^^!

đang hoảng loạn mà dám dừng lại , dừng lại mà không bị tóm ? người ta đuổi ngay sau lưng mà ?

[Lady] Eric [V.Pi]
25-05-2008, 05:47 AM
chạy 3 tiếng thì qua được bao nhiêu khu rừng ?

đã có rừng còn bồi thêm bụi cây làm gì ? chẳng lẽ rừng toàn bụi cây ?~> nghe tức cười...^^!

đang hoảng loạn mà dám dừng lại , dừng lại mà không bị tóm ? người ta đuổi ngay sau lưng mà ?

---> Rừng thì thíu jì bụi cây - bạn cứ nói như tớ chưa dzô rừng bao giờ ấy (rừng mà ko có bụi cây thì lính Dziệt Nam có hoá trang kỉu jì cũng bị bắn hết goy còn đâu .. !) :rain:. Mệt quá, bạn chạy típ được không !? Rừng rộng thì chạy 3 tiếng, rừng ở nước Anh chứ có phải rừng Việt Nam đâu mà lơ thơ :rain:

_Luvin Yesterday_
25-05-2008, 05:51 AM
Nó chạy thật nhanh qua NHỮNG khu rừng và bụi cây,

bó tay luôn :D

[Lady] Eric [V.Pi]
25-05-2008, 05:57 AM
Nó chạy thật nhanh qua NHỮNG khu rừng và bụi cây,

bó tay luôn :D

---> Chưa jì thí mất thiện cảm goy... :rain: - tuỳ bạn, bạn thấy vô lý thì cũng chẳng ai ép bạn đọc cả... :rain: - ko ủng hộ thì thaoi - thankz vì bạn đã góp ý (thế vừa lòng chưa nào !?)

hanayuky
25-05-2008, 06:04 AM
tớ ủng hộ chiện nì, nói thía nèo nhỉ, hana đã wa chán ngán kái thể loại tình cảm tuổi teen với những chàng đẹp trai và những nàng xinh gái rùi, thể loiaj hành động nì kũng đc đoa,s koá đìu motip kũng hơi cũ, thôi dù se0 kũng thank, cố lên nhe post nhìu vào hehe

mưa_buồn
25-05-2008, 06:20 AM
Đây có vẻ như là một câu truyện theo dạng hành động...:rain:...

T/g nên cách dòng ra một tẹo cho dễ nhìn nghen , đoạn đầu hơi thú vị , cô nàng chắc là trốn khỏi tổ chức gì đây , lại dùng cả súng nữa...mới 14 tủi mà "zữ zội" thiệt....

Hok bik mấy nv nữ của 3 năm sau có dính líu gì tới đoạn đầu hok nữa...lúc đầu tên nv là tên người nước ngoài (Cindra)..lúc sau lại là tên người Vn , chả nhẽ nv trốn qua Vn?...mà thui , tg post típ rồi tính típ....

nhOyOyO
25-05-2008, 07:26 AM
ax mới chap 1 thôi mà em thấy hấp dẫn òi......ss viết hay lắm [ mặc dủ có đôi chỗ thiếu sót ]..... ss mau post chap mới nha....

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
25-05-2008, 07:46 AM
ghi chữ bt thôi bà chị ơy , để chữ kỉu đó khó đọc quá T.T

[Lady] Eric [V.Pi]
25-05-2008, 09:43 AM
... Vật lộn với đám cháy gần mười lăm phút, nó mới leo lên được tầng ba của nhà trọ. Ngọn lữa đang "ngấu nghiến" tấm thảm chùi chân của phòng 092, cửa phòng mở toang và nó có thể trông thấy một bé gái đang ngồi co ro sát bên cạnh một chiếc tủ áo ( cũng đang bốc cháy ! Tội, toàn đồ hàng hiệu mà...).

- Ở trong đó...

- Tôi biết, cám ơn, tôi không mù ! - nó đáp lại cái giọng nói vang vẳng trong đầu nó - Tôi chưa bao giờ thích chuyện này cả ! - nó ngán ngẩm nói, lao nhanh vào.

Nó trèo lên một chiếc ghế sofa đang cháy và cũng là vật duy nhất có thể bước lên để đến bên cô bé, cô bé đang ngồi thu lu trong góc, khóc thút thít và đưa mắt nhìn nó. Một ánh mắt chứa đựng sự nghi ngơ ( nghĩ là không cứu được nó à !? (-_-") )

Phải mất rất lâu, nó mới có thể luồn lách một cách nhanh nhất trong khi vác theo một... cục ''bị thịt '' suốt ngày thút thít để qua khỏi cái cầu thang và đứng ở tầng trệt." Sắp rồi, sắp rồi..." - nó tự nhủ, động viên chính mình.

- Khá đấy, không tồi cho một người có Đôi Mắt... - nó khựng lai.

Không thể nào. Ngàn lần không thể là "hắn". Vì sao ư !? Vì hắn đã chết rồi...

Một người đàn ông khoác chiếc áo da màu đen với chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại con mắt trái đang nhìn xuyên thấu nó. Mái tóc đen, xoăn của người đàn ông đó khiến nó không thể lầm vào đâu được... Giọng nói, mái tóc và... và chiếc mặt nạ. Nó biết tại sao ông ta phải mang theo chiếc mặt nạ đó... nó biết...

- Làm sao có thể như thế... - nó run rẩy nói.

- Đừng sợ nào, lâu quá mới gặp nhau, thế mà em không thèm hỏi thăm sức khoẻ của anh sao !? Bé cưng !?

- Làm sao có thể chứ !? Không thể nào !? Tôi... Anh đã chết rồi mà... !!!

- Ah phải, biết sao anh phải đeo mặt nạ không bé cưng !? - Hắn hỏi, dù cho hắn có đeo mặt nạ, nó vẫn biết - biết rằng hắn đang cười - Quên mau thế !? Nhờ bé cưng đấy, ba năm trước bé cưng đã bắn hai viên đạn vào nửa mặt kia của anh, dù sao, mang một bộ mặt với hai lỗ đạn như thế đi ra đường cũng không tiện lắm - hắn đưa tay gõ nhẹ lên chiếc mặt nạ trắng bóc, có khắc hình một bông hoa hồng.

Cô bé trên vai Trâm vùng vẫy, gào khóc : " Cho em xuống ! Em không muốn ở đây ! Cho em xuống ! Mẹ ơi !!!". Trâm đặt cô bé xuống, vừa chạm chân xuống sàn nhà, nó chạy ùa ra khỏi cổng nhà trọ.

- Sao thế !? Không đi à !? Đứng đấy sẽ bị cháy chết đấy - hắn nói, nhẹ nhàng như một người anh nói với một cô em gái
nhỏ.

- Làm sao !? - Vẫn câu hỏi đó, nhưng giọng nó đã không còn run rẩy.

- Oh, nhờ một số nghiên cứu của em về "cái chết", các nhà khoa học của tổ chức lấy mẫu tế bào của anh, em là người thực hiện nghiên cứu đó mà, hẳn em phải rõ. Lúc anh được hồi sinh, anh chỉ nghe những người nói với anh câu nói đó. Em biết đó, anh không thông minh lắm, họ chỉ nói :"Anh đã sống lại. Hãy phục vụ tổ chức bằng cả mạng sống của anh... "... Nhưng em biết không, anh phải mất gần 2 năm để phục hồi kĩ năng và ký ức, hôm nay anh gặp em cũng chẳng có gì nhiều...

- Anh đến đây làm gì !? Phá hoại cuộc sống của tôi sao !? - nó nói.

- Không - hắn cười - anh chỉ chuyển tin nhắn thôi."Ba đang chờ con đó, con gái yêu của ba."

Hắn biết mất lúc nào, nó không biết. Nó chẳng biết gì hết, nó đã ngất đi lúc ấy, và khi tỉnh lại, nó thấy tối om, chỉ duy có một cây nến đỏ lung linh với ngọn lửa chập chờn , rọi sáng khuôn mặt của một người đàn bà... nó biết bà ấy... nó biết cả người đàn ông đang đứng bên cạnh bà, và hắn - không có chiếc mặt nạ, hai lỗ đạn nhỏ lõm vào trên nửa khuôn mặt bị bỏng của hắn - hắn mỉm cười...

- Không...

tienu
25-05-2008, 10:20 AM
Ồ, tem :D

- Cách dòng ra, please :D Mắt tớ siêu kém, siêu cận, siêu...lồi. Để dòng như dzầy...2 coan ngươi rơi tọt ra luôn thì uổng :D (Còn để của trai nữa chi :D)
- Đối thoại hơi rối. Giữa 2 nhân vật, Như và nó, tớ phải đọc tới 2 lần @_@ Có thể là tớ ngu cũng nên :D
- Cốt truyện hấp dẫn, thú vị. Đọc cái này giống đọc Conan truyện chữ :D <Fan Conan lớn đây :D>
- Nhân vật...hình thành chưa đc rõ rệt, đôi chỗ dùng từ ngữ gây nhiều théc méc. Giọng văn gây đc tính cao trào, làm hồi hộp người đọc, nhưng lại khó thỏa mãn điều kiện Rõ Ràng trong văn viết. Tác Giả xem qua hẳn ko phải người dài dòng, nhưng....xin đừng quá kiệm lời giùm em :D

Và....còn 1 điểm nho nhỏ nữa...

- Red eye <chỉ chỉ cái tựa đề>....Cô bé có 1 mắt thôi hả bạn? :D Kể bọn con trai cũng lạ @_@ Mắt đỏ như máu tươi...mà thích đc. Bạn yêu coi chừng lại "ngã vào vết xe đổ" Mary Sue đấy nhé :D

Viết tiếp, hoặc ấy muốn tớ thắt cổ lên trần nhà vì phát cuồng :D

Chúc dzui dzẻ :D

[Lady] Eric [V.Pi]
25-05-2008, 10:44 AM
Ồ, tem :D

- Cách dòng ra, please :D Mắt tớ siêu kém, siêu cận, siêu...lồi. Để dòng như dzầy...2 coan ngươi rơi tọt ra luôn thì uổng :D (Còn để của trai nữa chi :D)
- Đối thoại hơi rối. Giữa 2 nhân vật, Như và nó, tớ phải đọc tới 2 lần @_@ Có thể là tớ ngu cũng nên :D
- Cốt truyện hấp dẫn, thú vị. Đọc cái này giống đọc Conan truyện chữ :D <Fan Conan lớn đây :D>
- Nhân vật...hình thành chưa đc rõ rệt, đôi chỗ dùng từ ngữ gây nhiều théc méc. Giọng văn gây đc tính cao trào, làm hồi hộp người đọc, nhưng lại khó thỏa mãn điều kiện Rõ Ràng trong văn viết. Tác Giả xem qua hẳn ko phải người dài dòng, nhưng....xin đừng quá kiệm lời giùm em :D

Và....còn 1 điểm nho nhỏ nữa...

- Red eye <chỉ chỉ cái tựa đề>....Cô bé có 1 mắt thôi hả bạn? :D Kể bọn con trai cũng lạ @_@ Mắt đỏ như máu tươi...mà thích đc. Bạn yêu coi chừng lại "ngã vào vết xe đổ" Mary Sue đấy nhé :D

Viết tiếp, hoặc ấy muốn tớ thắt cổ lên trần nhà vì phát cuồng :D

Chúc dzui dzẻ :D

---> Không phải, tớ đâu phải đứa mù tiếng anh, nhưng nv có 1 con mắt màu đỏ, con kia bình thường... :( bình thường để tóc che một bên mắt kia ... với lại tớ cũng ko thix jính dzào việc đời sống ở trươg` của nó cho lắm, tớ ko thix dạng tình củm ở trường mờ ... nên hơi qua loa phần giải thích .. ^^" (cứ nhìn avt của tớ thì bik mặt cô bé đó goy, chỉ khác cái là tớ ko thix tóc đen nên để tóc đỏ, chứ nv tóc đen đàng hoàng ... ), và thằng anh gọi nó có Đôi Mắt - đấy chính là mấu chốt, vì tớ muốn là cô bé í tự ''thay thế'' một con mắt đỏ còn lại nhưg dzì lý dzo jì jì đấy mà giữ con mắt kia ... chung chung thế đi, khi nào vik đến đoạn đó, hãy nói kĩ :(

tienu
25-05-2008, 11:50 AM
Đọc ẩu nó thế >''<

Và...hơi thất vọng khi thấy bạn cách dòng kiểu cẩu thả thế -_-'' Bạn yêu lật sách Ngữ Văn ra sẽ thấy: Đoạn ra đoạn, đối thoại ra đối thoại, phân biệt rất rõ ràng :) Cách dòng như dzậy, mắt tớ rớt ra thiệt đó :khocnhe: Xin lỗi vì ko nói rõ ý của mình. Chỉ muốn góp ý, hoàn toàn ko muốn "dạy đời" bạn yêu, nhưng...đa số, cách dòng kiểu này sớm hay muộn cũng bị...Varmpire Princess nhà ta khủng bố (Ý nói Shin).

Óc thẩm mỹ..............

À, còn 1 điều nhỏ nữa!!! Có lẽ...người đọc ko hiểu truyện này lắm (hoặc tớ ko hiểu truyện này lắm) là vì thiếu sự mạch lạc và liên kết giữa các sự kiện với nhau (hay vì bạn post ko liên kết?), làm người đọc phải vận não nhiều. Đọc truyện trên mạng nên tránh kiểu mập mờ. Con dao 2 lưỡi đấy bạn yêu. Có thể "mập mờ" của bạn làm nhân vật thêm sống động, nhưng "lúc mở lúc hé" mới làm người đọc tò mò điên lên :) Ngoài ra, "mập mờ" quá có thể làm người đọc chán nản (vì ko hiểu Tác Giả dziết chi chi), và làm các bạn đọc thêm mệt mỏi :D Bạn ko thích nói nhiều về chuyện trường lớp của nhân dzật cũng ko sao -_-'', vì nó ko quan trọng trong truyện. Nhưng lược bỏ quá nhiều....e hèm

Bạn....14t phải ko nè? :D <đoán tầm bậy tầm bạ @_@>

Chúc vui vẻ!!!

P/S: Lời kẻ điên nói...ko cần bận tâm nhiều, vì tớ có biết mình đang nói gì đâu? :dien: Lâu rồi Box TGLT mới có làn gió (nóng) mới thế này, thú vị quá :D

lừa_đảo_tiểu_thư
25-05-2008, 01:18 PM
cách dòng ra bạn ơi.Phân chia đều giữa thoại và dẫn chuyện,plzzzzzzzzz.

Truyện này có vẻ được.Tớ thích thể loại này lắm ^^ tuy nhiên viết về thể loại này thì bạn phải có một trí tưởng tượng khá cao và những suy luận khá tinh tế để khiến truyện luôn hay ^^ chắc bạn giỏi lắm nhỉ ^^

[Lady] Eric [V.Pi]
25-05-2008, 10:35 PM
Tớ mới tập viết thôi, chưa rành lắm, nhưng tớ đang cố gắng để chap sau kỹ càng và tốt hơn ^^" ---> Và tớ mới có 13 tuổi thoai ^^"

hanayuky
25-05-2008, 11:01 PM
híc đúng là tuổi trẻ tài cao, nhóc nì kém mình những 7 tuổi, khâm phục đoá , ngày trước tầm tuổi nhóc ss suốt ngày viết thơ , truyện nhưng chắc h già rùi, chỉ đi đọc truyện người khác đc thôi và kiêm nhiệm chức phê bình văn học,:)) miễn bình luận vì tiennu và mọi ngừi đã nói hít rùi hehehe

[Lady] Eric [V.Pi]
25-05-2008, 11:10 PM
Tớ sẽ cố gắng hơn, bi giờ phải chuyển đổi cách xưng hô một chút để cho dễ hiểu... ^^".

-------------------------------------------------------------------

- Chào em trở lại nhà, bé cưng !! - hắn nói ... vẫn nụ cười đó ... đểu giả !

- Trâm... Trâm !!! - giọng của Như vang lên, kéo cô trở lại hiện thực lúc này.

Mồ hội rịn ướt cả chiếc áo xanh mà bệnh nhân thường hay mặc, cô vẫn còn cảm thấy cái nóng của đám cháy bám vào người. Cô thở nhanh, như thể đang cố đớp lấy vài ngụm không khí. Khi định thần và nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, cô hoảng hốt hỏi Như :

- Tại sao mình ở đây !? Mình... mình...

- Cậu ngất đi ngay trong căn nhà trọ bị cháy đấy, may phước là có người chạy vào cứu cậu, nếu không chắc cậu chết cháy cả rồi - Như đáp, giọng trách móc, vẻ như việc Trâm chạy ùa vào trong đám cháy ấy giống như việc cô sẵn sàng uống cả một bình thuốc độc vậy, liều mạng hết sức !

- Nhưng... tớ... tớ đã... trông thấy mà... - Trâm lắp bắp, lúc này kí ức về vụ cháy ấy lại ùa về. Cô đã gặp lại "hắn" - người anh hai mà cô đã giết cách đây ba năm.

- Bình tĩnh nào Trâm... bình tĩnh, qua rồi, không có chuyện gì xảy ra nửa đâu... qua rồi, qua hết rồi... không phải lo chuyện gì cả... bình tĩnh đi nào... - Như cố kiềm giữ Trâm, cô biết Trâm đang bị khủng hoảng.

Trâm không nói gì, hơi thở cô chậm lại.

- Bác sĩ nói câu đã hít quá nhiều khói rồi đấy, cậu lại bị hen suyễn nữa chứ ! Tớ chẳng hiểu tại sao cậu dám liều chạy vào trong đấy nữa - Như nói, giọng đã thôi trách móc, giờ còn đọng lại chút lo âu cuối cùng - Thôi, tớ phải về rồi, cậu nằm xuống nghỉ đi. Bác sĩ nói rồi, phải chịu khó nghỉ thì cậu mới được ra viện. Vụ vũ hội cứ để đấy, tớ tự làm được.

Cô ngả người xuống chiếc gối êm ái và ngoan ngoãn chào tạm biệt Như. Tất cả những gì lúc này Trâm quan tâm là : " Tại sao !?", " Làm sao !?" và "Có lẽ nào...".

- Người đó chính xác là anh hai của cô.. có 95 % tế bào sống và 5 % tế bào chết tích tụ ở nửa mặt phải.

- Cám ơn... nhưng tôi không muốn nghe điều đó lúc này.. - Cô đáp lại giọng nói trong đầu mình.

- Chúng đến để lấy tôi đi... Chúng muốn Đôi Mắt...

- Tôi biết sẽ có ngày nó xảy ra... Nhưng chúng không thể lấy trọn vẹn được đôi mắt đâu.... - Trâm đáp, giọng tự tin - chắc chắn và pha lẫn chút lạnh lùng khi nghĩ đến hình ảnh người đàn bà trong căn phòng đó - Mẹ... chúng tái sinh cả mẹ...

- Đó chỉ là ảo giác... Cindra, cô cần tỉnh táo để có thể chống lại chúng...

- Đừng gọi tôi là Cindra... Tôi đã thề không trở lại nước Anh nữa, chúng muốn làm gì thì kệ chúng, tôi không quan tâm, tôi chỉ là một đứa 17 tuổi và hãy còn đang đi học !!!

- Tự cô biết rằng chúng sẽ không để yên cho cô đâu... tôi nghĩ cô hiểu rõ cô đang trong tình thế nào. Cô có "tôi" - Đôi mắt Tương Lai này, thứ mà cô tạo ra và có thể "nói chuyện" với cô...

- Phải, và tôi đã ước gì tôi loại bỏ cái chức năng "nói chuyện" đó đi, thật là nhứt đầu ! - Trâm trở mình, cô muốn loại bỏ hết mọi thứ trong đầu .

- Cô nên sẵn sàng đi, con mắt còn lại... chúng sẽ lấy nó... con mắt đó... một nửa của Lời tiên tri...

- Im đi ! Chẳng có tiên tri gì hết !!!! Đó chẳng qua là Giác Quan Thứ Sáu thôi... ! Không có con mắt nào hết... không có gì cả... nếu như tôi ngưng cái dự án đó... - Chẳng hiểu từ đâu, nước mắt cứ thế trào ra từ con mắt kia, chỉ duy con mắt đỏ là đảo tròng khắp nơi, như nó đang cố tìm kiếm một thứ gì đó - Nếu tôi không tạo ra hai người... không cấy vào chính bản thân, thì bây giờ tôi không phải khổ sở thế này...

- Đó là định mệnh, Cindra à...

- Các người nói các người là Đôi Mắt Tương Lai gì chứ... nếu thấy trước được mọi chuyện, sao các người không nói với tôi về cái chết của mẹ chứ... !? Các người làm lơ đi khi tôi hỏi, bỏ mặt bà kêu gào trong đau đớn, tại sao chứ...!? Chỉ cần các người nói rằng mẹ đang gặp nguy hiểm thôi mà...

- Không phải thứ gì cũng có thể trông thấy, như vụ cháy năm cô lên 7 tuổi chẳn hạng...

- Im ngay ! - Trâm lại thét lên. Tất cả những bệnh nhân nằm gần đó đều hướng cặp mắt về phía cô. Một vài bệnh nhân còn làu bàu trước khi quay về phía khác :" Rõ là điên nặng thật rồi...!!!"

Chi Lan
25-05-2008, 11:20 PM
:O, 13 tuổi, vậy là sắp lên lớp 7, thế mà cả viết truyện lẫn dịch truyện, bái phục nhóc đấy. Mà chap này tiến bộ hơn hẳn cháp trước, đánh giá chủ quan thôi. Giọng văn rất khá, mong nhóc thiệt sáng tạo trong những chap tiếp theo. Lâu lâu đọc kiểu này thấy cuộc đời thú vị :dance:

fanmg
26-05-2008, 03:03 AM
kiểu truyện này ko phải là mới nhưng viết về nó thì ko nhiều lắm,dạo này cũng thuwwongf là kiểu hoc trò - sát thủ kiểu này nhỉ ^^ ,nói thiệt thì những truyện thuộc loại này thì phải có trí tưởng tượng cao,giọng văn phải gọn và rõ nhưng bù lại người viết thường dc bạn đọc quan tâm và ủng hộ,chỉ thấy các nhân vật thường bất hạnh wa',end thường là the death ><
red eye - mắt đỏ ,cái nì mới đọc tui tưởng là truyện kinh dị dey ^^ ,tuy chắc cũng có yếu tố bạo lực nhưng ko đến nỗi kinh dị ^^

snowna
26-05-2008, 03:53 AM
truyện hay quá đi bạn ui ^^ , nhưng mà ... lần đầu tiên đọc tưởng truyện kinh dị thiệt đấy ...

[Lady] Eric [V.Pi]
26-05-2008, 09:33 PM
Cô nằm đấy, tựa đầu trên chiếc gối và cố tìm lại những ký ức mà cô đã muốn quên đi từ lâu...

... 10 năm trước ( tức lúc đó Trâm mới 7 tuổi )...

- Thưa cô Cindra... chúng ta sẽ đến phòng thí nghiệm chứ !?

- Tất nhiên, tôi muốn hoàn tất dự án "Đôi mắt"... Tôi nghĩ nó sắp thành công rồi - cô mỉm cười, hít một hơi dài rồi bước lên chiếc limous đen đang đậu sẵn chờ cô - Thật là một ngày tuyệt vời.

Ngày ấy, đôi mắt xanh của cô vẫn thường làm người khác cảm thấy thật ấm áp. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng càng khiến mọi người khi nhìn vào chỉ có thể thốt lên :" Thật là dễ thương làm sao !!". Cô rất tự hào khi mình luôn đứng đầu lớp ngày ấy, luôn là một học sinh ngoan hiền và hiển nhiên cô chắc rằng mình sở hữu một trí thông minh tuyệt vời.

Chiếc limous dừng lại trước một toà nhà cổ kính, gần như rêu và cỏ dại mọc đầy ở các khe rãnh của lớp gạch lót trên thềm của toà nhà. Một người đàn ông cao to, mặc một chiếc áo sơ-mi khoác áo vét đen mở cửa xe ra. Cindra đặt chân lên thềm của toà nhà, tự tin đầy cánh cửa bước vào.

Bên ngoài toà nhà trông rất hoang tàn nhưng bên trong lại trông sang trọng gấp chục lần, tất cả mọi thứ đều màu vàng, chỉ trừ những tấm rèm cửa, thảm trải... là được phủ màu đỏ sang trọng.

- Tôi thích màu này, nó hợp với sinh nhật của tôi ! - Cindra nhún vai, người quản gia lại được dịp khoe rằng ông phải tốn gần 2 ngày để chuẩn bị từng li từng tí một cho buổi sinh nhật quan trọng của cô chủ.

- Nào, ngắm thế đủ rồi, chúng ta mau đến phòng thí nghiệm...

Cô dừng lại bên một chiếc thang máy, ông quản gia cũng đưa tay bấm vào một tầng không có tên, chỉ duy có một cái nút màu đỏ là sáng lên. Cô bước vào thang máy cùng người quản gia và hai vệ sĩ. Thang máy cứ như thể đang đi lên rồi lại đi xuống vậy, cái cảm giác mọi thứ dưới chân mình tuột xuống rồi lại lâng lâng như đang trở lên luôn làm cô thấy thích thú.

Nhưng cuồi cùng thang máy ấy dừng lại... hai cánh cửa mở ra và một căn phòng âm u, dày đặc khói và đủ loại chai nhựa với đủ mọi chất lỏng hiện ra. Ai thấy cái cảnh này đều phải tròn mắt và không ngừng trầm trồ, đặc biệt là bọn con trai với đủ loại "súng ống, bác học điên..." mà chúng biết từ những thứ phim rẻ tiền. Nhưng với Cindra, cô đã quá quen với điều này.

- Thưa cô chủ.. - một người đàn ông mặt chiếc áo trắng như một bác sĩ, râu dài và những nếp nhăn hằn trên mặt cho biết thời gian đã làm nên con người này - "Đôi mắt" gần như đã thành công.

- Tốt - cô nhìn chăm chú cái lọ thuỷ tinh với chất lỏng màu đỏ... đưa tay mình gõ gõ vào chúng, hai con mắt nhìn nhau rồi lại đảo tròng kháp nơi và cuối cùng chúng dừng lại trên gương mặt của cô.

- Thưa cô... chúng ta còn một vài...

- Đi ra ! - cô hạ lệnh, tất cả mọi người nhìn cô sững sờ.

Ông quản gia lắp bắp :

_ Thưa... thưa cô chủ...

- Không nghe sao.... !? Đi ra !

Tất cả mọi người đều lần lượt rút khỏi phòng thí nghiệm. Lúc này cô mới rút trong túi ra một con chip mảu đỏ...

"- Con gái yêu của ta ... khi đến phòng thí nghiệm, hãy bảo tất cả mọi người lui ra ... để một mình con ở lại và cài con chip này vào đôi mắt ... nó sẽ làm nên một điều kì diệu ...

- Nhưng Dady à !? Điều kì diệu gì vậy ạ !?

- Tương lai ... đừng tròn mắt nhìn ta như thế ... con không tin ta sao !? Người có trí thông minh như ta ,từng tạo ra nhiều thứ kì quái và không ai có thể làm được như thế, mà con không tin rằng ta sẽ cho con một Đôi Mắt nhìn thấy tương lai như một món quà sinh nhật hay sao !?

Cô nhìn con chip một cách thèm muốn, nghĩ đến viễn cảnh mình có thể nhìn thấy được những món quà sinh nhật vào tối nay ..."

Và bây giờ ... trong căn phòng tối mù ấy ... Cindra đã làm gì ... không một ai biết được ( ngay cả tác giả cũng không biết nốt), trừ người cha đã tặng cô "món quà" này ...

Vài tiếng sau, tại căn phòng, cô đang nằm trên một chiếc giường ... không, không phải, cô đang nằm trên bàn mổ, xung quanh là rất nhiều người với khẩu trang, một cái gì đó mà theo cô là "nón của búp bê ^^", họ cắt xén gì đó ... ai mà biết chứ ! Chỉ biết họ lấy ra hai con mắt trong cái lọ thuỷ tinh đó, cấy vào hốc mắt của cô, thay vào đấy hai con mắt xanh trong ngày trước ... cô ngồi dậy, với dải băng trắng quấn quanh mắt và bên tai là tiếng nói của vị quản gia ... :

- Thưa cô chủ, họ nói rằng đến tối nay là cô có thể sử dụng đôi mắt được rồi ...

- Vậy thì tốt ... tôi rất muốn chạm vào con gấu bông xám ông tặng ... trông nó rất dễ thương !

- Thưa ... thưa cô ... - ông nói, giọng lo âu - làm sao cô biết tôi tặng cô một con gấu bông xám !?

- Oh, tôi cũng không biết nữa ... có lẽ đơn giản chỉ là "tương lai" mà thôi ...

[Lady] Eric [V.Pi]
27-05-2008, 01:28 AM
.... Tối hôm ấy là một ngày không thể quên của Trâm ( dù cô đã rất muốn quên đi (-_-")...

Cô lúc này đang diện bộ váy màu đen - hai ống tay áo dài và màu trắng, trùng với màu cổ áo sơ-mi. Viền ren trắng dài đến đầu gối, và một đôi giày Allstars đen cùng đôi vớ sọc dài ( đen - trắng, tông màu đen đủi thía hem bik (-_-")...

Vẫn dải băng trắng tinh trên đôi mắt, cô bước nhẹ nhàng xuống bậc thềm... dừng lại bên chiếc bàn trải dài 1/3 căn phòng. Một người đàn ông đang ho sặc sụa ở cuối bàn...

- Dady... - cô nói, giọng lo âu - Dady phải giữ sức khoẻ đấy ạ... phải qua cho kì được cuối năm nay...

- Rồi rồi... - ông rút một hũ thuốc bé xíu, dốc một vài viên thuốc vào ly nước và chúng sủi một thứ bọt màu hồng hồng trong ly, giọng ông nhẹ nhàng -... người mà con, ai cũng có giới hạn của riêng mình...

Một cậu bé chỉ hơn Trâm chừng 4-5 tuổi ngồi ngay bên trái ông và chiếc ghế bên phải để trống... Cậu bé mỉm cười với Trâm khi Trâm nhìn về phía cậu - hắn, lúc đấy hắn chỉ mới chỉ 11 hay 12 tuổi mà thôi. Ông uống một ngụm thuốc trong ly rồi ông nói :

- Đôi mắt của con... đã tốt chưa nào !?

- Vâng thưa dady... - Cô nhún nhẹ chân theo một kiểu chào quý phái. Cô đưa hai tay ra sau gáy và tháo từng nút thắt của dải băng.

Dải băng tuột xuống bàn tay nhỏ bé của cô và để lộ ra một đôi mắt đỏ sẫm như hai viên hồng ngọc. Cái ''chất'' màu đỏ ấy như là nước bồng bềnh trong mắt cô vậy, nhưng đôi mắt đó không khiến người ta có cái cảm giác thân thiện, ấm áp... tất cả những gì nó chứa đựng là sự thèm khát quyền lực, sự lạnh lùng và khát máu... chúng chỉ làm người khác phải rùng mình.

- Con thấy gì rồi nào !?

Cô mỉm cười :

- Thưa Dady, con nghĩ là dady nên khuyên vị quản gia kính yêu của chúng ta không nên tặng con gấu bông nữa, dù con rất thích con gấu bông lần này, nhưng con đã có quá nhiều rồi !

Ông gật đầu ra vẻ hài lòng rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cô ngồi ở đầu dãy bàn, đối diện với ông vì hôm nay là sinh nhật của cô. Cô nhìn mọi người, một vài người cô nhìn thấy họ sẽ chết vào cái tuổi 57, 68 gì đó. Một vài người thì sẽ bị chết cháy vào đúng tháng này, chỉ không thể biết ngày nào...

- Cô không nên thích thú như thế... cô nhóc à !

- Ai đấy... !? - cô buột miệng nói. Mọi người nhìn cô với ánh mắt kì lạ, chỉ riêng ông và anh hai là vẫn chăm chú nhìn xuống món ăn vừa được bày ra. Cô mém tí nửa là quên mất, chúng có thể "nói chuyện".

Cô tập trung lại, cố nghĩ thầm như đáp lại chúng. Bất ngờ thay, chúng nghe được.

- Cô thật là một người mau quên đấy ! Thích thú với việc nhìn thấy tương lai chứ gì !?

- "Im lặng đi nào, tôi không muốn buột miệng nữa đầu... nhưng mà... " (bỏ trong"" là đang nghĩ thầm trong đầu) - Àh nhưng mà dady ơi ... hôm nay mẹ không tới ạ !? - cô liếc nhìn sang chiếc ghế trống.

Cô không biết cô cảm tưởng hay là sự thật, tất cả mọi người trong bàn trông rất kì lạ ... họ tránh ánh mắt của cô, nhìn nhau một cách lo âu và đủ thứ khác ... Có chuyện gì với mẹ sao !?

-"Này ! Mấy người có biết chuyện gì xảy ra cho mẹ không !? Tại sao mẹ không đến !? Mẹ chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi tiệc nào, đặc biệt là sinh nhật của tôi .. !?"

- ... - chúng im lặng.

Mắt cô chợt dừng lại tại một cái bình đề chữ GAS, đôi mắt cô tập trung lắm lắm, nhưng cô không thể nhìn trước chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ biết sẽ xảy ra một chuyện gì đó và điều đó thật sự không tốt chút nào...

Cô quay đi, một điều gì khác không thể miêu tả được, thôi thúc cô đi thật xa chỗ này. Lạ thay, chân cô cũng làm theo suy nghĩ đó, nhưng cô không hề muốn chúng bước đi... !

Mọi người nhìn theo cô, kể cả Dady và hắn, tất cả đều tự hỏi :"Cindra đang làm gì thế này !?". Khi cô định thần lại thì mình đã ở trong một căn phòng nhỏ, tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều màu đen... Cô không biết căn phòng này ở đâu, nhưng cô dám chắc nó ở chẳng ở gần phòng tiệc đâu... Đi tới đi lui cả cái tầng này mả chẳng tìm được lối trở lại phòng tiệc. Lạc mất rồi... !

- Cindra... ! - một bàn tay níu giữ cô lại...

hanayuky
27-05-2008, 04:46 AM
đang đoạn hấp dẫn, ch0 ss xin kái tem, baby chăm chỉ post thật, đỉm 10 ch0 chất lượng, koá đìu cô pé nì mí 8,9 tuổi thì hơi bị vô lí, trí thông mình vẫn koá giưới hạn mà nhóc

[Lady] Eric [V.Pi]
27-05-2008, 07:01 AM
Hehe, chẳng có jì dzô lý hết. Nhỏ nài chẳng có tự nhiên mà thông minh đâu ^^" , đây cũng là một phần lý do mà Trâm muốn bỏ tổ chức do papa nó làm chủ... cứ từ từ nhak ^^"

tienu
27-05-2008, 08:07 AM
Chưa đọc, chỉ duy thấy 1 điểm dzô lí: Thứ ngôi đang từ "nó" chuyển sang "cô" hết sức....nhẹ nhàng :D

[Lady] Eric [V.Pi]
27-05-2008, 09:08 AM
Chưa đọc, chỉ duy thấy 1 điểm dzô lí: Thứ ngôi đang từ "nó" chuyển sang "cô" hết sức....nhẹ nhàng :D

---> Hi, từ sau vụ nhận xét củabạn . Chap sau đó, tớ đổi lại để tránh nhầm lẫn giống bạn nói, ^^" - với lại tớ có ghi một dòng nói về việc này ở chap mới mà... ^^", cái chap được vik sau khi bạn nhận xét đó, thankz lời nhận xét của bạn nhìu lém ^^"

tienu
27-05-2008, 09:12 AM
Và...cảm ơn vì đã để ý cm của tớ :D Mừng nhảy lung tung lang tang :D

Hey, vô tham gia trò chơi: Viết nối đuôi của tớ đi :D

[Lady] Eric [V.Pi]
28-05-2008, 03:37 AM
- Em đi đâu đấy ! - Hắn nói.

- Em... em không biết... em... bỗng dưng em nhìn thấy cái bình GAS rồi... rồi... - cô hoảng hốt nhưng phần nào cũng yên tâm vì hắn đã ở đây.

- Chắc là ảnh hưởng từ cuộc phẩu thuật rồi đây... - hắn nói, vẻ trầm ngâm - Anh nghĩ là em nên về nhà đi... có lẽ em không được khoẻ... !

- Nhưng.... hôm nay có Dady... em không muốn... - cô nói, giọng đượm buồn.

- Ngày nào mà chẳng gặp cha, em cứ lo hão. - hắn nhún vai rồi kéo cô xuống một cái cầu thang dài ngoằn - chúng ta nên về thôi, không nên ở đây lâu.

- Em không muốn về ! - cô hất tay ra khỏi hắn - Leo à (tên hắn đấy ^^"), anh có thôi đi không ! Dady luôn xem trọng anh, sinh nhật nào của anh, dady cũng đến và luôn chúc mừng anh mà ! Anh có quá ích kỉ không !? Đây là sinh nhật đầu tiên Dady đến dự, em không muốn bỏ lỡ !

- Anh không có ý đó... nhưng anh nghĩ em mệt rồi... nên về thôi... ! - hắn tiếp tục nhún vai, ra vẻ như đấy chẳng có gì to tát.

- không ! Em không về, anh chỉ không muốn Dady dự sinh nhật em thôi !!!! Anh muốn phá huỷ bữa tiệc này... vậy thì anh mới là người nên về ! Em sẽ không về đâu... !

Leo đứng đấy, hắn chỉ tròn mắt nhìn cô.

- Cindra, con cư xử như thế thật không đúng - cái giọng nói đó kèm theo vài tiếng ho sặc sụa khiến cô phải giật mình. Cô xoay người thật nhanh và chợt nhận ra ngay cái dáng ngày gầy gò, xanh xao với mái tóc đen đã điểm bạc đi cùng đôi mắt xanh đó - Ta không ngờ con có thể ganh tị với cả người trong nhà như thế, Leo, chúng ta về...

Ông xoay người và được hai vê sĩ dìu xuống cầu thang.

Cô thật sự muốn oà khóc, nhưng không thể, làm gì có nước mắt...

- Vừa lòng anh chưa nào, quý ngài Hoàn Hảo - cô nói, trong giọng nói đó pha lẫn chút ghen tức nhưng cũng có phần thất vọng. Cô chh ta nhnh xuống những bậc cầu thang, bỏ mặc giọng nói của Leo phía sau, thậm chí bỏ mặc cả cái nhìn thất vọng của ông.

- Cindra ! Cindra ! - Leo gọi với theo.

- Đuổi theo nó đi Leo ! - ông ra lệnh.

...

Cô tựa mình vào gốc cây, chỗ này chẳng cách nhà bao xa. Thể nào cũng bị bắt về !

- Tại sao chứ.... đây là sinh nhật của mình mà....

Từ chỗ này, cô nhìn thấy ông ấy - dady đang bước vào xe limous... vẫn tiếng ho đó...

- Việc của Lecinda đã xong chưa !? - ông hỏi.

- Thưa ông chủ, đã xong.

- Tốt - ông nhoẻn miệng cười.

- Lecinda !? Là mẹ à !? Có chuyện gì xảy ra với mẹ !

- Đưa ta về biệt thự, ta cần nghỉ ngơi...

Chi Lan
28-05-2008, 06:50 AM
Hị, vậy là ông này ám sát mẹ cô bé rồi :(, mà K tưởng là daddy hay sao chứ chỉ :think:

tienu
28-05-2008, 10:20 AM
:)

Vài lời nhìu chiện của kẻ đang mất trí (mới hoàn tất Project 12 trang mà ko mất trí mới lạ -_-''):

- "cô" là từ dùng cho...những cô gái, những người chững chạc. Cô bé trong truyện...già thía sao? :D (Nếu tớ hem nhớ lầm, nhóc đó 14t mờ :D)

- Nên phân biệt giữa Ý nghĩ và Lời đối thoại = chữ in nghiêng hoặc chữ in đậm (theo sở thích thì tớ vẫn hay dùng chữ in nghiêng :D)

Càng ngày càng thú dzị!!! :D Bắt đền đấy!!! Nghiện truyện của ấy gòi :khocnhe: 2 con mắt đỏ, gần như mất đi tính người. Đó có phải tại sao...cô bé đó mắt xanh mắt đỏ ko nè? :D

hanayuky
28-05-2008, 10:29 AM
chưa koá cháp mới hả baby, cố post nhìu vào nhóc heheh

fanmg
29-05-2008, 03:54 AM
wa,một lúc ba chap --->sướng điên
càng đọc càng hay,ko biết kết cục sẽ thế nào,có lẽ ko vui vẻ gì,nhưng truyện rất đáng xem ^^ ,hay hơn phim ^^
chắc là mẹ Trâm đã biết dc gì đó nên bị chồng thủ tiêu,đoán thế,còn ông ta thì đến bây h vẫn sống,vậy sao trâm lại dự đoán "ít ra cố qua khỏi tháng này........."???
và hắn đối với em mình là sao dey???
ko biết có ai giúp Trâm ko nữa,có lẽ cô bé sẽ phải đối mặt một mình dey.............
alone..........lonely.................

[Lady] Eric [V.Pi]
29-05-2008, 08:13 AM
:)

Vài lời nhìu chiện của kẻ đang mất trí (mới hoàn tất Project 12 trang mà ko mất trí mới lạ -_-''):

- "cô" là từ dùng cho...những cô gái, những người chững chạc. Cô bé trong truyện...già thía sao? :D (Nếu tớ hem nhớ lầm, nhóc đó 14t mờ :D)

- Nên phân biệt giữa Ý nghĩ và Lời đối thoại = chữ in nghiêng hoặc chữ in đậm (theo sở thích thì tớ vẫn hay dùng chữ in nghiêng :D)

Càng ngày càng thú dzị!!! :D Bắt đền đấy!!! Nghiện truyện của ấy gòi :khocnhe: 2 con mắt đỏ, gần như mất đi tính người. Đó có phải tại sao...cô bé đó mắt xanh mắt đỏ ko nè? :D

---> Ah yàh... lại nữa, hem lẽ tớ phải đổi qua là ''nó '' nữa sao !? Đổi tới đổi lui, mệt ghia ! Nhưng mờ đây là do Trâm - 17t nhớ lại mờ... dùng cô cũng có sao đâu nhey :D


Hị, vậy là ông này ám sát mẹ cô bé rồi :(, mà K tưởng là daddy hay sao chứ chỉ :think:

---> Dady đấy chứ ^^", chỉ là có chút dzấn đề về thần kinh não thoai :blinking:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là lần đầu tiên cô đi bằng một cái xe to và dài, chật chội và đủ mọi loại người được gọi là XE BUS. Có người trông lịch sự - gọn gàng với chiếc cra-vát đen cùng mái tóc vuốt keo ép gọn vào đầu ( ec', ghét nhất tên nào vuốt keo !!!), có người phụ nữ trông như mụ phù thuỷ - đôi môi đỏ, dài gần đến mang tai và cong lên mỗi khi bà trông thấy một kẻ lố bịch nào đó (trông như miệng cóc vậy !!!), lại có người đàn ông luộm thuộm với chiếc áo khoác rách rưới - chiếc áo khoác đó có lẽ đã từng có màu kem nhưng giờ lại có một vài chỗ màu đen lọ nghẹ, có chỗ còn cháy lủng một lỗ ... trông kinh khủng hết sức !

Cô ngồi tại một chiếc ghế gần cửa xe, bên cạnh cô là một người đàn ông (luộm thuộm không kém người kia !!!) và bốc một mùi khiến cô không dám thở ... Ông ta cứ kéo chiếc áo khoác ngắn ngủn của mình lên che mặt, có lúc cô tưởng ông ta đang nhìn cô - nhưng hình như không phải, ông ta chỉ chăm chú vào cái tẩu thuốc của mình .

Chiếc xe thắng gấp khiến cô chỉ chút xíu nữa là té thẳng khỏi ghế. Khi ngồi thẳng dậy được, cô mới nhón người lên nhìn . Qua cửa sổ, cô trông thấy một chiếc limous, có lẽ cô quen với mấy chiếc này rồi, chỉ biết vài kẻ nghèo ngồi trong xe thì thào với nhau :" Chậc, xe gì mà đẹp thế không biết !".

Gì cũng được ! Chuồn sớm là tốt nhất ! Làm gì tự dưng có một chiếc limous chặn giữa đường xe bus chứ ! Cô bật khỏi ghế, phóng qua khỏi người đàn ông "bốc mùi" đó và tính bước khỏi xe thì một bàn tay níu cô lại. Đau đấy !

- Này nhóc, chưa trả tiền mà !

"Khỉ thật ! Xe gì hay nhỉ !? Mới nãy bước lên xe không đòi tiền đâu ... bực hết chỗ nói ! Đang gấp mà !"

- Bao nhiêu vậy chú !?

Hắn nhìn cô thật lâu, hình như đang xăm soi gì đó.

- Nhiêu tuổi rồi nhóc !?

- Dạ, 7 tuổi ạ.

- Đã biết đi xe bus rồi đấy à, giỏi nhỉ !

"Gì cũng được ! Bao nhiêu ! Trả tiền lẹ còn dzọt !"

- Uhm, 10 đô thôi cháu !

"Cái gì ! Gã khùng này giỡn à !? 10 đô á !? Không lý nào chứ !? Hay là nó 10 đô thật !? Dám gã nhìn mình là con nít nên gạt lắm ... Nhưng mờ ... mình chỉ có 5 đô thôi ... !"

- Thôi đi, đừng có gạt trẻ con ! - người phụ nữ có đôi môi con ếch quật cái giỏ "da cá sấu" vào người "gã khùng" này . Gã nhăn mặt rồi chìa 5 ngón tay ra.

- 5 đô thôi .

"Vẫn còn cảm thấy bị gạt ... !"

Dù vậy, cô vẫn rút từ 5 đô đưa cho ông. Cô chạy thật nhanh qua chiếc limous đang đậu chắn giữa đường (mặc kệ tiếng còi của mấy chiếc xe phía sau - can đảm thật !).

- Cô chủ Cindra kìa ! Mau giữ cô ấy lại ! - một gã mặc tông màu đen toàn diện hét toán lên. Và từ trong chiếc limous phóng ra gần cả chục tên cùng tông màu đó. Chúng đuổi theo cô và không ngừng hò hét :"Cô chủ, xin đứng lại !"

"Biết ngay mà !"

Cô chạy thật nhanh - nhanh nhất có thể. Nhưng hai bước chân của cô chỉ bằng một bước của cái đám quái đản đó.

- Tránh ra đi ! Tôi không về đâu !

"Shit thật ! Không biết chúng có bị thần kinh không ! Dí gì mà lâu dữ vậy ... !"

- Cô sẽ trốn thoát thôi ... - " chúng nó " : Lucinda (mắt trái) và Mike (mắt phải), cô mới đặt theo tên của dady và mẹ.

"Chắc không !?" - cô hỏi lại.

Chúng không trả lời, nhưng Mike thì cứ đảo trong liên tục - khó chịu hết sức !

hanayuky
29-05-2008, 09:38 AM
póc tem, đoạn nì hơi ngắn nên hem hỉu hết đc nội dung, nhắn nhủ baby, viết fic để cuốn hút người đọc em nên dừng lại đúng lúc nèo gay cấn ý tạo hấp dẫn , hồi hộp đón chờđể lần sau kòn mún vào típ nữa chứ ;)

[Lady] Eric [V.Pi]
30-05-2008, 04:35 AM
To hanayuky : Hì, tại hum đó gấp quá, post không kịp đến khúc gay cấn, đành cắt tạm tại khúc... chẳng gây cấn chút nào :mpl: mong bạn thông cảm ^^"

--------------------------------------------------------------------------------------

- Cô chủ, xin hãy dừng lại !

- Tai điếc à ! Đã bảo không muốn về mà !

- Cô chủ !

- Lũ đần - cô làu bàu đáp, rõ bực !

Trong lớp thể dục, nếu có vụ chạy bộ - Trâm luôn là người... hít khói sau thiên hạ ( cho dù bây giờ đã cao thêm nhưng vẫn chẵng tiến bộ :sr:) , cô chạy vào một con hẻm nhỏ - tối tăm - dơ bẩn và lầy lội sình. Nhờ thân hình nhỏ xíu, cô dễ dàng luồn lách qua được những con đường nhỏ, dễ dàng chui qua những cái lỗ hổng của mấy bức tường cũ nát, và vì thế cô đã cách xa lũ đần đó một quãng dài. Cô dừng lại, có vẻ như đây là cửa sau của một nhà hàng.Trong đấy đầy những thùng rác to như cỗ quan tài, bốc mùi tanh tưởi của cá, hôi mùi sửa hết hạn... kinh khủng !

- Cô Cindra ! Xin dừng lại ! Ông chủ rất muốn cô trở về... Cô Cindra !

- Khỉ thật ! Mình thật sự không muốn chút nào... Vụ này phải được đền đáp xứng đáng đấy....- dù không muốn một chút xíu nào... chỉ một chút thôi... cô bám vào thành thùng rác ấy, một cai chất gì bám trên thành đó, nó nhầy nhụa và chắc chắn là dơ hết sức, đấy là còn chưa kể đến việc nó bốc mùi nữa... !

Cô bám chặt vào đấy, gần như không thở (thật sự là nếu thở thì cô sẽ xỉu ngay tức khắc ), và cố hết sức trèo vào trong... thùng rác. Đáng lẽ cô sẽ trèo nhẹ nhàng vào trong thùng rác, cẩn thận hết sức kéo áo che miệng và im lặng chờ lũ mà cô gọi là "lũ đần" đi qua. Thế nhưng toàn bộ kế hoạch đó hoàn toàn thất bại ngay khi cô trược tay và té vào trong thùng rác. Nằm lẫn lộn với lũ cá hôi hám ấy và mùi sửa hôi kinh khủng đó (tuy nhiên khi cô té vào trong rồi thì cô phát hiện ra là còn có cả kem, trứng ốp-la thừa v...v... càng kinh khủng hơn nửa !). Ít nhất thì cô không phải kéo áo lên che miệng để thở nữa, vì bây giờ nó có mùi giống cái thùng rác này rồi.

- Tệ thật ! Chắc chắn mình phải được đền đáp xứng đáng cho chuyện này rồi ! - nhìn đống rác hôi thối xung quanh, cô thầm nghĩ.

Nhưng không có nhiều thời gian để than vãn, tiếng bước chân ngày một to và gần, rồi những âm thanh đó ngừng lại. Cô chăc chắn là chúng đã dừng lại vì cái mùi bốc ra từ cái thùng rác này, có khác gì cô lúc này !

- Cô chủ Cindra ! Xin hãy ra đi, cô cần về nhà gấp... Mẹ cô...

"Cái gì !? Lũ đần đó nói gì vậy... Mẹ.... !? Mẹ có chuyện gì...!?"

- Rõ ràng là không có ở đây đâu Dennis, nhất là ở cái nơi hôi thối này... ! Chúng ta mau tìm cô ấy về thôi... đi nào !

Chúng rút đi, tiếng bước chân nhỏ dần, chúng đi rồi.... nhưng mẹ thì ... mẹ có chuyện gì đó nên không thể đến dự sinh nhật của mình ! Chắc rồi...

- Mẹ... Mike ! Lecinda ! Có chuyện gì xảy ra cho mẹ vậy !?

-...

- Thôi nào... ta cần biết đấy... ta... Aaaaaaaa !!!!

Cô bị nhấc bổng lên. Một tên trong lũ đần đó bế cô lên vai và xách cô đi.... Cô vùng vẫy chống trả.

-" Tuyệt ! Các người nói là ta sẽ thoát mà... !"

-"... Chưa phải bây giờ... chưa phải..."

-"Tuyệt, nói sớm thì ta đã không phải mất công chạy trốn... !"

Một cái gì thoáng qua,một cái gì đó kinh khủng ...

Hình ảnh mẹ nằm dài trên bàn mổ, tay mẹ có rất nhiều vết cắt và khâu bằng chỉ một cách nham nhở... Mẹ nằm đấy, mắt mở to như đang nhìn cô...

- " The Cut "...

Mẹ thì thào nói...

hanayuky
30-05-2008, 10:45 AM
mình koá duyên vói truyện kụa baby thì phải, lại đc póc tem rùi hehehe
đìu băn khoăn là mẹ và cha, kàng lúc kàng bí hỉm híc híc

[Lady] Eric [V.Pi]
31-05-2008, 09:02 AM
Hihi ^^, thankz Hana - truyện cũng sắp hết goy... không tính làm dài... sau truyện này còn làm truyện khác nữa chớ ^^".

-----------------------------------------------------------------------------------

- "The cut" !? Phẩu thuật !? Có nghĩa là gì...

Chiếc limous thắng lại tại trước công một căn biệt thự lớn hết sức mà cô luôn gọi là "nhà".

- Mời cô chủ.... ! - cái gã đã vác cô lên xe cúi người nói.

- Rồi rồi, sao cũng được... ! Nói cho nghe đi ! Có chuyện gì xảy ra với mẹ... !? - cô phe phẩy tay. Giọng chán nản hết sức, không phải là muốn biết có chuyện gì xảy ra với mẹ thì nó cũng chẳng vào đây làm gì... !

- Mời cô chủ... !

- Ghét thật !

Cô lững thững bước vào nhà. Cái cảm giác bị lừa thật sự là một cảm giác khó chịu hết sức !

- Chào con gái... yêu ! - ông ta ngạc nhiên nhìn cô, với cái bộ dạng làm dơ cả căn nhà của ông và cái mùi... làm ô nhiễm cả bầu không khí trong lành của ông.... ! - Ba nghĩ con nên đi tắm đi... !

- Con không đi trước khi dady đuổi việc cái tên kia ! - cô bực tức chỉ vào gã mà theo cô là đã lừa cô.

- Hắn làm gì con nào !? Con gái yêu của ta !?

- Hắn bảo là mẹ có chuyện ! - ông sững sờ nhìn hắn, không phải một cái nhìn ngạc nhiên mà là giận dữ đến tột độ - Ý con là... dady biết đó, mẹ thì không có chuyện gì phải không !?

- Phải, tất nhiên... nào, bây giờ ba nghĩ con thật sự cần đi tắm rồi đấy... thật đấy, đừng khó chịu ! Vả lại ba cũng cần làm việc riêng với vệ sĩ của ba... !

- Vâng - con nhăn mặt nói - con biết rồi ! - cô quay lưng đi thẳng về phòng.

Sau khi tắm xong, cô lôi một cuốn sách khoa học ra và đọc. Nằm dài trên chiếc giường êm ái của mình và đọc cuốn sách mình thích thật sự khiến cô cảm thấy câu nói :"Không đâu bằng nhà mình" rất đúng ^^"!

- Không... tôi... tôi xin lỗi... tha cho tôi... ! Không !!!!!!!!!!

- Hah !? - cô giật mình khi nghe thấy tiếng thét, không - đúng hơn là tiếng kêu gào của một ai đó.

- Không... tha cho tôi !!! Không !!! Aaaaaaahhhh !!!

Cô đẩy nhẹ cửa, chừa một khe hở đủ để nhìn. Tất cả những gì cô nhìn thầy là ác mộng. Dady ngồi trên chiếc ghế sofa mà mỗi sáng ông vẫn ngồi để đọc báo, bên cạnh là hai vệ sĩ và... hắn - anh trai của cô cũng đứng đấy, giương đôi mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông khốn khổ ấy.

Toàn thân ông ta bê bết máu, trên tay còn cắm một con dao phẩu thuật nhỏ. Cô biết người đàn ông đó, chính là gã vệ sĩ đã đưa cô về.

- Ngươi dám cả gan nói với con gái ta điều đó sao !?

- Thưa ông chủ... - hắn thì thào bằng tất cả sức lực còn lại - tôi... tôi xin lỗi...

- Ta không cần ngươi xin lỗi ! Con gái ta rất quan trọng với tổ chức và với cả ta, nhưng nó không biết những việc làm đằng sau cái gọi là "Tổ chức y học" chuyên tìm phương thuốc cho căn bệnh ung thư ! Làm sao ngươi có thể nói với con gái ta như vậy...! Giết ! - ông hạ lệnh.

- Không !!!!

Hắn - đứa anh trai luôn được dady cưng hơn, phóng hai con dao vào trán tê vệ sĩ, không còn một tig kêu gào nào nữa... tất cả đều im lặng !

- Dady... - cô gọi khẽ. Ông giật mình nhìn lên gương mặt hốt hoảng của cô.

- Cindra...

- Chuyện ... chuyện gì vậy... tại sao...

Cô chưa hết bàng hoàng thì hai tên vệ sĩ đứng hai bên lập tức đẩy cô vào phòng và khoá cửa lại...

- Không ! Không ! Thả con ra ! Thả con ra ! Không... con muốn gặp mẹ... Thả con ra... - giọng cô nhỏ dần.

...

Đã hai ngày liền, cô không được ra ngoài, cô chỉ được đưa thức ăn bằng một cái lỗ nhỏ đủ cho dĩa và ly nước cùng một vl thứ lặt vặt khác chui tọt.

- Cho con gặp mẹ.... mẹ ơi... !

- Con thật sự muốn thế sao !? - giọng ông vang lên.

Cô chạy ùa lại cửa phòng, đập mạnh lên cánh cửa gỗ và kêu gào :"Cho con gặp mẹ !!!"

Một tiếng " tách " vang lên. Cô vặn tay nắm cửa và đẩy nhẹ về phía trước. Cánh cửa bật ra theo chiều đẩy.

Không có ai trong nhà, mọi thứ được trang trí như thể đã đến Noel rồi. Mùi bánh nướng mẹ làm xộc vào mũi khiến cô mừng rỡ chạy ùa vào bếp.

Và mẹ đứng đấy, như bao lần cồ nhin mẹ từ phía sau. Cũng mái tóc dài ấy, xoả ngang vai và đen óng. Trên bàn được thắp sáng bằng những cây nến to, dài và màu đen. Mẹ đang viết chữ lên bánh , chữ gì nhỉ !?

- Oh, con yêu, mừng con đã về...

Mẹ đặt ổ bánh lên bàn.

Trông nó khủng khiếp không thể tả. Nó cháy đen thui, bị ăn nham nhở và cắm vào đấy là một con dao viết thành chữ "Honey". Và... mẹ, bàn tay được khâu lại một cách nham nhở bằng những sợi chỉ đen. Gương mặt mẹ, phần trán có nước da vàng tái nhợt, nhưng hai gò má là lớp da trắng hồng, bàn tay trái mẹ lại là màu đen trong khi tay phải mẹ là da trắng (oap~ màu da tương phản à ^^")...

- Ăn bánh không bé cưng - mẹ giơ cao con dao vừa rút ra trong ổ bánh.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh !

hanayuky
31-05-2008, 11:23 AM
lại đc póc tem truyện kụa nhóc heheh, đung là ss koá duyên đấy, ch0 ss hỏi chap nì là pé nì 17 tuổi hay 14 tuổi vỵ trời, đây là doạn quá khứ hay hiện tại vậy

fanmg
31-05-2008, 10:21 PM
khiếp,càng đọc càng thấy kinh khủng,sao giống phim xã hội đen wa' zday ><
nói thế thui chứ công nhận tg tài trong việc tả mí cái cảnh đáng sợ thía ^^" ,đọc rùng mình,nổi da gà lun...
ko hỉu cô bé mới có tí tuổi đầu thía làm sao chịu dc những truyện nài mà vẫn tỉnh táo thế nhỉ???

[Lady] Eric [V.Pi]
01-06-2008, 01:11 AM
Hớ , ai nói là cô bé í tài tình tới mức làm lơ đc mí chuỵên nài... từ từ goy thấy !!! :D , thứ năm tới đi Vũng Tàu - Bình Châu goy, ráng từ giờ đến lúc đó kết thúc luôn truyện này ^^"

fanmg
01-06-2008, 03:20 AM
dc thế thì tút,mà sau truyện nài lady có định đổi style hem hay vẫn thể loại kinh dị mà tiến???^^!

Kagome178
01-06-2008, 03:35 AM
lady: bắt đền cậu ấy, tớ giền truyện của cậu mất ùi, post nhanh cho tớ đọc típ

tienu
01-06-2008, 06:13 AM
Ờ....

Bạn Lady_first_baby này, càng đọc càng khó hiểu :D (Có thể tớ "tối dạ" hơn người -_-'') Và tớ nghĩ, cái nguyên do của sự khó hiểu đấy nằm ở đây:

- Bạn yêu viết truyện thiếu tập trung vào tình tiết chính. Cho dù nó có là Flash Back thì cũng ko nên kể chi tiết đến...từng mùi hương như thế :D Các độc giả thiếu kiên nhẫn (chẳng hạn là tớ) sẽ tự hỏi: "Câu chuyện này về đôi mắt cô bé? Về mẹ cô bé? Về bản thân cô bé? Hay cả dòng họ dây mơ rễ má của cô nhỏ đây?". Nói chung, tình hình của tớ bây giờ là: Luẩn-quẩn-lạc -_-''

- Viết dài dòng lúc ko cần và viết quá ngắn gọn lúc cần thiết. ^^ Mấy cái đối thoại nên viết rõ rõ ra để chúng tớ, những đứa tối dạ, xác định đc dễ dàng nội dung và chủ nhân lời thoại hơn :D

Ờ, hình như hết gòi.

Dziết tiếp đi hén!!! :D Ngồi đan tay vào nhau quay quay trên ghế chờ chap tiếp theo :D

[Lady] Eric [V.Pi]
01-06-2008, 07:27 AM
Ờ....

Bạn Lady_first_baby này, càng đọc càng khó hiểu :D (Có thể tớ "tối dạ" hơn người -_-'') Và tớ nghĩ, cái nguyên do của sự khó hiểu đấy nằm ở đây:

- Bạn yêu viết truyện thiếu tập trung vào tình tiết chính. Cho dù nó có là Flash Back thì cũng ko nên kể chi tiết đến...từng mùi hương như thế :D Các độc giả thiếu kiên nhẫn (chẳng hạn là tớ) sẽ tự hỏi: "Câu chuyện này về đôi mắt cô bé? Về mẹ cô bé? Về bản thân cô bé? Hay cả dòng họ dây mơ rễ má của cô nhỏ đây?". Nói chung, tình hình của tớ bây giờ là: Luẩn-quẩn-lạc -_-''

- Viết dài dòng lúc ko cần và viết quá ngắn gọn lúc cần thiết. ^^ Mấy cái đối thoại nên viết rõ rõ ra để chúng tớ, những đứa tối dạ, xác định đc dễ dàng nội dung và chủ nhân lời thoại hơn :D

Ờ, hình như hết gòi.

Dziết tiếp đi hén!!! :D Ngồi đan tay vào nhau quay quay trên ghế chờ chap tiếp theo :D

Thankz bạn tiên đã góp ý choa tớ... lần nữa ^^".

+Cái thứ nhất là tớ chắc chắn tớ ko làm jì bạn cả nên xin gọi tớ là Lady chứ đừng lôi cả tên họ tớ ra thế... nghe cứ như hận thù nhau nhìu lắm í :khocnhe:

+Truyện của tớ chủ yếu nhắc đến quá khứ của cô bé, chứ hiện tại chỉ là một phần. Cái tớ muốn là nói sâu vào việc làm sao cô bé có đc đôi mắt đó, tại sao cô bé lại muốn bỏ tổ chức, tổ chức đó làm những việc gì và tại sao mama của cô bé bị giết !? Nếu có làm bạn nản thì shin lỗi nhoak ^^", chứ tính tớ nó cũng lòng vòng lắm ^^".

+Có lẽ tớ thiên về Ma Mỹ - giết người, làm thịt v...v... rõ ràng nhưng lối nói năng lại theo kiểu Ma Châu Á - mập mờ, bí ẩn, khó hỉu, đến cúi cùng thì khỏi hiểu luôn :sr:

+ Vấn đề :"Viết dài dòng lúc ko cần và viết quá ngắn gọn lúc cần thiết" ---> là lỗi không chuyên nghiệp của tớ ^^" ---> Sẽ cố gắng rút kinh nghiệm ^^" ---> Thankz tiên nữ (dù bik tên bạn là tiên ù nhưng bạn vẫn là tiên nữ ^^")


dc thế thì tút,mà sau truyện nài lady có định đổi style hem hay vẫn thể loại kinh dị mà tiến???^^!

Hì, cái avt và hình ở chữ ký là của truyện sắp tới... nhìn thì trông kinh dị nhưng tớ cũng tính có chút tình củm một tí ^^" ---> thế nhưng tớ ko có máu hài hước lên chắc sẽ chẳng đc ủng hộ đâu T-T :khocnhe:

tienu
01-06-2008, 07:57 AM
+ Vấn đề :"Viết dài dòng lúc ko cần và viết quá ngắn gọn lúc cần thiết" ---> là lỗi không chuyên nghiệp của tớ ^^" ---> Sẽ cố gắng rút kinh nghiệm ^^" ---> Thankz tiên nữ (dù bik tên bạn là tiên ù nhưng bạn vẫn là tiên nữ ^^")

----> Quánh chít bi giờ :sr:

Dầu gì...tớ đâu có nản (chỉ có lười -_-'') Người ta bảo cảm nhận Văn Thơ là cả 1 thời gian dài. Muốn thấy cái đẹp của tâm hồn người thi sĩ, hiểu đc "tiếng đàn lòng" của người viết, người ta cần kiên nhẫn. Tớ (vì lười) hầu hết đọc các truyện đều với tốc độ...Gió *_* (Bởi vậy cả buổi sáng có đọc Truyện Kiều cũng hiểu đc mốc gì đâu. Chỉ tội nghiệp...hương hồn bác Nguyễn Du cắn khăn cắn vải: "Tại sao con nhỏ khìn đó ko hiểu mình viết gì?" <và nếu ấy để ý, nỗi khổ lớn nhất của 1 người viết là...người khác ko hiểu đc mình viết gì :so_funny:>)

:sr:

[Lady] Eric [V.Pi]
01-06-2008, 08:04 AM
Đang cố gắng sử cho shong luôn chiện nài ^^", sắp tới chuyễn qua truyện khác... nhưng ko bik có nên típ tục con đừng KinH Dzị ko !? Vì tớ thấy truyện tớ.... chả kinh dzị jì hết :khocnhe:.... mà không những thía còn nhảm nữa :sofunny:

hanayuky
01-06-2008, 10:07 AM
hum nay h0k koá cháp mới nói chung là dù hay or dở hana vẫn ủng hộ vì 1 lí do, quán chán ngán kái thứ tình cảm tuổi teen gồm anh nahf giàu lạnh lùng đẹp zai,và cô nàng bưới bỉnh or ngốc nghếch xinh xắn rồi, híc híc,

Chi Lan
01-06-2008, 11:02 AM
Xem ra ông ta đã thí nghiệm gì đó trên mẹ cô bé rồi :rain:

[Lady] Eric [V.Pi]
02-06-2008, 12:38 AM
Xem ra ông ta đã thí nghiệm gì đó trên mẹ cô bé rồi :rain:

---> Dzám vậy lắm ^^", mí ông già Khoa Học hay bị tâm thần lém... nhưng mama của cô bé nì die mất goài ^^"

---------------------------------------------------------------------------------

Cô ngã nhào xuống sàn vì hoảng sợ. Chân không còn chút sức lực nào đề có thể đứng lên trước cảnh tượng kinh khủng này.

Bà dùng con dao cắm trong ổ bánh cứa đứt từng nét chỉ khâu trên cánh tay trái rồi dùng tay phải xé mạnh miếng da màu nâu ra.

- Ahhhh ... mẹ ....

Bà cho miếng da vào miệng và nhai, chỗ trên tay trái của bà - mất đi miếng da che đậy, nó chỉ còn lại phần thịt thối rữa màu đỏ tươi. Bà ta đang ăn thịt chính bản thân mình và luôn miệng kêu :"Ăn bánh ... Ăn bánh ... !"

- Mẹ ... ! Dừng lại đi !!!!

Bà xô ngã chiếc bàn và gào rú lên một cách điên loạn. Những cây nến to - màu đen nằm lăn lốc trên sàn, lữa từ đầu nến bén vào rèm cửa sổ và nhanh chóng lan ra khắp mọi nơi.

Chẳng mấy chốc, căn bếp bị ngọn lửa nhấn chìm ...

- Mẹ ... - cô níu lấy tay áo của bà, cố kéo bà ra khỏi bếp nhưng bà vẫn ngồi lì ở đấy, ăn từng miếng da trên người và gào lên - Mẹ ... ra khỏi đây thôi ... mẹ !!!!!!

Bà dừng lại, nhìn cô bằng đôi mắt trắng dã và gào lên, đè cô xuống sàn và dùng tay giữ chặt ... bà muốn ăn thịt cô !?

- Mẹ ...! Dừng lại ... ! - cô gào lên trong đám cháy .... Cô đẩy bà ra khỏi người trước khi bà kịp cắn vào tay cô - Mẹ ... !

Bà lại gào lên và típ tục ăn từng miếng da trên người ( Ec', cứ làm như ngon lắm ey !). Cô thở hổn hển ... bám vào tay nắm cửa, dùng hết sức nhấc người lên và lê bước ra khỏi đám cháy này.

- Grrrr...- bà gào lên, nhào tới và nắm lấy chân cô, cố gắng bẻ gãy nó.

- AHhhhhhhhhhhhh ! - cô gào lên khi bị lôi vào trong bếp ... bà không muốn cô ra khỏi đây ... !

Ngọn lữa bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Bà vẫn giữ chặt lấy chân cô, thình lình, chiếc tủ lạnh ngã nahò xuống người bà trong đám cháy, đè nát thân xác của bà.

Cô rút chân ra khỏi bàn tay bất động của bà. Chuyện quái gì đang xảy ra thế !? Tại sao lại là cô !? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra sau sinh nhật của cô chứ !? Mẹ cô đâu phải như thế này !? Còn ba của cô nữa ... ba - người cô vẫn thường gọi là "Dady" ... chuyện gì đã xảy ra cho cái gia đình hạnh phúc của cô chứ !? Chuyện gì !!!!!!!!!!!

Mọi thứ trong đôi mắt cô nhoà dần, cô không còn có thể nhìn rõ mọi vật nữa ... dù cho cô có dồn hết sức lực để đứng lên thì cũng đã quá muộn ... cô ngất đi trong đám cháy ấy ...

...

Chớp chớp mắt gần cả chục lần, cô mới có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh mình.

Cô đang ở trong một căn phòng cũ kĩ và tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói từ đầu cây nến đỏ ấy. Cánh cửa sắt với chấn song ngay trước mắt cô, đây có phải là một nhà giam !?

Kagome178
02-06-2008, 05:27 AM
kaka, lần này thỳ tớ poc' tem nàh, càng đọc càng thý kinh dị

hanayuky
02-06-2008, 10:47 AM
hehehe, tự ăn thịt mình, nhóc lady kụa ss óc tưởng tượng kinh hahahha

[Lady] Eric [V.Pi]
02-06-2008, 10:03 PM
ko biet princess của ta với lady ai hơn ai nhỉ
mình ko thể hiểu đoạn này cho lắm có thể giải thích cho mình dc ko
mình đã vận dụng hết calo và chất xám nhưng vẫn ko thể hỉu nỗi


Bà dừng lại, nhìn cô bằng đôi mắt trắng dã và gào lên, đè cô xuống sàn và dùng tay giữ chặt ... bà muốn ăn thịt cô !?

- Mẹ ...! Dừng lại ... ! - cô gào lên trong đám cháy .... Cô đẩy bà ra khỏi người trước khi bà kịp cắn vào tay cô - Mẹ ... !

Bà lại gào lên và típ tục ăn từng miếng da trên người ( Ec', cứ làm như ngon lắm ey !). Cô thở hổn hển ... bám vào tay nắm cửa, dùng hết sức nhấc người lên và lê bước ra khỏi đám cháy này.

- Grrrr...- bà gào lên, nhào tới và nắm lấy chân cô, cố gắng bẻ gãy nó.

thông cảm nhé mình coi truyện nhiều nên đầu óc nó chậm hiểu

----> Có jì không hỉu nhì !? Mom tính ăn Cindra - tất nhin là C ko để Mom ăn thì phải đẩy mom ra, ăn ko đc thì chán - ko ăn nữa ^^" ---> Thế thôi ^^", có lẽ là do lỗi cẩu thả của tớ ^^" ---> đc mỗi cái tưởng tượng, vik ra thì hơi khó ---> sẽ cố gắng lần sau ^^" ---> Princess là ai vậy !? Phải Shin ko !?

--------------------------------------------------------------------------------------

Cô đang nằm trên một chiếc giưởng cũ kĩ và bụi bặm (không thix hợp với người bị hen suyễn :aba:), bên cạnh cô là con gấu bông màu xám của vị quản gia tặng vào ngày sinh nhật.

- Đây là đâu !?

- Phòng giam 1034 - chuyên dùng cho những mẫu thí nghiệm thành công - giọng nói vang lên phía sau chấn song - hắn (đúng kiểu nhà giam).

- Tại sao em lại ở đây... tại sao.... - Phải mất một khoảng thời gian để sắp xếp lại những sự việc xảy ra gần đây trong đầu, cô mới định thần lại và nhận ra chuyện gì.

- 5 năm nay, em đã sống Thực Vật... năm đầu ba cố gắng thay ghép những bộ phận trong cơ thể bị hư hại vì không hoạt động... - hắn cười và nói, giọng cứ đều đều như đang đọc một bài diễn văn chẳng tí cảm xúc nào.

- Ba... !?... 5 năm ư !? - Cô thốt lên một cách kinh hoàng.... ý cô là, cô đã "ngủ" 5 năm liền sao !?

- Ey yaah... cái này thì, em đã gần như là... chết trong đám cháy năm em lên bảy tuổi, nhớ chứ !? - hắn hỏi, cái giọng đểu giả của hắn có trầm hơn nhưng vẫn chẳng khiến cô yên tâm chút nào.

Hắn nhìn qua chấn song, cô có thể trông thấy con mắt xanh biếc ngày nào của cô qua hắn ( thừa hưởng cùng một gene từ mom với dady mờ ^^"). Nhận được cái gật đầu của cô ( nghĩa là "Okie ! Hiểu ! Kể típ !" :sr:), hắn mới tiếp tục :

- Ba mang em về phòng thí nghiệm, não em đã chết rồi, chỉ duy có đôi mắt của em là không bị tổn hại và không cần thay thế.... ba bắt đầu nghiên cứu một dự án "Cái Chết" , chủ yếu là tìm ra cách phục hồi não và nhân bản vô tính, hiểu không !?

Trâm lại gật đầu - đó là tất cả những gì cô có thể làm.

- Sau khi ba chết, các nhà khoa học đã phát triển dự án của ba, theo đúng như di chúc của ông. Em là thí nghiệm đầu tiên của dự án này, tốn gần 5 năm và bao nhiêu tiền bạc, em cuối cùng cũng có thể "sống" đấy, tất nhiên là cơ thể em vẫn... cao lên theo đúng độ tuổi... nhưng có lẽ cũng không được hoàn thiện lắm...

Cô nhìn bàn tay mình, cô thật sự đã từng chết sao !?

- Anh chỉ ghé thăm thế thôi... Đi nhé nhóc !

Vẫn vậy... 5 năm rồi mà hắn vẫn vậy, dù cho bây giờ đã 16 tuổi... hắn vẫn chỉ là thằng anh kiêu ngạo của cô. Con mắt Lecinda cứ liếc nhìn xung quanh, tò mò thế không biết !!!

- "Vậy... có phải cái "con quỷ" ( í nói bà mom ) đó tên là Lecinda không !?" - Lecinda hỏi.

-"Ừ... bà ấy chắc đã chết rôì..." - cô nằm dài ra giường. Cô đã 12 tuổi rồi, cái khoảng thời gian dài 5 năm đó, cô hoàn toàn chẳng có chút ký ức nào.

Chấn song chợt dịch qua bên phải, một bàn tay đẩy vào một dĩa cơm nguội với dao, nĩa và một miếng thịt lớn. Cô cầm lấy, đặt lên bàn và lại nằm dài trên giường.

Mang một con mắt là Lecinda... mãi mãi mang theo hình bóng mẹ... !?

Cô nhỏm dậy , đưa tay lấy con dao trên bàn... "Không thể cứ mãi mang theo mẹ... "...

Lưỡi dao chạm vào con mắt Lecinda... Lecinda đảo tròng nhanh hơn mọi lần, cô ấn mạnh lưỡi dao.... máu chảy ra rất nhiều, thấm ướt cả một bên áo...

Con mắt nằm gọn trong lòng bàn tay cô...

"Không thể cứ mãi mang theo mẹ... "...

hanayuky
02-06-2008, 10:42 PM
ch0 ss hana xin kái em lady hỹ hỹ, póc tem lady hơi bị nhìu nhé, koá duyên rùi, hehe, koá đìu ss théc méc tí, tại se0 tại k0an pé nì rất yêu quý mẹ lại tự móc mắt mẹ ra vì "h0k mún ở bên mẹ"???

[Lady] Eric [V.Pi]
03-06-2008, 12:57 AM
Theo sis thì có một pà mẹ tính "măm măm" mình thì có chịu ở bên nữa hem... ^^" - nó ko muốn mang theo hình bóng mẹ (sợ ma-dễ ám ảnh) nên làm thía ^^"

Chi Lan
03-06-2008, 08:31 AM
Không ổn, làm thế hơi cực đoan :(, còn ông bố thì sao, người đã gây ra tất cả tấm thảm kịch này. Con mắt là tên mẹ cô bé chứ có phải mẹ cô bé đâu?

fanmg
04-06-2008, 03:06 AM
khiếp,lady vít kinh wa' lady ui
đọc rợn hết cả người nà
kinh dị hơn xem phim
càng ngày càng có ý nghĩ dey là một truyện kinh dị chứ ko tập trung vào nhân vật chính òi (cũng có thể là do sợ wa' hem bình tĩnh mà cảm nhận dc ><)

[Lady] Eric [V.Pi]
04-06-2008, 04:51 AM
Hẹ... với tất cả cố gắng... iem sẽ choa kết thúc truyện ở chap này hoặc chap sau... T.T


***

... Hắn - Leo là người đầu tiên phát hiện ra vết thương ở hốc mắt của cô. Lập tức tất cả các nhà Bác Học của tổ chức được triệu tập. Dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể tìm thấy con mắt màu đỏ Lecinda, nên các họ buột lòng phải cấy vào hốc mắt đó một con mắt xanh của người hiến tặng ( hay bị ép buột hiến tặng nhey !? ). Và từ đó, cô có một con mắt đỏ và xanh, con mắt xanh - Unknow, do vết thương bị nhiễm trùng nặng, gây ảnh hưởng đến thị giác ở con mắt này nên cô hiện nay cận 1 độ rưỡi T.T.

... Hai năm sau...

Một khoảng thời gian dài trôi qua, bây giờ cô đã 14 tuổi và vẫn sống trong cái phòng giam tối tăm đó.... Ngày ngày, vào mỗi buổi sáng, cô được Leo dẫn đi lòng vòng quanh cái nơi này. Đây là một toà tháp lớn, với hơn 34 tầng, nơi cô đang sống là tầng hầm. Trông nó giống như cái phòng thí nghiệm ngày nào của cô, chỉ khác nó nhiều máy móc hơn và rộng hơn rất nhiều.

Hôm nay cũng không khác những ngày kia, cô bị đánh thức dậy vào lúc 8 giờ sáng bởi tiếng đập cửa dồn dập của một tên gác cổng. Khi thấy cô nhỏm dậy, hắn mới lạnh lùng nói : " Đến giờ rồi ".

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cô được còng tay như một con chó và dắt qua một hành lang dài - tối tăm và ồn nữa. Đám thí nghiệm trong những căn phòng khác khi thấy cô đi ngang thì chợt hò hét lên. Phòng của chúng không có cánh cửa sắt - chỉ có chấn song, nhờ vậy cô có thể thấy được bên trong căn phòng.

Phòng của chúng chỉ duy có chiếc bàn ghỗ và một chiếc giường cũ kĩ, xét ra thì phòng của cô hơn hẳn chúng ấy chứ !

Có một tên ở phòng 0945 là đáng chú ý nhất, hắn trông hệt như một Frankenstein bước ra từ quyển truyện kinh dị của Marry Shelley. Người hắn như được ghép từ nhiều bộ phận của nhiều người khác nhau. Da hắn cũng đủ màu và được khâu lại hệt như mẹ (có phải được làm từ cùng một dự án ko nhey !?). Gương mặt hắn chính là thứ mà cô trông hãi nhất, hắn trông như đã được bổ đầu và lôi tuột hết đống não nhớt nhợt trong đấy ra và khâu lại một cách nham nhở. Có lẽ mấy ngày đầu rất đau và ngứa, thế nên hắn cào xé đầu mình liên tục và để lại mấy vết thẹo dài trên cái đầu trọc lóc đấy, và cô tin chắc hắn đã làm bằng mấy cái móng tay dài ngoằn của hắn, kinh ! Có một vài đường chỉ bị đứt ở phần đầu, cô chưa bao giờ thật sự nhìn vào thứ đằng sau mấy đường chỉ đó, chỉ dám nghĩ rằng não hắn đang chảy dần ra khỏi đầu bằng cái "đường" đó. Mấy ngón tay, có ngón chỉ còn xương ngọ nguậy trong đấy - hoàn toàn trần trụi, không một miếng da kinh khủng nào bao bọc - trơ xương đấy... ! Và kinh hơn nữa là ngày nào cô cũng phải đi ngang qua hắn, không còn đường nào khác sao !? Có lúc hắn còn nổi hứng gào lên, khoe ra mấy cái răng ố vàng và thò cái ngón tay kinh khủng ấy cào vào cô, đoán xem thức ăn của hắn là gì nào... có hôm cô thấy trong miêng hắn có hẳn hoi mấy con giòi... lạ gì, giống xác chết thế cơ mà, nhưng một hôm khác thì thấy hắn có hẳn một tô giòi ngọ nguậy trong đấy, hắn bốc mấy con mà hắn cho là còn tươi và bỏ vào miệng... ngon lành, cái hôm đó, Trâm mém tí nửa là xỉu luôn... khỏi đi... !

( Tả linh tinh không hà, tập trung vào vấn đề nào !)

Hôm nay Leo cho cô đi xem tầng trệt - một nơi với rất nhiều chất nổ trong đấy. Tuyệt ! Sẽ có ngày cái đống đó nổ banh luôn cái toà tháp này ! Hắn vừa đi vừa chỉ trỏ, miệng giải thích mệt nghỉ... mà cô cũng không cần hắn giải thích, cô biết hết mấy cái này mà...

Đi ngang qua một khu đang làm các loại bom, cô dừng lại và ngắm nghía một vài thứ - trông cũng thú vị đấy chứ...

- Đây là loại bom đặc biệt, chịu được va chạm mạnh nhưng chỉ cần một giọt nước thì nó sẽ phát nổ... được thiết kế để... - hắn tiếp tục giải thích.

Cô ngán ngẩm nhìn xung quanh, giá mà có một thứ gì đó mà hắn không biết, hoàn toàn mù tịt thì tốt quán, như vậy thì hắn có thể câm miệng lại - thiệt là không biết câu "Im lặng là vàng" à !?

Cô dừng lại khi nhìn thấy chuông báo cháy ... Phải mất một lúc lâu cô mới nhìn rõ được nó ở cái khoảng cách xa như vậy, mắt cô chẳng còn tốt lắm khi phải thay mắt. "Nhưng ... cái chuông đó ... có thể giúp mình trốn thoát .. có thể không nhỉ !?"

- Mm ... em ... em cảm thấy mệt rồi ... em có thể về phòng không ? - Cô lắc lắc đầu, ra vẻ ta đây nhứt đầu thật.

- Ừ, em về nghỉ đi ! Hôm sau anh sẽ cho em xem tầng 23, tầng đó hay lắm cơ, nó có máy ... - hắn chuẩn bị thao thao bất tuyệt về những cái máy vớ vẩn ở cái tầng kinh khủng đó.

- Thôi, không cần anh nói đâu .. ! Ý em là ...em muốn một chút bất ngờ ... ! - Cô lập tức dập tắt ngay cái miệng láu táu của hắn .. "Dạo gần đây phải có chuyện gì đó vui lắm, hắn mới ... nhí nhảnh thế này !"

- Mm, vậy em về nghỉ đi nhé ! - hắn vẫy tay, không phải chào cô mà là ra hiệu cho một tên phía sau còng tay cô lại và dắt cô đi ... như một con chó.

Lại phải đi ngang qua cái hành lang đáng ghét đó ! Cô lầm lũi đi phía sau hắn - cái tên mà cô thề là khi trốn ra được thì sẽ giết hắn đầu tiên, nhưng có vẻ khó đây, hắn có súng .... Cô đi ngang qua một cái cánh cửa màu xanh, có dán biển :"Phòng điều khiển".

- Ahhh ... ! - cô rên lên và gục xuống.

Tên lính đi phía trước chợt dừng lại và hấp tấp hỏi :"Có chuyện gì vậy !?".

- Tôi .. tôi bị trật khớp chân ...chắc do đi lại nhiều quá ... ! - cô giả vờ rên lên. Dù biết rằng cái tình huống này hoạ may chỉ thành công trong film thôi, nhưng còn cái cách nào khác !?

- Đừng có nhiều lời, đứng dậy đi ! - "Tên này biết sao ? Chắc hắn cũng có xem film nhỉ !?"

- Nhưng ... a ... đau quá ... trật khớp thật mà ... !

- Đưa ta xem ! - hắn cúi xuống. "Chẳng biết tên này có biết nắn khớp thật không, chỉ sợ hắn làm mình trật khớp thật thôi ... !"

Tranh thủ ngay lúc này, cô dồn hết sức vào hai tay và cho hắn một cú vào gáy. Hắn chỉ kịp rên lên vài tiếng rồi gục xuống. Tên này có cái chùm chìa khoá lủng lẳng trên tay .. "Thế nhưng cái nào là cái mở còng !?"

-"Cái màu vàng ... "

Mike lên tiếng. "Tạ ơn trời, có con mắt tương lai để làm cái gì khi mà nó chỉ im lặng chứ !?".

Cô đẩy người hắn qua một bên. Mất gần 15 phút mới có thể mở còng được, làm thế nào dễ dàng được khi mà hai tay bị còng và cái chìa khoá đó không thể tách riêng ra khỏi cái chùm chìa khoá đấy ... khó khăn, vướng víu v...v... chừng đấy cũng đủ tốn hết 15 phút rồi. Tất nhiên cô không quên "xực" luôn khẩu súng lục của hắn. Có phải nhờ con mắt hay là bản năng tự nhiên mà cô - một tên chẳng bao giờ rớ tới súng lại biết quá rành cái thứ vũ khí trên tay mình nhỉ !?

Cô nép sát vào góc tường, nhìn ngóng xung quanh và một khi đã chắc chắn rằng cái lũ lính lười kinh khủng kia không đi ngang qua đây thì cô mới nhẹ nhàng đẩy cánh cửa màu xanh - bất chấp chữ " Không phận sự miễn vào !" - cô có "phận sự" đấy chứ !

Trong đấy có một cái bàn với đầy nút đỏ, nút xanh ... tùm lum. Hàng trăm cái màn hình cận cảnh từng phòng giam và một cọc hồ sơ về lý lịch từng người. Dù cho là người thông minh thì nhìn vào chừng này nút cũng phải choáng.

- Bấm cái khỉ gì bây giờ !? Mike ! - cô lên tiếng gọi con mắt của mình. Thế mà nó im thít, chả thèm đáp trả cũng chẳng thèm tự ý đảo tròng như mọi khi, cứ hệt như là một con mắt bình thường vậy ! - Tuyệt ! Quá đủ cho một con mắt tiên tri rồi !!!

Chẳng có cái ghi chú hay hướng dẫn sử dụng nào về mái cái nút bấm ở trong căn phòng này. Cô cứ đứng trơ ra đấy, nhìn hết cái nút này đến cái nút kia. Thế rồi, cô chợt để ý thấy một dòng số dưới từng cái nút nhỏ :"1023 ; 1024 ... 1034 !". Cô dừng lại tại cái nút màu xanh - khác bệt hoàn toàn với những nút màu đỏ khác. 1034 - là số phòng giam nơi cô đang ở !? Ngước nhìn lên màn hình, có bao nhiêu nút thì hình như có chừng đó cái màn hình. Nhìn mà choáng cả mắt !

- 1017 ... 0754 ... 0342 ... - cô dừng lại, dán mắt vào cái màn hình có dòng số nhỏ :"1034". Căn phòng trong màn hình trống trơn, cô dễ dàng nhận ra đó là phòng của mình vì có con gấu bông màu xám đặt trên giường. Cô bấm vào cái nút màu xanh có số 1034, và cánh cửa phòng chợt bật ra ... im lặng ... cô bấm lại cái nút đó, cánh cửa phòng lại từ từ xê dịch rồi đóng hẳn lại.

Đã hiểu ra mấy cái nút bấm này, cô dể dàng sử dụng chúng hơn. Cũng chẳng phải sử dụng kiều thành thạo gì, cô bấm hết ất cả các nút để tất cả các cửa phòng đều mở toang. Bang đầu tụi thí nghiệm trong mấy căn phòng còn bở ngỡ ... Có lẽ chúng không tin vào mắt mình, làm gì có chuyện mà tự dưng chúng lại được thả tự do chứ !?

Chỉ duy có tên Frankenstein ở phòng 0945 là mạnh dạn bước ra khỏi cửa. Nhận ra không có nguy hiểm gì thì hắn chợt rú lên, tất cả những tên còn lại - chẳng biết có hiểu không, liền nhào ra khỏi phòng, chạy khắp nơi - Loạn rồi !!!!!!!!!!!!!

Cô rời khỏi phòng điều khiển, lúc này cái hành lang chẳng còn trống vắng nữa. Lũ thí nghiệm chạy nhảy khắp nơi, cứ gặp tên lính nào ... xui xẻo đi ngang là chúng tụ lại, cấu xé người của tên "xấu số" đó, tranh giành và gào thét lẫn nhau vì mấy miếng thịt sống ... Ec' ... kinh !

Cô chạy gấp xuống những bậc thang ... cô cần xuống tầng trệt thật nhanh !

Chẳng biết phải Thượng Đế - Thánh Thần gì đấy muốn chơi khăm cô không, vừa mới nãy cô giả bộ trật chân để lừa tên lính, thì bây giờ - với tốc độ phóng xuống cầu thang một cách không tự chủ được ... cô đã bị trật chân ! Thế là dù có muốn hay không, cô củng không thể đi nhanh được !

Tầng trệt hỗn loạn không kém gì chỗ phòng giam của cô. Mấy ông Bác Học ôm lấy thí nghiệm của mình và chạy như điên khi một số tên thí nghiệm xuất hiện và đập vở rất nhiều chai lọ. Tụi lính ở tầng này bận rộn ngăn chặn đám thí nghiệm nên chẳng để ý đến một con bé đang chui dưới gầm bàn và từ gầm bàn này lết sang gầm bàn khác.

"Sắp tới nơi rồi ... sắp rồi ... cái chuông báo cháy !"

Cô đập vở lớp kính cảu cái chung và thò tay gạt cần. Ngay lập tức, tiếng <Reeeng> vang khắp nơi ... theo sau nó là một trận "Mưa Trong Nhà" ... Tụi thí nghiệm hình như không thể chịu được tiếng chuông này, chúng gào rú lên và hình như càng dữ dội hơn khi tấn công lũ lính gác.

Chỉ có điều hối hận là cô không chịu nghe mấy cái lời giải thích vớ vẩn của tên Leo. Loại bom đặc biệt mà hắn nói ... sắp phát nổ rồi ... !

-" Ở đây có loại boom sẽ nổ bởi nước thế mà còn để chuông báo cháy làm cái quái gì !!!!!!!!! Tên này rõ là bị khùng rồi !!!" - vừa lầm bầm chửi rủa Leo, cô vừa chạy hết tốc lực ra cửa thoát hiểm. Đúng cái lúc mà cô đang chuồn êm thắm - không một ai trông thấy thì Leo, hắn xuất hiện ngay thang máy.

Ngay lập tức, sau khi nhận ra tình hình và ... mức độ nguy hiểm đồng thời nhìn thấy một con nhóc đang chạy như bay ra lối thoát hiểm. Hắn thét lên:

- Chạy ra khỏi chổ này ! Bỏ mặc lũ thí nghiệm ! Đuổi theo con bé kia ! Nhanh ! Boom sắp nổ rồi ! - vừa nhận lệnh. Toàn bộ bọn chúng chạy như bay ra khỏi cửa.

5...4...3...2...1...zero !!!

Quả boom nổ ! Gần như toàn bộ toà tháp bị sụp đổ. Thế nhưng tác giả không thể tả kĩ lắm về vấn đề này, vì Trâm không có thời gian nhìn lại. Cô đang chạy nhanh nhất có thể, chỉ nghe mỗi tiếng nổ đinh tai nhứt óc là đủ biết toà nhà đó tiêu rồi. Trong tay cô là con gấu bông xám mà cô cầm theo khi nào ... tác giả biết chết liền T.T !

Lũ lính bắn gần như hàng chục viên đạn về phía cô. Nhờ có Mike - con mắt tiên tri cúi cùng cũng nhận ra tình thế nguy hiểm nên đã chỉ cô cô những chỗ đạn bắn tới. Cô chỉ việc tránh những chỗ đó. Nhưng vì quá đông, một trong số hàng chục viên đạn đó đã sượt ngang qua tay cô ... Đau đến phát khóc, cô đánh riơ con gấu bông màu xám.

- Không !!! - cô gào lên.

-"Không, Cindra ! Đi tiếp đi ! Đi - đi, nếu - cô - muốn - sống !" - Mike nhấn mạnh từng chữ một.

Cô đành tiếc rẽ và tiếp tục chạy.

(Khúc sau thì vòng lại hồi đầu truyện rồi ... nên tớ sẽ không kể tiếp đâu ^^")

... Trở lại hiện tại ...

Hồi ức kết thúc, trở lại hiện tại, khi cô đã là Trâm chứ không còn là Cindra nữa.

- Con gấu đó ... không biết nó còn ở đó không ... !?

-"Cindra ... có nguy hiểm ... !"

Trước khi Trâm kịp ý thức được câu nói của Mike thì tiếng thét của một nữ y tá đã kịp cảnh báo cô. Cô bật dậy, không chỉ cô mà các bệnh nhân khác cũng nhỏm dậy. Họ tò mò, thì thào hỏi nhau chuyện gì nhưng tất cả đều chỉ nhận được cái lắc đầu. Riêng Trâm, cô biết có chuyện gì đó, và đó là chuyện chẳng lành.

Trâm liền thò tay vào dưới gối và rút ra khẩu súng lục màu vàng ( mà cô í đã giấu dưới đấy khi nào - tác giả cũng không biết nốt - ngu thì nó thế T.T - cái gì cũng không biết !).

- Có chuyện gì vậy !? - một bệnh nhân lo lắng hỏi khi một nữ y tá, người đầy máu me chạy nhào vào phòng.

- Chúng ... chúng giết ... giết ... bác sĩ Johnsons rồi ... !

Chỉ cần có thể, Trâm đã đủ để biết "chúng" là ai mà tấn công vào ngay lúc này, tại bệnh viện này ... !

- Xin hãy ở yên tại chổ ... tôi ... tôi đã bấm còi báo động ... bảo vệ và cảnh sát sẽ ...

- Không kịp đâu ! - Trâm lạnh lùng nói, cắt ngang lời của nữ y tá đó. Cô ép sát người vào tường, hệt như một tờ giấy và đẩy cánh cửa. Vừa thò đầu ra, cô lập tức chỉa súng ra và bắn chết tại chổ hai tên.

Lúc này cô mới từ từ đi lại gần chúng, cẩn thận nhìn trước - sau - trái - phải để chắc chắn là không còn ai nữa. Cô cúi xuống, lột ra chiếc mặt nạ hình hoa hồng của hai tên này... đằng sau chiếc mặt nạ là một khuôn mặt lồi lõm, nhầy nhụa nước gì đấy và có vẻ như chúng chỉ là hai cái thây ma đã chuẩn bị thối rữa.

Không còn gì để thắc mắc, cô mới tiến tới ...Nhờ có Mike, cô biết trước vị trí của từng tên và đã bắn hạ chúng.

- Khá đó nhóc !

Lại cái giọng đó ... hắn ... tại sao lại là hắn ... !?

- Anh ... muốn gì ... ? - cô thận trọng quay người lại, chỉa thẳng nòng súng vào mặt hắn ... hệt như 3 năm trước cô đã làm ... nhưng cô không bắn ...

- Sắp hết đạn rồi đó nhóc ... ! Cẩn thận khi bắn đấy ! - rồi hắn nhón chân, nhìn những cái xác phía sau, tặc tặc lưỡi - Tốt đấy ! Có khá hơn ngày xưa ! Cũng tiếc cái lũ zumbie đó ghê, khó lắm mới tận dụng được mấy cái xác chết thối rữa đó mà ... !

- Anh tốt hơn nên cẩn thận đi ... tôi có thể giết anh i như ngày xưa đó... !

- Ah, anh quên mất điều đó nhỉ nhóc ... í, lại quên, phải gọi là "bé cưng" chứ !

Thế rồi, nhanh hơn ngày xưa, hắn rút khẩu súng bạc ra, nhắm vào cô. Nếu không có Mike, cô có lẽ đã là kẽ bị bắn. Cô nhanh chóng tung người sang một bên để né viên đạn đó, đồng thời cũng bóp cò.

Hệt như ngày xưa ... hệt như vậy ...

[Lady] Eric [V.Pi]
04-06-2008, 05:32 AM
Oap~... ko ai ủng hộ hết... điệu này tủi thân ghia T.T

p3_pr0
04-06-2008, 06:23 AM
p0c tem cho ss
^^
đâu phải là không quan tâm đâu
chỉ là...... hì hì

[Lady] Eric [V.Pi]
04-06-2008, 06:57 AM
Thankz p3_pr0 - lâu wá mới thí p3 vào t0pic của tớ com ^^" ... Hình như là truyện của tớ có hơi nhảm phải không !?

p3_pr0
04-06-2008, 08:09 AM
h0k cũng hay mà hì hì mà đọc chiện này nghe ghê quá. Đôi khi mún xỉu lun nhung hay bạn cứ post tiếp đi nhá mình sẽ ủng hộ bạn

Chi Lan
04-06-2008, 10:47 AM
Còn một chap nữa, cố lên nhóc!

Đoạn vừa rồi (không có ý gì đâu nha, nhận xét thui), K thấy chỗ giải phóng tù nhân giống trong thiên thần bóng tối quá ^^

[Lady] Eric [V.Pi]
04-06-2008, 11:10 AM
Còn một chap nữa, cố lên nhóc!

Đoạn vừa rồi (không có ý gì đâu nha, nhận xét thui), K thấy chỗ giải phóng tù nhân giống trong thiên thần bóng tối quá ^^

----> Thiên thần bóng tối là film jì vậy ạh !? Nghe giống Thiên Thần Charlie wá ạh... ! ^^"

[Lady] Eric [V.Pi]
05-06-2008, 10:07 AM
uhm.. đúng roi shin la princess đó
mà yến hòi cái này nha
chắc lady xem nhiều phim kinh dị dữ lắm phải ko nên mới có những sáng ý kinh dị nhụ vậy

----> Hè hè, thấy tớ đoán giỏi ko ^^". Hì, thì hè nào cũng ngồi coi film kinh dị suốt đêm đến 4 -5h sáng, riết cái có thần kinh thép - óc tưởng tượng ( gọi nôm na là :"bị nhiễm film" ^^").

[center] ***THE LAST CHAPTER***[center/]


Cô bắn liền ba phát súng - một phát vào tay cầm vũ khí - một phát vào đầu và phát cúi cùng vào tim.

- Ey yaah ... - hắn xua tay - Em quả là có khá hơn ngày xưa đấy !

- Làm sao ... anh đáng lẽ phải chết chứ !

- Bé cưng ... em quên rồi sao !? Anh - đã - chết - rồi ! - hắn nhấn mạnh từng chữ, với vẻ ngạo mạng và đắc thắng như thể đã khiến cô phải chịu thua rồi.

- Nhưng ... - cô vẫn sững sờ, cho dù đã chết nhưng đã được tái sinh thì cũng chỉ sống một mạng mà thôi, làm sao hắn có thể không chết !?

- Súng của bé cưng đã hết đạn rồi phải không nào !? Tiếc thật ... ! - cô dám chắc rằng, ẩn sau chiếc mặt nạ đó, hắn đang cười trước sự bất lực của cô - Tiếc rằng súng của anh thì còn đạn !

Tiếng tim của cô đập thình thịch, nghe rõ mồn một như thể nó vang vọng khắp nơi trong cái cơ thể của cô.

- 3 năm trước, anh đã để bé cưng chạy thoát ! Nhưng lần này thì khác rồi ... ! - hắn có vẻ rất giận dữ, những ngón tay hắn nắm chặt lấy khẩu súng ... hắn sắp siết cò rồi !?

Một toán thây ma phía sau hắn chợt tiến tới. Hắn ra hiệu cho hai tên trong số đó giữ chặt Trâm lại.

- Hết đường chạy rồi bé à !!! Nói cho anh biết, con mắt còn lại ở đâu !?

-"Chúng thật sự muốn tìm con mắt ... Nhưng để làm gì !? Chúng muốn nhìn thấy tương lai sao !?"

- Nói ! Nhanh ! Con mắt còn lại ở đâu !!!! - hắn túm lấy mái tóc của cô và dộng thật mạnh đầu cô vào tường, hệt như đè bẹp một trái cam.

- Anh muốn gì ở con mắt đó !? - Trâm gầm gừ trong cổ họng.

- Ahhh ... lại cái tật của ta, quên giải thích ! - "Phải, chỉ riêng cái tật giải thích là hắn có khác ngày xưa !"- Em còn nhớ ông Mike Thernsford chứ !?

Cô gần như sững người trước cái tên đó ... làm sao mà cô có thể quên ... người đàn ông đã gây nên tấm thảm kịch cho cuộc đời cô và cũng chính là cha ruột của cô !?

- Chắc là nhớ rồi ... theo đúng như tiên đoán của em, ông mắc bệnh tim và qua đời vào cuối năm em lên 7 tuổi. Ông đã nhất quyết không đồng ý được chôn cất, ông nói rằng :"Tôi muốn được hoả thiêu tại quê nhà, tro cốt của tôi sẽ được rải trên con sông đó ... !". Ahhh, anh biết, anh biết, đó là một quyết định liều lĩnh ! Nếu như ông chấp nhận được chôn cất thì ông đã có thể được "tái sinh" như anh ... - hắn cứ đi qua đi lại đến nhứt cả mắt ! Có vẻ cái bài thuyết giảng này còn dài lắm - Bản sao vô tính duy nhất của ông thì không thể hoạt động được ... và nó dần dần thối rữa mà các nhà khoa học không hiểu nguyên do ... !

Cô vùng vẫy khỏi hai tên thây ma, chúng bốc ra một mùi hôi thối nồng nặc. Tiếng một nữ y tá thét lên, hắn đã cho đội quân thây ma của mình giết y tá và các bệnh nhân khác, thật tàn bạo !

- Cứ mặc kệ mấy tiếng ồn đó ! Em không cần quan tâm đâu ! Tiếp tục nào ... nhưng họ đã tìm ra được một chuyện rất thú vị - hắn dừng lại, nhìn chằm chằm vào mặt cô - Ông đã bí mật cấy ghép tế bào của mình vào hai con mắt của em ! Nói đúng hơn, chỉ cần có hai con mắt của em thì có thể phục hồi tế bào cho bản sao vô tính của ông hoặc tạo ra nhiều bản sao khác cho ông ! Chính vì vậy, nói đi ! Con mắt còn lại ở đâu ! - lần này thì hắn không thể kìm chế được, hắn gào lên và tát một cái thật mạnh vào má của cô. Vậy là cô đã nhầm, lúc đó khi ở đám cháy, anh ta không hề muốn thuyết phục cô trở về tổ chức nên để cô sống, mà vì nếu giết cô thì không thể biết được con mắt Lecinda ở đâu.

- Đừng hòng tôi nói ! Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến mức giúp đỡ anh tái sinh cho cái kẻ đã huỷ hoại cuộc đời tôi sao !? - Trâm gào lên.

- Tất nhiên là anh không nghĩ em là một đứa ngu ngốc ... - hắn mỉm cười nói - Trên đường đến đây, anh đã gặp một cô gái .... rất tuyệt ! - hắn búng tay. Lũ thây ma dạt ra thành hai hàng, để lộ ra một tên đang bế trên tay một cô gái.

- Như !!!!!!!

- Ấy ấy ! Bình tĩnh đã nào ! Không có gì phải gấp cả ... em cứ bình tĩnh ! Cô nàng sẽ không chết nếu em ...

- Nói ra chỗ cất giấu con mắt còn lại ! - cô tiếp lời của hắn với cái nhìn đầy hận thù, hắn cố ý tránh cái ánh mắt ấy.

- Đúng thế, em gái anh là một người thông minh mà ... ! Nào, giờ thì có thể nói cho ta biết chỗ cất giấu của con mắt còn lại được không !? - hắn lại mỉm cười, nụ cười đắc thắng ấy khiến cô giận dữ.

- ... - cô phân vân giữa hai việc. 1: Cứu lấy người bạn thân nhất của mình, để mặc cho hắn "tái sinh" kẻ đã huỷ hoại cuộc đời cô. 2: Chấp nhận cô bạn ấy sẽ chết, nhất quyết để kẻ đó mãi mãi bất động... Làm gì ư !? Chỉ có Thánh mới biết phài làm gì ... !? Và rõ ràng cô ... - Tôi có thể chấp nhận Như sẽ chết .... tôi biết đấy là một quyết định sai lầm, nhưng sẽ càng sai lầm hơn nếu để cho ông ta "thức dậy" ... ông ta sẽ không chỉ huỷ hoại một mình cuộc đời của tôi, mà còn nhiều người khác phải sống trong đau khổ do một mình ông ta, những người mà ông ta chỉ đơn thuần gọi là "Thí Nghiệm" ... tôi sẽ không bao giờ nói cho ngươi biết ... không bao giờ !

Hắn có vẻ mất bình tĩnh, giận dữ tát cho cô một cái. Hắn gào lên trong cơn giận điên loạn của mình :

- Mày là con chó cái ! Sao mày dám nói với Ba như thế !? Ông ấy đã dốc cả sức lực để cứu mày !!! Ông ấy thương mày ... !

- Anh nghĩ vậy sao ... quý ngài Hoàn Hảo !? - khoé miệng cô rướm máu, thế nhưng cô không khóc như mấy đứa con gái khác ... cô vốn đã không có cuộc sống của một đứa con gái bình thường, nở một nụ cười đắc thắng trước sự giận dữ của hắn ... cô đáp - Nếu ông ta thương tôi như một đứa con gái yêu dấu, thì ông ta sẽ không sử tôi như một công cụ chứa tế bào của ông ta ! Ông ta hoàn toàn có thể để nó lại một - cách - bình - thường, nhưng không, ông ta chọn cái cách này vì biết tổ chức sẽ "tái sinh" anh, anh là "quý ngài Hoàn Hảo" nên sẽ đi tìm tế bào của ông ta ... cái ông ta muốn ở tôi chỉ là sự thích thú khi thấy tôi phải lẩn trốn, phải sống trong đau khổ mà thôi !

- Được lắm ! Nếu mày đã nói thế thì thôi vậy ... Giết con ả đó cho ta ! - hắn ra lệnh. Một tên thây ma tiến tới, rút khẩu súng ra và chỉa thẳng vào Như. Hắn chăm chú nhìn với vẻ thích thú, cứ như thể khi tên đó bắn chết Như rồi, hắn sẽ phá ra cười vậy.

-"Chính là lúc này !" - Trâm phóng người tới trước, lộn ngược người khi hai tay bị giữ chặt bởi hai tên thây ma. Và tung một cú đá từ phía sau. Cả hai tên gục xuống thì lập tức Trâm rút hai khẩu súng vắt bên hông của chúng và bắn liên tục vào những tên khác. Vừa bắn vừa né đạn nên thật sự rất khó khăn, cô chỉ có con mắt nhìn thấy trước chứ không phải là nhờ thế mà tốc độ của cô nhanh hơn. Hắn cũng lập tức rút khẩu súng ra và nhắm thẳng vào cô.

- Xin lỗi nhé anh hai ! - cô nháy mắt , chuyển nòng súng sang phía hắn. Viên đạn Germany bắn ra từ nòng súng, xuyên thẳng con mắt trái của hắn, hắn bật ngửa ra sau. Giữ nguyên cái tư thế nửa vời ấy trong vòng hai phút, tất cả những thây ma chợt dừng lại ...

- Hahahahahhahahahha ... - hắn cười một cách ngạo nghễ ... - Thật không ngờ đấy ... - hắn ôm chặt mắt trái, tiếng cười của hắn vang vọng bốn vách tường - Thật không ngờ cô em của ta lại ngu ngốc như thế ... ! - Giọng hắn đanh lại, tiếng cười nín bặt ... mọi thứ yên lặng chờ một ai đó phá tan bầu không khí ...

"Hắn là người máy ... Chỉ một nửa thôi ... "

- "Nói cái gì ... !? Sao không nói sớm ! Như thế thì tôi đỡ tốn 4 viên đạn rồi ... !"

- Bắn chết con ả đó cho ta ! - Hẳn ra lệnh, dù không nói rõ "con ả" là ai, nhưng Trâm biết quá rõ ... chúng chỉa nòng súng vào Như và ....

Tiếng súng nổ vang lên bên tai ... Thân hình Như lúc này, hoàn toàn bất động ... máu chảy ra từ vết thương, thấm ướt cả chiếc áo thun hiệu Nino mà Như và cô đã mua trong một chuyến đi biển.

Lũ thây ma khi thấy máu ... chúng nhào vào thân xác của cô và cắn lấy cắn để ... chúng có vẻ đói lắm rồi !

- Tránh ra khỏi Như ! - cô gào lên, bắn tứ tung vào lũ thây ma. Chúng rú lên một tiếng rồi gục xuống... hắn đã biến đi từ khi nào, bỏ mặc mọi chuyện cho lủ "lính" của hắn giải quyết... tên hèn !

***

Cô ngồi đấy, lẳng lặng bên thân xác của Như ... hàng trăm xác thây ma nằm xung quanh ...

-"Như chỉ giống như đang ngủ mà thôi, phải, chỉ đang ngủ thôi ... và khi sáng mai thức dậy, tớ và Như sẽ cùng hoàn tất việc trang trí vũ hội ... Như chỉ ngủ thôi ... Phải không !?"

"Cindra ... Nhanh lên ... chúng ta phải rời khỏi đây ... "

Cô biết rằng nếu không rời khỏi đây, hắn sẽ lại mang quân đến và giành lại con mắt ... đến lúc đó thì không thể đi được nữa ... !

***

Lúc này cô đang mặc một chiếc quần sọc ngắn, áo thun đen tay dài ... súng và đạn được vắt ngang hông. Cô đứng trước một nhà, trước cổng là hai bức tượng của hai Thiên Sứ ... trông họ giống như đang khóc ...

- Toà nhà này ... !?

" Chính xác là toà nhà này có 23 tầng, hắn hiện đang ở tầng 13 ... Và đây là sơ lược từng tầng ..." - Mike cho hiện ra trong đầu cô rất nhiều hình ảnh khác nhau ... đó là hình ảnh từng tầng ...

- Bắt đầu thôi ...

Cô vào thang máy và bấm số 13 ... chiếc thang máy cho cô cái cảm giác. Cầm sẵn hai cây súng trong tay, cô nhìn số tầng nhích lên từng nấc ... 1 ... 2 .... 3 .... 5.... 7.... 10 ... 13 ... Một tiếng Diing vang lên ... hai khẩu súng chỉa thẳng về phía trước ... cách cửa thang máy hé mở dần ...

Những viên đạn liên tục bắn về phía trước, hàng chục nhà Bác Học trong chiếc áo khoác trắng thét lên kinh hoàng rồi gục xuống ... máu thấm đẫm cả chiếc áo khoác của họ ... nó chẳng còn là màu trắng nữa ...

- Cái tổ chức khốn khiếp - cô rút băng đạn ra, đẩy mạnh một băng đạn khác vào ...

Hai người mặc những chiếc áo sơ-mi xanh mà cô đoán là bảo vệ của tầng này. Ai cũng chỉa nòng súng vào cô ...

- Đứng yên ! - Cả hai hét lên.

Cô đứng yên theo đúng lời của chúng, chẳng lộ tí vẻ sợ hãi nào.

- Bỏ vũ khí xuống ... ! - một tên trong số chúng thận trọng ra lệnh cho cô.

Làm theo đúng lời tên đó, cô thẩy hai khẩu súng UZI trong tay xuống đất, một tiếng Koong vang lên.

- Hai tên nghiệp dư ... Tốn thời gian ... Hắn thật là bất cẩn khi để cho hai tên này canh gác cả một tầng ... !

Chẳng biết hai con dao từ đâu phóng tới trước, đâm thủng cổ họng của cả hai tên. Dù chúng không la lên báo động thì củng chẳng sao, đằng nào bắn tứ tung thế cũng lộ cả rồi, cô cũng chẳng tính đến việc "giết người trong êm thắm" ...

- Nào ! Ra đây nào Leo ! Ra đây nào ! Muốn con mắt không !? Muốn thì ra đây nào... ! Tên hèn ... !

Ngoài những xác chết bất động xung quanh cô, không một ai lên tiếng ...

- Tên hèn ! - cô bực dọc phán cho hắn một câu, nhặt hai khẩu súng lên.

-"Bên phải ... Bên trái ..."

Mike hướng dẫn cô đi qua từng hành lang dài ... chỗ này cũng có rất nhiều hành lang và hàng chục căn phòng đánh số. Cứ như là toà tháp ngày nào thu nhỏ trong một tầng ...

Chúng làm cô sợ ... cái ký ức khủng khiếp ở toà tháp ngày nào vẫn ám ảnh cô rất lâu và có thể là suốt cuộc đời khốn khổ này.

Một vài tên đập mạnh vào cửa khiến cô giật mình.

- Nơi đây ...

"Một phòng của những thí nghiệm ... !"

Những con người này càng khiến cô muốn giết tên đó ... Làm sao hắncó thể huỷ hoại cuộc đời của nhiều người như thế này !? Làm sao !? Lương tâm của hắn để ở đâu cơ chứ !?

Sau một loạt những căn phòng có cửa gỗ, cô dừng lại tại một căn phòng ở cúi dãy ... nó không phải là những cánh cửa gỗ như những căn phòng kia, cánh cửa sắt ấy càng gợi nhớ cô với những căn phòng ngày nào ....

- Căn phòng này ...

"Tôi không dám chắc là hắn ở trong đó đâu ... Nhưng nếu cần kiểm tra thì ..."

Cô chạm nhẹ vào cánh cửa, cánh cửa bật ra theo chiều đẩy ... Không khoá !?

Bên trong căn phòng là hàng trăm cái máy tính xếp thành ba dãy. Sau những dãy máy tính đó là một bậc thềm cao, trên cùng là một chiếc ghế tựa giống như một ngai vàng vậy. Và ngồi chễm trệ ở đó ... thân hình bất động đó ... Cho dù khuôn mặt của ông ta có tái nhợt đi, khô quắc lại và dù đôi mắt sắc xảo, tinh đời của vị thũ lĩnh tổ chức ngày nào giờ chỉ còn là hai tròng mắt trắng dã ... cô vẫn có thể nhận ra ... Mike Thersford ... !

- Khốn khiếp ... !

- Đừng có vội bắn chứ, bé cưng ! - giọng hắn lại vang lên (sao lúc nào cũng xuất hiện thình lình thế chứ T.T !) nhưng nhuốm vẻ mệt mỏi, kèm sau đấy là tiếng thở hổn hển của hắn.

Hắn chỉa một khẩu súng săn vào sau lưng cô. Cô nhẹ nhàng xoay người lại, mặt đối mặt với hắn ...

- Anh làm sao thế !?

- Ha ... chỉ mệt một chút thôi ... thân xác ta xét ra cũng chỉ là một cái xác chết với máy móc cũ kĩ mà thôi ... nếu phần người không thể sống thì phần máy cũng vậy thôi ... ta cần "thuốc" ...!

- Đôi mắt ... !?

- Phải ... không chỉ là tế bào của Ba mà còn là thuốc, giúp ta kéo dài sự sống yếu ớt của cái thân xác này ... Vĩnh - Viễn ... ! - hắn nhấn mạnh hai chữ cuối cùng bằng tất cả sức lực của hắn, mệt mỏi hết sức nhưng hắn vẫn mỉm cười một cách đắc thắng - Thấy ông ấy không !? - hắn chỉ khẩu súng lên chiếc ghế trên bậc thềm - Quen chứ hả !? Ba đấy ... ! Thấy không !? Chỉ như một cái xác khô mà thôi ... cả anh và ông ấy đều cần thuốc ...

- Phải ... thuốc ... có gì lạ với các người nào ... !? Chỉ đơn thuần là một cử chỉ độc ác trong vô vàng các việc làm tàn bạo của các người ... ta biết rằng dù có bắn hàng trăm phát vào ngươi cũng không khác là bao ... - cô gọi hắn bằng "ngươi" ... cô đã nhận ra rằng hắn không còn là anh trai Leo Thernsford nữa rồi ... không bao giờ có thể trở lại là một người anh trai ngày xưa nữa ... !

- Im ngay ! Mau đây con mắt kia đây !

- Khác rồi ... ngươi đâu còn là anh trai của ta nữa ... cỗ máy như ngươi chỉ mang ký ức của anh ấy thôi ...

- Im đi ! Mau đưa con mắt ra ... ta sẽ bắn đấy !

- Đã làm hại quá nhiều người rồi ... không thể chạy trốn thêm nữa ...chi bằng cùng nhau chấm hết đi ... ! - cô còn không nhận ra hai hàng nước mắt lăng dài trên đôi má hồng của cô ... cô ôm chầm lấy Leo ... cô rút ra một cái công tắc và bấm vào cái nút đỏ ...

< Tíc Tíc Tíc ... Reeng >

Một tiến nổ long trời nổ ra từ tầng ba của toà nhà ... Lữa bùng ra, đánh vỡ cả cửa kính ... Tất cả chìm đắm trong biển lửa ... Nếu có hận thù hay đau khổ, tất cả sẽ được ngọn lữa này xoá sạch ...

"Giá mà ngày xưa ... anh em ta có thể thân nhau hơn ... Phải không !?"

Con mắt Lecinda sẽ mãi ở đó ... trong ruột con gấu bông màu xám ... mãi mãi nằm trong con gấu ấy, ở đâu đó trong cái khu rừng đã khơi dậy nên tấm thảm kịch này ... và sẽ mãi ở đó ...

***

... 1 năm sau ...

Trường Đại Học Kinh Tế ...

- Chào các em - cô giáo đặt tập giáo án lên bàn giáo viên, nghiêm trang chào các sinh viên năm thứ nhất của trường - Hôm nay chúng ta có một sinh viên mới, thật đặc biệt là bạn ấy là một sinh viên có bố là người Mỹ nên là con lai ... nhưng cô không muốn là các bạn dè bỉu gì về dòng máu của bạn đâu ... Còn bây giờ chúng ta cùng chào mừng bạn Trâm - Cindra Thernsford !

Một cô sinh viên bước vào cửa, mái tóc cô đen óng che hết một bên mắt ... con mắt xanh còn lại như nhìn xoáy vào từng bạn nam sinh khiến họ mê mẫn.

- Chào ... Chào Cindra ... ! - một tên nam sinh ở dãy bàn gần chót rụt rè giơ tay.

Cindra hiền hoà đáp lại :

- Mm... chào bạn ... !

- Thưa cô, chúng em có thể hỏi bạn ấy một vài câu không !?

Nhận được cái gật đầu của cô giáo, cả lũ sinh viên nhào nhào hỏi những câu như :"Bạn có thật là con lai không !?","Bạn sống ở đâu !?","Số điện thoại di động của bạn là gì !?","Bạn có bạn trai chưa !?" (riêng Lady thì ghét mấy câu hỏi thế này lắm, thíu lịch sự quá à !".

Cô vén mái tóc lên, để lộ ra con mắt còn lại. Nhưng nó khác biệt với con mắt kia, khác với hầu hết những con mắt màu đen, màu xanh, màu nâu trong lớp này ... Nó màu hổng đỏ của ngọc Ruby ...

- Mm... Cho tớ hỏi, tại sao mắt của bạn lại có màu ... !? - tên nam sinh ở bàn cuối hỏi, anh im thít khi nói đến hai chữ :"màu đỏ".

- Hì ... một bí mật nhỏ ...

Một bí mật dẫn đến một tấm thảm kịch đẫm máu ... có lẽ nào lại bắt đầu !?

<The End> or < To be continue > !?

---> Chap này tớ send trước khi đi chơi, hơi gấp nên có khi thành ra ----> dở tệ luôn :rain: ---> buồn ghê :(

fanmg
05-06-2008, 08:14 PM
bóc tem nhá,tuy lady nói chap này dở tệ nhưng tui thấy dey là chap thích nhất trong truyện ^^
mọi sự chấp dứt,bao h cũng thích cái đoạn kết.........^^
mà thía này thì chắc hết òi nhỉ,lady cho kết thúc mở với câu kết rất hay,pro......^^
chờ các truyện sau nhé,mà vẫn kinh dị hả???

[Lady] Eric [V.Pi]
07-06-2008, 04:17 AM
Yaah, tất nhiên là vẫn kinh dị chứ ạh ^^" ---> Thankz fanmg đã ủng hộ ^^" :X

hanayuky
07-06-2008, 10:07 AM
ờ nói chung là truyện nì dài ra thì hay, đến lúc nì ss vẫn hem hỉu đc tổ chức nì là ji,và bố mẹ ruột ại se0 lại đối xử với kon mình như thía, lady hem thấy là cốt truyện quá rối rắm hem, truyện kinh dị hem cần phức tạp đâu, quan trọng là tình tiết và hành văn thôi, đọc xong vẫn thấy chạ hỉu kái jie cả, nói rõ ra kũng thía, thôi truyện ma thứ 2 ss thấy khả quan hơn đoá hehe

Chi Lan
08-06-2008, 01:13 AM
con trai mê cậu là đôi mắt đỏ ngọc ruby (ngọc ruby hình như màu hồng mà !?) ... ( và bla bla bla gì đấy ...!)

- Cậu tìm đâu ra ba cái từ vớ vẩn đó thế ... Từ bọn con trai ngu ngốc trong trường à !? - Trâm cáu kỉnh hỏi.

- Không, từ cuộc điều tra "Bạn thích cô gái nào trong trường ?", chúng nó miêu tả cậu thế đấy !

- Nhưng tại sao mắt cậu lại màu đỏ vậy ...!? - Như rụt rè hỏi.

- Vớ vẩn, nó chỉ hơi có màu một tí, cậu không thấy khối người mắt xanh, mắt tím hay mắt nâu à !? Mắt tớ đỏ sẫm chứ có phải đỏ như ruby đâu nào ... ! - Trâm phe phẩy tay.

-Nhưng ... cậu biết đấy, ngày đầu tiên tớ gặp cậu ... mắt của cậu nó màu xanh mà, con mắt trái của cậu ấy ... !? - Như rụt rè hỏi .


Nếu như thế này thì lúc mà Trâm và Như nói chuyện thì hai mắt cô ý đều màu đỏ rồi, tức là Trâm đã tìm lại được con mắt kia và phẫu thuật lại (trong khoảng thời gian gặp Như lần đầu đến khi nói chuyện với Như) rồi chứ em? Đằng này cho đến lúc Như chết thì hai mắt Trâm vẫn là xanh đỏ mà, K để ý từ lâu rồi nhưng giờ mới com cho em.

[Lady] Eric [V.Pi]
08-06-2008, 01:15 AM
yaah, thankz sis ạh ... lại cái lỗi cẩu thả nữa goài ... sis rãnh qua com luôn truyện kia cho shong ... thankz sis nhìu, nhưng truyện "ngọn gió iu thương" sao hoài em chưa thí chap mới nhỉ !? Nó dài bao nhiu chap ạh !?

Chi Lan
09-06-2008, 01:39 AM
Ừ, nhưng K sợ chưa đọc kỹ sẽ com không chính xác em ạ, Windstruck thì thấy không được ủng hộ lắm ^^, với cả cũng bận nữa, có lẽ nó dài khoảng 10 chương.

Torika_rufu
09-06-2008, 03:13 AM
truyện cũng khá hấp dẫn , ghê nhất cái cảnh cái ông gì gì trong miệng có con.....:-S kinh khũng wa'