bebadboy87
25-05-2008, 03:55 AM
Mỗi người chúng ta, trong cuộc đời ai cũng đều có những người bạn.
Nếu xét về từng quãng đời, chúng ta có bạn học mẫu giáo, bạn học phổ thông, …
Nếu xét về môi trường sống, chúng ta có bạn hàng xóm, bạn đồng nghiệp…
Nếu xét về sở thích, chúng ta có bạn đánh cờ, bạn chơi chim cá cảnh… quả thực sẽ thật nhiều lắm
Tôi cũng vậy, tôi cũng có nhiều những NGƯỜI BẠN đáng mến, ở nhiều nhóm bạn khác nhau, kết bạn với nhau vì yêu mến nhau vì tương trợ hay chỉ đơn giản là cảm thấy hợp nhau ở những điểm nào đó…
Ở trên trường, vốn kiến thức mà tôi tích lượm được không là gì với anh Đông. Sẽ không thể tưởng tượng nổi nếu những câu hỏi của tôi không được anh giải đáp, và cũng thật dễ hiểu tại sao khi gặp khó tôi lại chỉ hay hỏi anh ấy. Tuy không nói nhiều nhưng anh ấy cho tôi những đáp án mà tôi coi là cực kỳ chuẩn, anh ấy cũng không lớn hơn tôi bao tuổi, cũng không đi xa hơn tôi bấy nhiêu và thậm chí học cũng không nhiều hơn tôi là bao thế mà :D Nhớ đến anh, nhớ cả những chuyến về quê anh, đi chơi đêm, thoát khỏi sự quản lý của bố mẹ và cả cái vụ nằm không màn bị muỗi đốt sưng tai nữa :D
Với chị Giang người mà tôi quen trên Blog và sau này đã kết thân thành hai chị em, ngày chị ấy cưới, tôi có mặt ở đó, nhìn chị ấy trong bộ váy trắng muốt - cùng nụ cười thật xinh. Khỏi nói cũng biết chị ấy đã hạnh phúc thế này trong tay anh Huy. Chị Giang là người đầu tiên cho tôi biết cái thú của ngắm hoa sưa, đi dạo đêm khi Hà Nội đã ngủ cả và thậm chí cả phong cách Trà đạo. Và nếu nói đến Trà thì không thể không nhắc đến anh Khánh, người ta tôi coi là nghiên cứu gia về Trà, thử hỏi anh ấy về một loại trà hay cách pha chế, bạn chắc sẽ hài lòng với câu trả lời. Lại còn Trà My cô bé mê chụp ảnh hơn tính mạng của mình, chị Bambi trầm lắng và anh Lợi hay đùa nữa chứ. Sẽ chẳng thể nào quyên cái không khí cả nhóm ngồi nhấp ly rượu ốc nóng cạnh Hồ Tây hay những câu truyện cười chảy nước mắt ở quán Đèn Lồng Vàng của người Hà Nội anh Odin Mad. Vẫn còn nợ cả nhóm một buổi gặp nhau nữa, đợi thi xong hẹn vậy :D
Cấp 3 tôi không thân với lớp mấy, có thể tại đang học thì tôi bị chuyển ngang. Do đó những người bạn thân lại xuất phát từ những nơi khác nhau. A1 là cái Yến, a7 là thằng Hiếu, a10 là thằng Dương và làm sao có thể quyên Admin của Diễn Đàn trường khi đó, nhớ những đêm thức trắng để nghịch cái Host, gọi điện tíu tít để khoe cái này cái nọ. Yến giờ đã an vị trong tay chồng nó, 1 đám cưới mà 2 đứa đều nhận đc sự chúc phúc của bạn Dũng ;;) Không ngờ nó lại cưới chồng nhanh đến vậy, mà thôi .. sắp phải đi mừng nó sinh con rồi chứ nhanh gì nữa. Thằng Hiếu thì đang mất xác bên Trung quốc, không hiểu đợt động đất vừa rồi nó có bị làm sao không nữa. Bị sao thì cái Nhật nó đến xé xác mình mất.
Nếu gặp tôi 2 năm về trước, khó ai có thể nghĩ tôi lại bỏ thời gian đi bộ trong công viên hay vào bảo tàng chơi... thậm chí là tháo cả giày ra để nghịch cát - những điều tôi sẽ bảo là thừa hơi. Ờ nhưng tôi đã làm hết những điều đó đấy, không hề gượng ép cũng như chán nản gì ... và tất nhiên tôi không làm nó một mình tôi đi cùng một người.... Phong Linh - đó là cái tên đưa tôi vào những cái trò đó. Trẻ con, vui tính và đôi lúc khó hiểu là những gì tôi rút ra được từ bạn ấy. Cùng với Phong Linh, thì Mir ú là hai đứa hay cùng tôi ngồi ăn caramen nhất, có 1 cái hơi lạ ở đây là " người béo thì lại ăn ít, người gày thì lại ăn nhiều ". Không nghịch ngợm, trẻ con nhưng PL nhưng Mir Ú cũng chả kém phần điên điên. Nhiều lúc 2 đứa tranh dành những cái gì mà tôi không hiểu, hét toáng rồi đuổi nhau chạy tùm lum. Nhắc lại nhớ Lan héo, nhưng giờ bạn ấy người lớn rồi - chắc không còn trẻ con nữa, yêu say đắm và đắm say chủ nhân của chiếc xe tăng, cái mà mọi người có thể vào nhìn ở bảo tàng quân đội. Đây có lẽ là nhân vật phải suy nghĩ nhiều nhất về tương lai và cuộc sống. Thôi thì chả biết làm gì - chỉ biết chúc cho nhau những gì tốt đẹp và ưng ý nhất. Chúc cho cả những ước mơ và hoài bão nữa.
Sắp hè, không biết có còn được đi bẻ trộm măng hay phi xe đạp xuống dốc xóc cho gẫy hết cả xe đừ hết cả người không. Tùng la, Vương an, Tuấn hai, Hùng mục, Thảo bông và mấy đứa em của Thảo bông - những đứa liệu tôi có còn gặp được để đi không. Nhớ lắm cái lúc cả hội phải nằm bẹp xuống bờ mương để trốn cái nhìn của bà chủ vườn, hay cái cảm giác nhám hết cả tay bởi lông mía không ... hò hét ầm ĩ, cong hết cả nan vành khi cứ ngồi mà phi xe đạp xuống dốc lởm trởm đầy gạch. Xách được 1 bao tải ngô, non ơi là non về nhà đc coi là 1 chiến thằng, có thể không ăn được mấy nhưng mà vui. Vui rồi lại hò nhau đi lấy gạch để nướng, củi ướt khói mù mịt - cay xe mắt chạy toán toạn, 2 hòn gạch với đống củi bốc khói không ai dọn để rồi người lớn lại mắng cho :D
Thả diều đêm, ai thử chưa. Sẽ phải bỏ khoảng 40k ra mua diều - nếu hôm đó có gió thì vơ tư đi, cứ ngồi 1 chỗ diều vẫn bay còn không ư, cần có 1 người chạy diều biết chạy cư ly dài, dài thật dài. Quên sao được thằng Trọng bảo mất diều để đỡ phải chạy và biến cả bọn hôm đó thành bữa ngồi hóng gió ngoài Mỹ đình thay vì nằm ngắm diều, tiền mua diều được góp bởi tôi, Hường, Trọng, Hùng và Lan.
Ở trong khu có thằng Trường, Dũng, Thái và cả thằng Huynh nữa. Học với nhau từ cấp 1 đến cấp 3. Chơi cùng nhau nên nhát gái như nhau, có bao giờ lại không dám đi học vì có 1 đứa con gái hẹn hôm đó sẽ tặng cho nó 1 cái gì không hả thằng Trường điên. Mấy đứa với nhau, thằng Thái giờ đã tốt nghiệp, có việc làm lương cũng khá và ổn định, làm cho anh em cũng có chỗ mà vay tiền lúc bí... không biết sau này thế nào chứ bây giờ hầu như lúc nào hỏi vay nó cũng có để đưa cả. Thằng Trường thì vẫn đang học, có vẻ nó có trí nhất.... nó học ngay cả lúc mình đang chơi, hy vọng sau này nó cũng làm cái gì đó giàu giàu để mình còn vay tiền mua nhà, cưới vợ ;;) Nói vui vậy thôi chứ hơi buồn với mấy ông này, có xa nhau mấy đâu mà nhiều lần mình rủ cả bọn đi ăn cái gì đó, thì hết đứa này không thu xếp đc thời gian đến đứa kia kêu bận, bận gì bọn nó, bận chơi PS à ?
Thứ tự tôi nêu ở trên không theo thứ tự nào cả, mà là theo..ý trời! Nghĩa là ai tôi nghĩ ra ai thì tôi nghĩ ra nốt mấy người còn lại trong nhóm, lúc này tôi nghĩ ra người này trước, lúc khác tôi lại nghĩ ra người khác trước. Ở đây không gọi là danh sách mà tôi liệt kê ra hết những người tôi coi là bạn, chỉ là một chút suy tư và nhớ về nhau thôi. Có những ngươi tôi nêu tên, có người tôi nói vu vơ, có người tôi không nói ra và cả những người vì những lý do khác nhau mà tôi không tiện nói. Có người tôi nói nhiều, có người tôi nói ít, nhưng ít nhiều không quan trọng và không liên quan tí gì đến mức độ yêu mến của tôi với mọi người. Vì có những người tôi không nói ở đây, nhưng trong suốt cuộc đời chỉ cần được nghe 3 tiếng thôi cũng đã là vui sướng lắm rồi. Chỉ mong chúng ta đã là bạn, hãy giữ mãi mối quan hệ tốt đẹp này, đừng để một ngày phải coi nhau là người quen :D
Mến mong mọi người đạt được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.
Thân Teppi
Nếu xét về từng quãng đời, chúng ta có bạn học mẫu giáo, bạn học phổ thông, …
Nếu xét về môi trường sống, chúng ta có bạn hàng xóm, bạn đồng nghiệp…
Nếu xét về sở thích, chúng ta có bạn đánh cờ, bạn chơi chim cá cảnh… quả thực sẽ thật nhiều lắm
Tôi cũng vậy, tôi cũng có nhiều những NGƯỜI BẠN đáng mến, ở nhiều nhóm bạn khác nhau, kết bạn với nhau vì yêu mến nhau vì tương trợ hay chỉ đơn giản là cảm thấy hợp nhau ở những điểm nào đó…
Ở trên trường, vốn kiến thức mà tôi tích lượm được không là gì với anh Đông. Sẽ không thể tưởng tượng nổi nếu những câu hỏi của tôi không được anh giải đáp, và cũng thật dễ hiểu tại sao khi gặp khó tôi lại chỉ hay hỏi anh ấy. Tuy không nói nhiều nhưng anh ấy cho tôi những đáp án mà tôi coi là cực kỳ chuẩn, anh ấy cũng không lớn hơn tôi bao tuổi, cũng không đi xa hơn tôi bấy nhiêu và thậm chí học cũng không nhiều hơn tôi là bao thế mà :D Nhớ đến anh, nhớ cả những chuyến về quê anh, đi chơi đêm, thoát khỏi sự quản lý của bố mẹ và cả cái vụ nằm không màn bị muỗi đốt sưng tai nữa :D
Với chị Giang người mà tôi quen trên Blog và sau này đã kết thân thành hai chị em, ngày chị ấy cưới, tôi có mặt ở đó, nhìn chị ấy trong bộ váy trắng muốt - cùng nụ cười thật xinh. Khỏi nói cũng biết chị ấy đã hạnh phúc thế này trong tay anh Huy. Chị Giang là người đầu tiên cho tôi biết cái thú của ngắm hoa sưa, đi dạo đêm khi Hà Nội đã ngủ cả và thậm chí cả phong cách Trà đạo. Và nếu nói đến Trà thì không thể không nhắc đến anh Khánh, người ta tôi coi là nghiên cứu gia về Trà, thử hỏi anh ấy về một loại trà hay cách pha chế, bạn chắc sẽ hài lòng với câu trả lời. Lại còn Trà My cô bé mê chụp ảnh hơn tính mạng của mình, chị Bambi trầm lắng và anh Lợi hay đùa nữa chứ. Sẽ chẳng thể nào quyên cái không khí cả nhóm ngồi nhấp ly rượu ốc nóng cạnh Hồ Tây hay những câu truyện cười chảy nước mắt ở quán Đèn Lồng Vàng của người Hà Nội anh Odin Mad. Vẫn còn nợ cả nhóm một buổi gặp nhau nữa, đợi thi xong hẹn vậy :D
Cấp 3 tôi không thân với lớp mấy, có thể tại đang học thì tôi bị chuyển ngang. Do đó những người bạn thân lại xuất phát từ những nơi khác nhau. A1 là cái Yến, a7 là thằng Hiếu, a10 là thằng Dương và làm sao có thể quyên Admin của Diễn Đàn trường khi đó, nhớ những đêm thức trắng để nghịch cái Host, gọi điện tíu tít để khoe cái này cái nọ. Yến giờ đã an vị trong tay chồng nó, 1 đám cưới mà 2 đứa đều nhận đc sự chúc phúc của bạn Dũng ;;) Không ngờ nó lại cưới chồng nhanh đến vậy, mà thôi .. sắp phải đi mừng nó sinh con rồi chứ nhanh gì nữa. Thằng Hiếu thì đang mất xác bên Trung quốc, không hiểu đợt động đất vừa rồi nó có bị làm sao không nữa. Bị sao thì cái Nhật nó đến xé xác mình mất.
Nếu gặp tôi 2 năm về trước, khó ai có thể nghĩ tôi lại bỏ thời gian đi bộ trong công viên hay vào bảo tàng chơi... thậm chí là tháo cả giày ra để nghịch cát - những điều tôi sẽ bảo là thừa hơi. Ờ nhưng tôi đã làm hết những điều đó đấy, không hề gượng ép cũng như chán nản gì ... và tất nhiên tôi không làm nó một mình tôi đi cùng một người.... Phong Linh - đó là cái tên đưa tôi vào những cái trò đó. Trẻ con, vui tính và đôi lúc khó hiểu là những gì tôi rút ra được từ bạn ấy. Cùng với Phong Linh, thì Mir ú là hai đứa hay cùng tôi ngồi ăn caramen nhất, có 1 cái hơi lạ ở đây là " người béo thì lại ăn ít, người gày thì lại ăn nhiều ". Không nghịch ngợm, trẻ con nhưng PL nhưng Mir Ú cũng chả kém phần điên điên. Nhiều lúc 2 đứa tranh dành những cái gì mà tôi không hiểu, hét toáng rồi đuổi nhau chạy tùm lum. Nhắc lại nhớ Lan héo, nhưng giờ bạn ấy người lớn rồi - chắc không còn trẻ con nữa, yêu say đắm và đắm say chủ nhân của chiếc xe tăng, cái mà mọi người có thể vào nhìn ở bảo tàng quân đội. Đây có lẽ là nhân vật phải suy nghĩ nhiều nhất về tương lai và cuộc sống. Thôi thì chả biết làm gì - chỉ biết chúc cho nhau những gì tốt đẹp và ưng ý nhất. Chúc cho cả những ước mơ và hoài bão nữa.
Sắp hè, không biết có còn được đi bẻ trộm măng hay phi xe đạp xuống dốc xóc cho gẫy hết cả xe đừ hết cả người không. Tùng la, Vương an, Tuấn hai, Hùng mục, Thảo bông và mấy đứa em của Thảo bông - những đứa liệu tôi có còn gặp được để đi không. Nhớ lắm cái lúc cả hội phải nằm bẹp xuống bờ mương để trốn cái nhìn của bà chủ vườn, hay cái cảm giác nhám hết cả tay bởi lông mía không ... hò hét ầm ĩ, cong hết cả nan vành khi cứ ngồi mà phi xe đạp xuống dốc lởm trởm đầy gạch. Xách được 1 bao tải ngô, non ơi là non về nhà đc coi là 1 chiến thằng, có thể không ăn được mấy nhưng mà vui. Vui rồi lại hò nhau đi lấy gạch để nướng, củi ướt khói mù mịt - cay xe mắt chạy toán toạn, 2 hòn gạch với đống củi bốc khói không ai dọn để rồi người lớn lại mắng cho :D
Thả diều đêm, ai thử chưa. Sẽ phải bỏ khoảng 40k ra mua diều - nếu hôm đó có gió thì vơ tư đi, cứ ngồi 1 chỗ diều vẫn bay còn không ư, cần có 1 người chạy diều biết chạy cư ly dài, dài thật dài. Quên sao được thằng Trọng bảo mất diều để đỡ phải chạy và biến cả bọn hôm đó thành bữa ngồi hóng gió ngoài Mỹ đình thay vì nằm ngắm diều, tiền mua diều được góp bởi tôi, Hường, Trọng, Hùng và Lan.
Ở trong khu có thằng Trường, Dũng, Thái và cả thằng Huynh nữa. Học với nhau từ cấp 1 đến cấp 3. Chơi cùng nhau nên nhát gái như nhau, có bao giờ lại không dám đi học vì có 1 đứa con gái hẹn hôm đó sẽ tặng cho nó 1 cái gì không hả thằng Trường điên. Mấy đứa với nhau, thằng Thái giờ đã tốt nghiệp, có việc làm lương cũng khá và ổn định, làm cho anh em cũng có chỗ mà vay tiền lúc bí... không biết sau này thế nào chứ bây giờ hầu như lúc nào hỏi vay nó cũng có để đưa cả. Thằng Trường thì vẫn đang học, có vẻ nó có trí nhất.... nó học ngay cả lúc mình đang chơi, hy vọng sau này nó cũng làm cái gì đó giàu giàu để mình còn vay tiền mua nhà, cưới vợ ;;) Nói vui vậy thôi chứ hơi buồn với mấy ông này, có xa nhau mấy đâu mà nhiều lần mình rủ cả bọn đi ăn cái gì đó, thì hết đứa này không thu xếp đc thời gian đến đứa kia kêu bận, bận gì bọn nó, bận chơi PS à ?
Thứ tự tôi nêu ở trên không theo thứ tự nào cả, mà là theo..ý trời! Nghĩa là ai tôi nghĩ ra ai thì tôi nghĩ ra nốt mấy người còn lại trong nhóm, lúc này tôi nghĩ ra người này trước, lúc khác tôi lại nghĩ ra người khác trước. Ở đây không gọi là danh sách mà tôi liệt kê ra hết những người tôi coi là bạn, chỉ là một chút suy tư và nhớ về nhau thôi. Có những ngươi tôi nêu tên, có người tôi nói vu vơ, có người tôi không nói ra và cả những người vì những lý do khác nhau mà tôi không tiện nói. Có người tôi nói nhiều, có người tôi nói ít, nhưng ít nhiều không quan trọng và không liên quan tí gì đến mức độ yêu mến của tôi với mọi người. Vì có những người tôi không nói ở đây, nhưng trong suốt cuộc đời chỉ cần được nghe 3 tiếng thôi cũng đã là vui sướng lắm rồi. Chỉ mong chúng ta đã là bạn, hãy giữ mãi mối quan hệ tốt đẹp này, đừng để một ngày phải coi nhau là người quen :D
Mến mong mọi người đạt được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.
Thân Teppi