PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bức thư không địa chỉ...



Mây Phiêu Lãng
24-05-2008, 03:41 PM
Lười log out rồi lại phải log in vào nick kia và cũng bởi lười tìm cái topic cũ mèm ấy (có lẽ nó đã phải nằm ở dạng tồn kho giữa vài trăm trang trong box này rồi), nên cứ lấy nick này mà post vậy! Cứ coi như là đang say cà phê đi, cứ coi như là lời lảm nhảm đi, lâu lâu mới có hứng lảm nhảm mà... Tớ sẽ bỏ bớt phần nào vỏ bọc con người mình, chỉ trong hôm nay thôi, thế cũng đã là can đảm lắm rồi Y___Y

Không biết những lá thư trước tớ đã viết đến đoạn nào rồi nhỉ?! Trí nhớ dạo này tồi lắm, có những chuyện vừa mới xảy ra mà đã quên tiệt đi. Vậy mà tại sao có những chuyện muốn quên mà tớ chẳng quên được. Đang cười đấy à?! Tớ ghét cái nụ cười hiền lành, ngốc nghếch của cậu. Tớ ghét cái cách cậu cứ lẳng lặng quan tâm, lo lắng cho tớ. Tớ ghét cái kiểu ra vẻ như hiểu tớ lắm của cậu. Tớ ghét ánh mắt cậu dành cho tớ. Tớ ghét những kỷ niệm tớ có với cậu. Tớ ghét tất cả những gì thuộc về cậu, liên quan đến cậu! Tớ ghét cậu lắm!! Ừ, có lẽ do tớ ghét cậu, nên cậu mới đi xa, phải không?! Mà không đúng, có lẽ bởi cậu đi xa mà tớ mới ghét cậu. Tớ ghét cậu bỏ tớ lại với nỗi ân hận. Tớ ghét cậu bỏ lại tớ với những gì chúng ta chưa có và sẽ không có. Tớ ghét cậu bỏ tớ đi mà không nói một lời...
"D. sẽ mãi mãi dõi theo từng bước L. đi!!" Ừ, vậy đấy. Chẳng có gì để kiểm chứng lời cậu nói cả. Bởi cậu đã xa tớ mãi mãi, như những ngôi sao kia... Mỗi con người khi mất đi sẽ hoá thành ngôi sao và bay về trời. Cậu là ngôi sao nào trong triệu triệu ngôi sao kia?!... Có phải cậu lại đang nhìn tớ và mỉm cười - kiểu cười, ánh nhìn mà tớ ghét?!...
Tớ đã tự hứa sẽ vứt bỏ cậu như vứt bỏ thứ chẳng ra gì, chẳng đáng lưu vào bộ nhớ! Ừ, tớ nói thật đấy. Cậu đừng có cười, đừng tỏ vẻ như cậu hiểu tớ rõ lắm ấy!! Chẳng phải tớ đã nói rõ là tớ và cậu chỉ là 2 đường thẳng song song rồi sao?! Vậy sao cậu lại bỏ tớ đi, để tớ cứ phải ghét cậu thế?! Nếu cậu không đi xa, thì chúng ta mãi mãi sẽ là 2 đường thẳng song song, và chẳng có sợi dây nào nối giữa 2 đầu cả. Tại sao cậu lại đi xa để bắt tớ phải mang theo một sợi dây vô hình bên người?! Tớ mệt mỏi, tớ muốn vứt bỏ... Tớ không muốn cứ mỗi lần có ai đó nhắc đến cậu là tớ lại nhói đau... Tớ không có lỗi mà sao tớ cứ phải cảm thấy có lỗi vậy??!!...

Này, đừng cười ra vẻ như cậu hiểu tớ lắm ấy!!

emkothenoi_viemqua_yeuanh
24-05-2008, 04:34 PM
Ui, lần đầu mình mở hàng cái topic của 1 Admin... ^O^ hân hạnh hân hạnh!!!

"Hiii... Mây ơi, trong lòng còn ghét có phải còn rất yêu??? Mỗi lúc t nhớ tới 1 người, ngước nhìn lên trời... trời sao đầy sao mà lòng mình lại buồn thế này?...... Ko bik ở 1 nơi nào đó, có ai còn nhớ tới mình không... Có hiểu dc cảm giác nhớ nhung một người mà ko dc gặp người đó khó chịu biết mấy hay không... Ko muốn nhớ nữa, nhưng sao khó quá Mây nhỉ... Trong lòng mình có những giây phút thật yếu đuối thế này đây. Yếu tới nỗi ko còn đủ sức đứng lên sau khi khóc nhớ về kn về ấy. Yếu tới nỗi cả vứt đi hình bóng một người trong lòng mà cũng không được. Cuộc sống có cái gì đó ấm áp khi có ánh mắt, nụ cười hồn nhiên cũa ấy chăm theo từng bước chân mình... Giờ thì... bước chân nặng trĩu lòng càng nặng hơn... khó chịu quá... tức ngực thật... ko biết chừng nào mới quên được cái kiểu cười đáng ghét ấy nhỉ???"


T cúi cùng đã vứt bỏ dc rồi. Đã có thể đứng lên sau khi khóc, kn về người mình thương vẫn còn. Nhưng nó ko đau nữa, nó nhẹ nhàng lắm. Nhạt nhẽo như 1 nụ cười cho qua vậy đó ^^ ! Chúc may mắn!

bebebangbong
24-05-2008, 04:39 PM
Trên thế gian này, có nhiều người tin vào tình yêu và cũng nhiều người ko tin vào tình yêu . Em cũng vậy , có lúc em tin vào tình yêu , có lúc thì ko . Mẹ em đã từng nói " Nếu như trẻ lại , mẹ sẽ ko chọn ba làm chồng " , có lẽ mẹ ko tin vào tình yêu của bố . Điều đó thì em hiểu , vì bố ko phải là người chồng hoàn hảo .
Đã trải qua 3 mối tình nhưng em vẫn chưa chọn được người nào ưng ý , ko phải vì các chàng trai ko yêu em mà họ có nhiều lý do làm em phiền lòng . Lá thư này em ko chỉ viết cho 1 người , mà em viết cho tất cả những người tình cũ của em .
Người yêu đầu tiên , anh là 1 thằng ngốc vì đã ko biết bảo vệ em trước gia đình , khi gia đình em cấm đoán mối quan hệ của 2 ta , anh đã ko tưởng tượng ra được họ đã hành hạ em như thế nào , và lúc đó cái gan của anh còn quá nhỏ để đủ can đảm bảo vệ em . Anh ngốc lắm , vì đã đối xử tệ với em , đã nói những câu làm em đau lòng chỉ để làm giá .
Anh ham chơi, đàn đúm bạn bè và tập tành hút xách , anh ko quan tâm tới em , chưa bao giờ tìm hiểu xem em thích ăn gì ? thích mua gì ? Và cũng chẳng đếm xỉa đến ngày sinh nhật của em . . Sau đó em yêu người khác, anh đã lạy lục van xin em quay lại . Nhưng đã quá muộn , em đã chờ đợi anh quá lâu , 6 năm trời , chỉ mong anh ngày 1 hoàn thiện , nghề nghiệp ổn định , đàng hoàng chín chắn để trở thành chồng em , nhưng cuối cùng anh vẫn dậm chân tại chỗ . Sau đó anh đi tù , em quay lại với người yêu thứ 2.
Cuộc tình thứ 2 , anh là 1 người đàn ông đào hoa và đểu cáng trong tình yêu. Anh lên mặt với em để tỏ ra mình có giá . Lòng tư trọng của em bị anh chà đạp biến thành hận thù . Em đau đớn và vật vã , em gần như bị bệnh tim . Cứ có ai nhắc đến anh hoặc nhìn thấy anh đi với con bồ mới , em khó thở buồn nôn, tim thì đập mạnh như bị ai bóp nghẹt . Vài tháng sau anh quay lại , ngỏ ý muốn quay lại với em , ko phải 1 lần , mà là 3 lần . Tất cả 3 lần em đều từ chối . vì em biết rõ anh ko yêu em thật lòng , chỉ xem em là 1 món đồ chơi để tiêu khiển, buồn chán ko có ai thì anh tìm đến em .
Và anh nữa , người yêu thứ 3 , anh là 1 thằng ngốc vì đã ko hiểu em , anh trong sáng hơn những người trước đây vì vậy mà em mến anh , nhưng anh vẫn còn quá trẻ con trong tình yêu, suy nghĩ nông cạn , bộp chộp và ko biết giữ người mình yêu, anh vẫn chưa đủ chín chắn để cho em hạnh phúc và bảo vệ em . Anh ngốc lắm . Chúng ta đã cãi nhau , anh thật ngốc vì đã làm em buồn lòng , anh thật ngốc vì đã ko xin lỗi em , anh thật ngốc vì đã ko giữ em lại . Anh đã đi xa vì công việc trong 2 năm, và trong thời gian đó , chúng ta sẽ mất nhau ko ? Em ko biết .
Người yêu đầu tiên xin quay lại với em , nhưng anh ơi , em đã ko còn yêu anh nữa , có chăng chỉ là tình thương giữa người và người , anh đã theo đuổi em nửa năm nay , em luôn khuyên anh hãy đi tìm người khác , hãy chôn vùi quá khứ đi , tình yêu ko có thật , em ko tin vào tình yêu , bởi vì tình yêu dành cho anh đã ko còn . Em mong anh hạnh phúc với người khác .
Tất cả những người tình cũ đều quay lại với tôi , nhưng tất cả đều ko làm tôi hài lòng, nhìn những dòng chữ yêu thương của họ , lòng tôi bình thản lạ lùng , có lẽ vì tôi hiểu rõ họ yêu tôi , nhưng họ ko làm tôi hạnh phúc . TÔI CÓ NÊN TIN VÀO TÌNH YÊU 1 LẦN NỮA KO ?