Mua Sao Bang
23-05-2008, 03:26 PM
Tạm biệt màu áo trắng, tạm biệt những tháng ngày đã qua, ngày mai tôi xa trường, xa lớp xa bạn bè và những kỉ niệm khó quên.....
Có lẽ là những cảm giác của bất kì đứa học trò nào của năm cuối cấp... Tôi không chắc rằng nó là đúng, nhưng có lẽ. Và có lẽ.. tôi đã không buồn như vậy. Ngày ra trường, tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn, buồn vui lẫn lộn. Tôi chẳng thiết ta gì ngôi trường cấp ba của mình, chẳng yêu quý nó, những cũng chẳng đến nỗi ghét nó. Ở đó có nhiểu kỉ niệm đáng quên và đáng nhớ. Có những người quan tâm đến mình, và không thích mình.
Bốn năm kể từ ngày tôi tạm biệt mái trường xưa, chưa một lần quay lại, chưa bao giờ tôi muốn trở về, nhưng bất chợt tôi nhớ quá, nhớ mái những tháng ngày đã qua và không bao giờ trở lại.
Ừ thi kỉ niệm không phải lúc nào cũng đẹp, cũng như những bài thơ hay mơ mông, nhưng nó chân thật và cảm động ... đến lòng mình khó có thể quên. Làm sao quên những giọt nước mắt của cô chủ nhiệm khi cả lớp không chịu học bài, làm sao quên nhưng giờ bị phạt.
Rồi viết những tờ tự kiểm, bỏ học... Và.. chắc hẳn còn nhớ...
Mỗi người có một kỉ niệm riêng về mái trường của mình. Dù đẹp hay không, một lúc nào đó ta bổng nhớ, nhớ da diết... nhớ đến muốn quên đi. Nhưng không càng cố quên ta cang lại nhớ. Và cứ thế trong lòng của một đứa học trò lại cảm thấy bồi hôi.. một cách khó tả mỗi khi mùa hoa phượng về đỏ rực trước sân... Rồi khi tiết học cuối cùng chấm dức, ta biết rằng 12 năm học đã qua.
Đúng là nhanh thật! ta bổng nhớ ngày nào mới cấp sách đến trường. Ngày nào nước mắt còn chảy dài hay má, trông đến giờ tang trương. Rôi bổng nhiên một ngày, ta cứ muốn tiết học dai ra... vì không muốn...xa một người.
Thời gian có bao giờ trở lại, và chắc gì bạn bè còn gặp nhau. Thấy cô biết có còn đó- ngôi trường ngày nào ta vẫn đến rồi đị Năm tháng trôi nhanh lam phai màu kỉ niệm, nhưng trongmỗi người ôm lấy mỗi ưu tư riêng. Đến một lúc nào đó, những kỉ niệm ấy lại trở về...rõ.. đến nỗi ta không cầm được nước mắt...
Trường xưa, Thầy Cô, và cả Bạn bè., cho tôi nói lời tạm biệt! lời nói mà đúng ra tôi phai nói từ lâu lắm. Cho tôi cảm nhận những cảm xúc của một học sinh ra trường, một lần thật sự!
Có lẽ là những cảm giác của bất kì đứa học trò nào của năm cuối cấp... Tôi không chắc rằng nó là đúng, nhưng có lẽ. Và có lẽ.. tôi đã không buồn như vậy. Ngày ra trường, tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn, buồn vui lẫn lộn. Tôi chẳng thiết ta gì ngôi trường cấp ba của mình, chẳng yêu quý nó, những cũng chẳng đến nỗi ghét nó. Ở đó có nhiểu kỉ niệm đáng quên và đáng nhớ. Có những người quan tâm đến mình, và không thích mình.
Bốn năm kể từ ngày tôi tạm biệt mái trường xưa, chưa một lần quay lại, chưa bao giờ tôi muốn trở về, nhưng bất chợt tôi nhớ quá, nhớ mái những tháng ngày đã qua và không bao giờ trở lại.
Ừ thi kỉ niệm không phải lúc nào cũng đẹp, cũng như những bài thơ hay mơ mông, nhưng nó chân thật và cảm động ... đến lòng mình khó có thể quên. Làm sao quên những giọt nước mắt của cô chủ nhiệm khi cả lớp không chịu học bài, làm sao quên nhưng giờ bị phạt.
Rồi viết những tờ tự kiểm, bỏ học... Và.. chắc hẳn còn nhớ...
Mỗi người có một kỉ niệm riêng về mái trường của mình. Dù đẹp hay không, một lúc nào đó ta bổng nhớ, nhớ da diết... nhớ đến muốn quên đi. Nhưng không càng cố quên ta cang lại nhớ. Và cứ thế trong lòng của một đứa học trò lại cảm thấy bồi hôi.. một cách khó tả mỗi khi mùa hoa phượng về đỏ rực trước sân... Rồi khi tiết học cuối cùng chấm dức, ta biết rằng 12 năm học đã qua.
Đúng là nhanh thật! ta bổng nhớ ngày nào mới cấp sách đến trường. Ngày nào nước mắt còn chảy dài hay má, trông đến giờ tang trương. Rôi bổng nhiên một ngày, ta cứ muốn tiết học dai ra... vì không muốn...xa một người.
Thời gian có bao giờ trở lại, và chắc gì bạn bè còn gặp nhau. Thấy cô biết có còn đó- ngôi trường ngày nào ta vẫn đến rồi đị Năm tháng trôi nhanh lam phai màu kỉ niệm, nhưng trongmỗi người ôm lấy mỗi ưu tư riêng. Đến một lúc nào đó, những kỉ niệm ấy lại trở về...rõ.. đến nỗi ta không cầm được nước mắt...
Trường xưa, Thầy Cô, và cả Bạn bè., cho tôi nói lời tạm biệt! lời nói mà đúng ra tôi phai nói từ lâu lắm. Cho tôi cảm nhận những cảm xúc của một học sinh ra trường, một lần thật sự!