PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi buồn không tên



một thời để nhớ
31-03-2005, 02:43 AM
Có những nỗi buồn không thể viết thành tên
Cứ lơ đãng vu vơ trong màu mắt
Có nỗi buồn làm lòng ta se thắt
Gọi tên mình trong lệ ướt bờ mi

Nỗi buồn nào vương vấn những mùa thi
Dòng lưu bút ướt nhòa chưa kịp viết
Bầy ve tấu khúc nhạc lòng tiễn biệt
Tay trong tay ánh mắt tự trao lời

Có nỗi buồn lặng lẽ chơi vơi
Là đau đớn khi đời mình thất bại
Có nỗi buồn của moothj thời trẻ dại
Là miên man không gọi được thành vần

Những nỗi buồn vô cớ của tuổi xuân
Bất chợt đến bất chợt đi rồi lại đến
Ánh mắt ấy thắp một thời nhung nhớ
Ươm nỗi buôn không thể viết thành tên .


Quỳnh Thơ

dĩ vãng cuộc đời
31-03-2005, 08:24 AM
heo hắt nỗi nhớ ko tên
còn ai cùng tôi mỗi chiều
đặt giùm tôi câu hỏi nhỏ
anh nơi đâu ko tới

mưa lại về chợt trên lối nhỏ
bóng dáng ai sao chợt qua
anh đâu hay tôi nhớ anh
mưa ơi thôi đừng rơi ướt vai.

soledad_1811
31-03-2005, 08:55 AM
Mưa làm anh nhớ lắm về em!
Em ảo ảnh hiện ra rồi tan mất
Làm mưa kia ướt hêt nửa tâm hồn!
Em run lạnh bờ môi em run lạnh!
Anh không làm em ấm được tội không?
Em ở đâu? Nói đi em ơi?
Bao câu hỏi hiện ra rồi ngơ ngác
Cuối cùng là mưa lạnh cả phía anh!