mưa_buồn
22-05-2008, 10:36 AM
*Lại giới thịu...
*Tác giả : tui nè..ngó qua nick thì bik ngay tui là ai...
*Thể loại : ai mà biết nó thuộc thể loại nào...:rain:...
*Nội dung :Nó chỉ là một chút cảm xúc trong cuộc sống thôi , đây là câu truyện men theo một tờ giấy bạc , mọi người ạ. Nó có thể không hay, nhưng ít ra thì nó không hẳn là vô nghĩa...
-------------------------------------------------
Người chủ đưa tay đếm sấp tiền mới cáu không vết nhơ, miệng lầm bầm tính toán lời lỗ …*Ngửi, mùi tiền mới xộc thẳng vào mũi làm nao lòng người …
Ông trở về cái gia đình đã mục nát, rỗng ruột, được bao bọc bởi cái lớp vỏ hạnh phúc giả tạo bên ngoài …
Cô con gái mới lớn chạy ra mừng cha với vẻ mặt ngấm son phấn , che lấp cả sự thơ ngây và non nớt …
Cô chìa tay ra , nũng nịu xin tiền đóng học phí, ông thở dài rút một tờ giấy bạc đặt nhẹ vào tay cô kèm theo những lời khuyên răn ….
Có lẽ ông hi vọng tờ giấy bạc này sẽ giúp con ông đạt đến nấc thang của sự thành công nơi học đường …nhưng …tờ giấy bạc ấy làm sao có thể đặt vào lòng bàn tay của một nhà giáo khi điểm dừng của cô con gái không phải là trường lớp mà đơn giản là một vũ trường hay một quán bar nào đó …
Dưới ánh đèn mập mờ,cô dường như chẳng còn nhớ bản thân là ai …cơ thể tự xoay chuyển theo điệu nhạc , cảm giác viên thuốc lắc ngấm sâu vào da thịt ….*tuyệt….
Dắt chiếc xe đời mới ra khỏi vũ trường với nụ cười lắng đọng trên môi , cô gái chuẩn bị cho “tăng hai”…
-------------
Chiếc xe dở chứng nửa đường khiến cuộc vui bị gián đoạn …cô cáu gắt dắt xe vào một tiệm sửa xe bên lề đường …luôn miệng hối thúc người thợ trẻ tuổi …
Kết thúc một cách nhanh chóng, cô gái thảy tờ tiền lại rồi vội chạy đi cho kịp cuộc vui thâu đêm …Chính là tờ giấy bạc đó, đã in hằn một vệt nhơ nhuốt.
Cô vội vã đến nỗi đâu nhìn thấy người thợ sửa xe cúi nhặt tờ giấy bạc với bàn tay run run,đôi mắt đỏ dần, với vệt nước mắt lăn dài trên má …biết dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả hết cảm xúc của anh ta lúc bấy giờ ? Cảm xúc của một người thanh niên đang cầm trong tay số tiền đầu tiên mà bản thân tự kiếm ra được kể từ khi bước ra khỏi cánh cổng của trại cai nghiện với quyết tâm làm lại cuộc đời …
Anh vuốt ve tờ giấy bạc …cảm xúc dâng trào …nghẹn ngào …số “tiền lương” đầu tiên , dù là ít ỏi nhưng không bao giờ là vô nghĩa ….
Người thợ sửa xe trẻ tuổi đã ấy định sẽ giữ tờ giấy bạc ấy suốt đời, dự định cất kĩ nó như một báu vật …dự định …dự định …nhưng không thể vì trong một phút giây gấp gáp, anh đã dùng chính tờ tiền ấy để thối lại cho một ông khách sang trọng …Chính là tờ giấy bạc đó, nó đã thêm một vết nhơ.
-----------
Ông khách sang trọng vừa nắm trên tay tờ giấy bạc đã vội vã lao xe đi trong màn đêm u tối …
Chạy dọc con đường vắng, vài cô gái đứng bên vệ đường đang vẫy tay gọi khách , ông dừng xe trước một cô gái trẻ , có chút nhan sắc …họ ngả giá một cách nhanh chóng rồi cô gái leo lên xe …
-----------
Sáng, trong căn nhà nghỉ tồi tàn, cô gái thở dài, gượng dậy nhặt lấy bộ quần áo rớt trên nền đất mặc vào người …. tô thêm vài vệt son, đánh một lớp phấn mỏng để che đi vẻ mặt uể oải và nhục nhã của cái tuổi 16 trăng tròn …
*Bán thân, là con đường duy nhất mà cô có thể lựa chọn để níu kéo cuộc sống, để giữ lấy hơi thở …
Gương mặt cô gái đờ đẫn, đôi mắt thất thần, mái tóc rũ rượi che phủ gương mặt non nớt …cô đưa tay với lấy tờ giấy bạc mà ông khách sang trọng đặt trên bàn để trả cho cô sau một đêm thác loạn …Chính là tờ giấy bạc đó.
Cô xếp tờ giấy bạc vào túi một cách gọn gàng, rồi ôm mặt ngồi khóc …tủi thân …nhục nhã ..đau đớn thay cho số phận một cô gái không còn lối thoát …
Cô lê chân trên con đường mòn, trở về phòng trọ khu ổ chuột…cố gắng nhất tay viết nên một lá thư gửi người mẹ già nơi quê nhà, gắng gượng ghi thật nhiều, nhắn cho mẹ biết là cô vẫn khỏe, cô vừa tìm được một công việc trong công ty nào đó , cô đã kiếm ra tiền, sẽ gửi về cho bà để dưỡng cái tuổi bệnh hoạn liên miên …cô hiện tại sống rất vui vẻ , bả bà không nên lo cho cô …
Từng dòng chữ là từng giọt nước mắt cô rơi …những câu giả dối đó cô nào muốn ghi vào …nhưng biết sao được …
Cô gái nhét bức thư và số tiền mà cô dùng cả thân xác để đánh đổi vào bao thư ….Chính là tờ giấy bạc đó, nhưng nó không còn là tờ giấy bạc mới như ngày nào …
---------------
Người mẹ đọc lá thư thì rất vui, vì biết con gái mình đã có cuộc sống ổn định, tìm được việc làm , lại còn gửi cả tiền về …một tờ giấy bạc …
Đâu hay biết tờ tiền nhỏ nhặt đó được tích góp bằng cả xương máu và sự nhục nhã của đứa con gái mới lớn …
Người mẹ đã đem tờ giấy đó đi mua một ít đồ, dùng nó để trả cho một bà lão bán hàng rong …Chính là tờ giấy bạc đó nhưng bây giờ nó trở nên đen nhẻm và cũ mèm.
------------
Bà lão mừng rỡ nhận lấy tờ giấy bạc bằng bàn tay nhăn nhúm, chai sần….
Gánh hai thúng hàng bước đi, xa xa bóng lưng còng vẫn lê đôi chân trần …
Mờ tối, bà lão ngồi nghỉ tại một ghế đá nhỏ, búi lại mái tóc trắng xóa từng sợi …bà rút trong túi áo ra một bức hình được bọc rất kĩ bằng nhiều lớp giấy báo ….Bức hình chụp bà cách đây không lâu nhưng sao lạ quá, lúc ấy bà mặc trên người bộ áo dài bằng lụa , đeo chuỗi ngọc trai sang trọng, ngồi giữa con cháu, miệng cười rạng rỡ hạnh phúc …..còn bây giờ, trên người chỉ có mỗi lăàn áo bà ba sờn cũ không đủ che phủ cái giá lạnh của đêm đông sắp tới …đôi mắt sâu lắng,mờ đục, gương mặt khắc khổ in hằn nhiều vết chân chim ….
Bà lão nhớ lại cái hôm bà bị con cháu đuổi ra khỏi nhà …bà đã lê cái thân già cỗi trơ xương ấy đi khắp họ hàng, nhưng vẫn không thể có một nơi dung thân …
Bà bọc lại tấm hình thật kĩ, nhét sâu vào túi áo , bà đếm lại số tiền mà bà đã nhọc công kiếm được …tất cả đều là những đồng xu, cắc bạc lẻ tẻ …chỉ duy nhất ờ giấy bạc ấy là có giá nhất ….Chính là tờ giấy bạc ấy ,bây giờ nó trờ nên te tua và tàn tạ với những vết rách nhỏ …
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, hất tờ giấy bạc ra khỏi tay bà lão, bà hoảng hồn đưa tay chụp lại …một bên gió vờn ..một bên sức người níu lại …tờ giấy bạc rách làm đôi theo cách vệt đã hằn sẵn …
----------------
Một nửa tờ giấy bạc nằm lặng yên trên tay bà…một nửa còn lại đã bị gió mang đi …..Chính là tờ giấy bạc đó, tờ giấy bạc mới toanh thưở nào …
Bà nhìn một nửa tờ giấy bạc rách bươm trong tay mà bật khóc như một đứa trẻ, nước mắt không ngừng tuôn ra từ khóe mi của đôi mắt mờ đục …
----------------
Một nửa tờ giấy bạc kia bị gió mang đi rồi thả lại tại một bãi rác nhỏ …
Một nửa đó đã nằm rất lâu, rất lâu dưới những thứ rác thải nhơ nhuốt…
Một ngày, cậu bé ăn xin nhỏ nhắn, ôm cái bụng đói nhào vào bãi rác mà bới móc lung tung, có lẽ cậu bé hi vọng sẽ tìm thấy cái gì đó có ích cho cậu …
Đôi mắt nhỏ , đen láy của cậu lia khắp bãi rác rồi nó dừng lại khi thấy phía dưới bao rác, một mảnh giấy gì đó nhô ra , có vẻ như là một góc của tờ giấy bạc thì phải …đôi mắt cậu bé sáng lên , vội chạy lại …
Cậu bé chắc chắn nó là một tờ giấy bạc , cậu thấy thế mà , hình ảnh một ổ bánh mì hiện lên trong đầu khiến cái bụng càng réo lên …
Cậu chạy lại, rút vội tờ giấy bạc ra khỏi đống rác …
Nhưng quả thực là ông trời khéo trêu ngươi, đến khi cậu bé nhận ra tờ giấy bạc ấy chỉ có một nửa ….đôi tay cậu không đủ để níu giữ tờ giấy bạc nữa, cậu khuỵu chân ngã gục ,ước mơ nhỏ nhoi về một ổ bánh mì tan vỡ sau một phút ngắn ngủi …
Cậu bé bật khóc…số phận của cậu sẽ trôi dạt về đâu đây ….?....
Tờ giấy bạc phất phơ, chính là tờ giấy bạc hôm nào …nhưng bây giờ nó nhơ nhuốt và bẩn thỉu …nó đã qua tay rất nhìu người …chứng kiến nhiều khía canh xã hội …….từ những con người thuộc tầng lớp cao ngất sang trọng, cho đến những người nằm sâu sát cái đáy xã hội …
*Lặng lẽ ….
-------------------------------------------------------------------
*Tác giả : tui nè..ngó qua nick thì bik ngay tui là ai...
*Thể loại : ai mà biết nó thuộc thể loại nào...:rain:...
*Nội dung :Nó chỉ là một chút cảm xúc trong cuộc sống thôi , đây là câu truyện men theo một tờ giấy bạc , mọi người ạ. Nó có thể không hay, nhưng ít ra thì nó không hẳn là vô nghĩa...
-------------------------------------------------
Người chủ đưa tay đếm sấp tiền mới cáu không vết nhơ, miệng lầm bầm tính toán lời lỗ …*Ngửi, mùi tiền mới xộc thẳng vào mũi làm nao lòng người …
Ông trở về cái gia đình đã mục nát, rỗng ruột, được bao bọc bởi cái lớp vỏ hạnh phúc giả tạo bên ngoài …
Cô con gái mới lớn chạy ra mừng cha với vẻ mặt ngấm son phấn , che lấp cả sự thơ ngây và non nớt …
Cô chìa tay ra , nũng nịu xin tiền đóng học phí, ông thở dài rút một tờ giấy bạc đặt nhẹ vào tay cô kèm theo những lời khuyên răn ….
Có lẽ ông hi vọng tờ giấy bạc này sẽ giúp con ông đạt đến nấc thang của sự thành công nơi học đường …nhưng …tờ giấy bạc ấy làm sao có thể đặt vào lòng bàn tay của một nhà giáo khi điểm dừng của cô con gái không phải là trường lớp mà đơn giản là một vũ trường hay một quán bar nào đó …
Dưới ánh đèn mập mờ,cô dường như chẳng còn nhớ bản thân là ai …cơ thể tự xoay chuyển theo điệu nhạc , cảm giác viên thuốc lắc ngấm sâu vào da thịt ….*tuyệt….
Dắt chiếc xe đời mới ra khỏi vũ trường với nụ cười lắng đọng trên môi , cô gái chuẩn bị cho “tăng hai”…
-------------
Chiếc xe dở chứng nửa đường khiến cuộc vui bị gián đoạn …cô cáu gắt dắt xe vào một tiệm sửa xe bên lề đường …luôn miệng hối thúc người thợ trẻ tuổi …
Kết thúc một cách nhanh chóng, cô gái thảy tờ tiền lại rồi vội chạy đi cho kịp cuộc vui thâu đêm …Chính là tờ giấy bạc đó, đã in hằn một vệt nhơ nhuốt.
Cô vội vã đến nỗi đâu nhìn thấy người thợ sửa xe cúi nhặt tờ giấy bạc với bàn tay run run,đôi mắt đỏ dần, với vệt nước mắt lăn dài trên má …biết dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả hết cảm xúc của anh ta lúc bấy giờ ? Cảm xúc của một người thanh niên đang cầm trong tay số tiền đầu tiên mà bản thân tự kiếm ra được kể từ khi bước ra khỏi cánh cổng của trại cai nghiện với quyết tâm làm lại cuộc đời …
Anh vuốt ve tờ giấy bạc …cảm xúc dâng trào …nghẹn ngào …số “tiền lương” đầu tiên , dù là ít ỏi nhưng không bao giờ là vô nghĩa ….
Người thợ sửa xe trẻ tuổi đã ấy định sẽ giữ tờ giấy bạc ấy suốt đời, dự định cất kĩ nó như một báu vật …dự định …dự định …nhưng không thể vì trong một phút giây gấp gáp, anh đã dùng chính tờ tiền ấy để thối lại cho một ông khách sang trọng …Chính là tờ giấy bạc đó, nó đã thêm một vết nhơ.
-----------
Ông khách sang trọng vừa nắm trên tay tờ giấy bạc đã vội vã lao xe đi trong màn đêm u tối …
Chạy dọc con đường vắng, vài cô gái đứng bên vệ đường đang vẫy tay gọi khách , ông dừng xe trước một cô gái trẻ , có chút nhan sắc …họ ngả giá một cách nhanh chóng rồi cô gái leo lên xe …
-----------
Sáng, trong căn nhà nghỉ tồi tàn, cô gái thở dài, gượng dậy nhặt lấy bộ quần áo rớt trên nền đất mặc vào người …. tô thêm vài vệt son, đánh một lớp phấn mỏng để che đi vẻ mặt uể oải và nhục nhã của cái tuổi 16 trăng tròn …
*Bán thân, là con đường duy nhất mà cô có thể lựa chọn để níu kéo cuộc sống, để giữ lấy hơi thở …
Gương mặt cô gái đờ đẫn, đôi mắt thất thần, mái tóc rũ rượi che phủ gương mặt non nớt …cô đưa tay với lấy tờ giấy bạc mà ông khách sang trọng đặt trên bàn để trả cho cô sau một đêm thác loạn …Chính là tờ giấy bạc đó.
Cô xếp tờ giấy bạc vào túi một cách gọn gàng, rồi ôm mặt ngồi khóc …tủi thân …nhục nhã ..đau đớn thay cho số phận một cô gái không còn lối thoát …
Cô lê chân trên con đường mòn, trở về phòng trọ khu ổ chuột…cố gắng nhất tay viết nên một lá thư gửi người mẹ già nơi quê nhà, gắng gượng ghi thật nhiều, nhắn cho mẹ biết là cô vẫn khỏe, cô vừa tìm được một công việc trong công ty nào đó , cô đã kiếm ra tiền, sẽ gửi về cho bà để dưỡng cái tuổi bệnh hoạn liên miên …cô hiện tại sống rất vui vẻ , bả bà không nên lo cho cô …
Từng dòng chữ là từng giọt nước mắt cô rơi …những câu giả dối đó cô nào muốn ghi vào …nhưng biết sao được …
Cô gái nhét bức thư và số tiền mà cô dùng cả thân xác để đánh đổi vào bao thư ….Chính là tờ giấy bạc đó, nhưng nó không còn là tờ giấy bạc mới như ngày nào …
---------------
Người mẹ đọc lá thư thì rất vui, vì biết con gái mình đã có cuộc sống ổn định, tìm được việc làm , lại còn gửi cả tiền về …một tờ giấy bạc …
Đâu hay biết tờ tiền nhỏ nhặt đó được tích góp bằng cả xương máu và sự nhục nhã của đứa con gái mới lớn …
Người mẹ đã đem tờ giấy đó đi mua một ít đồ, dùng nó để trả cho một bà lão bán hàng rong …Chính là tờ giấy bạc đó nhưng bây giờ nó trở nên đen nhẻm và cũ mèm.
------------
Bà lão mừng rỡ nhận lấy tờ giấy bạc bằng bàn tay nhăn nhúm, chai sần….
Gánh hai thúng hàng bước đi, xa xa bóng lưng còng vẫn lê đôi chân trần …
Mờ tối, bà lão ngồi nghỉ tại một ghế đá nhỏ, búi lại mái tóc trắng xóa từng sợi …bà rút trong túi áo ra một bức hình được bọc rất kĩ bằng nhiều lớp giấy báo ….Bức hình chụp bà cách đây không lâu nhưng sao lạ quá, lúc ấy bà mặc trên người bộ áo dài bằng lụa , đeo chuỗi ngọc trai sang trọng, ngồi giữa con cháu, miệng cười rạng rỡ hạnh phúc …..còn bây giờ, trên người chỉ có mỗi lăàn áo bà ba sờn cũ không đủ che phủ cái giá lạnh của đêm đông sắp tới …đôi mắt sâu lắng,mờ đục, gương mặt khắc khổ in hằn nhiều vết chân chim ….
Bà lão nhớ lại cái hôm bà bị con cháu đuổi ra khỏi nhà …bà đã lê cái thân già cỗi trơ xương ấy đi khắp họ hàng, nhưng vẫn không thể có một nơi dung thân …
Bà bọc lại tấm hình thật kĩ, nhét sâu vào túi áo , bà đếm lại số tiền mà bà đã nhọc công kiếm được …tất cả đều là những đồng xu, cắc bạc lẻ tẻ …chỉ duy nhất ờ giấy bạc ấy là có giá nhất ….Chính là tờ giấy bạc ấy ,bây giờ nó trờ nên te tua và tàn tạ với những vết rách nhỏ …
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, hất tờ giấy bạc ra khỏi tay bà lão, bà hoảng hồn đưa tay chụp lại …một bên gió vờn ..một bên sức người níu lại …tờ giấy bạc rách làm đôi theo cách vệt đã hằn sẵn …
----------------
Một nửa tờ giấy bạc nằm lặng yên trên tay bà…một nửa còn lại đã bị gió mang đi …..Chính là tờ giấy bạc đó, tờ giấy bạc mới toanh thưở nào …
Bà nhìn một nửa tờ giấy bạc rách bươm trong tay mà bật khóc như một đứa trẻ, nước mắt không ngừng tuôn ra từ khóe mi của đôi mắt mờ đục …
----------------
Một nửa tờ giấy bạc kia bị gió mang đi rồi thả lại tại một bãi rác nhỏ …
Một nửa đó đã nằm rất lâu, rất lâu dưới những thứ rác thải nhơ nhuốt…
Một ngày, cậu bé ăn xin nhỏ nhắn, ôm cái bụng đói nhào vào bãi rác mà bới móc lung tung, có lẽ cậu bé hi vọng sẽ tìm thấy cái gì đó có ích cho cậu …
Đôi mắt nhỏ , đen láy của cậu lia khắp bãi rác rồi nó dừng lại khi thấy phía dưới bao rác, một mảnh giấy gì đó nhô ra , có vẻ như là một góc của tờ giấy bạc thì phải …đôi mắt cậu bé sáng lên , vội chạy lại …
Cậu bé chắc chắn nó là một tờ giấy bạc , cậu thấy thế mà , hình ảnh một ổ bánh mì hiện lên trong đầu khiến cái bụng càng réo lên …
Cậu chạy lại, rút vội tờ giấy bạc ra khỏi đống rác …
Nhưng quả thực là ông trời khéo trêu ngươi, đến khi cậu bé nhận ra tờ giấy bạc ấy chỉ có một nửa ….đôi tay cậu không đủ để níu giữ tờ giấy bạc nữa, cậu khuỵu chân ngã gục ,ước mơ nhỏ nhoi về một ổ bánh mì tan vỡ sau một phút ngắn ngủi …
Cậu bé bật khóc…số phận của cậu sẽ trôi dạt về đâu đây ….?....
Tờ giấy bạc phất phơ, chính là tờ giấy bạc hôm nào …nhưng bây giờ nó nhơ nhuốt và bẩn thỉu …nó đã qua tay rất nhìu người …chứng kiến nhiều khía canh xã hội …….từ những con người thuộc tầng lớp cao ngất sang trọng, cho đến những người nằm sâu sát cái đáy xã hội …
*Lặng lẽ ….
-------------------------------------------------------------------