Breeze
21-05-2008, 09:25 AM
Trong bar, mỗi người đều bận rộn với việc riêng của mình. Phục vụ quay như chong chóng, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo đồng phục.
- Tính tiền !
Một anh chàng tóc vàng khè hét gần như lạc giọng, cố át đi tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Chắc anh ta cũng phải hét đến chục lần trước khi phục vụ vội vàng đi tới.
- Dạ tiền thừa của anh.
Anh ta cầm nắm tiền, nhét vào ví, khoác vai cô bạn gái, lảo đảo bước ra khỏi bar.
- Taxi !
- Anh đi đâu ạ ?
- Nhà nghỉ ABC.
Taxi phóng vèo vèo trên đường, trong xe vang lên tiếng càu nhàu .
- Anh say thế này còn làm ăn gì
- Nhằm nhò gì, lát nữa thì em biết
-
Anh ta vồ lấy cô gái, hôn chùn chụt vào cái miệng nhoe nhoét son. Một lát đã tới nơi
.
- Đây, khỏi phải giả lại.
- Cám ơn anh.
Chàng lái taxi mừng húm cho tiền vào túi áo, phóng vội xe đến hội cá độ .
- Thế nào rồi?
- Thua rồi, đúng là nhục như chó ! Hôm nay chúng nó đá ngu thế !
Anh ta chửi thề, rút tiền trong túi áo đập xuống mặt bàn. Nhìn mặt thằng thắng độ với nụ cười khoái trá đểu giả của nó, anh nóng mặt, giơ nắm đấm lên.
- Hê hê ! Thua thì phải giả, luật rồi.
Một đám đàn em của hắn đứng chầu chực, sẵn sàng xé xác anh nếu anh ra tay. Tên đại ca cười khẩy, gọi bia khao lũ đàn em.
- Uống đi chúng mày ! Hôm nay chúng mày muốn gì anh chiêu đãi tất !
- Đại ca, còn cái món đó… Hí hí
Mặt hắn nhăn nhở, hai bàn tay xoa xoa vào nhau. Tên đại ca cười, rút điện thoại ra gọi:
- Em à? Cho mấy em xinh xinh đến chỗ cũ nhé!
Trời đã sáng bảnh. Trong căn phòng vẫn nồng nạc mùi của cuộc thác loạn đêm qua. Cô gái uể oải nhặt quần áo vương vãi khắp phòng, mặc vào người. Cô ta vào phòng vệ sinh trang điểm phải đến gần 1 tiếng, bước ra ngoài với bộ mặt chất đầy son phấn. Thu dọn đồ đạc xong xuôi, không quên cầm tiền mà những ông khách đêm qua để sẵn trên bàn, cô ta đi về nhà trọ.
- Mày về rồi đấy à?
- Ừ, có gì ăn không? Tao đói quá !
- Chả còn gì, còn mỗi mì tôm ăn tạm đi.
- Mày cầm tiền ra mua đồ ăn đi.
Chợ. Nhan nhản tiếng người nói, đầy mùi cá mùi thịt. Cô bạn rẽ ngay vào đầu chợ, nơi có bà lão đội nón rách ngồi bán rau, hất hàm.
- Bao nhiêu mớ rau?
- 2000 cô ạ !
- 1000 thôi !
- Không được đâu cô!
- Không bán thì thôi!
- Thế cô mua mấy mớ?
- Cho 3 mớ!
Cô ta rút tiền ném xuống gánh rau.
- Tiền to thế hả cô.
Bà lão vén cái túi tiền cũ ngồi đếm tiền giả lại.
- Nhanh nhanh lên hộ cái
- Dạ của cô đây
- Đổi tờ 2000 này đi, rách thế này tiêu kiểu gì.
Chợ tan. Bà thu dọn gánh hàng, tất tả đi về nhà, tiện đường ghé qua hàng cô Mai đầu xóm mua bó hương. Chả là hôm nay là ngày giỗ đầu con gái và con rể bà.
- Bà về rồi ạ.
- Ừ, con lấy hương thắp cho bố mẹ đi.
- Dạ !Bà ơi, cho con xin tiền học phí luôn. 50.000 bà ạ.
Bà đặt gánh rau xuống sân, lần lần cái cạp quần, rút ra túi tiền. Trong túi bà có đúng tờ 50.000 với mấy đồng tiền lẻ, bà đưa tiền cho cháu, không quên dặn cháu giữ cẩn thận.
Chiều hôm sau, mặt thằng bé buồn thiu, lủi thủi đi về nhà.
- Sao thế con?
Nó ngẩng đầu lên, mắt ầng ậc nước
- Cô giáo bảo đây là tiền giả.
Rồi nó oà khóc. Bà nhìn cháu, đôi vai nhỏ xíu rung lên bần bật. Nước mắt nước mũi nhoè nhoẹt hết cả. Bà dẫn nó đi rửa mặt, dỗ cho thằng bé nín khóc.
- Để bà lấy tiền khác cho con
Bà đi vào trong buồng, lật cái thúng lên. Tiền bà để cả trong này, tờ nào cũng cũ nát, còn dính cả mảnh rau. Bà ngồi đếm tiền, thở dài
- Làm đến bao giờ cho được 50.000
Bà thương thằng cháu bà quá, thương cả bố mẹ nó. Nếu bố mẹ nó không chết vì tại nạn, bây giờ nó cũng không khổ như thế này. Nó mới còn nhỏ mà khổ quá, còn bà, bà khổ cả đời rồi. Nghĩ đến đấy, một dòng nước mắt hiếm hoi chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo, sạm đen của bà…
- Tính tiền !
Một anh chàng tóc vàng khè hét gần như lạc giọng, cố át đi tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Chắc anh ta cũng phải hét đến chục lần trước khi phục vụ vội vàng đi tới.
- Dạ tiền thừa của anh.
Anh ta cầm nắm tiền, nhét vào ví, khoác vai cô bạn gái, lảo đảo bước ra khỏi bar.
- Taxi !
- Anh đi đâu ạ ?
- Nhà nghỉ ABC.
Taxi phóng vèo vèo trên đường, trong xe vang lên tiếng càu nhàu .
- Anh say thế này còn làm ăn gì
- Nhằm nhò gì, lát nữa thì em biết
-
Anh ta vồ lấy cô gái, hôn chùn chụt vào cái miệng nhoe nhoét son. Một lát đã tới nơi
.
- Đây, khỏi phải giả lại.
- Cám ơn anh.
Chàng lái taxi mừng húm cho tiền vào túi áo, phóng vội xe đến hội cá độ .
- Thế nào rồi?
- Thua rồi, đúng là nhục như chó ! Hôm nay chúng nó đá ngu thế !
Anh ta chửi thề, rút tiền trong túi áo đập xuống mặt bàn. Nhìn mặt thằng thắng độ với nụ cười khoái trá đểu giả của nó, anh nóng mặt, giơ nắm đấm lên.
- Hê hê ! Thua thì phải giả, luật rồi.
Một đám đàn em của hắn đứng chầu chực, sẵn sàng xé xác anh nếu anh ra tay. Tên đại ca cười khẩy, gọi bia khao lũ đàn em.
- Uống đi chúng mày ! Hôm nay chúng mày muốn gì anh chiêu đãi tất !
- Đại ca, còn cái món đó… Hí hí
Mặt hắn nhăn nhở, hai bàn tay xoa xoa vào nhau. Tên đại ca cười, rút điện thoại ra gọi:
- Em à? Cho mấy em xinh xinh đến chỗ cũ nhé!
Trời đã sáng bảnh. Trong căn phòng vẫn nồng nạc mùi của cuộc thác loạn đêm qua. Cô gái uể oải nhặt quần áo vương vãi khắp phòng, mặc vào người. Cô ta vào phòng vệ sinh trang điểm phải đến gần 1 tiếng, bước ra ngoài với bộ mặt chất đầy son phấn. Thu dọn đồ đạc xong xuôi, không quên cầm tiền mà những ông khách đêm qua để sẵn trên bàn, cô ta đi về nhà trọ.
- Mày về rồi đấy à?
- Ừ, có gì ăn không? Tao đói quá !
- Chả còn gì, còn mỗi mì tôm ăn tạm đi.
- Mày cầm tiền ra mua đồ ăn đi.
Chợ. Nhan nhản tiếng người nói, đầy mùi cá mùi thịt. Cô bạn rẽ ngay vào đầu chợ, nơi có bà lão đội nón rách ngồi bán rau, hất hàm.
- Bao nhiêu mớ rau?
- 2000 cô ạ !
- 1000 thôi !
- Không được đâu cô!
- Không bán thì thôi!
- Thế cô mua mấy mớ?
- Cho 3 mớ!
Cô ta rút tiền ném xuống gánh rau.
- Tiền to thế hả cô.
Bà lão vén cái túi tiền cũ ngồi đếm tiền giả lại.
- Nhanh nhanh lên hộ cái
- Dạ của cô đây
- Đổi tờ 2000 này đi, rách thế này tiêu kiểu gì.
Chợ tan. Bà thu dọn gánh hàng, tất tả đi về nhà, tiện đường ghé qua hàng cô Mai đầu xóm mua bó hương. Chả là hôm nay là ngày giỗ đầu con gái và con rể bà.
- Bà về rồi ạ.
- Ừ, con lấy hương thắp cho bố mẹ đi.
- Dạ !Bà ơi, cho con xin tiền học phí luôn. 50.000 bà ạ.
Bà đặt gánh rau xuống sân, lần lần cái cạp quần, rút ra túi tiền. Trong túi bà có đúng tờ 50.000 với mấy đồng tiền lẻ, bà đưa tiền cho cháu, không quên dặn cháu giữ cẩn thận.
Chiều hôm sau, mặt thằng bé buồn thiu, lủi thủi đi về nhà.
- Sao thế con?
Nó ngẩng đầu lên, mắt ầng ậc nước
- Cô giáo bảo đây là tiền giả.
Rồi nó oà khóc. Bà nhìn cháu, đôi vai nhỏ xíu rung lên bần bật. Nước mắt nước mũi nhoè nhoẹt hết cả. Bà dẫn nó đi rửa mặt, dỗ cho thằng bé nín khóc.
- Để bà lấy tiền khác cho con
Bà đi vào trong buồng, lật cái thúng lên. Tiền bà để cả trong này, tờ nào cũng cũ nát, còn dính cả mảnh rau. Bà ngồi đếm tiền, thở dài
- Làm đến bao giờ cho được 50.000
Bà thương thằng cháu bà quá, thương cả bố mẹ nó. Nếu bố mẹ nó không chết vì tại nạn, bây giờ nó cũng không khổ như thế này. Nó mới còn nhỏ mà khổ quá, còn bà, bà khổ cả đời rồi. Nghĩ đến đấy, một dòng nước mắt hiếm hoi chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo, sạm đen của bà…