Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Dairy



Br@nD
21-05-2008, 09:16 AM
Dairy




Cuối xuống, đưa tay bứt cành hồng cuối cùng, vân vê nó trong tay…
Cành hồng đỏ thắm …..
Thật xinh đẹp, thật rực rỡ……
Bất thình lình, bông hoa ấy bị bóp chặt, nghiền nát…
Một giọt máu trên tay túa ra….màu của máu, màu của hoa hồng, hòa lẫn vào nhau, nương theo gió, rơi xuống đất….
Nụ cười thoáng hiện ra trên khóe môi…. Nghe mặn đắng vị nước mắt….lần cuối cùng tôi khóc…….


- Đi thật sao?
- Ừm!
- Sẽ quay lại, đúng không?
- Đương nhiên rồi, nhỏ ạ!
- …………………………..
- Đừng lo cho tao.

Cái siết tay cuối cùng, ấm áp.
Máy bay lên cao, lên xa, xung quanh là những đám mây trắng xóa. Ừm, mây vốn là màu trắng mà, chỉ có những đứa ngốc mới tin rằng mây màu hồng.
Từ nay sẽ không ngốc nữa……..
Xin lỗi mày, nhưng tao cần phải đi, nhanh thôi, nhưng vẫn phải đi.
Để xóa sạch những thứ mang tên “kỉ niệm”
Sẽ ổn thôi, đừng lo nhé…
- Ổn mà!
- Chắc không?
- Ừm……..



Hai năm sau….

Lee đón tôi ở sân bay, mới hai năm, mà trông nhỏ khác đi nhiều quá, dĩ nhiên là trông xinh hơn. Tôi cười thầm
- Nhưng cái tật nói nhiều vẫn không bỏ.
- Thôi đi nhỏ, không cảm ơn tao đã ra đây đón mày sao? – nó đánh mạnh vào vai tôi, đau điếng.
Hai đứa ôm nhau cười ngất, ừ! So với hai năm trước, mọi thứ đều đã thay đổi, trừ tình bạn…..
Sân bay giờ cao điểm, nhiều người quay lại nhìn chúng tôi…

Sau bữa trưa, nhỏ nhướng mắt sang chiếc ba lô, hỏi tôi:
-Tính đi nữa sao nhỏ?
-Không
Một chút nhẹ nhõm thoáng qua trên gương mặt nhỏ bạn thân, nó làm tôi chạnh lòng.
- Tao sẽ ở đây mãi, được chưa! – nắm lấy tay Lee, tôi hứa. Dù không biết mình sẽ giữ được lời hứa đó trong bao lâu
Nhỏ liếc tôi, tỏ vẻ không tin- Bây giờ đi đâu?
- Không muốn về nhà!
- Vậy thì sang nhà tao, dù gì cũng dọn phòng cho mày cả rồi – nó khẽ thở dài – và cũng nộp hồ sơ xin nhập học lại rồi, một tuần nữa khai giảng – Với gương mặt tỉnh bơ, Lee thông báo, rồi xách giỏ đứng lên, gườm gườm – nghe lời tao lần này thôi, hiểu chưa nhỏ!

Về lại trường ư? Ừm, dù sao thế cũng tốt. Phải học cách sồng chung với quá khứ, con người mới có thể tồn tại được…
Tôi lắc đầu, cười nhẹ – Mày vẫn là đứa hiểu tao nhất, Lee ạ!


- Chào cô chủ! Chào cô Min Hyo
- Chào chị! Việc tôi nhờ đến đâu rồi?
- Vâng, phòng đã dọn xong ạ!
- Cảm ơn, cứ để chúng tôi tự nhiên! – Lee quay sang tôi , nheo mắt cười – Nào! Bây giờ nghỉ ngơi đi, rồi kể cho tao nghe mày đã làm những gì trong suốt những năm qua, nhé nhỏ……………………


Phía tây thành phố Nagasaki, trong một ngôi biệt thự cổ kính, không khí trang nghiêm, tĩnh mịch đang bao trùm lên sự vật, người đàn ông đứng tuổi trong bộ vét đen, gương mặt lạnh như băng, lặng lẽ đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

- thưa ngài! Cô Hyo đã xuống sân bay!
Sau câu nói của vị thư kí, không gian lại tiếp tục chìm vào thinh lặng.
Hồi lâu, người đàn ông mới bắt đầu lên tiếng, chậm rãi, đều đặn, không chút cảm xúc
- nó vẫn khỏe chứ!
- Vâng, trông cô ấy ổn!
- Cậu ra ngoài làm việc đi!

Vị thư kí cúi đầu chào, lặng lẽ lui ra ngoài. Trong một giây lát trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, ông nhìn thấy vị chủ tịch của mình khép mắt lại, sự vui mừng xen lẫn với chút chua xót hiện ra trên gương mặt ông lão ngoài 60………

- Cảm ơn chúa đã mang cháu về đây, Hyo!



Hôm nay là ngày đầu tiên của một năm học mới. Ngoài sân, những tia nắng vàng nhẹ buông mình trên những cành cây khô, tiếng chim khuyên ríu rít nô đùa mang thêm âm sắc cho ngày mới.
Những ngày khởi đầu cho mùa xuân thật đẹp, nhưng liệu có quá tàn nhẫn không, khi nó đã đẩy mùa đông ra đi một cách âm thầm, lặng lẽ……..

Thật khó khăn để chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp, mặc vào người bộ đồng phục Lee mới đưa ngày hôm qua. Có lẽ tôi phải dùng chút nước, đầu lưỡi sao nghe đắng ngắt…..
- Trông mày rất tuyệt, Kim Tae Hyo ạ! – Lee từ phía sau bước tới, khẽ cười khi nhìn thấy tôi. Nhỏ hôm nay cũng thật xinh.
- Đừng gọi tao bằng cả tên họ như thế chứ, ngốc!

Tôi không còn cảm giác háo hức, hồi hộp chờ ngày khai trường như những ngày ấy nữa, có lẽ thời gian đã làm cho tôi thay đổi….

Người giúp việc già đón chúng tôi dưới chân cầu thang. Đang cười, gương mặt Lee chợt tối sầm lại, lạnh tanh không cảm xúc.
- Chào con! – Một người phụ nữ lên tiếng khi nhìn thấy Lee, ngồi cạnh bà ta là cha của Lee, người đàn ông trung niên có gương mặt phúc hậu, hiền lành. Thật không hiểu sao một người như bác ấy lại có thể yêu và cưới người đàn bà suốt ngày phấn son lòe loẹt này, cùng nụ cười giả tạo cố hữu .
Lee phản đối gay gắt chuyện bà ta trở thành mẹ kế của mình, nó lướt ngang qua chỗ hai người đang ngồi, bỏ cả bữa sáng. Trong ngôi nhà này, ngôi nhà mẹ nó rất mực yêu mến khi còn sống, tuyệt đối không được để cho người đàn bà kia làm nhơ nhuốc.

Cha Lee nhìn theo bóng con gái, khẽ thở dài. Cuối xuống chào ông, tôi thấy rõ nụ cười đắc ý trên gương mặt mũm mĩm của bà ta. Hạng đàn bà này thật đáng sợ….


Ngồi vào ô tô, tôi nắm lấy tay Lee
- Mày ổn mà, đúng không?
- Nhỏ phì cười– tự lo cho bản thân trước đi ngốc ạ! – dừng một chút, nó nhìn tôi lo lắng – bây giờ, quay trở lại nhé!
- Không, đi tiếp đi, phải biết đối diện với quá khứ mà sống. Mày đã từng bảo tao như thế mà…- Tôi nhắm mắt lại, tránh trả lời những câu hỏi tiếp theo của Lee, Kim Tae Hyo hai năm trước không còn nữa rồi!


Br@nD

orepika
21-05-2008, 09:23 AM
Tem này, chúc 2pic làm an phát đạt nhá^^, đắc biệt là nhớ post bài thường xuyên ^^

Br@nD
21-05-2008, 09:23 AM
:d :d :d :d :d :d :d

thank :D ^^ Br@nD viet xong 3 Chap oy ^^ nen mí post len day nì

fanmg
21-05-2008, 10:42 PM
đọc òi,đoạn đầu thì dc rùi dey,nhưng vẫn chưa hỉu rõ lắm,nếu dc thì để sumary một chút bạn à,nếu hwem thì phải giới thiệu nhân vật í,đọc cái này lúc đầu nhầm tôi là boy dey ^^!
sẽ theo dõi típ nên post nhanh nhá,cứ để chữ màu đen và cỡ bình thường dc òi,để xanh mắt đọc nhìu hem wen lắm (hay tg định ăn gian dey,để cỡ to post ít thành nhìu hả??^^)

Fennybubu
22-05-2008, 01:10 AM
Uhm! Đọc đoạn đầu cứ tưỡng 1 đôi bạn thân gồm :1G và 1B chứ.
Cũng hay đó.
Típ đi tg.

gaubien812
22-05-2008, 01:25 AM
chưa thấy zì cả
chỉ muốn đọc tiếp
^_^

nguyen_trang1808
22-05-2008, 09:08 AM
Tập II


- Anh đi đâu thế? – Một con nhóc mặt mũi tèm lem, trong bộ quần áo con trai, giương mắt hỏi.

- Đi học.

- Cho Hyo đi chung với!

- Ngốc! Bé xíu làm sao đi học được.

- Nhưng Young đi rồi, ai sẽ chơi với Hyo?

- Trời! Đã bảo đừng gọi anh bằng cái tên đó rồi mà. Hyo cũng lớn rồi, tự chơi một mình đi – tên nhóc vừa nói, vừa vội vàng chạy r axe.

- Còn tụi Shinu….. – nhưng chưa nói dứt câu, hắn đã quay lưng chạy đi mất, nó đứng nhìn theo, nhăn mặt…….


…………………………………………� �…………………………………………


- Hyo! Sao lại đánh nhau với tụi nó. – Hắn gần như hét lên

- …………….

- Sao không trả lời? – giọng tên nhóc chùng xuống khi nhận ra nó đang ngồi co ro dưới gốc cây đa to sau vườn, những vết trầy xướt trên khắp người, vài nơi rướm máu…

- …………………………………

– Họ đang tìm Hyo đó – nói rồi, hắn lặng lẽ ngồi xuống. Hồi lâu, vụng về dùng khăn, phủi sạch bụi bẩn bám khắp trên tóc, trên những vết trầy xước nơi cánh tay nó.

Chợt thấy hối hận khi nhớ lại việc sáng nay, hắn đưa mắt sang nơi khác, miệng lí nhí – Woobin xin lỗi…




Sau một thoáng ngạc nhiên, đôi mắt cô nhóc năm tuổi chợt trở nên đỏ hoe, cúi mặt xuống cánh tay, nó cố giấu những giọt nước mắt chực trào ra


- Không phải là lỗi của Hyo! – giọng nghèn nghẹn, thốt ra cùng bao nỗi ấm ức mà nó đang phải gánh chịu.

- Biết mà! – tên nhóc nói, nhìn con bé bằng ánh mắt dịu dàng, tự nhiên nghe lòng nhói lên… không hiểu vì sao…….


- Tụi nó đánh Hyo trước, nhưng không ai tin Hyo hết ! Cả ông cũng ghét Hyo – nó tức tưởi nói lớn, bờ vai như đang run lên.

-

- Nín đi – hắn lúng túng, đưa tay quệt ngang những giọt nước mắt trên gương mặt nó – Đừng khóc! . …….. ah`…ừm, đừng khóc…………..


Dưới tán cây đa già . hai đứa trẻ ngồi cạnh bên nhau, một lúc rất lâu, không ai nói thêm một lời nào, không gian trở nên yên tĩnh ………….lời an ủi vụng về, dường như làm lòng ấm lại.

Bất giác, hắn đưa tay đặt lên tóc, nhìn thẳng vào mắt nó, nói khẽ:



- Hyo ráng lớn nhanh lên, đi học chung, Woobin không để ai ăn hiếp Hyo hết!



Nó tròn xoe mắt, nhìn dáng vẻ rất ư là “người lớn” của tên bạn hàng xóm…



………………………………………….





- Này! Dậy đi con sâu ngủ! – Lee vừa nói, vừa dùng tay lay vai, đánh thức tôi dậy, - một cách thô bạo- nó nguýt dài – Mày có biệt tài ngủ mọi lúc mọi nơi thật đấy khỉ ạ! Đến rồi kìa.


Cổng trường trung học Tassuki dần hiện ra. So với hai năm về trước, trông nó vẫn thế, cổ kính, mang dáng vẻ trang nghiêm với lớp rêu phủ quanh năm trên những bức tường cao chót vót. Cảm giác quen thuộc của ngày nào, như sắp gặp lại một cố nhân… .


Tôi bước ra khỏi xe, một làn gió mát lạnh thổi qua trên nền trời xanh thẳm, không gợn chút mây.


Từ phía sau, Lee bước đến, nắm chặt lấy tay, ánh mắt nhìn tôi, nửa lo lắng, nửa e ngại…. Gỡ nhẹ tay nó ra, tôi bước về phía cổng trường.


Nhớ lại giấc mơ sáng nay, thấy thật nực cười………… những thứ đáng quên, tốt nhất hãy để cho nó trôi vào dĩ vãng! Ừm, kể cả cái gọi là kỉ niệm…… thứ kỉ niệm đã từng rất đẹp.


Kim Tae Hyo hai năm trước, Kim Tae Hyo hai năm sau khác nhau… nó biết quay đầu, cắn lại kẻ làm nó bị thương.


p/s: PAST JUST THE PAST

Br@nD
22-05-2008, 09:16 AM
bấm nhầm nik, thui kệ :d

Fennybubu
23-05-2008, 12:42 AM
Temmmmmmmmmmmmm trước đã rồi đọc.