Yenny
20-05-2008, 11:00 PM
Truyện ngắn này… Yenny vik bằng 1 cảm xúc rất thật như bài hát của mèo lười vik cho Yenny vậy đó. Có thể sẽ ko hay, lời văn thì vụng về… vì đây là lần đầu tiên Yenny vik truyện… nhưng nó đơn giản, chân thật như tình yêu Yenny dành cho mèo lười.
6g00 sáng
Reeeeeng…
Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi… đánh thức nó sau 1 đêm đem hết sức lực giải quyết cho xong đóng bài tập cô giao. Nó lăn qua lăn lại trên giường rồi ngồi dậy… bước đến bên cửa sổ… dang tay và hít 1 hơi thật dài… cái không khí trong lành, mát mẻ của buổi sáng sớm làm nó thích lắm… nhất là ngày hôm nay. Chỉ 1 lát nữa thôi, anh sẽ qua đón nó và dành trọn cho nó cả ngày… Nghĩ thế thôi mà nó đã hạnh phúc lắm rồi… Nhoẻn miệng cười 1 cái rồi chạy đi đánh răng, rửa mặt… nó phải chuẩn bị xong xuôi để còn chờ anh đến nữa chứ…
Đúng 9g00…
Reng… reng… - Tiếng chuông xe đạp của anh đấy.
Anh đến rồi… nó đi đây… rồi thích thú chạy lon ton ra ngoài cửa…
- Hôm nay sẽ vui lắm nhỉ - Nó nghĩ và cười thầm trong bụng.
Để xem nào, đầu tiên phải lót đầy cái bụng đang đói này đã. Anh chở nó đến quán phở anh quen, sau khi đánh chén no căng cả bụng, anh và nó bắt đầu chuyến đi chơi của ngày hôm nay.
Bây giờ áh, nó muốn đi công viên chơi. Nghĩ thế, nó bảo:
- Anh ơi, mình đi Đầm Sen đi
- Em muốn đi àh?
- Dạ
- Ừhm, vậy thì mình đi
Anh chiều nó thật, Đầm Sen xa thế kia… đi bằng xe đạp, lại còn phải đèo thêm nó nửa. Ôi! Với nó thì thà chết nó cũng chẳng chịu làm thế đâu… Trời ạh! Ấy thế mà anh lại ngốk ngếk tình nguyện làm theo lời nó kia chứ. Nghĩ thế mà nó khúc khích cười… nhưng nó vẫn lo cho anh lắm… kiểu này chắc nó hư mất thôi.
Anh với nó chơi chán mấy trò chơi ở công viên thì cũng trưa rồi. Ngoài trời thì oi bức lắm… làm nó thèm kem ghê. Anh cũng đang muốn ăn cái gì đó mát mát, lạnh lạnh… thế là cả 2 quyết định đi ăn kem ở ****.
Woa! Chỗ ấy đẹp lắm nhá, dễ thương nữa kơ… nó nhìn xung quanh có vẻ thích thú lắm íh. 1 lát sau, chị phục vụ đem 2 ly kem đến. Nó nhìn mà mắt thì chớp chớp liên tục, miệng thì cười toe toét… cứ như nó chưa được mum kem bao giờ íh. Oạch! Lúc ấy, ai mà đi chung với nó thì mất mặt chết ấy nhỡ ~~> hí hí quên mất, anh đang đi chung với nó mờ. Nó múc 1 muỗng kem thật to… oàm…
- Ôi! Thích quá đi, kem ngon cực, cứ lành lạnh tan trong miệng, lại còn cái hương socola mà nó thích mê nữa. Thích quá còn gì – Nó cười khì khì trong bụng.
- Này, em ăn từ từ thôi chứ kẻo lại nghẹn – Nói xong, anh khẽ dùng giấy ăn lau vệt kem trên miệng nó, rồi chép miệng và chê nó sao giống trẻ con quá.
Mum kem xong, nhìn đồng hồ cũng đã 3g00. Lạ thật, ở bên anh… nó thấy thời gian trôi nhanh lắm… Anh định sẽ chở nó đi dạo 1 vòng rồi đèo nó về.
Chiều nay nắng vàng như rót mật… len lỏi xen qua những tán cây rọi xuống mặt đường… là nắng chiều vàng thật hay trong mắt nó ngày hôm nay mọi thứ đều nhuộm một màu vàng ấy đây?
Ầm… Ầm… xẹt… xẹt… (tiếng sấm chớp ấy ạh)
Ôi! Trời đang nắng thế kia… bỗng dưng chuyển thành 1 màu xám xịt, gió bắt đầu nổi lên làm lá rụng đầy… khiến cho kon đường anh và nó đang đi trở nên lãng mạng lắm… cứ như phim Hàn íh. Đi được 1 đoạn thì… Rào… rào… Mưa mất rồi… Anh và nó vội chạy vào nhà chờ xe buýt gần đó để trú, đợi mưa tạnh sẽ về.
Nó thích mưa lắm… cả anh cũng thế… Mưa làm lòng nó thấy yên bình, gột rửa hết bao phiền muộn, bao khó khăn, mệt mỏi của lòng người… Bất chợt anh nắm lấy bàn tay nó, nó ngạc nhiên quay đầu sang nhìn anh. Nhưng rồi nó cũng chẳng nói gì mà dựa đầu vào vai anh… vì nó hiểu rằng có nói gì cũng chẳng đủ đâu, cũng bằng thừa thôi… có những điều ko cần phải nói ra bằng lời mà… cứ cảm nhận bằng trái tim sẽ hiểu thôi… cứ im lặng thế này, vậy mà lại hay… ko cần nói gì cả… Và nó bik… anh cũng đang nghĩ như nó…!!!
Mưa tạnh rồi, chỉ hơi lất phất thôi… Anh chở nó về. Ngồi sau xe, nó lặng lẽ nhìn rồi choàng tay ôm lấy, dựa đầu vào lưng anh… trông cứ như 1 đứa con nít. Gió cứ thế thổi nhè nhẹ… làm nó ngất ngây chỉ muốn dựa vào anh mà thiếp đi. Nó chợt thấy yêu anh vô cùng… chỉ muốn thời gian thôi đừng trôi nữa để nó được mãi bên anh như thế này…!!!
…
Rầm…
- Tiếng cửa sổ đập mạnh làm nó thức giấc. Mưa rồi… nó vội chạy nhanh ra đóng cửa sổ. Nó nhớ lại lúc nãy… hình như nó đang đi chơi với anh… Nhưng rồi… nó tự cười 1 mình…
- Ngốk ạh! Đó chỉ là 1 giấc mơ dài thôi mà – Cười thế đấy nhưng lòng nó lại thấy buồn!
…
Nó và anh quen nhau trên mạng, thật ra cũng chẳng nhớ vì sao nó có được nick anh nữa. Lần đầu nói chuyện với anh thật buồn cười… nó thì cứ xưng với anh là tui tui ông ông mặc dù anh lớn hơn nó. Anh bảo:
- Em đừng gọi vậy nữa, kì lắm, dù sao anh cũng lớn hơn em mà.
Nó có chịu nghe đâu… nhưng rồi chẳng bik từ lúc nào nó lại chuyển sang gọi bằng anh - em với người ta.
Còn nữa, lần ấy nói chuyện nó thấy anh ghi cái status bảo là buồn rồi nhớ ai đó. Nó tò mò nên hỏi. Anh kể với nó về cô bạn gái chỉ nhỏ hơn nó 1 tuổi của anh đã mấy hôm rồi chẳng thấy liên lạc gì cả. Anh lo cho cô bé nên muốn nhờ ai đó trạc tuổi gọi hỏi thăm giúp anh. Ui trời! Có tin được ko kia chứ??? Nó nhận lời đấy ạh, mà thật ra là nó tự gợi ý là nó sẽ làm giúp anh việc đấy. Anh nghe thế thì mừng lắm. Còn nó thì thầm ngưỡng mộ vì có 1 người yêu bé, lo cho bé đến vậy.
Rồi cứ thế, nó với anh trò chuyện. Nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, với cả… anh cũng là dân viết lyrics và hát rap Việt, mà cái đấy thì nó thích mê mới chết nên nó cứ thích 8 với anh.
Lúc đầu áh, nó chỉ xem anh như 1 người bạn thôi vì khi đó nó cũng đang “cảm nắng” 1 người mà. Mấy tuần sau, nó thổ lộ với cái tên mà nó đang thix… và… nó bị người ta từ chối. Khi ấy, nó buồn lắm, buồn vô cùng. Nó onl lại gặp anh, lúc ấy anh đã cùng tâm sự, chia sẻ với nó. Thế là ngày nào 2 đứa cũng 8 cả, như thế làm nó quên đi cái buồn… nhưng lâu dần đã làm nó yêu anh lúc nào cũng chẳng bik. Hôm nọ, anh bảo anh đã vik cho nó 1 bài hát, vik bằng cảm xúc thật của anh đấy nhá, nó vui và hạnh phúc lắm lắm…
Còn tình yêu cùa nó,… nó cứ dấu thôi, chẳng chịu nói ra… vì nó vẫn còn sợ. Nó sợ chính nó sẽ lại làm nó đau khổ… Nhưng mà… cái tật của nó là điều gì ko thể nói ra được… nó sẽ cảm thấy bức bối lắm. Vậy là… nó cũng nói với anh rồi. Như dự đoán của nó, anh đã rất bất ngờ… Tiết lộ 1 bí mật nhé… Thật ra anh cũng yêu nó đấy… Vui chưa… Anh bảo:
- Anh yêu em nhưng anh ko thể bỏ bạn gái anh thế này được. Nếu anh làm thế anh sẽ là 1 thằng hèn. Em nghĩ sao nếu anh bỏ pon (tên cô bé) để quen em và cũng có thể 1 ngày nào đó anh sẽ lại bỏ em để quen 1 người khác???
Ừhm… nó biết điều đó chứ… nó biết nên mỗi lần nói chuyện với anh nó đều nhắc về pon vì nó ko muốn anh quên và để nhắc rằng pon vẫn đang là bạn gái của anh. Đó là câu trả lời cho câu hỏi:
- Tại sao lúc nào anh và em nói chuyện em đều nhắc đến pon thế???
…
Nó yêu anh, yêu lắm. Nhưng nó biết… nó và anh ko thể ở bên nhau được… bởi vì… nó đến sau, nó ko có quyền lấy đi anh – tình yêu của pon…
- Nếu em tìm được hạnh phúc thì ích kỉ cũng chẳng sao cả - Đó là lời anh nói với nó.
Ừh, biết vậy đấy nhưng nó ko thể làm được.
Giờ… nó chẳng biết phải làm gì cả, nó buồn nhiều, lòng nó cũng đau nữa, mỗi lần nghĩ đến anh là cổ họng nó cứ nghẹn ứ lại… như muốn nấc thành tiếng… nhưng mà nó sẽ cố gắng ko khóc đâu… vì anh ko muốn nó khóc mà… với cả… nó cũng ko muốn trông thấy nó yếu đuối. Nó ghét thế. Nên nó sẽ chỉ khóc bằng trái tim… như thế thì chẳng ai biết nó đang khóc hay đang cười cả…
Dù nó ko thể giữ riêng anh cho nó nhưng vẫn vui… vì nó biết… ngày nào cũng có người đang onl chờ nó 8 cùng và… hạnh phúc vì người nó yêu cũng hạnh phúc… đó gọi là tình yêu… và nó chỉ cần thế thôi…
…
Mưa tạnh rồi. Ngồi bên cửa sổ nó thấy bầu trời trong xanh lắm… như lòng nó bây giờ vậy… phải rồi… cơn mưa mùa Hạ đã làm dịu mát lòng nó mà… chẳng biết đang nghĩ gì mà nó lại nhoẻn miệng cười 1 cái… gió thổi hiu hiu làm tóc nó bay nhè nhẹ … trông nó bây giờ… đẹp hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì…
Chợt… nó thấy nhớ anh vô cùng…
6g00 sáng
Reeeeeng…
Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi… đánh thức nó sau 1 đêm đem hết sức lực giải quyết cho xong đóng bài tập cô giao. Nó lăn qua lăn lại trên giường rồi ngồi dậy… bước đến bên cửa sổ… dang tay và hít 1 hơi thật dài… cái không khí trong lành, mát mẻ của buổi sáng sớm làm nó thích lắm… nhất là ngày hôm nay. Chỉ 1 lát nữa thôi, anh sẽ qua đón nó và dành trọn cho nó cả ngày… Nghĩ thế thôi mà nó đã hạnh phúc lắm rồi… Nhoẻn miệng cười 1 cái rồi chạy đi đánh răng, rửa mặt… nó phải chuẩn bị xong xuôi để còn chờ anh đến nữa chứ…
Đúng 9g00…
Reng… reng… - Tiếng chuông xe đạp của anh đấy.
Anh đến rồi… nó đi đây… rồi thích thú chạy lon ton ra ngoài cửa…
- Hôm nay sẽ vui lắm nhỉ - Nó nghĩ và cười thầm trong bụng.
Để xem nào, đầu tiên phải lót đầy cái bụng đang đói này đã. Anh chở nó đến quán phở anh quen, sau khi đánh chén no căng cả bụng, anh và nó bắt đầu chuyến đi chơi của ngày hôm nay.
Bây giờ áh, nó muốn đi công viên chơi. Nghĩ thế, nó bảo:
- Anh ơi, mình đi Đầm Sen đi
- Em muốn đi àh?
- Dạ
- Ừhm, vậy thì mình đi
Anh chiều nó thật, Đầm Sen xa thế kia… đi bằng xe đạp, lại còn phải đèo thêm nó nửa. Ôi! Với nó thì thà chết nó cũng chẳng chịu làm thế đâu… Trời ạh! Ấy thế mà anh lại ngốk ngếk tình nguyện làm theo lời nó kia chứ. Nghĩ thế mà nó khúc khích cười… nhưng nó vẫn lo cho anh lắm… kiểu này chắc nó hư mất thôi.
Anh với nó chơi chán mấy trò chơi ở công viên thì cũng trưa rồi. Ngoài trời thì oi bức lắm… làm nó thèm kem ghê. Anh cũng đang muốn ăn cái gì đó mát mát, lạnh lạnh… thế là cả 2 quyết định đi ăn kem ở ****.
Woa! Chỗ ấy đẹp lắm nhá, dễ thương nữa kơ… nó nhìn xung quanh có vẻ thích thú lắm íh. 1 lát sau, chị phục vụ đem 2 ly kem đến. Nó nhìn mà mắt thì chớp chớp liên tục, miệng thì cười toe toét… cứ như nó chưa được mum kem bao giờ íh. Oạch! Lúc ấy, ai mà đi chung với nó thì mất mặt chết ấy nhỡ ~~> hí hí quên mất, anh đang đi chung với nó mờ. Nó múc 1 muỗng kem thật to… oàm…
- Ôi! Thích quá đi, kem ngon cực, cứ lành lạnh tan trong miệng, lại còn cái hương socola mà nó thích mê nữa. Thích quá còn gì – Nó cười khì khì trong bụng.
- Này, em ăn từ từ thôi chứ kẻo lại nghẹn – Nói xong, anh khẽ dùng giấy ăn lau vệt kem trên miệng nó, rồi chép miệng và chê nó sao giống trẻ con quá.
Mum kem xong, nhìn đồng hồ cũng đã 3g00. Lạ thật, ở bên anh… nó thấy thời gian trôi nhanh lắm… Anh định sẽ chở nó đi dạo 1 vòng rồi đèo nó về.
Chiều nay nắng vàng như rót mật… len lỏi xen qua những tán cây rọi xuống mặt đường… là nắng chiều vàng thật hay trong mắt nó ngày hôm nay mọi thứ đều nhuộm một màu vàng ấy đây?
Ầm… Ầm… xẹt… xẹt… (tiếng sấm chớp ấy ạh)
Ôi! Trời đang nắng thế kia… bỗng dưng chuyển thành 1 màu xám xịt, gió bắt đầu nổi lên làm lá rụng đầy… khiến cho kon đường anh và nó đang đi trở nên lãng mạng lắm… cứ như phim Hàn íh. Đi được 1 đoạn thì… Rào… rào… Mưa mất rồi… Anh và nó vội chạy vào nhà chờ xe buýt gần đó để trú, đợi mưa tạnh sẽ về.
Nó thích mưa lắm… cả anh cũng thế… Mưa làm lòng nó thấy yên bình, gột rửa hết bao phiền muộn, bao khó khăn, mệt mỏi của lòng người… Bất chợt anh nắm lấy bàn tay nó, nó ngạc nhiên quay đầu sang nhìn anh. Nhưng rồi nó cũng chẳng nói gì mà dựa đầu vào vai anh… vì nó hiểu rằng có nói gì cũng chẳng đủ đâu, cũng bằng thừa thôi… có những điều ko cần phải nói ra bằng lời mà… cứ cảm nhận bằng trái tim sẽ hiểu thôi… cứ im lặng thế này, vậy mà lại hay… ko cần nói gì cả… Và nó bik… anh cũng đang nghĩ như nó…!!!
Mưa tạnh rồi, chỉ hơi lất phất thôi… Anh chở nó về. Ngồi sau xe, nó lặng lẽ nhìn rồi choàng tay ôm lấy, dựa đầu vào lưng anh… trông cứ như 1 đứa con nít. Gió cứ thế thổi nhè nhẹ… làm nó ngất ngây chỉ muốn dựa vào anh mà thiếp đi. Nó chợt thấy yêu anh vô cùng… chỉ muốn thời gian thôi đừng trôi nữa để nó được mãi bên anh như thế này…!!!
…
Rầm…
- Tiếng cửa sổ đập mạnh làm nó thức giấc. Mưa rồi… nó vội chạy nhanh ra đóng cửa sổ. Nó nhớ lại lúc nãy… hình như nó đang đi chơi với anh… Nhưng rồi… nó tự cười 1 mình…
- Ngốk ạh! Đó chỉ là 1 giấc mơ dài thôi mà – Cười thế đấy nhưng lòng nó lại thấy buồn!
…
Nó và anh quen nhau trên mạng, thật ra cũng chẳng nhớ vì sao nó có được nick anh nữa. Lần đầu nói chuyện với anh thật buồn cười… nó thì cứ xưng với anh là tui tui ông ông mặc dù anh lớn hơn nó. Anh bảo:
- Em đừng gọi vậy nữa, kì lắm, dù sao anh cũng lớn hơn em mà.
Nó có chịu nghe đâu… nhưng rồi chẳng bik từ lúc nào nó lại chuyển sang gọi bằng anh - em với người ta.
Còn nữa, lần ấy nói chuyện nó thấy anh ghi cái status bảo là buồn rồi nhớ ai đó. Nó tò mò nên hỏi. Anh kể với nó về cô bạn gái chỉ nhỏ hơn nó 1 tuổi của anh đã mấy hôm rồi chẳng thấy liên lạc gì cả. Anh lo cho cô bé nên muốn nhờ ai đó trạc tuổi gọi hỏi thăm giúp anh. Ui trời! Có tin được ko kia chứ??? Nó nhận lời đấy ạh, mà thật ra là nó tự gợi ý là nó sẽ làm giúp anh việc đấy. Anh nghe thế thì mừng lắm. Còn nó thì thầm ngưỡng mộ vì có 1 người yêu bé, lo cho bé đến vậy.
Rồi cứ thế, nó với anh trò chuyện. Nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, với cả… anh cũng là dân viết lyrics và hát rap Việt, mà cái đấy thì nó thích mê mới chết nên nó cứ thích 8 với anh.
Lúc đầu áh, nó chỉ xem anh như 1 người bạn thôi vì khi đó nó cũng đang “cảm nắng” 1 người mà. Mấy tuần sau, nó thổ lộ với cái tên mà nó đang thix… và… nó bị người ta từ chối. Khi ấy, nó buồn lắm, buồn vô cùng. Nó onl lại gặp anh, lúc ấy anh đã cùng tâm sự, chia sẻ với nó. Thế là ngày nào 2 đứa cũng 8 cả, như thế làm nó quên đi cái buồn… nhưng lâu dần đã làm nó yêu anh lúc nào cũng chẳng bik. Hôm nọ, anh bảo anh đã vik cho nó 1 bài hát, vik bằng cảm xúc thật của anh đấy nhá, nó vui và hạnh phúc lắm lắm…
Còn tình yêu cùa nó,… nó cứ dấu thôi, chẳng chịu nói ra… vì nó vẫn còn sợ. Nó sợ chính nó sẽ lại làm nó đau khổ… Nhưng mà… cái tật của nó là điều gì ko thể nói ra được… nó sẽ cảm thấy bức bối lắm. Vậy là… nó cũng nói với anh rồi. Như dự đoán của nó, anh đã rất bất ngờ… Tiết lộ 1 bí mật nhé… Thật ra anh cũng yêu nó đấy… Vui chưa… Anh bảo:
- Anh yêu em nhưng anh ko thể bỏ bạn gái anh thế này được. Nếu anh làm thế anh sẽ là 1 thằng hèn. Em nghĩ sao nếu anh bỏ pon (tên cô bé) để quen em và cũng có thể 1 ngày nào đó anh sẽ lại bỏ em để quen 1 người khác???
Ừhm… nó biết điều đó chứ… nó biết nên mỗi lần nói chuyện với anh nó đều nhắc về pon vì nó ko muốn anh quên và để nhắc rằng pon vẫn đang là bạn gái của anh. Đó là câu trả lời cho câu hỏi:
- Tại sao lúc nào anh và em nói chuyện em đều nhắc đến pon thế???
…
Nó yêu anh, yêu lắm. Nhưng nó biết… nó và anh ko thể ở bên nhau được… bởi vì… nó đến sau, nó ko có quyền lấy đi anh – tình yêu của pon…
- Nếu em tìm được hạnh phúc thì ích kỉ cũng chẳng sao cả - Đó là lời anh nói với nó.
Ừh, biết vậy đấy nhưng nó ko thể làm được.
Giờ… nó chẳng biết phải làm gì cả, nó buồn nhiều, lòng nó cũng đau nữa, mỗi lần nghĩ đến anh là cổ họng nó cứ nghẹn ứ lại… như muốn nấc thành tiếng… nhưng mà nó sẽ cố gắng ko khóc đâu… vì anh ko muốn nó khóc mà… với cả… nó cũng ko muốn trông thấy nó yếu đuối. Nó ghét thế. Nên nó sẽ chỉ khóc bằng trái tim… như thế thì chẳng ai biết nó đang khóc hay đang cười cả…
Dù nó ko thể giữ riêng anh cho nó nhưng vẫn vui… vì nó biết… ngày nào cũng có người đang onl chờ nó 8 cùng và… hạnh phúc vì người nó yêu cũng hạnh phúc… đó gọi là tình yêu… và nó chỉ cần thế thôi…
…
Mưa tạnh rồi. Ngồi bên cửa sổ nó thấy bầu trời trong xanh lắm… như lòng nó bây giờ vậy… phải rồi… cơn mưa mùa Hạ đã làm dịu mát lòng nó mà… chẳng biết đang nghĩ gì mà nó lại nhoẻn miệng cười 1 cái… gió thổi hiu hiu làm tóc nó bay nhè nhẹ … trông nó bây giờ… đẹp hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì…
Chợt… nó thấy nhớ anh vô cùng…