! Chấm Than !
20-05-2008, 11:54 AM
Đêm 20/5
Tặng Tôi !
Nếu một ngày kia anh đi.....thì em cũng kô được khóc hay gục ngã....
Anh kô yêu em nên kô thể ở bên mãi được ! Anh rất thương em.....Anh rất thương em....nhưng thương thôi thì chưa đủ sức mạnh để làm em hạnh phúc !
Mảnh giấy màu xanh ghim hờ trên ô cửa của một buổi sáng đã đóng sầm lại cánh cửa yêu đương của tôi !
Bình thản và im lặng ! Tôi mua một phong thư rồi gửi trả nó lại cho anh.......
Và chúng tôi xa nhau như thế !
Đôi lúc tôi thấy lạ lùng , tự hỏi mình rằng đây có phải là một trò đùa giỡn của anh để kéo tôi và anh gần nhau hơn....
Rồi một cách lắc mạnh ! tôi nhận ra rằng chúng tôi đã chia tay....Chỉ là theo một cách khác lạ mà thôi !
1 năm trước :
-Em là bạn gái anh !
Đó là một câu tỏ tình hay ra lệnh ! đến bây giờ tôi còn chưa rõ !
Đến với anh trong lòng tôi hoàn toàn trống rỗng ! Nghĩ đơn giản rằng : tôi đang cô đơn !
Khi cô đơn thì ta cần cái gì đó bấu víu ! để thoát khỏi tình cảnh hiện tại.....
Tôi là thế còn anh thì khác ! anh kô cô đơn , anh nhiều người theo đuổi...nhiều người bám vúi như tôi.....Nhưng anh chọn tôi có lẽ vì tôi khá biệt ! Tôi không được xinh đẹp như người khác , nhưng tôi có cái quyến rũ của một đứa con gái còn non nhưng từng trải !
Chúng tôi đến với nhau khác lạ ! và ở bên nhau cũng lạ !
Cái tình cảm mà anh dành cho tôi ngày càng khác với ý nghĩ của tôi , tôi nghĩ anh kô hề yêu thương gì tôi...chẳng qua tôi chỉ là một thứ đồ chơi đắt tiền và anh giàu nên anh mua được nó !
Mà cũng có thể khác , tôi kô thiếu cái gọi là tiền ! Tôi chỉ thiếu yêu thương , thiếu nhiều kinh khủng ! Dường trong tôi luôn tồn tại cái gọi là khao khát , nhưng chỉ là trong tâm tưởng thôi...!
Anh ở bên tôi mỗi tối thứ 7 , đi bên nhau như một cặp tình nhân già nua ! Im lặng , im lặng và im lặng !
Chúng tôi thường trò chuyện với nhau qua màn hình trống của đt , như là một trò chơi vậy ! Trong cái suy nghĩ riêng của 2 đứa là một đống hỗn tap...hỗn tạp đến đáng sợ....Và dường như cái ánh sáng duy nhất là anh kô bao giờ nghĩ đến ai khi ở bên tôi !
Không nhẹ nhàng và dịu êm như tình yêu khác !
Không ướt át nước mắt , không đau khổ ghen tuông !
Tôi với anh là một sự quen thuộc ! CẢ thể xác lẫn tâm hồn !
Anh nói anh ở bên tôi vì anh muốn bình yên và vì tôi kô nhiều lời.....Vì tôi không yêu anh nhiều , Vì tôi hững hờ , vì tôi xinh đẹp nhưng tôi chỉ mình anh !
….Anh thương em !
Tôi cười tự mỉa mai mình ! Tôi là một kẻ đáng thương bởi trong cái hình dáng thanh thoát , trông vào cứ ngỡ là sung sướng của tôi thì ẩn sau nó là cả một địa ngục ...
Năm tôi 15 tuổi .... thì ba mẹ tôi chia tay! Tôi gần như mất hết cảm xúc để có thể khóc hay gào thét ! Đứng trước tòa để chọn lựa Ba hay mẹ ! Tôi hướng ánh mắt về phía ba ...như thể một sự đồng ý theo ông ....
Không phải vì tôi thương ai hơn mà đơn giản chỉ là ở với ông tôi an toàn hơn ...Tôi đã từng được nghe , đọc , chứng kiền những ông bố dượng đè đứa con gái mình ra giường vào giữa trưa khi mẹ nó còn đang ở chợ và tối về vẫn ôm ấp bà ta ! Đối với một đứa con gái nhỏ bé như tôi thì không thể làm gì hay nói gì khi phải ở trong hoàn cảnh đó . Tôi lựa chọn sự an toàn cho mình ....
Trong đàn bà thường có sự nhu nhược và ỷ lại ! Đôi khi họ hi sinh tất cả vì người đàn ông mà họ dựa giẫm, không kể đó là ai ! Bởi có là ai thì cũng không thay thế được những đêm hoan lạc ....
Mẹ tôi là một người đàn bà đẹp và đầy lãng mạn !
Ba tôi là một người khô khốc và cần mẫn, họ đến với nhau không phải vì tình yêu
Mẹ đã cố gắng trong từng ấy năm ....
Tôi không bao giờ trách bà ! Bà không phải là một người đàn bà hư đốn ...Bà không lừa dối Ba nhưng bà làm ông tan nát khi thú nhận bà sẽ trở về bên người tình cũ ! Lặng lẽ và cương quyết !
Tôi nhớ ánh mắt bà nhìn tôi .... khốn nạn thay tôi đọc được trong đó một sự hám ơn ....
Rồi BA cũng lấy vợ ! Lại là một người xinh đẹp
Và bà ta muốn ngủ với tôi !
Ông không hề hay biết điều đó , 16 tuổi tôi lớn phổng phao ... làn da trắng muốt và đôi mắt sắc lạnh ... tôi đầy cuốn hút ..., với cả đàn ông , đàn bà và bọn con trai mới lớn ...
Bà vợ của ba tôi rất “thương “ tôi ...cái tình thương đó được ba tôi nhìn nhận như một sự biết ơn ....Ông đi miết và bỏ tôi một mình ở nhà với những cuộc rượt đuổi và lẩn trốn con đàn bà đáng sợ đó ! Vùng lầy trong tâm hồn tôi được hình thành ....Tôi lầm lì , mạnh mẽ và chủ động ... Tôi nghĩ tôi cũng thật đáng sợ bởi bà ta không động đc đến tôi trong 2 năm sống chung đó ....Sống trong sợ hãi triền miên ... trong nỗi nhục nhã và cơ cực !
Tôi bỏ nhà đi sau một đêm kinh hoàng ! Lúc bà ta say khướt và quì xuống van xin tôi ....Rằng bà ta lấy ba tôi cũng chỉ vì yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên .... Rằng nếu bà ta muốn tôi thì tôi không bao giờ thoát ...Rằng trái tim bà ta đang tan nát .....
Tai tôi ù đi ! Tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đó ...
Tôi viết cho Ba một cái thư , nội dung chỉ đơn giản là tôi muốn ra ngoài sống và đừng tìm tôi nếu không tôi sẽ trốn ...
Nghe nói bà ta đã li dị ông ...
Cái nỗi đau mà ba tôi gánh chịu không hoàn toàn có thật bởi ông hề biết rằng bà ta là less , mà chỉ đơn giản là : không hợp thì chia tay ....
Ông không mặn nồng gì ...
Tôi thờ ơ và mặc kệ ... tôi không dọn về với ông ..vì nó chưa bao giờ an toàn với tôi ...
Hàng tháng ông gửi tiền đều đều cho tôi ! đủ để tôi sung sướng bên ngoài ...
Có lúc tôi ngẫm lại cuộc đời mình...Tôi thấy cuộc đời tôi không có gì đau khổ hơn đc nữa !
Nhưng lúc đó tôi chưa gặp anh ...
Nếu thời gian quay trở lại em có ước rằng mình đừng gặp nhau ...?
Và có một điều em chưa nói ...anh là mối tình đầu của em ....
Gặp anh lần đầu khi tối một quán bar nhỏ gần chỗ tôi trọ ... hôm đó là ngày giỗ đầu ngoại tôi ...tôi không muốn qua nhà mẹ , trong lòng thấy gần như là đau hơn cả tan nát , không diễn tả đc cảm giác đó thế nào ...Tôi uống cũng khá ...cần cái menu lên và chỉ vào thứ đồ uống quen thuộc ...
Có một vài gã trêu chọc tôi , nhưng tôi không nói gì ... đây là quán quen nhưng tôi chưa thấy những gã này bao g
- Chảnh hả em ...
- M.mk nói đi chứ , nhỏ này láo
- Ccô ấy sẽ nói ...với người cô ấy muốn ...phải vậy không ?
Đó là lẩn đầu tiên tôi nghe đc giọng anh ... không ấp , không trấm ...nhưng đầy thuyết phục , bọn kia bỏ đi ...
- Tôi có phải là người em muốn nói chuyện cùng ?
- ...
- hì hì !Có thể không ...
Anh đưa tôi sđt của anh ...
Sao anh không gặp em trong buổi chiều mưa ...khi mà tâm hồn em vui thật sự . Sao anh không phải là một chàng trai khác thế giới em . Sao ko gặp em khi em mặc đồng phục học sinh ..hiền lành và thánh thiện...! Sao lại nhìn thấy em khi em đang điên dại và căm phẫn với thế giới ...!
Tôi vò tờ giấy rồi ném đi ...như thể nó có tội nặng lắm vậy ! Chưa có một thằng đàn ông nào tôn trọng tôi như anh ... Bọn giẻ rách đó cứ bám lấy tôi ...và khi không đc đáp trả thì chúng xù lông và xỉ vả tôi ....
- Vì em không nói đc nên em nt cho anh
- What ? Em ngượng à ? ha ha ! vì anh tỏa sáng chăng ?
- Vì em không nói đc ? Chắc anh biết bệnh câm ..
Không có tin nhắn trả lời nào ... tôi xinh đẹp nhưng tôi cũng chỉ là một đứa trẻ tật nguyền
- Nhưng em nghe đc đúng không ? haha ! tất nhiên ...Anh hỏi ngốc nhỉ ...?
Mắt tôi cay xé ...cái cách anh tự nhiên làm tôi thấy thoải mái ...
Và tôi trở thành bạn gái anh ... 1 tuần sau đó ... không tỏ tình , không tán tỉnh ...Tôi cũng không thắc mắc ...
Tim Em chảy máu ...khi thấy anh bên người khác , nhưng em không tra hỏi ..để làm gì đâu anh nhỉ ?
Đó là lần đầu tiên tôi biết đc cảm giác đau vì yêu là ra sao ... Nhưng tôi chấp nhận nó như một điều nhiễm nhiên ...làm sao anh có thể chỉ có một mình tôi ...Có một mình tôi là điều tôi chưa bao giờ mơ ...
Tình không đẹp như mơ , tim em làm bằng khối sắt lạnh ...nhưng sắt cũng đang dần dần heon rỉ ...Có lẽ ta nên xa nhau ...để em lại yên mình trong vỏ ốc chật hẹp , để tim em khép lại và không bao giờ mở ra thêm
- Hay mình chia tay nhau đi nhé ?
- Anh không phải là bác sĩ y khoa , anh không biết mổ sẻ hay chia cách
- Từ nay em sẽ không còn là bạn gái anh ....
- Anh thương em ...
Lại cái câu nói đó ... không phải Anh yêu em như các cặp tình nhân mà là Anh thương em ...như một người anh trai nói với em gái vậy ,xa lạ đến đáng sợ... nhưng nó luôn níu đc tôi !
Cái gì cũng đc .. miễn là vẫn có một người quan tâm đến tôi ... người khác ...
Vì anh thương em ..nên em vẫn ở bên anh ...
Vì anh thương em nên em không ghen tuông gì nhiều ...nên em cũng chỉ là cái gì đó hững hờ nhưng quan trọng ...
Vì anh thương em nên ...anh có thể cũng thương người khác ....Ta chả phải tình yêu ...
Tôi dần quen với nỗi đau mà anh mang lại ....dần quen với ý nghĩ tôi là người tình chung ...như những người ngoài kia ...
Anh có ngủ với họ không nhỉ ....? Sao anh không ngủ với tôi ...
Chúng tôi quen nhau cũng chỉ là những cái ôm hờ ..đôi khi tôi điên dại , khóc dàn dựa thì anh đến bên ... nhẹ nhàng ôm để nhận lấy những cào cấu ...! những đêm khuya lắc vẫn dẫn tôi đi ăn ... Anh quan tâm tôi ...như là anh yêu tôi vậy ...Nhưng anh không ngủ với tôi ...
o
Anh sợ mang lại cho em niềm đau bất tận ...Anh sợ em lại bùng phát cơn lạnh lùng và tự kỉ ...Anh không muốn hiện tại em phải chịu những nỗi đau khác , khi mà quá khứ còn đeo bám và dai dẳng bên em ....Mỗi lần anh gặp em ...anh đểu ngủ với 1 đứa con gái ....để thoát khỏi ham muốn dục vọng khi bên em ..
Anh không thú nhận..anh chỉ đang nói thôi ...như là một chuyện bình thường vậy....Có ai đó nói với tôi rằng : Đừng bao giờ để người khác làm đau mình ...bởi nó không chỉ làm đau bản thân ta mà còn làm đau chính họ...
Tôi vùng vẫy trốn chạy sau một năm quen anh ...trốn chạy tất cả mọi thứ ...Nhưng anh xuất hiện và làm cồ gắng của tôi tan biến hết ...
Và hôm nay cái tôi nhận đc lại là một lời chia tay từ anh ...
Em ngốc và rất mạnh mẽ ...! Anh chỉ muốn biết em sẽ như thế nào nếu xa lìa anh ...nhưng em chỉ cười như một con ngốc ...! không chạy đến và không kiếm tìm ..dù cho em yêu anh !Em không nói nhưng cả hai đứa mình vẫn biết mà em ...Anh có yêu em không ư ? ....Em hãy thử hỏi anh xem ..., hãy thử một lần níu giữ , ghen tuông hay trốn chạy ....Em sẽ hiểu đc Anh yêu em nhiều như thế nào ...! Nhưng vì em im lặng như bản chất vốn có ...nên anh đi đây ....Anh đi về thế giới của anh ....Dù anh biết không có em là đời bất hạnh Em à...yêu nhau không phải chỉ là yêu hết lòng ...mà còn phải biết ích kỉ ...biết đấu tranh chứ không chỉ cam chịu hay nhẫn nhục ... nếu em can đảm , nếu em tự tin ....biết đâu Anh sẽ là của riêng em như em muốn ...như anh muốn ...Anh cũng cần có sự thúc đẩy và dấu hiệu mà em ....! Anh yêu em
Tặng Tôi !
Nếu một ngày kia anh đi.....thì em cũng kô được khóc hay gục ngã....
Anh kô yêu em nên kô thể ở bên mãi được ! Anh rất thương em.....Anh rất thương em....nhưng thương thôi thì chưa đủ sức mạnh để làm em hạnh phúc !
Mảnh giấy màu xanh ghim hờ trên ô cửa của một buổi sáng đã đóng sầm lại cánh cửa yêu đương của tôi !
Bình thản và im lặng ! Tôi mua một phong thư rồi gửi trả nó lại cho anh.......
Và chúng tôi xa nhau như thế !
Đôi lúc tôi thấy lạ lùng , tự hỏi mình rằng đây có phải là một trò đùa giỡn của anh để kéo tôi và anh gần nhau hơn....
Rồi một cách lắc mạnh ! tôi nhận ra rằng chúng tôi đã chia tay....Chỉ là theo một cách khác lạ mà thôi !
1 năm trước :
-Em là bạn gái anh !
Đó là một câu tỏ tình hay ra lệnh ! đến bây giờ tôi còn chưa rõ !
Đến với anh trong lòng tôi hoàn toàn trống rỗng ! Nghĩ đơn giản rằng : tôi đang cô đơn !
Khi cô đơn thì ta cần cái gì đó bấu víu ! để thoát khỏi tình cảnh hiện tại.....
Tôi là thế còn anh thì khác ! anh kô cô đơn , anh nhiều người theo đuổi...nhiều người bám vúi như tôi.....Nhưng anh chọn tôi có lẽ vì tôi khá biệt ! Tôi không được xinh đẹp như người khác , nhưng tôi có cái quyến rũ của một đứa con gái còn non nhưng từng trải !
Chúng tôi đến với nhau khác lạ ! và ở bên nhau cũng lạ !
Cái tình cảm mà anh dành cho tôi ngày càng khác với ý nghĩ của tôi , tôi nghĩ anh kô hề yêu thương gì tôi...chẳng qua tôi chỉ là một thứ đồ chơi đắt tiền và anh giàu nên anh mua được nó !
Mà cũng có thể khác , tôi kô thiếu cái gọi là tiền ! Tôi chỉ thiếu yêu thương , thiếu nhiều kinh khủng ! Dường trong tôi luôn tồn tại cái gọi là khao khát , nhưng chỉ là trong tâm tưởng thôi...!
Anh ở bên tôi mỗi tối thứ 7 , đi bên nhau như một cặp tình nhân già nua ! Im lặng , im lặng và im lặng !
Chúng tôi thường trò chuyện với nhau qua màn hình trống của đt , như là một trò chơi vậy ! Trong cái suy nghĩ riêng của 2 đứa là một đống hỗn tap...hỗn tạp đến đáng sợ....Và dường như cái ánh sáng duy nhất là anh kô bao giờ nghĩ đến ai khi ở bên tôi !
Không nhẹ nhàng và dịu êm như tình yêu khác !
Không ướt át nước mắt , không đau khổ ghen tuông !
Tôi với anh là một sự quen thuộc ! CẢ thể xác lẫn tâm hồn !
Anh nói anh ở bên tôi vì anh muốn bình yên và vì tôi kô nhiều lời.....Vì tôi không yêu anh nhiều , Vì tôi hững hờ , vì tôi xinh đẹp nhưng tôi chỉ mình anh !
….Anh thương em !
Tôi cười tự mỉa mai mình ! Tôi là một kẻ đáng thương bởi trong cái hình dáng thanh thoát , trông vào cứ ngỡ là sung sướng của tôi thì ẩn sau nó là cả một địa ngục ...
Năm tôi 15 tuổi .... thì ba mẹ tôi chia tay! Tôi gần như mất hết cảm xúc để có thể khóc hay gào thét ! Đứng trước tòa để chọn lựa Ba hay mẹ ! Tôi hướng ánh mắt về phía ba ...như thể một sự đồng ý theo ông ....
Không phải vì tôi thương ai hơn mà đơn giản chỉ là ở với ông tôi an toàn hơn ...Tôi đã từng được nghe , đọc , chứng kiền những ông bố dượng đè đứa con gái mình ra giường vào giữa trưa khi mẹ nó còn đang ở chợ và tối về vẫn ôm ấp bà ta ! Đối với một đứa con gái nhỏ bé như tôi thì không thể làm gì hay nói gì khi phải ở trong hoàn cảnh đó . Tôi lựa chọn sự an toàn cho mình ....
Trong đàn bà thường có sự nhu nhược và ỷ lại ! Đôi khi họ hi sinh tất cả vì người đàn ông mà họ dựa giẫm, không kể đó là ai ! Bởi có là ai thì cũng không thay thế được những đêm hoan lạc ....
Mẹ tôi là một người đàn bà đẹp và đầy lãng mạn !
Ba tôi là một người khô khốc và cần mẫn, họ đến với nhau không phải vì tình yêu
Mẹ đã cố gắng trong từng ấy năm ....
Tôi không bao giờ trách bà ! Bà không phải là một người đàn bà hư đốn ...Bà không lừa dối Ba nhưng bà làm ông tan nát khi thú nhận bà sẽ trở về bên người tình cũ ! Lặng lẽ và cương quyết !
Tôi nhớ ánh mắt bà nhìn tôi .... khốn nạn thay tôi đọc được trong đó một sự hám ơn ....
Rồi BA cũng lấy vợ ! Lại là một người xinh đẹp
Và bà ta muốn ngủ với tôi !
Ông không hề hay biết điều đó , 16 tuổi tôi lớn phổng phao ... làn da trắng muốt và đôi mắt sắc lạnh ... tôi đầy cuốn hút ..., với cả đàn ông , đàn bà và bọn con trai mới lớn ...
Bà vợ của ba tôi rất “thương “ tôi ...cái tình thương đó được ba tôi nhìn nhận như một sự biết ơn ....Ông đi miết và bỏ tôi một mình ở nhà với những cuộc rượt đuổi và lẩn trốn con đàn bà đáng sợ đó ! Vùng lầy trong tâm hồn tôi được hình thành ....Tôi lầm lì , mạnh mẽ và chủ động ... Tôi nghĩ tôi cũng thật đáng sợ bởi bà ta không động đc đến tôi trong 2 năm sống chung đó ....Sống trong sợ hãi triền miên ... trong nỗi nhục nhã và cơ cực !
Tôi bỏ nhà đi sau một đêm kinh hoàng ! Lúc bà ta say khướt và quì xuống van xin tôi ....Rằng bà ta lấy ba tôi cũng chỉ vì yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên .... Rằng nếu bà ta muốn tôi thì tôi không bao giờ thoát ...Rằng trái tim bà ta đang tan nát .....
Tai tôi ù đi ! Tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đó ...
Tôi viết cho Ba một cái thư , nội dung chỉ đơn giản là tôi muốn ra ngoài sống và đừng tìm tôi nếu không tôi sẽ trốn ...
Nghe nói bà ta đã li dị ông ...
Cái nỗi đau mà ba tôi gánh chịu không hoàn toàn có thật bởi ông hề biết rằng bà ta là less , mà chỉ đơn giản là : không hợp thì chia tay ....
Ông không mặn nồng gì ...
Tôi thờ ơ và mặc kệ ... tôi không dọn về với ông ..vì nó chưa bao giờ an toàn với tôi ...
Hàng tháng ông gửi tiền đều đều cho tôi ! đủ để tôi sung sướng bên ngoài ...
Có lúc tôi ngẫm lại cuộc đời mình...Tôi thấy cuộc đời tôi không có gì đau khổ hơn đc nữa !
Nhưng lúc đó tôi chưa gặp anh ...
Nếu thời gian quay trở lại em có ước rằng mình đừng gặp nhau ...?
Và có một điều em chưa nói ...anh là mối tình đầu của em ....
Gặp anh lần đầu khi tối một quán bar nhỏ gần chỗ tôi trọ ... hôm đó là ngày giỗ đầu ngoại tôi ...tôi không muốn qua nhà mẹ , trong lòng thấy gần như là đau hơn cả tan nát , không diễn tả đc cảm giác đó thế nào ...Tôi uống cũng khá ...cần cái menu lên và chỉ vào thứ đồ uống quen thuộc ...
Có một vài gã trêu chọc tôi , nhưng tôi không nói gì ... đây là quán quen nhưng tôi chưa thấy những gã này bao g
- Chảnh hả em ...
- M.mk nói đi chứ , nhỏ này láo
- Ccô ấy sẽ nói ...với người cô ấy muốn ...phải vậy không ?
Đó là lẩn đầu tiên tôi nghe đc giọng anh ... không ấp , không trấm ...nhưng đầy thuyết phục , bọn kia bỏ đi ...
- Tôi có phải là người em muốn nói chuyện cùng ?
- ...
- hì hì !Có thể không ...
Anh đưa tôi sđt của anh ...
Sao anh không gặp em trong buổi chiều mưa ...khi mà tâm hồn em vui thật sự . Sao anh không phải là một chàng trai khác thế giới em . Sao ko gặp em khi em mặc đồng phục học sinh ..hiền lành và thánh thiện...! Sao lại nhìn thấy em khi em đang điên dại và căm phẫn với thế giới ...!
Tôi vò tờ giấy rồi ném đi ...như thể nó có tội nặng lắm vậy ! Chưa có một thằng đàn ông nào tôn trọng tôi như anh ... Bọn giẻ rách đó cứ bám lấy tôi ...và khi không đc đáp trả thì chúng xù lông và xỉ vả tôi ....
- Vì em không nói đc nên em nt cho anh
- What ? Em ngượng à ? ha ha ! vì anh tỏa sáng chăng ?
- Vì em không nói đc ? Chắc anh biết bệnh câm ..
Không có tin nhắn trả lời nào ... tôi xinh đẹp nhưng tôi cũng chỉ là một đứa trẻ tật nguyền
- Nhưng em nghe đc đúng không ? haha ! tất nhiên ...Anh hỏi ngốc nhỉ ...?
Mắt tôi cay xé ...cái cách anh tự nhiên làm tôi thấy thoải mái ...
Và tôi trở thành bạn gái anh ... 1 tuần sau đó ... không tỏ tình , không tán tỉnh ...Tôi cũng không thắc mắc ...
Tim Em chảy máu ...khi thấy anh bên người khác , nhưng em không tra hỏi ..để làm gì đâu anh nhỉ ?
Đó là lần đầu tiên tôi biết đc cảm giác đau vì yêu là ra sao ... Nhưng tôi chấp nhận nó như một điều nhiễm nhiên ...làm sao anh có thể chỉ có một mình tôi ...Có một mình tôi là điều tôi chưa bao giờ mơ ...
Tình không đẹp như mơ , tim em làm bằng khối sắt lạnh ...nhưng sắt cũng đang dần dần heon rỉ ...Có lẽ ta nên xa nhau ...để em lại yên mình trong vỏ ốc chật hẹp , để tim em khép lại và không bao giờ mở ra thêm
- Hay mình chia tay nhau đi nhé ?
- Anh không phải là bác sĩ y khoa , anh không biết mổ sẻ hay chia cách
- Từ nay em sẽ không còn là bạn gái anh ....
- Anh thương em ...
Lại cái câu nói đó ... không phải Anh yêu em như các cặp tình nhân mà là Anh thương em ...như một người anh trai nói với em gái vậy ,xa lạ đến đáng sợ... nhưng nó luôn níu đc tôi !
Cái gì cũng đc .. miễn là vẫn có một người quan tâm đến tôi ... người khác ...
Vì anh thương em ..nên em vẫn ở bên anh ...
Vì anh thương em nên em không ghen tuông gì nhiều ...nên em cũng chỉ là cái gì đó hững hờ nhưng quan trọng ...
Vì anh thương em nên ...anh có thể cũng thương người khác ....Ta chả phải tình yêu ...
Tôi dần quen với nỗi đau mà anh mang lại ....dần quen với ý nghĩ tôi là người tình chung ...như những người ngoài kia ...
Anh có ngủ với họ không nhỉ ....? Sao anh không ngủ với tôi ...
Chúng tôi quen nhau cũng chỉ là những cái ôm hờ ..đôi khi tôi điên dại , khóc dàn dựa thì anh đến bên ... nhẹ nhàng ôm để nhận lấy những cào cấu ...! những đêm khuya lắc vẫn dẫn tôi đi ăn ... Anh quan tâm tôi ...như là anh yêu tôi vậy ...Nhưng anh không ngủ với tôi ...
o
Anh sợ mang lại cho em niềm đau bất tận ...Anh sợ em lại bùng phát cơn lạnh lùng và tự kỉ ...Anh không muốn hiện tại em phải chịu những nỗi đau khác , khi mà quá khứ còn đeo bám và dai dẳng bên em ....Mỗi lần anh gặp em ...anh đểu ngủ với 1 đứa con gái ....để thoát khỏi ham muốn dục vọng khi bên em ..
Anh không thú nhận..anh chỉ đang nói thôi ...như là một chuyện bình thường vậy....Có ai đó nói với tôi rằng : Đừng bao giờ để người khác làm đau mình ...bởi nó không chỉ làm đau bản thân ta mà còn làm đau chính họ...
Tôi vùng vẫy trốn chạy sau một năm quen anh ...trốn chạy tất cả mọi thứ ...Nhưng anh xuất hiện và làm cồ gắng của tôi tan biến hết ...
Và hôm nay cái tôi nhận đc lại là một lời chia tay từ anh ...
Em ngốc và rất mạnh mẽ ...! Anh chỉ muốn biết em sẽ như thế nào nếu xa lìa anh ...nhưng em chỉ cười như một con ngốc ...! không chạy đến và không kiếm tìm ..dù cho em yêu anh !Em không nói nhưng cả hai đứa mình vẫn biết mà em ...Anh có yêu em không ư ? ....Em hãy thử hỏi anh xem ..., hãy thử một lần níu giữ , ghen tuông hay trốn chạy ....Em sẽ hiểu đc Anh yêu em nhiều như thế nào ...! Nhưng vì em im lặng như bản chất vốn có ...nên anh đi đây ....Anh đi về thế giới của anh ....Dù anh biết không có em là đời bất hạnh Em à...yêu nhau không phải chỉ là yêu hết lòng ...mà còn phải biết ích kỉ ...biết đấu tranh chứ không chỉ cam chịu hay nhẫn nhục ... nếu em can đảm , nếu em tự tin ....biết đâu Anh sẽ là của riêng em như em muốn ...như anh muốn ...Anh cũng cần có sự thúc đẩy và dấu hiệu mà em ....! Anh yêu em