tếu
19-05-2008, 10:17 AM
Anh đã về đến nhà rồi , ngoải trời vẫn mưa. Hic lạnh như mùa đông vây.Anh ngồi viết thư cho em và câu đầu tiên anh muốn nói là một câu xưa như trái đất " Anh yêu Em ".
Mưa rơi lâm thâm trên mặt hồ Trúc Bạch , lạnh đấy nhưng bên em , ôm em trong vòng tay , cảm nhận từng hơi thở của em...bao cái giá băng lạnh buốt dường như tan biến đâu mất.Thật lạ kì ôi thật kì lạ ^___^. Đôi ta có phải khờ lắm hok em? Trời thì mưa , lạnh buốt , lại còn rủ nhau đi chơi hồ , ướt như chuột lột mà vẫn vui vẻ và cưởi trong niềm hạnh phúc. Đấy có được gọi là sức mạnh tình yêu ko em?
Anh đọc lại bài thơ này cho em nghe nhé :
Em nhảy dù vào trong trái tim anh
Quân đổ bộ vào hàng rào thứ nhất
Trái tim anh là một tên hèn nhát
Đã đầu hàng ngay phát súng đầu tiên....
Em bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời anh , cái tính cách dường như rất trẻ con và công chúa đó khiên trái tim anh như bị sai men ko sao tỉnh lại....
" Khó chịu làm sao ôi nỗi nhớ
Từng giây từng phút đến từng giờ "....
Gặp em như một người nghiện vớ được thuốc vậy , niềm vui sướng ko biết nói sao cho rõ , anh chỉ muốn hét lên chạy đến và ôm em thôi. Đừng có cười vì đó là tình cảm của người ta mà....T_T.
Bây giờ lại xa em rồi , bầu trời đêm tối thật tĩnh lặng và cô đơn. Anh nhớ em ra riết. nghe bài " Cầu vồng khuyết ". trong bài hát người ta đếm sao , còn anh anh đếm từng hạt mưa rơi...1...2...3.4.5.6789 ôi ko đếm kịp. Anh hâm mất rồi. Xa em anh thấy mình mất đi một cái gì đấy mà anh thấy anh ko còn là anh nữa. Ôi anh ước thời gian dài hơn một chút để anh ở bên em thêm một chút , ôi anh ước anh là chúa thời gian... thôi tốt nhất là ko có thời gian thế là em ko bao giờ xa anh. Anh chỉ muốn em bên anh thôi. xin đừng bảo người ta tham lam và ngu ngốc... vì yêu em mà.
Em thì sao??? thật khó hiểu đấy công chúa của anh ạ. Hôn ngưởi ta nhưng lại bảo " em coi anh như anh trai " chăng bít lên vui hay lên buồn nữa , chẳng bít hét lên vì vui sướng hay vì cái gì nữa. Thôi hok sao , đôi môi ngọt lịm đã là của anh hì hì. trối cũng ko được roài. Có nhiều câu hỏi ko cần trả lời phải ko em ? em hỏi anh sao anh thích và yêu em... anh bảo ko biết nói thế nào. Bây giờ anh nói em nghe nhé. Em nhìn lên bầu trời đi , anh là bầu trời đấy anh có những gì anh mong muốn như bầu trời có đủ ánh sáng của ngàn vì sao , nhưng anh vẫn chưa có đủ niềm vui. Vì sao? vì anh thiếu em , vì bầu trời thiếu ành trăng , bầu trời thiếu ánh trăng thì sáng mấy cũng ko thể nào gọi là bầu trời được. Ko có em anh ko thể là anh được.
Dòng sông nào cũng đổ ra biển , ai rồi cũng tìm được một nửa của mình. Anh tìm được rồi và chờ đợi em.Em ơi ! Hãy làm một nửa của anh nhé?
Mưa rơi lâm thâm trên mặt hồ Trúc Bạch , lạnh đấy nhưng bên em , ôm em trong vòng tay , cảm nhận từng hơi thở của em...bao cái giá băng lạnh buốt dường như tan biến đâu mất.Thật lạ kì ôi thật kì lạ ^___^. Đôi ta có phải khờ lắm hok em? Trời thì mưa , lạnh buốt , lại còn rủ nhau đi chơi hồ , ướt như chuột lột mà vẫn vui vẻ và cưởi trong niềm hạnh phúc. Đấy có được gọi là sức mạnh tình yêu ko em?
Anh đọc lại bài thơ này cho em nghe nhé :
Em nhảy dù vào trong trái tim anh
Quân đổ bộ vào hàng rào thứ nhất
Trái tim anh là một tên hèn nhát
Đã đầu hàng ngay phát súng đầu tiên....
Em bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời anh , cái tính cách dường như rất trẻ con và công chúa đó khiên trái tim anh như bị sai men ko sao tỉnh lại....
" Khó chịu làm sao ôi nỗi nhớ
Từng giây từng phút đến từng giờ "....
Gặp em như một người nghiện vớ được thuốc vậy , niềm vui sướng ko biết nói sao cho rõ , anh chỉ muốn hét lên chạy đến và ôm em thôi. Đừng có cười vì đó là tình cảm của người ta mà....T_T.
Bây giờ lại xa em rồi , bầu trời đêm tối thật tĩnh lặng và cô đơn. Anh nhớ em ra riết. nghe bài " Cầu vồng khuyết ". trong bài hát người ta đếm sao , còn anh anh đếm từng hạt mưa rơi...1...2...3.4.5.6789 ôi ko đếm kịp. Anh hâm mất rồi. Xa em anh thấy mình mất đi một cái gì đấy mà anh thấy anh ko còn là anh nữa. Ôi anh ước thời gian dài hơn một chút để anh ở bên em thêm một chút , ôi anh ước anh là chúa thời gian... thôi tốt nhất là ko có thời gian thế là em ko bao giờ xa anh. Anh chỉ muốn em bên anh thôi. xin đừng bảo người ta tham lam và ngu ngốc... vì yêu em mà.
Em thì sao??? thật khó hiểu đấy công chúa của anh ạ. Hôn ngưởi ta nhưng lại bảo " em coi anh như anh trai " chăng bít lên vui hay lên buồn nữa , chẳng bít hét lên vì vui sướng hay vì cái gì nữa. Thôi hok sao , đôi môi ngọt lịm đã là của anh hì hì. trối cũng ko được roài. Có nhiều câu hỏi ko cần trả lời phải ko em ? em hỏi anh sao anh thích và yêu em... anh bảo ko biết nói thế nào. Bây giờ anh nói em nghe nhé. Em nhìn lên bầu trời đi , anh là bầu trời đấy anh có những gì anh mong muốn như bầu trời có đủ ánh sáng của ngàn vì sao , nhưng anh vẫn chưa có đủ niềm vui. Vì sao? vì anh thiếu em , vì bầu trời thiếu ành trăng , bầu trời thiếu ánh trăng thì sáng mấy cũng ko thể nào gọi là bầu trời được. Ko có em anh ko thể là anh được.
Dòng sông nào cũng đổ ra biển , ai rồi cũng tìm được một nửa của mình. Anh tìm được rồi và chờ đợi em.Em ơi ! Hãy làm một nửa của anh nhé?