kimio_89
18-05-2008, 10:30 AM
tác giả : o¯p€†£iñh¯o
CHỢT NỤ CƯỜI BỖNG NỞ LẠI TRÊN MÔi
Nhỏ và Hắn từ pé đã gần nhau. Một phần là do ba mẹ Hắn với ba mẹ Nhỏ làm cùng công ty, một phần là do sự đơn độc giữa hai đứa trẻ thèm khát tình yêu thương từ cha mẹ. Hai đứa trẻ vui có nhau, bùn cùng sẻ chia, chuyện gì cũng nói cho nhau nghe. Nhà của hai đứa cũng cùng một chung cư, nên nếu một trong hai đứa có ốm thì đứa kia lại đến chăm sóc. Nhỏ nhớ có lần Hắn bệnh nặng, phải nghĩ đến một tuần....Năm ấy là mùa đông 16 tuổi.
_ A...lô....! - Giọng Hắn đầy mệt mỏi vang lên ở đầu kia điện thoại.
_ Hưng hả, tui nè, đỡ chưa, cứ nằm đó đi, tui mang cháo sang cho ông. Vậy nha ! - tít...tít...
Nhỏ cúp máy cái rụp, chẳng cần nghe Hắn nói thêm lời nào. Vì nhỏ bik nếu cứ nói chuyện thêm chút nữa thì Hắn sẽ cấm Nhỏ sang nhà. Nhỏ rành wá mà.
Hắn lúc nào cũng vậy, ko cần ai wan tâm, cũng chẳng mún phiền ai. Nhưng nhỏ sẽ ko bõ mặc Hắn, ko đâu......
Mưa lại rơi xen kẽ những bông tuyết đầu mùa. Đạp xe đến nhà Hắn ( À ! Gia đình Hắn chuyển ra sống ở một căn nhà gần ngoại ô hai năm trước ) mà lo`ng Nhỏ cứ để đâu, phải chăng vì những bông tuyết đang tung bay kia hay là do một lí do nào khác, Nhỏ ko rõ,.......
* * * *
_ Ê ! Hưng ! Ra mở cửa đi. Tui tới ròy nè !
_Chờ chút.....( ắt...xì...)....tui ra liền - Nhỏ đoán Hắn đang bệnh dữ lắm nên giọng mới khò khè như vậy.
Cạch - ròy đó...(...ắt....xì....)....vô đi (...ắt....xì....). Hắn lững thững bước vô nhà để mặc Nhỏ loay hoay với chiếc xe đạp. Người đau mà kì cục.
* * * *
_ Ông sao rồi ? Đỡ chưa ? Ngồi dậy đc ko đó ?
_ Bà này hỏi lạ, tui còn sống sờ sờ đây àh nha....Không ngồi đậy đc mà tui lại ra mở cửa cho pà àh ! Khùng hik sức.
Nhỏ cười một mình, lúc nào Hắn cũng thế, y như con nhím xù lo^ng để bảo vệ chính mình. Nhưng Nhỏ ko thèm chấp Hắn ; mười năm chơi với Hắn là mười năm wen với cái tính lạ lùng ấy. Vậy mà lũ con gái ở trường lại xem Hắn là hotboy mới lạ chứ.
_ Nè - Nhỏ nói - thuốc mới mua đó, ông uống đi - vừa đua cho Hắn nhỏ vừa móc trong túi xách - Còn tập của ông nữa nè, tui chép đủ rồi đó. Ráng khỏe lẹ lẹ nha, ko có ông đi học tui lúc nào cũng phải trốn mấy đứa con gái, mệt gần chết lun.
_ Tui hỏi thiệt nha - Hắn ngắt lời giọng đanh lại
_ Bà đến đây chỉ để nói vậy thôi àh ?
Nhỏ sững người, lần đầu tiên Hắn mới nói với Nhỏ bằng cái giọng như thế. Giọng Hắn lúc nào cũng ấm áp, trầm lặng lắm cơ mà. Sau một khoảng im lặng dài đằng đẵng Nhỏ ko nói gì, đúng hơn là ko bik nói chuyện gì.
Lúc này Hắn lại đột ngột lên tiếng giọng đầy ác ý :
_ Đùa thôi, nhìn mặt pà kìa, mắc cười gần chết.....ha..ha..ha (...ắt...xì..)!
Nhỏ ngạc nhiên way lại nhìn Hắn, thật ko ngờ, Hắn dám làm vậy với Nhỏ sao. Đúng là tên đáng ghét nhất thế gian.
_ Này, nghe tui nói, để trả công pà chăm sóc tui có cái này cho pà. Lại gần đây. Nhưng nhớ là món wà này ko đc đem cho, khoe, nói cho bất kì ai khác trừ tui ra nhớ chưa.
Nhỏ gật gù xuống cạnh Hắn chờ đợi _ Ròy đó, đem ra đi - NHỏ hấp tấp.
_ Ko đc, pà phải.....à.....ờ....lại gần đây hơn - Hắn bối rối lựa từng chữ để nói với Nhỏ
Nhỏ để ý thấy mặt Hắn đang đỏ hơn bao giờ hết nhưng Nhỏ cũng làm theo........ _ Nhắm mắt lại - Hắn lại đột ngột nói
_ Gúm, làm gì mà ghê thế. Quà gì mà bí mật dữ vậy.
_ Hắn ngượng ngùng - Thì cứ làm đi..... món wà...ơ...hơi đặc biệt...àh....hơi quý giá...pà phải...àh....ơ....giữ gìn...thật kĩ. Nhớ ko đc ti hí
Nhỏ ngẩn người làm theo lời Hắn như một cái máy. Nhỏ nhắm mắt, chờ đợi....chờ đợi....
Hình như Hắn....àh ko, có cái gì đó chạm nhẹ vào môi Nhỏ....thật mềm mại, thật ấm áp...
Nhỏ mở mắt, cảm thấy má mình nóng ran. Hắn....cái gì....Hắn đang làm cái gì vậy....sao Hắn dám.....á..á..á... Hắn đien rồi.
Lúc này mắt Hắn nhìn mắt Nhỏ, bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt Hắn lúc này như xoáy vào tim Nhỏ. Nhịp tim sao cứ đập mỗi lúc một nhanh, to hơn.
Người Nhỏ cứng đờ, ko sao cử động đc. Nhỏ ko thể tin đc, sao Hắn dám làm như thế đối với Nhỏ. Thời gian vẫn cứ trôi...
Cái cảm giác ấm áp dường như tan biến vào mùa đông lạnh giá. Nhỏ nhìn Hắn, Hắn nhìn Nhỏ, ko ai đủ can đảm để lên tiếng.
Cuối cùng Hắn cũng chịu mở miệng, phá tan sự im lặng đáng ghét :
_ Tui...tui cám ơn ( Hắn nói lý nhí )
Tai Nhỏ bất chợi lùng bùng, Nhỏ chỉ nhớ rằng cái xe đạp dường như chở Nhỏ về chứ ko phải Nhỏ đạp nó. Nhỏ chỉ nhớ rằng hình như Nhỏ đã ko nói với Hắn một lời nào. Đôi chân cứ như đưa Nhỏ đi để lại Hắn trong tâm trạng rối bời, khó hiểu.....
* * * *
Đã ba tuần trôi qua kể từ cái ngày hôm ấy. Đến lớp gặp mặt, Nhỏ và Hắn cũng khó nói chuyện với nhau. Bạn bè hòi cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Nhỏ thấy sợ, sợ hơn bao giờ hết. Nhỏ ko bik tại sao lại sợ. Phải chăng vì tình bạn giữa Hắn và NHỏ đang dần mất đi, thay thế vào chỗ ấy là một thứ khác, thứ gọi là tình iu.
Dù sợ nhưng Nhỏ vẫn lo cho Hắn, Nhỏ chi lo vừa khỏi bệnh mà Hắn lại phải chịu đựng themchuyện này nữa thì sẽ xảy ra chuyện lo*n'.
Nhưng rồi Nhò nhận ra rằng Nhỏ đã lầm. Hắn vẫn bình thường, vẫn cười đùa với mấy thằng bạn, vẫn đứng đầu trong lớp mặc dù đã nghỉ nhìu ngày.
Nhỏ bắt đầu thấy ghét Hắn, ghst mọi thứ thuộc về Hắn, rồi Nhỏ ghét lây sang những bông tuyết. Bọn chúng sao mà vô vị, lạnh giá đến thế. NHững bông tuyết cứ như cản đường, che đi tầm mắt của Nhỏ. Những bông tuyết cứ như Hắn, lúc nào cũng chọc tức Nhỏ,để cho NHỏ cảm thấy bình yên, tin tưởng khi ở bên Hắn.
Vậy mà Hắn, hic.....Hắn lại đi làm cái trò đó....hic, hic, hic.........
Nhỏ ko thể hiểu đc, tại sao NHỏ lại khóc, mà còn khóc ngay trên con đường mà Hắn lun chở Nhỏ. Những hạt nước mắt càng nặng hạt hơn, hòa vào tuyết, những hạt nước mắt nóng hổi như mún đốt cháy trái tim Nhỏ
Nhỏ chỉ mún có một ai đó, ngay bây giờ, ngay tại chỗ này, ôm Nhỏ thật chặt, nâng Nhỏ dậy, an ủi Nhỏ, làm cho Nhỏ ko phải đau đớn nữa, người mà Nhỏ mong hơn ai hết, cần hơn ai hết chính là Hưng, chỉ một mình Hưng thôi....Nhỏ chỉ cần Hưng.
Ngay từ bé, Nhỏ lun mong mình là công chúa trong truyện cổ tích và người lun đáp ứng đc nhu cầu cần truyện cấp tốc của Nhỏ la Hưng. Hưng đã kể cho Nhỏ nghe bao câu chuyện Andecxen, Grim....Lúc nào NHỏ cũng nghĩ vậy, Hưng là tốt nhất.
Vậy mà tậht ra, Nhỏ đơn thuần chỉ là Lọ Lem, chỉ là Lọ Lem nghèo hèn, thấp kém thôi. Hoàng tử làm sao có thể đến với Lọ Lem đc chứ.
Nhỏ ko mong Hắn có thể tha thứ cho Nhỏ. Nhỏ chỉ mún thời gian quay trở lại để có thể sửa đổi kết quả, NHỏ chỉ cần Hắn lại nói, lại cười với NHỏ và NHỏ có thể vô tư cười đáp trả.
* * * *
Và rồi, điều kì diệu đã xảy ra, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai NHỏ, bàn tay như mún chở che, nhẹ tựa như hơi thở của bông tuyết
_ " Tớ ở đây, và sẽ lun ở bên cậu, Ngân àh !!! "
______________________
Sau ngày hôm ấy, NHỏ với Hắn ko còn giận nhau nữa. Hắn đã thú thật với Nhỏ rằng nhìn thấy Nhỏ chẵng thèm đoái hoài mà lo`ng Hắn như cắt ra từng khúc.
Bây giờ Hắn đang sang MỸ du học, NHỏ phải đợi thêm 4 năm nữa. Nhưng ko sao, NHỏ sẽ đợi, Nhỏ sẽ đợi đến khi nào Hắn về rồi nói thầm vào tai Hắn :
_ " Tớ thjx ấy " - như Hắn đã từng nói
_ " Hãy đợi tớ, đợi khi có đủ can đảm tớ sẽ nói câu quan trọng với ấy. "
Và đấy là mùa xuân năm mười bảy tuổi.
CHỢT NỤ CƯỜI BỖNG NỞ LẠI TRÊN MÔi
Nhỏ và Hắn từ pé đã gần nhau. Một phần là do ba mẹ Hắn với ba mẹ Nhỏ làm cùng công ty, một phần là do sự đơn độc giữa hai đứa trẻ thèm khát tình yêu thương từ cha mẹ. Hai đứa trẻ vui có nhau, bùn cùng sẻ chia, chuyện gì cũng nói cho nhau nghe. Nhà của hai đứa cũng cùng một chung cư, nên nếu một trong hai đứa có ốm thì đứa kia lại đến chăm sóc. Nhỏ nhớ có lần Hắn bệnh nặng, phải nghĩ đến một tuần....Năm ấy là mùa đông 16 tuổi.
_ A...lô....! - Giọng Hắn đầy mệt mỏi vang lên ở đầu kia điện thoại.
_ Hưng hả, tui nè, đỡ chưa, cứ nằm đó đi, tui mang cháo sang cho ông. Vậy nha ! - tít...tít...
Nhỏ cúp máy cái rụp, chẳng cần nghe Hắn nói thêm lời nào. Vì nhỏ bik nếu cứ nói chuyện thêm chút nữa thì Hắn sẽ cấm Nhỏ sang nhà. Nhỏ rành wá mà.
Hắn lúc nào cũng vậy, ko cần ai wan tâm, cũng chẳng mún phiền ai. Nhưng nhỏ sẽ ko bõ mặc Hắn, ko đâu......
Mưa lại rơi xen kẽ những bông tuyết đầu mùa. Đạp xe đến nhà Hắn ( À ! Gia đình Hắn chuyển ra sống ở một căn nhà gần ngoại ô hai năm trước ) mà lo`ng Nhỏ cứ để đâu, phải chăng vì những bông tuyết đang tung bay kia hay là do một lí do nào khác, Nhỏ ko rõ,.......
* * * *
_ Ê ! Hưng ! Ra mở cửa đi. Tui tới ròy nè !
_Chờ chút.....( ắt...xì...)....tui ra liền - Nhỏ đoán Hắn đang bệnh dữ lắm nên giọng mới khò khè như vậy.
Cạch - ròy đó...(...ắt....xì....)....vô đi (...ắt....xì....). Hắn lững thững bước vô nhà để mặc Nhỏ loay hoay với chiếc xe đạp. Người đau mà kì cục.
* * * *
_ Ông sao rồi ? Đỡ chưa ? Ngồi dậy đc ko đó ?
_ Bà này hỏi lạ, tui còn sống sờ sờ đây àh nha....Không ngồi đậy đc mà tui lại ra mở cửa cho pà àh ! Khùng hik sức.
Nhỏ cười một mình, lúc nào Hắn cũng thế, y như con nhím xù lo^ng để bảo vệ chính mình. Nhưng Nhỏ ko thèm chấp Hắn ; mười năm chơi với Hắn là mười năm wen với cái tính lạ lùng ấy. Vậy mà lũ con gái ở trường lại xem Hắn là hotboy mới lạ chứ.
_ Nè - Nhỏ nói - thuốc mới mua đó, ông uống đi - vừa đua cho Hắn nhỏ vừa móc trong túi xách - Còn tập của ông nữa nè, tui chép đủ rồi đó. Ráng khỏe lẹ lẹ nha, ko có ông đi học tui lúc nào cũng phải trốn mấy đứa con gái, mệt gần chết lun.
_ Tui hỏi thiệt nha - Hắn ngắt lời giọng đanh lại
_ Bà đến đây chỉ để nói vậy thôi àh ?
Nhỏ sững người, lần đầu tiên Hắn mới nói với Nhỏ bằng cái giọng như thế. Giọng Hắn lúc nào cũng ấm áp, trầm lặng lắm cơ mà. Sau một khoảng im lặng dài đằng đẵng Nhỏ ko nói gì, đúng hơn là ko bik nói chuyện gì.
Lúc này Hắn lại đột ngột lên tiếng giọng đầy ác ý :
_ Đùa thôi, nhìn mặt pà kìa, mắc cười gần chết.....ha..ha..ha (...ắt...xì..)!
Nhỏ ngạc nhiên way lại nhìn Hắn, thật ko ngờ, Hắn dám làm vậy với Nhỏ sao. Đúng là tên đáng ghét nhất thế gian.
_ Này, nghe tui nói, để trả công pà chăm sóc tui có cái này cho pà. Lại gần đây. Nhưng nhớ là món wà này ko đc đem cho, khoe, nói cho bất kì ai khác trừ tui ra nhớ chưa.
Nhỏ gật gù xuống cạnh Hắn chờ đợi _ Ròy đó, đem ra đi - NHỏ hấp tấp.
_ Ko đc, pà phải.....à.....ờ....lại gần đây hơn - Hắn bối rối lựa từng chữ để nói với Nhỏ
Nhỏ để ý thấy mặt Hắn đang đỏ hơn bao giờ hết nhưng Nhỏ cũng làm theo........ _ Nhắm mắt lại - Hắn lại đột ngột nói
_ Gúm, làm gì mà ghê thế. Quà gì mà bí mật dữ vậy.
_ Hắn ngượng ngùng - Thì cứ làm đi..... món wà...ơ...hơi đặc biệt...àh....hơi quý giá...pà phải...àh....ơ....giữ gìn...thật kĩ. Nhớ ko đc ti hí
Nhỏ ngẩn người làm theo lời Hắn như một cái máy. Nhỏ nhắm mắt, chờ đợi....chờ đợi....
Hình như Hắn....àh ko, có cái gì đó chạm nhẹ vào môi Nhỏ....thật mềm mại, thật ấm áp...
Nhỏ mở mắt, cảm thấy má mình nóng ran. Hắn....cái gì....Hắn đang làm cái gì vậy....sao Hắn dám.....á..á..á... Hắn đien rồi.
Lúc này mắt Hắn nhìn mắt Nhỏ, bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt Hắn lúc này như xoáy vào tim Nhỏ. Nhịp tim sao cứ đập mỗi lúc một nhanh, to hơn.
Người Nhỏ cứng đờ, ko sao cử động đc. Nhỏ ko thể tin đc, sao Hắn dám làm như thế đối với Nhỏ. Thời gian vẫn cứ trôi...
Cái cảm giác ấm áp dường như tan biến vào mùa đông lạnh giá. Nhỏ nhìn Hắn, Hắn nhìn Nhỏ, ko ai đủ can đảm để lên tiếng.
Cuối cùng Hắn cũng chịu mở miệng, phá tan sự im lặng đáng ghét :
_ Tui...tui cám ơn ( Hắn nói lý nhí )
Tai Nhỏ bất chợi lùng bùng, Nhỏ chỉ nhớ rằng cái xe đạp dường như chở Nhỏ về chứ ko phải Nhỏ đạp nó. Nhỏ chỉ nhớ rằng hình như Nhỏ đã ko nói với Hắn một lời nào. Đôi chân cứ như đưa Nhỏ đi để lại Hắn trong tâm trạng rối bời, khó hiểu.....
* * * *
Đã ba tuần trôi qua kể từ cái ngày hôm ấy. Đến lớp gặp mặt, Nhỏ và Hắn cũng khó nói chuyện với nhau. Bạn bè hòi cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Nhỏ thấy sợ, sợ hơn bao giờ hết. Nhỏ ko bik tại sao lại sợ. Phải chăng vì tình bạn giữa Hắn và NHỏ đang dần mất đi, thay thế vào chỗ ấy là một thứ khác, thứ gọi là tình iu.
Dù sợ nhưng Nhỏ vẫn lo cho Hắn, Nhỏ chi lo vừa khỏi bệnh mà Hắn lại phải chịu đựng themchuyện này nữa thì sẽ xảy ra chuyện lo*n'.
Nhưng rồi Nhò nhận ra rằng Nhỏ đã lầm. Hắn vẫn bình thường, vẫn cười đùa với mấy thằng bạn, vẫn đứng đầu trong lớp mặc dù đã nghỉ nhìu ngày.
Nhỏ bắt đầu thấy ghét Hắn, ghst mọi thứ thuộc về Hắn, rồi Nhỏ ghét lây sang những bông tuyết. Bọn chúng sao mà vô vị, lạnh giá đến thế. NHững bông tuyết cứ như cản đường, che đi tầm mắt của Nhỏ. Những bông tuyết cứ như Hắn, lúc nào cũng chọc tức Nhỏ,để cho NHỏ cảm thấy bình yên, tin tưởng khi ở bên Hắn.
Vậy mà Hắn, hic.....Hắn lại đi làm cái trò đó....hic, hic, hic.........
Nhỏ ko thể hiểu đc, tại sao NHỏ lại khóc, mà còn khóc ngay trên con đường mà Hắn lun chở Nhỏ. Những hạt nước mắt càng nặng hạt hơn, hòa vào tuyết, những hạt nước mắt nóng hổi như mún đốt cháy trái tim Nhỏ
Nhỏ chỉ mún có một ai đó, ngay bây giờ, ngay tại chỗ này, ôm Nhỏ thật chặt, nâng Nhỏ dậy, an ủi Nhỏ, làm cho Nhỏ ko phải đau đớn nữa, người mà Nhỏ mong hơn ai hết, cần hơn ai hết chính là Hưng, chỉ một mình Hưng thôi....Nhỏ chỉ cần Hưng.
Ngay từ bé, Nhỏ lun mong mình là công chúa trong truyện cổ tích và người lun đáp ứng đc nhu cầu cần truyện cấp tốc của Nhỏ la Hưng. Hưng đã kể cho Nhỏ nghe bao câu chuyện Andecxen, Grim....Lúc nào NHỏ cũng nghĩ vậy, Hưng là tốt nhất.
Vậy mà tậht ra, Nhỏ đơn thuần chỉ là Lọ Lem, chỉ là Lọ Lem nghèo hèn, thấp kém thôi. Hoàng tử làm sao có thể đến với Lọ Lem đc chứ.
Nhỏ ko mong Hắn có thể tha thứ cho Nhỏ. Nhỏ chỉ mún thời gian quay trở lại để có thể sửa đổi kết quả, NHỏ chỉ cần Hắn lại nói, lại cười với NHỏ và NHỏ có thể vô tư cười đáp trả.
* * * *
Và rồi, điều kì diệu đã xảy ra, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai NHỏ, bàn tay như mún chở che, nhẹ tựa như hơi thở của bông tuyết
_ " Tớ ở đây, và sẽ lun ở bên cậu, Ngân àh !!! "
______________________
Sau ngày hôm ấy, NHỏ với Hắn ko còn giận nhau nữa. Hắn đã thú thật với Nhỏ rằng nhìn thấy Nhỏ chẵng thèm đoái hoài mà lo`ng Hắn như cắt ra từng khúc.
Bây giờ Hắn đang sang MỸ du học, NHỏ phải đợi thêm 4 năm nữa. Nhưng ko sao, NHỏ sẽ đợi, Nhỏ sẽ đợi đến khi nào Hắn về rồi nói thầm vào tai Hắn :
_ " Tớ thjx ấy " - như Hắn đã từng nói
_ " Hãy đợi tớ, đợi khi có đủ can đảm tớ sẽ nói câu quan trọng với ấy. "
Và đấy là mùa xuân năm mười bảy tuổi.