_Smile_oftear_
18-05-2008, 02:17 AM
Truyện ngắn của tác giả _Smile_oftear_ diễn đàn hoahoctro.com. Bạn nhớ ghi nguồn nếu đem post nơi khác.
Thoát khỏi vọng tưởng
Rating: T+
Category: Đã hoàn thành.
Genre: Truyện ngắn.
Summary: 1/2 giống với truyện tình chị mình, còn lại là tự biên tự diễn.
==================================================
Khi người ta muốn trốn tránh thực tại, thế giới vọng tưởng được sinh ra.
o0o
Tại sân bay ,anh khẽ đưa bàn tay chạm nhẹ lên má cô gái , lau khô dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt cô ấy.
Thật dịu dàng , anh kéo bờ vai cô đến gần anh , cúi sát mặt và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ tựa gió thoảng. Sở dĩ anh phải dịu dàng như vậy vì cô rất sợ hôn , yêu nhau bốn năm nhưng cô luôn lúng túng và trốn tránh các nụ hôn của anh.
- Khi anh về chúng ta sẽ hôn nhau nhiều hơn nhé !
Anh khẽ nói , cô lấy tay lau nước mắt rồi gật đầu một cái thật mạnh.
Anh mỉm cười thật hiền rồi xách hành lí quay đi.
Phía sau , cô vẫn chăm chú nhìn dáng của anh ngay cả khi nó đã biến mất , cô rất hay linh cảm đúng và lần này cô linh cảm có điều chẳng lành.
Vù !!!!!!!!!!
Chiếc máy bay bay lên lên trời và nhanh chóng biến mất.
Cô đã không thể ngăn anh lại nữa rồi.
.....
"Khi anh về chúng ta sẽ hôn nhau nhiều hơn nhé !"
Đó là câu nói cuối cùng anh nói với cô.
.
.
.
Anh và cô là một đôi môn đăng hộ đối. Anh tốt bụng, học giỏi, nắm trong tay một tương lai xán lạn và đặc biệt nụ cười của anh như một cơn gió mùa thu, dịu dàng hơn bất cứ ai .Còn cô, cô xinh đẹp , thật sự rất xinh đẹp với làn da trắng bóc, mái tóc duỗi thẳng và màu mắt đen láy. Từ bé cô đã học y thuật từ cha và mẹ , rất nhiều lần cứu chữa một số bệnh nhân.Tất cả ai tiếp xúc với cô đều nhận định rằng: cô mang vẻ đẹp của một thiên thần và tâm hồn cũng như vậy.
Anh và cô đã 18 tuổi , chỉ sau chuyên đi này thôi , sau khi anh trở về cô và anh sẽ làm đám cưới. Chỉ sau chuyến đi này thôi ....
Cái ngày định mệnh ấy , khi anh bị một chiễc xe tải vượt đèn đỏ tông vào và năm thoi thóp cận kề với cái chết trong bệnh viện thì cô cũng đang năm hôn mê trên giường bệnh.
Ngay sau khi tiễn anh ra sân bay , cô đã ngã bệnh , sốt cao và hôn mê cả ngày.
Ở nửa bên kia của Trái đất , khi anh trút hơi thở cuối cùng....
Vụt !!!!!!!!!!!!!
Cổ bật dậy khỏi giường sau một ngày mê man.
Trán đầm đìa mồ hôi , đôi mắt mở tròn to sợ hãi , cô tung chăn chạy ra phía lan can.
- Con ra đấy làm gì??Gió lạnh sẽ làm con ốm thêm đấy.
Mẹ cô nắm tay cô kéo lại.
- Anh ấy đang gọi con.
Cô ra sức giãy giụa , những giọt nước mắt tuôn ra không rõ nguyên nhân.
- Ai? Không ai gọi con đâu.
- KHÔNG !!!Anh ấy đang gọi con....!!!!!!!!!!!! Gọi tên con rất nhiều lần.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ANH ẤY ĐANG CẦN CON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
.
.
- Trang , con thật sự không muôn đi dự đám tang của Tuấn sao , cũng được , mẹ không muốn con quá đau buồn, nhưng thật sự con không muốn nhìn người con yêu lần cuối sao Trang?? Trang !!! Trang !!!
Bà me đang lay tay và cô dù biết khuôn mặt vô hồn kia không thể nghe được lời bà nói.
- Trang ơi , người ta đã chôn cất thi thể của Tuấn rồi, nghe các bác sĩ bên ấy bảo câu ấy trong lúc hôn mê đã lẩm nhẩm từ "Trang" cho đến tận lúc chết và khi người ta phát hiện cậu ấy đã tắt thở khuôn mặt cậu ấy nở ra một nụ cười , điều đó cho thấy người yêu câu đã nhắm mắt ra đi rồi , cậu đừng quá đau buồn.
Người bạn thân của cô gái đang ra sức an ủi cô.
- Không đâu !!! Anh ấy chưa.... chết đâu - Cô lắc đầu liên tục , hai dòng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra - Anh ấy bao tôi đợi anh ấy mà... khi về chúng tôi sẽ hôn nhau nhiều hơn... chúng tôi sẽ làm đám cưới ... những tưởng hạnh phúc đã trong tâm tay... sao... sao có thể vụt mất chứ... anh ấy không bao giờ nói dối tôi....anh ây bảo tôi đợi... TÔI PHẢI ĐỢI ANH ẤY !!!!!!!!!!!
....
Sáng hôm sau , cô thức dậy trên một chiếc giường trắng muốt trong bệnh viện.
Thấy cô tỉnh lại , me cô lập tức ôm lấy cô , ôm lấy khuôn mặt đang ngạc nhiên ngơ ngác.
- Mẹ biết cái chết của Tuấn làm con rất đau khổ nhưng...ắt hẳn nó không muốn con như thế này... con phải mạnh mẽ tiếp tục sống.
- Mẹ bảo ai chết cơ???
Cô mở tròn to mắt nhìn người mẹ , khuôn mặt hồn nhiên này hoàn toàn trái với ngày hôm qua.
- Tuấn ư , người yêu con ư? - Cô bỗng phá lên cười - Mẹ đùa đấy à??? Anh ấy đang ngồi đây thây , sao mẹ có thể nói anh ấy chết chứ , haha....
Cô nói và chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh.
- Sao cơ??? Con đang nói cái gì vậy???
- Anh ấy đang ngồi bên con mà đâu như mẹ nói, anh ấy đã trở về, nghe tin con, anh ấy đã đến bệnh viện thăm con luôn, sao có thể chết được.
Cô nhoẻn một nụ cười nhìn mẹ.
Bà đưa mắt nhìn về chiếc ghê đó , một chiếc ghê trống không , hoàn toàn không có một ai.
- Con đừng đùa mẹ thế , chẳng phải đó là một chiếc ghế trống sao???
- Gì cơ ạ??? Con đâu có đùa! Rõ ràng anh ấy đang ngồi đây mà. Mẹ chưa già mà đã lú lẫn rồi sao. Mẹ nhìn kìa anh ấy đang cười mẹ đó.
Bà mẹ giật mình, rụt tay khỏi người con, mắt nhìn trân trân vào khuôn mặt tươi cười ấy.
- Hai mẹ con sao vậy?
Ở ngoài cửa bố cô đang nhìn vào và thắc mắc trước thái độ của mẹ cô.
- Ông...ông ơi !!!
Bà lắp bắp nói không nên lời.
....
- Sao cơ??? Bác sĩ nói con gái tôi mắc căn bệnh gì cơ???
- Rất tiếc phải nói với ông bà. Đây là truyện trứng của một căn bệnh rất hiếm có trên thế giới, khi người bệnh gặp một cú shock rất lớn về tinh thần , tâm lí người bệnh muốn trốn tránh nó , hệ thần kinh làm sai lệch các giác quan, người bệnh sẽ nhìn thấy các ảo giác chỉ mình mới thấy. Đó là căn bệnh vọng tưởng.
Lời nói của người bác sĩ khoa thần kinh này vang lên trong đầu hai ông bà , họ cũng là bác sĩ và họ biết căn bệnh này không có vị thuốc nào có thể chữa khỏi.
- Làm cách..nào??? Để con gái tôi thoát khỏi vọng tưởng đây.
- Những người được chữa khỏi căn bệnh này rất ít , cần một chuyên gia tâm lí.
...
Ngay sau đó , cô được chuyển tới bệnh viện thần kinh hàng đầu cả nước.
Bố mẹ cô đã tìm kiếm và thua rất nhiều các bác sĩ, hết người này đến rồi lại người khác , ba năm trôi qua , căn bệnh của cô vẫn chưa được chữa khỏi , cô vẫn sống trong vọng tưởng.
Cho đến khi...
- Hình như hôm qua có một bác sĩ mới từ nước ngoài chuyển về đó !!!
- Đúng rồi !!!Nghe nói tuổi còn rất trẻ và còn rất đẹp trai nữa. Hôm này anh ấy sẽ đi làm.
- A !!Có phải kia không???
Các cô ý tá đứng một góc bàn tán và nhìn về phía hành lang thấp thoáng một dáng người con trai cao lớn , khoác trên mình một chiếc áo blue trắng.
...
- Này anh , anh vừa va vào người yêu tôi đó.
Anh bác sĩ quay người lại nhìn người con gái đáng chống nạnh , bĩu môi phàn nàn về một điều mà anh không hiểu.
- Sao???Thưa cô !!
- Lại còn hỏi nữa. Va vào người ta thì phải đỡ dậy hoặc xin lỗi chứ. Nhìn xem người yêu tôi đang ngã soài trên đất kia.
Cô vừa nói vừa chỉ tay xuống khoảng sàn nhà ngay gần chỗ anh đứng.
Anh nhìn theo tay cô. Không một ai cả. Anh bắt đầu thấy khó hiểu và ngờ ngợ.
- Bác sĩ ! - Cô y tá kéo tay anh nói nhỏ -Đây chính là bệnh nhân viện trưởng kể đó.
- Đây sao??
Cô y ta gật đầu.
Anh nhìn chăm chú vào cô và thầm nghĩ : "Xinh đẹp nhường vậy mà lại mắc bệnh này sao"
...
Trong phong làm việc , anh đang loay hoay tìm bông băng để băng lại vết thương ở tay đang chảy máu.
Cộp !!Côp!!
Tiếng gõ cửa.
- Ai vậy?! Mời vào !!
- Một cô y tá đi ngang qua và nhờ tôi đưa tập giấy tờ này cho bác sĩ.
Anh nhận ra giọng nói quen quen này và lập tức quay lại.
- Là cô ư???
-Vâng !!!
Anh nhận ra chính là cô gái bảo anh đụng vào người yêu vô hình của cô ấy vào hôm qua. Nhưng khác với khuôn mắt tức giận hôm qua , cô ấy đang cười , nụ cười thiên thần.
- Tay anh sao vậy???
- Không sao đâu !!! Một bệnh nhân vừa lên cơn và chém vào tay tôi !! Tôi đã tìm thấy bông băng rồi! Cô có thể về.
- Bác sĩ thì thường không tự băng được vết thương của chính mình đâu , để tôi giúp cho.
Bàn tay trắng muốt của cô chạm vào bàn tay đang đau của anh , cảm giác thật đặc biệt.
- Mong bác sĩ không để ý chuyện tôi hôm qua !Thái độ của tôi hơi quá.
- Sao tôi lại để ý, người có lỗi là tôi mà, đáng lẽ cô phải giận tôi chứ.
-KHÔNG !!Người yêu của tôi đã bảo phải tha thứ cho bác sĩ.
Anh hơi ngạc nhiên , cô gái bưởng bỉnh hôm qua lại đễ nghe lời vậy sao.
-Cô băng bó thật khéo , cô đã học ở đâu vậy???
- Ba mẹ tôi là bác sĩ , họ đã chỉ dạy tôi từ bé.
Anh chợt nhớ đến chi tiết trong hô sơ bệnh nhân bị mắc bệnh vọng tưởng, tức là cô, ba mẹ của cô gái ấy là hai nhà phẫu thuật nổi tiếng, con gái họ từ bé đã được mệnh danh là thần đồng y học. Ba năm trước anh đã từng đọc rất nhiều bài báo về cô gái ấy. Cuối cùng anh cũng nhớ ra nụ cười của cô gái này khi bước vào căn phòng , giống như nụ cười anh đã yêu dù chỉ là trên các trang báo, một vẻ đẹp của thiên thần và tâm hồn cũng như vậy.
...
- Anh vẫn chưa thay băng sao bác sĩ???
Anh bất ngờ quay sang bắt gặp khuôn mặt lo lắng của cô. Anh đang đi dạo ở công viên và cô chạy ra nắm lấy bàn tay xem xét , cảm giác đụng chạm qua da thịt ấy thật đặc biệt.
- À...ừm - Anh nở nụ cười gượng gạo , đưa tay gãi đầu - công việc hơi bận rộn và.. .như cô đã nói đấy , bác sĩ không thể tự băng vết thương của mình.
Cô mỉm cười thật tinh nghịch , đôi mắt hơi chút trách móc.
- Vậy bác sĩ vào đây !!!
...
Giờ là mười một giờ, anh bước vào phòng cô, hôm nay anh làm việc thật muộn, sự mệt mỏi thúc giục anh muốn nhìn thấy cô. Qua một ít tia sáng từ ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào, gương mặt cô đang say ngủ có một chút huyền bí, xinh đẹp và dịu dàng, cũng thật đáng yêu như một đứa trẻ. Từ bao giờ rồi? Anh đã yêu cô gái này.
- Vào phòng bệnh nhân nữ giờ này không hay đâu ,thưa bác sĩ.
Anh quay lại , là cô y tá lần trước.
Anh bước ra khỏi căn phòng, anh không muốn cô thức giấc.
- Vậy là bác sĩ đã yêu cô gái này rôi.
Trước câu nhận định của cô y tá. Anh chỉ khẽ gật đầu.
- Chắc bác sĩ cũng biết , những người mắc bệnh vọng tưởng nguyên nhân là từ một cú shock rất lớn , điều đó cho thấy tình yêu của cô gái ấy lớn như thế nào.
- Tôi sẽ chưa căn bệnh đó cho cô ấy.
- Phải ! Đã rất nhiều các bác sĩ ham muốn phần thưởng của bô mẹ cô gái mà đến đây với công việc đó nhưng không ai làm được.
- Tôi không ham muốn bất cứ cái gì, tôi sẽ không ở trong số họ.
- Bác sĩ cũng biết chứ?? 80% trong số những người mắc căn bệnh vọng tưởng trên thế giới đều là vô phương cứu chữa.
- Tôi biết -Anh khẽ nhắm mắt gật đầu - Nhưng tôi nhất định sẽ đưa cô ấy thoát khỏi vọng tưởng.
Đôi mắt anh mở to , ánh lên sự quyết đoán. Và anh bước thật nhanh về phía trước.
Anh nằm gục xuống bàn làm việc ngay tại bệnh viên, gối đầu anh là một quyển sách dày cả nghìn trang , bên cạnh anh là một chồng sách cũng có số trang như vậy.
- Đã 4 ngày bác sĩ chưa về nhà rồi , thưa bác sĩ !
Lại là cô y tá lần trước , cô ta khép mình bên cánh cửa , dáng vẻ và giọng điệu rất lịch sự , đây có lẽ là một y tá rất thông minh và khôn khéo.
Anh từ từ mở mắt.
- Và 4 ngày qua bác sĩ cũng đã thử rất nhiều phương pháp rồi , tất cả đều không có hiệu nghiệm , bác sĩ còn hi vọng không??
- Luôn luôn có hi vọng. Còn một cách nữa !
- Còn một cách sao? Có thể nói cho tôi không?
- Nếu muốn bệnh nhân nhận ra vọng tưởng phải.... tái hiện cú shock làm nguyên nhân dẫn đến vọng tưởng đó.
- Bác sĩ định diễn lại cảnh người yêu của cô ấy bị tai nạn.?
- Hai ngày nữa thôi là đến ngày mất của người yêu cô ấy ba năm trước, tôi đã tìm hiểu và dặn dò gia đình cô ấy và anh chàng kia rồi. Cô sẽ giúp tôi chứ?
- Cô ta luôn sống cùng các ảo giác chỉ mình cô ấy thấy, làm cách nào để biết người yêu của cô ấy không ở đấy.
Cô y tá thắc mắc , một lí do chính xác.
- Tôi đã để ý rồi , có một số địa điểm không thấy co dấy hiệu cô ấy đang nói cùng người yêu , đặc biệt là đoạn hành lang đến phòng tôi.
- Thật là một ý tưởng táo bạo.Bác sĩ chắc đã nghĩ tới hậu quả rồi chư? Con người ta khi chìm vào thế giới vọng tưởng là do một cú shock rất lớn nhưng ngay cả khi trong vọng tưởng họ cũng không được hạnh phúc thì... ý nguyện muốn tìm đến cái chết là điều đương nhiên.
Anh khẽ nhíu mày, đôi mắt vô hồn nhìn xuống quyển sách nhưng chỉ trong chốc lát đôi mắt đó lại bừng lên lòng quyết đoán, anh nhìn thẳng vào người đối diện.
- Tình yêu của cô ấy dành cho người yêu rất lớn phải không? Đó chính là chìa khóa tôi chắc chắn sẽ mở ra chiến thắng.
...
Ngoài trời đang mưa , mưa rất lớn , giống như ngày này ba năm về trước, mưa đang khóc than hay trách phận cho một mối tình hoàn hảo nhất và cũng đáng tiếc nhất.
"Khi anh về chúng ta sẽ hôn nhau nhiều hơn nhé !"
- Cô mang giúp tôi cái này đến phòng bác sĩ......
Một cô y tá đã nói với cô như thế. Đó là lí do cô đến phòng anh.
Đi lên cầu thang , băng qua các dãy hành lang, tiếng mưa to hơn bất cứ tiếng động nào, cô cảm thấy đây không phải là một ngày bình thường.
Khu hành lang trước mắt cô, không một bóng người, điều đó làm cô thấy kì lạ.
KHÔNG !! Có và chỉ có một người. Người ấy đang quay lưng lại với cô , cái dáng người này, không thể nào.
Càng bước đến gần , bước chân cô lại càng chậm vì trước mắt cô một bóng hình rất quen thuộc. Hình dáng đó , cái hình dáng cuối cùng cô nhìn thấy trên đời ba năm về trước, mai tóc đó, bộ y phục đó chiếc vali màu nâu sậm đó, tất cả đều quen thuộc.
Cô đứng sững lại khi chỉ cách người đó một đoạn ngắn , cô đứng bất động , mắt mở thao láo bởi vì người đứng trước mặt cô giống hệt anh -người yêu cô.
- Khi anh về chúng ta sẽ hôn nhau nhiều hơn nhé !
Cô giật mình, tim như một giây ngừng đập, một nét kinh hoàng hiện lên trên nét mặt.
Cô ôm tấp giấy trong tay, cả thân run rấy. Cô biết giọng nói này là của người cô yêu và...
Người ấy kéo hành lí bước đi.
Cô vẫn bất động.
Cạch...cạch !!!!
Tiếng bánh va li lăn trên đất trong một không gian im lặng ngoại trừ tiếng mưa , để sau đó một khuôn mặt tái nhợt.
Cạch...cạch...cạch !!!!!
Banh xe vẫn cứ lăn , tiếng bước chân vẫn vang lên. Thân hình cô càng ngày càng run lên, đôi mắt mở to mang một nỗi sợ hãi tột bậc.
Cạch...cạch...cạch !!!!!
-Không !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xấp giấy trong tay cô rơi xuống đất cùng với tiếng hét của cô.
- ANH........!! ĐỪNG ĐI !!!!!!!!!!!!!!!!! ANH SẼ CHẾT ĐÓ...........!!!!!!!!! LÀM ƠN ĐỪNG BỎ EMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cô chạy như điên loạn về phía trước nước mắt như chảy dồn ra hai khoé mắt.
Ngay chỗ quẹo , hai đầu gối cô như muốn gục xuống vì ngay trước mắt cô thân thể anh đang ngã trên sàn.
Cô bước khó khăn đến xác anh , hai tay để trước mặt như che giấu một nối tuyệt vọng và đau đớn.
Anh nằm đó , một nửa khuôn mặt úp xuống đất , nửa còn lại bị che khuất bởi tóc.
Cô quỳ xuông một điểm gần xác anh.
- Không !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng thét rung chuyển không gian, rung chuyển trời đất, thê lương và ai oán hơn cả tiếng mưa.
- Tại sao???- Cô nói trong nước mắt - Tại sao...truyện này lại...lặp lại một lần nữa...tại sao lại xảy ra ngay trước mặt em....thật tàn nhẫn....anh lại bỏ em một lần nữa sao....
Cô ôm mặt khóc , nước mắt chảy ra không ngừng , như một dòng thác lớn , một nỗi đau vô bờ.
- Không phải !!!
Cô lắc đầu liên tục , tiếng khóc ngưng lại , nụ cười hé trên môi.
- Đây không phải sự thực....tôi phải trở về căn phòng của tôi...nơi đó...nơi đó mới có người tôi yêu...
Cô đứng lên và chạy nhanh khỏi nơi anh đang nằm. Chuyện đó lại xảy ra ngay cả khi cô tận mắt chứng kiến sao??? Cô muốn trốn tránh sự thực.
- KHÔNG , con không được đi !!!
Người mẹ của cô đứng cản đường cô , bà đang khóc như dòng nước mắt khi biết con bà đang chạy trốn thục tại của ba năm về trước.
- Con không được đi đâu cả !!!
- Không !! Tránh ra !!!!!!!!
Cô giãy giụa trong vong tay bà.
- Hãy quay lại nhìn đi...! Người con yêu đang nằm đó... suốt ba năm trời...lạnh lẽo và cô đơn , chính con...chính con đã bỏ người con yêu thương nhất trên đời trong cỗ quan tài đóng kín , không một lần nhìn mặt...Con định làm điều đó một lần nữa sao....hãy mở to mắt ra mà nhìn đi con....đó là sự thật , đó không phải ảo giác...CON ĐỊNH BỎ RƠI NGƯỜI YÊU CON LẦN NỮA SAO.!!!
Bà nói như thét vào mặt con gái, khuôn mặt đấy nước mắt và xót xa.
Hai tay cô buông thõng, cô quay lại, ánh mắt vô hồn, toàn thân run rẩy.
Sự run lên của thân thể làm cô không đứng vững, cô vấp ngã xuống đất.
Người mẹ vẫn đứng nhìn cô đau khổ.
Cô bò lết về phía anh, đôi bàn tay với về thân thể anh.
Nước mắt lại chảy ra không ngừng , khuôn mặt như đã nhận thức được nỗi đau.
- 7 năm... chúng ta đã yêu nhau thật nhiều... không một... không một... tình yêu nào trên thế gian này có thể sánh bằng tình yêu của chúng ta.
Nước mắt rơi xuống làm ướt sũng sàn. Cơ thể cô chuyển động cực nhọc.
Nỗi đau tinh thần làm tê liệt thể xác. Một nỗi đau vô bờ.
- Em chưa bao giờ quên được cái ngày đó...ngày em để người mình yêu..ra đi mãi mãi....!!!!!!! Lời hứa và lời nói cuối cùng của anh.... khi về chúng ta sẽ hôn nhau nhiều hơn... em đã nghĩ em phải không được sợ hôn nữa... để đáp lại tình yêu của anh....
Cả cơ thể cô đang đau, hơi thở yếu ớt, cả trái tim như quặn lai. Liệu có nỗi đau nào lớn hơn để giằng xé thể xác như thế này không.
- Khi anh về chúng ta sẽ cưới nhau...thật hạnh phúc biết bao.....những tưởng hạnh phúc đã ở trong tầm tay nhưng lại vụt mất.....
Cô với lấy nắm bàn tay anh. Một nét tuyệt vọng trong con mắt vì trên tay anh đeo chiếc đồng hồ cô đã tặng.
-Đúng là anh rồi !!
Nước mắt chảy nhiều hơn , tiếng nấc vang lên nhiều hơn.
" Em biết em đã hư thế nào không???? Em hãy nhìn xem, trong quãng thời gian không có anh, em đã làm bố mẹ khóc rất nhiều, tất cả những người xung quanh đều đau buồn vì em. Em đã không còn là một thiên thần nữa sao??"
Giọng nói của anh vang lên. Người bác sĩ này đã nhờ đến một chuyên gia hàng đầu để điều chỉnh giọng nói và thu âm.
Cô liếc mắt về phía bố mẹ , họ đang ôm nhau khóc. Cô thấy có lỗi hơn bao giờ hết.
- Nhưng em cần có anh....!!!!
"Ba năm trước anh đã chết rồi.Đó là sự thật !!!!Em phải nhìn thẳng vào nó ,Làm sao anh có thể yên tâm ra đi nếu em như thế này đây???"
- Không có anh thì em sẽ không thể sống nổi đâu???
Cô ôm chặt tay anh khóc.
"Anh đã từng nói với em rồi phải không???Nếu một ngày anh chết , dù cái chết có kinh hoàng thế nào thì anh cũng sẽ cười , anh cười vì muốn người xung quanh không đau khổ vì anh. Trước khi tử thần kéo tay anh đi , anh đã nhớ đến em và không muốn làm em đau lòng.Anh đã cười trước khi chết , để lại mong muốn của anh , muốn em hạnh phúc. Em không thực hiện mong muốn cuối cũng của anh sao."
Cô im lặng , nước mắt đã vơi đi.
"Trong mắt anh em là một thiên thần , một cô gái hoàn hảo nhất .Hãy yên tâm để anh ra đi , đừng níu kéo anh bằng vọng tưởng của em. Hãy bỏ tay anh ra và đi về phía bố mẹ em , thoát khỏi thế giới vọng tưởng đang chiếm lấy em.Em hãy mang hạnh phúc đến với mọi người như những gì anh đã nghĩ về em , thiên thần của anh."
Cô im lặng , cô xiết chặt bàn tay anh rồi buông ra, luyến tiếc và chọn lựa.
Cô mím chặt môi, quay lưng với thân xác anh và bước đi, về phía bố mẹ cô.
Cô đưa hai tay về phía họ và họ nắm chặt kéo cô vào lòng.
-Ôi ! COn đã làm được rồi !!!
Ngươi mẹ vui mừng , cười trong nước mắt.
- Con xin lỗi ba mẹ vì đã làm ba mẹ buồn !!! Con rất xin lỗi !! Giờ thì chúng ta hãy trở về căn phòng của con đi. Con muốn đối mặt với nó , vọng tưởng cuối cùng.
....
- Cố lên con !! Ba mẹ luôn ở bên con !
- Mẹ yên tâm ! Con sẽ vượt qua
Cô mỉm cười.
Cạch !!!
Chột cửa mở ra. Họ bước vào căn phòng.
Một giây nín thở. Ba mẹ cô ngăm nhìn khuôn mặt cô và cầu nguyện.
-KHÔNG đâu !! Con !! Đừng tin vào nó.
Bà mẹ lập tức che mắt cô vì đôi mắt cô đã vừa mở to ra khi nhìn chiếc ghế trống.
Cô bật cười.
- Mẹ yên tâm !Con không thấy gì cả.
Người mẹ và người cha ôm chầm lấy cô vui sướng.
- Chúng ta về nhà thôi !!!
...
- Bác sĩ là người đóng vai người yêu tôi phải không.
- Sao cô biết.
Anh trợn tròn mắt nhìn cô.
- Nhìn đầu tóc bác sĩ kìa.Sau khi định thần tôi cũng phải suy luận chứ.
Anh phì cười , nụ cười đó chỉ có trong phút chốc.
- Cô sẽ đi khỏi nơi này phải không???
Cô gật đầu.
- Đây là địa chỉ nhà tôi , bác sĩ có thể đến bất cứ nào.
- Tôi có thể...hôn cô từ biệt không???
Cô không ngạc nhiên , mỉm cười và gật đầu.
Thật dịu dàng , anh kéo bờ vai cô đến gần anh , cúi sát mặt và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ tựa gió thoảng.
- Khi anh đến nhà em , anh sẽ đi bộ và đội mũ bảo hiểm trên con đường vắng vẻ và an toàn nhất.
Anh thì thầm , cô phì cười.
- Khi gặp nhau chúng ta hãy hôn nhau nhiều hơn nhé.
The end
Thoát khỏi vọng tưởng
Rating: T+
Category: Đã hoàn thành.
Genre: Truyện ngắn.
Summary: 1/2 giống với truyện tình chị mình, còn lại là tự biên tự diễn.
==================================================
Khi người ta muốn trốn tránh thực tại, thế giới vọng tưởng được sinh ra.
o0o
Tại sân bay ,anh khẽ đưa bàn tay chạm nhẹ lên má cô gái , lau khô dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt cô ấy.
Thật dịu dàng , anh kéo bờ vai cô đến gần anh , cúi sát mặt và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ tựa gió thoảng. Sở dĩ anh phải dịu dàng như vậy vì cô rất sợ hôn , yêu nhau bốn năm nhưng cô luôn lúng túng và trốn tránh các nụ hôn của anh.
- Khi anh về chúng ta sẽ hôn nhau nhiều hơn nhé !
Anh khẽ nói , cô lấy tay lau nước mắt rồi gật đầu một cái thật mạnh.
Anh mỉm cười thật hiền rồi xách hành lí quay đi.
Phía sau , cô vẫn chăm chú nhìn dáng của anh ngay cả khi nó đã biến mất , cô rất hay linh cảm đúng và lần này cô linh cảm có điều chẳng lành.
Vù !!!!!!!!!!
Chiếc máy bay bay lên lên trời và nhanh chóng biến mất.
Cô đã không thể ngăn anh lại nữa rồi.
.....
"Khi anh về chúng ta sẽ hôn nhau nhiều hơn nhé !"
Đó là câu nói cuối cùng anh nói với cô.
.
.
.
Anh và cô là một đôi môn đăng hộ đối. Anh tốt bụng, học giỏi, nắm trong tay một tương lai xán lạn và đặc biệt nụ cười của anh như một cơn gió mùa thu, dịu dàng hơn bất cứ ai .Còn cô, cô xinh đẹp , thật sự rất xinh đẹp với làn da trắng bóc, mái tóc duỗi thẳng và màu mắt đen láy. Từ bé cô đã học y thuật từ cha và mẹ , rất nhiều lần cứu chữa một số bệnh nhân.Tất cả ai tiếp xúc với cô đều nhận định rằng: cô mang vẻ đẹp của một thiên thần và tâm hồn cũng như vậy.
Anh và cô đã 18 tuổi , chỉ sau chuyên đi này thôi , sau khi anh trở về cô và anh sẽ làm đám cưới. Chỉ sau chuyến đi này thôi ....
Cái ngày định mệnh ấy , khi anh bị một chiễc xe tải vượt đèn đỏ tông vào và năm thoi thóp cận kề với cái chết trong bệnh viện thì cô cũng đang năm hôn mê trên giường bệnh.
Ngay sau khi tiễn anh ra sân bay , cô đã ngã bệnh , sốt cao và hôn mê cả ngày.
Ở nửa bên kia của Trái đất , khi anh trút hơi thở cuối cùng....
Vụt !!!!!!!!!!!!!
Cổ bật dậy khỏi giường sau một ngày mê man.
Trán đầm đìa mồ hôi , đôi mắt mở tròn to sợ hãi , cô tung chăn chạy ra phía lan can.
- Con ra đấy làm gì??Gió lạnh sẽ làm con ốm thêm đấy.
Mẹ cô nắm tay cô kéo lại.
- Anh ấy đang gọi con.
Cô ra sức giãy giụa , những giọt nước mắt tuôn ra không rõ nguyên nhân.
- Ai? Không ai gọi con đâu.
- KHÔNG !!!Anh ấy đang gọi con....!!!!!!!!!!!! Gọi tên con rất nhiều lần.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ANH ẤY ĐANG CẦN CON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
.
.
- Trang , con thật sự không muôn đi dự đám tang của Tuấn sao , cũng được , mẹ không muốn con quá đau buồn, nhưng thật sự con không muốn nhìn người con yêu lần cuối sao Trang?? Trang !!! Trang !!!
Bà me đang lay tay và cô dù biết khuôn mặt vô hồn kia không thể nghe được lời bà nói.
- Trang ơi , người ta đã chôn cất thi thể của Tuấn rồi, nghe các bác sĩ bên ấy bảo câu ấy trong lúc hôn mê đã lẩm nhẩm từ "Trang" cho đến tận lúc chết và khi người ta phát hiện cậu ấy đã tắt thở khuôn mặt cậu ấy nở ra một nụ cười , điều đó cho thấy người yêu câu đã nhắm mắt ra đi rồi , cậu đừng quá đau buồn.
Người bạn thân của cô gái đang ra sức an ủi cô.
- Không đâu !!! Anh ấy chưa.... chết đâu - Cô lắc đầu liên tục , hai dòng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra - Anh ấy bao tôi đợi anh ấy mà... khi về chúng tôi sẽ hôn nhau nhiều hơn... chúng tôi sẽ làm đám cưới ... những tưởng hạnh phúc đã trong tâm tay... sao... sao có thể vụt mất chứ... anh ấy không bao giờ nói dối tôi....anh ây bảo tôi đợi... TÔI PHẢI ĐỢI ANH ẤY !!!!!!!!!!!
....
Sáng hôm sau , cô thức dậy trên một chiếc giường trắng muốt trong bệnh viện.
Thấy cô tỉnh lại , me cô lập tức ôm lấy cô , ôm lấy khuôn mặt đang ngạc nhiên ngơ ngác.
- Mẹ biết cái chết của Tuấn làm con rất đau khổ nhưng...ắt hẳn nó không muốn con như thế này... con phải mạnh mẽ tiếp tục sống.
- Mẹ bảo ai chết cơ???
Cô mở tròn to mắt nhìn người mẹ , khuôn mặt hồn nhiên này hoàn toàn trái với ngày hôm qua.
- Tuấn ư , người yêu con ư? - Cô bỗng phá lên cười - Mẹ đùa đấy à??? Anh ấy đang ngồi đây thây , sao mẹ có thể nói anh ấy chết chứ , haha....
Cô nói và chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh.
- Sao cơ??? Con đang nói cái gì vậy???
- Anh ấy đang ngồi bên con mà đâu như mẹ nói, anh ấy đã trở về, nghe tin con, anh ấy đã đến bệnh viện thăm con luôn, sao có thể chết được.
Cô nhoẻn một nụ cười nhìn mẹ.
Bà đưa mắt nhìn về chiếc ghê đó , một chiếc ghê trống không , hoàn toàn không có một ai.
- Con đừng đùa mẹ thế , chẳng phải đó là một chiếc ghế trống sao???
- Gì cơ ạ??? Con đâu có đùa! Rõ ràng anh ấy đang ngồi đây mà. Mẹ chưa già mà đã lú lẫn rồi sao. Mẹ nhìn kìa anh ấy đang cười mẹ đó.
Bà mẹ giật mình, rụt tay khỏi người con, mắt nhìn trân trân vào khuôn mặt tươi cười ấy.
- Hai mẹ con sao vậy?
Ở ngoài cửa bố cô đang nhìn vào và thắc mắc trước thái độ của mẹ cô.
- Ông...ông ơi !!!
Bà lắp bắp nói không nên lời.
....
- Sao cơ??? Bác sĩ nói con gái tôi mắc căn bệnh gì cơ???
- Rất tiếc phải nói với ông bà. Đây là truyện trứng của một căn bệnh rất hiếm có trên thế giới, khi người bệnh gặp một cú shock rất lớn về tinh thần , tâm lí người bệnh muốn trốn tránh nó , hệ thần kinh làm sai lệch các giác quan, người bệnh sẽ nhìn thấy các ảo giác chỉ mình mới thấy. Đó là căn bệnh vọng tưởng.
Lời nói của người bác sĩ khoa thần kinh này vang lên trong đầu hai ông bà , họ cũng là bác sĩ và họ biết căn bệnh này không có vị thuốc nào có thể chữa khỏi.
- Làm cách..nào??? Để con gái tôi thoát khỏi vọng tưởng đây.
- Những người được chữa khỏi căn bệnh này rất ít , cần một chuyên gia tâm lí.
...
Ngay sau đó , cô được chuyển tới bệnh viện thần kinh hàng đầu cả nước.
Bố mẹ cô đã tìm kiếm và thua rất nhiều các bác sĩ, hết người này đến rồi lại người khác , ba năm trôi qua , căn bệnh của cô vẫn chưa được chữa khỏi , cô vẫn sống trong vọng tưởng.
Cho đến khi...
- Hình như hôm qua có một bác sĩ mới từ nước ngoài chuyển về đó !!!
- Đúng rồi !!!Nghe nói tuổi còn rất trẻ và còn rất đẹp trai nữa. Hôm này anh ấy sẽ đi làm.
- A !!Có phải kia không???
Các cô ý tá đứng một góc bàn tán và nhìn về phía hành lang thấp thoáng một dáng người con trai cao lớn , khoác trên mình một chiếc áo blue trắng.
...
- Này anh , anh vừa va vào người yêu tôi đó.
Anh bác sĩ quay người lại nhìn người con gái đáng chống nạnh , bĩu môi phàn nàn về một điều mà anh không hiểu.
- Sao???Thưa cô !!
- Lại còn hỏi nữa. Va vào người ta thì phải đỡ dậy hoặc xin lỗi chứ. Nhìn xem người yêu tôi đang ngã soài trên đất kia.
Cô vừa nói vừa chỉ tay xuống khoảng sàn nhà ngay gần chỗ anh đứng.
Anh nhìn theo tay cô. Không một ai cả. Anh bắt đầu thấy khó hiểu và ngờ ngợ.
- Bác sĩ ! - Cô y tá kéo tay anh nói nhỏ -Đây chính là bệnh nhân viện trưởng kể đó.
- Đây sao??
Cô y ta gật đầu.
Anh nhìn chăm chú vào cô và thầm nghĩ : "Xinh đẹp nhường vậy mà lại mắc bệnh này sao"
...
Trong phong làm việc , anh đang loay hoay tìm bông băng để băng lại vết thương ở tay đang chảy máu.
Cộp !!Côp!!
Tiếng gõ cửa.
- Ai vậy?! Mời vào !!
- Một cô y tá đi ngang qua và nhờ tôi đưa tập giấy tờ này cho bác sĩ.
Anh nhận ra giọng nói quen quen này và lập tức quay lại.
- Là cô ư???
-Vâng !!!
Anh nhận ra chính là cô gái bảo anh đụng vào người yêu vô hình của cô ấy vào hôm qua. Nhưng khác với khuôn mắt tức giận hôm qua , cô ấy đang cười , nụ cười thiên thần.
- Tay anh sao vậy???
- Không sao đâu !!! Một bệnh nhân vừa lên cơn và chém vào tay tôi !! Tôi đã tìm thấy bông băng rồi! Cô có thể về.
- Bác sĩ thì thường không tự băng được vết thương của chính mình đâu , để tôi giúp cho.
Bàn tay trắng muốt của cô chạm vào bàn tay đang đau của anh , cảm giác thật đặc biệt.
- Mong bác sĩ không để ý chuyện tôi hôm qua !Thái độ của tôi hơi quá.
- Sao tôi lại để ý, người có lỗi là tôi mà, đáng lẽ cô phải giận tôi chứ.
-KHÔNG !!Người yêu của tôi đã bảo phải tha thứ cho bác sĩ.
Anh hơi ngạc nhiên , cô gái bưởng bỉnh hôm qua lại đễ nghe lời vậy sao.
-Cô băng bó thật khéo , cô đã học ở đâu vậy???
- Ba mẹ tôi là bác sĩ , họ đã chỉ dạy tôi từ bé.
Anh chợt nhớ đến chi tiết trong hô sơ bệnh nhân bị mắc bệnh vọng tưởng, tức là cô, ba mẹ của cô gái ấy là hai nhà phẫu thuật nổi tiếng, con gái họ từ bé đã được mệnh danh là thần đồng y học. Ba năm trước anh đã từng đọc rất nhiều bài báo về cô gái ấy. Cuối cùng anh cũng nhớ ra nụ cười của cô gái này khi bước vào căn phòng , giống như nụ cười anh đã yêu dù chỉ là trên các trang báo, một vẻ đẹp của thiên thần và tâm hồn cũng như vậy.
...
- Anh vẫn chưa thay băng sao bác sĩ???
Anh bất ngờ quay sang bắt gặp khuôn mặt lo lắng của cô. Anh đang đi dạo ở công viên và cô chạy ra nắm lấy bàn tay xem xét , cảm giác đụng chạm qua da thịt ấy thật đặc biệt.
- À...ừm - Anh nở nụ cười gượng gạo , đưa tay gãi đầu - công việc hơi bận rộn và.. .như cô đã nói đấy , bác sĩ không thể tự băng vết thương của mình.
Cô mỉm cười thật tinh nghịch , đôi mắt hơi chút trách móc.
- Vậy bác sĩ vào đây !!!
...
Giờ là mười một giờ, anh bước vào phòng cô, hôm nay anh làm việc thật muộn, sự mệt mỏi thúc giục anh muốn nhìn thấy cô. Qua một ít tia sáng từ ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào, gương mặt cô đang say ngủ có một chút huyền bí, xinh đẹp và dịu dàng, cũng thật đáng yêu như một đứa trẻ. Từ bao giờ rồi? Anh đã yêu cô gái này.
- Vào phòng bệnh nhân nữ giờ này không hay đâu ,thưa bác sĩ.
Anh quay lại , là cô y tá lần trước.
Anh bước ra khỏi căn phòng, anh không muốn cô thức giấc.
- Vậy là bác sĩ đã yêu cô gái này rôi.
Trước câu nhận định của cô y tá. Anh chỉ khẽ gật đầu.
- Chắc bác sĩ cũng biết , những người mắc bệnh vọng tưởng nguyên nhân là từ một cú shock rất lớn , điều đó cho thấy tình yêu của cô gái ấy lớn như thế nào.
- Tôi sẽ chưa căn bệnh đó cho cô ấy.
- Phải ! Đã rất nhiều các bác sĩ ham muốn phần thưởng của bô mẹ cô gái mà đến đây với công việc đó nhưng không ai làm được.
- Tôi không ham muốn bất cứ cái gì, tôi sẽ không ở trong số họ.
- Bác sĩ cũng biết chứ?? 80% trong số những người mắc căn bệnh vọng tưởng trên thế giới đều là vô phương cứu chữa.
- Tôi biết -Anh khẽ nhắm mắt gật đầu - Nhưng tôi nhất định sẽ đưa cô ấy thoát khỏi vọng tưởng.
Đôi mắt anh mở to , ánh lên sự quyết đoán. Và anh bước thật nhanh về phía trước.
Anh nằm gục xuống bàn làm việc ngay tại bệnh viên, gối đầu anh là một quyển sách dày cả nghìn trang , bên cạnh anh là một chồng sách cũng có số trang như vậy.
- Đã 4 ngày bác sĩ chưa về nhà rồi , thưa bác sĩ !
Lại là cô y tá lần trước , cô ta khép mình bên cánh cửa , dáng vẻ và giọng điệu rất lịch sự , đây có lẽ là một y tá rất thông minh và khôn khéo.
Anh từ từ mở mắt.
- Và 4 ngày qua bác sĩ cũng đã thử rất nhiều phương pháp rồi , tất cả đều không có hiệu nghiệm , bác sĩ còn hi vọng không??
- Luôn luôn có hi vọng. Còn một cách nữa !
- Còn một cách sao? Có thể nói cho tôi không?
- Nếu muốn bệnh nhân nhận ra vọng tưởng phải.... tái hiện cú shock làm nguyên nhân dẫn đến vọng tưởng đó.
- Bác sĩ định diễn lại cảnh người yêu của cô ấy bị tai nạn.?
- Hai ngày nữa thôi là đến ngày mất của người yêu cô ấy ba năm trước, tôi đã tìm hiểu và dặn dò gia đình cô ấy và anh chàng kia rồi. Cô sẽ giúp tôi chứ?
- Cô ta luôn sống cùng các ảo giác chỉ mình cô ấy thấy, làm cách nào để biết người yêu của cô ấy không ở đấy.
Cô y tá thắc mắc , một lí do chính xác.
- Tôi đã để ý rồi , có một số địa điểm không thấy co dấy hiệu cô ấy đang nói cùng người yêu , đặc biệt là đoạn hành lang đến phòng tôi.
- Thật là một ý tưởng táo bạo.Bác sĩ chắc đã nghĩ tới hậu quả rồi chư? Con người ta khi chìm vào thế giới vọng tưởng là do một cú shock rất lớn nhưng ngay cả khi trong vọng tưởng họ cũng không được hạnh phúc thì... ý nguyện muốn tìm đến cái chết là điều đương nhiên.
Anh khẽ nhíu mày, đôi mắt vô hồn nhìn xuống quyển sách nhưng chỉ trong chốc lát đôi mắt đó lại bừng lên lòng quyết đoán, anh nhìn thẳng vào người đối diện.
- Tình yêu của cô ấy dành cho người yêu rất lớn phải không? Đó chính là chìa khóa tôi chắc chắn sẽ mở ra chiến thắng.
...
Ngoài trời đang mưa , mưa rất lớn , giống như ngày này ba năm về trước, mưa đang khóc than hay trách phận cho một mối tình hoàn hảo nhất và cũng đáng tiếc nhất.
"Khi anh về chúng ta sẽ hôn nhau nhiều hơn nhé !"
- Cô mang giúp tôi cái này đến phòng bác sĩ......
Một cô y tá đã nói với cô như thế. Đó là lí do cô đến phòng anh.
Đi lên cầu thang , băng qua các dãy hành lang, tiếng mưa to hơn bất cứ tiếng động nào, cô cảm thấy đây không phải là một ngày bình thường.
Khu hành lang trước mắt cô, không một bóng người, điều đó làm cô thấy kì lạ.
KHÔNG !! Có và chỉ có một người. Người ấy đang quay lưng lại với cô , cái dáng người này, không thể nào.
Càng bước đến gần , bước chân cô lại càng chậm vì trước mắt cô một bóng hình rất quen thuộc. Hình dáng đó , cái hình dáng cuối cùng cô nhìn thấy trên đời ba năm về trước, mai tóc đó, bộ y phục đó chiếc vali màu nâu sậm đó, tất cả đều quen thuộc.
Cô đứng sững lại khi chỉ cách người đó một đoạn ngắn , cô đứng bất động , mắt mở thao láo bởi vì người đứng trước mặt cô giống hệt anh -người yêu cô.
- Khi anh về chúng ta sẽ hôn nhau nhiều hơn nhé !
Cô giật mình, tim như một giây ngừng đập, một nét kinh hoàng hiện lên trên nét mặt.
Cô ôm tấp giấy trong tay, cả thân run rấy. Cô biết giọng nói này là của người cô yêu và...
Người ấy kéo hành lí bước đi.
Cô vẫn bất động.
Cạch...cạch !!!!
Tiếng bánh va li lăn trên đất trong một không gian im lặng ngoại trừ tiếng mưa , để sau đó một khuôn mặt tái nhợt.
Cạch...cạch...cạch !!!!!
Banh xe vẫn cứ lăn , tiếng bước chân vẫn vang lên. Thân hình cô càng ngày càng run lên, đôi mắt mở to mang một nỗi sợ hãi tột bậc.
Cạch...cạch...cạch !!!!!
-Không !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xấp giấy trong tay cô rơi xuống đất cùng với tiếng hét của cô.
- ANH........!! ĐỪNG ĐI !!!!!!!!!!!!!!!!! ANH SẼ CHẾT ĐÓ...........!!!!!!!!! LÀM ƠN ĐỪNG BỎ EMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cô chạy như điên loạn về phía trước nước mắt như chảy dồn ra hai khoé mắt.
Ngay chỗ quẹo , hai đầu gối cô như muốn gục xuống vì ngay trước mắt cô thân thể anh đang ngã trên sàn.
Cô bước khó khăn đến xác anh , hai tay để trước mặt như che giấu một nối tuyệt vọng và đau đớn.
Anh nằm đó , một nửa khuôn mặt úp xuống đất , nửa còn lại bị che khuất bởi tóc.
Cô quỳ xuông một điểm gần xác anh.
- Không !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng thét rung chuyển không gian, rung chuyển trời đất, thê lương và ai oán hơn cả tiếng mưa.
- Tại sao???- Cô nói trong nước mắt - Tại sao...truyện này lại...lặp lại một lần nữa...tại sao lại xảy ra ngay trước mặt em....thật tàn nhẫn....anh lại bỏ em một lần nữa sao....
Cô ôm mặt khóc , nước mắt chảy ra không ngừng , như một dòng thác lớn , một nỗi đau vô bờ.
- Không phải !!!
Cô lắc đầu liên tục , tiếng khóc ngưng lại , nụ cười hé trên môi.
- Đây không phải sự thực....tôi phải trở về căn phòng của tôi...nơi đó...nơi đó mới có người tôi yêu...
Cô đứng lên và chạy nhanh khỏi nơi anh đang nằm. Chuyện đó lại xảy ra ngay cả khi cô tận mắt chứng kiến sao??? Cô muốn trốn tránh sự thực.
- KHÔNG , con không được đi !!!
Người mẹ của cô đứng cản đường cô , bà đang khóc như dòng nước mắt khi biết con bà đang chạy trốn thục tại của ba năm về trước.
- Con không được đi đâu cả !!!
- Không !! Tránh ra !!!!!!!!
Cô giãy giụa trong vong tay bà.
- Hãy quay lại nhìn đi...! Người con yêu đang nằm đó... suốt ba năm trời...lạnh lẽo và cô đơn , chính con...chính con đã bỏ người con yêu thương nhất trên đời trong cỗ quan tài đóng kín , không một lần nhìn mặt...Con định làm điều đó một lần nữa sao....hãy mở to mắt ra mà nhìn đi con....đó là sự thật , đó không phải ảo giác...CON ĐỊNH BỎ RƠI NGƯỜI YÊU CON LẦN NỮA SAO.!!!
Bà nói như thét vào mặt con gái, khuôn mặt đấy nước mắt và xót xa.
Hai tay cô buông thõng, cô quay lại, ánh mắt vô hồn, toàn thân run rẩy.
Sự run lên của thân thể làm cô không đứng vững, cô vấp ngã xuống đất.
Người mẹ vẫn đứng nhìn cô đau khổ.
Cô bò lết về phía anh, đôi bàn tay với về thân thể anh.
Nước mắt lại chảy ra không ngừng , khuôn mặt như đã nhận thức được nỗi đau.
- 7 năm... chúng ta đã yêu nhau thật nhiều... không một... không một... tình yêu nào trên thế gian này có thể sánh bằng tình yêu của chúng ta.
Nước mắt rơi xuống làm ướt sũng sàn. Cơ thể cô chuyển động cực nhọc.
Nỗi đau tinh thần làm tê liệt thể xác. Một nỗi đau vô bờ.
- Em chưa bao giờ quên được cái ngày đó...ngày em để người mình yêu..ra đi mãi mãi....!!!!!!! Lời hứa và lời nói cuối cùng của anh.... khi về chúng ta sẽ hôn nhau nhiều hơn... em đã nghĩ em phải không được sợ hôn nữa... để đáp lại tình yêu của anh....
Cả cơ thể cô đang đau, hơi thở yếu ớt, cả trái tim như quặn lai. Liệu có nỗi đau nào lớn hơn để giằng xé thể xác như thế này không.
- Khi anh về chúng ta sẽ cưới nhau...thật hạnh phúc biết bao.....những tưởng hạnh phúc đã ở trong tầm tay nhưng lại vụt mất.....
Cô với lấy nắm bàn tay anh. Một nét tuyệt vọng trong con mắt vì trên tay anh đeo chiếc đồng hồ cô đã tặng.
-Đúng là anh rồi !!
Nước mắt chảy nhiều hơn , tiếng nấc vang lên nhiều hơn.
" Em biết em đã hư thế nào không???? Em hãy nhìn xem, trong quãng thời gian không có anh, em đã làm bố mẹ khóc rất nhiều, tất cả những người xung quanh đều đau buồn vì em. Em đã không còn là một thiên thần nữa sao??"
Giọng nói của anh vang lên. Người bác sĩ này đã nhờ đến một chuyên gia hàng đầu để điều chỉnh giọng nói và thu âm.
Cô liếc mắt về phía bố mẹ , họ đang ôm nhau khóc. Cô thấy có lỗi hơn bao giờ hết.
- Nhưng em cần có anh....!!!!
"Ba năm trước anh đã chết rồi.Đó là sự thật !!!!Em phải nhìn thẳng vào nó ,Làm sao anh có thể yên tâm ra đi nếu em như thế này đây???"
- Không có anh thì em sẽ không thể sống nổi đâu???
Cô ôm chặt tay anh khóc.
"Anh đã từng nói với em rồi phải không???Nếu một ngày anh chết , dù cái chết có kinh hoàng thế nào thì anh cũng sẽ cười , anh cười vì muốn người xung quanh không đau khổ vì anh. Trước khi tử thần kéo tay anh đi , anh đã nhớ đến em và không muốn làm em đau lòng.Anh đã cười trước khi chết , để lại mong muốn của anh , muốn em hạnh phúc. Em không thực hiện mong muốn cuối cũng của anh sao."
Cô im lặng , nước mắt đã vơi đi.
"Trong mắt anh em là một thiên thần , một cô gái hoàn hảo nhất .Hãy yên tâm để anh ra đi , đừng níu kéo anh bằng vọng tưởng của em. Hãy bỏ tay anh ra và đi về phía bố mẹ em , thoát khỏi thế giới vọng tưởng đang chiếm lấy em.Em hãy mang hạnh phúc đến với mọi người như những gì anh đã nghĩ về em , thiên thần của anh."
Cô im lặng , cô xiết chặt bàn tay anh rồi buông ra, luyến tiếc và chọn lựa.
Cô mím chặt môi, quay lưng với thân xác anh và bước đi, về phía bố mẹ cô.
Cô đưa hai tay về phía họ và họ nắm chặt kéo cô vào lòng.
-Ôi ! COn đã làm được rồi !!!
Ngươi mẹ vui mừng , cười trong nước mắt.
- Con xin lỗi ba mẹ vì đã làm ba mẹ buồn !!! Con rất xin lỗi !! Giờ thì chúng ta hãy trở về căn phòng của con đi. Con muốn đối mặt với nó , vọng tưởng cuối cùng.
....
- Cố lên con !! Ba mẹ luôn ở bên con !
- Mẹ yên tâm ! Con sẽ vượt qua
Cô mỉm cười.
Cạch !!!
Chột cửa mở ra. Họ bước vào căn phòng.
Một giây nín thở. Ba mẹ cô ngăm nhìn khuôn mặt cô và cầu nguyện.
-KHÔNG đâu !! Con !! Đừng tin vào nó.
Bà mẹ lập tức che mắt cô vì đôi mắt cô đã vừa mở to ra khi nhìn chiếc ghế trống.
Cô bật cười.
- Mẹ yên tâm !Con không thấy gì cả.
Người mẹ và người cha ôm chầm lấy cô vui sướng.
- Chúng ta về nhà thôi !!!
...
- Bác sĩ là người đóng vai người yêu tôi phải không.
- Sao cô biết.
Anh trợn tròn mắt nhìn cô.
- Nhìn đầu tóc bác sĩ kìa.Sau khi định thần tôi cũng phải suy luận chứ.
Anh phì cười , nụ cười đó chỉ có trong phút chốc.
- Cô sẽ đi khỏi nơi này phải không???
Cô gật đầu.
- Đây là địa chỉ nhà tôi , bác sĩ có thể đến bất cứ nào.
- Tôi có thể...hôn cô từ biệt không???
Cô không ngạc nhiên , mỉm cười và gật đầu.
Thật dịu dàng , anh kéo bờ vai cô đến gần anh , cúi sát mặt và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ tựa gió thoảng.
- Khi anh đến nhà em , anh sẽ đi bộ và đội mũ bảo hiểm trên con đường vắng vẻ và an toàn nhất.
Anh thì thầm , cô phì cười.
- Khi gặp nhau chúng ta hãy hôn nhau nhiều hơn nhé.
The end