PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoa hướng dương không cần mặt trời



Hany9x
17-05-2008, 11:10 PM
Kỳ 1: Cô bé ngoan
TT - Dù bạn đang bị bệnh tật giày vò hay không, hoặc bạn thấy mình vẫn chưa hề liên quan đến nỗi đau bệnh tật, chúng ta đều không nên bỏ qua câu chuyện về Tử Khâm. Trong cuốn sách này, có những chỗ cô viết rằng lẽ ra cô phải khóc nhưng lại vẫn không khóc, đều tràn đầy tinh thần dũng cảm mãnh liệt mà mỗi chúng ta đều mong mình cũng được sở hữu!

TT - Kỳ nghỉ hè năm lên 7 tuổi, năm đó tôi học lớp 1, cả gia đình tôi về quê thăm bà nội. Cha tôi có năm anh em trai và một cô em gái. Cha tôi là em thứ năm trong nhà. Các bác và cô tôi đều ở quê; ba chị em tôi và một lô các anh chị em họ được nô đùa thỏa thích với nhau! Bỗng một hôm cô tôi hỏi cha tôi: “Tại sao chân phải của Tử Khâm lại hơi tập tễnh?”.

Sau khi trở lại Đài Bắc, cha mẹ tôi đưa tôi đến khám tại Bệnh viện Hòa Bình (Đài Bắc) và chụp phim X-quang.

Các bác sĩ xem phim rồi nói với cha tôi: “Rất xin lỗi ông bà, cho đến nay tôi chưa thấy một tấm phim X-quang như thế này bao giờ. Chúng tôi khuyên ông bà hãy đưa cháu đến khám tại một bệnh viện lớn xem sao”.

Được một người nhà làm y tá giới thiệu, chúng tôi đến khám tại khoa xương (nhi khoa) của Tổng y viện Vinh Dân (Đài Bắc).

Bác sĩ cho chụp phim như thường lệ, chụp xong, tôi cùng cha mẹ ra phòng ngoài ngồi chờ. Kim đồng hồ nhích dần nhích dần, đến 7g bác sĩ mới gọi chúng tôi vào. Bác sĩ hơi trầm buồn, chỉ vào tấm phim X-quang và nói với cha mẹ tôi một hồi. Vì nói toàn những câu chữ nghe lạ hoắc nên tôi nghe không hiểu gì cả. Chỉ thấy ông chỉ vào những chấm lỗ chỗ trên tấm phim và nói với cha mẹ tôi về tình trạng xương của tôi. Vẻ mặt của cha mẹ tôi thật nặng nề. Cha tôi luôn nhíu mày, còn mẹ tôi thì khóc. Chỉ có tôi cứ như là người ngoài bẽn lẽn đứng đó, không hề biết rằng những sự việc sắp xảy ra sẽ làm thay đổi cả cuộc đời tôi.

Chỉ vài hôm sau đó, bệnh viện đã gọi điện đến nhà thông báo tôi phải nằm viện. Cha mẹ tôi sắp xếp ổn thỏa cho chị gái và em trai tôi, rồi đưa tôi vào nằm tại khoa xương của Bệnh viện Vinh Dân để chuẩn bị mổ.

Cho đến nay tôi chỉ còn nhớ mơ hồ về lần mổ đầu tiên ấy. Nhưng tôi không bao giờ quên đoạn đường nho nhỏ chở tôi vào phòng mổ, chiếc giường bệnh mà đứa trẻ là tôi đã nằm, hành lang hun hút quá lạnh khiến tôi rét run cầm cập, tim đập thình thịch liên hồi. Đó là lần đầu tiên tôi bị nằm trên xe để người lạ đẩy, không nhìn thấy cha mẹ thân yêu. Lòng tôi thầm kêu lên “ôi, tôi sợ lắm, mọi người cứu tôi với!”.

Sau khi vào phòng mổ, một cô y tá chụp lên mặt tôi cái chụp gây mê; với một đứa trẻ lên 7 là tôi thì cái chụp ấy có mùi quái dị cực kỳ khó ngửi, rất “thum thủm”! Mặc dù tôi đã ngủ lịm đi ngay lập tức, nhưng kể từ ngày đó cái chụp ấy là nỗi kinh hoàng của tôi mỗi khi bị lên bàn mổ. Cho đến nay tôi vẫn rất hãi mùi của cái chụp ấy nên mỗi lần phải mổ sau này tôi đều yêu cầu y tá đừng chụp cái chụp ấy cho tôi khi tôi vẫn còn tỉnh táo, kẻo cái mùi khủng khiếp ấy sẽ làm cho nỗi sợ hãi trong tôi lại trỗi dậy.

Chẳng rõ phải sau bao lâu tôi mới tỉnh lại trong buồng hậu phẫu; tôi mơ màng ngờ ngợ hình như vẫn chưa mổ? Nằm trên giường, tôi định co chân thì bỗng nhận ra chân phải của tôi không chịu nghe lời. Tôi hiểu ra rằng mình đã được mổ.

Cô y tá đẩy xe chở tôi về buồng hồi sức. Cánh cửa tự động mở rộng, tôi nhìn thấy cha mẹ tôi đang vô cùng sốt ruột đứng đó chờ đón tôi, nhưng tôi không thể nói được một câu nào. Sau vài giờ nằm nghỉ, thuốc mê hết tác dụng, tôi mới tỉnh lại. Kề bên tôi là cha và mẹ đang nắm lấy tay tôi, thật vui mừng xiết bao!

Lại vài giờ nữa trôi qua, thuốc mê thật sự hết tác dụng, tôi bắt đầu cảm thấy đau buốt thấu xương. Tôi thử gắng chịu đựng, nước mắt trào ra không sao kìm được; mẹ tôi vội mời y tá tiêm thuốc giảm đau cho tôi.

Thuốc giảm đau bắt đầu có tác dụng, mặt tôi loang lổ các vệt nước mắt, thế rồi giấc ngủ ập đến. Thuốc giảm đau có tác dụng trong sáu giờ, nhưng thường là chưa đủ sáu giờ thì tôi đã lại thấy đau dữ dội ở các vết mổ.

Tôi không dám khóc to mà chỉ thút thít khóc cùng hai hàng nước mắt. Các cô y tá đều khen tôi rất ngoan, không kêu khóc ầm ĩ. Có lẽ cũng đúng thì phải! So với những trẻ em khác sau khi mổ thường kêu khóc ré lên rất khiếp thì đúng là tôi ngoan hết nhẽ!

Sau này trưởng thành rồi tôi ngẫm nghĩ lại về lần mổ ấy và biết rằng tôi mắc bệnh “xơ hóa xương hông phải” (fibrous dysplasia), xương hông bên phải có bệnh. Nhìn tấm phim X-quang thấy vùng xương ấy cứ lỗ chỗ như tổ ong với rất nhiều đốm trắng - đó là những điểm bị xơ hóa.

Quá trình phẫu thuật là: bác sĩ nạo bỏ những vùng xương bị xơ hóa, sau đó dùng xương của các “ngân hàng xương“ (các mảnh xương của những bệnh nhân bị cắt các chi, đã hiến cho bệnh viện, được bảo quản ở nhiệt độ thấp) rồi vá vào đó, nhằm trợ giúp cho xương được tái tạo phát triển.

Để đề phòng bệnh nhân mini là tôi cựa quậy lung tung sẽ lâu lành vết mổ hoặc xương sẽ đâm làm đau cơ thịt, người ta đã bó bột toàn bộ chân phải của tôi và một nửa trên của đùi trái. Tôi gần giống một mumiya1 (còn gọi là moni, tức xác ướp Ai Cập - ND), chỉ khác là nửa người trên vẫn hoạt động được!

Chừng một tuần lễ sau ca mổ, tôi ra viện trở về nhà. Gia đình tôi ở tầng ba của một chung cư kiểu cũ, không có thang máy. Tôi vẫn đang bó bột nặng trịch, cha tôi cõng tôi lên nhà. Chị tôi và cậu em mừng rỡ đón chờ tôi về. Tôi cũng thấy rất vui!

Và thế là tôi bắt đầu sống quãng thời gian ba tháng phải nằm cố định. Suốt ngày nằm trên giường, căn phòng không có tivi; tôi bèn xem truyện tranh Cái chuông nhỏ, đọc Nhật Báo Quốc Ngữ, nghe đài. Đọc báo, tôi thường đọc to thành tiếng; có lẽ là luyện tập để đặt cơ sở cho khả năng đọc diễn cảm sau này cũng nên!

Sau ba tháng chịu đựng, ngày tháo bột cũng đã đến, đây là một chuyện thật đáng sợ! Tôi nằm trên giường, một bác nhân viên cầm cưa máy tiến lại. Tiếng máy rít lên inh tai khủng khiếp.

Tim tôi đập liên hồi, toàn thân co rúm lại, chỉ sợ bác ấy cưa nhầm thì người tôi sẽ rách tan, ruột gan văng tứ tung! Nhưng tôi đã lo quá thừa vì bác ấy cưa và tháo bột rất điệu nghệ, chỉ vài nhát đã hoàn tất việc này.

Bác dỡ từng mảng bột thạch cao màu trắng đục, trả lại tự do cho tôi! Sau đó tôi bắt đầu chống nạng tập đi. Thoạt đầu tôi đi rất chậm và mệt, cứ như một chú rùa nhỏ lê bước.Tôi dần dần bình phục, không cần chống nạng nữa, và đi lại như thường bằng đôi chân của mình.

Tôi những tưởng đây là lần thử thách đáng sợ duy nhất của mình, nào ngờ tôi đã quá lạc quan mất rồi!






Đời người thật vô cùng kỳ lạ, dường như ông trời muốn tìm mọi cách để thử thách tôi; rồi từ trong chuỗi thử thách ấy, tôi đã được luyện thành tôi ngày nay mà mọi người rất mến yêu!

Vì vậy, tuy có oán trách thượng đế đã sắp đặt như thế, nhưng tôi vẫn thật lòng cảm ơn người đã ban cho tôi nhiều cơ hội để rèn luyện.

Thế nhưng, kính thưa thượng đế, tôi vẫn cứ phải nghĩ điều này: đã là chúa tể toàn năng cai quản vũ trụ thì tại sao Người lại không ban cho tôi sức khỏe? Tại sao lại phải thử thách tôi rất khác biệt với mọi người khác?

Thượng đế nhân từ cười và trả lời tôi:

“Đó là vì ta biết con sẽ làm được! Giống như thầy giáo thường giao cho học sinh khá nhất lớp làm những bài tập hóc búa nhất!”.

Thượng đế kính yêu! Người nên biết con rất khao khát được làm một người bình thường, không hề muốn khác với ai, con chỉ mong có sức khỏe và được sống cuộc sống hối hả bận rộn như mọi người. Tuy nhiên, người đã chọn con thì tin rằng người cũng có dụng ý của mình! Con sẽ cố gắng để xứng đáng làm một cô con gái của người, để ý muốn của người được thực thi!
Trần Tử Khâm
Thử thách vẫn đang ở phía trước. Năm 9 tuổi, bệnh tái phát, Trần Tử Khâm lên bàn mổ lần thứ hai. Năm 11 tuổi lại phải phẫu thuật lần ba. Năm 14 tuổi, các bác sĩ bó tay đối với cố tật ở chân, Trần Tử Khâm bắt đầu sống chung với thuốc giảm đau. Nhưng một năm trước đó, một nỗi đau còn lớn hơn đã ập đến...

Hany9x
17-05-2008, 11:17 PM
TT - Tiffany (biệt hiệu của Trần Tử Khâm - TT) có thể bình thản kể chuyện mình bị cưa chỗ này, bị vá chỗ kia; Tiffany càng bị đau thì càng cười rất vui! Nhưng hễ nhắc đến cha thì Tiffany lại thấy bùi ngùi. Cha là một vùng rất nhạy cảm, rất đau buồn trong tâm hồn Tiffany.

Kỳ 2:Cha và con gái.

Tôi dần quen với cuộc sống mới ở trường trung học, cũng tìm lại được sự tự tin ngày trước, lại duy trì thành tích học tập thuộc tốp ba người đứng đầu lớp. Cuối học kỳ II năm học đầu tiên, tôi được xét chọn là học sinh gương mẫu và còn được cử vào nhóm dự thi học sinh gương mẫu của niên khóa này.

Nói không ngoa tí nào: tôi dự thi, nhưng cha tôi còn căng hơn cả tôi: nào là in tờ quảng cáo cho tôi, nào là đi mua băngrôn cho “thí sinh” là tôi đeo. Tôi choàng nó vắt chéo qua người, đi từng lớp để vận động các bạn bỏ phiếu cho! Cảm giác ấy vừa vinh dự vừa náo nức thật tuyệt vời!

Học kỳ I năm học 2 tôi tham gia thi môn văn toàn trường và giành được giải tư. Cha tôi đã có ảnh hưởng rất sâu đối với môn văn của tôi. Ông nói văn chương không nhất thiết phải là những câu chữ mượt mà bay bổng, nhưng nhất định phải thể hiện sự thành thật tự đáy lòng; nếu chính ta không xúc động mà viết ra nó thì nó không thể làm cho bất kỳ ai rung động!

Cha tôi rất ham đọc sách, tủ sách của nhà tôi xếp đầy sách mà cha tôi mua. Cha tôi rất ham viết, gửi bài, thậm chí đã được in vài tác phẩm. Từ nhỏ tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh đêm khuya thanh vắng cha tôi cặm cụi ngồi bên bàn với ngọn đèn, cây bút và một tập giấy, rất miệt mài say sưa.

Cha tôi chào đời khi ông nội tôi đã mất, nên thời thơ ấu của cha tôi rất thanh bần, gia cảnh khó khăn nên cha tôi phải nghỉ học giữa chừng. Không được tiếp tục học lên là một nỗi nuối tiếc của cha tôi.

Vì vậy cha tôi rất coi trọng việc học hành của các con, chỉ mong các con ham học; cha tôi luôn luôn hết lòng động viên chúng tôi. Tôi còn nhớ hồi xưa còn bé, hễ tôi đọc thuộc một đoạn Tam tự kinh hoặc một bài thơ Đường, cha tôi liền thưởng ngay mấy đồng để ăn quà! Hồi tôi học tiểu học, cha tôi được đi học lớp chuyên tu ở trường tại chức công nghiệp cao cấp, cha tôi ban ngày đi làm, buổi tối đi học, và còn là một lớp trưởng được các thầy, các bạn rất yêu mến.

Khi học năm lớp 6 tiểu học tôi phải lên bàn mổ lần thứ ba, cũng là dịp cha tôi sắp phải thi tốt nghiệp. Hồi ấy đêm đêm cha tôi thường ở bên tôi trong bệnh viện, tay cầm cuốn sách viết về bệnh ung thư. So sánh với sự nghiêm túc và miệt mài ấy, tôi tự thấy mình còn kém cỏi thật đáng hổ thẹn!

Có lẽ vì phải vừa học vừa làm lại vừa phải trông nom tôi, cha tôi đã quá vất vả. Khi tôi học năm 2 trung học thì cha tôi mắc bệnh và phải xin nghỉ dài hạn để dưỡng bệnh.

Nghỉ dưỡng bệnh, lẽ ra cha tôi phải ở nhà nhiều hơn; nhưng vào các buổi trưa cha tôi lại thường xách cặp lồng thức ăn đến hành lang ngoài cửa lớp học chờ tôi tan học. Cha tôi mỉm cười đón tôi, lòng tôi thấy ấm hẳn lên như có một luồng hơi nóng đang lan tỏa khắp người. Tôi như muốn kêu lên: “Đây là người cha thân yêu nhất, vĩ đại nhất của tôi!”.

Hai cha con chúng tôi có rất nhiều điểm chung, ví dụ đều cùng thích hát. Nhà tôi có rất nhiều băng karaoke, lúc nào cũng có thể mở ngay để cùng hát. Giọng của tôi cũng kha khá, cho nên khi hát các bài nam nữ hát xen, tôi luôn luôn là bạn diễn rất ăn ý của cha tôi. Hai cha con có thể say sưa hát hết bài này sang bài khác không biết mệt là gì!...

Còn nhớ một lần tôi tan học trở về, lúc này mẹ tôi vừa ra phố chỉ mình cha tôi ở nhà; ông rất yếu và gầy, đang nằm trên giường. Cha tôi buồn bã nói với tôi: “Rồi đây các con đều phải cố gắng lên, cha không thể chăm sóc các con được nữa đâu!”. Tôi bỗng thấy choáng váng như sét đánh bên tai, đau xót không nói nên lời, tôi gắng kìm hai hàng nước mắt rồi chạy về phòng mình.

Tôi rất muốn thưa với cha rằng “con sẽ gắng kiên cường“ nhưng không sao nói được. Hai mắt tôi nhòa lệ, tôi mở cuốn nhật ký ghi lại câu nói vừa rồi của cha.

Mùa đông lạnh lẽo nhất đời

Đợt thi giai đoạn ba của học kỳ 1 năm 2 trung học đã kết thúc. Vừa mới nghỉ đông được vài hôm thì bệnh tình của cha tôi bỗng rất tồi tệ. Ông không thể nói được nữa, toàn thân run lẩy bẩy. Tôi vô cùng lo sợ, chị tôi vội gọi điện 119 mời xe cấp cứu.

Cha tôi được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Vì cha tôi quá gầy nên cặp nhiệt kế ở nách một lúc lâu vẫn không thể đo được thân nhiệt. Hình như cha tôi định nói với tôi câu gì đó, nhưng vì ông quá đuối sức nên không thể nói; tôi cũng không hiểu ông nói gì. Ông mở to mắt nhìn tôi, thở dài và mỉm cười. Tôi đau buồn đến cùng cực! Tại sao tôi lại không nghe thấy? Tại sao?...

Khắp người cha tôi là đủ các thứ ống dẫn kỳ quái, hai tay bị buộc băng vải, vùng cổ bị trích một lỗ thủng và luồn một ống dẫn vào đó. Tôi rất thương cha, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào không sao nói được một lời.

Cô y tá nói vì cha tôi không thật tỉnh táo, đã vài lần định giật bỏ các ống truyền dịch nên đành tạm “trói“ hai tay ghì vào thành giường để bảo đảm an toàn.

Tôi không thể tin rằng thân hình gầy gò còm nhom như một con cừu nhỏ nằm bất lực trên giường kia lại là người cha thân yêu của tôi. Trong tâm trí tôi, cha là một người khổng lồ oai vệ lực lưỡng, che chở mọi bão tố hiểm nguy cho tôi kia mà! Cha đã không còn sức mạnh từ bao giờ vậy? Ông đã trở nên yếu ớt từ lúc nào để đến nỗi không bảo vệ được chính mình nữa thế này?

Đến giờ qui định, chiều hôm đó chúng tôi lại vào thăm cha tôi. Thật kỳ diệu, cha tôi bỗng lại nói được! Ông nói mình cảm thấy khỏe lên nhiều, không thấy đau đớn khổ sở, đã rất dễ chịu rồi! Nghe cha nói thế tôi vui sướng vô cùng, có lẽ những lời cầu nguyện của tôi đã trở thành sự thật?! Ông trời đã rủ lòng thương xót, cho cha tôi được bình phục rồi đây!

Nhưng khi đi ra ngoài buồng bệnh, tôi nghe thấy các cô bác người nhà đang thì thầm, e rằng đó là hiện tượng “hồi quang“ cũng nên: vì con người ta lúc sắp ra đi linh hồn sẽ từ từ rời thể xác, làm giảm bớt đau đớn cho con người.

Tôi nửa tin nửa ngờ, và không ngớt tự nhủ: “Không đúng! Cha còn chưa chứng kiến các con trưởng thành, cha còn chưa nhìn thấy chân tôi khỏi hoàn toàn thì cha sẽ không nỡ nào bỏ chúng tôi, nhất là không nỡ bỏ tôi mà đi!”. Tôi không ngừng thầm cầu nguyện cho cha tôi, cầu xin ông trời đừng đưa người cha thân yêu của tôi ra đi.

Nhưng có lẽ ông trời không nghe thấy lời tôi cầu xin. Ba giờ chiều hôm đó, cô y tá vội vã chạy ra bảo chúng tôi hãy vào ngay với cha. Tim tôi bỗng thắt lại, toàn thân run rẩy, chạy nhanh vào phòng. Các bác sĩ đang khẩn trương cấp cứu, còn cha tôi thì không có một phản ứng nào. Lòng tôi thầm gọi: “Cha ơi, con xin cha hãy mở mắt nhìn con đi!” nhưng người cha thân yêu của tôi mắt vẫn nhắm nghiền; thế rồi máy đo nhịp tim bỗng “cạch” một tiếng, tim cha tôi đã ngừng đập, ông đã tắt thở.

Chiều 21-1-1993, khi mọi người đang vui vẻ chuẩn bị đón tết, cả nhà quây quần đoàn tụ thì người cha vô cùng thân yêu đã vĩnh biệt chúng tôi.

Tôi còn nhớ hồi tôi còn bé, cha tôi thường hay sang Nhật Bản công tác. Lúc về nước ông không bao giờ quên mua cho chúng tôi rất nhiều thứ quà. Những ngày nghỉ ông thường dẫn ba chị em tôi đi chơi; các khu vui chơi giải trí lớn, các điểm du lịch đều từng in dấu chân vui vẻ của chúng tôi. Cha tôi rất vui tính và dí dỏm, thường hay đùa chúng tôi cười như nắc nẻ.

Những ngày tháng ngọt ngào vẫn như đang còn đây, nhưng tôi lại không bao giờ nhìn thấy cha tôi nữa. Tôi vẫn chưa kịp trưởng thành để cố gắng làm việc, kiếm được nhiều tiền để mời cha đi chơi và phụng dưỡng cha. Tôi vẫn chưa kịp lớn cho chân mau được bình phục để cha khỏi phải lo lắng cho tôi. Tôi vẫn chưa kịp trưởng thành để có gia đình ổn định, rồi sinh con cái, để cha tôi được nhìn thấy tôi hạnh phúc trọn vẹn.

Vốn luôn trông chờ ở cha giúp thì từ nay tôi đã mãi mãi mất đi chỗ dựa. Tôi thấy mình cô độc không biết bấu víu trông cậy vào đâu. Tôi hiểu rằng từ nay không còn ai che chở mọi phong ba bão tố mây đen trên bầu trời cho mình nữa. Cái tết năm đó là một mùa đông lạnh lẽo nhất đời tôi.

Năm nay cả nhà tôi đến Bát Lý viếng thăm cha tôi. Mẹ tôi rất vui, nói với cha tôi: “Sách của con gái chúng ta sắp ra mắt!” và hẹn với ông khi nào sách được in sẽ cầm đến trình với cha tôi. Cô con gái ngày trước thường chứng kiến người cha đêm khuya chong đèn miệt mài, nay đã dùng cuộc đời của mình viết nên cuốn sách. Tôi vẫn nhớ lời cha tôi dặn dò tôi hãy dũng cảm lên! Tôi cũng rất vui mừng nói với cha: “Thưa cha, con đã làm được ạ!”.

___________________________________

Con đã làm được ạ! Để nói được câu nói đơn giản ấy với người cha thân yêu, cô con gái nhỏ ngày nào đã phải đi trên một con đường dằng dặc những đau đớn.

Hơn 10 năm sau ngày cha mất cũng là hơn 10 năm Trần Tử Khâm phải vật lộn để giành giật lại sự sống của chính mình..

Hany9x
17-05-2008, 11:23 PM
TT - Sau khi mổ, tôi ngày càng hiểu rõ cách tìm những niềm vui từ trong đau khổ. Có một hôm tôi bỗng nổi hứng muốn biết các vết sẹo mổ của mình dài ngắn ra sao, bèn cầm cái thước kẻ 30 cm để đo đi đo lại các vết sẹo trên bụng và đùi.
Kỳ 3: Ba cực hình trong lịch sử.

Không ngờ cả hai vùng cộng lại dài trên 70 cm. Vết sẹo mổ cắt gan thì có hình chữ L; sẹo ở đùi thì uốn lượn dài dài, hai vết sẹo lại còn giao nhau nữa.

Tôi bỗng nhận ra rằng các vết sẹo của mình rất giống hai tuyến đường sắt vận chuyển nhanh Mộc Sách và Bản Nam, nơi hai vệt sẹo giao nhau chính là nhà ga Trung Hiếu Phục Hưng, ở đó có hiệu bách hóa SOGO và rất nhiều cửa hàng đông vui, tôi rất muốn đến đó chơi.

Trên người tôi có hai hệ thống vận chuyển nhanh giá thành khá cao, thật đáng tự hào!

Cực hình hạng ba: chọc thăm dò

Chọc thăm dò nhằm lấy tế bào để xét nghiệm sinh thiết. Vì vùng hông của tôi có xuất hiện vật thể lạ, nên cần xác định vị trí để làm sinh thiết rồi xét nghiệm. Cho nên phải dò tìm bằng máy tính và chọc thủng màng bụng.

Tôi phải nằm sấp trên một tấm phẳng, máy quét cắt lớp - tựa như dụng cụ của ảo thuật gia David Copperfield - lướt trên người tôi; khi định vị được rồi thì đánh dấu vào vị trí sẽ chọc thủng, rồi quét lại một lần nữa cho chuẩn xác. Sau khi sát trùng vị trí đó, họ dùng một mũi kim hơi to, dài độ 10 cm chọc vào.

Tôi bị chọc ở mông. Thoạt đầu chỉ hơi đau, họ tiếp tục chọc sâu hơn thì tôi thấy đau kinh khủng; lại quét xác định vị trí mũi kim rồi điều chỉnh - tức là mũi kim sẽ di chuyển sang phải sang trái! Tình huống này mới thê thảm làm sao!

Chọc kim vào là để lấy mẫu tế bào. Khi vị trí đã chuẩn rồi, thì “khục“ một cái làm tôi giật mình, vừa đau vừa khiếp hãi; thế là họ đã “cấu“ được một mẩu xương của tôi đưa ra! Lại tiến hành một lần nữa, họ cần lấy hai mẫu tại cùng một vị trí. Đương nhiên là không vì đã có chuẩn bị tâm lý mà sự đau đớn và khiếp sợ sẽ giảm bớt.

Một lần chọc thăm dò khác là để sinh thiết gan. Gan nằm ở gần thành bụng phía trên, cho nên tôi nằm ngửa và nhìn rõ quá trình thao tác.

Vẫn là một chiếc kim to dài xuyên qua da bụng tiến vào vùng gan, rồi thấy đau như bị dao đâm, tức là mũi kim đã chọc vào gan; máu trào ra nhuốm đỏ cả thiết bị quét siêu âm. Lúc đó tôi thấy mình tựa như một con dê đang chờ làm thịt, nhưng trên người đang bị cắm kim như thế, dẫu muốn chạy trốn cũng không thể được!

Sau đó gan tôi bị “cấu” ra một mẩu, tôi có cảm giác bụng bị thụi mạnh một quả, tôi “á” lên một tiếng đau đớn, rất giống trong truyện võ hiệp vẫn miêu tả khi một hiệp khách bị giết!

Tôi vẫn thường rất nhạy cảm với các chất gây mê như moóc-phin, hễ ngửi thấy là buồn nôn, cho nên khi nằm sấp trên thiết bị máy tính cắt lớp, tôi nghĩ mình đã phải chịu quá nhiều khổ sở rồi, nay lại bị chọc thăm dò ở mông tôi trào nước mắt khóc rưng rức, hai vai rung mãi không thôi. Thấy vậy cô y tá vội an ủi tôi: “Em đừng xúc động thế này!”.

Sau khi đã xong việc chọc thăm dò, mẹ tôi thấy tôi khóc sưng cả mắt, bèn hỏi: “Con đau đến thế kia à?”.

“Con không đau, mà là con rất tủi thân!”.

Cực hình hạng hai: chụp phim hệ thống tiêu hóa

Sau khi tôi được phẫu thuật điều trị ung thư xương, các bác sĩ cho biết hình như trong người tôi vẫn còn có dị vật bất ổn nhưng chưa xác định rõ là ở vùng nào. Rồi họ bố trí chụp barium nhằm xác định xem trong đường ruột của tôi có hiện tượng gì không. Quá trình này thật là bi tráng hết nhẽ!

Trước tiên phải uống thuốc tháo dạ để tống khứ các thứ “hàng tồn đọng” ra bằng hết. Hồi đó Tiffany vẫn rất lúng túng nên mẹ phải giúp bằng cách dùng bô dẹt (có thâm niên ốm đau rồi nên tôi không cảm thấy e ngại khi nói ra hai chữ này) đặt trên giường để hứng chất thải.

Khi đã thải hết rồi thì tiến hành chụp barium. Từ hậu môn, người ta bơm chất khí vào cho căng đường ruột nhằm dễ quan sát đại tràng, ruột non.

Tiếp đó họ bơm chất barium trắng đục vào đường ruột. Lúc này tôi phải vận hết sức lực toàn thân để nén cái phản xạ muốn bài tiết. Dưới sự trợ giúp của các hộ lý, tôi xoay chuyển cơ thể vốn dĩ không sao cựa quậy được - để cho chất barium lan tỏa khắp đường ruột đã được bơm phồng lên.

Lúc này đầu tôi lại hiện lên mấy chữ “con dê đang chờ làm thịt”, người ta đang vừa xoay vừa nướng tôi.

Cực hình hàng đầu, có tên gọi là “đốt cao tần”

Nhắc đến hai chữ này, tôi thấy rùng mình, vì tôi đã hai lần bị ăn đòn “đốt cao tần”. Liệu pháp đốt gần đây mới có mặt ở xứ này, tức là: dùng một cây kim to và dài (30cm) để chọc vào tận giữa khối u, tiếp đó mũi kim sẽ kêu hai tiếng “tách tách” rồi xòe ra, biến thành móng vuốt bám lấy khối u (chắc mọi người đã nhìn thấy “cỗ máy kẹp trẻ con”), rồi bác sĩ xì vào đó một sức nóng hàng trăm độ đốt cháy các tế bào ung thư. Trọng tâm thiết kế “cái của nợ” này là mở rộng phạm vi đốt cháy khối u để rút ngắn thời gian của quá trình điều trị, giảm bớt nỗi khổ cho bệnh nhân.

Bước đầu là “lách cách”, dụng cụ đã níu chặt lấy khối u ở gan. Mới đầu tôi thấy sợ hãi nhiều hơn là đau đớn, vì nhìn cái kim dài như thế chọc vào người thì sợ chết khiếp.

Sau đó họ truyền nhiệt độ cao vào khối u (thật là vô cùng vô cùng đau khổ cho Tiffany! Tôi đau đến nỗi đã văng tục! F x x x, S x x x ). Đầu mũi kim lạnh lùng thiêu đốt ở gan tôi chẳng khác gì nướng thịt. Thuốc giảm đau không có tác dụng gì!

Vì quá nóng nên tôi cảm thấy như bị nhốt trong một cái lò nướng ba mặt gia nhiệt, nóng kinh khủng; đồng thời còn phải thở hít để đẩy hoành cách mô lên xuống phối hợp với lệnh của bác sĩ vận hành thiết bị. Bị nướng ở nhiệt độ 100 độ, toàn thân tôi đầm đìa mồ hôi suốt nửa giờ.

Sau khi đã đốt khối u, tôi còn bị đặt một túi cát 2kg lên vết thương và nằm đó, để hạn chế mất máu ở gan.

Bạn có biết cảm giác ở địa ngục là gì không? Theo tôi, nó là điều trị “đốt” khối u như vậy đó. Khi tôi kêu ca với bác sĩ về nỗi khốn khổ này, ông nói: “Lần trước có một ông cụ ngoài 80 tuổi đã bị đốt, cụ nói là không đến nỗi nào”.

Tôi kể lại nguyên văn câu này với cô y tá, cô nói: “Chắc cụ già đó đã trải qua tám năm kháng chiến rồi cũng nên!”.

Ôi, thật là khôi hài!





Năm 22 tuổi tôi tốt nghiệp đại học, tiếp tục học chương trình giáo dục học. Năm 23 tuổi, thận phải sưng to dường như sắp nứt vỡ; tại Bệnh viện Vinh Dân (Đài Bắc), khi mổ cưa bỏ xương chậu phải, bị mất quá nhiều máu, đã dùng cạn máu dự trữ của bệnh viện. Trong lúc nguy cấp, có 120 thầy và trò Đại học Hoa Phạn đã hiến 30.000cc máu nên đã thoát hiểm.

Sau lần này, bác sĩ tuyên bố tôi mắc bệnh ung thư thứ nhất: ung thư xương, phải điều trị bằng hóa chất. Năm 24 tuổi, mổ cắt thùy trái gan. Năm 25 tuổi, lại phát hiện bệnh ung thư thứ hai: ung thư ống dẫn mật; được dự đoán không sống quá 30 tuổi. Ngày 29-4-2004, bệnh viện phát hiện tế bào ung thư đang trỗi dậy, phát triển nhanh ở vùng gần các đốt sống ngang thắt lưng, tôi lại bắt đầu một cuộc vật lộn khác để giành giật sự sống.

Dịp này tôi được đọc cuốn Nụ hôn của Heidelberg của Trịnh Hoa Quyên, tôi chỉ thích gọi là chị Quyên. Chị sống nơi đất khách quê người, quan sát những xung đột văn hóa bằng cặp mắt rất hài hước. Đọc tác phẩm của chị, tôi nhận biết được sức mạnh của sự hài hước. Thì ra đối với cùng một sự việc thì người này có thể gào thét kêu rên, nhưng người khác lại có thể bật cười hóm hỉnh. Mỗi khi đọc sách của chị, tôi đều thấy tâm tư mình trở nên nhẹ nhõm.

Còn điều này nữa: dù có hay không có căn cứ khoa học, nhưng quả là tôi nhận thấy mình đang đầy sức mạnh bắt nguồn từ những dòng máu đang cuồn cuộn chảy trong người. Rất nhiều người đã cho tôi máu, họ phải là những con người đầy nhiệt tình và lạc quan giúp đỡ cho đời.

Nghiệm ra được điều này, tôi thấy mình càng dũng cảm hơn xưa!

Tôi nghĩ vì tôi sợ chết đó thôi; nhưng cuộc sống thì tốt đẹp là thế kia mà!

Cho nên sau lần thứ nhất điều trị bằng hóa chất, tôi quyết định mình phải gắng tìm thấy những niềm vui trong cuộc sống, phải làm những việc mình có thể làm và nỗ lực giúp đỡ những người cần đến tôi.
Trần Tử Khâm
Bạn đã thấy cách mà Trần Tử Khâm kể về bệnh tật và đau đớn của mình. Quá nhiều thua thiệt nhưng cô gái trẻ lại bảo: “Giúp đỡ người khác và được người khác giúp đỡ là những điều rất tuyệt vời”.

Và cô thấy mình có một núi công việc phải làm...

Phần 4: Nằm viện cũng rất bận rộn